CHƯƠNG 1: CÔNG TRÌNH HY VỌNG LĂNG TIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: CÔNG TRÌNH HY VỌNG LĂNG TIÊU

EDIT: EN

Sáng sớm, đỉnh núi Hải Giác bao quanh bởi một làn sương mù dày đặc, nhìn cứ như cảnh trên mây.

Công viên trò chơi Hải Giác được thiết kế một bên dựa núi lộ ra một góc khỏi lùm cây rậm rạp, công trình này đã được hai mươi năm, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thị dân trong thành phố Đông Hải, các du khách đến đây chơi cũng thường chọn điểm này làm điểm đến đầu tiên.

Đoạn Giai Trạch kéo vali đứng trước cửa công viên, rút ánh mắt khỏi vòng quay khổng lồ, lại lướt qua người chú bảo vệ đang ngáp ngủ, chuyển hướng đi về phía vườn bách thú Hải Giác vừa nhỏ vừa tiêu điều cách chừng 100m kia, trên gương mặt tuấn tú không khỏi lộ ra biểu tình khó mà nói nổi.

Tuy rằng đều tên "Hải Giác", nhưng vườn bách thú này không dính dáng chút nào đến công viên Hải Giác kia hết.

Đoạn Giai Trạch nhớ mang máng, vườn bách thú này mở không dưới 5 năm, thuộc về tư nhân, lấy tên này là do hơn nửa phần là muốn cọ lấy nhân khí của công viên Hải Giác, hệt như Bắc Đại Thanh Điểu với Bắc Đại vậy.

Truyền thông địa phương cùng từng tuyên truyền nơi này mấy lần, nhưng có vẻ như buôn bán không được tốt, cũng không có gì đặc sắc, người chưa từng bước vào đây giống hệt Đoạn Giai Trạch khá là nhiều.

Bây giờ mới thấy, trong đây không có nhân viên nào hết, biển hiệu dính đầy bụi bẩn, cửa lớn – không, phải nói là "cửa không lớn" mới đúng —— rỉ sắt hết, dưới đất đầy cành cây khô, trong góc tường thậm chí dính đầy mạng nhện, tình trạng đó càng chứng minh câu "buôn bán không được tốt" đến mức cùng cực.

Trong lúc Đoạn Giai Trạch đang nhìn, đinh ốc trên biển hiệu đã bị rớt ra, "Loảng xoảng" rồi nện một cái xuống đất, chấn động khiến tro bụi bay đầy, hình ảnh này càng khiến khung cảnh càng thê lương hơn.

Đoạn Giai Trạch: "......"

......

Thật ra, gần đây Đoạn Giai Trạch mới biết được, cậu và cái vườn bách thú rách nát này có quan hệ với nhau.

Chuyện là, từ nửa tháng trước ——

Ngay thời gian sinh viên tốt nghiệp ra trường, Đoạn Giai Trạch cũng vừa tốt nghiệp xong từ một ngôi trường đại học hạng hai nào đó trong thành phố, cậu không thi đậu nghiên cứu sinh, hoàn cảnh nghề nghiệp không được tốt, đang cố gắng hết mình xoay sở tìm việc làm.

Đoạn Giai Trạch học đại học theo kiểu vừa học vừa làm, không lúc nào thoát khỏi tình trạng mệt mỏi hết, bây giờ vì không xin việc được, cho nên cậu mới đành khiêng gạch để lo cho cuộc sống hằng ngày.

Đột nhiên, lúc này có một vị luật sư tìm đến Đoạn Giai Trạch, nói cho cậu rằng, có một người bà con xa của cậu mới qua đời, có để lại một vườn bách thú, cũng quyết định để lại khối tài sản này cho người thân thích không biết gặp mấy lần - Đoạn Giai Trạch.

Điều này đối với Đoạn Giai Trạch thật sự như một cái bánh đầy nhân từ trên trời rơi xuống, sau khi chắc chắn không phải lừa đảo, và biết rõ mình không cần giao tiền, cậu vô cùng vui vẻ hẹn luật sư thực hiện thủ tục hồ sơ, kế thừa vườn bách thú này, sau khi lấy được xong sẽ bán qua tay cho người khác.

—— Thật ra là do cậu không có bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh vườn bách thú, nếu bán vườn bách thú đi, tiền kiếm được sẽ giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống của cậu.

Hôm nay trong văn phòng luật sư, sau khi Đoạn Giai Trạch đọc xong văn kiện, cũng xuống tay ký tên mình lên.

Lật sang tờ phía sau, đột nhiên phát hiện bên trong có kẹp một bản hợp đồng khá kỳ quái, trên đó viết một số điều khoản, gì mà bên B tự nguyện tham gia "Công trình hy vọng Lăng Tiêu", bên B phụ trách an bài tốt nhân viên mà bên A điều đến, bên A hỗ trợ bên B mở rộng kinh doanh, vân vân và mây mây.

"Luật sư Vương, đây là cái gì thế?" Đoạn Giai Trạch rút bản hợp đồng ra, làm sao cũng không nhớ nổi tại sao có bản hợp đồng này lẫn trong văn kiện.

Luật sư Vương không biết rõ, vừa lấy ra nhìn, cũng rất sửng sốt. "Tôi cũng không rõ, cái này không cùng chung với văn kiện này...... Cái này, cái này không hợp pháp, không có dấu đóng, căn bản không có chút giá trị pháp lý nào hết."

Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, luật sư Vương còn đánh giá thêm.

"Kỳ quái, cái này từ đâu ra thế?" Luật sư Vương cũng lộ ra biểu tình khó hiểu, cầm lấy mang ra cho trợ lý xem.

Trợ lý cũng khó hiểu, nói: "Chắc là có ai sử dụng máy tính của tôi soạn ra cái này, cho nên khi tôi in văn kiện ra, nó cũng bị kẹp chung vào?"

Cơ hồ là nghĩ đến vắt óc, anh ta mới nghĩ ra một lý do hợp lý, cũng nói rõ không phải do anh ta làm, trước đây luật sư Vương và Đoạn Giai Trạch cũng không phát hiện ra nó, nên đại khái mọi người cũng đồng ý với lý do này.

"Chắc là...... vậy ha." Đoạn Giai Trạch cũng chỉ biết nói như thế.

......

Đoạn Giai Trạch đi ra khỏi văn phòng luật, trong tay còn cầm lấy một danh thiếp, là người môi giới mà luật sư Vương tốt bụng đề cử cho cậu, có thể hỗ trợ việc mua bán vườn bách thú này, vừa mới cầm danh thiếp xong cậu đã muốn liên hệ với người này ngay.

Trên đường nhiều người nên khá ồn ào, bỗng nhiên Đoạn Giai Trạch lại nghe thấy một thanh âm vang lên rất rõ ràng, hệt như là đang vọng trong đầu cậu.

【Xin chào quý khách, bạn có muốn download app 'Công trình hy vọng Lăng Tiêu ' không?】

Đoạn Giai Trạch sặc một cái, suýt nữa té ngã.

Công trình hy vọng Lăng Tiêu? Cụm từ này không phải vừa mới xuất hiện trên trang hợp đồng kỳ quái kia sao? Cơ mà tấm giấy kia đã bị luật sư Vương cho vào máy hủy rồi.

Đoạn Giai Trạch nhìn trái nhìn phải, hình như những người qua đường đều không nghe thấy thanh âm này. Ban ngày ban mặt, vậy mà cũng dọa cậu đổ mồ hôi.

Không phải chứ, là yêu ma quỷ quái sao?

Buổi trưa, phố xá phồn hoa, người đến người đi, xe chạy như nước chảy.

Đoạn Giai Trạch lại ngơ ngác đứng giữa dòng người, không bước nổi bước nào, sóng lưng lại hơi lạnh buốt.

Khoảng chừng hơn một phút sau, khi trái tim của Đoạn Giai Trạch cũng dần ổn nhịp lại, thanh âm kia lại vang lên, dọa cho Đoạn Giai Trạch càng thêm sợ hãi.

【Không nhận được câu trả lời, mặc định download ——】

...... Cái ứng dụng lưu manh này!

Đoạn Giai Trạch cơ hồ nhảy dựng lên, trong lòng mắng to mấy cái.

Đây rốt cuộc là công nghệ đen nào thế, ứng dụng quỷ gì thế, đừng nói là download luôn vào đầu cậu nha?

Đoạn Giai Trạch hồi hộp một chốc, trong đầu cũng không thêm bớt thứ gì. Linh tính của cậu chợt lóe lên, móc điện thoại ra nhìn, bên trên quả thật đã xuất hiện một ứng dụng mới.

Xóa không được. Đoạn Giai Trạch đã thử mấy lần.

Icon của ứng dụng này là một đám mây, màu loang xanh trắng, tên là "Công trình hy vọng Lăng Tiêu".

Cái kỹ thuật này hiển nhiên không phải do các hacker làm ra, thế nhưng Đoạn Giai Trạch vẫn nhịn không được mà dáo dác nhìn xung quanh mình. Cậu tìm một bồn hoa, ngồi ở bên cạnh, run rẩy nhấn vào app kia.

Nếu nói icon còn hơi đẹp, thì giao diện bên trong lại ngược lại, toàn mang vẻ cứng nhắc kiểu "Lãnh đạo".

Kiểu lãnh đạo là gì?

Đó chính là giao diện phải thật lớn, màu sắc cũng phải thật rõ ràng, phải thật bắt mắt, tốt nhất là màu vàng và màu đỏ, bên ngoài lại thêm viền khung.

Thế nhưng này đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là vừa liếc mắt đã thấy nội dung bên trong.

Nội dung của app này rất đơn giản, đơn giản đến mức có thể nói đơn sơ. Bên chỗ người dùng đã tự động đăng nhập, đó là tên thật của Đoạn Giai Trạch, bên cạnh có mấy hạng mục như 'Tư liệu của tôi'; 'Nhiệm vụ của tôi'; 'Quản lý động vật',...

Click mở 'Tư liệu của tôi', liền xuất hiện ra nội dung như sau:

Tên họ: Đoạn Giai Trạch (Viên trưởng)

Giới tính: Nam

Tuổi: 23

Vườn bách thú Hải Giác:

- Diện tích: 40 mẫu

- Nhân viên: 0

- Nhân khí: 0

......

Đoạn Giai Trạch chưa kịp xem xong, vừa kéo xuống, nhìn thấy mục "Chúng ta", click mở vào xem.

"Giới thiệu: Công trình hy vọng Lăng Tiêu, giúp đỡ thanh niên ưu tú của tam giới gây dựng sự nghiệp, cung cấp các loại hỗ trợ miễn phí. Bao gồm định kỳ điều vô số công nhân đến, hỗ trợ kế hoạch mở rộng kinh doanh, hỗ trợ khen thưởng khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ. Một trăm năm sau, Công trình hy vọng Lăng Tiêu sẽ chuyển sang bán tự động hóa, hệ thống tự động chọn ký kết hợp đồng, ký kết mô hình phát triển......"

Lại nhìn thêm, còn thêm mục "Nguyên tắc hợp đồng", vừa click mở đã thấy, bên trong có hai điều khoản vô cùng quan trọng.

"Giải trừ hợp đồng: Sau khi điền phiếu trong bản Download bên dưới thì giao đến văn phòng làm việc của Công trình hy vọng Lăng Tiêu, thời gian xét duyệt là 70 năm."

"Vi phạm hợp đồng: Ngũ lôi oanh đỉnh."

"Phạt: Sau khi người dùng nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành đúng thời hạn thì phạt một đạo Chưởng Tâm Lôi, tái phạm đến lần thứ ba thì xem như vi phạm hợp đồng."

Ngũ lôi oanh đỉnh? Là cái dạng ngũ lôi oanh đỉnh mà cậu nghĩ đến sao?!

Trước mắt Đoạn Giai Trạch tối sầm, hận đến mức không thể túm lấy người điều hành mà hét to:

Này, cái chế độ bá vương này của mấy người là sao, dựa vào cái gì nói muốn chọn tôi thì chọn chứ, mẹ nó ai mà thèm mấy người hỗ trợ gây dựng sự nghiệp chứ?! Dựa vào cái gì mà tôi muốn giải trừ hợp đồng phải mất tận 70 năm, dựa vào cái gì mà vi phạm một cái là ngũ lôi oanh đỉnh chứ!

Còn mấy cái phạt trễ nãi nhiệm vụ nghe sao mà vô khoa học dữ vậy nè!? Chưởng Tâm Lôi đánh xuống chẳng lẽ sống nổi sao?

Một lúc lâu sau, Đoạn Giai Trạch mới bình phục lại tâm tình, ôm đầu thở dài. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, nhìn đến mức mọi người xung quanh đều nghĩ chắc thằng nhóc này rớt ví.

Ai.

Tình hình bây giờ, chắc hẳn trong chốc lát không thể bán đi vườn bách thú này được. Cậu thử một chút, danh nghĩa của tài sản không thể đổi được, hệ thống công trình này quá cứng nhắc, hẳn đã buộc định rồi.

Nếu Đoạn Gia Trạch đem bán vườn bách thú này đi, chắc chắn sẽ mất đi quyền khống chế, sau đó sẽ không làm được nhiệm vụ, cuối cùng sẽ bị sét đánh...... Mà cũng có thể bị liệt vào vi phạm hợp đồng, sau đó ngũ lôi oanh đỉnh...... Dù sao kết quả cũng nằm chết giữa đường thôi.

Thế nên vẫn cứ chọn con đường sống đi, Đoạn Giai Trạch an ủi bản thân, nếu mình không có mục tiêu sự nghiệp gì, thì cái thứ này cũng như là bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống!

Xem cái công trình này được PR đến mức này, kỹ năng lại quá mức kỳ huyễn, dựa theo kịch bản, cậu tiếp nhận vườn bách thú này chắc sẽ như ngọn lửa đỏ rực rỡ, nhân sinh đắc ý mỹ mãn......chắc vậy ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro