CHƯƠNG 2: TA LÀ LỤC ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: TA LÀ LỤC ÁP

EDIT: EN

Sau đó, liền có màn như thế.


Sau khi chính thức trở thành Viên trưởng của Vườn bách thú Hải Giác, Đoạn Giai Trạch bước vào cửa, lấy chìa ra mở khóa. Có thể nhìn thấy, bên trong cũng tiêu điều như vè bề ngoài, đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của các loài động vật, tình cảnh này càng khiến khung cảnh trở nê tịch liêu hơn.


Đoạn Giai Trạch đi ngang qua mấy lồng nhốt động vật, tất cả đều gầy đến mức da bọc xương, sư tử ở trong một cái lồng chật chội, khổng tước uể oải ỉu xìu, khỉ thì buồn rầu nằm dưới đất, tất cả vừa bẩn vừa gầy, trông rất ốm yếu.


Động vật của Vườn bách thú Hải Giác không nhiều lắm, tỉnh nhẩm cũng chỉ hơn hai mươi loài, những tất cả các loài áy đều yêu cầu nơi ở rộng rãi. Lồng nhốt của nơi này đều khá nhỏ, một số lồng thì bỏ trống, hẳn đã nuôi chết mấy loài rồi.


Kiểu của lồng nhốt còn khá cũ, không giống với mấy vườn bách thú khác đều đổi thành lồng kính, như thế sẽ dễ tham quan hơn. Lấy điều kiện bây giờ, thì đúng là rất ủy khuất mấy loài động vạt kia.


Hơn nữa, sau khoảng thời gian vô chủ, công nhân trong vườn bách thú này đã sớm rời đi, luật sư Vươngcó hỗ trợ thuê người dân xung quanh chăm sóc giúp động vật. Hiển nhiên, những người nếu chiếu cố không tận tâm, cũng không chuyên nghiệp, ấy vậy mà còn cắt xét thức ăn của chúng nữa chứ.


Phòng làm việc cũng rất đơn sơ, là một tòa nhà hai tầng, bên ngoài chỉ quét sơn thô sơ, nó có hợp chung với khu ký túc nữa.


Một đường tham quan đến đây, Đoạn Giai Trạch cũng bị lây cảm giác buồn bã tiêu điều, cậu mở app Công trình hy vọng Lăng Tiêu, chọn mục 'Nhiệm vụ của tôi', kiểm tra xem có nhiệm vụ chưa, mà cứ như biết được đã có người đến vườn bách thú này, nguyên bản mục nhiệm vụ màu xám bây giờ đã sáng bừng —— Nhiệm vụ mới cho tân thủ.


Tinh thần của Đoạn Giai Trạch rung lên, chiếu theo kịch bản, các nhiệm vụ mới của tân thủ thường rất đơn giản, hơn nữa phần thưởng cũng rất lớn.


Đoạn Giai Trạch click mở nhiệm vụ tân thủ ra xem, quả nhiên là:


Miêu tả nhiệm vụ: Một doanh nghiệp thành công luôn có một cái tên vang dội, ngài hãy đổi tên cho vườn bách thú của ngài đi!


Phần thưởng: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được phần thức ăn động vật cao cấp cho 30 ngày, mỗi ngày phát một phần.


Lăng Tiêu trợ giúp: Động vật trong vườn bách thú rất đa dạng, trước mắt trong vườn bách thú của ngài có 23 loài, hệ thống Lăng Tiêu sẽ điều động vật đến để góp sức, làm phòng phú thêm sự đa dạng của vườn bách thú!


Đoạn Giai Trạch nhẹ nhàng thở ra, cũng không tệ lắm, đối với việc chăm sóc động vật thì cậu dốt đặc cán mai, nếu cho cậu đi sắm sửa thức ăn cho đám động vật kia, thì đúng là sẽ rất phiền toái, bây giờ dưới cậu không có nhân viên nào hết.


Phần thưởng của nhiệm vụ này là phần thức ăn động vật cho 30 ngày, nó sẽ giúp cậu giải quyết một vấn đề khá lớn.


Tiến cử động vật cho vườn bách thú cũng là một vấn đề, Đoạn Giai Trạch không có phương pháp gì, cũng không có mối quan hệ, cho dù vườn bách thú có tiền, thì việc tiến cử động vật sau này cho vườn bách thú cũng rất khó, cái công trình Hy vọng này còn đem công nhân đổi thành động vật, đúng thật là tri kỷ quá mà.


—— Người thì dễ rồi, công nhân dễ mời hơn, nhưng động vật quý hiếm hấp dẫn quan khách lại không dễ thế đâu.


Việc này không nên chậm trễ, Đoạn Giai Trạch lập tức mở ra công cụ tìm kiếm, tra tìm xem nên đặt cho Vườn bách thú Hải Giác cái tên gì hay hơn.


Nhiệm vụ tân thủ thường rất dễ thực hiện, Đoạn Giai Trạch thậm chí càng cảm thấy, cho dù cậu đặt một cái tên tùy tiện nào đó đều sẽ dễ dàng thông qua.


......


Nửa giờ sau, Đoạn Giai Trạch đã điền tên cho vườn bách thú: Linh Hữu. Baidu nói đây là cái tên của một vườn bách thú được mở ra đầu tiên, nghe qua còn hơi chút mỹ diệu.


Hệ thống rất nể tình thông quan nhiệm vụ, thế nhưng nhiệm vụ lại chưa hiển thị mục hoàn thành.


Đoạn Giai Trạch suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra vấn đề, hẳn phải đợi mọi trình tự thủ tục xong xuôi, mới tính là đổi tên thành công, sau đó mới hoàn thành xong cái nhiệm vụ này.


Việc này không nên chậm trễ, Đoạn Giai Trạch vội vã lên mạng tìm kiếm rồi liên hệ nhà xưởng, gọi điện thoại hẹn trước, sau đó lại gọi điện thoại hỏi xem thủ tục đổi tên doanh nghiệp.


Nói chuyện điện thoại xong liền nhìn thấy, "Lăng Tiêu trợ giúp" cũng có thay đổi, có thể triển khai việc điều động vật đến. Hẳn điều này mới đùng là phần thưởng ha, động vật thứ nhất bắt đầu được điều đến, việc sau này chỉ cần để ý phần hậu cần là được!


Động vật được cái công trình trâu bò này điều đến, chắc cũng sẽ rất trâu bò ha, sẽ ủy thác cho công ty vận chuyển nào đem lại nhỉ? Hay là trực tiếp truyền qua không gian?


Đoạn Giai Trạch một bên não bổ, một bên chạy đến lồng nuôi động vật, bịt mũi rửa sạch một lồng, chuẩn bị cho động vật mới vào ở.


Không biết động vật điều đến là loài gì, là họ chim hay thú, phải chi cho biết trước để dọn lồng, dù sao nơi ở của họ chim vẫn dễ thu dọn hơn.


Đoạn Giai Trạch còn đang nghĩ, có thể nhiệm vụ sau là thăng cấp nơi lưu trú, dù sao tình hình ăn ở bây giờ của động vật cũng rất tệ.


Đoạn Giai Trạch vốn dĩ không chút hứng thú napof đôi với việc quản lý vườn bách thú, nhưng khi cậu nhìn thấy mấy loài động vật uể oải ỉu xìu, ủy ủy khuất khuất kia, trong lòng vẫn rất xúc động, trong tình huống không thể cho chúng sống tự do, thì nên chu cấp cho chúng nó một điều kiện sống tốt chứ.


Buổi chiều, Đoạn Giai Trạch đã sang nhà xưởng nhìn một cái, chọn một biển hiệu lớn, là cái loại gắn đèn, tiện thể làm thêm mấy biển nhỏ trong vườn bách thú, làm luôn mấy biển chú dẫn. Nói xong, yêu cầu họ giao biển tận nhà, giao phí này nọ rồi đi.


.


Khoảng thời gian chờ bên kia làm biển hiệu, Đoạn Giai Trạch nhân lúc chạy làm thủ tục, trước tiên đem hết hồ sơ giao cho luật sư xem. Lật mấy sổ sách trong văn phòng ra, cậu sớm đã biết cái vườn bách thú rách này chỉ còn chừng dưới 20 vạn tiền mặt, mấy năm nay sinh ý tụt dốc, thua lỗ quá nhiều.


Tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng vẫn nên mời một số công nhân đến, mười mấy vạn này cón cò thể chống cự một trận, đương nhiên, không thể mời nhiều được, tạm thời cũng không thể mời nổi mầy chức vụ cần lương cao được.


Đoạn Giai Trạch không hiểu rõ phương thức vận hành của vườn bách thú cho lắm, y theo ý nghĩ của chính mình, treo một thông báo tuyển dụng lên, trước tiên cứ mời một số nhân viên chăn nuôi trước đã.


Mấy ngày nay, Đoạn Giai Trạch cũng nhìn chằm chằm mấy người dân được Luật sư Vương thuê đến chăm sóc động vật, quét tước lồng nuôi, cậu nhớ rõ mặt từng người, tiền công đổi thành phát cuối ngày, khiến cho họ không thể cắt xét thức ăn được nữa.


Tất cả đều là những người dân nhàn tản, không hài lòng việc Đoạn Giai Trạch cứ nhìn chằm chằm mình, nên hỏi cậu có muốn nhận người hay không.


Xét tiền án mấy hôm trước, họ lại là người cùng một thôn, nếu để thế sẽ dễ dàng chia bè kéo cánh, Đoạn Giai Trạch vẫn uyển chuyển từ chối.


Qua ba bốn ngày, biển hiệu mới đã được làm xong và giao tới.


Biển hiệu cũ cũng rớt mất rồi, Đoạn Giai Trạch đứng ở cửa đón người của xưởng biển hiệu, sau đó quan sát họ lắp biển mới lên.


Tài xế vận chuyển của xưởng nói chuyện với Đoạn Giai Trạch. "Anh đây là muốn mở vườn bách thú mới sao?"


Đoạn Giai Trạch gật đầu. "Đúng vậy, là Vườn bách thú Hải Giác, đổi một cái tên khác rồi khai trương lại."


Tài xế: "Ai, viên trưởng của anh nghĩ gì thế nhỉ, còn không bằng mở một khu trò chơi trong nội thị, cái vườn này ngày xưa làm ăn lỗ lắm."


Trong nội thị vốn có một số 'vườn bách thú', quy mô cũng không lớn gì, đa phần đều phụ thuộc vào khuôn viên trò chơi, công viên, vườn thú độc lập ở thành phố này chỉ có một cái là vườn bách thú Đông Hải, vườn bách thù còn tính là chính quy nhất trong đám vườn bách thú kia.


Vườn bách thú Hải Giác này có sinh ý rất kém, không chỉ là điều kiện vật chất hạ tầng, mà động vật cũng ít, điều kiện địa lý cũng không tốt mấy.


Tuy rằng Hải Giác công viên ở bên cạnh có nhân khí lớn, những tính xem vị trí này, cũng cách công viên Hải Giác một khoảng thật xa, người đến đây chơi đều chọn công viên cắm trại, nướng BBQ, rất hiếm khi đi qua vườn bách thú này thăm quan. Nếu muốn xem vườn bách thú, đa phần đều lựa chọn các vườn bách thú trong nội thị hơn.


Đoạn Giai Trạch hơi hơi xấu hổ nói mình là Viên trưởng, mạnh mẽ nói lại: "Về sau ở đây sẽ mở rộng quy mô, trong nội thị thì không có nhiều diện tích trống......"


Tài xế cười nói: "Ai da, nhìn dáng vẻ này xem ra Viên trưởng anh muốn làm ra đại sự, nếu nhận thầu cả ngọn núi Hải Giacs này làm vườn bách thú hoang dã thì cũng không tồi."


Đoạn Giai Trạch lung tung gật đầu. "Ý kiến hay."


Tâm lớn, mộng lớn, lỡ đâu trở thành sự thật thì sao?


Nhóm công nhân treo biển hiệu lên rất nhanh, lắp rồi thử đèn, Đoạn Giai Trạch thanh toán chi phí xong xuôi, bọn họ liền rời đi.


Đoạn Giai Trạch đứng thưởng thức biển hiệu mới một hồi, ngẫm lại xem ra còn rất đẹp, lại ngẫm nghĩ xem sau khi khai trương xong, mình nên làm gì để hấp dẫn khách du lịch đến đây đây......


"Nơi này là Vườn bách thú Linh Hữu?"


Đoạn Giai Trạch nghe thấy một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía sau, xoay người nhìn lại.


Một người đàn ông mặc sơ mi đen đứng cách năm bước chân, một tay cắm túi, một tay đặt trên tay vịn vali.


Anh ta còn cao hơn Đoạn Giai Trạch cả nửa đầu, ngũ quan siêu việt đến mức vượt qua cả giới tính, hơn nữa cho dù là đuôi lông mày hay độ cung nơi khóe mắt, hoặc đôi môi đang mân lại, tất cả đều tràn đầy khí chất lãnh ngạo.


Trên đầu anh ta có nhuộm mấy lọn tóc màu hồng kim, như thế thật khiến người ta thắc mắc, một nam thần lãnh ngạnh như thể nhẽ ra không nên có sở thích nhuộm màu vậy mới đúng.


Bất quá, dưới khí thế bức người của anh ta, thì cái sự thắc mắc này...... Dù sao Đoạn Giai Trạch cũng không dám thắc mắc thành lời.


Chẳng qua Đoạn Giai Trạch chỉ ngây người một chốc, người đàn ông kia đã xoay người lại, mở miệng nói ra câu thứ hai, hơn nữa cái câu thứ hai này lại lộ vẻ không vui rõ rệt: "Ngươi* là Đoạn Giai Trạch?"

(Xưng hô này tớ xin giữ nguyên để tăng vẻ cao cao tại thượng =))))


Đoạn Giai Trạch lộ vẻ mặt kinh ngạc, "Là tôi, xin hỏi ngài là?"


Đối mặt với câu hỏi này, biểu tình trên gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong giọng nói lạnh băng thể hiên ra lửa giận và sự khuất nhục, "Ta là Lục Áp, do Công trình hy vọng Lăng Tiêu phái tới...... Động vật."


Đoạn Giai Trạch: "..................?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro