Hiểu lầm lớn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit ̃& Beta: Hồng Anh

Năm

Chủ nhiệm tìm A Di là để giải quyết thủ tục tốt nghiệp, vốn là để sau lễ thành niên, ông ấy mới giải quyết thủ tục, nhưng tình huống của A Di có chút đặc thù.

A Di im lặng mà nghe hết lời của chủ nhiệm, trầm mặc hồi lâu, hướng ông ấy cúi đầu thật sâu: "Con hiểu rồi, cảm ơn người lúc trước chọn con vào Thư Viện này học tập, cũng cảm ơn người bảo hộ con nhiều năm như vậy."

Ra khỏi văn phòng, A Di thở một hơi thật dài. Nàng nhìn xem cảnh vật quen thuộc trong Thư Viện, những con người quen thuộc, một cổ phiền muộn tràn đầy trong ngực.

Cuối hành lang, Hà Thiên Diệp vẫn còn đang chơi cầu, người hầu tới tới lui lui mà nhặt cầu, thở hồng hộc vì mệt.

Người hầu nhìn thấy A Di, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nàng. Lúc bình thường Hà Thiên Diệp bắt nạt người, A Di đều có thể ngăn cản, hơn nữa mỗi lần đều thành công, bởi vì Hà Thiên Diệp vĩnh viễn đấu không lại A Di.

Nếu Hà Thiên Diệp tức giận, phát cáu, A Di đều có biện pháp làm cho hắn tỉnh táo lại. Bởi vì chỉ cần A Di nhìn không chớp mắt mà chằm chằm Hà Thiên Diệp một phút, Hà Thiên Diệp sẽ thẹn thùng, cái gì phát cáu, phẫn nỗ toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh. Hắn sẽ một bên, mạnh miệng mà mắng: "Còn dám nhìn ta, ta đem ánh mắt của ngươi móc ra!" Một bên lại vội vàng tìm chỗ trốn.honganhconuong1512

Cho nên, người hầu không ngừng lén lút nháy mắt cho A Di, muốn A Di cứu hắn.

Nhưng mà lúc này đây, A Di có chút hồn bay phách lạc, không thể nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của người hầu. Nàng ôm thư, xoay người rời khỏi.

Sáu

Còn hai ngày nữa là tới Lễ Thành Niên, các nữ sinh đã không thể kiềm chế được nữa. Muốn mua nguyên liệu nấu ăn, tặng cho nam sinh yêu mến làm điểm tâm trong ngày lễ.

A Di chuẩn bị ra ngoài giải quyết việc nghỉ học, bị nữ sinh bạn cùng phòng kéo lấy tay áo: "A Di, ngươi làm sao không chuẩn bị điểm tâm?"

A Di mỉm cười nói: "Hôm khác đi, hai ngày này có chút vội." Dứt lời, thời điểm muốn đi, nữ sinh lại giữ chặt tay áo nàng.

"Ngày mốt chính là Lễ Thành Niên, ngươi không tranh thủ làm điểm tâm, đến lúc đó lấy đồ vật gì đưa cho đối tượng đêm đầu tiên? Chẳng lẽ Hà Thiên Diệp không đến mời ngươi, ngươi sẽ không dự định trải qua đêm đầu tiên?"

Mắt thấy chủ đề không biết đi tới đâu, A Di vội nhận thua, nói: "Đợi lát nữa trở lại, ta sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn, được chưa?"

Thời điểm A Di đang ở chợ kén chọn lễ vật, tình cờ gặp được Hà Thiên Diệp.

Hà Thiên Diệp luôn có được năng lực gây sự xuất sắc. A Di mỗi lần gặp hắn, đều có thể nhìn thấy hắn ức hiếp người, lúc này cũng không ngoại lệ.

Trước mặt Hà Thiên Diệp là một nữ sinh đang quỳ, nữ sinh sợ hãi cả người phát run, không ngừng khóc thút thít, cầu xin Hà Thiên Diệp bỏ qua cho nàng.

Xung quanh mọi người đối với Hà Thiên diệp chỉ trỏ, Hà Thiên Diệp kéo căng mặt ra, nhìn lướt qua bọn họ, có chút hung tợn nói: "Ai dám giúp cô ta nói chuyện thử xem, tự tìm đường chết có phải không?"

Mọi người nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hà thiên Diệp, chậm chạp ngậm miệng lại. Lúc này người hầu không có ở bên người hắn, tình thế đơn bạc có chút mỏng manh, nhưng mà không ai dám ngay trước mặt chống lại Hà Thiên Diệp.

A Di nhíu mày,honganhconuong1512 đi lên trước nâng nữ sinh dậy.

Hà Thiên Diệp vừa thấy A Di, khuôn mặt tuấn tú đang tức giận dịu đi một chút, nhưng rất nhanh hắn lại càng thêm tức giận kêu lên: "Ngươi đỡ cô ta làm gì? Ngươi muốn giúp ả có phải không?"

A Di lấy khăn tay ra, đưa cho nữ sinh lau nước mắt, lại lên tiếng an ủi nữ sinh vài câu, mới đem ánh mắt chuyển tới Hà Thiên Diệp.

"Lần này lại vì sao khi dễ người?" A Di giọng điệu thản nhiên mở miệng hỏi hắn.

Hà Thiên Diệp nghiêng mặt đi, hừ một tiếng, nói: "Còn không phải cô ta ti tiện? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, còn muốn mời ta cùng ả trải qua Lễ Thành Niên......"

A Di nhíu mày, nàng rất chán ghét người khác dùng "Tiện" hình dung cô gái, cũng chán ghét Hà Thiên Diệp chà đạp lên tâm ý của người khác như vậy.

Bởi vì A Di luôn mỉm cười sắc mặt lại trầm xuống, Hà Thiên Diệp trong lòng tức giận càng sâu.

A Di kêu nữ sinh rời đi trước, xảy ra chuyện gì A Di sẽ chịu trách nhiệm.

Hà Thiên Diệp thấy A Di lại để cho cái nữ sinh kia chạy, hắn cả giận nói: "Ngươi dám để cho nàng chạy, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!"

A Di bỏ qua lời uy hiếp của hắn, xoay người nhìn thoáng qua quần chúng đang vây xem, mỉm cười với bọn họ nói: "Không còn việc gì nữa, các ngươi cũng đừng vây quanh, đi làm việc của mình đi!"

"Ai nói không còn việc gì? Bản thiếu gia ta......"

"Được rồi được rồi, đừng nóng giận." A Di âm thanh ôn nhu dỗ dành hắn, vươn tay kéo cổ tay Hà Thiên Diệp, kéo hắn ra khỏi chợ.

Hà Thiên Diệp lăng lăng nhìn đến tay của hắn và A Di, trong nháy mắt quên dãy dụa. Một lúc sau, Hà Thiên Diệp phản ứng lại, không ngừng dãy dụa. Chính là tay A Di cùng cái kìm sắt như nhau gắt gao mà nắm chặt tay hắn, hắn căn bản không thể thoát ra.

Sau khi tới chỗ ít người, A Di buông tay Hà Thiên Diệp ra.

Hà Thiên Diệp mạnh mẽ thu tay lại, lùi về phía sau vài bước. Hắn xoa cổ tay bị đỏ, tức giận kêu lên: "Ngươi người này cuối cùng làm lỡ chuyện tốt của ta, người chờ cho ta, một ngày nào đó ta sẽ khiến người không thể ở lại trong Thư Viện này."

A Di cũng không có tức giận, nàng tính tình tốt nhìn hắn nóng nảy, bất đắc dĩ mở miệng: "Ngươi đều sắp trưởng thành, còn cùng một đứa nhỏ giống nhau, về sau nếu đắc tội người không nên đắc tội, ngươi lại nên làm thế nào cho phải."

Hà Thiên Diệp hung hăng trừng mắt nàng: "Liên quan gì đến ngươi!"

A Di bất đắc dĩ nhìn hắn, không nói lời nào.

Vẫn cảm thấy Hà Thiên Diệp rất giống con mèo quý giá sủng vật nàng từng nuôi, một chút không thuận, sẽ vươn móng vuốt.

Cuộc sống trường học nhạt nhẽo vì có Hà Thiên Diệp mà trở nên thú vị sinh động, đây là không thể phủ nhận.

Có đôi khi thật sự nhàm chán, nàng ngẫu nhiên sẽ chọc Hà thiên diệp tức giận. Nhìn hắn tức giận đến giậm chân, nhìn hắn muốn hung hăng trả thù nàng lại không thể nào xuống tay, cảm giác này thật sự tốt lắm.

Hà Thiên Diệp vẫn bị A Di nhìn hắn không chớp mắt, mặt hắn thoáng cái đỏ, bất mãn lầm bầm: "Lại nhìn ta, liền đem mắt ngươi móc ra."

A Di bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra điểm tâm vừa mới mua: "Đây là quà tặng Lễ Thành Niên ta cho ngươi."

Hà Thiên Diệp sững sờ, không có tiếp nhận điểm tâm. Qua một lúc, hắn gợi lên nụ cười ác liệt: "Thế nào, muốn mời ta cùng nhau trải qua đêm đầu tiên? Sao có thể......"

Không chờ Hà Thiên Diệp cự tuyệt, A Di đánh gãy lời nói của hắn: "Ta không tham gia lễ thành niên, ngày mai ta sẽ thôi học. Món quà này coi như là quà Lễ Tốt Nghiệp ta tặng cho ngươi."

Hà Thiên Diệp bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới những lời này của A Di, có chút trở tay không kịp. Hắn mím môi nhìn nàng chằm chằm, không nói được lời nào.

A Di đem điểm tâm được gói tinh xảo nhét vào tay Hà Thiên Diệp, mỉm cười với hắn nói: "Sau này có lẽ không có cơ hội gặp mặt, ngươi có thể thể hay không cho ta một lần sắc mặt tốt? Dù sao cũng là mười năm giao tình không sai biệt lắm."

Hà Thiên Diệp cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

"Hà Thiên Diệp" Thấy hắn không nói gì, A Di tay quơ quơ trước mặt hắn.honganhconuong1512

Hà Thiên Diệp "Ba" vỗ tay nàng, xoay người đưa lưng về phía nàng, hắn nói: "Ngươi đi rồi thì tốt, cả ngày gây trở ngại ta làm việc, ta sớm ước gì ngươi mau chóng đi rồi, tốt nhất cả đời đừng gặp mặt." Hắn nhìn món quà tinh xảo trong tay kia, bỗng nhiên hung hăng đem nó vứt trên đất, vứt trên đất còn chưa hả giận, hắn lại dùng chân dài giẫm lên đó vài cái.

A Di nhìn món quà mình tỉ mỉ lựa chọn bị đỗi đãi như thế, khuôn mặt của nàng ảm đạm hẳn xuống.

Bảy

Ngày mai đã là Lễ Thành Niên, tối hôm nay A Di đã đem toàn bộ hành lý của mình đều thu dọn xong.

A Di chưa cùng bọn họ nói lời tạm biệt. Cho dù là rời khỏi, nàng cũng là một người rén lút rời khỏi. Tựa như mười năm trước, tất cả mọi người đều được cha mẹ cha mẹ lái xe đưa đến Thư Viện, mà nàng thì một người mang theo túi hành lý to từ cửa sau tiến vào Thư Viện.

A Di kéo rương hành lý, ở trên đường mờ mịt chậm rãi di chuyển. Nàng cầm máy chụp hình, thường chụp lại những cảnh vật quen thuộc, những quán nhỏ quen thuộc......

Thời điểm Hà Thiên Diệp xuất hiện trong màn ảnh, A Di ngẩn người, buông máy chụp hình xuống.

Hà Thiên Diệp tựa vào cột đèn, ngón tay thon dài si mê chuyển động trên khối rubik. Ngọn đèn nhu hòa chiếu tới, lộ ra ngũ quan ôn nhu vài phần.

A Di nâng máy chụp hình lên, nhẹ nhàng chụp, đem Hà Thiên Diệp giờ khắc này lưu lại.

Hôm qua, bọn họ tan rã trong không vui. Hà Thiên Diệp đêm quà tặng của nàng hủy nát bét, A Di vẫn rất im lặng mà nhìn hắn, Hà Thiên Diệp quá mức...xem nàng không ra gì, không khí cương tới cực điểm.

Quần chúng vây xem chịu không nổi Hà Thiên Diệp ác nghiệp đối đãi với A Di như vậy, đối với Hà Thiên Diệp chỉ trỏ. Mấy nữ sinh nhìn thấy A Di, vội đem nàng kéo sang một bên, không ngừng an ủi A Di.

Kỳ thực A Di cũng không có khổ sở nhiều, chính là có chút thất vọng thôi. Nàng cũng không ngờ được Hà Thiên Diệp chán ghét nàng như thế.

A Di cũng không muốn đánh nhau với Hà Thiên Diệp giữa đường, nàng đem máy chụp hình cất vào túi, kéo rương hành lý xoay người rời đi.

Hà Thiên Diệp không yên lòng chơi rubik, thường xuyên nâng mắt nhìn bốn phía một chút, rất nhanh, hắn nhìn thấy được bóng dáng A Di rời khỏi.

Hà Thiên Diệp ném rubik, chạy nhanh đuổi theo A Di, giọng nói hung ác mở miệng: "Sao thấy ta bỏ chạy? Ngươi từ khi nào lại trở nên nhát gan như thế?"

A Di dừng chân, cũng không quay đầu lại nhìn Hà Thiên Diệp, giọng điệu của nàng nhu hòa như cũ giống ngày thường: "Hà Thiên Diệp, hiện tại ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi để ta yên tĩnh một chút, được không?"

 Hà Thiên Diệp nghẹn họng, cau mày, gắt gao mà trừng nàng.

A Di thường cúi đầu xem đồng hồ một chút, nhìn xem chủ nhiệm khi nào phái người tới đón nàng đến nhà ga.

Qua một lúc, Hà Thiên Diệp không kiễn nhẫn mở miệng nói: "Ngươi yên tĩnh xong chưa? Ta muốn nói chuyện!"

Không đợi A Di mở miệng, Hà Thiên Diệp một mình tiếp tục nói nữa: "Ngày mai ngươi tham gia Lễ Thành Niên đi, cho dù không tìm được bạn đời đêm đầu tiên cũng không có việc gì. Ta nhiều nhất lòng từ bi, miễn cưỡng làm bạn đời đêm đầu tiên của ngươi......"

A Di ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Hà Thiên Diệp vẻ mặt mất tự nhiên, toàn bộ khuôn mặt đều ửng hồng, vẻ mặt của hắn rất cứng nhắc, hắn bỗng nhiên hung tợn mà mở miệng: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, bởi vì hôm qua hủy đi quà tặng của ngươi, ta có chút áy náy, chỉ có một chút thương xót ngươi mà thôi......Nhớ kỹ ngày mai tham gia Lễ Thành Niên, ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng làm cho ta mất mặt!"

Dứt lời, Hà Thiên Diệp xoay người bỏ chạy. hắn chạy quá nhanh, khiến cho A Di không có cơ hội từ chối hắn.

Lúc này, xe đã tới rồi, A Di đem hành lý của mình nâng lên xe.

Tám

Ngày thứ hai, Lễ Thành Niên long trọng đã được bắt đầu, các thiếu niên thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, các bậc cha mẹ nhân cơ hội này cũng tích cực làm quen nhiều đối tác kinh doanh.

Các nam tử từ lúc Lễ Thành Niên bắt đầu, liền gắt gao lôi kéo nhìn chằm chằm cửa, chờ đợi A Di xuất hiện.

A Di trong Thư Viện là một loại tồn tại sáng chói, chỉ cần nàng xuất hiện, tất cả mọi người đều bị lu mờ.

Bởi vì trong Thư Viện không thể bàn luận gia thế của học sinh, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận A Di xuất sắc như nhế tuyệt đối là một thiên kim nhà giàu.

Nghe nói trong Thư viện vẫn có hoàng tử công chúa hoàng thất nặc danh nhập học. Mọi người đoán có lẽ A Di là một công chúa nhỏ.

Đáng tiếc mọi người mong mỏi chờ đợi, A Di chậm chạp không xuất hiện.

Ngược lại người mọi người thấy chán ghét nhất Hà Thiên Diệp lại xuất hiện ở chốn này.

Mọi người suy đoán thân phận Hà Thiên Diệp, nhưng lại không ra kết quả.honganhconuong1512 Thẳng đến quốc vương lên đài nói mấy câu, đề cập đến Hà Thiên Diệp, mọi người vô cùng khiếp sợ.

Hà Thiên Diệp không yên lòng mà nhìn ra ngoài cửa lớn hội trường, cũng không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người.

Hà Thiên Diệp là tam hoàng tử sắp tốt nghiệp, vốn là dẫn đầu nhảy điệu thứ nhất.

Nhưng Hà Thiên Diệp vẻ mặt luôn sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, toàn thân sinh ra hơi thở lạnh như băng chớ gần.

Lễ Thành Niên giằng co trong năm giờ, mãi cho đến buổi lễ kết thúc, A Di cũng không có xuất hiện.

Các thiếu niên, thiếu nữ vừa ý nhau đã nắm tay đi hẹn hò. Hà Thiên Diệp vắng vẻ đứng ở trong hội trường, đột nhiên đem hoa tươi trên tay hung hăng ném xuống đất.

Người hầu co lại thân mình, suy yếu mà mở miệng: "Điện hạ, chúng ta nên đi rồi." 

Hà Thiên Diệp mạnh mẽ quay đầu lại, xanh mặt, cả giận nói: "Hiện tại ngươi lập tức đi tìm nàng, tìm không thấy nàng, ngươi cũng đừng trở lại."

Chín

Sau Lễ Thành Niên ngày thứ hai là Lễ Tốt Nghiệp, A Di vẫn như cũ không có xuất hiện.

Dựa theo truyền thống, đem học sinh ưu tú nhất từ trong Thư Viện tiến hành diễn thuyết. Mọi người đều chờ đợi A Di có khả năng xuất hiện, đáng tiếc đi lên diễn thuyết chính là La Nhất thành tích học tập muôn năm xếp thứ hai.

Hà Thiên Diệp đứng ở cuối hành lang, mắt lạnh nhìn La Nhất trên bục giảng, hắn nói với người ở phía sau: "Hắn thật chướng mắt, đem hắn kéo xuống dưới. Hắn có tư cách gì đứng trên đó nói chuyện."

Người hầu đầu đầy mồ hôi, vội khổ sở van xin: "Điện hạ người tha cho ta đi, ngươi sẽ gặp rắc rối, ta mạng nhỏ không còn."

Người hầu hiện tại vô cùng khát vọng A Di xuất hiện, chỉ cần A Di có ở chỗ này, Hà Thiên Diệp sẽ không làm càn.

Hà Thiên Diệp không đếm xỉa tới sự ngăn cản của người hầu, dùng sức đẩy bạn học che ở phía trước hắn, muốn chạy lên bục giảng.

Người hầu ôm lấy chân của hắn, không thể để cho hắn đi lên.

Bạn học xung quanh đều quay lại nhìn Hà Thiên Diệp bên này, nhưng ngại thân phận của Hà Thiên Diệp, không ai dám ra mặt chỉ trích hắn.

 Hà Thiên Diệp nặng nề mà đá văng người hầu, hướng la Nhất trên bục giảng la một tiếng: "Cút xuống đây cho ta! Ngươi có tư cách gì đứng ở trên đây nói chuyện? Cái nữ nhân kia đâu? Nàng cút đi chỗ nào rồi?"

Hắn kêu người hầu tìm khắp cả thành B, ngay cả một cọng tóc của nàng cũng tìm không thấy.

Nàng đùa giỡn hắn, để cho hắn giống như cái ngốc tử ở buổi lễ đợi nàng năm giờ.

Không thể tha thứ!

Hà Thiên Diệp tức giận nói: "Kêu cái nữ nhân kia lăn ra đây cho ta! Trốn tránh ta là có ý tứ gì? Đây là thái độ thích ta của nàng? Động một tí liền chơi trò mất tích? A Di, ngươi lăn ra đây cho ta!"

La Nhất căng thẳng mà nắm chặt micro, hắn cắn môi, gắt gao trừng mắt nhìn Hà Thiên Diệp. Cho dù rất kiêng kị Hà Thiên Diệp, La Nhất vẫn là phẫn nộ mở miệng không lựa lời, nắm micro lớn tiếng mắng Hà Thiên diệp: "Hà Thiên Diệp! Ngươi có tư cách gì kêu nàng lăn ra đây? Nàng còn không phải vì ngươi mà bị buộc thôi học?"

Âm thanh khuếch đại đem lời của la Nhất truyền mọi góc ngách hội trường, mọi người bắt đầu ồn ào.

Hà Thiên Diệp chạy lên bục giảng, nặng nề mà đánh La Nhất một quyền. La Nhất bị đánh cho lảo đảo vài bước, chùi khóe môi, bỗng nhiên tấn công hướng Hà Thiên Diệp đánh tới.

Hai người lao vào đánh nhau, mọi người vội vàng tiến lên ngăn cản. Chính là hai người đều đánh đến đỏ mắt, ai cũng không chịu buông tay.

Cuối cùng La Nhất bị đánh cho té trên mặt đất,honganhconuong1512 hắn còn lều mạng đứng dậy, muốn cùng Hà Thiên Diệp sống chết.

Bảo an chậm trễ dùng gậy mạnh mẽ đem hai người tách ra, La Nhất còn đang mắng: "Trừ bỏ gia thế, ta có điểm gì thua kém ngươi? Dựa vào cái gì A Di lại thích ngươi người cặn bã?"

Từ lúc nhỏ La Nhất đã thích A Di, chính là trong mắt A Di chỉ có Hà Thiên Diệp.

Nếu là Hà Thiên Diệp thích A Di, kia cũng được đi, nhưng Hà Thiên Diệp chỉ biết khi dễ A Di, hắn thậm chí khiến cho A Di bị đuổi học. La Nhất sao có thể không hận hắn?

Hà Thiên Diệp nếu không phải bị người hầu lôi kéo, hắn khẳng định sẽ lại đi lên đánh La Nhất không ngừng. Hà Thiên Diệp lau khăn tay người hầu đưa cho hắn, lấy tay lau chùi máu đen trên khóe môi, hung tợn trừng La Nhất: "Ta nói cho ngươi biết, nàng thích chính là ta, mặc kệ ta kém cỏi như nào, nàng thích vĩnh viễn đều là ta! Chính là điểm này, ngươi mãi mãi thua kém ta!"



31.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro