Chương 14: Tui sẽ tham gia ngôi nhà này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Vô Phong bị mắng, mà gã dường như còn thấy rất tủi thân.

"Sao vợ lại mắng anh rồi? Anh nhìn kiểu gì cũng thấy hắn giống cha già của em đấy, câu nào cũng sặc mùi gia trưởng nên mới gọi hắn là ngài bố vợ. Ừm, hay là anh trai hả, anh vợ sao?"

Giang Tây Đường thấy Quý Vô Phong bị mắng mà vẫn hớn hở, không còn gì để nói.

Quý Vô Phong híp mắt, thì thầm dụ dỗ: "Nếu đúng thật là anh trai của em, vậy là do anh gọi sai, anh xin lỗi vợ nhé. Nhưng mà, vợ có ngại thêm một anh trai không? Vợ xinh như thế này, chỉ có một anh trai thì sao mà nuôi nổi đúng không?"

Quý Vô Phong thoạt nhìn là kẻ ăn tạp, trông điên khùng vậy thôi, thực ra kiểu đàn ông như thế này lại lắm mưu nhiều kế, tâm tư sâu thẳm, không phải dạng thỏ trắng xinh đẹp như Giang Tây Đường có thể đối phó.

Giang Tây Đường chỉ mới tiếp xúc nhất thời nên cậu tưởng rằng Quý Vô Phong có vấn đề về đầu óc, nên gã mới gọi Nguyên Quy Vân là bố vợ.

Nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, Quý Vô Phong nào có quan tâm gọi người khác là bố vợ? Kể cả cho gã gọi thẳng Nguyên Quy Vân là cha đẻ thì gã cũng sẽ không thấy chút xấu hổ hay thấy mất mặt gì cả.

Gã vòng vo tam quốc, không chỉ vì thăm dò mà chủ yếu là để được tiếp tục nói chuyện với Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường không hiểu, không có nghĩa Nguyên Quy Vân cũng không hiểu.

Nguyên Quy Vân đã nhận ra từ lâu, hẳn là Quý Vô Phong suy đoán được thân phận của hắn là cấp dưới, kẻ phục vụ cho công chúa. Nên gã mới có thể cười hì hì giẫm đạp, chế giễu, thậm chí là khinh thường hắn.

Một gã nhà giàu không sợ bị thương, không sợ đau, không biết xấu hổ, không quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ tập trung vào mục tiêu, làm theo ý mình, có tiền có quyền, thậm chí còn từng trải qua huấn luyện quân đội.

Nhìn kiểu gì cũng thấy khó giải quyết hơn Tống Thành.

Nguyên Quy Vân cuối cùng cũng hiểu sương sương vận đào hoa của Giang Tây Đường, đồng thời lại càng hiểu tại sao mình bị mạnh mẽ cướp lấy.

Các phụ huynh của công chúa mà không cường thủ hào đoạt hắn, người bị cường thủ hào đoạt sẽ là công chúa.

Tuy là "trường thi", đây đây rõ ràng là một thế giới thực sự tồn tại.

Nguyên Quy Vân không cảm thấy thế giới tận thế đầy rẫy đau thương, virus khắp chốn như thế này có thể xứng với công chúa kiều quý mỏng manh trong ngực hắn.

Cả thế giới không xứng, vậy người giãy giụa trong thế giới này lại càng không xứng.

"Quý thiếu! Ở đây có dây thường xuân biến dị, cành lá của nó phát triển quá, chém như nào cũng không hết!"

"Đệt, chỗ nào cũng là lá cây! Bây giờ tôi mới hiểu tại sao đống tang thi mình vừa chém cả thịt lẫn máu đều màu xanh cả, thì ra là không ăn được người thì đi ăn cỏ, ăn hơi nhiều rồi đấy?"

Từ từ đi sâu vào trong nhà máy, sau khi phát hiện được dây thường xuân biến dị, những người tỏ ra lành nghề chợt trở nên khẩn trương hẳn.

Cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao những tang thi họ gặp dọc đường gần như đều là cấp 3, nhưng tang thi cấp cao nhất trong nhà máy cũng chỉ là cấp 2, thì ra tang thi cao cấp hơn đều bị dây thường xuân ăn rồi.

Tang thi ăn lá cây của dây thường xuân biến dị, mà dây thường xuân lại nuốt hết tang thi cấp cao, chúng thuộc vào một loại quan hệ cộng sinh khác loài.

"Dây thường xuân biến dị này là cấp 3, hay là cấp 4? Chết tiệt, cả lá lẫn dây thì không đánh chết được, giác mút còn phun chất nhờn... Chỉ có tìm được gốc biến dị thì có lẽ mới có thể thật sự giải quyết được nó."

Ngọn lửa của Tống Thành tạo thành một cái vòng, giữ thành viên tiểu đội Liệt Hỏa lại, ngăn cản móng vuốt đang múa may của dây thường xuân đang quật tới.

Người dẫn đầu căn cứ thứ nhất vừa xé dây leo vừa gân giọng gào Quý Vô Phong đầy cay đắng, Quý thiếu Quý thiếu, dính vào nhau nghe cứ như đang gọi gà con chạy đi chơi về nhà.

(*): Quý (jì), gà (jī), nghe gần giống nhau.

"Vợ ơi, anh để nhờ tim anh ở chỗ em, em giữ cho tốt chờ anh quay về lấy nhé."

Quý Vô Phong để lại những lời này, không cho Giang Tây Đường thời gian phản ứng đã nhanh chóng kéo cổ áo, biến mất trước mặt Giang Tây Đường.

Một giây sau, Quý Vô Phong đã xuất hiện bên cạnh người vẫn luôn gọi gã, gã nhấc chân đạp một cú, hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Lợi dụng tao mà cũng không ngại khiến tao mất mặt đúng không? Ngoạc mồm ra làm gì, người không biết còn tưởng mày yêu tao phát điên lên đấy."

"Quý thiếu, tôi là trai thẳng, nhà còn có vợ... Không dám đùa như vậy đâu!"

Quý Vô Phong cười lạnh một tiếng: "Hừ, mày có vợ? Đắc ý cái chó gì."

Gã nói xong, lại biến mất tại chỗ, lần tiếp theo xuất hiện thì bóng dáng cũng cách đó mấy mét.

Quý Vô Phong một mình đi tìm gốc biến dị.

Dịch chuyển tức thời?

Giang Tây Đường hơi mở to mắt, không ngờ Quý Vô Phong nom đầu óc có tật còn có năng lực này.

Nguyên Quy Vân vẫn luôn ôm Giang Tây Đường, suốt cả đường không hề ra tay, chỉ chờ tiểu đội Liệt Hỏa giết ra được một khu an toàn.

"Vừa nãy gã vẫn luôn thích trêu đùa cậu, mặc dù đầu óc gã khác người bình thường nhưng cũng không phải là thằng ngu đâu, công chúa." Nguyên Quy Vân rũ mắt, nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt Giang Tây Đường, thì thầm giải thích rõ.

Giang Tây Đường nhăn mũi, dường như đã hiểu ra: "Gã cố tình gọi anh như vậy?"

Nguyên Quy Vân gật đầu một cái.

Giang Tây Đường mím môi thành một đường thẳng, rõ ràng cậu đang có thái độ bực mình nhưng lại chỉ lộ ra vẻ yếu ớt mềm mại.

"Tôi không nên nói chuyện với gã."

Giang Tây Đường nhìn hướng Quý Vô Phong rời đi, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không nói chuyện với gã nữa."

Nguyên Quy Vân chỉ bảo vệ Giang Tây Đường, hắn sẽ không ép buộc Giang Tây Đường làm gì cả: "Ừ, công chúa cứ làm theo ý mình đi, tôi sẽ ở sau làm chỗ dựa cho cậu."

Giang Tây Đường chớp chớp mắt, bỗng dưng ngại ngùng đỏ mặt.

"Xin lỗi anh nhiều... Lần đầu tôi thấy anh, cảm thấy anh thật hung dữ, cứ như mãnh thú to lớn vừa đi săn xong vậy, nên tôi mới khóc vì sợ, còn thầm muốn trả anh lại... Tôi cần phải xin lỗi anh, anh là một người rất tốt, tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong!"

Bây giờ Giang Tây Đường thấy Nguyên Quy Vân là một người siêu siêu tốt, chính cậu cũng không hiểu tại sao vào lần đầu gặp mặt mình lại hoảng sợ bật khóc như vậy.

"Mãnh thú đi săn?" Nguyên Quy Vân lặp lại lời miêu tả này.

Giang Tây Đường đang tập trung xin lỗi, trên đầu còn đội mũ cản lại tầm nhìn bên trên của cậu, nên cậu cũng không thấy vẻ mặt Nguyên Quy Vân trở nên hơi kì quái.

Đồng tử màu xám tro đó của hắn như thể là vực sâu vậy, sâu không thấy đáy.

"Đó chỉ là từ bất chợt lóe lên trong đầu bị tôi dùng để hình dung thôi, xin lỗi anh, tôi không mắng anh đâu... Anh tức giận sao?"

Giang Tây Đường dè dặt ngẩng đầu, cắn môi.

Nguyên Quy Vân lắc đầu, bình tĩnh nói: "Công chúa, cảm xúc của tôi vẫn luôn rất ổn định, từ trước đến nay chưa từng tức giận, cũng sẽ không tức giận với cậu."

Hắn cũng chỉ giết người thôi.

Không tức giận với mình đồng nghĩa với tính tình tốt.

Giang Tây Đường nghĩ đến tính xấu của mình, lập tức thấy mặc cảm.

"Tôi sẽ học tập anh!" Mắt Giang Tây Đường long lanh, ánh mắt nhìn Nguyên Quy Vân mang theo ánh sáng nao lòng người, cậu nói: "Tôi muốn trở thành người như anh vậy, mạnh mẽ, dịu dàng, còn tốt tính nữa !"

Thí sinh ngốc nghếch này đã hoàn toàn quên, vào lần đầu gặp mặt, Nguyên Quy Vân đã cố tình dùng áp lực để đè ép cậu nên cậu mới sợ nhũn chân.

Giang Tây Đường hoàn toàn chỉ nhớ tốt mà quên xấu, rất dễ bị người khác lừa đi.

Nếu Nguyên Quy Vân thật sự là "nhân vật" mà Giang Tây Đường tưởng tượng, bây giờ hắn sẽ khích lệ, hoặc có lẽ sẽ cảm ơn và khen ngợi.

Nhưng hắn đã phản ứng như thế nào?

Hắn nhướn mày cười nhạt, thì thầm: "Công chúa, cậu không bao giờ trở thành tôi được. Cậu cứ làm chính mình đi, mạnh mẽ, dịu dàng, tốt tính, mọi thứ đều trong tầm tay thôi."

Giang Tây Đường khó hiểu nghiêng đầu một chút.

"Phải làm như thế nào?"

Nguyên Quy Vân còn chưa đáp, đao của Tống Thành đã kéo ra một vết dài trên sàn nhà, phát ra tiếng ồn chói tai.

"Ngài Nguyên."

Sắc mặt Tống Thành rất lạnh, đây là lần đầu anh ta tỏ rõ thái độ không ưa Nguyên Quy Vân.

"Cậu chỉ là một vệ sĩ thôi, tiểu thiếu gia cũng không cần cậu dạy dỗ mà nhỉ?"

"Cả đời này của cậu chẳng lẽ chỉ có một chủ thuê là tiểu thiếu gia thôi sao?"

Nguyên Quy Vân rõ ràng không phải là vật trong ao.

Sức mạnh hắn thể hiện, khí thế của hắn, suy nghĩ của hắn... Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, thậm chí thừa sức làm lãnh đạo của một căn cứ!

Hắn sẽ biết thân biết phận làm vệ sĩ cả đời cho tiểu thiếu gia, mãi mãi bảo vệ tiểu thiếu gia sao?

Nghe thử xem vừa rồi tiểu thiếu gia vừa nói gì, cậu nói cậu muốn trở thành Nguyên Quy Vân.

Tống Thành có thể giữ im lặng khi Nguyên Quy Vân khinh thường mình, cũng có thể nghe Quý Vô Phong hạ thấp mình, nhưng điều khiến anh ta không chịu được là tiểu thiếu gia coi Nguyên Quy Vân làm chỗ dựa tinh thần.

"Nếu cậu không yêu em ấy, thì cũng đừng ôm em ấy mãi."

Tống Thành nhìn vào đôi mắt xám của Nguyên Quy Vân, không tìm được tình yêu của hắn với tiểu thiếu gia, thậm chí còn không có bất kì tình cảm thân thiết gì.

Vệ sĩ, làm gì có vệ sĩ nào đối xử với chủ thuê như thể người yêu của mình như vậy?

"Logic đơn giản như vậy, không phải là cậu không hiểu. Cho nên cậu muốn làm gì? Phá hủy tiểu thiếu gia? Cướp lại tự do của mình?"

Ánh mắt Tống Thành nhìn Nguyên Quy Vân còn lạnh hơn luồng khí lạnh xung quanh.

Đội phó nhận thấy không đúng, vội vàng lôi kéo tay áo Tống Thành, muốn anh ta hạ hỏa: "Sếp ơi giờ không phải lúc cãi nhau đâu, quan trọng nhất là thuốc đấy!"

Tống Thành không động đậy, vẫn nhìn Nguyên Quy Vân.

"Tôi là một vệ sĩ." Nguyên Quy Vân bình tĩnh hỏi Tống Thành: "Cậu là ai?"

Bàn tay Tống Thành siết chặt cán đao: "Bây giờ là người theo đuổi tiểu thiếu gia, tương lai là bạn trai chủ thuê của cậu."

"... Phì phì phì!"

Quý Vô Phong bất chợt rớt xuống từ trần nhà, nhổ lá cây dây thường xuân ra khỏi miệng.

Trên mặt gã có vài vệt máu, dáng vẻ nghiêm túc, có một loại đẹp trai như thay da đổi thịt.

"Quê của dây thường xuân biến dị ở trên trần nhà, mọi người có thể tiễn nó một đoạn."

Nhưng ngay giây sau, Quý Vô Phong lộ nguyên hình, gã bò dậy, cười nhạt với Tống Thành.

"Vừa nãy tao ở trên trần nhà nghe thấy hết rồi. Bây giờ, mày, Tống Thành, tao sẽ tiễn mày một đoạn đường, nhân lúc tao không có mặt dám trộm vợ tao à?"

Đang lúc không khí căng thẳng, Giang Tây Đường đột nhiên chìa ngón tay trắng nõn ra, chỉ trần nhà, sợ sệt nói: "... Hình như trên trần nhà có chữ đúng không?"

Ánh mắt mọi người dõi theo ngón tay xinh xắn của Giang Tây Đường, ngó lên trần nhà trên đỉnh đầu, rồi họ ngạc nhiên nhận ra đúng là có chữ thật.

Dây thường xuân biến dị dùng dây leo của mình, vặn vẹo ra ba chữ "Đánh nhau đê".

Mọi người: "..."

Dường như nó nhận ra con người ở đây đều nhìn mình chằm chằm, dòng chữ chợt thay đổi.

Trở thành: "Xin cứ tiếp tục, cảm ơn ạ."

Mọi người: "..."

"Hình như nó cũng lịch sự thật."

Giang Tây Đường tự dưng thấy dây thường xuân biến dị cũng đáng yêu.

Nhưng mà, cậu vừa dứt lời, dây thường xuân vặn vẹo đột ngột thắt cổ tất cả thang thi trong nhà máy mà không hề có lí do, lại còn rầm một tiếng, khóa chặt cửa.

Dây thường xuân biến dị vui vẻ lắc lư thân, tỏ vẻ: "Tui sẽ tham gia ngôi nhà này."

— "Vợ, vợ ơi."

Mấy người đàn ông: "..."

Quý Vô Phong lên cơn đầu tiên, chỉ dây thường xuân mà mắng: "Tao trộm nhà mày, thế là mày trộm vợ tao đúng không? Mày nhìn thử xem mày có dạng người không? Còn bắt chước tao gọi vợ?!"

Tống Thành sờ đao, Nguyên Quy Vân thì nhìn Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường hoàn toàn không hiểu tại sao lại có diễn biến này, nhận thấy ánh mắt của Nguyên Quy Vân, cậu hơi cắn môi, nói một từ với dây thường xuân: "Cút?"

... Nói cút tới mức dần dần thành thạo.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam