Chương 77: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Sóng ngầm

Edit: Mị Mê Mều

Chung quy tất cả mọi chuyện cũng phải trở về điểm ban đầu.

Mạnh Sơ bị Trần Thù Quan đánh thức, cô buồn ngủ dụi mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Dậy đi, không phải em đã hẹn bác sĩ cắt chỉ à?” Biểu cảm trên mặt Trần Thù Quan có hơi phức tạp, giữ kín như bưng mà ngồi ở mép giường, không tránh cô.

Anh gần như vậy, cô thì lại mệt mỏi vô cùng, cũng bừng tỉnh trong phút chốc. Toàn thân cô run rẩy muốn đứng dậy, cảm thấy cả người như luyện quyền anh một đêm, mỗi khối cơ đều lan tràn đau mỏi.

“Anh…” Mới vừa thốt ra một chữ, chính Mạnh Sơ đã bị giọng vịt đực này dọa hết hồn, dây thanh quản khàn dữ dội.

Mạnh Sơ chau mày, cô bị mê hoặc chứ không có mất trí nhớ, dáng vẻ cô thế này, người sáng suốt chỉ cần nhìn là biết xảy ra chuyện gì.

Đặc biệt là sau khi cô biết bệnh nghiện kỳ quái này không phải do nguyên nhân tự thân cô, anh vẫn đối xử với cô như thế, không thèm để ý cô nghĩ ra sao, cũng chẳng sợ cô vạch trần.

Trần Thù Quan làm như vậy, có khác gì cưỡng hiếp đâu?

Nhưng cô biết rõ năng lực của anh, báo cảnh sát chẳng làm gì được anh.

Sự căm hận của Mạnh Sơ có thể hiểu được.

Nếu không phải Trần Thù Quan, quỹ đạo nhân sinh đời trước của cô không đến nỗi như vậy, e rằng cả đời cô cũng không thể đoán được rằng nhân tính có thể vặn vẹo đến nỗi như vậy.

Nhưng Trần Thù Quan không cho cô bất kỳ cơ hội hành động, cuối cùng anh lên tiếng, môi mỏng khẽ mở: “Sơ Sơ, em gần tôi như vậy, em vẫn không phát hiện sao?”

Cô bị thù hận tạm thời che lấp giác quan, mãi đến sau khi anh nói dứt lời này, Mạnh Sơ mới nhận ra, rằng sức ảnh hưởng kỳ quái của Trần Thù Quan đối với mình, đã tan biến.

Người đàn ông cũng đã đứng dậy rời đi.

Quần áo của cô xếp chồng chỉnh tề đặt trước giường, Mạnh Sơ nhọc nhằn bò dậy. Sau hai mươi phút, cô quay đầu ngắm nhìn cây quốc hòe cao to ngoài song cửa sổ, rời khỏi phòng.

Trần Thù Quan đứng ngay dưới tàng cây hòe trong sân, thấy cô đỡ cửa, gói đồ bằng vải chầm chậm chuẩn bị rời đi. Anh nhìn cô, mím môi nói: “Nơi này là khu biệt thự tư nhân, xe ôm công nghệ không vào được. Tôi đưa em nhé?”

Mạnh Sơ làm như chưa nghe thấy, cụp mắt đi thẳng ra ngoài. Có thể là động tác cô quá lớn, quên mất rằng chân vẫn không có sức, chưa đi được mất bước liền lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Anh muốn đến dìu cô, cơ thể đã bước lên một bước trước theo bản năng, rồi lại cứng ở tại chỗ. Cuối cùng chỉ là nói với cô với giọng khàn khàn, nghe thành kính khác thường: “Tạm biệt… Mạnh Sơ Sơ, tôi buông tha cho em.”

Cô đã ra khỏi sân, chợt dừng lại khi nghe thấy lời nói phía sau, nhưng không hề quay đầu.

Nếu cô quay đầu lại, ắt hẳn sẽ phát hiện ra.

Ánh dương dâng lên, hơn nửa người Trần Thù Quan bị ẩn dưới bóng táng cây hòe lớn này. Nửa sáng nửa tối, người đàn ông nở nụ cười, nụ cười nhìn rất bình thường, nhưng nó vương trên mặt anh rất lâu, trì trệ không tắt đi, rồi dần dần thay đổi sắc thái, lộ ra vẻ quỷ dị khó mà diễn tả bằng lời.

*

Bác sĩ của bệnh viện nhân dân thành phố Bắc Kinh thay Mạnh Sơ cắt bỏ đường khâu trên cánh tay, mảnh da ấy mới mọc ra một ít thịt mềm, rõ ràng là không giống màu với nơi khác. Bởi vì mối nối mà để lại vài đường sẹo không thể tránh khỏi như con rết, trông rất không hài hoài.

Vẫn may bây giờ là mùa đông, đến mùa hạ thì không giấu được, hơn nữa Mạnh Sơ còn phải lên hình.

Cô nhìn nơi đó thấy hơi không quen lắm.

Bác sĩ thấy cô còn nhỏ tuổi, bèn an ủi thêm hai câu: “Đừng lo, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ y học tốt như thế, đứng nói là vết sẹo lớn như của cháu, cho dù thay hình đổi dạng cũng được.”

Mạnh Sơ ở lại thành phố Bắc Kinh một đêm. Hôm sau, cô liên hệ đoàn phim, tự mình ngồi xe đến thành phố Vân Xuyên, phía đoàn phim bên kia phái xe đến đón cô.

Mùa xuân này, Mạnh Sơ đã định vượt qua ở tổ chương trình.

Mạnh Nguyên Nam và Chu Thanh nghĩ đây là lần đầu con gái ăn tết bên ngoài một mình, vốn muốn đến thôn Trần Lý ghé thăm phim trường.

Nhưng bố mẹ của Mạnh Nguyên Nam – ông bà nội của Mạnh Sơ trở về vào năm nay mất rồi. Tim của cụ không tốt lắm, không chịu nổi bôn ba đường dài, lại sợ không thích ứng được với hoàn cảnh phương Bắc, chỉ đành tạm thời không đi nữa.

*

Bữa tiệc đêm giao thừa của nhà họ Trần luôn muộn hơn nhà khác một chút. Bắt đầu từ tháng chạp, Trần Giác đã phải bận bịu bôn ba trong mỗi đơn vị đồn trú, đêm ba mươi cũng thế.

Qua mười hai giờ, Trần Giác mới vội vã về nhà. Chị Trương đã gói sủi cảo xong từ lâu, chỉ chờ ông về là cho vào nồi.

Năm mới vốn nên vui mừng, nhưng Trịnh Dĩnh lại không hứng thú lắm, ăn hai cái thì để đũa xuống.

Trần Giác biết tâm tư của bà, “Bố còn trách chuyện năm đó chúng ta tự đăng ký kết hôn, thà ở viện điều dưỡng quân khu mấy năm nay cũng không chịu trở về.”

Thuở nhỏ, Trịnh Bộ Sinh xuất thân từ đại gia tộc thời xưa, trưởng bối trong gia tộc từng du học ở nước ngoài bằng tiền công do của chính phủ, là quý công tử điển hình trước đây.

Một người như vậy lại không chút do dự, kiên quyết rời khỏi gia tộc, trường học khi còn trẻ, theo quân đội làm nên cách mạng, tính tình của ông cụ cố chấp là đương nhiên.

Điều Trịnh Dĩnh phiền muộn không chỉ là cái này, “Hôm nay, em đến viện điều dưỡng, nghe cảnh vệ nói bệnh hen suyễn của ông cụ lại tái phát. Thành phố Bắc Kinh sương khói dày, chênh lệch nhiệt độ quá lớn, thực sự không thích hợp để an dưỡng.”

Trần Giác suy nghĩ một lúc, bảo bà đừng quá lo lắng, “Lát nữa anh sẽ cho người lưu ý, xem có nơi nào thích hợp hơn hay không.”

Trần Thù Quan ít nói từ trước đến giờ.

Cơm nước xong thì chuẩn bị đi, Trịnh Dĩnh hô từ phía sau: “Hành Chi!”

Trần Thù Quan nói: “Phòng thí nghiệm còn có chút chuyện.”

Rồi nhấc chân đi thẳng.

Trần Giác bỏ đũa xuống, ôm Trịnh Dĩnh, “Giảo Giảo, chờ khoảng hai năm nữa anh rút khỏi vị trí này, anh đưa em ra ngoài đi chơi.”

Hết chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro