Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hi Giai

------

Một nhóm bốn người, hai người đi trước hai người đi sau, sau hơn một tiếng yên ổn cũng tới được đỉnh núi, nhìn thấy ngôi chùa Thanh Tâm mà họ chuẩn bị vào.

Hương khói không dồi dào.

Hứa Lạc Lạc nhếch miệng trào phúng nhìn tòa miếu nhỏ rách nát này: "Nhà các cô có tiền như vậy, nếu đã thành kính ngôi chùa này, năm nào cũng tới, thế mà lại không bỏ chút tiền để tu sửa ngôi chùa này à?

Lâm Anh không thể so với mấy người khỏe mạnh như bọn họ, đến nơi liền tựa vào cây đại thụ bên cạnh thở hồng hộc, nghe Hứa Lạc Lạc nói liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô: "Sao cô biết chúng tôi không cho? Chẳng qua do Tuệ Linh sư thái không thích tiền tài, cũng không cho chúng tôi giúp ngài ấy tu sửa lại ngôi chùa này mà thôi!"

Hứa Lạc Lạc bĩu môi, hoàn toàn không tin!

Lâm Anh tức đến đỏ mặt: "Cô!" Muốn cùng Hứa Lạc Lạc cãi nhau.

Long Hạo vội vàng nói xen vào: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta mau đi vào thôi! Làm xong việc chúng ta còn có thể đi bộ dạo chơi một lát!"

"Tôi đối với chuyện cầu thần bái phật không có hứng thú, muốn đi các người đi đi." Nói xong, Hứa Lạc Lạc nhìn vào tảng đá lớn bằng phẳng ở không xa.

Thật thích hợp để ngủ nướng, cô thích!

Không để ý phản ứng của mọi người, cô nhanh chóng đi qua đó leo lên trên rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Long Hạo không nói hai lời đi qua kéo Lâm Anh chạy vào trong chùa: "Chúng ta mau đi thôi. Cố gắng làm xong việc sớm một chút."

"Này này này, từ từ! Anh đừng kéo em!" Lâm Anh bất mãn oán giận, sau đó ngoảnh đầu nhìn Úc Dương vẫn luôn trầm mặc không nói: "Lance, đi thôi."

Úc Dương ngẩng đầu: "Tôi không đi, ở bên ngoài chờ các cô!"

Lâm Anh nghi ngờ nhìn nhìn Úc Dương, rồi lại quay sang nhìn Hứa Lạc Lạc đang nằm ngủ trên tẳng đá do dự.

Tuy là hôm nay không khí giữa hai người như người xa lạ, nhìn qua thì thấy bọn họ không có quan hệ gì, nhưng cô vẫn chưa quên Hứa Lạc Lạc đã từng quyến rũ Úc Dương ở quán bar!

Cô luôn cảm thấy quan hệ của hai người này không bình thường!

"Ai nha! Em đi mau lên! Người muốn cầu phúc là em chứ không phải là cậu ta, em quan cậu ta có đi hay không làm gì?" Long Hạo không kiên nhẫn túm cô đi.

Nếu không phải do mẹ hắn trước khi ra cửa đã ngàn dặn vạn dò rằng hắn nhất định phải chăm sóc thật tốt cho em gái nhỏ yểu điệu này, thì hắn sẽ không bao giờ đi theo lên đây cầu thần bái phật gì đó đâu!

Lâm Anh không làm gì được Long Hạo liền bị kéo đi vào.

Úc Dương nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất, xoay người đi qua chỗ Hứa Lạc Lạc.

Ánh nắng mặt trời bị che khuất, Hứa Lạc Lạc khó hiểu mở mắt.

Thiếu niên cao lớn tuấn tú đứng trước mặt, ánh nắng lóa mắt đều bị cậu cản lại ở phía sau, vì cậu dệt lên một tầng kim quang, nhìn giống như thiên sứ!

Ở khoảng cách gần, Hứa Lạc Lạc mới phát hiện mặt cậu đẹp bao nhiêu! Trong lòng ngầm cười tự giễu, phải! Vốn dĩ đó là một thiên sứ!

Úc Dương đi đến bên cạnh tảng đá nhìn cô không nói lời nào, Hứa Lạc Lạc liếc mắt nhìn cậu cũng không nói lời nào.

Cô không tin, dựa vào cái gì mà lần nào cũng là cô mở miệng trước! Nếu cậu đã nguyện ý giống như đầu gỗ cũng được, vừa đúng lúc có thể giúp cô chắn ánh nắng mặt trời!

Đúng lúc Hứa Lạc Lạc chuẩn bị nhắm mắt vào ngủ tiếp, cuối cùng Úc Dương cũng mở miệng.

"Không phải tôi đã nói với cậu cách xa Long Hạo ra sao? Tại sao không nghe!"

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo mang theo một tia tức giận.

Hứa Lạc Lạc mở mắt nhìn cậu.

"Úc Dương, cậu là gì của tôi? Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời cậu?"

Úc Dương hạ mắt, dừng một chút rồi lại lần nữa nói, giọng nói dễ nghe lại có chút tức giận đối với người nào đó vô cớ gây rối: "Cho dù tôi không là gì của cậu, thì cũng là vì tốt cho cậu! Cùng với nhóm đại thiếu gia cả ngày ăn không ngồi rồi, gây chuyện sinh sự chơi với nhau cậu có thể học được cái gì tốt? Chỉ biết cậu bị huỷ hoại!"

"Vậy thì cậu cùng với thiên kim đại tiểu thư yểu điệu kia dính cùng một chỗ là có thể học ra được cái tốt?"

Mùi vị dấm chua lan ra liên tục.

Úc Dương sửng sốt.

Hứa Lạc Lạc thầm mắng chính mình một câu: "Mẹ nó! Thật tmd chua!" Buồn tủi quay người đi, không nhìn Úc Dương.

"Úc Dương, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng ~ cách xa tôi ra một chút, tôi sống hay chết, tốt hay xấu đều không có quan hệ với cậu! Tôi không đến dây dưa với cậu, cậu cũng đừng đến trêu chọc tôi, nếu không..."

Nếu không đừng trách thủ đoạn của bổn cô nương độc ác!

Khi Long Hạo và Lâm Anh từ trong chùa đi ra, nhìn thấy thiếu niên đưa lưng về phía ánh nắng mặt trời đứng ở trước tảng đá trầm tư, thân ảnh cao lớn để lại trên tảng đá một cái bóng. Ở chính giứa cái bóng đó là thiếu nữ xinh đẹp hai mắt nhắm chặt, môi đỏ hơi câu lên, trong giấc ngủ mơ rất là thoải mái dễ chịu. Giống như truyện cổ tích hoàng tử và công chúa ngày xưa khiến cho trong lòng người hướng tới hâm mộ!

Lâm Anh phục hồi tinh thần, sắc mặt phức tạp chạy qua, bất an nói to lên: "Lance, anh đang làm gì?"

Úc Dương hoàn hồn, thu hồi tầm mắt đặt trên người Hứa Lạc Lạc, cử động cơ thể cứng đờ của mình, nói: "Không có việc gì, các cô xong rồi vậy thì đi thôi!" Nói xong liền nhấc chân đi xuống núi.

Hứa Lạc Lạc nghe được, mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói mắt bắn thẳng tới khiến cô không chịu được híp mắt lại rồi lại lần nữa mở ra, đã không nhìn thấy bóng dáng bọn người Úc Dương đâu.

Hứa Lạc Lạc híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè nắng chói chang, như có như không cong khóe miệng, tâm tình rất tốt đứng lên, nhảy xuống khỏi tảng đá, đi xuống chân núi.

Long Hạo nhìn thấy mà không hiểu ra sao, ngủ một giấc trên tảng đá lớn cứng ngắc kia khiến thể xác và tinh thần cô vui vẻ như vậy sao?

Lúc đi lên núi là có việc phải làm, bây giờ xuống núi mọi người không cần đi vội, ít nhất còn có thể ngắm cảnh ven đường.

Lâm Anh rất ít khi tới vùng núi hoang dã như này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn đông nhìn tây, đem luôn Úc Dương quên mất.

Hứa Lạc Lạc là đến chỗ nào đó tìm đồ ăn, nguyên nhân rất đơn giản, mấy người ngu ngốc bọn họ vậy mà lại quên không mang theo đồ ăn lên núi, giữa đường cũng không dừng lại mua, bây giờ chỉ có thể nhịn đói chờ xuống đến chân núi mới được ăn.

Úc Dương và Long Hạo thì thành thật hơn, luôn nhìn chằm chằm hai cô gái nhỏ kia, để tránh các cô đi lạc hoặc là bị ngã bị thương gì đó.

Lâm Anh còn dễ theo sát, cô chỉ nhìn đông nhìn tây ngắm cảnh, không chạy loạn. Nhưng Hứa Lạc Lạc lại không giống vậy. Cô không chỉ chạy loạn, còn nhảy nhót lung tung! Úc Dương và Long Hạo nhìn mà trong lòng kinh hồn bạt vía.

Khi bọn họ sắp xuống tới chân núi, cô giống như con khỉ đã leo lên cây rồi.

Long Hạo đau khổ dứng dưới cây ngửa cổ lên nhìn cô: "Bà cô nhỏ của tôi ơi, sắp xuống tới chân núi rồi, em có thể yên ổn hai phút được không. Tại sao lại trèo lên cây táo rồi?"

Hứa Lạc Lạc đứng ở trên cành cây, duỗi tay với lấy một quả táo hái xuống nhét vào miệng, ồm ồm trả lời: "Cây táo này lớn như vậy, quả táo lại vừa lớn vừa đỏ, vừa nhìn liền biết là rất ngon, tôi hái một ít mang về cho Đại Kiều ăn."

Lâm Anh nghe vậy oán giận cô: "Đúng là không ra gì, quả nhiên đã là chim sẻ cho dù bay lên cành cao thì vẫn là chim sẻ, vĩnh viễn cũng không thành phượng hoàng!"

"So với con công chỉ biết khoe mẽ như cô thì mạnh mẽ hơn!" Hứa Lạc Lạc không phải người ăn chay, lập tức bật lại.

Lâm Anh tức giận: "Cô mới phát xuân!"

"Ai u ~ hóa ra cũng không quá ngốc, cũng biết bổn cô nương là đang mắng cô phát xuân nha!" Hứa Lạc Lạc cười đắc ý nhìn cô ta.

Úc Dương cùng Long Hạo hoàn toàn hết chỗ nói, hai người này cũng đủ nhàm chán!

Không đợi bọn họ nói gì, Hứa Lạc Lạc đang đứng trên cây trộm táo đột nhiên thay đổi sắc mặt, Nhảy từ trên cây xuống đất, la lên: "Chạy mau!" Sau đó túm Úc Dương đứng gần cô nhất chạy xuống chân núi!

Lâm Anh và Long Hạo hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, nhưng mà cũng vội vàng chạy theo.

~~~~

Huhu, tui là tui lại bị bệnh lười rồi :((

Mấy chương sau anh nhà lại bị ngược ùi, các người nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro