CHƯƠNG 4: PHẦN THƯỞNG ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: PHẦN THƯỞNG ĐẦU TIÊN

EDIT: EN

Thẻ bài mà nhà xưởng đưa tới còn chưa kịp treo lên, lúc đó Đoạn Giai Trạch vì tiết kiệm tiền, nên chỉ chọn chi trả cho việc treo biển hiệu. Bên phía nhà xưởng cũng tặng kèm đinh đóng, cho nên cậu đành xách mấy thẻ bài đem đóng khắp nơi.

Các thẻ bài có chứa dòng chữ "Vườn bách thú Hải Giác" cũ nay đều đổi thành thẻ mới.

Có một số thẻ phải đóng ở nơi cao, lúc đó Đoạn Giai Trạch còn phải dựng thang chữ A, bò lên bò xuống, thật đúng là một việc tốn sức, sau khi đống xong suýt nữa đã thở không ra hơi.

Đoạn Giai Trạch vội vã như không chờ đợi nổi mà mở APP Công trình hy vọng Lăng Tiêu ta, vừa mở đã thấy, nhiệm vụ thứ nhất của cậu đã đánh dấu tick "Đã hoàn thành", bên cạnh còn có hình một cái túi nhỏ sáng rực rỡ.

Đoạn Giai Trạch click mở túi nhỏ, trên điện thoại liền hiện ra khung thoại:

Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể nhận thưởng! Có nhận ngay hay không?

Dưới hay lựa chọn CÓ và KHÔNG, còn một một khung XEM CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG, sau khi click mở đã hiện ra một bảng thuyết minh vô cùng chi tiết.

Trên đó có ghi rõ, khẩu phần ăn mỗi ngày của các loại động vật trong vườn là bao nhiêu, bên cạnh còn ghi chú thêm bệnh án, tình huống đặc biệt của từng loại động vật mà phân thành các đãi ngộ khác nhau, ví dụ như sư tử thì mỗi ngày đều có khẩu phần khác nhau, chủ yếu là thịt bò hoặc là thịt heo, phụ thêm là thị gà thịt vịt vân vân.

Những loại thức ăn này sẽ tự động phát tới trong kho hàng vào mỗi sáng sớm, trong đây còn chừa một chỗ trống điền vị trí kho hàng để định vị phát thức ăn.

Bảng kế hoạch này xem ra cũng là một thứ tốt, bởi vì đây là thực đơn tốt nhất do hệ thống tính ra, cho dù sau này không còn phần thưởng nữa, thì cũng dựa vào đây để biết nguyên liệu và phân lượng thức ăn, Đoạn Giai Trạch vừa xem mà vừa xem hổ vẽ mèo, đây còn xem như là tri thức thiết yếu cần phải có của một viên trưởng không biết gì như cậu.

Sau khi Đoạn Giai Trạch điền vị trí kho hàng xong, liền nhấn vào CÓ để nhận thưởng, ngay lập tức hiện ra một bảng biểu, liệt kê ra số hiệu của động vật trong vườn.

Đoạn Giai Trạch vừa chạy đến kho hàng đã thấy, vốn là một tòa nhà trống rỗng nay xuất hiện rất nhiều thùng chứa thức ăn, trên đó còn có số, viết rõ Sư tử số 1; Khổng tước số 1, số 2;.... Dựa vào những số này, này đó đánh số chính là kia bảng biểu, có thể dựa theo cái này, cộng với bảng biểu trên APP có thể phân phối tốt cho từng loại động vật mà không sợ sai sót.

Nhưng trọng điểm là, Đoạn Giai Trạch vậy mà thấy được trong đó có một thùng ghi tên Lục Áp! Phía trên có viết Tam Túc Kim Ô số 1!

—— Đoạn Giai Trạch rất muốn nói nói, bộ có con thứ hai nữa hả.

Tam Túc Kim Ô ăn gì đây?

Căn cứ vào kế hoạch thức ăn của APP hệ thống đưa ra, hôm nay, khẩu phần của Lục Áp là một thùng thịt bò cộng với cải trắng!

Những nhân viên phụ trách đưa thức ăn lâm thời không đến, Đoạn Giai Trạch xách thùng thức ăn rồi đành mang Lục Áp đi ra ngoài.

Lúc này Lục Áp đứng bên ngoài lồng, liếc mắt nhìn thấy thùng thức ăn trong tay Đoạn Giai Trạch, trong đó có một thùng ghi "Tam Túc Kim Ô số 1", lập tức cứ như mèo bị giẫm đuôi, xù lông hết lên: "Buồn cười, đừng mong bản tôn sẽ ăn mấy thứ này!!"

"Ngài không ăn sao?" Đoạn Giai Trạch có chút mừng thầm, thùng thịt bò này hẳn chất lượng không tồi đâu nha. Mấy ngày nay cậu đều mua cơm hộp bên công viên kia ăn, hương vị chẳng đâu ra đâu, vậy mà còn đắt nữa chứ.

Nếu Lục Áp không ăn, Đoạn Giai Trạch sẽ lấy để ăn, ở đây cò nhà bếp, đồ dùng gia vị đều có đủ cả. Khi Đoạn Giai Trạch còn ở trường đjai học, cũng thường nấu ăn với mấy bạn trong ký túc xá, cậu coi như cũng là một đầu bếp của phòng.

Lục Áp vô cùng tức giận, hệt như có ai vừa nhục mạ anh, "Không ăn!"

Đoạn Giai Trạch: "Nếu ngài không ăn thì sẽ bị đói đó?"

Lục Áp cao lãnh nói: "Ta tích cốc lâu rồi."

Thế mà còn có loại lợi lộc này cho mình chiếm sao? Vừa nghe anh ta không cần ăn gì, Đoạn Giai Trạch đã rất vui vẻ xách thùng đi vào bếp, đem thịt bò ra thái lát, cải trắng thì cắt đều, chuẩn bị xào để ăn chung với cơm.

Thịt bò và cải trắng này thật không biết sản xuất ở đâu, Đoạn Giai Trạch chỉ là tùy tiện làm một món xào đơn giản thôi, thế nhưng thành phẩm vô cùng thơm ngon. Cậu còn chưa kịp nấu cơm, thế nên định qua tiệm cơm bên công viên Hải Giác mua một phần cơm không, nghĩ xong thì cậu túm lấy hộp, một bên chảy nước miếng một bên vội vã chạy đi.

Năm phút đồng hồ sau, Đoạn Giai Trạch cầm một hộp cơm to về, vừa đến gần nhà bếp đã thấy mùi thịt bò vương vấn, cậu gấp đến nổi như muốn bay vào ngay.

Vừa bước vào bếp, Đoạn Giai Trạch liền nhìn thấy Lục Áp nhét thịt đầy miệng.

Lục Áp: "......"

Đoạn Giai Trạch: "......"

Lục Áp: "......"

Đoạn Giai Trạch nổi hắc tuyến mà nhìn chằm chằm Lục Áp: Ủa sao nói là không thèm ăn mấy thứ này? Ủa nãy bộ dáng ăn là sẽ nhục nhã lắm mà? Rồi còn tích cốc gì kia nữa cơ?

Cậu nhìn bàn đồ ăn, nhịn không được mà nói: "...... Sao còn có một nửa thế."

Cậu mới ra ngoài chừng năm phút thôi mà!

Trên mặt Lục Áp có nét đỏ ửng khả nghi, tư thế như thẹn quá hóa giận: "Đây vốn dĩ là đồ của ta! Ngươi muốn tham thức ăn động vật hả?!"

Đoạn Giai Trạch: = =||

Đoạn Giai Trạch: "Không có, tôi chỉ muốn hỏi ngài...... Muốn ăn thêm cơm hay không......"

Lục Áp trừng cặp mắt phượng: "...... Muốn."

......

Hình ảnh Lục Áp đạo quân mang khí thế dọa người cùng vẻ mặt tuấn mỹ vo song đi vào nhà bếp bưng ra một dĩa cơm thịt bò xào mà ăn ngon lành thật quá đỗi đời thường, khiến cho Đoạn Giai Trạch xem đến phát ngốc.

Mà quan trọng hơn là, hình như Lục Áp không có tính toán chưa cho cậu miếng nào......

Bụng Đoạn Giai Trạch kêu lên ùng ục, Lục Áp lại vờ như không nghe.

Đoạn Giai Trạch da mặt dày kêu Lục Áp, miệng cũng ngọt hơn rất nhiều, "Đạo quân, có thể cho tôi một chút thịt bò không?"

"Không thể." Lục Áp ngẩng đầu, lạnh lùng mà nói, "Đây là khẩu phần ăn một ngày của ta, chia cho ngươi, chẳng phải ta sẽ ăn không đủ no sao?"

Lấy cảnh giới tu luyện của anh, sớm đã tích cốc. Nhưng hôm nay thấy pháo hoa nhân gian, nên đương nhiên có chút mới lạ.

Cái thái độ này khiến cho Đoạn Giai Trạch tức điên: Tại sao anh lại kẹo kiệt đến thế chứ? Tu vi của Tam Túc Kim Ô bộ trái ngược với tính cách sao, tu vi càng cao thì lòng dạ càng hẹp hòi hả?

Đoạn Giai Trạch nói đầy căm giận: "Được thôi, vậy ngày mai ngài tự đi mà nấu cơm!" Xem bộ dáng con Tam Túc Kim Ô này, đừng nói nấu cơm, anh ta mà biết trộn thức ăn cho động vặt được cũng xem là không tồi rồi.

Lục Áp tức giận: "Ngươi dám uy hiếp bản tôn."

Có thể nói là uy thế kinh người, kèm theo tiếng nói của Lục Áp, còn có từng đốm lửa bập bùng lên, nhiệt độ trong bếp đột ngột tăng ngay cả không khí cũng như muốn vặn vẹo cả lên, vô cùng dọa người.

Cho nên, rốt cuộc là ai uy hiếp ai đây?

Đoạn Giai Trạch âm thầm phun tào, tự giác bản thân có chức danh viên trưởng bảo vệ, nên không sợ khí thế kia của Lục Áp, "Tôi không dám, chỉ là tôi sẽ không đủ no nên không đủ sức để làm cho ngài."

Lục Áp căm tức nhìn Đoạn Giai Trạch, vẻ mặt không vui, nhưng những ngọn lửa kia đã tắt hết.

Đoạn Giai Trạch ra anh hơi hướng mềm xuống, vội vàng lon ton cầm lấy thìa sạch, hướng về phần thịt bò của Lục Áp mà xới.

Tuy vẻ mặt của Lục Áp vô cùng trầm thấp, nhùng cũng không ngăn lại tay của Đoạn Giai Trạch.

Đoạn Giai Trạch bị mùi vị của miếng thịt bò trong miệng dọa lấy, bản thân cậu tự nhận trù nghệ của mình không tốt đến mức kinh thiên động địa, cách nấu cũng là cách nấu đồ ăn gia đình, nhưng hương vị này, thơm nồng khắp miệng, nhai kỹ càng thêm ngon, ngay cả cải trắng cũng vô cùng ngọt, so với mấy hộp cơm ăn trong mấy ngày qua, khách biệt như trời với đất, ăn đến mức Đoạn Giai Trạch suýt rơi nước mắt.

Đoạn Giai Trạch: "Tại sao lại ngon vậy chứ...... thịt bò với cải trắng này ở dâu bán thế, mua online được không?"

Nếu không quá đắt, cậu cũng muốn mua để khao cho bản thân.

Lục Áp vui sướng như thấy người gặp họa: "Mua không được, này không phải đồ Nhân gian."

Nhân gian bị tách ra từ lâu, linh khí loãng dần, đến ngày nay, đã là đã loãng đến mức đáng thương.

Mà những nguyên liệu này, đều có nguồn gốc từ Tiên giới, tuy rằng không phải loại đặc biệt gì, nhưng sinh trưởng ở hoàn cảnh như thế, đương nhiên là tốt hơn ngon hơn Nhân gian không biết bao nhiêu lần.

Đoạn Giai Trạch nghe xong, vô cùng tiếc nuối, mấy người nói coi ý này là sao chứ? Người còn không bằng động vật nữa.

Lục Áp lại nhìn chằm chằm Đoạn Giai Trạch, nhắc nhở cậu: "Ngươi ăn vậy là đủ rồi."

Đoạn Giai Trạch lại ăn thêm một ngụm, sau đó lưu luyến buông thìa xuống.

......

Sau khi Đoạn Giai Trạch biết nguồn gốc quý giá của nguyên liệu thức ăn xong, đau lòng không thôi, ngay cả cậu còn không ăn được nữa. Cho nên rất xem trọng việc này, sau khi thuê nhân viên lại đưa thức ăn, thì kiểm tra chặt chẽ từng thùng thức ăn, sau đó quan sát chằm chằm mấy người họ.

Những nhân viên lâm thời này cảm thấy không thể hiểu nổi, bản thân cũng chỉ là mắt thường, thế nên cũng không biết những nguyên liệu này tốt đến mức nào, nói không chừng còn cho rằng không tốt bằng mấy món mình nuôi trồng ở nhà nữa.

Nhưng đối với động vật, sự thật kia hiển ra khá rõ ràng.

Sư tử luôn được no đủ mấy ngày qua đối với thức ăn được đưa đến hôm nay lại rất rất nhiệt tình —— nói đúng hơn là động vật nào cũng rất rất nhiệt tình, chỉ là đối với mấy con mèo lớn này thể hiện cặn kẽ hơn.

Đoạn Giai Trạch giám sát thôn dân xách theo thùng, đi còn cách 50 mét, đã thấy sư tử đứng dậy, chuyển động mấy vòng sát lồng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thùng, có thể nói vô cùng thèm thuồng.

Đợi nhân viện đi đến gần sát, sư tử càng đè đấy sát hàng rào, nhân viên chuyển động về phía nào, thân hình nó cũng di chuyển về phái nấy.

Nhân viên cũng không chú ý nhiều, trực tiếp dùng một cái kìm dài kẹp thịt đưa vào lồng, lúc trước lồng không quét, cho nên trông khá bẩn. Hiện tại Đoạn Giai Trạch yêu cầu dọn sạch mọi nơi, cho nên tốt hơn khá nhiều, bất quá cách đút này vẫn chưa kịp đổi.

Đợi nhân viên đặt thức ăn xuống xong, sư tử liền phóng tới, chôn đầu xuống, dáng ăn xem bộ còn gấp gáp hơn lúc bị bỏ đói mấy ngày trước, thậm chí trong miệng còn phát ra mấy tiếng "A ô a ô", khiến cho Đoạn Giai Trạch có chút lo lắng nó có bị nghẹn hay không.

Nhân viên của cười một tiếng, "Sao hôm nay lại đói thế."

Những động vật khác cũng là như thế, khiến cho nhân viên cảm thấy rất lạ, hẳn ông chủ mới mới đặt đồ ăn chất lượng cao, hèn chi đề phòng họ thế.

Đoạn Giai Trạch kiểm tra kỹ cách họ đút thức ăn đến khi xong xuôi chuyển sang quét tước vệ sinh, bản thân cũng trở về lồng sư tử. Vừa lúc nhìn thấy sư tử ăn xong còn liếm lấy chân, không buông tha chút cặn nào.

Đoạn Giai Trạch hoàn toàn có thể lý giải loại hành vi này, bởi vì mấy tảng thịt kia rất ngon.

Hơn nữa, sau khi con sử tử này ăn xong thức ăn, tinh thần càng tốt thêm, thậm chí vó thể xem như khắp mặt tỏa sáng. Cũng không biết là do cậu biết nguồn gốc thức ăn nên sinh ra tác dụng tâm lý hay sao nữa!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro