Chương 18: Để ý đồ đặt làm riêng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi giày khác có đầu tròn, mũi giày cong cong mượt mà, không có góc cạnh nào nhọn. Bên phải giày còn treo hai quả cầu tuyết lông nhung.

Đây có lẽ là lần đầu Giang Tây Đường biểu hiện ra sở thích cá nhân của cậu trước mặt Nguyên Quy Vân.

Dựa vào sở thích của Giang Tây Đường và tổng hợp lại những biểu hiện của cậu sau khi tiến vào trường thi, ta có thể phát hiện, vẻ "nhẫn nhịn chịu đựng" chiếm phần trăm rất cao trong tính cách của cậu.

Nhưng mà, cũng không thể nói một người hay nhẫn nhịn chịu đựng là người dễ bị bắt nạt, là yếu đuối. Dưới vẻ ngoài mềm mại cũng kiểu người này đa số đều sẽ ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Họ vẫn luôn gió theo chiều nào xuôi chiều đấy, gió thổi về bên trái thì họ sẽ đi về bên trái. Gió thổi bên phải, vậy họ sẽ đi bên phải. Thoạt trông không hề có chủ kiến nào, nhưng thật ra giữa con đường mà gió thổi, những suy nghĩ không muốn ai biết trong tim họ sẽ bị tích tụ lại trở nên lớn hơn, loại biến hóa thầm lặng này sẽ khiến cơ thể họ trở nên nặng nề.

Đến một ngày nào đó, vào lúc họ vẫn lựa gió mà đi như bình thường, lại chợt nhận ra, cơ thể mình nặng quá, không thể đi theo chiều gió được. Lúc này, cho dù là chủ quan hay khách quan, bất kể là họ có gặp một hướng gió mới hay không, quả bom trong lòng họ cũng sẽ nổ, cuối cùng cũng chỉ để lại một ngọn gió không hiểu gì cả, cho dù tìm kiếm như thế nào cũng không có được câu trả lời.

Nguyên Quy Vân đã từng gặp không ít người như vậy rồi.

Sau khi họ bùng nổ, những người khác đều sẽ nói đầy bất ngờ, tên này điên rồi. Nhưng nào có ai sẽ tự dưng nổi điên chứ?

Những hành động khuôn mẫu Giang Tây Đường biểu lộ hiện giờ chính là kiểu người như vậy. Mà chỉ cần hiểu được người này, chắc hẳn ai cũng sẽ quyết định làm ra hành động giống Nguyên Quy Vân: Phá trước dựng sau.

Lời nói ôn hòa như thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được rằng, Nguyên Quy Vân đang sử dụng cách trực tiếp nhất, quét sạch toàn bộ sức nặng mà ngọn gió cũ Hoắc Tòng để lại.

Thoạt nhìn hắn nói đúng, có lẽ sẽ có ngày Hoắc Tòng trở lại, nhưng trên thực tế, sự tồn tại của hắn tức là Hoắc Tòng đã mất đi tư cách ngay từ lúc mới bắt đầu rồi.

Không còn ngọn gió cũ, nghi ngờ quá khứ, nghi ngờ bản thân, ý chí mờ mịt... Dưới tình huống này, Giang Tây Đường chỉ có thể chọn một hướng như trước kia, cậu sẽ phụ thuộc vào ngọn gió mới.

Đây là một sự lựa chọn tất yếu, cũng là một lẽ dĩ nhiên để có thể đi về phía trước.

Giang Tây Đường nhìn đôi giày mới mình đi, dụi mắt, từ từ ngừng khóc.

Nguyên Quy Vân chỉnh lại hai quả cầu tuyết nhỏ đang dính lại vào nhau, rồi mới đứng dậy.

Giang Tây Đường không nói gì, Nguyên Quy Vân cũng lặng thinh không một lời, hai người lâm vào sự trầm mặc sau cuộc trò chuyện. Rõ ràng mới vừa rồi Giang Tây Đường còn nức nở đòi hỏi Nguyên Quy Vân, Nguyên Quy Vân cũng quỳ một chân trên đất cởi tất thay giày cho Giang Tây Đường, nhưng vào giờ phút này, bầu không khí giữa họ như thể hai người xa lạ, cũng mang một loại căng thẳng không biết vì sao.

"... Không phải là tôi muốn nhục nhã anh, tôi cũng không muốn anh đi giày cho tôi."

Giọng nói sau khi khóc của Giang Tây Đường nghe rất êm tai, cậu chủ động phá vỡ bầu không khí đang căng như dây đàn, nhưng lại nói ra một câu mâu thuẫn với lời trước đó của mình.

Nhìn như là qua cầu rút ván, nhưng khi Nguyên Quy Vân nghe được lại lộ ra nụ cười rất nhẹ, hắn không nghĩ tới sau khi tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên Giang Tây Đường giải thích lại là chuyện này.

"Công chúa, tôi biết, đây cũng là lần đầu tôi xỏ giày cho người khác."

Nguyên Quy Vân biết đây là lần đầu công chúa nói loại yêu cầu này, cũng biết khi ấy lúc cậu nói vậy chỉ là vì không cam lòng, vì để nắm bắt được chút hơi thở cuối cùng của luồng gió cũ.

Khi hắn sẵn lòng quỳ xuống dùng lòng bàn tay để nâng lên đôi chân mềm mịn trắng nõn của công chúa, luồng gió cũ đã hoàn toàn bị tuyên cáo là tử vong.

Nguyên Quy Vân không nói lời thừa thãi nào khác, chỉ vẻn vẹn một câu nói này đã khiến trái tim Giang Tây Đường hăng hái lại như cũ, từ từ thả lỏng.

Lông mi, đôi mắt, hai gò má của Giang Tây Đường vẫn còn sót lại vệt nước mắt chảy, nhưng cậu vẫn không nhịn được hơi chớp mắt, cười với Nguyên Quy Vân.

Nếu dùng từ "đẹp" để hình dung nụ cười này, ta sẽ thấy nó thật nông cạn. Nhưng nếu dùng những từ ngữ khác để trau chuốt hơn, lại có cảm giác rằng... chỉ là vẽ rắn thêm chân, chỉ tăng thêm gánh nặng.

Một nụ cười nhạt không thể miêu tả được, thậm chí chỉ tồn tại hai giây ngắn ngủi.

Nguyên Quy Vân không thất thố vì nụ cười này, cũng không rung động con tim như nhân vật chính trong truyện tình yêu. Đôi mắt xám tro của hắn nhìn khung cảnh này, có lẽ cũng chỉ giống như nhìn thoáng qua tất cả phong cảnh mà hắn đã từng ngắm nhìn trên thế giới vậy, nhớ về nụ cười này, tất nhiên cũng chỉ có hai giây, rồi lại trôi vào quên lãng.

Chủ đề về việc xỏ giày này, có vẻ không cần giải thích thêm điều gì nữa.

Giang Tây Đường thấy mình nhẹ cả người, không, nói chính xác hơn, cậu cảm thấy cơ thể mình chưa bao giờ nhẹ như bây giờ vậy.

Cõi lòng nhẹ nhõm khiến cậu bắt đầu như đi trên mây, cảm xúc cũng dần hoạt bát hơn.

Giang Tây Đường không nén được, đi hai bước, rồi lại dậm chân trái phải thử xem giày như thế nào. Sau đó cậu nhận ra size giày rất vừa, đi cũng rất thoải mái.

Trong suốt quá trình, quả cầu tuyết trên giày cũng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của Giang Tây Đường, để lộ vẻ ngây thơ đầy trẻ con.

"Có một vấn đề, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh."

Giang Tây Đường quyến luyến không rời sờ sờ cầu tuyết nhỏ một lúc, rồi gần như là tung tăng dừng trước mặt Nguyên Quy Vân: "Anh gọi tôi là công chúa, tôi thì sao? Vẫn luôn gọi thẳng tên của anh sao?"

"Nếu công chúa gọi chán rồi, có thể dùng chữ khác để gọi tôi."

Giang Tây Đường hơi nghiêng đầu, tò mò truy hỏi: "Một chữ? Là chữ gì?"

Nguyên Quy Vân nghiêm trang: "Ê, cách đọc là âm ngang."

Ê?!

Giang Tây Đường bị chọc cười, Nguyên Quy Vân dùng vẻ mặt ngầu lòi nói ra những lời như vậy có một cảm giác tương phản kì lạ.

"Tôi chỉ là một vệ sĩ, công chúa gọi tên tôi đã là đánh giá cao tôi rồi. Khi cậu thấy không vui, khi muốn tức giận, tên tôi có thể biến thành ê ê ê."

Lần này Giang Tây Đường không nhịn cười được nữa, cười đến tai thỏ trên đầu cũng run run.

"Ê ê ê? Tôi không ngờ anh còn biết đùa đó."

Giang Tây Đường lại nghĩ, Nguyên Quy Vân và hình tượng trong suy nghĩ của cậu, là khác biệt.

Nguyên Quy Vân nhìn Giang Tây Đường tràn đầy sức sống, dáng vẻ hoạt bát còn xinh đẹp hơn cả khi trước, cũng không mất não tới mức nói ra lí do thật sự.

-- Không phải hắn biết đùa, là bây giờ công chúa vui vẻ có tâm trạng nghe giỡn.

"Vợ chồng nửa đường, giám khảo vùng dậy, chỉ là hơi thiếu thú vị." Giám thị A9 trở thành một tượng băng mà vẫn không quên nói vài chuyện bỉ ổi: "Đổi thành thí sinh khác, cho dù bây giờ không làm "xiếc"* thì cũng đã ôm hôn nồng nhiệt rồi. Mặc dù tôi không thấy không sờ được, nhưng có thể thấy hưng phấn cùng mà... Haiz, nhưng bây giờ lại như kiểu đang xem phim hoạt hình trong sáng vậy, khiến lòng tham của tôi lạnh lẽo."

(*): Gốc là DoI = Do Ai = Làm tình = xiếc.

"Ê ê ê gì vậy trời? Chồng ơi hoặc tình yêu không được hả? Rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là tình cảm không vậy, có hiểu cách để "thả dê" người đẹp trước mặt như thế nào không, mập mờ chút đi? Không được thì để tôi!"

Giám thị A9 mang theo tư tưởng của người trưởng thành, cuối cùng lại gặp nhà trẻ, thấy thất vọng trong giây lát, vừa chê bai vừa coi thường Nguyên Quy Vân.

"Anh muốn đầu thai làm thí sinh à?" Giám thị C7 thình lình nói một câu, trực tiếp dọa giám thị A9 đàng hoàng hẳn.

"Xí xí, bé 77 à, em hận anh đến vậy sao? Hận tới mức nguyền rủa anh độc ác đến vậy!" A9 hoảng hồn.

Giám thị của trường thi có thể làm thí sinh, nhưng đây là một loại đi đày.

Thủ tục rườm rà thì thôi không nói, mà kết quả sau cùng còn đầy tính không xác định được.

Dùng ngôn ngữ đơn giản hơn để miêu tả, giám thị muốn trở thành thí sinh... sắp đi đến bước đường cùng rồi, sẽ bị bỏ vào con đường chữ viết đầu thai.

Họ sẽ tồn tại giữa vô vàn chữ viết, cuối cùng bị người có duyên bắt được, rồi dùng hình thức "sáng tạo" của chữ viết để đi ra, đây mới là bước đầu để trở thành thí sinh.

Bước thứ hai, điểm mấu chốt để có thể trở thành thí sinh hay không là cái người có duyên khi ấy đã bắt được toàn bộ "giám thị", hay chỉ là một nửa thôi, có thể là một phần tư, thậm chí là một phần mười sáu... Tóm lại, "giám thị" bị bắt được càng trọn vẹn, tỉ lệ trở thành thí sinh càng lớn, ngược lại cũng vậy.

Đa số giám thị cho rằng đây không phải "đầu thai", đây là thằng ngu chuyển kiếp bị bằm thây ra từng mảnh, còn làm thí sinh làm gì nữa? Chẳng thà cứ tan thành mây khói luôn, chết một cách triệt để, chẳng còn sót lại gì cả.

Cho nên, A9 coi lời C7 thành câu nguyền rủa độc ác, một câu chửi thô tục siêu bẩn, hoàn toàn là đứng dưới gót chân.

Giám thị C7 hình như thấy vẫn chưa đủ, lại lạnh lùng nói thêm một câu: "Hắn muốn đạt tiêu chuẩn bài thi, cũng không thích thí sinh đó như anh, anh quả thật có thể đổi cho hắn."

Giám thị A9: "... Em sai rồi C7, em sẽ không nói lung tung trên ranh giới cuối cùng của anh nữa, em xin anh, đừng khiến em dập đầu với CP BE của em nhanh như vậy được không? Xin anh đó, đồng nghiệp tốt à."

C7 im lặng, A9 thì duy trì trạng thái héo mòn, update thêm bài thi mới.

[ 03: Đề bổ sung (Thời hạn 1 tiếng) ]

Người tuyết bố và người tuyết mẹ đưa ra quyết định.

Họ sinh một cặp song sinh.

Rồi họ vui vẻ ôm hai em bé đi chụp ảnh gia đình.

Rồi A9 thấy Nguyên Quy Vân đi tới bên cửa sổ, dùng thẳng tuyết đọng chất đống trên bệ cửa sổ để nặn bốn người tuyết nhỏ, càng héo hơn.

Hoàn toàn không tốn thời gian suy nghĩ, người đàn ông này dường như đã định liệu trước, đã chờ cái này từ lâu rồi.

Cảm giác BE lại càng mạnh hơn, vẫn còn cảm giác kiểu như chưa đã đầu thì đã kết thúc rồi.

Ngay lúc A9 than ngắn thở dài, bộ phim nhà trẻ bất chợt chuyển cảnh, lại trở về kênh của người trưởng thành.

Nút thắt thay đổi là vì: Vấn đề đồ lót của Giang Tây Đường.

Eo Giang Tây Đường quá nhỏ, lại có bờ mông quá tròn quá vểnh, khó lắm mới tìm được một quầy nội y, kết quả tìm một vòng, không cần thử cũng biết là không vừa, cậu vừa lúng túng vừa xấu hổ, mặt đã đỏ rực hết lên rồi.

Lúc trước cậu mua đồ lót kiểu gì? Không nhớ, không có ấn tượng, trước kia cậu hoàn toàn không suy xét tới vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ tới.

"Size nhỏ nhất cũng không được hả?"

Nguyên Quy Vân liếc thoáng qua, nhìn về khu của chị em, khẽ dỗ dành: "Công chúa muốn cân nhắc bên kia không?"

Giang Tây Đường chỉ nhìn một cái thôi đã nổ tung vì thẹn, đôi mắt xanh lung linh cũng ươn ướt, như là đại dương vừa có mưa rơi.

Cậu thật sự không qua nổi chướng ngại tâm lý này, nghiêng đầu, ngại tới không nhìn được lần hai.

Giang Tây Đường đưa tay ra nắm ống tay áo của Nguyên Quy Vân, bao tay gấu nhỏ siết chặt bộ âu phục lành lạnh của hắn, cắn môi nhỏ giọng nói: "Nguyên Quy Vân, tôi vẫn luôn mặc đồ đặt làm của mình..."

Nguyên Quy Vân thấy công chúa thẹn sắp khóc, bèn không hỏi cậu có muốn cân nhắc đồ nữ không nữa.

Hắn nghĩ một lúc, dò hỏi: "Ừm, nếu tôi làm đồ đặt làm riêng cho công chúa, cậu có để ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam