Chương 11: Công chúa điện hạ online mắng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Quy Vân hư cấu ra một "Gia tộc lánh đời thần bí", làm trọn vẹn thân phận của mình và Giang Tây Đường.

Trong miệng hắn, Giang Tây Đường là tiểu thiếu gia nhỏ nhất của "gia tộc lánh đời thần bí", lớn lên trong muôn vàn sủng ái, vừa mới trưởng thành chưa được bao lâu. Còn hắn thì là vệ sĩ được gia tộc âm thầm đào tạo, đáng lẽ hắn phải được cử đến bên cạnh tiểu thiếu gia từ năm năm trước rồi, nhưng vì năng lực của hắn quá mạnh mẽ, tài năng lộ rõ, không hề giống vệ sĩ mà giống thiếu gia hơn... Tóm lại là do hắn tự nhận thức mình quá mạnh mẽ, không đủ tính phục tùng, gia tộc lại không muốn bỏ qua thanh đao tốt này nên chỉ đành tăng cường huấn luyện bí mật cho hắn.

Mà khi hắn bắt đầu huấn luyện thì phải tìm một vệ sĩ khác tạm thời bảo vệ tiểu thiếu gia. Ai dè, hắn vừa mới kết thúc huấn luyện thì biết vệ sĩ thế thân kia yêu tiểu thiếu gia mà không được, phát điên bắt tiểu thiếu gia rời núi.

Yêu mà không được?

Mọi người nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp vui tai vui mắt của Giang Tây Đường, không hề nghi ngờ gì, bị thuyết phục hoàn toàn.

Bất kì tên đàn ông nào mà chung sống sớm chiều với người đẹp như vậy e rằng đều không thoát khỏi số phận phải lòng người ta nhỉ? Cho dù là trai thẳng thì cũng sẽ bị bẻ cong thôi!

Nhưng vẫn còn bí ẩn mà Nguyên Quy Vân chưa giải thích rõ.

"Tận thế xảy ra mang tính chất toàn cầu. Trong một đêm, khắp cả nước, mọi người bỗng nhiên trở thành tang thi mà không hề có dấu hiệu báo trước, một cắn mười, mười truyền một trăm... Khu phố đã từng sạch sẽ trở thành địa ngục trần gian."

Tống Thành nói lên nghi vấn, ý cười trong đôi mắt trùng khớp với ngoài mặt: "Virus tang thi không đâu không có, không biết gia tộc lánh đời mà cậu sinh sống tọa lạc ở trong núi sâu nào? Mà lại không có virus tang thi bùng lên?"

"Xin lỗi, không thể nói được."

Nguyên Quy Vân điềm tĩnh nói, bày tỏ sâu sắc khí chất ngạo mạn và thành kiến: "Mọi người là người bình thường, không chịu được cái giá của câu trả lời đâu."

"Người bình thường?"

Khi có đội viên định mở miệng, Tống Thành giơ tay lên cản lại, nheo mắt cười: "À đúng rồi, quên nói chuyện dị năng với cậu..."

Tống Thành vừa nghĩ một cái, một ngọn lửa nóng rực bất ngờ xuất hiện từ trong lòng bàn tay anh ta. Bên ngoài ngọn lửa màu xanh nhạt, bên trong lại mang màu đỏ cam, vàng dần về chính giữa, không gió mà lay động, ngọn lửa sáng chói lờ mờ lộ ra hơi thở cực kì nguy hiểm.

"Tôi là dị năng giả cấp 4, không phải người bình thường." Tống Thành nhìn Nguyên Quy Vân, giọng lạnh đi: "Nhưng mà, cho dù không phải là người có dị năng, họ cũng không thể được xem là "người bình thường" nữa. Người bình thường hoàn toàn không thể sống được trong thời tận thế này."

Sau khi tận thế hạ xuống, có người trở thành tang thi, số ít có dị năng, trở thành dị năng giả. Đại đa số người bị cả thế giới vứt bỏ, trở thành người bình thường.

Vì sống sót, những người bình thường này có thể trả giá bằng tất cả những gì mình có. Họ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nào còn dáng vẻ bình thường?

Mặc dù tất cả thành viên trong tiểu đội Liệt Hỏa đều là dị năng giả, nhưng họ cũng có người nhà là người bình thường.

Nguyên Quy Vân mang vẻ ngạo mạn nhìn xuống từ trên cao, chọc giận họ, trong đôi mắt của từng người đều bùng cháy ngực lửa phẫn nộ.

"Dị năng?" Nguyên Quy Vân nói: "Tôi không có dị năng."

Dừng lại, giọng nói của Nguyên Quy Vân lại tiếp tục vang lên: "Tôi cũng không cần dựa vào thứ gọi là dị năng, ánh mắt của mấy người quá hạn hẹp, biết cái gì là sức mạnh thật sự không?"

Giang Tây Đường không biết Nguyên Quy Vân có sợ không, nhưng cậu sợ.

Cậu chột dạ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, giọt mồ hôi lặng lẽ trượt theo đầu ngón tay trắng ngần, nhỏ xuống đất, không tiếng động.

Nguyên Quy Vân nhướn mày, nói một chữ - Diệt.

Ngọn lửa trong lòng bàn tay Tống Thành như thể bị ai đó túm cổ, giãy giụa lắc lư hai cái, trở thành một ánh sáng trắng ảm đạm, mất đi màu của lửa, cũng mất độ nóng vốn có.

Hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, bây giờ cho dù là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Đây là dị năng gì? Không không... đây là năng lực gì?

A Vĩ trước đó còn to mồm nhất trong tiểu đội Liệt Hỏa rụt cổ lại, im như thóc.

Sự dịu dàng giả tạo trên mặt Tống Thành nứt toạc, hiếm khi anh ta trầm mặt, nhìn chằm chằm vào tay mình. Anh muốn để ngọn lửa lấy lại sức sống một lần nữa, nhưng dưới sự cố gắng của mình, ngọn lửa mới xuất hiện, không hề có bất kì thay đổi gì so với ngọn lửa cũ.

Sự ngạo mạn của Nguyên Quy Vân, cách nói chuyện không nể một ai... Tất cả là vì hắn sở hữu một năng lực mạnh mẽ, có chỗ dựa hợp lí.

Thái độ của tiểu đội với hắn hơi thay đổi, liệt hắn vào nhân vật nguy hiểm không dễ chọc.

Thậm chí họ còn thức thời không hỏi tới chuyện của gia tộc lánh đời nữa, đội phó cười ha hả đứng lên, phá tan bầu không khí kì lạ, chỉ cơm trên bàn nói rằng đã nguội rồi, để mình đi hâm lại.

"Sếp ơi, anh cũng chưa ăn xong đúng không?"

Tống Thành thấy ánh mắt đội phó ném cho mình, vẻ mặt trở lại bình thường, gật đầu theo lời của anh ta.

"Vậy tôi đi hâm lại luôn, à thì, sếp cũng đừng nói chuyện về dị năng nữa, cứ phổ cập cho tiểu thiếu gia mấy chuyện thiên tai trước đi..."

Bây giờ mọi người chỉ để tâm vào phổ cập khoa học, không dám hỏi Nguyên Quy Vân và Giang Tây Đường vượt qua "thiên tai" như thế nào nữa. Cho dù hỏi, chắc Nguyên Quy Vân cũng sẽ không muốn nói thật, cần gì phải chọc hắn bực mình, tăng thêm một kẻ địch?

"Chờ chút." Nguyên Quy Vân lên tiếng cản phó đội trưởng đang định lấy đồ ăn nén đi.

Bây giờ hắn không có hứng thú với thiên tai.

"Cái bánh bao thịt và bánh bao rau này là do chính phủ thống nhất phân phát sao?"

Tận thế rồi, cho dù là chính phủ thì cũng lấy đâu ra nhiều thức ăn vậy?

Thịt gì mà có màu trắng?

Đã làm người tốt thì làm cho trót, tiễn Phật đến tây thiên.

"Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người anh em lại phải kiểm tra họ, thì ra là anh thật sự không biết nhỉ, lí do thì là như này! Thức ăn tiếp tế đúng là vật liệu cứu tế do quân đội phát, mọi người đều có thể lấy miễn phí."

"Thịt này trước tận thế đã có rồi, để tôi tính thử... Gần năm năm trước, quốc gia đã nghiên cứu và phổ biến rộng rãi kiểu đồ ăn mới, không chỉ ngon và rẻ mà còn giàu dinh dưỡng, ăn vào non mịn..."

Đội phó giải thích một hồi, Giang Tây Đường bên cạnh nghe cũng hiểu.

Thịt trong bánh bao này đã có từ trước tận thế, là kiểu thức ăn mới, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Điều kiện khi tận thế rất tệ, năm đầu đã có rất nhiều người bị chết đói. Đến năm thứ hai, chính phủ vì vận mệnh của toàn thể nhân loại, bắt đầu gánh chịu áp lực phân phát vật tiếp tế, muốn cố hết sức giảm bớt thương vong của con người...

Giang Tây Đường lắng nghe, ánh mắt không kiềm được rơi xuống trên người Nguyên Quy Vân. Cậu nghĩ, bảo sao các phụ huynh nằng nặc phải đi cướp công cho cậu, hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, không có Nguyên Quy Vân giúp đỡ thì chắc chắn cậu sẽ chết rất nhanh.

Nguyên Quy Vân nhận ra ánh mắt Giang Tây Đường nhìn mình, chợt nghiêng đầu, bắt quả tang.

"Tiểu thiếu gia có đói không?"

Thái độ Nguyên Quy Vân giành cho Giang Tây Đường và thái độ của hắn đối xử với thành viên tiểu đội Liệt Hỏa, thật sự khác một trời một vực.

Trước mặt tiểu thiếu gia, hắn là một vệ sĩ: "Khiến tiểu thiếu gia phải tủi thân rồi, chờ một chút, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."

Đồ ăn được hâm nóng một lần nữa.

Tống Thành đã bình tĩnh lại, vẻ mặt như thường bắt đầu ăn cơm. Tận thế không thiếu người mạnh hơn anh ta, việc anh ta cần làm chính là đối mặt, khiến bản thân trở nên mạnh hơn.

Nguyên Quy Vân vẫn chưa ăn, phải phục vụ Giang Tây Đường dùng bữa trước.

Giang Tây Đường cũng đói rồi, nhưng cậu vừa mới định cầm đũa, đề thi mới chợt xuất hiện.

[ 02: Thật giả ]

Tiểu Minh là một công chúa điện hạ.

Tất cả của cậu đều phải đúng với tiêu chuẩn của công chúa.

Hôm nay, người hầu bưng một cốc nước ấm 38° chứ không phải 37°, Tiểu Minh uống xong đã trúng độc bỏ mạng.

Tiểu Minh đã chết bị lấy đi tước vị công chúa, người hầu ăn trộm quần áo của Tiểu Minh, trở thành công chúa điện hạ mới.

Hỏi công chúa điện hạ thật sự là ai?

Giang Tây Đường: "..."

Có thể chờ cậu ăn xong rồi hẵng kiểm tra cậu được không?

Vậy sao cậu còn dám ăn nữa?

Ánh mắt Nguyên Quy Vân vẫn luôn không rời khỏi mặt Giang Tây Đường, thấy vẻ mặt cậu biến đổi, muốn nói lại thôi, cứ như định nói gì đấy nhưng lại không dám, chỉ có thể mở to đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn nhờ giúp đỡ. Hắn không khỏi nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Giang Tây Đường vừa mới nhớ, cậu vẫn chưa kịp nói chuyện đề thi cho Nguyên Quy Vân.

Hắn có biết đề thi không?

Ở trong xe, Giang Tây Đường chỉ có một mình, cậu bị tang thi ép đưa ra lựa chọn.

Bây giờ có Nguyên Quy Vân, Giang Tây Đường như có chỗ dựa vững chắc một lần nữa, vô thức muốn trao đổi chuyện đề thi với hắn.

"Tôi..." Giang Tây Đường vừa mới mở miệng thì phát hiện ánh mắt các thành viên tiểu đội lập tức nhìn mình, cậu chợt ngậm miệng lại.

Nguyên Quy Vân: "Ừm?"

Nguyên Quy Vân nhìn ra gì đó, hắn tỉnh bơ dịch người, dùng cơ thể to lớn mạnh mẽ của mình ngăn cản ánh mắt của tiểu đội Liệt Hỏa.

"..." Không bị những ánh mắt đó quấy rầy, Giang Tây Đường nhanh chóng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lông mi cậu run run, nhỏ giọng muốn dùng hai từ ngắn gọn nói ra ám hiệu với Nguyên Quy Vân: "Công chúa..."

Với cái từ bất chợt xuất hiện này, hiếm khi Nguyên Quy Vân thấy khó hiểu: "Công chúa?"

Giang Tây Đường: "Tôi là công chúa điện hạ..."

Nguyên Quy Vân: "..."

Hắn không có phản ứng gì.

Giang Tây Đường siết chặt hai tay đang đặt trên đùi, mặc kệ tất cả, nói liến thoắng: "Tôi là công chúa mà anh lại để tôi ăn mấy cái này! Tôi không muốn bị độc chết đâu! Anh, anh cái đồ vệ sĩ xấu xa này!"

Giang Tây Đường dùng chất giọng mềm mại êm ái nói ra những lời này, không giống đang tức giận mà giống làm nũng đáng yêu hơn.

Trần Phong mất não ở cạnh nghe lén, cả người như nhẹ hẳn, vô cùng muốn mình bị người đẹp chỉ mũi la mắng!

"Xin lỗi, tiểu thiếu... công chúa đang cáu kỉnh rồi."

"Tôi mang cậu ấy lên tầng, xin phép."

Nguyên Quy Vân một tay ôm Giang Tây Đường, tay khác cầm hai suất ăn, không chờ mọi người phản ứng lại đã lên tầng hai.

Tiểu đội Liệt Hỏa đang mở to mắt: "..."

"Mọi người thấy không? Cả người tiểu thiếu gia ngồi lên tay trái của hắn... Hắn chỉ dùng sức mạnh cơ bắp của một tay thôi là đã chịu được sức nặng của một người, mà còn vững như vậy?"

"Má nó mạnh quá thể đáng, cơ bắp của hắn không phải giả đâu, hàng thật giá thật đấy."

Lão Tam vẫn luôn lặng lẽ không nói gì, đẩy mắt kính lên nói với Tống Thành cũng đang im lặng: "Sếp, anh đang muốn cướp đồ ăn trước miệng cọp đấy."

Rất rõ ràng, Nguyên Quy Vân bảo vệ Giang Tây Đường vô cùng vô cùng chặt chẽ.

"Tôi vốn vẫn đang nghi ngờ thân phận của tiểu thiếu gia... Nổi giận như thể chuyện đương nhiên như vậy, ngang ngược nhưng mỏng manh, quả thật đúng là thiếu gia, không có gia đình bình thường nào nuôi nổi đâu." Đội phó vừa nói vừa nhìn Tống Thành.

Tống Thành thờ thanh đao bên hông, đối mặt với các ám chỉ từng đội viên thay nhau nói, chợt bật cười.

"Vừa gặp nhau, tôi đã yêu em ấy rồi." Anh ta nói từng từ từng chữ một: "Có phải mọi người đều không đồng ý để tôi theo đuổi không?"

Chỉ có Trần Phong ngây thơ giơ tay lên, tủi thân và không cam lòng: "Sếp ơi..."

Tống Thành ôn tồn lễ độ cười nói: "Mấy năm trước, tôi sẽ trực tiếp cướp người đi luôn, bắt về rồi kết hôn. Nhưng bây giờ là tận thế rồi, tôi đã biết cách để thương một người, sẽ không làm vậy, mọi người đừng lo."

Không ai dám tiếp những lời này của Tống Thành.

Năm nay Tống Thành vừa mới hai mươi ba, tuổi anh ta không lớn, vẫn còn rất trẻ. Chức vị đội trưởng của anh ta, là do anh ta dùng từng đao một giết tang thi, từng bước giết lên vị trí này.

Vào cuối năm đầu tận thế, Tống Thành vẫn còn là một kẻ điên phóng đãng ngỗ ngược, tiếng xấu lan xa, mà hiện tại anh ta đang "Cải tà quy chính", muốn làm một đội trưởng tốt.

Lại là tầng hai quen thuộc.

"Công chúa điện hạ, không còn người ngoài rồi." Nguyên Quy Vân nhìn ra Giang Tây Đường muốn ở một mình với hắn, có chuyện muốn nói.

Giang Tây Đường đang trong lòng Nguyên Quy Vân, nghe hắn gọi mình như vậy, xấu hổ tới mức trực tiếp nặn ra mấy giọt nước mắt.

"Tôi tôi nói vậy, là muốn thảo luận đề thi với anh, anh đừng gọi tôi như vậy nữa..."

Giang Tây Đường đã biết chắc chắn Nguyên Quy Vân không biết nội dung đề thi, cậu vừa đưa tay quạt mát hơi nóng trên mặt, vừa vội vàng nói nội dung đề thi cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam