Chương 48: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ chiều, Hải Lan cùng Lăng Việt tan tầm.

Không gian bên trong xe vốn dĩ đã nhỏ, cả chặng đường cũng không có ai nói chuyện, thực an tĩnh.

Yên tĩnh đến ngại ngùng nha.

Từ công ty đi cũng được nửa giờ, cô không hỏi đi đâu, anh cũng không nói đi đâu.

Hải Lan trộm liếc mắt nhìn Lăng Việt đang nghiêm túc lái xe, trái lo phải nghĩ cũng không biết làm thế nào mở radio.

Nguyên nhân ngại ngùng chủ yếu là bởi vì hiểu lầm sáng nay, rõ ràng chính là cô sai, cũng đã xin lỗi, nhưng giống như không có chút thành ý nào, cuối cùng tỏ ra không có chuyện gì trực tiếp từ văn phòng anh đi ra.

Hiện tại nghĩ lại, bản thân hình như cư xử hơi quá mức, tưởng tượng chính mình ngu ngốc như vậy, giờ chuyện của chị La rất khó mở miệng.

Chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào mở miệng đây.

Đang tự hỏi, đèn xanh phía trước liền chuyển đỏ, xe dừng lại, nhìn con số đèn đỏ kia, tận 120 giây.

120 con số đếm ngược, thật sự là một sự chờ đợi dài dằng dẵng.

Chờ đợi lâu như vậy, Hải Lan vẫn là quyết định tùy tiện tìm đề tài gì đó để kết thúc sự yên lặng làm người ta xấu hổ này.

"Lăng Việt, tay anh thật đẹp nha"

Lăng Việt nhìn lướt qua tay chính mình, nhìn về phía con số bên trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, nhàn nhạt nói "Như em thấy, nếu không tốt, tôi làm sao dám lái xe đưa em về nhà"

"Tay đẹp kia thì liên quan gì đến về nhà" Hải Lan kinh ngạc nhìn về phía Lăng Việt.

Lăng Việt cong môi "Hôm nay địa điểm hẹn hò, là nhà tôi."

"Anh, không phải anh nói hẹn hò cái gì mà chỉ là cùng nhau ăn cơm xem phim sao?" Hải Lan lại kinh ngạc, đến mức nói chuyện không được lưu loát.

Nghe vậy, Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan, nhướng mày "Tôi lúc nào nói hẹn hò chỉ là ăn cơm xem phim"

Hải Lan sửng sốt một chút, cũng thuận tiện nhớ lại lúc hai người đàm phán chuyện hẹn hò này, hình như thật sự không có, chỉ là tự cô nghĩ tới cái định nghĩa này một lần.

"Nhưng anh có ý gì, tôi chưa từng đồng ý sẽ đến nhà anh" vừa rồi còn cảm thấy có chút chột dạ, muốn thật lòng xin lỗi Lăng Việt, nhưng chỉ duy trì chưa đến nửa giờ, từ lúc bắt đầu nói chuyện liền không nhịn được bộc lộ bản tính bướng bỉnh.

Lăng Việt không trả lời câu hỏi của Hải Lan, đến khi đèn đỏ còn 45 giây mới cầm lấy di động, mở ra lịch sử trò chuyện hôm nay cùng Hải Lan đưa cho cô xem.

"Cho tôi xem cái gì?" Hải Lan thấy được lịch sử trò chuyện chiều nay của cô cùng Lăng Việt, Lăng Việt hỏi cô tối nay hẹn hò muốn đi đâu, bởi vì trong lòng cảm thấy chính mình có lỗi với Lăng Việt, nên nói để anh quyết định, đi đâu cũng được.

Hải Lan trực tiếp che kín mặt, cô thật là hết lần này đến lần khác tự đào hố chính mình.

Buông tay, đành bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này.

"Đi thì đi, nhưng tôi nói trước, không được động tay động chân, trước 10 giờ phải đưa tôi trở về." Bởi vì đang ngồi xe Lăng Việt, khu biệt thự nhà anh lại không tiện gọi xe, lúc về nhà khẳng định là anh sẽ muốn đưa cô trở về.

Lăng Việt cười cười, đem điện thoại lấy về, đáp lời "Được".

Vừa đúng lúc thu về di động, góc phía trên màn hình hiện ra thông báo thời tiết, độ cong khóe miệng lại càng cao hơn, biểu tình tự nhiên tắt màn hình di động, thả lại chỗ cũ.

~Edit by _Hann_~

Hơn 7 giờ tối, tới khu biệt thự nhưng Lăng Việt không trực tiếp về nhà mình, mà vòng tới siêu thị gần đó.

Xuống xe, Hải Lan hỏi "Cơm tối giải quyết như thế nào?"

Lăng Việt chỉ chỉ siêu thị "Tối nay em muốn ăn cái gì"

Hải Lan sửng sốt "Anh tự mình xuống bếp"

Lăng Việt mang theo ý cười gật gật đầu.

Hải Lan nháy mắt nhớ tới hình ảnh Lăng Việt nấu ăn, vô thức nói "Mì sợi"

"Mì sợi quá đơn giản, tối nay làm món khác." Lăng Việt nói.

"Mặc kệ là cái gì, ăn ngon là được." Cô tin tưởng tay nghề của Lăng Việt, đột nhiên cảm thấy giống như cùng Lăng Việt về nhà ăn cơm cũng là một lựa chọn vô cùng tốt.

Cùng Lăng Việt vào siêu thị, Hải Lan đẩy một chiếc xe đẩy, cùng Lăng Việt sóng vai mà đi.

Suốt quá trình, đều là Lăng Việt lựa nguyên liệu nấu ăn, Hải Lan phụ trách đẩy xe.

Hải Lan quét mắt toàn cảnh siêu thị, cảm thấy có chút kỳ quái. Cô sao lại cảm thấy giống như đã từng tới đây, có một cảm giác quen thuộc ập đến, cũng không phải bởi vì siêu thị của nhà mình mà cảm thấy quen thuộc.

Nhưng lần này mới là lần thứ hai cô tới nhà Lăng Việt, lần đầu tiên cũng chỉ đi qua tiệm thuốc, không hề đi tới siêu thị này.

Hơn nữa lần trước tới tiệm thuốc để mua thuốc hạ sốt cho Lăng Việt, cô cũng chỉ căn cứ theo miêu tả của Lăng Việt đã có thể chính xác tìm được tiệm thuốc, bản đồ trong di động vốn vô dụng với cô, thật giống như là cô đã từng đến đây khi trước.

"Em muốn ăn cái gì"

Lăng Việt đợi mãi không thấy Hải Lan đáp lại, nâng mắt nhìn về phía ánh mắt cô đang dừng ở phía xa.

"Hải Lan"

Bị Lăng Việt gọi, Hải Lan mới hoàn hồn: "Hả"

"Suy nghĩ cái gì, ngẩn ra như vậy"

Hải Lan nhíu mày, có chút buồn bực nói "Không biết vì cái gì, tôi cảm thấy giống như đã tới siêu thị này rồi, thật là kỳ quái."

Nghe vậy, Lăng Việt sửng sốt.

Hải Lan sao lại cảm thấy nơi này quen thuộc, chẳng lẽ

Lo sợ mong chờ không có khả năng, kết cục cuối cùng chỉ có chính mình thất vọng, ý nghĩ không thực tế này còn chưa kịp xuất hiện rõ ràng đã tự động xua tan.

"Siêu thị là như vậy, rất nhiều nơi đều giống nhau."

Hải Lan bĩu môi, nói như kiểu với lý do này là có thể giải quyết hết thắc mắc trong lòng cô chắc, cô cũng đành thuận theo Lăng Việt nói "Tôi nghĩ chắc hẳn là vì thế thôi, đúng rồi, anh chọn được gì rồi"

"Em muốn ăn món gì"

Hải Lan nhìn lướt qua các loại thịt trước mặt, suy nghĩ một chút, nói "Ăn thịt bò đi."

Trong các loại thịt, Hải Lan thích thịt bò hơn, lượng calo thấp, không dễ béo phì.

Chọn lựa nguyên liệu nấu ăn xong, không biết từ lúc nào chuyển thành Lăng Việt đẩy xe, Hải Lan nhìn đống nguyên liệu trong xe đẩy, hơi hơi nhíu mày "Anh không cảm thấy anh chọn quá nhiều sao"

Cho dù cô không biết nấu cơm, đại khái cũng có thể nhìn ra được đống thức ăn Lăng Việt chọn đủ để 6 người ăn.

"Cất trong tủ lạnh, để sau dùng."

Hải Lan cho rằng ngày thường Lăng Việt cũng tự mình nấu cơm nên không hề hoài nghi.

Lăng Việt đẩy xe tới khu đồ ăn vặt, hỏi Hải Lan "Em có muốn mấy cái này không?"

Hải Lan nhìn trước mắt toàn đồ ăn vặt, lắc đầu "Cơm nước xong xuôi tôi liền đi rồi, không cần chuẩn bị đồ ăn vặt."

"Lúc xem phim ở nhà có thể cần tới, ở nhà tôi có rạp chiếu phim mini."

Hải Lan: ...

Vì hẹn hò, hắn thật đúng là cái gì cũng muốn làm.

Cuối cùng Hải Lan vẫn tùy tiện chọn một ít đồ ăn vặt mình thích.

Trở lại nhà Lăng Việt, trời cũng đã tối hẳn, bởi vì khu vực này đều là tầng lớp khá giả, không nằm trong khu vực nội thành, cho nên buổi tối ở đây vô cùng an tĩnh.

Lăng Việt mở chút âm nhạc nhẹ nhàng rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Hải Lan buộc gọn tóc cũng theo đi vào, "Tôi giúp anh rửa rau."

Việc cô có thể làm cũng chỉ có công việc rửa rau này thôi.

Lăng Việt lấy rau xanh từ túi ra đưa cho cô, ngay sau đó tháo bỏ nút thắt tay áo, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, thuận tay lấy tạp dề đeo vào.

Rửa sạch thịt bò đặt trên thớt, động tác sạch sẽ lưu loát cắt thịt bò thành từng miếng mỏng mà đều như 1.

Hải Lan phát hiện ngón tay của Lăng Việt rất đẹp, sạch sẽ mà thon dài, khớp xương rõ ràng, bởi vì tay đẹp, cho nên động tác thái thịt bò cũng trở thành cảnh đẹp ý vui.

Hải Lan mở vòi nước rửa rau, tầm mắt dừng ở đôi tay của Lăng Việt, áo sơmi của anh đã bỏ hai cúc trước ngực, lộ ra đường cong yết hầu, rất đẹp, rất hợp với sơ mi trắng. Tay áo xắn cao, mang theo một chút hơi thở cấm dục, lại nhìn đến sườn mặt anh, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú.

Hải Lan không tự chủ nuốt nuốt nước miếng.

Cô phát hiện ra Lăng Việt cũng có điểm mê người

Tiếng nước róc rách chảy, chuẩn bị tràn ra ngoài.

"Hải Lan"

Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan, gọi tên cô, Hải Lan ngây ngốc nhìn anh "Cái gì"

Lăng Việt tầm mắt hướng về phía chậu rửa rau "Nước tràn ra rồi."

Thính lực trong nháy mắt khôi phục, nghe được tiếng nước tí tách, Hải Lan mới phản ứng lại, hoảng hốt nhìn đống rau trên tay bị mình vò qua vò lại, cuống quýt đem vòi nước đóng lại.

Cũng may thiết kế chậu rửa rau có lỗ thoát phía trên, không đến mức đem phòng bếp biến thành bãi chiến trường, Hải Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

"Em hôm nay cứ thất thần, bởi vì chuyện hồi sáng nay sao?"

Hải Lan ảo não lắc lắc đầu, chuyện sáng nay cô đã sớm quên sạch đến không còn một mảnh, đều là tại Lăng Việt, làm cơm thôi mà phải tỏa mị lực như vậy

"Nếu là bởi vì mấy ngày nay công việc ở phòng trưng bày quá mệt mỏi thì em cứ ra phòng khách nghỉ ngơi một lát, tầm nửa giờ thôi là có thể ăn cơm." Cho dù là ở công ty hay ở nhà, hiệu suất làm việc của người này đều rất cao.

"Mình anh có thể làm hết sao?" Hải Lan nói ra rồi tự cảm thấy mình hỏi vô nghĩa, cô đã không nấu ăn được, đến giúp rửa rau cũng chả xong.

Lăng Việt gật đầu "Đương nhiên là có thể. Phòng đối diện phòng ngủ trên tầng 2 chính là phòng chiếu phim, em có thể qua xem rồi chọn một bộ phim để lát xem luôn."

Hải Lan tránh cho bản thân lại bị sắc đẹp của Lăng Việt dụ dỗ, lập tức gật đầu.

Hải Lan biết phòng ngủ của Lăng Việt, mở cánh cửa phòng đối diện, thấy mọi thiết bị được trang bị đầy đủ hết, tựa như một rạp chiếu phim thu nhỏ.

Lăng Việt sẽ không thật sự vì cùng cô hẹn hò mà biến cái phòng thành dạng này đấy chứ

Tuy cô biết ưu điểm của mình rất nhiều, nhưng vẫn không thể nghĩ ra nổi rốt cuộc Lăng Việt thích cô ở điểm nào.

Bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, bước vào phòng bật máy chiếu lên, toàn là đồ công nghệ cao nha.

Bởi vì thích xem phim khoa học viễn tưởng cùng mấy bộ phim kỳ ảo, cho nên Hải Lan tìm hai thể loại này.

Chọn lựa một lúc, mấy bộ phim điện ảnh hot ở trang đầu đều đã xem qua, kéo đến trang sau, bỗng nhìn thấy bộ phim tình yêu thời không khiến cô như đụng trúng tim đen, sửng sốt một chút.

Mở tóm tắt bộ phim, trong đó có một đoạn "Làm thế nào xuyên không có thể khiến người không yêu mình trở thành yêu mình.."

Hải Lan lập tức nhớ tới thân phận xuyên không của mình, nhíu mày lẩm bẩm "Lăng Việt kia có cảm tình quỷ quái gì với mình cơ chứ"

Do dự một chút, vẫn thuận tay lựa chọn bộ điện ảnh này download xuống.

~Edit by _Hann_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro