Chương 24 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hi Giai

—–

Nhưng mà bọn họ vẫn không chạy thoát được, nhìn một đám đàn ông cao lớn thô kệch cầm gậy chạy từ chân núi lên, Hứa Lạc Lạc vô cùng tuyệt vọng!

Úc Dương cũng lạnh mặt, kéo Hứa Lạc Lạc chạy ngược lại.

Hứa Lạc Lạc giữ chặt cậu, lắc đầu nói: "Vô dụng thôi, đằng sau cũng có!"

Vừa rồi cô vô tình nhìn thấy được một đám đàn ông cầm gậy nấp ở trong rừng, vừa nhìn liền biết bọn họ tới không có ý tốt! Bây giờ ngẫm lại chỉ sợ chuyện này là có chuẩn bị sẵn mà đến!

Long Hạo hiển nhiên cũng thấy được, không cần nghĩ cũng biết là bọn này nhằm vào hắn mà tới, không khỏi cau mày.

Lâm Anh bị dọa mặt trắng bệch.

Úc Dương nhìn mấy chục tên đàn ông từ bốn phương tám hướng vây lại, người đi đầu cậu biết là ai.

Trương Lỗi, Long Hải là đối thủ một mất một còn của nhóm người Chu Lẫm, bọn họ đã từng âm thầm giao thủ, kẻ tám lạng người nửa cân! Nhìn tình thế bây giờ, không cần phải nói cũng biết người thua khẳng định là hắn!

Xem ra lần này là Long Hải bức Chu Lẫm nóng nảy, bằng không thì hắn sẽ không có khả năng ra hạ sách này! Vậy mà lại muốn bắt cóc Long Hạo để uy hiếp Long Hải!

"Lần này chúng tôi đến chỉ muốn mời Long thiếu đến Chu gia làm khách mấy ngày, hy vọng Long thiếu phối hợp không phản kháng, nếu không đến lúc đó không cẩn thận bị thương sẽ không tốt!"

Hứa Lạc Lạc bĩu môi thầm nghĩ nói thật dễ nghe nha! Có người cầm gậy mời người ta đến nhà làm khách sao?

"Dương tử, đã lâu không gặp, gần đây đi nơi nào tiêu dao sung sướng? Đã nghĩ kỹ chưa, khi nào thì gia nhập vào chỗ anh?" Trương Lỗi cách đám người nhìn Úc Dương, biểu lộ ra như là anh em tốt, cười nói.

Úc Dương ngẩng mặt lên nhìn, câu môi cười nói đùa: "Cảm ơn Trương ca coi trọng, người tài giỏi ở Chu gia xuất hiện liên tục, Úc Dương sẽ không đi làm hỏng náo nhiệt."

Trương Lỗi cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là nói nói mà thôi.

Hứa Lạc Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Úc Dương, cậu quen biết bọn họ?

Úc Dương cảm nhận được tầm mắt của cô, cúi đầu xuống nhỏ giọng dặn dò: "Một lát nữa đi theo phía sau tôi, khi nào tôi bảo cậu chạy thì cậu dùng sức chạy nhanh xuống dưới núi, biết chưa?"

Hứa Lạc Lạc nhíu mày sắc mặt phức tạp nhìn cậu, sau đó cắn chặt răng nhẹ nhàng gật đầu. Tình hình bây giờ không phải là lúc tò mò hiếu kỳ, cô cũng biết nếu mình tiếp tục ở đây chỉ trở thành cản trở cho cậu!

Nghĩ đến gì đó, Hứa Lạc Lạc bình tĩnh lùi về phía sau hai bước, một tay kéo Lâm Anh bị dọa sợ mặt trắng bệch tới bên người.

Vẻ mặt Lâm Anh hoảng hốt nhìn cô.

Hứa Lạc Lạc thấp giọng đe dọa: "Đợi lát nữa ra sức chạy theo phía sau tôi, không được khóc không được ngã càng không được run chân, nếu không tôi sẽ đá cô từ đây xuống dưới chân núi."

Lâm Anh sắc mặt trắng bệch gật đầu, cô sợ hãi, nhưng mà cô không có ngốc, biết chính mình nên làm như thế nào!

Úc Dương cách hai người các cô tương đối gần, lời nói của các cô cậu hiển nhiên cũng nghe được, nhưng cậu cũng chỉ nhíu mày cũng không có nói gì!

Khoảng cách từ chỗ này đến chân núi cũng không quá xa. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Hứa Lạc Lạc mang theo Lâm Anh chạy xuống chắc hẳn là không có vấn đề gì.

Thấy hai người đã chuẩn bị tốt, Úc Dương bất ngờ động thủ, đánh thẳng vào người đứng phía trước. Giơ nắm tay đánh thẳng vào mặt, người nọ phản ứng lại giơ gậy lên muốn đánh cậu. Úc Dương một tay giữ lấy cây gậy, động tác trên tay không thay đổi, theo một tiếng kêu rên, gậy người nọ đang cầm lập tức rơi xuống, tay giơ lên cầm máu đang chảy ở mũi. Úc Dương nhặt gậy lên, khuỷu tay đánh vào huyệt thái dương đối phương, người vốn dĩ đang kêu liền hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã xuống đất!

Nhìn động tác tưởng như phức tạp, nhưng mà thật ra chỉ mất thời gian vài giây. Khiến mọi người tỉnh lại vội vàng bao vây.

Úc Dương sắc mặt không thay đổi nhìn bảy tám cây gậy đồng thời đánh lại đây, giơ gậy vừa đoạt được chắn trước người, nhanh chóng nhấc chân, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn vào đầu gối của mấy người! Một lúc có mấy người ngã xuống đất. Bọn hắn vội vàng hơi lùi lại cách xa Úc Dương, dùng gậy trong tay công kích cậu.

Úc Dương mím chặt môi, nhanh chóng dựa vào cây gậy trong tay tạo khoảng trống đi về phía trước, đồng thời cũng không quên chú ý bảo hộ hai người con gái ở phía sau.

Long Hạo tất nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn cũng không ngốc, hắn nhìn ra được ý đồ của Úc Dương, nhanh nhẹn đoạt gậy của một người, đi ở phía sau Lâm Anh, bảo vệ các cô.

Tràng diện một mảnh hỗn loạn.

Hứa Lạc Lạc nhân lúc hỗn loạn nhặt một cây gậy lên từ bên cạnh trợ giúp Úc Dương, vì cậu giảm bớt gánh nặng.

Cho đến lúc Úc Dương mở ra được một lối đi thẳng xuống dưới chân núi, Trương Lỗi trông thấy vội vàng chạy qua.

Úc Dương quay đầu lại nhìn Hứa Lạc Lạc quát: "Chạy mau!"

Hứa Lạc Lạc ném gậy trong tay đi lôi kéo Lâm Anh liều mạng chạy ra bên ngoài.

Những người khác nhìn thấy liền muốn đuổi theo, Úc Dương một người một gậy chạy qua đánh cho vài người hôn mê, bản thân cậu thì đứng ở giữa đường xuống núi, chỉ chặn đường không hề đuổi theo. Ai muốn đánh bại ai!

Long Hạo thở phào nhẹ nhõm, không có nữ sinh cản trở, bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn nhiều, không đến mức bị người ta dồn đánh liên tục.

Trương Lỗi vội vàng chạy tới, híp mắt, hướng cây gậy dài trong tay đánh về phía tai Úc Dương.

Đang cùng mấy người khác đánh nhau, Úc Dương nghe được tiếng gió vội vàng nghiêng đầu né đi. Cây gậy cúng rắn thô ráp xượt qua sườn mặt, bên sườn mặt Úc Dương liền bị trầy một tầng da, máu đỏ tươi chảy ra, ở trên gương mặt vốn đã trắng của cậu thoạt nhìn vô cùng ghê người.

Nhưng Úc Dương lại không quan tâm, một gậy giải quyết người trước mặt, cực nhanh lùi về sau hai bước, giương mắt nhìn Trương Lỗi!

Trương Lỗi một kích chưa trúng nhưng cũng không vội động thủ tiếp, nhìn hai cô gái đã chạy xa, câu môi cười trào phúng: "Cậu cảm thấy hai người họ có thể chạy trốn được sao?"

Úc Dương nhíu mày: "Có ý gì?"

"Vì để phòng ngừa vạn nhất, lúc tôi đi lên có để lại vài người ở dưới chân núi. Tuy không nhiều người lắm nhưng cũng dư dả để đối phó với hai cô gái!" Trương Lỗi cười nói.

Sắc mặt Úc Dương thay đổi, xoay người đuổi theo. Trương Lỗi làm sao có thể thả caaun đi, lập tức giơ gậy đánh vào sau ót Úc Dương. Úc Dương khom lưng tránh đi, quay người vung gậy đánh vào sườn eo hắn. Trương Lỗi lui về phía sau hai bước tránh đi. Úc Dương tiếp tục chạy xuống. Nhưng cậu bị bao vây lại đấm đá.

Úc Dương cắn răng, đứng thẳng thân mình.

"Dương tử trước tiên cậu hãy cố gắng bảo vệ mình đi, đừng nghĩ làm anh hùng cứu mỹ nhân." Trương Lỗi vừa nói vừa đi lại gần Úc Dương.

Đối với Trương Lỗi, Úc Dương không dám khinh địch, hơn nữa xung quanh luôn có ám chiêu, quả thật là bản thân mình cũng khó bảo toàn, càng đừng nói là đi cứu Hứa Lạc Lạc.

Hứa Lạc Lạc mang theo Lâm Anh một đường chạy như điên xuống, những khi sắp chạy đến đường lớn thì cô liền dừng lại trốn vào lùm cây bên cạnh.

Nàng nhìn thấy được mấy chiếc xe ô tô màu đen chưa từng thấy, và chiếc xe bọn họ dùng đã bị người đập phá tan nát. Trong lòng có chút bất an, quay đầu lại nhìn, không có ai đuổi theo. Cắn chặt răng thấp giọng nói với Lâm Anh ở phía sau: "Trước tiên cô ở nơi này chờ tôi, tôi đi xuống dưới nhìn, nếu tôi không có việc gì thì cô lại đi ra. Còn nếu có chuyện, cô tự mình chạy đi. Còn nữa, nhớ là phải báo cảnh sát, hai người bọn họ còn sống không phải dựa vào cô." Nói xong Hứa Lạc Lạc liền chạy ra ngoài.

Lâm Anh duỗi tay giữ cô lại, không túm được, cắn răng ngồi xổm trong lùm cây, trong lòng sợ hãi nhìn cô chạy xuống.

Che miệng lại, nhìn năm sáu người đàn ông hung thần ác sát từ bên cạnh chạy ra bắt lấy cô ấy, lại nhìn Hứa Lạc Lạc bất ngờ quật ngã một người đàn ông cách cô gần nhất, xoay người chui vào rừng cây dưới chân núi, biến mất không thấy, sau đó mấy tên đàn ông kia cũng chạy theo vào.

Lại đợi một lúc lâu xác định không còn ai, Lâm Anh vừa run run rẩy rẩy từ trong lùm cây chạy ra, vừa liều mạng chạy ta đường lớn. Lao ra tới đường lớn, lại thiếu chút nữa bị xe thể thao đang chạy nhanh đâm vào, sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất.

Người lái xe vội vàng phanh gấp, sau đó hạ cửa kính xe xuống nhô đầu ra hùng hổ nói: "Mẹ nó, cô mẹ nó không muốn sống nữa thì cũng không cần liên lụy đến tôi! Lão tử mẹ nó vừa mới mua xe mới!"

Lâm Anh run rẩy ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lập tức rơi xuống: "Cầu xin anh cứu tôi."

Cao Húc nghe thế ngẩn người, mở cửa xe đi xuống, khó hiểu hỏi: "Cô làm sao vậy? Vừa rồi tôi cũng không đụng trúng cô, cô đừng lừa gạt tôi."

Lâm Anh bắt lấy hắn, khóc lóc kể lể nói: "Anh mau mang tôi rời khỏi nơi này được không?"

Cao Húc khó hiểu, nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc sướt mướt, vẫn là đem người ôm lên nhét vào trong xe, dự định đưa đi bệnh viện khám xem, ngỗ nhỡ thật sự bị bệnh nan y!

Lên xe, cảm xúc của Lâm Anh cuối cùng cũng ổn định không ít, một bên thúc giục Cao Húc mau lái xe, một bên hoảng loạn từ trong túi của mình lấy điện thoại ra gọi cho Long Hải.

Long Hải đang họp ở công ty, điện thoại ở trong túi rung lên, ông vốn không muốn để ý tới. Nhưng mà điện thoại lại luôn rung không người, đành phải lấy ra.

Nhìn thấy là điện thoại của Lâm Anh, khó hiểu nhíu mày, cháu gái này của ông rất ít khi gọi điện cho ông ta, ngày hôm qua lúc tìm ông muốn người mới chủ động gọi điện.

Ngẩng đầu nhìn mọi người vẫn còn đang thảo luận hạng mục, đứng lên đi ra ngoài tiếp điện thoại.

"Alo, Lâm Anh? Có chuyện gì sao? Dượng đang họp."

Lời nói còn chưa nói xong đã bị tiếng khóc ở đầu bên kia đánh gãy.

Nghe được Long Hạo bị người tập kích, vẻ mặt Long Hải lập tức thay đổi, cúp điện thoại liền bắt đầu tập hợp người lại, vội vã đi tới phật sơn!

Đó là đứa con duy nhất của ông, vì vậy ông ta không thể không quan tâm! Cho dù nó không biết cố gắng!

Khi Long Hải mang theo người đuổi tới, Long Hạo và Úc Dương đã không còn ở đó, nhưng theo lời mấy tên bị đánh ngã nằm kêu rên trên đất, bọn họ rất nhanh đã tìm được người.

Ở trong một cái sơn động, Úc Dương sắc mặt tái nhợt chật vật không chịu được dựa vào trên vách tường, Long Hạo hết sức chống đỡ ngã ở của động.

Long Hải thấy thế vội vàng dẫn người lên. Mười mấy người bảo vệ Long Hải đi vào trong sơn động.

Nhìn thấy Long Hải đã đến, Long Hạo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thở hồng hộc dựa vào trên vách động.

Long Hải tiến vào nhìn hắn, nôn nóng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Long Hạo sắc mặt phức tạp nhìn Úc Dương, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, con không bị thương, chẳng qua là có chút kiệt sức mà thôi."

Long Hải lúc này mới yên lòng.

"Nhưng mà cậu ta lại bị thương, cha mau cho người tới dẫn cậu ta đi bệnh viện đi, đoán chừng là bị thương không nhẹ!" Long Hạo ngay sau đó nói.

Long Hải ngẩn người, sau mới phản ứng lại người Long Hạo nói là ai, quay đầu nhìn Úc Dương: "Bị thương ở đâu? Có nặng lắm không?"

Úc Dương sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bình thản: "Phế đi một bàn tay, bị gãy mấy cái xương sườn, không chết được."

Nghe xong mí mắt Long Hạo không nhịn được nhảy nhảy, con mẹ nó rốt cuộc cậu ta có còn là người không, mấy gậy kia đánh xuống phỏng chừng lục phủ ngũ tạng đều bị thương, cậu ta vậy mà không nói một tiếng liền kéo hắn chạy lên trên núi!

Long Hải nhíu mày: "Sao lại thế này? Bằng thân thủ của cậu cho dù không đánh lại cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy!"

Phế đi tay, ông còn dùng cậu có ích lợi gì!

"Ba, ba đừng trách cậu ta, cậu ta là vì cứu con mới thành như vậy." Long Hạo nghe giọng điệu nói chuyện của Long Hải, lạnh mặt nói.

Hắn cùng cha hắn không hợp nhau cũng là vì hắn không quen nhìn cách xử lý công việc của ông!

Hơn nữa thật sự là do Úc Dương cứu hắn nên mới bị thương thảm như vậy, nếu không bằng thân thủ của Úc Dương cho dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy.

Lúc sau hai người bọn họ vẫn luôn hợp tác hỗ trợ nhau để phá vòng vây. Nhưng bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình nghĩ rằng bắt giặc phải bắt vua trước, bất ngờ động thủ bắt Trương Lỗi, nhưng mà lại bị Trương Lỗi bắt ngược lại, lấy hắn ra uy hiếp cậu ta, Úc Dương vì ngăn cản Trương Lỗi đánh hắn, không tiếp tục chống cự nữa kiên cường chịu mấy gậy đánh xuống, đến mức vì bảo vệ đầu của hắn mà bàn tay trái cong lại của cậu bị Trương Lỗi đánh một gậy đánh gãy.

Nghe vậy Long Hải cũng không cảm thấy áy náy, trái lại nhìn Úc Dương vừa lòng gật đầu. Ông nuôi dưỡng bọn họ còn không phải là vì bán mạng cho hai cha con bọn họ trong thời khắc mấu chốt sao! Úc Dương có thể làm được việc này khiến ông rất vừa lòng! Nhưng mà một bàn tay bị phế đoán chừng là cũng trở nên vô dụng!

Trong khi mấy người ở bên trong nói chuyện, bên ngoài đánh nhau cũng đã kết thúc, trong đám người kia ngoại trừ Trương Lỗi bỏ chạy thì còn lại tất cả đều nằm quằn quại trên mặt đất.

Long Hải mang theo người đưa Úc Dương cùng Long Hạo đi.

Ở một tiệm cơm dưới chân, nhóm người vào đón Lâm Anh rồi quay trở lại thành phố. Úc Dương nhìn Lâm Anh hoảng hốt chưa bình tĩnh bỗng nhiên nhăn chặt mày, cậu nghe Long Hải nói là Lâm Anh cho gọi điện thoại cầu cứu cho ông ta, cậu tưởng rằng Hứa Lạc Lạc cũng ở cùng Lâm Anh, cũng đã an toàn rồi.

Kết quả là sau khi Lâm Anh lên xe mới phát hiện, xe bắt đầu chạy ngay cả bóng dáng của Hứa Lạc Lạc cũng không thấy. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, khàn giọng hỏi: "Hứa Lạc Lạc đâu?"

Lâm Anh lệ rơi đầy mặt lắc đầu: "Em không biết. Em nhìn thấy cô ấy bị người đuổi theo chạy vào trong rừng, sau đó vẫn chưa thấy ra."

Úc Dương sắc mặt trầm xuống, gấp giọng hô: "Dừng xe, nhanh!"

Long Hải nhíu mày.

Long Hạo biết cậu muốn làm gì, không khỏi mở miệng ngăn cản: "Cậu đã thành như vậy còn đi cứu người như thế nào. Như vậy đi, tôi phái vài người đi xuống tìm."

Úc Dương biết cậu không nên kiên trì, bất kể là vì thân thể của mình hay là vì tránh khiến khiến cho Long Hải chú ý, nhưng nếu cậu không đi, cậu sợ cậu sẽ hối hận cả đời!

Cho nên cậu vẫn phải đi!

Tới thời khắc mấu chốt này, Úc Dương mới phát hiện ngay cả số điện thoại của Hứa Lạc Lạc cậu cũng không có, đi loanh quanh trong rừng hoang vắng vẫn không thấy gì, Úc Dương ảo não hận không thể giết chết mình!

"Dương ca, nơi này có người."

Úc Dương nghe thấy tiếng gọi vội vàng chạy qua, đợi cho đến khi đến gần ánh mắt trầm xuống, không phải Hứa Lạc Lạc, là một nam nhân vỡ đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh.

Cậu muốn lật người kia lại để xem xét, lại đã quên thương thế của mình, che ngực kịch liệt ho khan. Hổ Tử đứng ở bên cạnh có chút thông minh, vội vàng ngồi xổm xuống giúp Úc Dương xem xét.

"Còn thở, chắc là bị người nào đó dùng cục đá đập vào đầu sau đó lăn từ trên sườn núi xuống đây."

Úc Dương nghe vậy nhíu mày khẽ ho, ngẩng đầu nhìn lên trên sườn núi.

Sườn núi cũng không cao, cũng không quá dốc, cho dù là người thường muốn bò lên cũng chỉ tốn nửa tiếng là bò đến đỉnh. Nhưng bây giờ đối với Úc Dương mà nói lại không dễ dàng.

Hổ Tử nhìn ra ý đồ của cậu, khuyên nhủ: "Dương ca, nếu không anh ở dưới này chờ, các huynh đệ đi lên tìm người."

Úc Dương nhìn đỉnh núi lắc đầu, tiếng nói khàn khàn nhưng kiên định: "Không có việc gì, tôi đi theo các cậu cùng lên."

Hổ Tử mở miệng muốn nói lại thôi, bởi vì hắn biết Úc Dương luôn luôn nói một là một hai là hai, hắn không thay đổi được quyết định của cậu.

~~~~

Chương này nó dài quá thể dài lun ý :< Hơn 6000 chữ các bồ ạ. Mới edit được nửa thấy dài quá nản ghê ý, nhưng mà chương này có thể là bước ngoặt của truyện ,,,, nên là tôi sẽ cố gắng edit sát nghĩa nhất....

Phân đoạn đánh nhau không có kinh nghiệm đánh nhau lắm nên edit theo cảm tính thôi nhé :v các bồ thông cảm.

Theo tôi thấy thì việc Dương ca bị phế một bàn tay không hẳn là xấu, đây có lẽ cũng là một cơ hội để anh thoát khỏi tổ chức của Long Hải :< bước vào con đường ca hát... Tôi đoán vậy thôi nhó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro