Chương 10: Bữa trưa cao sang, Đường Đường lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tây Đường lúng túng hốt hoảng mở cửa phòng, vừa ngước mắt lên đã thấy Tống Thành đứng bên ngoài.

Khi Tống Thành nhìn thấy Giang Tây Đường, anh ta rõ ràng sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng đưa ánh mắt dò xét chuyển đến người Nguyên Quy Vân đang bước tới.

Gương mặt xinh đẹp của Giang Tây Đường chẳng biết tại sao lại đang đỏ rực một cách mờ ám, đồng tử xanh rưng rưng, hốc mắt ửng hồng, trên đôi môi căng bóng vẫn còn vết cắn do răng để lại... Hoàn toàn giống một bé đáng thương vừa bị người ta bắt nạt.

Vừa vào biệt thự, người đàn ông đó đã bảo là muốn nói chuyện, dẫn Đường Đường lên tầng hai.

Còn ai vào đây bắt nạt được Đường Đường? Chỉ có thể là phường trộm cướp gian manh* thôi.

(*): 监守自盗: Giam thủ tự đạo, một câu thành ngữ bên Trung, đại ý là ăn cướp. Nguồn gốc câu này là từ "Hán thư – Hình pháp chí". Bên mình còn gọi là biển thủ, nhưng đi sâu vào pháp luật hình sự nên edit không giải thích nhiều, ai muốn hiểu hơn thì có thể tra google nhe. Tức là Tống Thành đang kêu anh công là nhân lúc mọi người đang tìm kiếm thì hôi của bắt nạt em Đường.

Ánh mắt Tống Thành nhìn Nguyên Quy Vân lạnh dần, Nguyên Quy Vân liếc Tống Thành một cái, rồi lại nhìn về Giang Tây Đường.

Hắn thấy có vẻ Tống Thành đang hiểu lầm. Nhưng Tống Thành tưởng mình là ai? Nghĩ thế nào thì tùy.

Nguyên Quy Vân hoàn toàn không coi Tống Thành ra gì, trên thế giới này người khiến hắn để ý chỉ có mình Giang Tây Đường thôi.

"Đường Đường, mặt em hơi đỏ, sao vậy?" Tống Thành không nhìn nữa, dịu dàng ôn tồn bắt chuyện với Giang Tây Đường, quả thật không khác gì anh trai hàng xóm tri kỷ: "Nếu em thấy tủi thân thì nhất định phải nói ra, giấu mãi trong lòng sẽ không dễ chịu đâu."

Nguyên Quy Vân trông Tống Thành vừa dùng vẻ mặt hòa nhã nói chuyện với Giang Tây Đường, vừa "lơ đãng" xoay trường đao không có vỏ dắt bên hông, chĩa mũi đao về phía hắn, biểu cảm có phần tối tăm.

"Chả là tiểu thiếu gia nhớ nhà, vừa mới khóc một lúc."

Không chờ Giang Tây Đường trả lời, Nguyên Quy Vân đã nói luôn, rõ ràng trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì, độ cong khóe môi cũng không thay đổi, nhưng lại khiến Tống Thành luôn có cảm giác bị nhìn xuống từ trên cao, làm anh ta vô cùng bực bội.

"Đường Đường?" Tống Thành nhìn chằm chằm Giang Tây Đường, anh ta đã nghe được câu trả lời của Nguyên Quy Vân nhưng vẫn không động đậy, nhất quyết phải chờ Giang Tây Đường đáp lại, rõ ràng là ghét Nguyên Quy Vân.

Mấy chuyện vừa rồi nói với Nguyên Quy Vân trong phòng không thể truyền ra ngoài được.

Cho dù là nói được, Giang Tây Đường cũng không muốn cho Tống Thành biết mình đỏ mặt vì xấu hổ, vậy thì cậu sẽ càng bẽ mặt hơn.

"Thì anh ấy đã nói rồi mà..."

Giang Tây Đường gật đầu, lập tức muốn chuyển chủ đề đi: "Vậy thì, Tống Thành, cơm có gì vậy?"

Tống Thành không để tâm mình vừa gặp trắc trở, vẻ mặt như thường, anh ta cười rộ lên: "Đường Đường đói rồi? Đi xuống xem thử là biết thôi."

Giang Tây Đường nhấc chân đang định đi theo Tống Thành xuống tầng ăn cơm, Nguyên Quy Vật ở bên cạnh chợt nói: "Tiểu thiếu gia, cầu thang này không trải thảm lông, chân cậu sẽ bị đau đấy. Khi đi xuống cứ để thuộc hạ ôm cậu đi."

Giang Tây Đường ngơ ngác nghiêng đầu ngó Nguyên Quy Vân, cậu vừa định nói mình không yếu đến độ không thể tự xuống cầu thang, nhưng khi đối mặt với đồng tử xám tro của Nguyên Quy Vân, lặng thinh nuốt lại câu nói, lẩm bẩm rặn ra một từ ừ.

-- Nguyên Quy Vân muốn ôm cậu xuống tầng.

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cậu nợ hắn, mấy chuyện nhỏ này cậu nên nghe theo.

Tống Thành vừa đạp chân lên bậc thang sầm mặt, anh ta không muốn cho Giang Tây Đường thấy, bèn không quay đầu.

Anh ta một bên thấy tên vệ sĩ kia cố tình ra oai phủ đầu với mình, bên khác lại lo lắng: Dù đang trong tận thế, chắc chắn tiểu thiếu gia kiều quý cũng sẽ được ăn đồ ăn tốt nhất, Đường Đường có thể nuốt được bữa trưa hôm nay sao?

"Tiểu thiếu gia." Nguyên Quy Vân nhân lúc Tống Thành phía trước đang phân tâm, cúi người thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ bên tai Giang Tây Đường: "Xuống tầng thì ít nói đi một chút, tạm thời cứ nghe tôi, có được không nào? Hửm?"

Giang Tây Đường cảm thấy tai mình ngưa ngứa, cậu hơi nghiêng đầu, vâng một tiếng.

Nguyên Quy Vân cũng khen ngợi chẳng chút keo kiệt: "Ngoan quá."

Ngũ quan của hắn khôi khô đến cùng cực, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đây là một khuôn mặt của soái ca cao cấp không ai chối cãi được, nhưng giữa mặt mày lại để lộ một tia máu tươi ngỗ ngược khó thuần.

Không thể bị nắm trong tay, không thể bị ai điều khiển.

Đồng tử của Nguyên Quy Vân màu xám tro, dường như sau khi sử dụng tất cả sức sống, nó đã chết và chỉ còn lại một màu tro tàn. Tử vong gắn liền với nửa đời trước của hắn, mà hắn vẫn luôn sống lại từ mảnh cát bụi.

Trong mắt Nguyên Quy Vân, Giang Tây Đường chỉ là một bạn nhỏ vừa biết bò. Vì vậy dù là lúc hắn nói "ngoan quá", ngữ điệu có thể khiến người khác mang thai, nhưng ánh mắt hắn vẫn lý trí và sáng trong như trước, hoàn toàn không vương chút mập mờ nào.

Nguyên Quy Vân độc thân đến khi "Vương tọa" kết thúc, thậm chí là cả ngoại truyện, ngoại trừ lí do tác giả muốn viết truyện không CP, bản thân hắn cũng là một nguyên nhân lớn hơn.

Giả như, tình yêu là món hàng xa xỉ cao cấp nhất của con người.

Nguyên Quy Vân chính là thứ phế phẩm dư thừa được tạo ra từ trong mặt hành xa xỉ cao cấp đó – Bài trừ tình yêu đã được khắc sâu trong gen.

Nhưng trùng hợp biết mấy, bản thân Nguyên Quy Vân dù có tính xâm lược hơn hẳn các người đàn ông mạnh mẽ khác, hắn lại không xâm lược Giang Tây Đường.

Điều này khiến Giang Tây Đường có thể chấp nhận câu "ngoan quá" này, còn cảm thấy hơi quái: Mặc dù hắn rất nguy hiểm, cũng rất kinh khủng, nhưng có vẻ như hắn đang dùng giọng điệu của một người bố khen ngợi con mình.

Một người có thể có hai bố không?

Đôi mắt long lanh xinh đẹp của Giang Tây Đường chợt lóe lên ánh sáng kì lạ.

*

Ba người trước sau xuống tầng.

Các thành viên tiểu đội Liệt Hỏa thấy Giang Tây Đường được vệ sĩ ôm trong lòng, đều rối rít chấp nhận hết, không một ai cảm thấy Giang Tây Đường quá yếu đuối cả.

Người đẹp này nhìn là biết được nuông chiều mà sống. Nếu như có thể, thậm chí họ còn muốn chen vào vị trí của vệ sĩ, tự xuất chiêu!

Giang Tây Đường nom rất mềm, rất thơm, lại sạch sẽ.

Đối với những người đã khốn khổ giãy giụa trong tận thế ba năm, cậu quý giá như viên đá quý vậy, ánh mắt mọi người dõi theo cậu, nhưng lại tự thấy xấu hổ, chùn bước.

Trong tận thế, họ có thể chết bất cứ lúc nào, bây giờ mọi người ăn cơm cũng không chờ ai cả, có là ăn, chỉ sợ đói bụng lên đường, chết rồi mà vẫn còn để dành cơm.

Cơm trưa là lẩu tự sôi, ăn kèm bánh bao thịt và bánh bao rau, cuối cùng là một quả trứng luộc.

Một bữa cơm vô cùng vô cùng xa xỉ.

Mặc dù có người đẹp tham gia nên mọi người định bày ra thực lực, không muốn để tiểu đội trông bủn xỉn quá, nhưng quan trọng hơn cả là đường phía trước nguy hiểm, theo thông lệ của tiểu đội thì phải nghỉ chân ăn no đã.

Đội viên Trần Phong vừa va phải ái tình sốt ruột muốn thể hiện, thấy mỹ nhân mình hàng đêm thương nhớ đi xuống, cậu ta còn không quan tâm vẻ mặt của sếp đã bỏ đũa xuống, đỏ mặt chỉ chỗ ngồi cho người đẹp: "... Chỗ của cậu ở đó, tôi, tôi đã giúp cậu lau dọn rồi, giờ nó sạch lắm lắm..."

Các thành viên khác không nỡ nhìn, nhóc con này uốn lưỡi trước rồi hẵng nói đi được không? Đừng có để tiểu đội Liệt Hỏa mất mặt!

"Cảm ơn."

Nguyên Quy Vân nói cảm ơn thay tiểu thiếu gia, hắn sải đôi chân dài, cẩn thận đặt Giang Tây Đường vào chỗ ngồi, vẫn chưa xong, hắn lại ngồi xổm nâng tay lên, tinh tế giúp tiểu thiếu gia xắn tay áo, tách đũa ra, mở nắp hộp lẩu tự sôi.

Nguyên Quy Vân làm các động tác này như mây bay nước chảy, rõ ràng là hắn đang phục vụ một người, vậy mà từng cử động đều rất mực tao nhã, hoàn toàn không giống một vệ sĩ bình thường.

Các đội viên nhìn mà kinh ngạc, cơm cho vào mồm rồi còn không nhai.

Giang Tây Đường cũng âm thầm khiếp sợ, nhưng cậu nhớ rõ lời dặn của Nguyên Quy Vân với mình, mím chặt môi, cố gắng làm vẻ mặt đã quen rồi.

Kết quả, vẫn chưa hết, thậm chí có cả khâu thử độc kì quái hơn nữa!

Thành viên tiểu đội Liệt Hỏa: ???

Tận thế tới đít rồi, bây giờ là tận thế đấy! Những năm hòa bình còn chẳng có ai hạ độc trong đồ ăn chứ đừng nói tới tận thế!

Hơn nữa, mọi người tốt bụng dẫn họ theo, lấy đồ ăn dự trữ của tiểu đội ra đãi... Cuối cùng còn bị nghi ngờ là động tay vào đồ ăn?

Quá đáng vừa thôi! Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, thanh niên cứng A Vĩ nóng tính nhất đội là người đầu tiên tỏ ra bất mãn, hừ lạnh một tiếng, đập mạnh đũa xuống, vỗ bàn!

Ánh mắt A Vĩ bất thiện nhìn Nguyên Quy Vân xé bánh bao, lửa giận trong lòng càng sục sôi, không chờ Tống Thành lên tiếng đã mở miệng mắng chửi: "Tôi bảo này người anh em vệ sĩ, bên trên phát cho bánh bao thịt bánh bao rau, anh cũng không tin mà phải mở ra kiểm tra từng cái một hả? Đã tận thế rồi đấy! Anh khinh thường bọn tôi nên cố tình chọc bọn tôi đúng không?! Nếu bọn tôi không tình cờ đi ngang qua cứu tiểu thiếu gia của anh thì nó đã không chờ được anh tới đón, bị tang thi cắn rồi!"

"A Vĩ, mồm miệng." Tống Thành xẵng giọng nhìn gã cảnh cáo, ý là gã đang nói rất quá đáng.

"Sếp à, em muốn ăn cơm cho ngon, cũng không muốn tốn sức bực mình làm gì. Nhưng có vài người đúng là không biết điều là gì, em không chịu được, không nói thì em khó chịu."

A Vĩ là một mãnh nam cao lớn, bị sếp trách còn tủi thân xoay người gắt gỏng. Tất nhiên, gã cũng không quên bưng cơm của mình lên, vừa tức vừa ăn hai miếng to.

"Xin lỗi nhé, A Vĩ nóng tính, nói chuyện ít khi nghĩ, nhưng cậu ấy không có ý xấu, không cố tình đâu."

"Tất nhiên, tôi muốn kết bạn với Đường Đường nên đã chủ động mời cơm. Bữa cơm này ăn như thế nào, ai ăn, có ăn hay không, đều là tự do của Đường Đường. Nhưng mà tiểu đội Liệt Hỏa chúng tôi chịu sự quản lý của hội đồng minh dị năng giả trực thuộc quân đội chính phủ, cho dù muốn hại ai thì chắc chắn không thể nào động vào thức ăn tiếp tế được chính phủ phát cho."

Tống Thành dùng giọng điệu dịu dàng nói ra ngôn từ sắc bén nhất: "Như vậy sẽ là kẻ địch của toàn bộ những con người đã may mắn sống sót, cả kẻ điên cũng không dám làm chuyện này, thằng ngu cũng không."

Ẩn ý của Tống Thành chính là: Hắn kiểm tra lẩu tự sôi là trách nhiệm của vệ sĩ, nhưng kiểm tra cả bánh bao chưa mở bọc nén thì hắn chính là thứ ngu đần ngay cả người điên còn không bằng.

Khi Nguyên Quy Vân xuống cầu thang, hắn đã ở trên cao quan sát phòng khách tầng một.

Lẩu tự sôi trong tây vài người: kiểu dáng lớn nhỏ không đồng đều, chứng tỏ có nhiều hiệu trộn lẫn.

Tứng giá: Bốn người chưa ăn, ba người đã lột vỏ. Có hai chỗ không có, một chỗ nổi bật ở vị trí trung tâm của thành viên tiểu đội, chủ nhân là Tống Thành, một chỗ khác là cho hắn, rất rõ ràng, Tống Thành nhường trứng của mình cho Giang Tây Đường, trứng gà là món khen thưởng.

Đồ trong vỏ nén: Bao bì màu bạc được đóng gói giống nhau, bên trong là món màu trắng không biết gồm thịt và rau, nhìn là biết phải là tổ chức có năng lực mới sản xuất được.

Thế giới tận thế, tang thi xuất hiện, tính mạng nguy hiểm. Dưới tình huống luật lệ của xã hội sắp sụp đổ, tổ chức có thể sản xuất đồ ăn đóng gói thậm chí còn phân phát ra bên ngoài, chắc chắn là tổ chức mạnh nhất trong tận thế.

Trong lúc hỗn loạn lại tồn tại một thế giới quái vật với trật tự nhất định, đội ngũ dám ra đây và có năng lực mang nhiệm vụ tìm kiếm vật liệu không một ai sẽ đơn giản như vẻ bề ngoài, toàn bộ đội ngũ không hề đơn giản... Chắc chắn họ không thể là một đám thiểu năng mất não được.

Thông tin của trường thi rắc rối, thí sinh không nhận được bất kì tin tức gì, rơi vào tình thế xấu vô cùng.

Những điều này Giang Tây Đường không biết, nhưng Nguyên Quy Vân lại không thể nào xem nhẹ.

"Xin lỗi."

Dưới bầu không khí khẩn trương, không ngờ Nguyên Quy Vân lại chủ động chính thức giới thiệu bản thân với Tống Thành: "Tôi là Nguyên Quy Vân, nghề là vệ sĩ tư nhân."

Đôi mắt Tống Thành hơi âm u, không biết lí do người đàn ông này lại đột nhiên nói vậy.

Anh ta âm thầm nâng cao cảnh giác, nhìn thì tốt bụng nhưng trong lời nói lại có dao: "Ngài Nguyên, hân hạnh được gặp, cuối cùng cũng biết tên cậu rồi."

Nguyên Quy Vân nói lần thứ hai: "Xin lỗi."

"Tôi không nhằm vào mọi người, vừa nãy chỉ là đang quan sát thôi, dù sao tôi cũng phải đảm bảo sự an toàn cho tiểu thiếu gia."

"Hiện tại thế giới này rất xa lạ đối với tiểu thiếu gia, đôi với tôi mà nói, cũng xa lạ không kém."

Nguyên Quy Vân nghiêm túc nói: "Tôi muốn hỏi một chút, tận thế trọng miệng mọi người... xuất hiện từ khi nào?"

Tiểu đội Liệt Hỏa nghe xong, ngu người luôn.

Hả? Tận thế đã ba năm rồi, vẫn còn có người hỏi nó xuất hiện từ bao giờ? Muốn chọc họ cười chết à?

Không biết là đồng đội nào nói ra lời trong lòng, khung cảnh này lại trở nên yên tĩnh.

Nguyên Quy Vân như thể đã được tiếp thu kiến thức mới, vẻ mặt suy ngẫm: "Tận thế đã ba năm, hóa ra từ khi tận thế hạ xuống đến giờ đã là ba năm rồi..."

"Người anh em, người anh em." Phó đội trưởng tiểu đội Liệt Hỏa rất tò mò, cấp tốc ăn hết cơm thừa, nuốt nốt miếng lòng đỏ trứng cuối cùng, đứng trước mặt Nguyên Quy Vân quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Nếu như anh không nói đùa, vậy thì anh từ đâu chui ra vậy? Sao lại không biết gì chứ?"

"Đội phó, anh tin thật hả? Rõ ràng là người này đang đùa chúng ta đấy!" A Vĩ bĩu môi lẩm bẩm.

Tống Thành không nói gì, chỉ là ánh nhìn vẫn luôn lởn vởn trên người Nguyên Quy Vân và Giang Tây Đường.

"Năm năm trước, tôi đã tiếp thu sự huấn luyện bí mật của gia tộc. Ba ngày trước, huấn luyện kết thúc, tôi đã nghe theo sự sắp xếp của gia tộc đi bảo vệ tiểu thiếu gia."

"Bởi vì tiểu thiếu gia bị vệ sĩ trước bắt cóc, tôi phải đuổi theo đến nơi này. Rời khỏi tầng ngầm, tôi mới biết thế giới bên ngoài đã có biển đổi cực lớn."

Giang Tây Đường tự dưng thành con tin: "..."

Cậu gần như phải bạt mạng mím môi mới miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Nguyên Quy Vân mạnh mẽ, cảm xúc bình ổn, từng câu từng chữ rõ ràng, lại mang theo một chút mờ mịt không hiểu gì cả và vẻ tìm tòi nhàn nhạt.

Nếu như cậu không biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ tin Nguyên Quy Vân.

Giang Tây Đường vô cùng khiếp sợ, Nguyên Quy Vân nói dối không chớp mắt mà không khác gì nói thật cả!

Chờ chút, hình như vào lần đầu gặp nhau, Nguyên Quy Vân đã dùng chất giọng nhạt nhẽo, nhẹ nhàng lừa tất cả mọi người ngoại trừ cậu.

Giang Tây Đường nhìn chằm chằm Nguyên Quy Vân, tách rời khỏi thông tin của các phụ huynh, lần đầu cậu thật sự biết hắn.

Thì ra cho dù có dùng bao nhiêu "chữ viết" đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn miêu tả một con người bằng xương bằng thịt.

Bởi vì người, luôn luôn là tồn tại biến động và nhiều mặt.

Những cách miêu tả nam chính, phản diện, vai phụ, người tốt, người xấu chỉ là một "nhãn dán", cũng chỉ là một cái "tag" mà thôi.

Cuối cùng tiểu đội Liệt Hỏa đã tin hơn nửa lời nói của Nguyên Quy Vân.

Không chỉ bởi vì lời nói dối của Nguyên Quy Vân thông minh như thế nào, chân thật được bao nhiêu... Mà là vì trên người Nguyên Quy Vân và tiểu thiếu gia tồn tại một cảm giác cô lập với họ, với thế giới tận thế này.

Một câu nói thôi, hai người họ hoàn toàn không giống như người đã trải qua tận thế.

Mỗi một đội viên trong tiểu đội Liệt Hỏa đều nhận ra được cảm giác này, đây cũng là lí do chủ yếu vì sao khi Tống Thành muốn dẫn Giang Tây Đường theo, không ai phản đối.

Trong cái thế giới tang thi ăn thịt người và thực vật biến dị hoành hành, trong thế giới tận thế nơi có thiên tai mưa lụt, mùa hè tàn bạo, mùa đông vĩnh hằng luân phiên nhau thay đổi:

Họ có thể sống vui vẻ ở đâu?

Thật sự rất khiến người khác tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam