Chương 7: Thiếu gia xinh đẹp và vệ sĩ côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tây Đường cũng không muốn làm kẻ bỉ ổi nói không giữ lời.

Nhưng dáng vẻ chân chính của Nguyên Quy Vân đúng thật khá là khác so với tưởng tượng của cậu, không, phải là mức trống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi.

Tài liệu các phụ huynh đưa ra về Nguyên Quy Vân là: Có sự quyến rũ rất nam tính, giọng nói bùi tai sexy, sức lực mạnh mẽ, tốt tính, tự mang một "buff cảm giác an toàn", thích mặc âu phục.

Dựa trên miêu tả từ chữ viết, Giang Tây Đường tưởng tượng Nguyên Quy Vân, dùng "Hoắc Tòng" như một vật đối chiếu, thân hình của hắn sẽ giống Hoắc Tòng, sức mạnh cũng từa tựa Hoắc Tòng. Ngũ quan chưa tưởng tượng được, nhưng làm nam chính của một quyển tiểu thuyết thì chắc chắn bề ngoài sẽ không xấu. Cuối cùng, có lẽ hắn không phải là loại quý công tử hào môn lạnh lùng cao quý, người sống chớ gần như Hoắc Tòng. Dù sao hắn có mang "buff cảm giác an toàn", chắc chắn khí chất sẽ thiên về mềm mại, là loại người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Cuối cùng, hoàn toàn sai rồi.

Nguyên Quy Vân trong tưởng tượng của Giang Tây Đường, kết luận: Không bố không mẹ, trải qua những gian khổ trên thế gian, tự lớn lên trở thành một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ mà cũng không thiếu sự dịu dàng.

Mà Nguyên Quy Vân thực tế, kết luận: Không bố không mẹ, trải qua đấu tranh sinh tồn, tự lớn lên trở thành một mãnh thú trưởng thành, chân trước vừa cắn nát họng con mồi, chân sau có thể nhẹ nhàng ung dung ngụy trang thành người.

Ánh nhìn đầu tiên của Giang Tây Đường, cậu không thấy rõ ngũ quan của Nguyên Quy Vân, chỉ biết được hai chữ – Nguy hiểm!

Nếu cơ thể cậu không cứng còng lại vì sợ hãi, chắc chắn bây giờ chân cậu đã nhũn ra, ngồi bệt trên đất, kéo cũng không dậy nổi rồi.

Môi Giang Tây Đường run run, đối diện với Nguyên Quy Vân, ngoại trừ cố nén tiếng nức nở thì cũng không có phản ứng thứ hai.

Khi cậu sắp khóc tới mờ mắt, trong thoáng chốc, một người chắn trước mặt cậu.

Là Tống Thành.

"Người anh em này, chào cậu nhé, tôi là Tống Thành, đội trưởng tiểu đội Liệt Hỏa, đến từ căn cứ thứ ba."

Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại.

Sau khi Tống Thành giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn, anh ta hơi mỉm cười, dịu dàng đề nghị với người nọ: "Sát khí trên người cậu nặng quá, dọa em ấy rồi. Cậu muốn nói gì sao? Cần tôi hỗ trợ trao đổi không? Không thì mọi người cứ giằng co ở đây cũng không phải cách đâu."

Các đội viên không chen vào, chỉ hơi nghiêng người về Tống Thành, cánh tay gồng lên, để lộ dáng vẻ bọn tao không dễ chọc đâu.

Tống Thành thoạt trông mềm mại nhiệt tình, thực ra lại là trong nụ cười ẩn chứa con dao, từng góc cạnh đều rất sắc bén. Ai coi thường sự dịu dàng của anh ta đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Nguyên Quy Vân nghe được người đàn ông đang cản trước mặt hắn nói với thái độ của chủ nhân, cứ như thể nhóc mít ướt sau lưng anh ta là người thân nhất, là tất cả vật sở hữu của anh ta vậy.

Nguyên Quy Vân chỉ thấy buồn cười.

Hắn ngước mắt, lông mày hơi nhướn lên: "...Cậu là ai?"

Vẻ mặt Tống Thành không hề xi nhê, lặp lại một lần nữa: "Vừa mới nói xong, tôi là Tống Thành, đến từ căn cứ thứ ba."

Nguyên Quy Vân thờ ơ đáp: "À."

Bởi vì phong thái của hắn mạnh mẽ, áp lực tràn đầy, khiến cho những người khác nghe cuộc đối thoại của họ có ảo giác như Tống Thành là thuộc hạ, hiện đang báo cáo công tác với cấp trên vậy.

Các thành viên của tiểu đội Liệt Hỏa lập tức lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vừa mọc lên trong đầu. Không không không, tại sao họ lại nghĩ sếp là cấp dưới được?

... Thật sự là do người người ông đó quá mạnh mẽ, áp lực khắp người.

Nhân vật như vậy, họ chưa từng thấy ở trụ sở căn cứ thứ ba.

Là người của căn cứ thứ nhất?

Vậy mỹ nhân cực phẩm này... lén chạy ra từ trụ sở thứ nhất sao?

"Gặp nhau tức là có duyên, chúng ta kết bạn đi. Không biết tên họ của ngài là?" Tống Thành cố ý muốn biết thân phận của người nọ, cũng không quan tâm bản mặt lạnh của hắn.

Ở thời tận thế nơi mạng sống còn mỏng manh hơn tờ giấy này, thể diện chẳng đáng nổi một đồng.

Nguyên Quy Vân nhìn Tống Thành một cái, bỗng bật cười: "Muốn biết tôi là ai? Hay là muốn biết thế lực gì sau lưng tôi?"

Tống Thành cũng cười: "Nếu như được, tôi muốn biết cả hai."

"Được thôi." Ánh mắt Nguyên Quy Vân lại rơi lên người Giang Tây Đường một lần nữa, như cười như không nói: "Nhưng đừng hỏi tôi, hỏi nhóc mít ướt đáng yêu sau lưng cậu ấy, nhóc đó biết câu trả lời."

Lời nói này, có vẻ như quan hệ giữa hai người không đơn giản nhỉ?

Tầm nhìn mọi người lại rối rít hạ xuống Giang Tây Đường.

Dưới con mắt của vạn người.

Giang Tây Đường nấc một tiếng.

Nước mắt cậu làm thấm đẫm bên gò má trắng ngần, trông như đóa hoa bị mưa to xối xả làm ướt sũng vậy, xinh đẹp, yếu đuối, và bất lực.

Ai mà đành lòng cứng rắn với cậu được?

"Đừng khóc nữa, được không nào?" Giọng Tống Thành dịu dàng như nước chảy, anh ta lấy khăn từ trong túi ra, đưa cho Giang Tây Đường: "Tôi từng có một người em trai lớn bằng em, em có thể thử tin tưởng tôi."

Giang Tây Đường ngước đôi mắt xanh biếc được dòng lệ gột rửa, như ẩn chứa hào quang mà chẳng giống bất kì món đồ nào thời tận thế.

Hơi thở Tống Thành ngừng lại một lát, trái tim chết lặng đập thình thịch... sự sống động đã mất từ lâu cuối cùng cũng trở lại.

Anh ta như thể bị mê hoặc, vô thức nói: "Em đừng sợ, tôi có thể gọi em là Đường Đường không? Ánh mắt em rất xinh đẹp."

Không, không chỉ đôi mắt, chỗ nào cũng đẹp.

Tại sao tận thế vẫn còn tồn tại người xinh đẹp như vậy?

Giang Tây Đường khụt khịt mũi, đầu óc vốn chẳng thể hoạt động giờ lại càng kẹt cứng hơn.

Cậu không hiểu tại sao Tống Thành đang dịu dàng bỗng dưng trở nên hung hăng như vậy, hơn nữa cũng rất sợ tình huống trước mặt, không biết nên xử lí như thế nào.

Rời khỏi Hoắc Tòng, rời xa phụ huynh, Giang Tây Đường chỉ là một em bé bước đi còn chật vật. Cậu thậm chí còn không thể đi bộ, vậy còn mong chờ ở cậu điều gì nữa?

Khi Giang Tây Đường đang rơi vào sự mờ mịt bất tận, cậu chợt nhớ tới điều các phụ huynh đã nhấn mạnh với mình vô số lần: Bé cưng đừng lo lắng, có Nguyên Quy Vân ở đó, bây giờ hắn là bàn tay vàng của em, hắn sẽ bảo vệ em.

Nguyên Quy Vân...

Giang Tây Đường từ từ nghiêng đầu, đôi mắt như được ngăn trở bởi hơi nước mịt mù, nhìn hắn.

"Nguyên... Nguyên... Quy Vân..."

Giang Tây Đường thốt lên tiếng nói không lớn hơn mèo con được bao nhiêu, giọng nghẹn ngào mang theo vẻ mềm mại, đứt quãng gọi tên người đàn ông đó.

Cậu khóc vì sợ Nguyên Quy Vân, nhưng vì quá bất lực, hoảng hốt, cậu cũng chọn chủ động lại gần hắn.

"Xin, xin chào..."

Vốn dĩ là Giang Tây Đường muốn nói dựa theo đáp án của các phụ huynh, nhưng lại trực tiếp nhảy đến bước ba, cười với Nguyên Quy Vân.

Nhưng cậu vừa mới thử cong môi lên, cảm xúc lại sụp đổ, hức một tiếng bật khóc: "Xin xin chào ạ huhuhu, tôi tôi là huhuhuhu..."

Mọi người: "..."

Tâm tình của Giang Tây Đường mất khống chế, cậu thật sự rất muốn đổi người, ai có thể giúp cậu một chút không?

Loại cảm giác tự chủ động nhảy vào miệng dã thú, dùng dạ dày của nó để làm chỗ ẩn núp thật quá khủng bố, quá đáng sợ, cậu không chịu được.

Tang thi xung quanh dần dần tụ tập lại đây, không chỉ vậy, lần này còn trộn lẫn mấy con chó tang thi. Nhìn trạng thái của chó tang thi, thành phố này có tồn tại những tang thi không phải người, cấp bậc còn không thấp.

"Sếp, chỗ này không hợp ở lại lâu."

Đội viên lên tiếng cho Tống Thành một ánh mắt, ý là sếp đừng để ý mỹ nhân khóc nữa, cũng kệ người đàn ông kia đi, cứ ép mỹ nhân theo mình rồi nói sau.

Tống Thành sẽ không lấy tính mạng đội viên làm trò đùa.

"Xin lỗi, bọn tôi không thể ở lại đây nữa, Đường Đường, em đi với bọn tôi đi."

Tống Thành vừa nói vừa muốn ôm Giang Tây Đường đi chỗ khác, nhưng anh ta vừa vươn tay ra thì đã bị người khác túm chặt cổ tay.

Ánh mắt Tống Thành sa sầm, đối diện với ánh nhìn của người đàn ông nọ. Sắc mặt anh ta vẫn như thường, nhưng nhịp tim lại nhanh hơn một chút vì người nọ có thể bất giác tới gần mình, dù sao anh ta cũng là một dị năng giả cấp 4.

"Nghiêm túc giới thiệu một chút."

Nguyên Quy Vân thả tay ra, cười với Tống Thành một cái, nói: "Tôi là vệ sĩ được gia đình tiểu thiếu gia mời tới, chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của tiểu thiếu gia."

Vệ sĩ? Nhìn dáng người của hắn thì quả thật là phù hợp với thân phận vệ sĩ. Nhưng Tống Thành luôn cảm thấy mình nhìn không thấu được người đàn ông trước mặt.

"Xin hãy lùi về phía sau."

Cơ thể cao lớn của Nguyên Quy Vân chắn trước mặt Giang Tây Đường, che chở kín đáo thân hình bé nhỏ của cậu.

Ngay cả ngọn gió gian xảo cũng không vòng qua hắn để nhìn lén người đẹp.

Đôi mắt xám của Nguyên Quy Vân nhìn chằm chằm Giang Tây Đường, chỉ ngay giây sau đã dễ dàng ôm lấy cậu vào lòng.

Hắn quá lớn, mà Giang Tây Đường lại bé nhỏ vô cùng.

Size gap mãnh liệt khiến người khác có loại ảo tưởng hoang đường như thể nhìn thấy bạo quân đang chơi búp bê.

Nguyên Quy Vân thoạt trông vui vẻ hơn lúc mới xuất hiện khá nhiều.

"Tiểu thiếu gia, xin lỗi nhé, ngày đầu tiên đã làm đã dọa ngài khóc rồi."

Giang Tây Đường lại nấc một tiếng, cậu nghe Nguyên Quy Vân nói vờ nói vịt, cảm xúc khó tin còn vượt qua cả nỗi sợ với hắn.

Thiếu gia gì, vệ sĩ gì cơ?

Cậu ngửa đầu chỉ thấy được cằm của Nguyên Quy Vân.

Ai, ai sẽ tin vậy?

*

Nửa tiếng sau, mọi người đều tin.

Giang Tây Đường sợ điếng người: "..."

Tiểu đội Liệt Hỏa đang nhận nhiệm vụ tìm kiếm vật liệu, đi ngang qua đây.

Sắp đến trưa rồi, họ chọn dừng chân ở một căn biệt thự, vừa giải quyết cơm trưa vừa tiện thể nghỉ ngơi luôn.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới căn biệt thự này lại ẩn chứa nhiều tài nguyên có thể dùng đến vậy.

"Sếp ơi, có đồ tốt này! Tầng hầm của căn nhà này có 3 máy phát điện loại nhỏ, còn có dãy máy tính luôn... Chờ tí, hình như trên tường này còn có chữ nữa?"

"Chữ gì?"

"Để tôi nhìn thử, là một khẩu hiệu. Hôm nay cố gắng lừa người, ngày mai lên phố thuê phòng suite. Lừa trên gạt dưới tôi ơi, chỉ để tỉnh dậy ta làm vương gia... Cười vl, còn nữa còn nữa, bọn tôi không sản xuất tình yêu, chỉ làm bàn đạp của tình yêu thôi!"

"Bảo sao có lắm máy tính như vậy, hóa ra đây là ổ của bọn đa cấp. Khéo cái biệt thự này dùng tiền lừa để mua được, bọn bịp bợm gớm thật đấy, lừa tình còn lừa cả tiền luôn."

Không biết là ai nói những kẻ đa cấp này có lẽ đã chết rồi, cho dù không chết, tận thế tới chúng cũng thất nghiệp không sống nổi, rồi mọi người đều chìm vào im lặng.

Những lời này là thật, khi mạng sống còn khó mà giữ được, còn ai phí sức đi yêu đương làm gì? Còn sống là đã tốt lắm rồi.

Tống Thành lên tiếng phá tan yên lặng: "Được rồi, giữ một cái máy lại, còn lại tháo hết ra lấy linh kiện. Làm tốt lắm, trưa nay thêm cho mọi người một quả trứng."

"Sếp hào phóng quá đê! Đừng nói nữa, làm xong sớm ăn cơm cho ngon!"

Tống Thành rời khỏi tầng hầm, không kiềm được ngước mắt nhìn về tầng hai.

"Anh Tống, cơm trưa nay phải thêm hai người kia hả?" Đội viên nấu cơm lại gần hỏi.

Tống Thành gật đầu: "Cứ làm đi. Một bữa cơm thôi, bọn mình vẫn cho được."

Dừng một chút, anh ta còn nói: "Đưa trứng của tôi cho Đường Đường, tôi không ăn."

Phòng ngủ chính tầng hai, mặc dù căn phòng hơi u ám, nhưng may là không có vết máu gì, nom cũng không bẩn lắm.

Giang Tây Đường đã bình tĩnh lại, không khóc nữa.

Chỉ là, cậu không khóc không có nghĩa là cậu không sợ.

Nguyên Quy Vân ôm cậu, để cậu ngồi lên ghế, cậu bèn đờ người ngồi, không dám nhúc nhích tí nào.

Chẳng biết Nguyên Quy Vân móc ra một hộp thuốc lá với bật lửa ở đâu ra.

Bao thuốc lá nửa màu vàng nửa là sắt, nửa màu vàng là đường vân đẹp mắt, nhìn ung dung quý phái, giá trị không rẻ; mà nửa bên sắt thì lấp đầy vết xước sắc bén, rẻ mạt cũ nát, là một món đồ chơi không đáng tiền.

Bật lửa giống với nửa màu vàng của bao thuốc lá, trên thân được khảm nạm vô số đá quý vụn vặt, lộng lẫy tới bất thường.

"Tiểu thiếu gia."

Nguyên Quy Vân mở bao thuốc lá ra, rút một điếu kẹp trên tay.

Hắn mở bật lửa, rõ ràng đã đốt rồi nhưng lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn Giang Tây Đường, hỏi: "Có ngại tôi hút một điếu không?"

Cũng không biết Nguyên Quy Vân lại nghiền ngẫm từng chữ một như thế nào.

Rõ ràng hắn đang nói một câu khẩn cầu, nhưng nghe vào tai lại như thể đang ra lệnh, chẳng có lí do gì mà lại cao hơn người khác một bậc.

Giang Tây Đường nào dám nói có?

Cậu sợ sệt lắc đầu: "Không... anh hút đi..."

Nguyên Quy Vân: "Cảm ơn tiểu thiếu gia đã thông cảm."

Nghe "tiểu thiếu gia" trong miệng Nguyên Quy Vân, Giang Tây Đường chẳng những không thấy mình cao quý hơn mà lại thấy tê rần cả da đầu.

Cậu thầm không muốn Nguyên Quy Vân gọi mình như vậy, lại không dám nói, cuối cùng chỉ đành mím môi, xoa xoa đôi mắt đỏ hồng vì khóc, cúi đầu nhìn đất.

Nguyên Quy Vân hút được nửa điếu, thấy đầu Giang Tây Đường sắp chúi vào ngực mình tới nơi rồi, biết hắn đã dọa cậu sợ.

Hắn chợt lên tiếng, thờ ơ bảo: "Tiểu thiếu gia biết tôi tới như thế nào không?"

Nguyên Quy Vân sát lại gần, gằn từng chữ: "Tôi đang tắm, bỗng nhiên ngay giây sau đã xuất hiện ở nơi này, một đống quái vật đuổi theo tôi đòi cắn khi tôi đang không mặc quần áo. Tôi giết quái vật, cố gắng mười phút mới thấy được bộ quần áo trong cửa hàng miễn cưỡng vừa người."

Khi Nguyên Quy Vân thảm hại nhất, làm con chuột nhắt trong Hạ thành, hắn cũng chưa từng bị truy đuổi khi đang trần truồng.

"Nếu không phải lúc biến mất tôi nhanh tay lẹ mắt túm được cái khăn lông, tôi đã phải lõa lồ chạy ngoài đường."

Nguyên Quy Vân nhìn Giang Tây Đường, hỏi: "Tiểu thiếu gia nghĩ thử xem, tôi phải đối xử với đầu sỏ như thế nào nhỉ? Ăn miếng trả miếng, có qua có lại? Hay là giết luôn?"

Giang Tây Đường càng nghe càng run dữ hơn.

Cậu chợt hiểu ra, tại sao vào lần đầu gặp Nguyên Quy Vân, cậu lại cảm thấy hắn rất kinh khủng.

Hắn cố tình nhằm vào cậu.

Nhưng mà, cậu cũng không biết, hệ thống thí sinh sẽ mượn Nguyên Quy Vân tới, khi hắn đang tắm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam