Chương 13: Bố vợ à ngài trẻ thật đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thành chưa nói gã quân phục tên gì, nhưng lại trực tiếp chỉ đích danh thân phận của gã.

Con trai của lãnh đạo căn cứ thứ nhất – có căn cứ thứ nhất làm chỗ dựa, mấy cấp bậc có quyền có thế cũng không cao đến vậy.

Thiếu niên Trần Phong ngây thơ đầy nghĩa khí, cậu ta chỉ thấy gã này là một tên đểu cáng, vệ sĩ của tiểu thiếu gia đá rất đẹp, đạp rất hay, tung cước siêu cừ.

Đối với tụi đểu thì cứ một cước là nằm!

Trần Phong âm thầm tán thành với Nguyên Quy Vân, nên mặc dù biết căn cứ thứ nhất không phải hạng dễ chọc, một đá này của Nguyên Quy Vân sẽ gây ra phiền toái, cậu ta vẫn đứng ra, yếu ớt nói hộ Nguyên Quy Vân: "Sếp ơi sếp à, em cảm thấy anh vệ sĩ chỉ tự vệ... ưm ưm!"

Trần Phong còn chưa nói xong, đội phó đã bước lên ôm chặt bả vai cậu rồi dùng tay che kín miệng cậu, trên mặt là biểu cảm "tuổi trẻ non dạ không hiểu chuyện chỉ nói linh tinh".

Ánh mắt Tống Thành vẫn nhìn Nguyên Quy Vân, biểu tình của người đàn ông sâu không lường được này vẫn như thường. Hắn không chỉ không lo lắng mà còn rảnh rỗi điều chỉnh tư thế một chút, để tiểu thiếu gia trong ngực được thoải mái hơn, cũng đưa tay ra lau đi tuyết rơi trên lông mi cậu.

Người đàn ông quân phục mang thân phận là con trai của lãnh đạo căn cứ thứ nhất, trong mắt hắn còn không quan trọng bằng một bông tuyết.

Là không coi ai ra gì, hay là điếc không sợ súng?

Tống Thành biết Nguyên Quy Vân khác xa so với hai loại người này, thậm chí có thể nói rằng, hắn còn khó giải quyết gấp trăm lần so với 99% người anh ta gặp được.

Hắn không nói gì, chỉ vì hắn đã nhìn thấu anh ta rồi.

Tống Thành cười, rõ ràng là đôi môi cong cong đầy dịu dàng, nhưng lại chẳng mang chút độ ấm nào.

Anh ta nói: "Đá đẹp lắm, đấy là do gã tự cố gắng nên được thưởng một cú đấy."

Trần Phong ngờ nghệch nhận ra thái độ của sếp không giống tưởng tượng của mình, sững sờ không giãy giụa nữa. Đội phó chỉ hận không thể đóng băng não của Trần Phong luôn, thầm nghĩ ranh con này có cái đầu không dài lắm, còn không hiểu đội trưởng Tống Thành bằng một người xa lạ.

Tống Thành rõ ràng là biết gã đàn ông kia, nhưng ban đầu khi chào hỏi gã, anh ta không hề quan tâm, còn hỏi gã là ai, chẳng phải điều này đã tỏ rõ thái độ của Tống Thành rồi sao?

Cho nên khi Tống Thành nói ra thân phận của gã mặc quân phục, không phải là nhắc nhở Nguyên Quy Vân gây chuyện, mà anh ta đang cố tình thử hắn, lập cho hắn một cái bẫy.

Một câu thôi – Tất cả đều do người đẹp mà nên.

"Cái thằng ngụy quân tử Tống Thành câm mồm ngay, người ta còn chưa chết, không cần mày phải giới thiệu tao—"

Gã mặc quân phục có thể vừa gặp nhau đã lao tới trước mặt Giang Tây Đường nhận vợ, điều này chứng tỏ gã mặt dày cả mét, mạch não không bình thường.

Gã bị đá tới hộc máu, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cảnh cáo Tống Thành, rồi gã bò dậy, vừa lau sạch vết máu ở khóe môi vừa bổ sung nốt câu mà mình chưa nói xong: "Anh là Quý Vô Phong, thân cao 180, năm nay 24 tuổi, ex có bốn người đều chia tay trong hòa bình, dị năng giả cấp 4, đúng rồi, anh là sinh viên thể dục, *beep* rất trong sạch."

Tất cả mọi người: "..."

Người của căn cứ thứ nhất mặt không biểu cảm, chỉ cần làm nhiệm vụ cùng Quý nhị thiếu, bẽ mặt cũng thành thói quen rồi... Có cứt í.

"Quý thiếu, cậu học trường quân đội, không phải học viện thể dục!" Có người lên tiếng, chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình không ngừng co giật.

"Có nói với mày đâu, cứ bốn bỏ lên năm không được à? Tao nghĩ gì nói thế, mày cũng không phải vợ tao, câm miệng."

Quý Vô Phong phủi phủi tro bụi trên quần áo, giọng điệu lại bắt đầu phách lối dần.

Tuyết rơi càng lúc càng nặng, bắt đầu có dấu hiệu "cực hàn".

Người của căn cứ thứ hai đang trong tình thế buộc phải có thuốc trong nhà máy, họ cũng không muốn tiếp tục đứng ngoài cửa xem trò hề không hiểu gì này.

Người chịu trách nhiệm dân dắt căn cứ thứ hai mạnh mẽ ho khan một tiếng, đề nghị: "Mọi người vẫn nói ở cửa à? Vậy thì đống thuốc đó thuộc về bọn tôi nhé?"

Quý Vô Phong trực tiếp bật cười: "Đằng đó biết kể chuyện hài thật đấy, làm bạn nhé?"

Có Quý Vô Phong làm nền, giọng Tống Thành không chỉ êm ái hơn mười lần so với bình thường: "Sắp cực hàn rồi, các vị không vào giết tang thi làm nóng người một chút sao?"

Bóng gió qua đi, mọi người đều đi vào, quét sạch nguy hiểm bên trong trước rồi đến lúc đó sẽ chia thuốc sau.

"Mục tiêu của chúng ta đều nhất trí, cũng vì muốn con người tiếp tục sinh tồn thôi."

Căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ hai vốn đang không cam lòng chia thuốc, nhưng những lời này của Tống Thành trực tiếp đâm thẳng vào sâu trong đáy lòng của bọn họ.

Lần cực hàn này sẽ còn khiến bao nhiêu người phải chết cóng đây? Không ai biết câu trả lời, cũng không ai nghĩ tiếp, mọi người đều vô thức trốn tránh sự tử vong chắc chắn sẽ tới tiếp theo.

Người của căn cứ thứ hai đi vào xưởng thuốc trước.

Quý Vô Phong kéo cổ áo, khi đi ngang qua Tống Thành thì nhìn anh ta bằng ánh mắt chẳng rõ là ý gì, bỡn cợt hỏi anh ta: "Tao bảo này, mày thật sự thay đổi rồi hay là cố tình ra vẻ người tốt trước mặt vợ tao để khiến vợ em chú ý vậy?"

Quý Vô Phong hoàn toàn không che giấu ác ý của gã, Giang Tây Đường ở ngay bên cạnh mà gã vẫn dám hỏi thẳng như vậy.

Ngọn lửa của Tống Thành khiến thanh đao càng thêm quỷ dị, một đao hạ xuống là đầu của hai con tang thi chạm đất, như bổ dưa hấu vậy.

Ngọn lửa đốt cháy đầu tang thi, dưới ánh sáng âm u, mặt Tống Thành cũng mờ ảo, vẻ mặt không thể nói là dịu dàng, cũng không thể bảo là cay nghiệt.

"Tôi không phải là người tốt." Tống Thành lại hạ xuống một đao, dòng máu tanh hôi còn trên đao vẩy lên chiếc quần lính xộc xệch của Quý Vô Phong: "Nhưng tôi càng không phải kẻ rác rưởi."

Quý Vô Phong cười ha hả, ngũ quan điển trai góc cạnh, nhưng gã vẫn cứ cười ra vẻ cặn bã phong lưu.

"Vậy mày quả thật không phải người chung đường với tao rồi."

Quý Vô Phong liếc mắt đưa tình nhìn Giang Tây Đường: "Tao muốn tìm vợ là con trai, mày thì không."

Tống Thành vốn ghét Quý Vô Phong, giờ thấy gã lại càng phiền gần chết.

Nếu trước kia anh ta là thằng điên, thì Quý Vô Phong hoàn toàn là thằng tâm thần, đầu óc không bình thường.

Tống Thành không quan tâm gã nữa, mà lại căn dặn một người có dị năng không gian trong đội ngũ lấy quần áo của anh ta ra, đưa cho Giang Tây Đường.

"Đường Đường, trời lạnh rồi, bây giờ em mặc mỏng quá, sẽ bị bệnh đấy."

Đúng là bây giờ Giang Tây Đường thấy rất lạnh.

Mặc dù đã vào nhà máy dược phẩm, ngăn cản tuyết rơi rồi, nhưng trong không khí dường như vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo, dính vào da thịt của cậu, làm gì cũng không cản được.

Giang Tây Đường rất muốn, nhưng cậu cũng biết bằng chỉ số thông minh của mình thì không nên tự ý ra quyết định, bèn ngước mắt nhìn Nguyên Quy Vân.

"Công chúa, bây giờ là tình huống đặc biệt, quần áo của cậu để ở nhà hết rồi. Tạm thời cứ mặc trước được không?"

Nguyên Quy Vân dùng thái độ dỗ dành để thay Giang Tây Đường quyết định, nhận lấy áo khoác mang theo mùi của Tống Thành.

Vừa mới lần mò, hắn đã cảm nhận được rõ ràng bên trong quần áo ẩn chứa càn khôn, khác với quần áo trên người hắn và Giang Tây Đường, nó mang một hơi thở đặc biệt.

Quần áo trên người và giày mang dưới chân của tiểu đội Liệt Hỏa, chắc chắn đều là hàng chế tạo đặc biệt.

Người của hai căn cứ khác có lẽ cũng giống vậy.

Không chỉ gồm trạng thái tinh thần, kể cả quần áo cơ bản nhất, hắn và Giang Tây Đường cũng hoàn toàn không hợp với mọi người.

Chắc chắn người khác cũng đã phát hiện rồi, chỉ là điều quan trọng nhất bây giờ là lấy thuốc, không ai rảnh chọc ngoáy.

So với Giang Tây Đường mà nói, quần áo của Tống Thành lớn hơn một chút. Nguyên Quy Vân bọc Giang Tây Đường xong, lại đội thêm một cái mũ, cuối cùng chỉ để lộ nửa gương mặt xinh đẹp và một đôi mắt xanh trong suốt lóng lánh nước.

Quý Vô Phong chỉ nhìn thoáng qua là đã thấy tim mình bắt đầu như có nai con nhảy nhót.

Quá xinh đẹp, siêu đáng yêu!

Trong tận thế mà vẫn còn người đẹp xinh yêu như vậy, gã ép buộc gọi vợ thì làm sao? Gọi đã là có lời rồi.

Có thiện cảm hay không tạm thời chưa bàn tới, chắc chắn vợ đã biết gã rồi.

"Vợ ơi, cứ ở mãi trong lòng một người thì chán lắm."

"Có muốn đổi người ôm một chút không? Cân nhắc anh một chút nhé?"

Cấp tang thi trong nhà máy không quá cao, căn cứ thứ nhất cũng phái toàn cao thủ tới, Quý Vô Phong không ra tay cũng không sao. Thế là gã mặt dày chạy sang, xum xoe trắng trợn.

Giang Tây Đường: "..."

Cậu nhìn Quý Vô Phong, chỉ cảm thấy gã đặc biệt giống kiểu ông chú kì quái dụ bắt trẻ con.

"Anh đừng gọi bừa, tôi hoàn toàn không biết anh." Bởi vì Giang Tây Đường đang trong lòng Nguyên Quy Vân, tự dưng có sức mắng Quý Vô Phong một câu, muốn gã dừng lại.

Kết quả Quý Vô Phong sáng rực mắt, như thể nhặt được bảo bối vậy: "Vợ ơi cả giọng em cũng êm tai như vậy, mềm mại nũng nịu, còn ngọt ngào nữa."

Giang Tây Đường vừa giận vừa thẹn cắn môi, bắt đầu thấy Quý Vô Phong là thằng biến thái.

Nguyên Quy Vân lặng lẽ đổi tư thế cho Giang Tây Đường, chĩa gáy về phía Quý Vô Phong.

Đôi mắt xám của hắn nhìn Quý Vô Phong, Quý Vô Phong cũng nhìn hắn.

Nguyên Quy Vân hỏi: "Cậu không sợ bay hộc máu tiếp à?"

Quý Vô Phong khẽ cười: "Sao lại sợ chứ, đầu năm nay theo đuổi vợ thấy chút máu không phải là bình thường à?"

Nguyên Quy Vân bình tĩnh nói: "Cũng không sợ chết?"

"Hahaha! Vậy càng không sợ, được chết vì vợ, nghe hạnh phúc đấy, tôi rất nguyện ý." Giọng Quý Vô Phong rất chân thành, đúng là gã nghĩ vậy thật.

"Anh muốn giết tôi?"

Nguyên Quy Vân không nói đúng, cũng không bảo sai.

Quý Vô Phong cười vui vẻ: "Mạng của tôi chẳng đáng tiền. Anh có thể giết tôi, nhưng lại hoàn toàn không yêu bảo bối mềm mại trong lòng, anh để vợ tôi làm gì bây giờ? Đi theo Tống Thành? Đừng có nghĩ nữa, trước kia nó điên còn không bảo vệ được người muốn bảo vệ, bây giờ lại càng không cần nhắc đến."

"Công chúa."

Nguyên Quy Vân không trả lời Quý Vô Phong mà lại hỏi Giang Tây Đường: "Cậu cảm thấy gã là loại đàn ông như thế nào?"

Hả? Sao tự dưng lại hỏi cậu?

Giang Tây Đường rất khó hiểu, im lặng vài giây, nhưng rồi vẫn nhỏ giọng đưa ra đáp án: "Đầu óc của gã hình như không tốt lắm..."

Thật ra Giang Tây Đường muốn nói Quý Vô Phong bị thần kinh hơn.

"Công chúa nhìn thấy rồi? Giỏi quá."

"Kiểu đàn ông như này đúng thật là đầu óc có vấn đề, cứ tiện là mở mồm chết vì ai đó, chúng thậm chí không quan tâm cả mạng mình, càng không hề biết cái gọi là quý trọng, tất nhiên cũng không có người yêu."

"Sau này công chúa gặp kiểu đàn ông này, đừng quan tâm, kêu nó cút xa ra."

Giang Tây Đường càng nghĩ càng thấy Nguyên Quy Vân nói rất có lí, cậu nghiêng đầu liếc nhanh Quý Vô Phong một cái, ném ra một câu rồi lại chôn mặt trên ngực Nguyên Quy Vân.

Rõ ràng là mắng người khác, nhưng lại lén la lén lút như chuột hamster có tật giật mình.

"Anh, anh cút xa ra..."

Quý Vô Phong thấy rất phức tạp: "... Vợ à sao em lại nghe lời người đàn ông này vậy? Đầu óc anh không có vấn đề, chỉ là thích em thôi."

Giang Tây Đường không quan tâm Quý Vô Phong, Quý Vô Phong ầm ĩ một lúc cũng không được như ý, thầm nghĩ vợ đang coi thường mình, chẳng lẽ là thật sự thích kiểu người như Tống Thành sao?

"Vợ à em thấy Tống Thành như thế nào?"

"Chỉ cần trả lời câu này của anh thôi, để ý anh đi, được không em?"

Lông mi Giang Tây Đường run run, cậu nghĩ đến điều gì đó, đang định trả lời thì lại nghe chất giọng bình thản của Nguyên Quy Vân: "Đừng thử thương hại đàn ông có câu chuyện, cậu nhẹ dạ muốn cứu rỗi gã, nhưng trước đó gã sẽ nuốt nửa cái mạng của cậu. Rồi, có lẽ gã sẽ đạt được cuộc đời mới, nhưng cậu sẽ mãi mãi không còn nguyên vẹn nữa."

Người không thể tự bò ra từ trong bùn lầy, đều không đáng tin.

Nguyên Quy Vân đang nói về Tống Thành.

Giang Tây Đường nghe mà mờ mịt, nhưng vẫn nghe hiểu bốn chữ "Không được mềm lòng".

Cậu lập tức trả cho Quý Vô Phong một câu: "Xin anh cút xa ra một chút."

Có lễ phép, nhưng không đáng kể.

"..." Quý Vô Phong im lặng nhìn Nguyên Quy Vân, đang lúc những người im lặng xem kịch xung quanh tưởng gã nổi khùng, lại nghe thấy Quý Vô Phong nghi ngờ gọi Nguyên Quy Vân một tiếng: "Bố vợ?"

Mọi người: "..."

Quý Vô Phong dường như đã xác định, nói tiếp: "Bố vợ à trông ngài trẻ thật đấy."

Giang Tây Đường không nhịn được nữa: "... Anh bị ngốc đúng không?"

Nguyên Quy Vân trẻ như vậy sao mà làm bố cậu được?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam