CHƯƠNG 3: HẦU HẠ? CHĂN NUÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: HẦU HẠ? CHĂN NUÔI!

EDIT: EN

Tuy rằng mấy chuyện phát sinh trong nửa tháng này đã khiến Đoạn Giai Trạch cảm thấy cuộc sống rất vô thường, thế nhưng khi có một anh đẹp trai đứng trước mặt cậu, khuất nhục mà nói với cậu rằng anh ta là động vật được phái đến...... điều này vẫn khiến nội tâm cậu phập phồng lên xuống.

Đoạn Giai Trạch hỏi trong cơn hỗn độn: "Ý anh là, anh là công nhân được điều đến hả?"

Cậu cảm nhận một cách sâu sắc rằng, cái người "Lục Áp" này hẳn là miệng dở.

Lục Áp hung tợn nói: "Này phải hỏi ngươi, theo thường lệ hẳn là công nhân, tại sao lại biến thành động vật chứ?"

"Cái hệ thống kia cho tôi hai phương án mà, mà chiếu theo tình hình hiện tại thì, ở nơi này của chúng ta chỉ thiếu động vật thôi......"

Đoạn Giai Trạch không khỏi lui về sau hai bước, "Tôi còn nghĩ sẽ đổi công nhân thành động vật nữa chứ, chắc là sai rồi, ngài đừng tức giận nha, dù sao tôi cũng không thể bắt ngài đem đi triển lãm được......"

Cậu nói xong, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Như bây giờ đương nhiên không được," Lục Áp trầm mặt xuống, "Cho nên, về sau trong lúc làm việc, ta đều phải bảo trì nguyên hình."

Đoạn Giai Trạch: "............"

Những lời này phá nát hết tam quan của Đoạn Giai Trạch, cậu cảm thấy hơi choáng đầu.

Lúc này, Lục Áp đánh giá trên dưới cả người Đoạn Giai Trạch, một lúc lâu sau mới cau mày nói: "Không lẽ ngươi là nhân loại?"

Khi phát hiện cái vườn bách thú này thế mà lại mở ở nhân giới đã khiến anh ngạc nhiên lắm rồi, nhưng không ngờ càng ngạc nhiên hơn là, tên viên trưởng nhìn sơ qua lại giống một tên nhân loại.

"Tôi đúng là nhân loại" Đoạn Giai Trạch có chút muốn khóc, "Trông thì, anh, chắc anh không phải là nhân......"


Lục Áp nhướn nhướn hàng mày rậm, "Bản tôn là con Tam Túc Kim Ô cuối cùng trong thiên địa này."


May mắn bây giờ trong vườn bách thú không có du khách, ở cửa vườn cũng chỉ có một người bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật.


Đoạn Giai Trạch nhìn tấm biển hiệu vườn bách thú sau lưng, lại nhìn cái vị tiên sinh Tam Túc Kim Ô quý hiếm đến cấp bậc trời đất trước mặt, vẻ cười còn sót lại trên môi cũng nhanh chóng biến mất


......


Trong sự giải thích đầy hoài nghi của Lục Áp, cuối cùng Đoạn Giai Trạch cũng biết về hệ thống, thì ra thế giới giới này không giống thế giới mà cậu đã từng biết. Ngoài trời còn có trời, ngoài người lại có tiên, công trình hi vọng Lăng Tiêu này thì ra là do Thiên Đình trong truyền thuyết kia mở ra.


Trên danh nghĩa, hệ thống này mở ra cho tam giới lục đạo, các tộc bình đẳng, nhưng vì nhân gian đã tách khỏi các giới khác, không thể tương thông nhau, cho nên nhiều năm trước đây khi công trình này khởi động đã không có tiền lệ giúp đỡ cho nhân loại, cũng chưa bao giờ mở ở nhân giới.


Mà hệ thống mới bước vào giai đoạn trí năng hóa, còn chưa có chức năng hủy bỏ.


Một bước sai, toàn bộ sai. Đầu tiên, nếu đối tượng bị bắt lấy không phải nhân tộc, thì cho dù sau này có xảy ra sai sót, cũng có thể giải quyết. Ít nhất những đối tượng mà hệ thống từng giúp đỡ trước kia cũng không giống với Đoạn Giai Trạch, không chờ nổi chu kỳ hủy bỏ.


Mà ở các giới khác, cơ bản cũng không có khái niệm vườn bách thú tồn tại, để công nhân biến thành động vật......


Từ điểm này mà xem xét, ở điểm nào đó vẫn kém nhân công, tính toán trí năng lại có thể xảy ra sai sót.


Tóm lại, Lục Áp nhận định, hệ thống này chắc chắn không hoàn hảo, nên lúc này mới xảy ra BUG, chọn lấy Đoạn Giai Trạch.


Thế nhưng anh cũng không có cách nào, bởi vì cho dù sai lầm, nhưng anh cũng phải sai theo, nếu xin hủy, cũng phải mất vài thập niên để chờ đợi. Thiên Đình clớn hơn cả chính phủ của nhân loại, rắc rối phiền phức, thế nên thời gian xử lý mới lâu như thế.


Cái hố này, không chỉ hố Đoạn Giai Trạch thôi đâu.


Theo Lục Áp nói, những công nhân được điều từ công trình hi vọng Lăng Tiêu này thật ra thuộc về nhóm "Người tình nguyện" đến để giúp đỡ.


Nhưng bọn họ cũng phải chịu trói buộc của hệ thống giống với Đoạn Giai Trạch, đều phụ thuộc vào nhiệm vụ, nếu không tuân theo, cũng sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh.


Bởi vì đến làm "Động vật", nên càng phải tuân thủ bổn phận của động vật, không thể giống với công nhân bình thường, biến hóa kiến trúc linh tinh gì đó để giúp cho vườn bách thú.


Người sau cũng vậy, người trước lại càng hơn.


Đoạn Giai Trạch nhịn không được mà nói: "Vậy thì công trình này đúng là quá không nhân tính hóa đi chứ, ngay cả tình nguyện viên cũng đánh thiên lôi hả? Mọi người không khiếu nại được sao? Hay là trực tiếp rời khỏi nó?"


Cậu vì dáng vẻ khả nghi của Lục Áp mà ngừng một giây, người sau lại bắt đầu mắng công trình rác rưởi tiếp lần hai.


Đoạn Giai Trạch: "......"


......


Hai người họ cũng không thể ở bên ngoài mãi được, Đoạn Giai Trạch đành mang Lục Áp bước vào Linh Hữu.


Đoạn Giai Trạch: "Tôi không biết ngài sẽ đến, cho nên......"


Cậu nhìn cái lồng bỏ không.


Lục Áp dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Đoạn Giai Trạch: "Đây là đâu?"


Đoạn Giai Trạch: "...... Văn phòng của ngài?"


Lục Áp: "......"


Đoạn Giai Trạch: "Không phải nói là, lúc làm việc ngài sẽ bảo trì nguyên hình động vật sao? Động vật của vườn bách thú đều phải ở trong lồng, thể theo điều kiện nơi này của chúng ta, nếu yêu cầu giúp đỡ thì sẽ không tốt cho lắm......"


Lục Áp nổi giận: "Có phải ngươi không hiểu ý nghĩa của câu 'con Tam túc Kim Ô cuối cùng của thiên địa' là gì đúng không? Lên trời xuống đất chỉ có một con là ta đây! Thế mà ngươi lại dám để ta làm việc tại đây, cái thái độ này của ngươi vậy mà dám đem đi mở vườn bách thú hả?!"


Đoạn Giai Trạch: =_=!


Đoạn Giai Trạch lấy hết can đảm rồi nói: "Thật ra, nơi này là lồng dành cho động vật cỡ lớn, có thể ngài sẽ không thể ở đây để...... làm việc được. Và, có thể, sẽ đi đến lồng nuôi chim mà làm việc."


Lục Áp: "......"


Lục Áp nghe xong muốn đánh người.


Đoạn Giai Trạch nhanh chóng bổ sung thêm: "Chỉ có lúc làm việc mới ở đây, tôi sẽ rửa cái lồng này thật sạch. Tan việc ngài có thể đến ký túc xá của chúng ta."


Lúc này thì căn ký túc xá bên cạnh vì có thứ để so sánh đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, đúng là không có so sánh thì không nhìn thấy khác biệt.


Sự tức giận của Lục Áp được giảm xuống một chút, sai bảo Đoạn Giai Trạch: "Hừ, ta muốn một văn phòng sạch sẽ, đuổi con sử tử kia sang chỗ khác cho ta, rồi dọn dẹp cho thật sạch vào."


Này xem như cam chịu tiếp nhận nơi này làm chỗ ở lúc làm việc, Đoạn Giai Trạch nhẹ nhàng thở ra.


Cả người Lục Áp đều tản ra hơi thở khó đối phó, Đoạn Giai Trạch đành phải sử dụng chiêu chê trước khen sau. Cơ mà, cậu cũng thật không nghĩ tới, Lục Áp cứ vậy mà gọi tới gọi lui văn phòng mãi, xem ra khả năng thích ứng cũng rất nhanh......


......


Rất nhanh, Đoạn Giai Trạch lại gặp thêm phiền não.


—— Cậu không biết phải dời con sử tử kia sang lồng khác như thế nào. Vốn dĩ lồng sắt này có một khung hoạt động, bên cạnh có một cửa sắt chắn ngang, dùng để lùa sư tử sang lúc dọn dẹp. Nhưng mà, một người nghiệp dư như cậu thật không biết cách để lùa sư tử sang lồng khác.


Con sư tử này mấy ngày nay đều được cho ăn căng bụng, tinh thần khá lên không ít, mà cho dù là lúc đói, thì cũng có thể chụp chết Đoạn Giai Trạch.


Đang lúc Đoạn Giai Trạch đứng trước cửa lồng sư tử đầy rối rắm, đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười nhạo của Lục Áp đang ôm tay đứng kế bên: "Nhân loại bây giờ đều như thế sao? Ngay cả sư tử mà cũng sợ?"


Đoạn Giai Trạch bơ đi thanh âm của Lục Áp, giờ cậu đã biết, Lục Áp căn bản không cao lãnh giống như bề ngoài của anh ta, à mà cũng có thể là hơn, cho nên hiện ra như thiếu đánh, nhìn bộ dạng bây giờ là biết......


Nể mặt Lục Áp đang làm động vật trong vườn bách thú, Đoạn viên trưởng cậu quyết định không đi so đo.


Lúc này, sư tử há miệng, rống lên một tiếng.


Sư tử gầm rung trời, uy thế kinh người, chỉ một tiếng gầm khiến Đoạn Giai Trạch suýt tý nữa đã ngã ngồi xuống đất.


Lục Áp lại thốt ra một tiếng cười nhạo.


Mà chút phong độ Đoạn Giai Trạch vốn đang duy cũng vì tiếng cười này mà tiêu tan, đúng là mất hết mặt mũi, cậu thẹn quá hóa giận mà nói: "Giỏi thì anh lên đi!"


Lục Áp trừng mắt nhìn Đoạn Giai Trạch một cái, cái liếc này xem qua còn kinh người tiếng rống sư tử.


Nhưng ngược lại Đoạn Giai Trạch lại không cảm thấy sợ hãi, lúc trước cậu không khách khí với Lục Áp như thế, thật ra là do biết trước, với sự trói buộc của hệ thống thì Lục Áp sẽ không có cách nào thương tổn cậu được.


Cho nên, Đoạn Giai Trạch ngồi xuống ở bên cạnh, che dấu đôi chân đang run rẩy của mình: "Tôi không làm nữa, có bản lĩnh thì anh lên đi! Đó vốn là văn phòng của anh!"


Lục Áp hừ một tiếng, vô cùng không biết xấu hổ mà nói: "Ta động vật quý hiếm, ngươi là viên trưởng, vốn nên do ngươi hầu hạ ta. Nhanh lên, đi lên dọn dẹp cho sạch."


"......" Đoạn Giai Trạch cạn lời.


Lục Áp nhìn thấy Đoạn Giai Trạch không còn khí thế gì, phảng phất như được đến chiến thắng, nâng cằm, vô cùng đắc ý. Rồi cứ như là ban ơn, nhàn nhạt mà nói: "Đi nhanh, có bản tôn ở đây, nó còn dám làm gì?"


Lúc này lại từ động vật quý hiếm biến thành bản tôn.


Con chim này...... Thiệt đúng là gợi đòn mà. Đoạn Giai Trạch âm thầm nghiến răng.


Cũng không biết Lục Áp làm gì, sư tử bên kia thật không dám hó hé tiếng nào, ngược lại nó lại cụp chặt đuôi. Đoạn Giai Trạch nhân cơ hội mở cửa lồng, bạo gan cầm gậy xua sư tử qua chỗ khác.


Con sư tử này dưới sự đè ép của Lục Áp, quả nhiên rất ngoan ngoãn bò vào một cái lồng khác, vừa vào xong, đã suýt tiểu ra, vì bị —— dọa.


Lục Áp khoanh tay đứng bên cạnh, thừa thắng xông lên, chỉ huy Đoạn Giai Trạch đem cái lồng vốn của sư tử dọn dẹp cho sạch sẽ, đến mức không còn một hạt bụi, bóng loáng thoải mái mới hô ngừng.


Lục Áp cho Đoạn Giai Trạch tẩy não: "Đây là bổn phận của ngươi, một người viên trưởng của một vườn bách thú nên có, trong tương lai còn phải hầu hạ bản tôn tốt hơn nữa."


Đoạn Giai Trạch mỉm cười: "Hầu hạ? Trong vườn bách thú này của chúng ta không dùng từ đó, thay vào đó chúng ta gọi là chăn nuôi."


Lục Áp: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro