Chương 8: "Chẳng lẽ cậu biết huấn luyện chó sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tây Đường thấy mình bị oan.

Cuối cùng, vấn đề là do hệ thống thí sinh bắt người mà không quan tâm tình huống.

Nhưng ai bảo hệ thống thí sinh không phải người chứ? Cái nồi này chỉ đành úp lên đầu mình thôi.

"Xin, xin lỗi anh nhiều."

Giang Tây Đường nói xin lỗi với hắn, vì cậu lo Nguyên Quy Vân nói được làm được thì cởi quần áo của cậu mất. Cậu nói xin lỗi mà răng run lập cập, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương nhỏ yếu.

Nguyên Quy Vân tạm không trả lời. Hắn thở ra một lớp khói, im lặng hút nốt nửa điếu thuốc còn lại. Điếu thuốc này hắn định hút sau khi tắm, ai dè lửa còn chưa kịp đốt thì ngay giây sau đã bị bắt cóc rồi.

Thú vị.

Căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng, theo thời gian trôi, Giang Tây Đường ngày càng bất an thấp thỏm.

Nguyên Quy Vân không nói gì, nhưng cảm giác tồn tại còn mạnh hơn lúc nói chuyện gấp trăm lần!

Không khí xung quanh dường như đã bị Nguyên Quy Vân độc tài cướp hết. Thứ mà ngón tay thón dài của hắn kẹp lấy dường như không phải điếu thuốc, mà là hơi thở của cậu vậy.

Ánh lửa đỏ hồng nhỏ bé từ từ nuốt trọn hơi thuốc, hô hấp của cậu cũng ngắn hơn theo làn khói quanh người, trở nên khó thở hơn.

Khi điếu thuốc cháy tới tận cùng, cậu cũng bắt đầu không thể thở được dễ dàng. Cơ thể trở nên mềm nhũn, Giang Tây Đường tuyệt vọng tê liệt cơ thể tựa vào ghế dựa lạnh buốt, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩa: Nguyên Quy Vân không chấp nhận lời xin lỗi, hút thuốc xong rồi hắn sẽ cởi quần áo của cậu!

Không được!

Giang Tây Đường không muốn trần truồng đâu. Cậu nâng cánh tay nhũn nhão lên, mạnh mẽ ôm chặt quần áo trước ngực mình, chuẩn bị dồn hết sức lực, chết cũng không theo.

Nguyên Quy Vân vứt tàn thuốc đi, đồng tử xám tro như ánh mắt của ác điểu, chuẩn xác bắt được ánh mắt của Giang Tây Đường.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Tây Đường cắn môi, nhưng Nguyên Quy Vân hoàn toàn không để tâm tới việc cậu lộ ra tư thế đề phòng, nhấc chân đi tới cạnh cậu.

Cơ thể hắn thả lỏng đầy biếng nhác, giọng nói ưu nhã trở nên hơi khàn đi vì vừa hút thuốc: "Tôi không cần cậu xin lỗi."

Đúng là hắn không chấp nhận, hắn muốn cậu phải trả một cái giá giống hắn!

Giang Tây Đường vô thức gồng lên. Lúc này, do cậu nhấc tay lên cao quá, ống tay bị trượt xuống, để lộ cổ tay trắng nõn và cẳng tay nhỏ quyến rũ đang run run.

Cổ tay cậu nhỏ xinh đẹp đẽ, nom yêu kiều dễ thương, mang một vẻ đẹp trời sinh phù hợp bị phái nam nắm lấy.

"Không phải do tôi... Tôi, tôi cũng không biết chuyện sẽ như vậy..."

Hắn càng lại gần, Giang Tây Đường lại càng sợ, cơ thể cậu căng thẳng khiến sống lưng thẳng tắp, vẻ đẹp từ trong xương như xuyên qua quần áo, cũng lộ ra sáu bảy phần.

Chiếc ghế vừa để chống đỡ bảo vệ cậu, nhưng cũng lại khiến cậu trông càng mảnh mai hơn.

Nguyên Quy Vân để hết tất cả vào trong mắt. Giang Tây Đường thoạt nhìn còn yếu ớt hơn cả búp bê thủy tinh, nhưng vẻ đẹp của cậu có thể xếp thứ nhất giữa dàn mỹ nhân hắn từng gặp.

Thực ra, những người đẹp trước kia hắn thấy đều là phụ nữ, thiếu niên xinh xắn như cậu, là lần đầu tiên hắn gặp.

Đến khi chân Nguyên Quy Vân chậm rãi chạm vào ghế, lông mi Giang Tây Đường đã ươn ướt, lập tức thể hiện rõ thế nào là vẻ đẹp đến cùng cực, rực rỡ như một ngọn lửa, thiêu đốt ánh mắt đàn ông.

Không lùi được nữa, chỉ có thể tiến lên.

Hai tay Giang Tây Đường bất lực ôm chặt vai, đầu ngón tay trắng ngần bị ép thành màu hồng đào tươi đẹp.

Một giây sau, cậu gần như là nức nở, hô to một câu: "Nguyên Nguyên Quy Vân, anh... anh... không được cởi quần áo tôi... Tôi là chủ... chủ nhân của anh!"

Bị dồn đến đường cùng, Giang Tây Đường nhớ lại lời các phụ huynh đã nói: Nguyên Quy Vân trở thành bàn tay vàng của cậu, cho dù hắn có đỉnh đến mấy thì cũng không thể tổn thương cậu được.

Thật ra thì cậu vẫn luôn thầm nghi hoặc trong lòng, nhưng với cậu bây giờ mà nói, cho dù điều này có thật hay không, câu nói đó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cậu vậy.

"Vậy sao?"

Nguyên Quy Vân cúi thấp người, tay hắn như thờ ơ đè lên chỗ vịn của ghế.

Hắn khóa chặt nhóc mít ướt xinh xắn đang run lẩy bẩy trong ngực mình, không hề có mập mờ gì, bởi vì trong góc nhìn của hắn, đây là một tư thế tra hỏi áp lực vô cùng.

Giang Tây Đường nghiến chặt răng, mãi mới rặn ra một từ: "Ừ..."

"Chủ nhân xa lạ của tôi, cậu lo lắng quá." Tiếng chủ nhân trong miệng Nguyên Quy Vân mới nhẹ nhàng làm sao, trên thực tế thì chủ tớ lại đảo ngược, hắn từ trên cao nhìn xuống mỹ nhân xinh đẹp dưới thân, đôi mắt xám chẳng rõ vui buồn: "Tôi không cần xin lỗi, cũng không cần quần áo của cậu, tôi chỉ cần..."

Giang Tây Đường vô thức nín thở.

Nguyên Quy Vân nói hết câu: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Giang Tây Đường: ???

Vẻ mặt Giang Tây Đường hoảng hốt, lặp lại: "... Nói chuyện?"

Nguyên Quy Vân thấy vẻ mặt ngu của Giang Tây Đường rất thú vị: "Ừ, nói chuyện."

Giang Tây Đường đã phản ứng kịp thời, nhưng vẫn không tin được: "Nói chuyện? Chỉ nói chuyện thôi?"

Nguyên Quy Vân hơi híp mắt lại, vô cùng kiên nhẫn: "Đúng, tôi không cần gì cả, chỉ nói chuyện thôi."

"..." Giang Tây Đường lúng túng đỏ cả tai, cảm xúc phức tạp tới không tưởng, không thể dùng ngôn từ để miêu tả được.

Cậu chỉ cảm thấy giờ tay mình ôm áo nữa thì không được, mà thả ra cũng sai, khó cả đôi đường.

"... Nói, nói chuyện gì?"

Giang Tây Đường giả vờ tự nhiên thả tay ra, nhìn xuống đất.

Nguyên Quy Vân đáp: "Nói vài vấn đề đơn giản thôi."

"Được... hức, anh, anh nói đi." Giang Tây Đường bình tĩnh hơn một chút, dùng mu bàn tay trắng nõn lau đi nước mắt trên mi, nhỏ giọng nói.

*

Nói chuyện đơn giản.

Nguyên Quy Vân lại định nghĩa hai từ "đơn giản" một lần nữa.

Hắn và Giang Tây Đường đang nói chuyện bằng một loại đối đáp rất mới.

Câu nói chuyện đầu tiên đã khiến Giang Tây Đường nổ tung luôn.

"Tôi hỏi cậu đáp." Nguyên Quy Vân nhìn đôi mắt long lanh của Giang Tây Đường, giọng rất bình tĩnh: "Tôi rất tò mò, phụ huynh nhà cậu đã dùng sức mạnh gì để bắt cóc tôi tới đây?"

Sức mạnh gì mà có thể kéo người ta chuyển dời không gian? Nguyên Quy Vân chưa từng nghe thấy.

Nhưng trọng điểm của Giang Tây Đường lại lệch pha.

"... Bắt cóc?!" Cậu trợn to mắt, không chịu được khi các phụ huynh bị nói xấu: "Bắt cóc gì cơ? Không phải bắt cóc đâu!"

Nguyên Quy Vân khá bất ngờ, nhướn mày.

Từ lúc gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu Giang Tây Đường biểu hiện kiên cường như vậy... cuối cùng cũng giống kẻ bắt cóc rồi đấy.

Hắn ung dung hỏi tiếp: "Không được tôi đồng ý mà bắt tôi đi. Không phải bắt cóc thì là gì?"

Nguyên Quy Vân đang nói gì vậy?

Giang Tây Đường mím chặt môi: "Anh không biết?"

"Xem ra thông tin chúng ta biết được không hề bình đẳng, cậu biết nhiều hơn tôi."

Nguyên Quy Vân cố tình giảm áp lực đi, bây giờ nom rất vô hại.

Hắn khiêm tốn xin chỉ giáo: "Tôi phải biết gì nhỉ?"

Trong giây lát, Giang Tây Đường còn không biết phải kể gì.

Cậu nghĩ một lúc, trong ánh nhìn chằm chằm của Nguyên Quy Vân, nhặt nhạnh mấy điều quan trọng nhất nói đầu tiên.

Giang Tây Đường: "Phụ huynh của tôi không bắt cóc anh, họ trả một cái giá khổng lồ để mượn anh làm đồng đội của tôi, bảo vệ tôi... Anh không biết thật sao?"

Đôi mắt xám của Nguyên Quy Vân thoáng qua vẻ u ám, hắn phủ nhận: "Ừ, tôi không biết đấy."

Giang Tây Đường do dự mấy giây: "Chắc là họ nói chuyện với tác giả để mượn anh..."

"Tác giả? Ý cậu là nhà văn sáng tác truyện sao?" Nguyên Quy Vân truy hỏi.

Giang Tây Đường gật đầu: "Ý của tôi là tác giả viết tiểu thuyết, hiểu là nhà văn cũng được."

Tiểu thuyết? Tác giả? Mượn hắn?

Nguyên Quy Vân thầm lẩm bẩm mấy từ đó, nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn vượt qua giới hạn tưởng tượng của hắn.

"Cậu nói tiếp đi."

Mãi đến khi Giang Tây Đường nói hết những gì cậu biết, cảm xúc của Nguyên Quy Vân vẫn rất ổn định, không hề mất lý trí.

Thậm chí hắn chỉ tốn không đến nửa phút là đã chấp nhận sự thật rằng mình là nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết.

"Thì ra là vậy."

Nguyên Quy Vân nói với Giang Tây Đường: "Cảm ơn cậu đã sẵn lòng nói với tôi những chuyện này."

Giang Tây Đường vô cùng không quen với một Nguyên Quy Vân không có lực công kích gì, cậu liếm bờ môi khô khốc, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo lên tiếng: "À không sao, anh vốn cần biết... Tôi không ngờ anh không biết gì cả."

Cậu còn tưởng Nguyên Quy Vân biết hết rồi mới vào trường thi, không ngờ hắn lại ngơ ngác vào, ngoại trừ tên cậu và sứ mạng phải bảo vệ cậu, hắn không biết gì cả.

Lại nghĩ đến Nguyên Quy Vân bị bắt khi đang đi tắm... Giang Tây Đường chợt thấy cảm xúc phức tạp.

Lần đầu gặp, Nguyên Quy Vân chỉ dùng phong thái dọa cậu một chút, cũng không động tay động chân... đã là rất tốt tính rồi.

Tài liệu các phụ huynh đưa không sai, Nguyên Quy Vân là một người đàn ông trưởng thành dịu dàng, chỉ có cậu sai thôi.

"Nhưng mà này, các phụ huynh của cậu đang lừa cậu rồi." Nguyên Quy Vân chợt mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường vừa mới có thiện cảm với Nguyên Quy Vân, lập tức mất sạch!

"Các phụ huynh của tôi đều rất thích tôi, họ không bao giờ lừa tôi đâu!"

Vừa chạm đến vấn đề các phụ huynh, mèo con nhát cáy Giang Tây Đường lập tức dũng cảm giương móng vuốt, ra vẻ dọa người.

Nguyên Quy Vân: "Chính bởi vì họ yêu cậu nên mới lừa cậu, đây là lời nói dối thiện ý."

"Nói dối gì cơ? Anh nói thử xem họ lừa tôi cái gì?"

Giang Tây Đường tức giận nhìn Nguyên Quy Vân, vẻ mặt hung dữ xen lẫn sự sợ hãi, nhìn rất đáng yêu.

"Bọn họ nói là mượn tôi, đúng không?"

"Đúng, có vấn đề gì sao?"

"Cậu không thấy lạ hả? Các phụ huynh của cậu có thể trả giá gì khiến tác giả đồng ý cho mượn tôi bảo vệ cậu?"

Giang Tây Đường cứng họng, không trả lời được.

Giá gì? Cậu không biết, các phụ huynh cũng không nói.

"Trước khi cậu nói cho tôi biết sự thật, tôi cũng không biết có chuyện này. Nếu tác giả tình nguyện cho mượn tôi, Ngục Văn Tự chắc chắn sẽ không kéo tôi vào trường thi khi tôi đang tắm. Trước khi vào thi, ít ra nó sẽ nói đáp án cho tôi biết, cho tôi thời gian chấp nhận sự thật này."

Suy nghĩ của Nguyên Quy Vân rất rõ ràng, hắn có thể từ khu Hạ thành đê tiện nhất leo lên vị trí vương tọa, ngoại trừ giá trị vũ lực thì còn phải có chỉ số thông minh vượt mức nữa.

Giang Tây Đường nghe nhưng không hiểu: "Rốt cuộc ý anh là sao?"

Sau khi Nguyên Quy Vân biết thiết lập của Giang Tây Đường là mỹ nhân ngu ngốc, có thêm mấy phần bao dung với cậu.

"Các phụ huynh của cậu không mượn tôi." Giọng Nguyên Quy Vân khẳng định: "Họ không quan tâm suy nghĩ của tác giả, trực tiếp cướp tôi đi tới bên cạnh cậu."

Giang Tây Đường trước giờ không hề nghĩ tới khả năng này, cậu muốn phản bác lại lời của Nguyên Quy Vân, nhưng há miệng ra lại không biết nên bác bỏ từ chỗ nào.

"Nói một cách đơn giản, vấn đề này đã trở lại bản chất vốn dĩ của nó..."

Nguyên Quy Vân nhướn mày, hứng thú nói: "Tôi đúng là bị bắt cóc thật."

Giang Tây Đường: "..."

Nguyên Quy Vân: "Phụ huynh của cậu là kẻ bắt cóc, tôi là con tin."

Giang Tây Đường im lặng.

"Qua cả hai thế giới, vượt trên cả thế giới 3D..."

Nguyên Quy Vân bỗng như có điều suy nghĩ: "Cái từ chủ nhân này là do phụ huynh cậu dạy cậu nói hả?"

Giang Tây Đường còn chưa nói gì, Nguyên Quy Vân đã đọc được câu trả lời trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Quả nhiên các phụ huynh của cậu không coi tôi là con tin thật sự, họ muốn tôi tôn cậu làm chủ, làm chó cho cậu."

Bàn tính này cũng ghê gớm phết, cách cả một chiều không gian cơ mà, Nguyên Quy Vân không nhịn được chế giễu: "Xem ra họ rất tự tin nhỉ... Giang Tây Đường, chẳng lẽ cậu biết huấn luyện chó sao?"

Nguyên Quy Vân vừa nói vừa nhìn thẳng vào Giang Tây Đường, dưới đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa vẻ tàn khốc máu lạnh.

Huấn luyện chó? Cậu chưa từng nuôi thú cưng mà.

Giang Tây Đường lắc đầu mà không hề nghĩ ngợi, cậu chỉ thấy Nguyên Quy Vân đánh giá mình cao quá rồi: "Không đâu, tôi chỉ biết xinh đẹp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam