Chương 12: Đừng có nhận vợ bừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vậy đó..."

Nguyên Quy Vân nghe xong nội dung đề thi, như đang suy ngẫm gì đó. Hắn đã biết tại sao Giang Tây Đường bất chợt lên cơn ở tầng một rồi.

Cậu đang muốn ăn cơm, đề thi này xuất hiện, nhân vật chính Tiểu Minh trúng độc tử vong, vậy sao mà cậu dám ăn nữa?

Đề thi này tới quá không đúng lúc, mà nó cũng đến đúng lúc quá rồi.

Nguyên Quy Vân bắt đầu hỏi Giang Tây Đường vài vấn đề.

Nguyên Quy Vân: "Nhũ danh của cậu là công chúa? Hay đã từng bị ai gọi cái biệt danh "công chúa" này chưa?"

Sao cậu có thể để người khác đặt biệt danh nhõng nhẽo như vậy chứ?

Vẻ ửng hồng trên mặt Giang Tây Đường vẫn chưa dịu đi, cậu lắc đầu nói không.

Nguyên Quy Vân hỏi tiếp: "Khi cậu uống nước ở nhà có đòi hỏi nhiệt độ của nước không?"

Vấn đề này khiến Giang Tây Đường sững sờ một lúc, phản ứng đầu tiên của cậu là lắc đầu, nhưng lắc được một nửa thì sực nhớ ra gì đó, do dự bổ sung: "Khi tôi ở nhà, nhà có quản gia, có cả dì bảo mẫu... Nước là họ chuẩn bị cho tôi uống."

"Cậu không thích uống nước, họ rót nước cho cậu, đốc thúc cậu uống?"

Nguyên Quy Vân không nói nhiều, nhưng ánh mắt của hắn khiến Giang Tây Đường thấy lúng túng vô cùng.

Cậu quả thật như trẻ con vậy, không thích uống nước, phải có người giục ép mới miễn cưỡng uống một ít.

Nguyên Quy Vân nhìn Giang Tây Đường cúi đầu như bạn nhỏ mắc lỗi ừm một tiếng, thầm thấy mới lạ và buồn cười. Hắn hỏi rất bình thường, cũng không gằn giọng, sao lại đột nhiên lo lắng hốt hoảng như vậy?

"Nói cho tôi biết một chút về quản gia và dì bảo mẫu của cậu đi."

Giang Tây Đường từ từ ngẩng đầu, nhớ lại một lúc lâu, chậm rãi nói: "Quản gia là quản gia, bảo mẫu là bảo mẫu, họ làm công cho nhà tôi... Những cái khác tôi không biết."

Hoàn toàn là mấy câu vô tác dụng.

Nguyên Quy Vân nghe được, đã nhận ra sự khác thường trên người "Giang Tây Đường".

-- Thật ra Giang Tây Đường rất mơ hồ với những chuyện cậu từng "tiếp xúc", biết đại khái, nhưng chỉ rõ qua loa, không biết tình huống cụ thể rõ ràng.

Một vấn đề cuối.

"Đã từng bị ai hạ độc chưa?" Nguyên Quy Vân hỏi.

Giang Tây Đường vẫn lắc đầu, cũng không có người hận cậu tới mức hạ độc cậu.

Nguyên Quy Vân gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết rồi.

Giang Tây Đường ở bên cạnh tha thiết chờ Nguyên Quy Vân đưa ra câu trả lời, kết quả lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh tách hai hộp lẩu tự sôi dính với nhau ra, dáng vẻ từ tốn muốn ăn cơm.

Giang Tây Đường: ???

Cậu tưởng Nguyên Quy Vân cũng thiếu manh mối như mình, sực nhớ mình quên chưa nói nội dung đề thi 1, vội vàng bổ sung rõ ràng.

"Sau khi tôi chọn cách một, không biết đúng sai và được bao nhiêu điểm. Rồi chẳng mấy tôi gặp được bọn Tống Thành, sau đó anh tới..." Giang Tây Đường nhíu mày suy nghĩ, tư duy trong đầu xoay chuyển suôn sẻ: "Nội dung đề thi hình như được phát ra dựa trên tình huống của tôi, tôi nghi ngờ..."

Giang Tây Đường nghiêm túc hạ giọng, thì thầm nói: "Hai giám thị đó, A9 và C7 vẫn luôn ẩn trong bóng tối, quan sát tôi."

Trường thi, kiểm tra, thí sinh... còn cả giám thị, cũng không có gì lạ.

Nhưng chỉ một thí sinh ngốc nghếch mà cũng cần hai giám thị sao?

Hai giám thị A9 và C7 dù là người hay quỷ, hay là hệ thống gì đi chăng nữa, điều họ có thể xác nhận là, một người bắt đầu bằng A, một người bắt đầu bằng C, họ không thuộc cùng một bè phái.

"Phỏng đoán của cậu rất logic."

Mắt Giang Tây Đường không khỏi sáng lên, cậu được khen rồi nè.

Ngón tay thon dài của Nguyên Quy Vân xé vỏ thức ăn tiếp tế ra, chợt hỏi cậu: "Đề thi đầu tiên, cả đề thi lần này nữa, đều không cho thời gian trả bài sao?"

"A? Thời gian trả bài?"

Bây giờ Giang Tây Đường mới phát hiện đúng thật là đề thi 01 và đề thi 02 đều không có thời gian trả bài.

Nếu Nguyên Quy Vân không nói ra vấn đề này, cũng không biết bao giờ Giang Tây Đường mới phát hiện được nữa.

Cậu cắn môi, vì quá tập trung suy nghĩ vấn đề thời gian của bài thi, không hiểu tại sao lại tự dưng mở "không gian thí sinh" ra, nhìn thấy bài thi của mình.

Bài thi đầu tiên là 01 đã được cậu trả lời, đề thứ hai ở bên dưới.

Trên bài thi không có giới hạn thời gian kiểm tra, ngoại trừ đề bài thì không có chữ viết gì khác cả.

Có thí sinh nào mà bây giờ mới tìm được bài thi, bây giờ mới biết không có giới hạn thời gian không?

Giang Tây Đường tự bực mình, má phồng lên.

"Đề thi để ở đâu cũng không gấp, cứ ăn cơm đã." Nguyên Quy Vân nói: "Thành viên tiểu đội Liệt Hỏa có nhiệm vụ, sẽ không dừng lại ở đây quá lâu đâu."

Nguyên Quy Vân gắp đồ ăn ở hộp tự sôi còn đang tỏa hơi nóng của mình cho vào hộp của Giang Tây Đường.

Hắn đã nếm thử rồi, cơm trong hộp tự sôi và đồ ăn khô đều không có vấn đề gì.

Còn về đồ ăn tiếp tế mà chính phủ phát... tạm thời không phát hiện vấn đề.

Nhưng Nguyên Quy Vân không định cho Giang Tây Đường ăn, hai gói đồ ăn tiếp tế đã xé bọc đều đặt trong bát của mình.

Thấy Giang Tây Đường nhìn, hắn không muốn tốn công giải thích, chỉ nhướn mi hỏi: "Ừm, công chúa cần tôi bón à?"

Nguyên Quy Vân chỉ gọi hai tiếng công chúa thôi là đã thấy cách gọi này càng hợp ý hắn hơn so với "tiểu thiếu gia".

"Không đâu, tôi tự ăn được!"

Nguyên Quy Vân lột vỏ trứng luộc cho cậu đã khiến cậu ngại lắm rồi. Nào dám để hắn đút cho mình ăn nữa?

Cậu cũng không phải công chúa thật.

Giang Tây Đường vội vàng cầm đũa lên ăn, chỉ sợ chậm hơn Nguyên Quy Vân một bước.

Tốc độ ăn cơm của Nguyên Quy Vân đã được rèn luyện, hắn ăn rất gọn gàng, cũng nhanh hơn người bình thường mấy lần. Khi hắn ăn xong rồi, Giang Tây Đường mới nhai kĩ nuốt chậm ăn được một phần ba.

"Ăn từ từ thôi, không cần vội." Nguyên Quy Vân không cho Giang Tây Đường tăng tốc, chỉ sợ cậu nghẹn.

Ăn xong bữa cơm, Giang Tây Đường không tỏ ra khó chịu, Nguyên Quy Vân cũng không.

Cơm này không sao, có lẽ là do họ đã nghĩ quá lên.

"Công chúa, sau này tôi sẽ gọi cậu là công chúa." Nguyên Quy Vân nhìn như đang thương lượng với Giang Tây Đường, thật ra là thông báo: "Có người hỏi thì cậu phải ra vẻ, nói đây là nhũ danh của mình, gọi như thế nào không phải việc của họ."

Công chúa á, chẳng thà cứ gọi là tiểu thiếu gia đi...

Giang Tây Đường cắn môi, nhăn nhó mặt mũi, không vui vẻ gì cho cam: "... Tại sao lại gọi tôi như vậy?"

Nguyên Quy Vân nói: "Thế giới tận thế này nguy hiểm hơn dự đoán ban đầu của tôi nhiều. Cậu phải chắc chắn có một thân phận cao quý, không thì kiểu đàn ông như Tống Thành, dù họ ở dưới địa ngục cũng sẽ đưa tay ra kéo cậu xuống."

"Cậu không được để người khác gọi nhũ danh này, người cậu cho phép gọi mình là công chúa chỉ có tôi, vệ sĩ của cậu, hiểu không?"

Nguyên Quy Vân muốn mình trở nên đặc biệt để giảm đi sự khác thường của Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường vốn còn khó chịu trong lòng, vừa nghe là Nguyên Quy Vân nghĩ cho mình thì lập tức ngoan ngoãn hẳn, nói vâng.

Nguyên Quy Vân lại nói: "Ngoan quá, chúng ta xuống tầng thôi."

*

"Phụt, 77 à toan tính của cậu thành công cốc rồi, gã này hoàn toàn không sập bẫy luôn!" Giám thị A9 hiếm khi thấy C7 ăn quả đắng, cười tới cong cả eo.

Giám thị C7 liếc A9 một cái, cảnh cáo: "Tôi chỉ ra đề theo quy tắc thôi." Nó cũng không mưu tính ai cả.

"Ừ ừ ừ ừ đúng vậy đúng vậy."

Giám thị A9 bên cạnh cười đáp qua loa, nom vô cùng thèm đòn.

"Nói chứ, cái này gọi là gì nhỉ? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ hắn bị cướp tới, nửa chừng xuất gia* nhưng làm công cũng ra hình ra dạng phết, trông có vẻ là vậy." Giám thị A9 lại bắt đầu liên thiên, giọng của A9 chỉ có C7 mới nghe được, nên người bị điếc tai cũng chỉ có C7 thôi.

(*): Trong truyện Tây Du Ký, hồi 32 có đoạn: "Hoà thượng này nửa đường xuất gia đấy." Ý nói lúc đầu không định làm việc này, nhưng sau lại chuyển sang làm việc này.

Giám thị C7 im lặng nghe một lúc, chợt lạnh lùng nói: "Quyền ra đề cho đề lớn đầu tiên, tôi muốn."

Giám thị A9 lập tức cóng người, sợi tóc, lông mày, răng, tất cả đều bị đóng băng.

A9 thành tượng băng vẫn đang gắng gượng lên tiếng: "Alo- Cậu đang định... cướp trắng trợn... Á!!!"

Tiểu đội Liệt Hỏa đúng như Nguyên Quy Vân phỏng đoán, sau khi thu gom những tài nguyên hữu dụng trong biệt thự là phải đi luôn.

Mục tiêu của họ thật ra là thuốc trong nhà máy dược phẩm mô hình nhỏ trong thành phố.

Tiểu đội Liệt Hỏa gồm đội ngũ chín người, để một người tại trụ sở thứ ba trông nhà, còn tám người đi bằng hai xe.

Tống Thành xếp Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân ở trên xe của mình, dọc đường đi, lão Tam lái xe, Tống Thành thì dịu dàng nhỏ nhẹ giảng giải thế cuộc hiện tại cho Giang Tây Đường.

Nguyên Quy Vân phải bảo vệ Giang Tây Đường, trực tiếp đặt công chúa xinh đẹp lên chân mình, ôm cậu.

Hắn dựa vào lưng ghế phía sau, ánh nhìn rơi lên người Tống Thành, càng nghe càng thấy người đàn ông Tống Thành này rất thú vị.

Anh ta đi phổ cập khoa học với công chúa? Anh ta vừa muốn nói chuyện với công chúa, tiện thể nói tình hình của thế giới bên ngoài cho hắn.

"Tận thế ba năm rồi, thuốc xong xưởng đó vẫn còn sao?"

Nguyên Quy Vân thấy Giang Tây Đường không biết nên nói chuyện với Tống Thành thế nào, lúng túng đờ người ra, bèn trực tiếp cướp lời luôn.

"Đây là khu chưa bị chiếm đóng quý giá." Mặc dù Tống Thành rất muốn nói chuyện tiếp với Đường Đường, nhưng anh ta cũng nhìn ra người đẹp khó chịu, chỉ đành không cam lòng nhận ý giải vây của Nguyên Quy Vân.

Hiện giờ thế giới tận thế chủ yếu chia thành khu chiếm đóng và khu không chiếm đống, hai khái niệm này khác nhau ở chỗ: Khu không chiếm đóng có tang thi mạnh mẽ hoặc thể biến dị, ở khu vực này ảnh hưởng do thiên tai gây ra rất nhỏ, vật liệu trong khu đa số còn dùng được.

Mà căn cứ của tất cả con người cũng được xây dựng ở khu chiếm đóng, cấp bậc của tang thi và động thực vật biến dị không quá cao, sức của thiên tai sẽ lớn hơn...

"Tang thi mạnh nhất trong khu này là một con chó tang thi." Tống Thành vừa thốt lên một câu khiến Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân chấn động: "Gần đây nó đang say đắm con mèo tang thi ở khu không chiếm đóng bên cạnh, mấy hôm trước đã chạy qua nhà hàng xóm theo đuổi mèo rồi, vẫn chưa về đây."

Đây cũng là lí do tại sao tiểu đội Liệt Hỏa dám nhận nhiệm vụ xưởng dược liệu.

Giang Tây Đường không hiểu lắm nhưng rất rung động.

"Tang thi cấp cao có tình cảm?" Đồng tử xám của Nguyên Quy Vân thoáng qua tia u ám.

"Có, nhưng đó cũng là tình cảm của quái vật, không ai quan tâm." Lần đầu tiên Tống Thành thể hiện ra mặt vô tình và lạnh lẽo của con người thời tận thế.

Vào giây phút nhiễm virus, nó đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với con người. Có tình cảm thì sao? Tang thi vẫn là tang thi, đáng chết.

Nguyên Quy Vân không hỏi nữa.

Các tang thi sẽ không gào to, ngoại trừ tiếng va vào thi thể dọc đường thì tổng thể vẫn coi là bình ổn.

Trước mặt trời lặn, khoảng cách giữa họ và xưởng dược liệu ngày càng gần.

Kết quả không ngờ tới là, khó khăn lắm mới qua muôn vàn chông gai, đến khi tới nhà máy dược phẩm họ mới phát hiện đã có hai nhóm người tới trước mình.

Hai nhóm người đứng trước song song trước cửa nhà máy, rõ ràng đang trong thế cân bằng tế nhị.

Tiểu đội Liệt Hỏa xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng này, tạo thành thế chân vạc.

"Sếp." Đội phó cách một lớp cửa xe cũng nhìn ra cả hai nhóm này đều không dễ chọc: "Hình như là căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ hai."

Thật đúng là trùng hợp gần chết.

Cả ba căn cứ đều nhằm vào xưởng dược liệu này.

Hơn nữa đều nhân lúc chó tang thi theo đuổi tình yêu để tới trộm nhà.

Đều đến nhà máy hết rồi, không ai đồng ý rút lui. Tống Thành xuống xe đầu tiên, các đội viên cũng theo sau.

"Căn cứ thứ ba?" Gã đàn ông lên tiếng cà lơ phất phơ, đầu đinh đen nhánh, quân phục trên người mặc lỏng lẻo xộc xệch, khuy cài đầu tiên còn không buộc vào, khi gã nhìn thấy Tống Thành thì hưng phấn thấy rõ: "Ái chà, đây không phải là Tống Thành siêu cấp tốt bụng sao? Đã lâu không gặp nhể."

Tống Thành nhìn gã, giọng dịu dàng nhưng đầy sát thương: "Cậu là?"

"Hahaha, tao nghe nói Tống Thành mày mặt người dạ thú từ lâu rồi, cuối cùng trăm nghe không bằng một thấy, còn ra vẻ nữa, tao thấy mày có thay đổi tí gì đâu, vẫn khoác một lớp da nhỉ?"

Gã cười phong lưu phóng khoáng, lời nói lại tràn đầy giễu cợt. Chỉ một câu thôi đã vô cùng ngứa đòn.

Vừa đúng lúc Nguyên Quy Vân ôm Giang Tây Đường xuống xe.

Ánh mắt mọi người từ Tống Thành chuyển sang Giang Tây Đường, sau đó không ngoài dự tính, nhìn tới đờ người.

Giang Tây Đường bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, tự dưng thấy mí mắt mình lạnh toát.

Từ từ sao mắt lại biết lạnh?

Giang Tây Đường ngước mắt lên, một bông tuyết trong suốt lấp lánh dịu dàng rơi lên lông mi cậu.

Rồi một bông khác rơi xuống cánh môi Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường không kiềm được đưa tay ra, đón lấy tuyết.

"Tuyết rơi rồi?"

Người đẹp đón tuyết, vẻ đẹp của cậu cũng thuần khiết ngây thơ như tuyết vậy, mê hoặc khiến người khác muốn thương yêu che chở, chỉ lo cậu sẽ bị hòa tan.

"Vợ ơi!!!" Gã mặc quân trang như chó thấy xương, không biết làm thế nào đã trực tiếp vọt tới trước mặt Nguyên Quy Vân, hú lên: "Vợ ơi anh là—"

Gã còn chưa kịp dứt lời, Nguyên Quy Vân bất ngờ nhấc chân mà không hề báo trước, một cước đá thẳng, gã quân trang bay lên rồi rơi xuống chính giữa cửa nhà máy.

Khóa cửa của nhà máy đã cũ kĩ từ lâu, bây giờ lại trực tiếp bị cơ thể gã đập mở cửa.

Gã mặc quân trang hộc máu: "Phụt..."

Nguyên Quy Vân hỏi: "Bị bệnh vọng tưởng à?"

Tất cả mọi người: "..."

Khóe miệng Tống Thành giật giật: "Gã là con trai của lãnh đạo căn cứ thứ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam