Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Điểm học tập mà Tả Lạc Hoan giành được ở học kỳ 1 còn khá nhiều, trốn học một ngày đối với cô mà nói không có ảnh hưởng gì, cho nên không hề do dự mà trèo tường rời đi trước mặt Kỷ Việt Chi.

Rời khỏi học viện, cô về thẳng nhà.

Bố mẹ đều không có ở nhà, vừa hay cũng không cần phải giải thích, Tả Lạc Hoan đi lên phòng ngủ ở tầng hai, giữa chừng thì thấy quản gia từ cửa tiến vào, cô nhớ ra điều gì đó liền dừng lại: "Chú Triệu, quà trưởng thành của con để ở đâu vậy?"

Mấy tháng trước là lễ trưởng thành của Tả Lạc Hoan, cô chỉ xuất hiện một chút, sau đó liền rời đi, vẫn chưa quay lại lần nào.

"Tiểu thư, cô muốn mở quà à?" Chú Triệu nghĩ rồi nói: "Lúc trước phu nhân bảo tôi cất hết vào kho rồi."

Tả Lạc Hoan xoay người đi xuống: "Con đi xem đây."

"Sao cô lại đột ngột trở về vậy?" Quản gia Triệu theo sau cô, lải nhải, "Học kỳ trước người của học viện đến đây mấy lần, nói cô luôn luôn trốn học, ảnh hưởng xấu đến học tập, bị ông chủ chặn lại, nhưng phu nhân có chút tức giận, muốn cô phải luôn ở trong học viện."

"Bà ấy tức giận vì con không nghe điện thoại thôi." Tả Lạc Hoan đi đến cửa kho, dừng lại quay ra bảo quản gia mở khóa, "Kỳ này con không đi nữa đâu."

Quản gia lấy ra một tấm thẻ, quét qua ổ khóa, rồi nhận diện con ngươi (*), cửa kho mới mở ra: "Cô không đi nữa thì tốt rồi, phu nhân và ông chủ nhất định sẽ vui mừng, nhưng tiểu thư, hôm nay là thứ sáu, cô không đi học à?"

(*) Nguyên văn là "又对了瞳锁", có nghĩa là đồng tử (con ngươi), còn có nghĩa là khoá. Nên tui đoán nghĩa nó là nhận diện con ngươi (chứ tui mò từ từ điển qua tới baidu cũng ko thấy từ nào như vậy).

Tả Lạc Hoan: "... Lâu rồi con không về nhà ăn cơm, nên xin nghỉ về một bữa."

"Vậy để tôi đi chuẩn bị." Quản gia không vào kho, nhanh chóng xoay người rời đi, ông phải liên lạc với phu nhân và ông chủ nói tiểu thư về nhà ăn cơm mới được.

Đợi quản gia đi xa, Tả Lạc Hoan mới bước vào kho, căn phòng đầu tiên chất đầy quà trưởng thành của cô, chỉ cần nhìn qua cách đóng gói thôi cũng biết bên trong hầu hết đều là đồ có giá trị xa xỉ. Cô quét mắt qua các món quà được đặt trong phòng, quản gia đã phân loại theo họ của người tặng, nên việc tìm kiếm cũng không khó.

Tả Lạc Hoan đi đến một chỗ, giơ tay lật qua, quả nhiên tìm thấy món quà có nhãn dán tên là 'Kỷ Việt Chi', tên trên hộp là do quản gia viết, chắc là lúc nhận quà thay cô, ông đã viết sẵn để không bị lẫn lộn quà.

Cô lấy món quà ra, xé nhãn, mở hộp quà, bên trong là một tấm lụa trắng quấn quanh một vật, phía trên có một tấm thiệp mạ vàng chỉ ghi một câu: "Quà trưởng thành." Dưới có chữ ký của người tặng, Kỷ Việt Chi.

Ánh mắt của Tả Lạc Hoan lướt qua nét chữ xinh đẹp trên tấm thiệp mạ vàng, đối phương không chúc cô lễ trưởng thành vui vẻ, cũng không viết gì về tâm nguyện của cô sau khi trưởng thành, đây rõ ràng là qua loa có lệ, nhưng... Ngón tay cô lướt qua chữ ký, đột nhiên cô nhếch môi, trong kho vang lên giọng nói khàn khàn dễ nghe, ngữ điệu mang theo chế giễu, cố tình đọc liền chữ ký: "Quà trưởng thành Kỷ Việt Chi?"

Đặt tấm thiệp sang một bên, Tả Lạc Hoan kéo tấm lụa bao quanh ra, ánh mắt rơi vào món quà nằm trên lớp cọ Raffia, ngay lập tức cô không khỏi nhíu mày, trong lòng lại niệm cái tên Kỷ Việt Chi thêm một lần nữa, nhưng lần này có chút phẫn nộ.

Cô cầm lấy cái thứ được gọi là quà tặng kia lên, nó được làm bằng chất liệu kim loại đen dạng thanh dọc, ghép lại thành một cái mặt nạ bảo hộ, phía dưới còn có phần nhô ra giống như hình vuông, nếu đeo vào sẽ che kín phần miệng.

- Đây là một cái mặt khóa.

Trong lịch sử, khi chưa nghiên cứu phát minh ra thuốc ức chế, để duy trì trật tự xã hội, Alpha ra ngoài phải đeo mặt khóa, một khi đeo vào thì không thể phá hủy bằng sức người, chỉ có người khác dùng chìa khóa mới mở được. Omega thì đeo khóa cổ, chức năng hai loại này tương tự nhau, chỉ khác ở hình dáng và vị trí đeo.

Hiện nay mặt khóa đã sớm bị loại trừ theo thời gian, chỉ còn có loại Alpha không thể kiểm soát nổi tin tức tố của mình mới dùng, loại Alpha này gần như được xem là kẻ phế nhân.

Tặng mặt khóa chẳng khác nào nhạo báng cô thiếu tự chủ, hoặc là... hy vọng cô sau này mất tự chủ, thật là một món quà trưởng thành tuyệt vời. Không hổ là người nhà họ Kỷ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đối phó với nhà họ Tả.

Nhưng mà...

Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn mặt khóa trong tay, ngón tay lướt qua chỗ ghép nối, nó không giống như nguyên mẫu, kỹ thuật chế tác hoàn toàn khác, mặt khóa hàng thật phải được đúc nguyên khối, chứ không phải là cái loại mà cô chỉ cần bóp mạnh là có thể bẻ gãy được.

Cô giơ tay đặt mặt khóa lên mặt, ánh mắt trở nên nặng nề: "Kỷ Việt Chi..." Cậu dường như không phân biệt được đâu là mặt khóa và đâu là mặt nạ tình thú nhỉ.

---

Editor: BonBon

Lỡ như người ta cố tình thì sao:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro