Chương 15: Đến lượt cậu giả vờ đáng thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây thường xuân có thể gọi một người là "vợ', từ mức độ nào đó mà nói thì nó và Quý Vô Phong tuy không thuộc một chủng tộc, nhưng cũng là tám lạng nửa cân, ngang tài ngang sức.

Nên dây thường xuân biến dị không những không cút mà còn khóa thật chặt cửa nhà máy.

Điều kì lạ nhất là dây thường xuân biến dị không hề che giấu tâm tình muốn ăn dưa xem náo nhiệt của mình, nó còn lấy Giang Tây Đường làm trung tâm, xây dựng một "võ đài" xanh biếc.

-- "Xin hãy bắt đầu tiết, tiết mục của mọi người."

-- "Chỉ kẻ mạnh mới được có vợ."

Thấy hai dòng chữ vặn vẹo nghiêng ngả như thể chữ của một đứa trẻ ba tuổi, Quý Vô Phong trực tiếp lên tiếng chế giễu: "Một đứa ăn nói cà lăm như mày, viết chữ thôi còn xấu hơn chó, còn dám ra lệnh cho kẻ mạnh? Nếu hôm nay tao mà chết thì chắc chắn là bị mày chọc cười chết luôn."

Vẻ mặt mọi người phức tạp nhìn Quý Vô Phong, sôi nổi thấy mình bái phục chịu thua.

Nếu là họ thì dù thế nào cũng không nói như vậy.

Nhưng dây thường xuân biến dị cũng không phải cỏ bình thường, đối mặt với sự nhục nhã của Quý Vô Phong, nó tỏ ra rất kích động, lá toàn thân đều run rẩy.

Vì nó run rất mạnh, lá cây bay ngợp trời, khiến mắt người xem sắp biến thành màu xanh luôn rồi.

-- "Anh, chiến đấu với tui."

Mọi người tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, hiểu rồi.

Dây thường xuân biến dị này giết tất cả tang thi, lại kì dị tỏ vẻ muốn cướp vợ, thì ra là nó thích xem náo nhiệt, cũng thích tham gia náo nhiệt.

"Chị Văn, cái cây này thích xem tu la tràng ghê, em nghi là lúc còn sống nó xem nhiều phim truyền hình máu chó quá, cũng giống mẹ em, mẹ em y hệt luôn!"

Nghe cũng có lí phết. Là ai nói được vậy?

Mọi người dõi theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy chị Văn người dẫn đầu căn cứ thứ hai, đang cầm trong tay một bọc đầy thuốc.

Căn cứ thứ nhất và tiểu đội Liệt Hỏa: "..."

Tống Thành giơ tay ném qua một quả cầu lửa, ép dị năng giả có dị năng "tàng hình" trước mặt chị Văn hiện ra.

Chị Văn cười nhẹ với đồng đội của mình, dịu dàng nói:

"Mày quên mình đang tàng hình à? Ngu xuẩn."

"Giống mẹ mày? Dì cũng thích ăn tang thi à?"

Thiếu niên dị năng giả tàng hình trực tiếp bị chửi rớt nước mắt: "Em xin lỗi ạ huhuhuhu..."

Thấy mọi chuyện đã bị lộ, chị Văn cũng không giả vờ nữa, cô thản nhiên bình tĩnh để người bên cạnh cất túi thuốc này đi, rồi nói với mọi người: "Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta cũng không phải quay phim truyền hình nhỉ."

"Gì cơ?"

Chị Văn nhún vai: "Trong phim thì mấy người họ là nhân vật chính, những nhân vật phụ khác phải loanh quanh người họ. Nhưng đây là thực tế, thời gian cũng chuyển động, tôi không thể đứng im nhìn họ biểu diễn chán ngắt chứ đúng không? Con tang thi cuối trong nhà máy cũng chết rồi, bây giờ không đi lấy thuốc thì đến bao giờ?"

Chị Văn nói: "Đầu óc tôi không bị tang thi ăn, vẫn đang yên ổn trong hộp sọ này."

Những người không đi lấy thuốc động não một cái, hiểu ý câu nói sau cùng của chị Văn: À, ý bả là, ngoại trừ nhân vật chính, trừ chính bả ra, những đứa còn lại đều là thằng ngu mất não.

Nhận ra mọi người nhìn mình, chị Văn lại mỉm cười bổ sung một câu: "Tôi tin Phật, tôi tin chúng sinh bình đẳng."

Cho nên cô không cố tình nhằm vào ai, cô mắng hết cả lũ.

Người của ba căn cứ, đều là ngọa hổ tàng long.

Lời của chị Văn dẫn dắt mọi người, trong thời gian ngắn, sau khi thương lượng với hiệu suất cao, mọi người nhất trí quyết định, đóng gói giao đám người Quý Vô Phong và Giang Tây Đường tạm thời bán cho dây thường xuân biến dị.

"Quý thiếu, ngài cứ theo đuổi vợ tiếp đi, lần này em chắc chắn không quấy rầy ngài."

"Sếp ơi, vất vả rồi!"

Những người còn lại, đi lục soát thuốc.

Còn về chị Văn, vì lí do công bằng, hàng khuyến mãi đi bán.

"Dây thường xuân này, mày thấy sao? Mấy người này làm nhân vật chính cho mày, chị kia làm vai phụ quần chúng cho mày, mày đừng quan tâm bọn tao, coi bọn tao làm không khí nhé, ok không?"

Dị năng giả đã từng làm giáo viên mầm non trước tận thế đứng ra thương lượng với dây thường xuân biến dị, kết quả là đại thành công.

Rồi người của ba căn cứ vui vẻ bắt tay, lập tức đi lấy thuốc, chỉ sợ chậm một bước thôi là dây thường xuân sẽ lật lọng.

Giang Tây Đường lặng lẽ nhìn một loạt hành động của mọi người, thầm muốn nói gì đó, nhưng lại không nói cụ thể được.

Dường như cậu muốn nói, sao họ có thể làm vậy chứ?

Nhưng nghĩ một chút, lại thấy tại sao họ không thể làm vậy?

Bởi vì không hợp với tình tiết phát triển của câu chuyện sao? Nhưng tất cả những thứ trước mắt này, nhìn như kì quái, vậy mà lại là những chuyện xảy ra ở thế giới thật.

Giang Tây Đường mờ mịt lần lượt nhìn Quý Vô Phong và Tống Thành, cuối cùng thậm chí cậu còn ngước mắt nhìn Nguyên Quy Vân.

Không ai có thể trả lời giúp cậu.

Nguyên Quy Vân trước kia cũng là nhân vật chính giống cậu, không biết là không nhận ra sự mờ mịt của cậu, hay là nhận ra nhưng không nghĩ được giải pháp, hoặc cũng có thể là không còn cách nào để nói.

"Tống Thành, vừa nãy tao đã nghe thấy hết mấy lời mày nói khi nổi điên rồi."

Quý Vô Phong chợt mở miệng cắt ngang trạng thái mơ hồ của Giang Tây Đường: "Tao không cố ý khinh thường mày, tao cố tình khinh thường mày đấy, mày căn bản không dứt được quá khứ của mình, mày không xứng lại gần vợ tao, mày không đủ tư cách."

Chị Văn tặng kèm co được giãn được: "À? Tại sao vậy?"

Tống Thành liếc Quý Vô Phong, không hiểu sao gã có thể vô liêm sỉ nói như vậy.

"Cậu là ai?" Tống Thành cười.

Có sao nói vậy, lời Nguyên Quy Vân rất dễ dùng.

"Tôi có quá khứ hay không, có quá khứ như thế nào, việc gì tới lượt cậu đánh giá? Quý thiếu đúng là nhiệt tình nhỉ."

Tống Thành biết từ trước đến nay Quý Vô Phong làm việc không hề có ranh giới cuối cùng, nếu chờ gã tràn đầy tâm hồn chế giễu nói quá khứ của mình cho Đường Đường nghe, chẳng thà tự mình nói luôn.

"Đường Đường, thật ra đây là một câu chuyện rất nhạt nhẽo, em muốn nghe không?"

Giang Tây Đường nhìn vẻ mặt Tống Thành dịu dàng nhìn mình, cũng không muốn nghe quá khứ của anh ta.

Cậu không có hứng thú, cũng không hề muốn chọc ngoáy riêng tư và vết sẹo của Tống Thành.

Chỉ là chưa chờ Giang Tây Đường từ chối, chị Văn quần chúng khụ một tiếng, tỏ ý cậu nhìn "chủ gánh" dây thường xuân hiện giờ của họ.

Dây thường xuân biến bị phải nghe, nó thích nghe drama. Nạn nhân tự miêu tả sự việc bằng chính miệng mình, sức hấp dẫn với nó là lớn không phải bàn rồi.

Giang Tây Đường do dự, bỏ lỡ cơ hội từ chối, Tống Thành bèn nói thẳng luôn.

Tống Thành: "Cuối năm đầu tận thế, tôi vô tình cứu một bé gái mười bốn tuổi. Nhóc đó quấn tôi đòi luyện đao, tôi dạy một chút đao pháp nhỏ, sau đó, cô bé ấy chết không toàn thây vì đoạn đao pháp này, bị một đám người xẻ thịt ăn. Về sau nữa, khi tôi biết chuyện đã báo thù cho cô bé ấy."

Tận thế cực khổ, bé gái mười bốn tuổi gầy như khỉ vậy, gương mặt lem luốc, người cũng bẩn gần chết.

Thậm chí tới giờ Tống Thành vẫn chưa từng thấy rõ mặt cô bé, chứ đừng nói tới là nhớ mặt cô bé ấy ra sao.

Trong lòng Tống Thành, anh ta cũng chỉ vô tình cứu một cô gái, như đang cứu con mèo con chó vậy. Rồi anh ta nhàm chán nên đã dạy bé gái một chút đao pháp, rồi anh ta rời đi.

Họ chỉ chung sống ngắn ngủi một tuần, trong một tuần này, cô bé vẫn luôn coi anh ta là người hùng, là chỗ cứu rỗi tinh thần của mình.

Cô bé tìm một con dao phay bỏ đi, dùng đao pháp Tống Thành dạy mình, có thể nói là dũng cảm đi lên con đường cứu người. Lần đầu tiên, ăn may, cứu thành công một bé trai. Lần thứ hai, vận may đã dùng hết, cứu người nhưng lại bị cuốn vào, cô bé bị một đám kẻ xấu vô nhân tính, ăn mất rồi.

Kết quả của cô bé vốn dĩ sẽ không thảm thiết như vậy, nhưng cô bé lại nói ra tên Tống Thành. Nhưng trong đám ác nhân kia có kẻ thù của Tống Thành. Lúc đó Tống Thành lười giết một thằng yếu đuối sợ té đái, kết quả trời xui đất khiến, tạo thành loại nhân quả này.

"Tôi chưa từng nhìn thấy mặt bé gái ấy, cũng không biết tên là gì, chỉ là sau khi báo thù cho cô bé ấy, tôi thấy mình đã thờ ơ cho em ấy một hy vọng giả tạo, mới khiến em ấy chết không toàn thây."

"Tôi không sai, cô bé ấy cũng không sai, là do thế giới này quá thối nát rồi."

Sau khi Tống Thành giết đám ác nhân kia, ôm đao giết tang thi suốt một đêm bên cạnh chồng xác chết.

Ngày hôm sau, Tống Thành không hề nể nang điều gì, phóng đãng ngỗ ngược, nửa chính nửa tà, đã chết rồi.

Anh ta nhanh chóng gia nhập tiểu đội Liệt Hỏa, còn lên làm đội trưởng bằng chính sức mình.

Tống Thành trở thành một đội trưởng nhìn rất dịu dàng, anh ta muốn khiến thế giới thối tha này trở nên màu sắc một chút.

Câu chuyện rất nặng nề, dây thường xuân biến dị nghe phát khóc.

Trừ dây thường xuân, Giang Tây Đường nghe xong cũng ươn ướt mắt, tim cậu như bị một tảng đá lớn đè nặng, rất khó chịu.

Lúc này, dường như bất kì lời nói an ủi nào cũng đều nhạt nhẽo với Tống Thành.

Giang Tây Đường há miệng muốn nói gì đó, đang định lên tiếng, ánh mắt của Quý Vô Phong lại nhìn cậu: "Vợ sao em lại khóc rồi? Vì câu chuyện này sao? Anh làm chứng, nó hoàn toàn không đúng hết đâu, nó đã thêm thắt nhiều cái lắm, tô điểm bản thân..."

"Anh đừng có nói nữa!" Giang Tây Đường trợn mắt nhìn Quý Vô Phong, cảm thấy gã thật quá đáng mà.

Quý Vô Phong lập tức ôm tim mình, đau lòng nói: "Vợ ơi anh đau quá, ai mà không có quá khứ đau khổ chứ? Nó nói được, anh cũng nói được."

Quý Vô Phong không cho Giang Tây Đường cơ hội từ chối, lập tức lên tiếng: "Khi tận thế giáng xuống, anh mà tình đầu của anh sống bên nhau. Ăn xong hết tất cả đồ ăn rồi, anh bèn ra ngoài tìm thêm cho cậu ấy, nhưng cậu ta lại nhân lúc anh ra ngoài kiếm thức ăn lang chạ với em trai mình, rồi cả hai người họ trở thành tang thi. Anh dùng máu thịt của mình nuôi hai người, cuối cùng họ thành tang thi rồi mà còn phải ôm ấp với nhau. Cả hai không nhịn được bản tính của mình cắn xé đối phương. Anh muốn chết chung với họ nhưng không thành."

Tại sao tình đầu lại phản bội Quý Vô Phong, thậm chí loạn luân với em ruột?

Một câu trả lời rất không theo chuẩn mực, là vì khi em trai chết, cậu ta không cam lòng mình vẫn còn zin. Tình đầu vốn sợ hãi thế giới bên ngoài không muốn sống, chỉ bị ép phải đi theo Quý Vô Phong để miễn cưỡng sống sót, khi biết mình và em trai phải trở thành tang thi, tình đầu và em trai bèn nổi điên.

Sau đó, người điên rồi cũng chỉ còn lại Quý Vô Phong còn sống.

Chuyện đầu tiên Quý Vô Phong làm khi mình không chết là lập tức tìm bạn trai mới. Tính cách gã vốn không được bình thường cho lắm bắt đầu offline hẳn.

Giang Tây Đường nghe xong: "..."

Cậu cạn lời: "..."

Dây thường xuân biến dị đã khóc tới run lá, Nguyên Quy Vân và chị Văn cũng không có cảm xúc gì, nom có vẻ đã tiếp thu rất tốt.

Chị Văn nhìn đa số người khí thế ngất trời dọn sạch thuốc sau lưng, tính thời gian một lúc, không định làm quần chúng tiếp nữa.

"Tôi cũng có lời muốn nói." Chị Văn đứng ra, nói: "Thật ra tối vốn là đàn ông."

Thông tin này khiến cả Tống Thành và Quý Vô Phong đều đờ người.

Chị Văn bình tĩnh nói: "Lần đầu thức tỉnh dị năng, tôi không kiểm soát được, vô tình thiến bản thân, rồi người chị tôi nương tựa lẫn nhau chết, tôi bèn mặc quần áo của chị, trở thành phụ nữ."

Giang Tây Đường bây giờ đã muốn bịt tai lại, cậu không muốn nghe nữa.

Chị Văn ném bom xong, chẳng hiểu tại sao mọi người lại ăn ý nghiêng đầu nhìn Nguyên Quy Vân.

Dây thường xuân đã khóc ra cả biển từ lâu, vội vàng viết chữ tỏ ý với Nguyên Quy Vân lề mề không mở miệng: "Đến lượt anh."

Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Nguyên Quy Vân từ tốn nhúc nhích môi mỏng.

Hắn nói: "Mẹ tôi là điếm, bố không biết có phải là người không, có thể là chó, cũng có thể là sói, thậm chí có thể là một con quái vật không biết là gì."

Quý Vô Phong, Tống Thành, chị Văn: ???

Chém dữ vậy? Lừa người khác thì cũng đừng coi mọi người là thằng ngu chứ?

"Công chúa định nói gì sao?"

Nguyên Quy Vân chỉ lo nói, hoàn toàn không quan tâm thái độ của người khác.

"Tôi... Tôi..."

Giang Tây Đường còn chưa kịp suy nghĩ về lời của Nguyên Quy Vân thì đã đến lượt mình.

Cậu nghĩ một lúc, nghĩ kiểu gì cũng không ra quá khứ bi thảm xứng với mọi người.

Giang Tây Đường chỉ có thể nói ra chuyện cậu thấy đau khổ nhất: "Tôi... chồng tôi chết rồi."

Quý Vô Phong suýt nữa bật cười thành tiếng, mắt Tống Thành cũng lóe lên tia sáng.

Chị Văn thì cười ra tiếng thật: "Ha!"

Đáng yêu quá rồi? Bảo sao lại gọi bé xinh đẹp này là vợ.

Giang Tây Đường tưởng mình nói ngắn quá, cậu rũ mắt xuống, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi không muốn anh ấy chết, tôi muốn anh ấy sống, ở bên tôi."

"Mặc dù thế giới bên ngoài rất lớn, rất xa lạ, nhưng chắc chắn anh ấy cũng muốn ngắm nhìn nó."

Quý Vô Phong và Tống Thành không cười nổi nữa.

Nhưng nó lại chọc vào điểm cười của chị Văn, cô thấy sắc mặt thay đổi của họ, cười càng kì dị hơn.

Dây thường xuân hài lòng, nó cũng xen vào: "Bà lão trồng tui thích nhất là xem phim, phim truyền hình."

Cho nên nó cũng thích xem... "Tui có thể cử động, nhưng bà không cử động nữa, dần dần cứng rắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam