Chương 2: Đau nửa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nửa đầu là bắt đầu từ khi nào?

À, khoảng từ hai ngày trước, bổi tối hôm đó tôi quyết định đem những kỷ niệm với bạn trai cũ đi đốt.

Đêm đen gió lớn, đã đến lúc say bye với quá khứ.

Tôi bỏ tất cả những tấm hình có Ất và những món quà anh ta tặng vào một chiếc thùng lớn sau đó không chút do dự bật lửa, không bao lâu sau chúng đã biến thành tro tàn.

Ok, sau khi xử lý xong những thứ này, tôi chỉ cần ngủ một giấc thật ngon,không đến một hai tuần là tôi có thể hoàn toàn quên được anh ta.

Vì vậy, tôi với tâm trạng thoải mái lên giường đi ngủ.

Nhưng đến sau nửa đêm tôi bị đau tỉnh, thần kinh não giống như đang nhảy múa, tôi ấn ấn huyệt thái dương, chỉ nghĩ là mấy ngày trước thức đêm quá muộn, vì thế uống mấy viên thuốc giảm đau rồi tiếp tục ngủ. 

Ngày hôm sau đầu vẫn còn ẩn ẩn đau, bất quá so với tối hôm qua đã khá hơn nhiều, vì vậy tôi tinh thần sảng khoái đi học.

Lúc điểm danh hôm nay thế mà Ất không có tới, thật sự làm tôi ngạc nhiên.

Phải biết rằng anh ta là chủ tịch hội học sinh giỏi nhất trong khoa chúng tôi! Siêu đẹp trai và siêu thông minh, từ trước đến nay chưa bao giờ vắng mặt!

Khi còn ở bên nhau, tôi đã tạo không ít áp lực để anh ta giúp tôi chép bài.

Anh ta trước kia luôn ngồi ở bên cạnh tôi, còn tưởng tôi không biết, người này muội tao đến tàn nhẫn, còn có thể vừa nghe giảng vừa chụp lén những bức ảnh xấu xí lúc tôi đang ngủ.

Thậm chí còn đặt nó làm ảnh nền điện thoại! Đồ cuồng muội tao .

Nhưng trừ cái này ra hắn đối với tôi thật sự rất tốt, không chỉ đẹp trai mà còn chiều tôi đủ kiểu, có thể nói là một người bạn trai tốt hàng đầu!

Nhưng tôi vẫn chia tay anh ta, vì lí do rất đơn giản: Tôi di tình biệt luyến (thay người yêu như thay áo).

Haiz, không có biện pháp, ai kêu bá đạo tổng tài mê người như vậy đâu?

Ôi, đầu lại bắt đầu đau rồi.

Tại sao vừa mới nghĩ đến việc cùng đối tượng theo đuổi mới đầu liền đau a??

Lại ngẩng đầu lên mới phát hiện ra vậy mà đã qua nửa tiết học rồi! Tôi như thế nào lại nghĩ về bạn trai cũ hết nửa tiết vậy chứ!

A xong rồi xong rồi, bài ghi đều không kịp nhớ ô ô!

Tối nay Bính mời tôi cùng ăn tối, tôi quyết định tối nay sẽ bắt lấy anh ta. Vì thế tôi ở trong phòng ngủ đã thử các loại đồ play.

"hmm.....bộ màu hồng phấn này thì sao nhỉ? Chậc chậc, vẫn là thôi đi, kiểu gì cũng phải lăn giường thôi, giả trong sạch làm cái gì chứ.

Tôi tiến hành đánh tan cảm thụ sâu sắc đối với bản thân, tiếp tục đứng trước gương rối rắm.

Aiz? Đầu như thế nào lại càng đau rồi? Tôi cảm thấy có chút kì quái, ngón tay cái dùng sức đè lại huyệt thái dương, làm cổ cũng bị đau đến cứng ngắc.

Aaaa, không phải là ảo giác , mà thực sự càng ngày càng đau.

Tôi gần như quỳ xuống, lục trong túi lấy ra thuốc thảm đau nuốt xuống hai viên.

Sao lại thế này? Không có tác dụng! Vẫn thật đau! Hay thuốc hết hạn rồi?

Nhưng trong đầu tôi lúc này đã không thể tự hỏi được nữa, đau đến nỗi dùng đầu đập vào giường.

"Em còn muốn quên anh sao...."

Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài.

Nhưng tôi biết nó phát ra từ đầu tôi, giọng nói này....

Là Ất!

Tôi lại nuốt lấy hai viên thuốc giảm đau, đau đến nước mắt sinh lý chảy ra: "Ô ô ô, Ất......Anh tại sao lại ở trong đầu tôi.....aaaa đau!"

Nếu nói trước đây thần kinh não như đang nhảy múa, thì giờ phút này đã phát triển thành trình độ quảng trường nhảy múa đinh tai nhức óc.

Tôi ý thức mơ hồ.

"Không được phép quên anh, anh sẽ luôn ở trong trí nhớ của em nhắc nhở em nha~ Bạn gái thân yêu của anh, anh yêu em, em đến chết cũng không thể quên anh."

Ất nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro