Chương 9: Rất là lẳng lơ ong bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết huấn luyện chó... Chỉ biết xinh đẹp thôi?"

Nguyên Quy Vân nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chân thành của Giang Tây Đường, đôi môi hơi cong lên.

Hắn biết Giang Tây Đường không nói dối.

Cũng biết... rất rõ ràng, Giang Tây Đường vẫn mơ hồ không hiểu gì, cho dù được các "phụ huynh" giúp đỡ, thậm chí bây giờ cậu vẫn không hiểu bản thân mình.

Nguyên Quy Vân nghĩ, chắc vấn đề là suy nghĩ của cậu vẫn chưa tách ra được sự ràng buộc của tiểu thuyết.

"Vẻ đẹp của cậu đủ để giúp cậu làm [nhân vật chính] trong một tiểu thuyết, thậm chí còn khiến cậu bị hệ thống thí sinh chọn trở thành [thí sinh], điều này chỉ rõ giá trị của nó rất cao, cao hơn cả tưởng tượng của cậu."

Nguyên Quy Vân cũng không biết nội dung trong thế giới tiểu thuyết của Giang Tây Đường, nhưng hắn nhìn tên tiểu thuyết "Mỹ nhân yếu ớt nằm không cũng thắng trong vô hạn lưu" là cũng hiểu Giang Tây Đường bảy phần rồi.

— Nhân vật chính Giang Tây Đường được sáng tạo ra từ khái niệm "xinh đẹp", cậu rất đẹp, cậu chính là "cái đẹp".

Người đàn ông Tống Thành đó chỉ vừa mới quen Giang Tây Đường thôi, nhưng những suy nghĩ muốn chiếm hữu cậu làm của riêng đã lồ lộ trên mặt không thể che giấu được. Hơn nữa, trong thời gian rất ngắn, anh ta đã mặt dày tới độ có thể gọi tiếng "Đường Đường" này.

Giang Tây Đường không hiểu thâm ý trong lời Nguyên Quy Vân, cậu tưởng Nguyên Quy Vân đang khen vẻ đẹp của mình rất trâu bò, im lặng hai giây, cậu lễ phép đáp: "... Cảm ơn."

Nguyên Quy Vân nghe được câu cảm ơn là biết cậu lại không hiểu.

"Cùng là nam chính, vẻ ngoài của anh cũng rất đẹp trai." Giang Tây Đường có qua có lại, cũng nhạt nhẽo bồi thêm một câu.

Nguyên Quy Vân sững sờ một giây, bị câu này chọc cười: "Tôi cũng cảm ơn cậu."

Hắn cười ngực hơi rung rung, khiến nút áo chiếc sơ mi cố vừa người cũng lắc lư theo. Bởi vì vóc dáng quá hoàn mỹ và sức mạnh nam tính bùng nổ mười phần, những hành động rất đỗi bình thường của con người luôn được Nguyên Quy Vân tỏ ra có chút sexy.

Đây cũng là lí do vào giai đoạn đầu của tiểu thuyết "Vương tọa" luôn luôn có các đại tiểu thư ào ra, quyến rũ muốn được sự chú ý của Nguyên Quy Vân, muốn Nguyên Quy Vân về phe mình. Có một tiểu thư tính tình thất thường chanh chua còn quá đáng hơn, cô ta vừa nhìn lướt qua nam chính Nguyên Quy Vân đang trên sàn đấu thú là đã quyết định, nằng nặc bắt Nguyên Quy Vân làm chó cho ả.

Giang Tây Đường thấy mình chỉ khen Nguyên Quy Vân một câu chẳng mấy nghiêm túc là bao mà hắn đã cười rồi, chợt thấy hắn rất dễ thỏa mãn.

Lại nghĩ đến Nguyên Quy Vân vẫn luôn ôm cậu đi, quy củ ngay ngắn, không hề động tay động chân, ánh mắt cũng không có vẻ xâm lược. So với những người đàn ông trước cậu từng gặp, có thể nói là "siêu cấp thân sĩ"...

Đột nhiên Giang Tây Đường thấy mình quá có lỗi với Nguyên Quy Vân. Theo lời Nguyên Quy Vân vừa nói, cậu đã mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ lời hắn nói là sự thật. Cho dù đó không phải là chân tướng, nhưng cách các phụ huynh mượn hắn tới hẳn là cũng không vẻ vang gì cho lắm.

Đúng rồi, Nguyên Quy Vân vừa mạnh vừa xuất sắc như vậy, các phụ huynh phải trả giá gì mới khiến tác giả đồng ý cho mượn hắn làm vệ sĩ cho cậu chứ?

... Chắc chắn là hắn bị trộm, bị cưỡng ép phải trói buộc cùng với số mạng của cậu.

Nếu Nguyên Quy Vân mang khí chất u sầu, Giang Tây Đường còn có thể cây ngay không sợ chết đứng nói rằng mình trả giá bằng cách "bầu bạn", nhưng tiếc rằng, Nguyên Quy Vân hoàn toàn không phải là một người cô độc. Vừa nhìn là biết hắn nguy hiểm, mạnh mẽ, không gì cản nổi, không cần bất kì ai tự cho là đúng bầu bạn với mình.

Giang Tây Đường càng nghĩ càng nản lòng, cậu gập cả người trước mặt Nguyên Quy Vân.

"Tôi thật sự không biết huấn luyện chó, tôi còn chưa từng nuôi chó nữa là."

Giang Tây Đường mang theo suy nghĩ nhận lỗi nên đã nói hết cả quỹ đạo đời người với Nguyên Quy Vân, nhằm để chứng minh.

Khi cậu chưa tới thế giới trò chơi vô hạn lưu, cậu là một thiếu gia nhà giàu rất bình thường.

Nhà có tiền, trên có anh chị. Bởi vì hồi nhỏ suýt nữa bị lừa bán đi khiến cơ thể không khỏe lắm, người nhà đều rất thương cậu. Cậu cũng không hề rời cửa, vẫn luôn ngoan ngoãn được nuôi trong nhà.

Bởi vì luôn được nuông chiều, cậu lại càng yếu ớt hơn.

Rồi đến mười chín tuổi, cậu bất ngờ vào thế giới vô hạn lưu kinh khủng, từ phó bản đầu đã gặp Hoắc Tòng, bắt đầu được y che chở, cậu ăn không ngồi rồi tới tận phó bản thứ tư. Sau đó, Hoắc Tòng bỏ mạng, cậu chết đi sống lại, trói buộc với hệ thống thí sinh, trở thành thí sinh của Ngục Văn Tự.

"Thứ nhất, người nhà tôi không ai thích thú cưng, tôi không được nuôi chó. Thứ hai, khi vào thế giới vô hạn lưu, tôi bị ép vào phó bản để sinh tồn, càng không thể nuôi thú cưng."

Giang Tây Đường rất nghiêm túc giải thích với Nguyên Quy Vân, Nguyên Quy Vân nhìn cậu ngoan ngoãn như bạn nhỏ vậy, vừa nói vừa chìa từng đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại, quả thật không thể làm ra hành vi thấp kém như bắt nạt trẻ em được: Nói với cậu rằng ngay từ đầu cậu đã hiểu sai ý của "chó" rồi.

"Được rồi, tôi tin cậu, cậu không biết huấn luyện chó."

Giang Tây Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì, khi Nguyên Quy Vân nói chủ chó gì gì đó, Giang Tây Đường vẫn đang đắm chìm trong sự thật "các phụ huynh không mượn công mà là cướp công", trái tim chấn động, nghe tai này lọt tai kia, mãi mới tỉnh hồn thì lại nghe Nguyên Quy Vân hỏi cậu có biết luyện chó không, giọng siêu hung dữ.

Mặc dù không hiểu đề tài này thì liên quan gì tới chó, nhưng Giang Tây Đường không nghĩ nhiều, cậu chỉ tự nhiên nghĩ rằng Nguyên Quy Vân ghét chó, ghét lây cả chủ nhân giỏi nuôi chó. Mà cậu thì không muốn Nguyên Quy Vân ghét mình nên mới giải thích nghiêm túc như vậy.

Nguyên Quy Vân không đặc biệt ghét cậu = Cậu có cơ hội xoa dịu quan hệ của họ.

"Nguyên Quy Vân, thật sự xin lỗi anh. Thật ra các phụ huynh của tôi không phải kẻ bắt cóc đâu, tôi mới thật sự là người đã bắt cóc anh."

Giang Tây Đường vừa nói vừa đỏ mắt: "Vì Hoắc Tòng đã chết rồi, tôi thì lại chả biết cái gì, họ mới phải hao hết tâm sức chuẩn bị cho tôi một danh sách mượng công. Rồi tôi chọn được anh trong số mười mấy công đó, nên họ mới cướp anh đi... Nếu anh muốn hận, muốn trả thù thì cứ trực tiếp đối phó tôi là được, đừng trách các phụ huynh của tôi."

Giang Tây Đường nói xong là đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, cho dù Nguyên Quy Vân làm gì cậu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chấp nhận.

"Thì ra là cậu chọn tôi?"

Nguyên Quy Vân dường như hơi ngạc nhiên.

Giang Tây Đường căng thẳng cắn môi, nhưng vẫn kiên định nói: "Đúng, là tôi chọn muốn mượn anh."

Các phụ huynh thầm lặng làm nhiều như vậy vì cậu rồi? Vậy cậu có thể vì họ làm gì đây?

Có lẽ chính là bây giờ: Mang lửa giận và hận ý của Nguyên Quy Vân ôm hết vào người mình.

Dường như đây là một hành động không có ý nghĩa gì, rất ngốc. Nhưng Giang Tây Đường lại cảm thấy, nếu yêu có thể là ràng buộc, vậy hận cũng giống vậy đúng không?

Cậu cũng không chắc liệu nó có đúng hay không.

Nhưng điều cậu biết là, cho dù có hay không, cậu cũng không muốn các phụ huynh phải mang theo ràng buộc này.

Giang Tây Đường hồi hộp khép chặt hai chân, chờ sự tuyên án của Nguyên Quy Vân.

Rồi cậu nghe được giọng nói tao nhã của Nguyên Quy Vân vang lên, không hề tức giận, thậm chí còn mang theo vui vẻ?

"Ánh mắt cậu không tệ."

Biết mình được Giang Tây Đường chọn giữa mười mấy người, chút bực tức của Nguyên Quy Vân vì bị mạnh mẽ cướp đi hoàn toàn dập tắt.

Thì ra vị trí này còn phải ganh đua nhau nữa.

Chỉ có mình hắn trổ hết tài năng được Giang Tây Đường chọn... Rất khó để không vui vẻ. Dù sao kết quả cuối cùng vẫn là hắn thoát khỏi sự giam giữ của nguyên tác, mà những kẻ bị chọn khác vẫn còn đang làm người giấy trong tiểu thuyết.

Nguyên Quy Vân chợt nổi lòng tò mò, hỏi cậu: "Tại sao lại chọn tôi?"

"...Á?"

Câu chuyện bắt đầu phát triển theo chiều hướng khó hiểu.

Giang Tây Đường dùng giọng điệu mờ mịt tả lại tình huống khi mình lựa chọn.

Nguyên Quy Vân nghe xong lí do, ánh mắt nhìn Giang Tây Đường đã thay đổi.

Hắn ý tứ sâu xa nói: "Giang Tây Đường, cậu có thể trở thành nhân vật chính tuyệt đối không chỉ bởi vì cậu đẹp, còn vì cả cái tâm của cậu nữa."

Sau khi có khả năng lựa chọn sự trợ giúp mạnh mẽ, không những không mê muội vì những lợi ích mình đạt được, cậu còn có thể đặt mình vào vị trí người khác, chọn một "cô nhi cô độc"... Một người không có trái tim, chắc chắn không thể chọn như vậy.

Trên đời này chỉ cần có tâm, người có thể đưa ra lựa chọn như vậy, không đếm xuể.

Nhưng Giang Tây Đường sinh ra không phải người, cậu chỉ là lời văn, là một nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết diễn sinh ra.

Ngay khi vừa thoát khỏi thế giới tiểu thuyết, cậu đã nhanh chóng có "tâm".

Điều này bình thường sao? Hợp lí không?

Nguyên Quy Vân gần như đã khẳng định một chuyện: Giang Tây Đường là một sự tồn tại đặc biệt.

"Vì tâm của tôi?"

Suy nghĩ của Giang Tây Đường còn đang dừng lại giữa câu nói của Nguyên Quy Vân, chợt hắn lại thình lình đặt câu hỏi: "Bạn trai cũ của cậu... là Hoắc Tòng đúng không?"

Trong mắt Nguyên Quy Vân, bạn trai đã chết tức là bạn trai cũ.

Giang Tây Đường đột nhiên nghe được tên Hoắc Tòng từ miệng Nguyên Quy Vân, cậu sinh ra một cảm giác hoang đường khó có thể miêu tả bằng lời, chỉ phản bác theo bản năng: "Anh ấy không phải bạn trai cũ của tôi..."

"..." Ánh mắt Nguyên Quy Vân vẫn luôn khóa chặt trên mặt Giang Tây Đường, hắn nhạy bén nhận ra có điều không đúng, nhưng vẫn tỉnh rụi: "Không phải bạn trai cũ, vậy là bạn trai hiện tại?"

Giang Tây Đường thấy mình không thể nói rõ với Nguyên Quy Vân chuyện giữa cậu và Hoắc Tòng. Giữa họ hoàn toàn không có quan hệ chắc chắn... Bạn trai cũ? Gọi kiểu này cứ kì kì sao ấy.

"... Anh hỏi làm gì?" Ánh mắt Giang Tây Đường lóe lên, đổi chủ đề, không muốn đáp thẳng.

Nguyên Quy Vân coi như mình không biết được.

Mục đích của hắn vốn ở trên người Hoắc Tòng: "Có thể nói cho tôi biết y chết thế nào không?"

Giang Tây Đường do dự mở miệng: "Trong phó bản anh ấy..."

Nguyên Quy Vân bổ sung: "Tôi muốn biết ở ngoài đời thật y chết như thế nào. Tác giả đã làm chuyện gì đó đúng không?"

Giang Tây Đường không thể kiềm chế bản thân, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Nguyên Quy Vân.

Trời ơi, sao Nguyên Quy Vân cái gì cũng biết vậy!? Sao hắn biết chứ?

"Đơn giản thôi, tiểu thuyết mà cậu sinh sống, nghe tên tiểu thuyết là biết cậu sẽ được y dẫn dắt thắng lợi đến khi câu chuyện kết thúc. Các phụ huynh của cậu tìm người thay thế vị trí của y, dùng từ mượn công là đã chứng minh quan hệ yêu đương của hai người... Rất rõ ràng, nguyên tác của cậu là một tiểu thuyết tình yêu khoác lớp da vô hạn lưu kinh dị, cậu và y, theo thứ tự là hai nhân vật chính yêu nhau."

Nguyên Quy Vân không ngại giải thích cho Giang Tây Đường biết làm sao hắn đoán ra được.

"Theo logic thông thường, số kiếp của hai cậu hẳn là kẹp chung với nhau, cậu không sao, chắc chắn y cũng không sao. Nhưng cậu thành thí sinh, mà y đã chết, báo hại các phụ huynh của cậu buộc phải cướp tôi. Người có thể tạo ra kết quả này, chỉ có tác giả thôi."

"Tác giả sáng tạo ra cậu đã làm gì?"

Giang Tây Đường bây giờ đã không nói nên lời.

Mạnh thật... Đầu óc của Nguyên Quy Vân thông minh như vậy sao?

Đây chính là não của nhân vật chính không ngốc sao?

Cậu dừng lại hồi lâu, mới ngẩn ngơ nói nguyên nhân cho Nguyên Quy Vân biết: Tác giả uống say, xóa 20 chương truyện, say khướt viết Hoắc Tòng chết.

Nguyên Quy Vân nghe xong, từ từ híp mắt lại, nói: "Các phụ huynh nói cho cậu biết?"

Giang Tây Đường gật đầu.

"Không đúng lắm."

Nếu các phụ huynh Giang Tây Đường không lừa cậu, tức họ là người bị lừa.

Hoắc Tòng này, chết có hơi kì lạ.

Nguyên Quy Vân đang định nói tiếp, nhưng Giang Tây Đường dường như bị hắn đả kích, sinh ra chút tâm phản nghịch be bé, trong lúc vô tình cắt ngang nhịp điệu của hắn, nói bằng giọng siêu nhỏ: "Sao, sao anh biết chắc tôi chỉ bị một Hoắc Tòng dẫn dắt? Biết đâu có vài người cùng kéo tôi đến khi hết tiểu thuyết thì sao?"

Nguyên Quy Vân sững sờ một lát, lông mày nhướn nhẹ: "Nếu tôi không hiểu sai ý của cậu, thì cậu đang nói cậu vừa có bạn trai, vừa có vài tình nhân? Rồi họ cùng mang cậu theo đúng không?

Mặt Giang Tây Đường bụp một tiếng hồng rực, cậu ấp úng không nói thành tiếng, xấu hổ tới mức muốn biến mất trước mặt Nguyên Quy Vân.

Nói thế, nghe cứ như cậu là một kẻ siêu cấp lẳng lơ ong bướm vậy! Rõ ràng ý cậu không phải vậy, chỉ là muốn nghi ngờ chính đáng suy luận của Nguyên Quy Vân mà thôi!

Giang Tây Đường hối hận vì điều mình vừa nói: "Không, không phải..."

Nguyên Quy Vân đồng thanh nói với cậu: "Không có khả năng."

Lời của Nguyên Quy Vân rất khẳng định.

Nếu cậu là người như vậy, khi cướp người các phụ huynh của cậu sẽ không chỉ cướp một mình tôi đâu."

Nguyên Quy Vân trêu chọc: "Đến lúc đó, từng người một trong danh sách cuối cùng sẽ tụ tập lại trong trường thi. Cậu thấy sao? Thích không?"

Giang Tây Đường cố gắng bịt miệng mình, da ở xương quai xanh cũng xấu hổ đỏ bừng, hận không thể khiến thời gian chảy được để cậu có thể rút lại câu hỏi đó.

Bầu không khí trở nên rất lúng túng.

Đang lúc Giang Tây Đường không biết làm gì, cảm thấy mình thở siêu khó khăn, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cứu cậu thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt.

Giọng nói dịu dàng của Tống Thành cách một lớp cửa cũng nghe rất rõ: "Đường Đường, em có ở trong không? Cơm chín rồi, xuống ăn cơm thôi."

Giang Tây Đường chợt vịn ghế đứng dậy, bước đi liêu xiêu: "À thì, tôi, tôi đi mở cửa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam