Chương 78: Mừng tuổi (*) và tám nhảm từ tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Mừng tuổi (*)

Edit: Mị Mê Mều

Đương nhiên có một câu, Trần Giác không nói.

Giảo Giảo, đứa con trai này của em, hãy xem như chưa từng có đi.

Tuy tết trong thôn núi không náo nhiệt như bên ngoài, nhưng đêm giao thừa quan trọng nhất trong một năm, ai cũng sẽ không qua loa.

Những năm trước đây, vì để mở rộng quy mô vùng hoang vu phụ cận thôn Bình Lý, Thành phố Vân xuyên đặc biệt xây dựng tòa tháp tín hiệu cơ sở trên núi ở nơi xa, nên tín hiệu trong núi cũng khá ổn.

Vài người sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay chụp thì từng người rời đi. Dù sao cũng là giao thừa, bố mẹ Vương Hạo và chồng con của Chu Ninh Giảo đã chờ ở phim trường từ lâu.

Bởi vì lân cận thôn Trần Lý đều là núi, cho nên cấm bắn pháo hoa, loại dây pháo nhỏ liên chuỗi thì được cho phép.

Mạnh Sơ gọi điện thoại cho gia đình, nghe tiếng đì đùng nhỏ xíu, đứng ngoài cửa một lát, vừa định xoay người, lại bất ngờ bị vấp ngưỡng cửa một cái không kịp đề phòng.

Ngưỡng cửa của mọi nhà thôn Trần Lý đều rất cao, ngưỡng cửa được xem là lá chắn ngăn trở vật dơ bẩn bên ngoài, mà chỉ được bước qua, tuyệt đối không được giẫm đạp. Đây là điều mà chủ trọ cho thuê dặn dò rất nhiều lần trước khi ra khỏi phòng.

Lúc Mạnh Sơ đầy lo lắng cảm thấy sắp đập đầu vào phiến đá trên đất, bỗng nhiên phía sau có đôi tay duỗi đến, kịp thời giữ vững cô.

Mạnh Sơ quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Tần Tắc. Cô sững sờ, nói: “Cảm ơn anh, đạo diễn Tần.”

Tần Tắc thu tay về, nhìn cô gái nhỏ mặt mày như họa, thần sắc nhìn có chút cô đơn dưới đèn, ma xui quỷ khiến lắm miệng hỏi một câu: “Nhớ nhà à?”

Cô gái nhỏ trả lời, hời hợt nói câu: “Vâng, dù sao cũng là giao thừa mà. Đạo diễn Tần, tôi đi nghỉ ngơi trước nhé.”

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô, Tần Tắc bật cười.

Có lẽ chỉ có bản thân anh biết, sự lo lắng của Lưu Minh Sinh không phải là lo bò trắng răng.

Trong mắt của cô cái nhỏ không có nỗi kích động từng xuất hiện lúc trước nữa, lúc đối mặt với anh, đều là hờ hững, dường như sợ tránh còn không kịp.

Mạnh Sơ rửa mặt xong thì lên giường, vừa nằm xuống, cảm thấy gối hơi cộm người. Cô nhấc người vén lên, lại có túi giấy đỏ được dán kín lẳng lặng đặt trên giường, giấy đỏ là được xé xuống từ trên bao bì đàn hương, có mùi thơm nồng nàn, cầm trong tay nặng trịch, bên trong chứa một ít tiền xu.

Đây là tập tục mừng tuổi bản xứ, trưởng bối cho tiền lì xì nhất định phải giấu dưới gối mới có giá trị.

@Mạnh Sơ: Bất ngờ nhỏ đến từ ê-kíp chương trình tri kỷ, tiền lì xì đầu tiên của năm mới @Chào bạn, đời sống khác của tôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạnh Sơ nhận được không ít lời chúc mừng năm mới.

Trên weibo của cô, thứ được bấm like nhiều nhất chính là chuyển tiếp và bình luận của Trần Thù Quan: Sơ Sơ, chúc mừng năm mới!

Đây là tình tiết “bị vả mặt mà còn muốn kề mặt tới” phải không? Quần chúng hóng drama cảm thấy, nhân vật như thần thánh này, bắt đầu đắm chìm thì cũng chẳng khác nam nữ bình thường là bao.

Điều khiến Mạnh Sơ kinh sợ chính là nhật ký chuyển khoản trên Wechat có số tiền lên đến 20 vạn, cũng đến từ Trần Thù Quan.

Kèm ba chữ: Tiền mừng tuổi.

Đương nhiên Mạnh Sơ không nhận, chỉ trong nháy mắt cảm thấy trong lòng ngột ngạt dữ dội, cô trực tiếp chặn anh.

Không ai biết rằng, đó là lần cuối cùng Trần Thù Quan xuất hiện trên mạng. Mà weibo anh lưu lại kia, giống như lời nguyền rủa ma quái, quấn chặt lấy Mạnh Sơ, vĩnh viễn không thoát thân được.

Hết chương 78

(*) Gần tết rồi và mị tìm hiểu thấy cái này cũng hay nên sẵn mị chú thích luôn, đó giờ có ai thắc mắc là tại sao tết mình nhận tiền mừng tuổi không?

Tên chương gốc là Áp tuổi (hay mừng tuổi, lì xì): áp trong trấn áp và tuổi nó giống Túy (cả 2 đều đọc là "suì"), là một phong tục ngày. Tương truyền hồi xa xưa có một loại tiểu yêu tên là "Túy", thân màu đen và tay màu trắng, đêm 30 hằng năm thì ra ngoài hại người, dùng tay sờ lên đầu đứa trẻ ngủ say, khiến trẻ thường giật mình khóc thét và bị sốt, nói mớ và nhiễm bệnh. Mấy ngày sau thì hạ sốt nhưng những đứa trẻ thông minh lại trở nên điên điên khùng khùng, nên bố mẹ thường không dám ngủ để thức canh con trẻ.

Một lần có 8 vị tiên đi ngang nhà kia thấy vậy liền hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ mấy đứa trẻ, cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ để xua đuổi yêu quái. Nên khi Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi màu đỏ tặng trẻ con như một lời chúc tốt lành của người lớn, mong muốn các bé khỏe mạnh, không bệnh tật trong suốt một năm. Bao lì xì màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn, mọi điều tốt lành cho người được lì xì. Từ đó trở thành tục lì xì đầu năm như hiện nay.

~~~~~~ Tui là đường ranh giới nói lảm nhảm ~~~~~~

Lời của tác giả

Bình luận của các bạn đáng yêu mỗ đọc kỹ hết rồi, thực ra mỗ không ngờ là sẽ tranh luận kịch liệt như vậy, thiệt đó, che mặt. Đề cương thì đã biết xong từ rất lâu rồi, người mới xuất hiện gần đây cũng không phải vô duyên vô cớ tung ra đâu ha, chắc chắn có liên quan đến chủ tuyến.

Sáng mỗ đã suy nghĩ kỹ xem có cần sửa đề cương không, dù sao đi đến đoạn đường này là nhờ mọi người ủng hộ mỗ đi đến hôm nay, ý kiến của các bạn đối với mỗ mà nói là rất quan trọng, bạn đáng yêu để lại cmt cho mỗ, nếu không phải quá quá bận, trân châu mỗ đều sẽ rep.

Cơ mà, mỗ chải chuốt lại hết một lượt, có lẽ hướng đi bây giờ mới là hợp lý nhất (tha thứ cho dung lượng não có hạn của mỗ). Con đường cảm hóa tuyệt đối không thích hợp với hai người này, cũng hoàn toàn không thực hiện được. Cô gái không mắc hội chứng Stockholm, cô hoàn toàn không có khả năng yêu một người như vậy.

Giải thiết của giáo sư vốn không phải người bình thường, tính cách định tính của con người thường thật sự rất khó thay đổi, bạn bảo anh thật tâm hối cải, thay đổi tính cách của mình, khả năng gần như bằng không. Vả lại, có lẽ anh cũng không ý thức được mình sai, anh chỉ cảm thấy cách làm của vị kiếp trước không thể thực hiện được, anh cần đổi con đường khác.

Các loại mạnh mẽ tẩy trắng gã biến thái cũng không thích hợp với giáo sư, tam quan của anh khẳng định là không giống với người bình thường.

Thao tác phong ba của giáo sư, thật ra đổi thành bất cứ ai cũng không làm được, cho dù cường đại như Trần Giác thì vẫn có thứ bản thân ông chấp nhất.

Giáo sư thì lại khác, trời sinh anh thiếu hụt lòng đồng cảm, tình cảm của anh nhạt nhẽo, mẫu đối thoại của anh và Trần Giác cũng đủ để chứng minh tất cả. Anh không đặc biệt muốn thứ gì, cho dù thí nghiệm cũng chỉ là công cụ để giết thời gian.

Sơ Sơ nói không sai, anh muốn cô. Nhưng lại không biết, anh chỉ muốn cô.

Đời trước Sơ Sơ lựa chọn kết hôn chứng tỏ cô biết lựa chọn, biết suy tính nhiều thứ sau khi trưởng thành, cô không hề như lúc 18 tuổi, kích động mà không tính toán được mất, điểm này cũng rất quan trọng.

Nói lải nha lải nhải, có thể nghĩ được gì thì nói đó, dù sao đối với hai người bọn họ mà nói thì góc nhìn của mỗ là góc nhìn thượng đế, nhìn trời.

Ừm, nói nhiều vậy rồi, các bạn đáng yêu, mỗ vẫn hy vọng là tiếp tục viết theo đề cương hiện tại của mỗ, dù sao, đích xác là mỗ không nghĩ ra còn đường hợp lí nào khác, mà trước giờ mỗ luôn nói kết HE, còn sao mà HE...

Thứ lỗi hiện thực chưa bao giờ xem bi kịch, mỗ chưa bao giờ viết BE...

Nói trước sẽ có bản phiên ngoại đặc biệt có thể sẽ động viên được trái tim của các bạn đáng yêu một xíu.

Che mặt...

Mỗ phế quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro