Chương 17: Dáng người anh ấy rất cao, nhưng anh ấy sẽ cúi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào hôn?"

Mọi người bị cái từ này làm bối rối một lúc, rồi mang vẻ mặt khác nhau nhìn dây thường xuân biến dị.

"Nữ chính" được dây thường xuân thả ra ngoài, chẳng lẽ nó lại không thấy?

"Mang thai? Em bé muốn xem tuyết?" Sau khi Quý Vô Phong biết vợ mình dùng lí do quỷ quái như vậy, lập tức hướng ánh mắt sắc nhọn nhìn dây thường xuân biến dị, chất vấn nó: "Tao bảo này, đừng nói là mày muốn cốt truyện trở nên máu chó hơn nên cố tình thả cho vợ tao đào hôn đấy?"

Dây thường xuân biến dị nghe, cảm thấy Quý Vô Phong cố tình gây sự.

-- "Tui, tui không thả vợ, đi!"

Tức giận vì bị vu oan, lần này dây thường xuân biến dị còn vặn vẹo ra vài dấu chấm than.

"... Tự mày mở cửa ra mà nhìn đi, bên ngoài chỉ có hai con người tuyết ngốc cắm lá cây của mày trên đầu, còn lại trống trơn hết." Quý Vô Phong cười nhạt, dường như gã rất bực mình, trong nụ cười cũng hiện lên sát khí.

Nhưng những người khác lại lấy được thông tin gì đó từ trong lời Quý Vô Phong, từng đôi mắt một thoáng qua tia sáng mờ nhạt.

Mặc dù dây thường xuân đã biến dị, nhưng nó vẫn là thực vật. Nó dựa vào gì để "nhìn thấy" con người?

Dây thường xuân biến dị rất tự tin về bản thân, nó không tin nữ chính sẽ chạy được, tuyết bên ngoài đã phủ kín đường đi, họ rời khỏi đây thì chạy được đến nơi nào? Hơn nữa còn nhiều nhân loại làm con tin như vậy, đều nằm trong tay nó.

Dây thường xuân mở cánh cửa bị đóng kín ra, một luồng gió lạnh ập tới kèm với vài bông tuyết tung bay, hai người tuyết nhỏ dựa sát vào nhau xuất hiện trước mắt mọi người.

Trên đầu người tuyết nhỏ cắm lá cây, đã bị tuyết rơi che phủ một nửa.

Như là giễu cợt với dây thường xuân, hoặc là trào phúng đối với mọi người trong nhà máy.

Những người thông tin vừa mới động não lập tức ngậm mồm, cảm thấy mình bị vả mặt sâu sắc: "..."

Quý Vô Phong giải phóng dị năng không gian mình che giấu, dây leo trên tay trái nặng hơn, "ầm" một tiếng rơi xuống đất.

Một thi thể có thể loáng thoáng nhận ra "hình người" xuất hiện trước mắt họ.

"Mày để vợ tao chạy, tao bắt cóc bà mày, thấy sao? Câu truyện máu chó như thế này mày còn thích không?" Ngón tay ửng đỏ của Quý Vô Phong kéo cổ áo, cười như một nhân vật phản diện.

Bà?!

Dây thường xuân biến dị bây giờ mới biết mình bị con người lửa, nó lặng lẽ rền rĩ một tiếng, tất cả lá cây run rẩy điên cuồng, nhằm vào mọi người đang ở đây.

Tống Thành đi tới cạnh Quý Vô Phong, trong lòng bàn tay nảy lên ngọn lửa, hòa tan hàn băng trong không khí.

"Muốn tôi giúp hỏa táng không?" Tống Thành dịu dàng nói với dây thường xuân biến dị: "Kiểu chết tốt nhất của con người chính là bị thiêu đốt thành tro tàn, không còn gì sót lại."

Chị Văn chụm tay lại, nói một câu: "Ai di đà Phật, kiếp này không giữ lại gì, mới có thể tái sinh trong sạch, tôi đồng ý."

-- "Đừng, đừng đốt bà ấy."

-- "Mấy người muốn gì?"

Ngày xưa dây thường xuân vốn chỉ xem phim máu chó, nhưng bây giờ nó đã có "tình cảm", nó không thể trở thành một người ngoài vở kịch nữa.

Nó thỏa hiệp.

Thật ra vào lúc đầu, nó cũng không nên để Quý Vô Phong rời đi. Nó tưởng Quý Vô Phong chỉ ra ngoài hái hoa, trên thực tế, Quý Vô Phong ra vì tìm thi thể của bà cụ.

Đám con người này đã im ắng dò xét khắp cả xưởng thuốc nhiều lần, rồi đưa ra kết luận thi thể bà lão bị giấu ở bên ngoài.

Dây thường xuân vẫn luôn sống ở bờ tường, nào có hiểu thấu lòng người?

Cho dù là thực vật biến dị cấp 5, cuối cùng vẫn nhận kết cục thảm bại.

Tuyết bên ngoài nhà máy vẫn rơi như trước.

Tống Thành đứng ở cửa, nhìn hai người tuyết nhỏ, hồi lâu sau vẫn không nói gì.

"Tống Thành, mày gặp được vợ tao ở đâu đấy?"

Quý Vô Phong dựa vào chiếc cửa cũ nát của nhà máy, uốn gối đưa tay ra chắn gió, gã châm một điếu thuốc, rít sâu.

Khói thuốc lượn lờ, mi mắt Quý Vô Phong cũng lặng lẽ thay đổi, sâu thẳm: "Gã đàn ông ở bên cạnh vợ, không phải là một người đơn giản đâu, tên nó là gì?"

Rốt cuộc tại sao hắn phát hiện được dây thường xuân dùng hơi thở của lá cây để nhận biết người, mà hắn biết từ bao giờ chứ?

Hắn thậm chí còn dự đoán được cho dù hắn và vợ đi rất lâu không quay về, dị năng giả trong xưởng thuốc cũng sẽ không ra ngoài tìm mình.

... Mọi người cũng không tìm được. Nếu như tìm được, ngay từ đầu họ đã không quần nhau với dây thường xuân, cũng sẽ không chọn cách vòng vo như là phá cửa sau khi bị nhốt.

Nhiều dị năng giả như vậy, mọi người hợp sức với nhau thì chắc chắn có thể đánh được dây thường xuân biến dị mới chỉ cấp 5.

Nhưng "cực hàn" ập tới, đa số dị năng giả đều muốn giữ sức để bảo vệ cơ thể mình ấm áp hơn, mang thuốc trở về căn cứ, thậm chí còn quay về để bảo vệ người sống trong căn cứ.

Tiếc thật, cũng đành vậy, thật sự là không còn cách nào khác.

Đội phó tiểu đội Liệt Hỏa thò đầu ra từ cửa xe: "Sếp ơi, lên xe thôi!"

Tống Thành nhấc chân lên, cử động người, nhưng giọng nói vẫn ở đó.

"Nguyên Quy Vân."

Quý Vô Phong kẹp điếu thuốc, chợt cười ha hả, lớn tiếng nói với bóng lưng Tống Thành: "Tao cũng biết thừa mày sẽ nói rồi, muốn tao đi điều tra nó hả? Xem ra mày đúng là bèo nước gặp nhau với vợ tao mà há há há há!"

Người cuối cùng đã rời đi, tuyết rơi nhiều đến nỗi chôn vùi cả hai bé người tuyết.

*

Không khí bên ngoài quá lạnh, mà cái ôm của Nguyên Quy Vân lại quá đỗi ấm áp, Giang Tây Đường vốn muốn giữ lại chút tỉnh táo nhưng lại thất bại, chẳng biết thiếp đi từ bao giờ.

Đến khi cậu tỉnh lại, nhận ra xung quanh không có bông tuyết lạnh giá, thứ đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Nguyên Quy Vân, mà là một cặp tai thỏ với lớp lông nhung mềm mại đang rũ xuống.

Giang Tây Đường: ???

Cậu dụi dụi mắt, nhận ra tai thỏ vẫn còn, bèn đưa tay ra sờ thử một chút. Kết quả, cậu còn chưa chạm tới tai thỏ mà đã nhìn thấy trên tay mình, đang đeo bao tay gấu con lông xù.

Giang Tây Đường trợn mắt, tưởng mình ngủ một giấc rồi lại đến thế giới khác, lập tức cuống hẳn lên, ngước mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Một trung tâm mua sắm cỡ lớn lộn xộn...

"Nguyên Quy Vân?!" Giang Tây Đường vừa mới đảo mắt đã thấy bóng dáng của người đàn ông.

Thì ra Nguyên Quy Vân không đi mất, chỉ là hắn đang chờ ở bên tay phải của cậu, mà nãy giờ cậu chỉ nhìn về phía trước nên mới không thấy.

Thần kinh căng thẳng của Giang Tây Đường lập tức thả lỏng, cậu thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi xoa xoa trái tim đập dữ dội của mình: "Dọa tôi giật cả mình, tôi còn tưởng..."

"Xin lỗi, là tôi nghĩ không chu toàn."

Nguyên Quy Vân thấy vẻ mặt tái mét của Giang Tây Đường, lập tức suy nghĩ rồi nói: "Sau này tôi sẽ chờ ở trong phạm vi tầm mắt đầu tiên, chờ khi công chúa vừa mở mắt là thấy được tôi luôn."

"Ý tôi không phải vậy... ừm..." Giang Tây Đường nghĩ lại sự khiếp đảm vừa nãy, lại rút lại hơn nửa câu định nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi như vậy, cảm ơn."

Xác định quan hệ của hai người trở thành "chăm sóc", thật ra cũng không hợp lí cho lắm.

Nhưng hiện tại không có từ gì thích hợp hơn, Nguyên Quy Vân bèn chấp nhận.

Hai chiếc tai thỏ trên mũ che đi mặt Giang Tây đường, Nguyên Quy Vân đứng dậy vén tai thỏ sang hai bên, tỏ ý Giang Tây Đường nhìn chiếc gương toàn thân cách đó không xa: "Tôi không biết phong cách quần áo của công chúa như thế nào, chỉ tiện tay lấy một bộ quần áo, thích không? Không thích thì đổi."

Giang Tây Đường nhìn về gương, đối mặt với ảnh phản chiếu của "bản thân" nom lông xù mềm mại.

Nguyên Quy Vân chọn quần áo bông phiên bản được gia công, style thiết kế cũng dễ thấy là được phát triển xung quanh "thỏ", màu sắc lại còn rất hường phấn.

Giang Tây Đường nhìn vài giây, nhận thấy có gì đó sai sai: "Đây là quần áo nữ?"

"Ừ."

Giang Tây Đường đã nhìn được, Nguyên Quy Vân lại càng không thể không biết.

Hắn cố tình chọn đồ nữ: "Quần áo mùa đông của con gái thường sẽ ấm hơn, có thể chịu được trời đông lạnh lẽo, không chấp nhận được hả?"

Giang Tây Đường cảm nhận sự ấm áp do quần áo mang lại, rồi nghĩ đến trời tuyết lạnh giá bên ngoài, đưa ra quyết định: "Không, ấm lắm, tôi mặc được."

"Thích bao tay không? Ở đây còn vài đôi này."

Nguyên Quy Vân hơi nghiêng người, cạnh chân hắn là một chiếc vali màu trắng siêu to, lộ ra trước mặt Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường chỉ nhìn lướt qua đã thấy kinh ngạc.

Bao tay lông xù, áo ngủ, khăn mặt, vài bộ quần áo, khẩu trang... thậm chí có cả tất bông!

"Mấy cái này... Đều là, chuẩn bị cho tôi?"

Giang Tây Đường không hề vui vẻ bước tới, mà lại tâm trạng phức tạp lùi về phía sau một bước.

Nguyên Quy Vân đối xử với cậu quá tốt rồi thì phải?

Đây là lí do tại sao Nguyên Quy Vân đột nhiên mang cậu rời khỏi nhà máy sao?

"Cực hạn sắp tới rồi, cậu cần những thứ này."

Nguyên Quy Vân dừng lại một chút, lại nhỏ giọng nói: "Mấy đồ này tôi đã giặt khô một lần rồi, không có mùi lạ, chỉ có thoáng mùi tuyết thôi."

Giang Tây Đường nhìn Nguyên Quy Vân, cảm thấy sau khi nói cảm ơn, Nguyên Quy Vân chưa nghe phiền mà cậu đã nói phiền luôn rồi.

Nhưng ngoại trừ cảm ơn, cậu có thể nói gì đây?

Giang Tây Đường phiền não cắn môi, trong chốc lát chỉ có thể mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, nhìn như một con thỏ nhỏ đang lạc đường.

Mãi đến khi Nguyên Quy Vân nói ra một câu, mới dẫn cho thỏ con lạc đường tới một con đường mới.

"Không thể yên tâm thoải mái chấp nhận, là vì tôi không phải Hoắc Tòng sao?"

Nguyên Quy Vân vừa nói vừa cất hai đôi giày vải bông vừa nãy chưa kịp nhét vào vali, hắn hiểu được vẻ mặt Giang Tây Đường.

"Có thể nói ở một mức nào đó, tôi là đồ thay thế được các phụ huynh của cậu và Ngục Văn Tự tìm tới. Thay đi vị trí của Hoắc Tòng, hẳn là tôi nên giúp Hoắc Tòng làm nghĩa vụ vốn có của y, coi cậu làm trung tâm, giúp đỡ cậu."

"Nếu Hoắc Tòng còn sống, tôi sẽ không tồn tại, giữa bọn tôi không có điểm xuất hiện cùng lúc. Việc tôi làm bây giờ, và cả việc tôi không làm, hẳn là Hoắc Tòng cũng sẽ như vậy."

"Đổi lại thành y, chắc là công chúa sẽ tự do hơn nhiều nhỉ? Cho dù đang ở trường thi xa lạ, trong tận thế hiểm nguy, nhưng trong lòng vẫn luôn có bến đỗ có thể dựa vào... Nhưng mà công chúa à, có lẽ sau này y sẽ có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu, còn bây giờ, trường thi đã ngầm thừa nhận tôi là người yêu mới của cậu rồi."

"Hai đôi giày này, công chúa chọn một cái đi?"

Toàn bộ quá trình Nguyên Quy Vân đều nói rất nói nhẹ nhàng, đây đã là do hắn cố hết sức kiềm chế rồi nên mới dịu dàng được như vậy.

Nếu Giang Tây Đường vẫn không nhìn rõ tình huống bây giờ, sao mà cậu có thể vượt qua trường thi này chứ?

Giang Tây Đường nhìn hai đôi giày, đôi nào cũng trông rất ấm áp, bỗng không hiểu sao cậu lại nói một câu: "Dáng người anh ấy rất cao, nhưng có một lần, anh ấy đã cúi xuống xỏ giày cho tôi."

Đôi mắt xám của Nguyên Quy Vân bình tĩnh nhìn Giang Tây Đường vài giây, đưa tay lấy một đôi tất bông.

"Thích đôi này không?"

Giang Tây Đường gật đầu.

Nguyên Quy Vân hơi ngồi xuống, giúp Giang Tây Đường cởi giày, cởi tất, từ từ giúp cậu xỏ vớ bông lên bàn chân tinh xảo trắng nõn.

Một giọt nước mắt ấm áp, chợt rơi xuống trên mu bàn tay của Nguyên Quy Vân.

"Tôi... tôi không biết nên nói gì... cũng không biết nói với ai..."

Nước mắt Giang Tây Đường rơi ngày một nhiều, cậu khóc trong lặng thinh, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy còn mong manh hơn cả bông tuyết bên ngoài.

"... Dường như Hoắc Tòng là một người được chữ viết đắp nặn, cũng tôi là được chữ viết dựng lên... Tôi chấp nhận được nhưng vẫn không thể hiểu nổi... tại sao Hoắc Tòng chết... nhưng tôi vẫn sống... Tôi, tôi không hiểu..."

"Tôi cảm thấy... mình chỉ là đồ giả... là một kẻ hèn nhát... Tôi không dám thật sự khóc vì ai cả..."

"Nhưng dường như tôi vẫn biết... Anh ấy giết tôi là để bảo vệ tôi, một mình tôi không thể sống được..."

Nguyên Quy Vân lẳng lặng nghe, đã thay xong giày cho Giang Tây Đường.

Hai đôi giày này, cuối cùng vẫn là để hắn chọn giúp Giang Tây Đường.

"Công chúa biết mình có thích y hay không không?"

Giang Tây Đường che mặt, giọng nói vụn vỡ: "Tôi không biết... không biết..." Nước mắt của cậu rốt cuộc là rơi xuống vì ai?

Sống lại một lần nữa, trái tim của Giang Tây Đường, vẫn hoàn trống rỗng.

Cậu không biết cái gì mới là "bản thân", bản thân bị định nghĩa vẫn là chân thực sao? Vậy thì cậu, rốt cuộc là thi để làm gì?

"Vậy công chúa biết mình có khuynh hướng trầm cảm và cả tự kỉ không? Cậu không tin tưởng để dựa vào tôi, cậu không muốn nói chuyện, tôi nói đúng không?"

Giang Tây Đường vẫn khóc, không đáp lại.

Nguyên Quy Vân không hỏi nữa, hắn lau nước mắt của Giang Tây Đường đi, thì thầm: "Đau khổ chính là vì cậu còn sống. Cậu và tôi, bây giờ chỉ có thể sống mà tiến về phía trước, không thể quay đầu lại rồi."

"Sau này có thể đòi hỏi tôi như một lẽ dĩ nhiên không?"

Giang Tây Đường chớp đôi mắt sũng nước, cậu chần chừ không đưa ra câu trả lời.

Nguyên Quy Vân lại nói: "Không cần sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu đi về phía trước."

Giang Tây Đường hít mũi, hồi lâu sau mới rầm rì nói vì khóc: "... Tôi không thích giày mình đang đi, đầu giày... nhọn quá."

Nguyên Quy Vân không nói gì, lập tức đổi một đôi khác cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam