Chương 4: Mạnh mẽ chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu thí sinh mỹ nhân ngu ngốc tương đối khác những khu thí sinh khác, điểm đặc biệt của tag rất rõ ràng.

Tag đầu tiên, đẹp; tag thứ hai, ngu ngốc.

Hai điểm đặc biệt này là khung xương của thí sinh, đổi thành cách giải thích của nguyên văn, tức là: Thiết lập.

Thiết lập của Giang Tây Đường không tồn tại yếu tố "quyến rũ", cho nên cậu vẫn luôn bị động chấp nhận những nguyên tội ập tới là bởi vì cậu đẹp.

Cậu sẽ không chủ động, cũng sẽ không phản kháng.

Thật ra trong nguyên gốc "Mỹ nhân yếu ớt nằm không cũng thắng trong vô hạn lưu", giữa cậu và Hoắc Tòng không công khai, cũng không được miêu tả một mối quan hệ rõ ràng.

Hoắc Tòng lại gần, cậu bèn đồng ý. Rồi bởi vì sự mạnh mẽ của Hoắc Tòng, cậu bị dán nhãn là của riêng, vậy thì đã coi là "ở bên nhau" rồi.

(*): Không biết có ai khó hiểu không, nhưng tức là setting của thụ là ngây thơ xinh đẹp, chứ không phải dạng hồ ly quyến rũ, cậu không chủ động với ai cả, tất cả là do người khác lại gần cậu, vì cậu đẹp. Hoắc Tòng chủ động, cậu bị động, và do Hoắc Tòng quá mạnh nên không ai giành được cậu, cậu chỉ có thể là đồ vật "của riêng" Hoắc Tòng. Chứ bình thường tag này nếu bên kia không mạnh tuyệt đối thì chỉ có thể gắn thêm NP thôi, vì mỹ nhân luôn kèm theo vạn người mê. – editor.

Tất cả những phát triển này đều do Hoắc Tòng đơn phương xây dựng ràng buộc. Phân tích từ góc nhìn thượng đế, tác giả Văn Tâm cũng không muốn nghĩ thêm gì cho Giang Tây Đường, cậu chỉ cần đẹp là được rồi, tất cả những gì còn lại, tác giả sẽ để công và các vai phụ khác dâng hai tây lên, cần gì có nấy.

Mặc dù yếu ớt, nhưng lại quá đẹp nên cậu vẫn luôn được cưng chiều, nằm không cũng thắng... Đây chính truyện gốc, ý nghĩa tồn tại của thụ chính Giang Tây Đường.

Mà bây giờ thoát khỏi hào quang nhân vật chính, lần đầu tiên Giang Tây Đường phải "Chủ động", vì không thể trốn tránh, cậu nhận ra từng bong bóng trống rỗng ẩn dưới cái mã xinh đẹp của mình, lần đầu tiên nảy sinh ra loại cảm xúc "tự ti" xa lạ.

Cậu không biết cách xử lí "tự ti", lựa chọn cậu biết làm chỉ có "trốn tránh". Bởi vì cậu có kinh nghiệm "trốn tránh", cũng rất nhuần nhuyễn, dẫu sao cậu cũng thường xuyên né tránh các ánh mắt như sói đói thấy con mồi của những người đàn ông khác, có thấy cũng chỉ giả vờ không biết.

Cho nên với phản ứng bây giờ của Giang Tây Đường, các phụ huynh không cần động não cũng biết cậu đang nghĩ tại, tại sao lại làm vậy.

Các tân thí sinh ở khu mỹ nhân ngu ngốc, khi vừa mới nhận được "cuộc sống mới", đa số đều sẽ tự nhìn lại bản thân, trở nên tự ti.

Điều này cũng dễ hiểu, trong nguyên tác, những nhân vật chính xinh đẹp này đều không nhận thức được sự tồn tại của bản thân. Nhưng trong "Ngục Văn Tự", lần đầu tiên họ biết đến sự thật rằng mình chẳng có gì ngoài vẻ đẹp... Không mấy người có thể thản nhiên chấp nhận mình có số kiếp làm dây leo, nhất là sau khi biết thế giới mình sống chỉ là quyển tiểu thuyết nhân tạo.

Bây giờ, các phụ huynh phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Họ cần giúp các thí sinh xây dựng niềm tin mới một lần nữa.

Tồn tại tức là hợp lí.

Cho dù Giang Tây Đường chả có gì ngoài cái mã, nhưng cậu cũng xứng đáng được sống, đó là có giá trị.

(Bé Đường, em biết tại sao mọi người sẽ gọi em là bé cưng, bảo bối, vợ thân thiết như vậy không?)

(Bởi vì mọi người đều thích em.)

(Vì yêu em, mọi người mới có được giấy phép để xuất hiện trước mắt em. Từng chữ mà em có thể thấy đều đại diện cho một cá nhân yêu em.)

(Người không thích em, mặc dù vẫn xem livestream được nhưng họ không thể viết hay nói câu gì đâu.)

(Cục cưng, mọi người thích em đều được Ngục Văn Tự chứng giám, sự tồn tại của em cũng đã là một loại kì tích với bọn chị.)

(Hôn hôn vợ, em không phải là gánh nặng của ai cả, em là báu vật vô giá của mọi người.)

Các phụ huynh khu mỹ nhân ngu ngốc cho rằng mỗi một thí sinh đều là bảo vật vô giá độc nhất. Ai bảo thí sinh nào cũng đẹp đến không tưởng, da trắng như sữa, gương mặt xinh xắn... Ngay cả chỗ đó cũng đẹp đẽ dễ thương, mềm mềm hồng hào, là món ăn hoàn mỹ trên trời mà thực tế hoàn toàn không có.

Các phụ huynh yêu những điểm đó, yêu là yêu thôi, hoàn toàn chẳng quan trọng thông minh hay không, hay là có ý nghĩ gì không.

Các phụ huynh yêu từng thí sinh mỹ nhân ngu ngốc như nhau, loại "thích" này có thể là qua loa lấy lệ, bạ đâu nói đấy, mỏng manh như thủy tinh theo chuẩn mực xã hội loài người, nhưng "Ngục Văn Tự" cho phép.

Những cái yêu này mặc dù chẳng phải là điều gì quá cao sang, nhưng muôn vàn tình yêu kém chất lượng hợp lại với nhau cũng đủ để phá vỡ bức tường vũ trụ, dành cho vô số "Giang Tây Đường" một cuộc đời mới.

(Bé cưng, bây giờ con đã hiểu sự ràng buộc giữa chúng ta chưa?)

(Có nhiều người yêu em như vậy, cục cưng đừng tự ti nữa.)

Giang Tây Đường đã bị lời nói của các phụ huynh làm sững sờ tại chỗ.

Ban đầu cậu không hiểu lắm, sâu trong ánh mắt còn cất giấu vẻ đề phòng với các phụ huynh.

Nhưng khi cậu hiểu ra, sự phòng bị biến mất, trái tim bắt đầu loạn nhịp, như thể bị bệnh vậy.

Đột nhiên, Giang Tây Đường nhận ra, tại sao ngay từ đầu thái độ của mọi người lại chiều chuộng với cậu như vậy, hiểu tại sao họ lại thờ ơ với cái chết của Hoắc Tòng, hiểu tại sao lại chuẩn bị danh sách mượn công.

Nguyên nhân lại đơn giản đến vậy, không có bất kì âm mưu quỷ kế gì cả, cũng không có plot twist gì ở đây.

Chỉ là mọi người thích cậu, thiên vị cậu mà chẳng có logic gì thôi.

Giang Tây Đường mơ hồ đưa tay ra đè lại trái tim đang đập loạn, hốc mắt tự dưng cay cay.

...Những độc giả đến từ thế giới 3D này dường như đúng thật là đã được Ngục Văn Tự chứng giám, có thể gọi là phụ huynh của cậu.

Dù sao cậu chả có gì cả, nhưng những người này vẫn nhiệt tình yêu cậu như vậy.

"Cảm ơn..." Giang Tây Đường dụi dụi khóe mắt ửng đỏ, sống lưng thẳng tắp, rồi cậu mang vẻ mặt trang trọng, nghiêm túc chân thành cúi người với các phụ huynh trong màn hình.

Chính cậu cũng không tại sao mình lại làm vậy, cũng không biết phải nói gì mới đúng, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn lặp lại hai chữ đơn giản đó: "Cảm ơn."

Trên đầu cậu đã không còn bàn tay che chở của người ấy, phía trước cũng không còn cơ thể của y bảo vệ... Nhưng Giang Tây Đường lại thấy an toàn lạ thường.

Loại cảm giác an toàn này do các phụ huynh mang tới hoàn toàn không giống với cảm giác từ Hoắc Tòng... Họ bảo vệ cậu, nhưng không kiểm soát cậu, nóng quá, nóng tới mức khiến lồng ngực cậu run lên.

"Danh sách mượn công vừa nãy..."

Giang Tây Đường hít sâu một hơi, từ từ nở nụ cười với các phụ huynh, một nụ cười thuần khiết, không thể miêu tả được vẻ đẹp đó bằng ngôn từ: "Có thể chiếu lại lần nữa không? Tôi muốn xem một chút."

Giọng nói cậu nhẹ nhàng nũng nịu, mang theo vẻ mềm ngọt chỉ có người thân quen mới có thể nghe được.

Khi còn sống, cả Hoắc Tòng cũng không được đối xử như vậy.

Các phụ huynh nghe mà ngớ ra, đến khi phản ứng lại mới rối rít nổi khùng.

(Vợ ơi, bé vợ định mệnh đã chọn cho tôi!)

(A a a tui xúc động muốn khóc quá, bé Đường chấp nhận tui, tiền đồ của tui!)

(Bé cưng cục cưng...)

(Mấy ông bà lên cơn thì lùi lùi tí đi, vợ à, em cứ xem danh sách đi, chọn từ từ, thích ai thì lấy!)

Lần thứ hai Giang Tây Đường nhìn thấy danh sách mượn công, suy nghĩ của cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Trong mắt cậu, danh sách này không còn là những người đàn ông xuất sắc mình không thể với tới nữa, mà trở thành tình yêu của các phụ huynh với cậu.

Các phụ huynh lo cậu sẽ chết trong kì thi tháng ba ngày sau nên mới tốn hết tâm tư lựa giúp cậu một danh sách này.

Giang Tây Đường tự nói với mình, cậu sẽ quý trọng, cũng phải học cách quý trọng.

Giang Tây Đường bắt đầu nhìn danh sách, mang suy nghĩ phải trân trọng nó, cậu đọc vô cùng nghiêm túc. Mỗi khi nhìn xong một người, cậu còn chủ động hỏi các phụ huynh.

Cậu muốn biết nhiều tin tức hơn, chọn cho tốt.

Các phụ huynh: Cục cưng, những người trong danh sách đều là người bọn tôi cho là thích hợp. Em không cần quá quan tâm ý kiến của bọn tôi đâu, em thích là được.

Công đi mượn phải thi chung với bé Đường, phải chọn người mình thích, không thì cũng chỉ khiến bé Đường tủi thân.

Các phụ huynh muốn cho Giang Tây Đường yên tâm dũng cảm chọn, không ai nói những công sức đằng sau danh sách này.

Mà Giang Tây Đường cũng bắt đầu mắc chứng khó chọn.

Trong lòng cậu chẳng có tiêu chuẩn gì, nhìn công nào cũng thấy thích hợp.

Nhìn ngũ quan xinh đẹp của Giang Tây Đường nhăn nhíu lại vì buồn bực, các phụ huynh không nhịn được nói ra ý kiến của mình: Bé cưng, không thì em chọn theo tiêu chuẩn của Hoắc Tòng đi? Chọn cái nào gần giống ấy.

Các phụ huynh nghĩ, dù sao Hoắc Tòng cũng là người được tác giả Văn Tâm chọn kết duyên với bé Đường.

Không tìm thế thân nhưng có thể dựa vào mặt này một chút, dù sao cũng tốt hơn không có manh mối gì.

Nhưng ngoài dự đoán của họ, Giang Tây Đường không muốn dù chỉ một chút, lập tức từ chối đề nghị này.

"Hoắc Tòng là Hoắc Tòng." Giang Tây Đường nói: "Tôi không muốn chọn ra một Hoắc Tòng thứ hai."

Các phụ huynh không đề nghị gì nữa, tất cả đều im lặng. Hừ hừ, tại sao họ cũng không quá để tâm tới cái chết của Hoắc Tòng? Chuyện gì cũng có lí do của nó.

Cho dù là duyên tác giả định, hữu duyên vô phận, chết rồi thì cũng phải nhường cho người khác thôi.

"... Tôi cũng sẽ không chọn Hoắc Tòng."

Cũng không biết vì sao, bỗng Giang Tây Đường nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu như vậy.

Có lẽ, đây chính là lí do cậu vô thức không muốn chọn Hoắc Tòng thứ hai nhỉ? Thật ra Giang Tây Đường cũng không hiểu nổi nữa. Những ưu tư của y quá mức thần bí, được khóa chặt lại, chỉ số thông minh của cậu không đủ để phá giải, cho nên phần lớn cũng không hiểu gì.

Giang Tây Đường rũ mắt, trong lúc cậu im lặng nhìn danh sách mượn công lần thứ sáu, bỗng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, cậu đã có tiêu chuẩn để chọn: "Trong này có trẻ mồ côi không?"

Các phụ huynh hoàn toàn không ngờ tới Giang Tây Đường sẽ hỏi một câu như vậy.

Nhưng mà, đúng là có thật.

Ba người, theo thứ tự là Nguyên Quy Vân, Lâm Lang Phong, Tạ Hôn.

Giang Tây Đường đã rút gọn danh sách lại thành ba người này, cậu nghiêm túc nhìn một lượt qua thông tin của cả ba, đầu tiên là loại Lâm Lang Phong dịu dàng, còn lại Nguyên Quy Vân và Tạ Hôn.

Hai công này đều được phát triển đỉnh cao, khó phân thắng bại.

Từ những dòng chữ miêu tả nhạt nhẽo, thật ra Giang Tây Đường không ý thức được rốt cuộc hai người này mạnh mẽ như thế nào, nhưng mà cậu cũng không để ý tới chuyện đó.

Cậu hỏi các phụ huynh một vấn đề cuối: "Nguyên Quy Vân và Tạ Hôn, giữa họ ai cô độc hơn? Ai ở thế giới gốc cô độc hơn thì tôi chọn người đó."

Các phụ huynh: ???

Bé Đường không để tâm tới năng lực mạnh mẽ của họ, mà lại là mức cô độc.

Tại sao?!

Các phụ huynh không thể hiểu được.

"Bởi vì tôi không muốn hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Nếu là mồ côi, vậy cũng không phải thấy có lỗi với bố mẹ. Còn về cô độc..."

Suy nghĩ của Giang Tây Đường chưa từng rõ ràng như vậy: "Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu như anh ấy có thể tới giúp tôi, tôi sẽ ở bên anh ấy để trả lại."

Bây giờ cậu chỉ có thể trả công như vậy thôi.

Một người lớn lên trong tình yêu sẽ chướng mắt cậu ở bên, có lẽ chỉ có trẻ mồ côi cô độc mới cảm thấy được sự an ủi trong đó.

Giang Tây Đường cười với các phụ huynh: "Tôi cũng muốn có ích một chút mà."

Giang Tây Đường biết mình vô dụng, nên cậu muốn tìm một công có thể chung sống với cậu thật tốt.

Vậy thì cậu sẽ sống tốt, mà các phụ huynh cũng có thể yên tâm.

Sau khi các phụ huynh biết suy nghĩ của Giang Tây Đường, lập tức cảm động tới bù lu bù loa, thật sự bị cậu quyến rũ đến chết mê chết mệt!

Hu hu hu đây là đôi bên thầm mến! Niềm vui ngoài ý muốn!

(Cưng à, em muốn ai? Bây giờ bọn tôi sẽ đi mượn công giúp em ngay đây!)

Ánh mắt Giang Tây Đường rơi lên cái tên "Nguyên Quy Vân", các phụ huynh nói, sau cùng người đàn ông này cũng cô đơn một mình, hắn đứng trên cao, thậm chí còn không có một người bạn.

Vậy, là anh ấy đi.

"Tôi chọn Nguyên Quy Vân." Giang Tây Đường đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

Các phụ huynh rất kích động: Cục cưng chọn hắn đúng không? OK! OK!

Các phụ huynh: Bọn tôi sẽ đi mượn hắn ngay đây!

Mượn, mượn như thế nào?

Giang Tây Đường bị khơi dậy sự tò mò, cậu hỏi các phụ huynh: "Mọi người nói với anh ấy như thế nào? Hay là trực tiếp nói chuyện với tác giả sáng tạo ra anh ấy?"

(Nói chuyện với tác giả, đây là chuyện của người lớn, cục cưng con cứ nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc đi, các mẹ sẽ giải quyết hết, mượn người tới cho con.)

Giang Tây Đường không nghĩ họ sẽ nói dối, các phụ huynh không muốn nói nhiều, cậu còn tưởng là thủ tục phức tạp quá không nói được trong vài ba câu, ngoan ngoãn nói vâng rồi cũng không hỏi gì nữa.

Mà thực tế thì sao?

Cho Giang Tây Đường hơn tám trăm tâm nhãn nữa, cậu cũng không ngờ tới chân tướng sẽ đi ngược với suy nghĩ của mình.

Các phụ huynh của cậu hoàn toàn không đi mượn, họ đã sẵn sàng cướp người giữa ban ngày ban mặt.

Có một thành ngữ tên là, mạnh mẽ chiếm đoạt.

Bây giờ các phụ huynh đã chuẩn bị cướp Nguyên Quy Vân, lôi hắn ra từ truyện không CP "Vương tọa"!

Tâm nguyện của tác giả "Vương tọa"? Không quan trọng!

Suy nghĩ của bản thân Nguyên Quy Vân? Càng không quan trọng!

Các phụ huynh chỉ biết một điều:

Bé Đường chọn Nguyên Quy Vân, Nguyên Quy Vân phải là người của bé Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam