Chương 16: Chết dở vợ đào hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nhân vật chính giả vờ đáng thương nhìn nhau, chị Văn tặng kèm còn ra vẻ lắng nghe, biết rồi còn hỏi: "À, rồi sao nữa? Bà cụ có khỏe không?"

Dây thường xuân biến dị nói cũng ổn, nó vẫn luôn nuôi bà khỏe mạnh, cũng luôn bầu bạn bên cạnh bà, như lúc bà vẫn luôn chơi với nó vậy.

Dây thường xuân biến dị không biết nói chuyện, một câu đơn giản thôi mà nó phải kiểm soát dây leo vặn vẹo rất lâu.

Lúc trước Quý Vô Phong giễu cợt chữ viết xấu xí của nó, mọi người còn thấy Quý Vô Phong nói rất đúng. Nhưng bây giờ biết sự tồn tại của bà cụ rồi, nhìn kĩ lại họ mới rốt cuộc phát hiện ra, mấy chữ này hình như rất giống chữ người già viết khi run tay.

Dây thường xuân biến dị có ý thức của bản thân, hay là bà nội chết rồi đã dung hợp với nó?

Dây thường xuân vốn tỏ ra dễ thương ngốc nghếch bỗng để lộ bộ mặt có phần dữ tợn.

Quý Vô Phong tìm kiếm dựa theo logic bình thường, phải tìm được nguồn gốc biến dị.

Nguồn biến dị thật sự có lẽ là ở trên người bà lão.

Còn về cơ thể bà cụ ở đâu? Chắc chắn đã bị dây thường xuân biến dị giấu đi rồi.

Dây thường xuân nhắc tới bà lão, tự buồn bã một lúc rồi lại bắt đầu giục các nhân vật chính biểu diễn tiếp.

-- "Tiếp tục đi, như vừa nãy vậy."

Chị Văn dường như đã động lòng thương cảm dây thường xuân, là người đầu tiên chủ động phối hợp, cô nhìn về phía Giang Tây Đường, hỏi: "Em trai xinh đẹp à, bên nhau lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa biết em tên gì nhỉ?"

Giang Tây Đường vẫn còn đang thấy phức tạp với cơ quan của chị Văn, cô chủ động lên tiếng, cậu không thể không đáp được.

"... Tôi là Giang Tây Đường."

"Tây Đường? Kẹo mừng? Tên ngọt ngào quá." Chị Văn cười như bà ngoại sói muốn lừa bán quàng khăn đỏ ngây thơ hiền lành vậy, cô hỏi tiếp: "Tây Đường, có muốn bỏ qua hai người kia rồi quay qua cân nhắc chị không?"

Giang Tây Đường đang định trợn mắt, nhưng lại thấy hình như loại phát triển này cũng không khiến cậu thấy bất ngờ lắm.

"Em nghĩ thử xem, hai người họ cũng chỉ là hai thằng đàn ông bình thường thôi, vơ đại một cái cũng được cả tá. Nhưng anh thì khác, anh là thái giám, đừng nói bây giờ là tận thế, kể cả trước tận thế thì thái giám cũng gần như mất tích rồi, rất ít ai gặp được."

Theo logic trong lời chị Văn, chị có lợi thế là thái giám, vật càng hiếm càng đắt.

Đàn ông bình thường không đáng một xu.

"Trình độ vô liêm sỉ của người căn cứ thứ hai đúng thật là vượt xa trí tưởng tượng của tao mà." Quý Vô Phong cười nhạt.

Chị Văn che miệng, khiêm tốn xua tay, ra vẻ: "Quý thiếu, trình độ kém cỏi thôi, để cậu chế giễu rồi."

Quý Vô Phong nghe hiểu lối ăn nói quái gở của chị Văn, nhưng vẫn tiện thể gật đầu, bày tỏ đồng ý rằng chị Văn quả thật kém cỏi.

"Vợ ơi, em đừng bị thằng đàn ông tồi tệ này lừa. Thái giám thì có gì hiếm đâu, chỉ cần em thích thì anh cũng thành thái giám được, tùy cho vợ thích chơi như nào cũng được." Khi Quý Vô Phong nói những lời này, trên mặt còn mang theo nụ cười kiêu căng.

Chị Văn: "... Trâu."

Tống Thành gọi tên Quý Vô Phong một tiếng, dịu dàng cười: "Tôi có thể cho cậu mượn đao, cần không?"

Quý Vô Phong vẫn nhìn Giang Tây Đường: "Vợ ơi?"

Trên gương mặt xinh đẹp của Giang Tây Đường là rặng đào hồng tỏa ra mùi hương ngọt ngào, cậu nhịn một phút mới bật ra một câu nói mềm nhẹ: "...Tôi không quen mấy người."

Rồi lại tự lừa dối mình nhắm mắt lại.

"Tống Thành, đao mày dọa vợ tao rồi đấy. Năm đó không đánh được tử tế, giờ tao thấy cũng chưa muộn lắm đâu."

Chờ đến khi Giang Tây Đường mở mắt ra một lần nữa, Quý Vô Phong đã ra tay với Tống Thành, hai người đánh nhau.

Dây thường xuân biến dị xem nhiệt tình, chị Văn nhận thấy ánh mắt mờ mịt của Giang Tây Đường, giải thích cho cậu: "Muốn biết hai người họ có ân oán gì không? Nghe bảo là do một câu chuyện vì yêu sinh hận đấy."

"Đại khái là Quý thiếu tốn hết tâm tư theo đuổi chạy theo Tống Thành, muốn Tống Thành giết gã, ai dè Tống Thành nói muốn làm bạn, không giết gã. Chờ đến khi Quý thiếu đồng ý kết bạn với Tống Thành thì chuyện xảy đến, Tống Thành giết ác nhân. Quý thiếu biết thì rất tức giận, chạy tới không ngừng giễu cợt, nhưng Tống Thành nói bây giờ anh ta lại càng không ra tay giết gã, bởi vì thật ra gã cũng tính là người tốt. Rồi hai người triệt để cạch mặt nhau, thề đến chết cũng không qua lại."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà não phải chịu quá nhiều thông tin, Giang Tây Đường thấy đầu mình đau quá mà.

"Công chúa."

Nguyên Quy Vân ôm Giang Tây Đường, cách xa hai người đang đánh nhau.

Hắn đưa tay xoa đầu Giang Tây Đường an ủi, nhỏ giọng nói: "Đều là mấy người không quan trọng, khi xem một bộ phim thì không cần nghĩ quá nhiều đâu."

Giang Tây Đường muốn nói, họ khổ như vậy, cậu biết rồi thì không thể làm một người xem được nữa.

Đôi mắt xám của Nguyên Quy Vân như nhìn thấu được linh hồn sạch sẽ của Giang Tây Đường, không cần mở miệng đã ghé vào bên tai cậu, nói nhỏ một câu.

Hơi thở của Nguyên Quy Vân ấm áp, nhưng nội dung lời nói của hắn đã thành công khiến cõi lòng nóng bỏng của Giang Tây đường nguội đi.

Nguyên Quy Vân nói: "Chị Văn là phụ nữ, cô ta đang nói dối, vậy những người khác thì sao?"

Giang Tây Đường ngơ ngác, cậu hoàn toàn không ngờ họ sẽ nói dối, suy cho cùng, vẻ mặt và giọng điệu của mọi người khi nói chuyện đều rất chân thành.

"Nhưng tôi nói thật mà." Giang Tây Đường tức giận khi bị lừa dối, lại thấy hơi tủi thân.

Nếu tất cả đều nói dối, vậy chẳng phải chỉ có mình cậu mang theo cảm xúc thật sao?

"Tôi biết." Nguyên Quy Vân thì thầm: "Không sao, có tôi đây rồi."

???

Ánh nhìn của Giang Tây Đường ngắm đôi mắt sâu không thấy đáy của của Nguyên Quy Vân, chợt thấy sợ sệt, không dám hỏi nữa.

Giang Tây Đường mỏng manh yếu đuối, cậu chưa từng là người dũng cảm.

Từ trước đến giờ, chưa từng thực sự dũng cảm một lần nào.

*

Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất gom góp tất cả thuốc trong nhà máy, sắp trời bên ngoài đã tối dần.

Bông tuyết ngợp trời rơi xuống, đã tích được lớp dày chừng một ngón tay.

Nhiệt độ trong không khí ngày càng lạnh đi, mọi người đều biết, không bao lâu nữa thì nhiệt độ sẽ xuống âm độ, "cực hàn" thật sự sẽ ập tới.

Việc khẩn cấp bây giờ là tranh thủ gom hết thuốc về căn cứ con người.

Khu không chiếm đóng này cách căn cứ con người không xa lắm, chỉ cần nhanh chóng lái xe đi thì có lẽ sẽ trở về được căn cứ của mình trước 12 giờ.

Tưởng tượng của mọi người rất đẹp, nhưng trước tiên họ phải đối mặt với một vấn đề nan giải: Dây thường xuân biến dị này không muốn thả họ đi.

Nếu không giải quyết được dây thường xuân, đừng nói là về căn cứ, thậm chí họ còn không thể rời khỏi nhà máy này.

Thiếu niên dị năng giả tàng hình bị chị Văn chửi cho khóc lóc trước đó đi tới trước mặt chị Văn, không nói gì, chỉ lắc đầu một cái.

Chị Văn hiểu, quay lại lắc đầu nhẹ với Tống Thành.

Quý Vô Phong thấy chị Văn và Tống Thành giao lưu qua ánh mắt, tiện tay vuốt mái tóc ngắn một chút, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua một vòng, dừng lại vài giây trên cửa nhà máy.

"Ê, tao bảo này dây thường xuân kia, sao mày vẫn chưa mở cửa? Nãy tao đánh thắng Tống Thành rồi, bây giờ phải ra ngoài chuẩn bị lễ vật cầu hôn cho vợ tao."

Được thanh tẩy vì sự kiện không chuẩn mực cho lắm trước đó, cách nghĩ của Giang Tây Đường đã trưởng thành hơn.

Cậu nhếch môi, đôi mắt xanh xinh đẹp hờ hững nhìn Quý Vô Phong, dáng vẻ bình tĩnh có ba phần giống Nguyên Quy Vân.

Quý Vô Phong lại thấy buồn bực: "Vợ à, em lại bảo ổng không phải bố vợ của anh đi, nhưng nhìn vào là thấy có tướng cha con mà. Không giống anh, anh và vợ là có tướng phu thê nè."

Giang Tây Đường: "..." Hình như lực chiến chưa đủ.

Giang Tây Đường lặng lẽ đưa bàn tay non mềm ra, kéo vành mũ xuống.

Chiếc mũ đen càng làm nổi bật nửa dưới mặt Giang Tây Đường, đẹp đẽ trắng ngần, xinh xắn như thể búp bê vậy.

Bây giờ Tống Thành lại lên tiếng phá đám: "Cậu không thắng tôi."

Quý Vô Phong rõ ràng đang chơi xấu: "Mày không giết được tao tức là tao thắng mày rồi. Tống Thành, mày cứ trơ mắt ếch lên xem tao cầu hôn với vợ xinh của mình như thế nào đi! Cho mày cay chết!"

Gã vừa nói vừa dịch chuyển, đến trước cửa nhà máy, dồn sức đá một cái: "Mở cửa! Nhanh lên!"

-- "Không, không được đi."

-- "Tiếp, tiếp cơ."

-- "Phải chơi cơ, vợ, vợ ơi."

Bây giờ ý đồ thật sự của dây thường xuân biến dị khi giết hết tang thi trong nhà máy mới lộ ra, nó không hề do dự cắn nuốt toàn bộ tang thi, bởi vì bọn chúng đã vô dụng, nó đã có một đám biết đi biết nói khác, còn diễn được truyện máu chó của con người.

"Tao không quan tâm ai cả, giờ tao muốn ra, vừa nãy lúc vào tao thấy bên ngoài có khóm hoa dại tươi. Tao phải hái một bó hoa cầu hôn vợ, nhưng tao cảnh cáo trước, tất cả tụi bây đừng hòng nhân cơ hội trộm vợ tao, nếu không thì, hừ hừ."

[ 03: Đề bổ sung (Thời hạn 1 tiếng) ]

Người tuyết cô đơn đang chờ một cặp tình nhân có duyên.

Chẳng sợ gió tuyết, chỉ lo hết thời gian.

Cái gì, cặp người tuyết sao?

Lần đầu gặp đề thi có giới hạn thời gian?

Nhưng đề này có vẻ rất dễ nhỉ, chỉ cần đắp người tuyết thôi?!

Ánh mắt Giang Tây Đường lập tức lấp lánh, cậu dùng bàn tay mềm nhỏ vỗ lên vòm ngực cứng rắn của Nguyên Quy Vân, tỏ ý mình có lời muốn nói.

Nguyên Quy Vân cúi đầu.

Giang Tây Đường như thể lần đầu làm gián điệp nhỏ, độ chuyên nghiệp phải gọi là rất kém: "Đề bổ sung, một tiếng, nặn người tuyết!"

Cũng may cộng sự của cậu có năng lực hiểu biết siêu mạnh, đã hiểu ý cậu.

Dây thường xuân biến dị vặn vẹo một lúc, vì thật sự rất muốn nhìn hình ảnh máu chó "cầu hôn", nó đồng ý cho Quý Vô Phong ra ngoài.

Không có sức mạnh của nó ngăn cản, Quý Vô Phong trực tiếp dịch chuyển, đi xuyên qua cửa.

Bấy giờ, Nguyên Quy Vân chợt ôm Giang Tây Đường đi tới cửa, lịch sự nói với dây leo đang ngăn mình: "Bọn tôi muốn ra ngoài nặn người tuyết, xin hãy mở cửa, cảm ơn."

Những người còn lại trong nhà máy: ???

Bây giờ, ra ngoài, nặn người tuyết?

Tại sao người đàn ông mạnh mẽ nhìn như trầm lắng ít nói này, vừa mở miệng ra là còn khác người hơn Quý Vô Phong vậy.

-- "Không không được, vợ, vợ ở lại."

Tất nhiên dây thường xuân không muốn để "nữ chính" rời đi.

Nhưng Nguyên Quy Vân lại lạnh nhạt nói: "Công chúa mang thai, em bé muốn ngắm tuyết."

Mọi người: ???

Dây thường xuân im lặng vài giây, lại mở cửa ra.

Mọi người hoảng sợ: ?!!

Đến khi cửa bị chặn một lần nữa, một dị năng giả nam giới nhảy ra, cũng bắt chước tôi: "Tôi cũng đang mang thai, em bé cũng ba tháng rồi."

Dây thường xuân lại im lặng vài giây, đang lúc dị năng giả đó tưởng rằng mình có thể rời khỏi rồi, một dây leo bất chợt tấn công bụng của gã.

Dị năng giả nam bị quật đến nhảy lên nhảy xuống, khó hiểu: "Tại sao lại đánh tui mà không đánh cậu ta vậy? Không phải đều là mang thai sao?!"

Có người nhìn là hiểu: "Người anh em à, cái cây đó coi chú thành nữ phụ ác độc trong phim rồi, bây giờ chắc là đang muốn chú sinh non, nhường đường cho nhân vật chính."

Dị năng giả nam: "... Đờ mờ!"

Ngoài cửa, mặc dù dây thường xuân biến dị đã thả Nguyên Quy Vân và Giang Tây Đường ra, nhưng nó cũng để cành leo lên chính diện cửa, lặng lẽ giám sát họ.

"Ư... Bên ngoài lạnh... lạnh quá."

Giang Tây Đường vừa mới đi ra đã bị một luồng gió lạnh đối diện phả thẳng vào, mặt cậu sắp đông cứng rồi.

"Chờ một chút."

Nguyên Quy Vân hơi ngồi xổm xuống, để Giang Tây Đường ngồi lên bắp đùi mình.

Rồi hắn ôm eo Giang Tây Đường bằng một tay, tay còn lại thì đắp người tuyết.

Giang Tây Đường cũng không biết ngón tay thon dài của hắn làm như thế nào mà khi cậu tỉnh táo lại, nhận ra hai người tuyết mini đáng yêu đã được Nguyên Quy Vân đắp ra bằng một tay.

Cuối cùng chỉ thiếu hai đôi mắt.

"Công chúa, cậu chọc mắt đi."

Giang Tây Đường không ngờ mình cũng giúp được, mặc dù ngón tay đã đỏ bừng vì bị cóng, nhưng khi chọt vào người tuyết cậu vẫn rất vui vẻ, đôi mắt cong cong, nở nụ cười ngây thơ.

"Tôi chưa đắp người tuyết bao giờ, đây cũng là người tuyết tôi nặn đúng không?"

"Ừ, là người tuyết của công chúa."

Không biết Nguyên Quy Vân đã giấu hai chiếc lá của dây thường xuân từ bao giờ, hắn chia hai chiếc lá ra cắm ở cái đầu tròn vo núng nính của cặp người tuyết, rồi hắn đứng dậy, hỏi Giang Tây Đường: "Bài thi hoàn thành chưa?"

Giang Tây Đường vội vàng nhìn, đề thi đã thay đổi.

[ 03: Đề bổ sung (Thời hạn 1 tiếng) ]

Người tuyết bố và người tuyết mẹ yêu nhau.

Họ đang suy nghĩ có nên sinh em bé người tuyết ra không.

Giang Tây Đường nói cho Nguyên Quy Vân hai dòng chữ mới có.

"Chắc đây là một chuỗi đề có thời gian giới hạn, chờ nó ra thêm thôi."

Nguyên Quy Vân nhìn đôi môi bị lạnh nên hơi xanh của Giang Tây Đường, chỉnh lại tư thế, gần như ôm cả cơ thể nhỏ bé của Giang Tây Đường nhét vào lòng mình.

"Công chúa."

"Bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này, cậu có thể nằm ngủ một lúc trên người tôi, khi tỉnh lại thì chúng ta tới nơi rồi."

Giang Tây Đường đang muốn hỏi nếu họ đi rồi, những người trong nhà máy thì làm sao bây giờ. Chỉ là, cậu lắng nghe tiếng tim đập vững vàng truyền tới từ lồng ngực Nguyên Quy Vân, cuối cùng cũng không hỏi gì, lặng lẽ chấp nhận rời đi cùng Nguyên Quy Vân.

Đến khi Quý Vô Phong một tay ôm hoa, một tay kéo đống dây leo chuẩn bị vào gặp vợ, gã thấy hai người tuyết nhỏ dựa sát nhau trước cửa nhà máy.

Sau khi vào nhà máy lại không thấy người mình muốn gặp, sắc mặt Quý Vô Phong sầm xuống ngay lập tức.

"Bọn mày chết hết rồi à? Vợ tao đào hôn mà không ai cản lại hả?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam