Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Editor: Hi Giai + MewMew

Hơn bảy giờ tối, lúc này cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, ánh đèn tuy rằng chói mắt, nhưng lại không ầm ĩ nhốn nháo, cơ thể bartender(*) nhẹ nhàng lắc lư, cực kỳ ưu nhã mà pha chế một ly rượu Cocktail năm màu, hương vị của thuốc lá cùng rượu ngon hỗn tạp trong không khí, bên trong sàn nhảy ánh đèn lập loè, có cô gái trẻ đong đưa cơ thể mình theo tiếng nhạc.

(*) Bartender: nhân viên pha chế rượu.

Trần Kiều cùng Hứa Lạc Lạc đều cầm một ly rượu Cocktail năm màu ngồi ở trong một góc của quán bar chờ đợi đến nửa đêm.

Nơi này theo Đại Kiều nói là một quán bar nổi danh, nhưng trừ bỏ việc trang hoàng hơi xa hoa một chút, Hứa Lạc Lạc cũng không có phát hiện nó cùng những quán bar khác có cái gì khác nhau, làm cô không có chút hứng thú nào.

Trần Kiều lại phá lệ hứng thú bừng bừng, Hứa Lạc Lạc chỉ có thể nghĩ rằng các cô tuyệt đối không phải người đến từ cùng một tinh cầu để mà an ủi chính mình.

"Này này này, mau nhìn mau nhìn, oppa chân dài." Trần Kiều quay đầu, vô ý nhìn thấy dưới ánh đèn có một soái ca từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt hưng phấn lắc lắc cánh tay Hứa Lạc Lạc, kích động hét lớn.

Hứa Lạc Lạc bị cô ấy lắc suýt nữa làm đổ ly rượu Cocktail trong tay, nhíu mày một cái ngồi dịch về phía bên trong sô pha tránh thoát ma trảo của cô nàng, không chút để ý quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông cao tầm một mét chín đang bước nhanh từ ngoài cửa đi vào, quần áo đen bó sát người khiến dáng người hoàn mỹ của hắn bày ra không bỏ sót. Ngũ quan tinh xảo, tuấn tú khiến người ta ghen tị, lạnh lùng mà mê người. Tai trái đeo khuyên tai kim cương màu sắc rực rỡ, đèn huỳnh quang ở quầy rượu lóe ra ánh sáng chói mắt, khiến Hứa Lạc Lạc híp híp mắt.

Là cậu ta, cậu ta (*) như thế nào lại đến nơi này? Hơn nữa còn trang điểm lẳng lơ như vậy!

(*) Hứa Lạc Lạc biết người này, còn cùng trường với anh ấy nên tui để xưng hộ là cậu ta, nhưng vì đây là quán bar nên những xưng hô về sau đều là "hắn" nhé, về trường sẽ để quay lại "cậu".

"Người Hàn Quốc? Lee Minho? Đại Kiều, hiện giờ đang có lệnh cấm người Hàn nhập cảnh (*), nhìn thấy thần tượng cậu cũng phải kín đáo chút, cậu cận thận gặp phải người yêu nước!" Hứa Lạc Lạc biết rõ còn hỏi.

(*) Đây là tác giả viết chứ tui không biết gì hết về cái lệnh này nhá...

Trần Kiều thích theo đuổi minh tinh, thích nhất chính là oppa chân dài Lee Minho người Hàn Quốc.

Trần Kiều nghe vậy quay đầu lại có chút hận thiết bất thành cương(*) liếc mắt trừng Hứa Lạc Lạc một cái, ngay sau đó lại liền vội vã quay đầu nhìn chằm chằm thân ảnh của mỹ nam, rất sợ chính mình không cẩn thận sơ ý một cái thì hắn liền biến mất.

(*) Hận thiết bất thành cương: hay hận sắt không thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó mà không được.

Hứa Lạc Lạc phát hiện từ khi tiểu tử kia tiến vào, không chỉ có Trần Kiều mà toàn bộ nữ nhân trong quán bar đều đem ánh mắt tụ tập trên người hắn, nhưng tiểu tử kia từ khi vào quán bar lại trực tiếp làm lơ ánh mắt như hồ rình mồi của mọi người, mắt nhìn thẳng đi đến giữa quán bar, chân dài một bước liền bước lên sân khấu.

Người phục vụ quán bar đang ở trên sân khấu làm công tác chuẩn bị nhìn thấy hắn liền cười chào hỏi.

Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu một cái rồi liền vòng qua nhân viên công tác đứng ở phía sau dàn âm thanh, cúi đầu đứng mân mê.

Từ góc độ này của các cô, Hứa Lạc Lạc chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn theo ánh đèn lúc sáng lúc tối, đôi tay của hắn không ngừng chuyển động, không thấy rõ hắn đang làm cái gì. Đương nhiên nổi bật nhất là phải kể đến một đôi chân dài của hắn.

Ở bên tai cô chỉ nghe thấy một nữ hoa si nào đó không ngừng khoa trương rống to: "Mẹ nó, soái ca này quả thực là quá cmn soái, chân dài mét tám, so với oppa chân dài còn muốn dài hơn. Thật muốn ngủ với anh ấy."

Hứa Lạc Lạc không thể nhịn được nữa, dù cho tiểu tử kia lớn lên dáng dấp cũng không tệ lắm, chân cũng đủ dài, nhưng cũng không khoa trương đến vậy chứ. "Tớ nhìn ra hắn cao một mét chín, chân hắn dài một mét tám, theo ý của cậu thì từ cổ hắn trở xuống đều là chân, không phải là người mà là quái vật? Cậu muốn ngủ cùng quái vật, khẩu vị nặng như vậy thì không được nói tớ là khuê mật của cậu đấy."

Trần Kiều quăng cho cô một cái liếc mắt, hoàn toàn làm lơ giọng điệu âm dương quái khí(*) của cô, nói: "Nếu như đối tượng là hắn, dù là quái vật mình cũng nguyện ý."

(*) Âm dương quái khí: chỉ những người có lời lẽ cử chỉ quái đản.

Hứa Lạc Lạc hết chỗ nói rồi, theo ánh mắt Trần Kiều nhìn qua, cô ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này sẽ giở trò quỷ gì!

Chỉ thấy lúc này hắn như là đang mân mê chuẩn bị gì đó, ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm phủ xuống, trong quán bar cả trai lẫn gái dần dần nhiều lên, đeo tai nghe lên, giơ tay trái lên hướng khoảng không búng tay một cái.

Ánh mắt Hứa Lạc Lạc vẫn còn dừng lại ở ngón tay thon dài mạnh mẽ kia, trên tay khớp xương rõ ràng, trong lúc vô tình âm nhạc trong quán bar liền thay đổi, vừa mới bắt đầu vẫn là thư giản, trong nháy mắt chẳng biết khi nào mà thay đổi hoàn toàn, càng ngày âm nhạc càng mạnh bạo làm máu trong cơ thể của Hứa Lạc Lạc cũng nhịn không được mà bắt đầu sôi trào lên.

Chỉ thấy đôi tay hắn không ngừng ở trên máy móc thay đổi. Âm nhạc mạnh mẽ theo động tác của hắn không ngừng phập phập phồng phồng đập vào hai tai, cả trai lẫn gái muôn hình muôn vẻ ở trên sân nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng eo lắc lư thân mình theo âm nhạc. Thỉnh thoảng hắn trong lúc lơ đãng bày ra pose(*) dẫn dắt từng đợt cao trào.

(*) Pose: tư thế, dáng bộ, ở đây anh nhà lơ đãng làm những động tác "quẩy" mới khiến cả sàn nhảy làm theo.

Bên trong quầy rượu thỉnh thoảng truyền ra tiếng gọi ầm ĩ đinh tai nhức óc, Hứa Lạc Lạc nghe mãi mới có thể phân biệt được, là "Lance." Cô nghĩ đại khái đó là tên tiếng Anh của tên tiểu tử kia.

Đợi cho tinh thần lần nữa phục hồi lại, Hứa Lạc Lạc đầu tiên là nhìn một chút đứa bạn bên cạnh mình giờ vẫn còn theo âm nhạc mà lắc lư, lúc này mới cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút.

Gần mười giờ!!!

Các cô đã ở đây , ở giữa những nhiệt huyết sôi trào đến hốt hoảng này bất tri bất giác(*) đã trôi qua hai tiếng.

(*) Bất tri bất giác: không cảm thấy gì.

Chỉ là không biết đây là sức hấp dẫn của âm nhạc, hay là gương mặt kia của hắn có mị lực. Cũng có lẽ là cả hai đều có.

Âm nhạc chậm rãi hạ xuống, hắn từ phía sau dàn âm thanh đi ra, cầm microphone đối với mọi người bên dưới sân khấu hơi khom lưng nói câu "Cảm ơn." Liền xoay người chuẩn bị xuống khỏi sân khấu.

Nghe được giọng nói khàn khàn trầm thấp, Hứa Lạc Lạc đang cúi đầu xem đồng hồ lại lần nữa ngẩng đầu lên, từ lúc nãy cho tới giờ cô mới biết bản thân cô cảm thấy cảm giác kỳ lạ là từ đâu mà đến .

Xem những chuyện vừa rồi hắn làm, có thể thấy được nghề nghiệp của hắn hẳn là DJ ở quán bar này, nhưng trước kia cô từng thấy DJ ở lúc điều âm đều sẽ theo tiết tấu mà hò hét để kéo không khí lên. Nhưng tiểu tử này từ lúc lên sân khấu đến bây giờ thế nhưng chỉ nói qua đúng hai chữ như vậy.

Là cô ít thấy việc lạ, hay vẫn là do hắn thật sự tương đối đặc biệt? Hoặc là hắn cho rằng chính hắn không cần hò hét cũng có thể kéo không khí rất tốt?

Nhìn mọi người vẫn còn đắm chìm trong âm nhạc thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Hứa Lạc Lạc bĩu bĩu môi, coi như hắn có vốn liếng đi!

Thấy thân ảnh hắn sắp biến mất, mọi người cuối cùng cũng hồi thần, đồng thời hô to: "Lance, Lance, lại một khúc nữa đi!!!"

Nữ ca sĩ vốn sắp đi lên sân khấu lúc này nhìn xuống sân khấu thấy sự nhiệt tình của mọi người, quay đầu nhìn về phía người sắp đi qua người cô, cười quyến rũ, "Lance, mọi người đều đã nhiệt tình như vậy, hôm nay không làm một khúc nữa sao?"

"Không được, mấy ngày nay hò hét quá nhiều rồi, giọng nói xảy ra chút vấn đề." Thanh âm trầm thấp khàn khàn như cũ, nhưng mà có thể nghe ra được hắn cố ý nhẹ nhàng hạ giọng, hiển nhiên là hắn đang thật sự bảo vệ giọng nói.

Nghe vậy, mặt Lâm Na lộ vẻ hiểu rõ, thầm nghĩ trách không được đêm nay lúc hắn điều âm một câu cũng chưa nói. "Một khi đã như vậy thì hôm nay mau trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Lời của Lâm Na còn chưa dứt, ở giữa sân liền vang lên một giọng nữ thanh thúy, "Tôi trả mười vạn(*), mời Lance hát một bài, được chưa?"

(*) 10 vạn = 325,2 tr vnđ.

Nghe nói hắn vậy mà biết ca hát, Trần Kiều phục hồi lại tinh thần, không kịp chờ đợi vội nói.

Lời nói của chính mình vang vọng bên tai một lần khiến Trần Kiều hận không thể lập tức vỗ chết chính mình. Tuy rằng oppa nhìn qua còn không đến hai mươi tuổi, tuổi còn nhỏ đã ở loại địa phương như quán bar này lằm việc thì hẳn là rất thiếu tiền, nhưng cô cũng không thể cứ như vậy lấy tiền vũ nhục oppa nha! Thật là mẹ nó quá ngu xuẩn.

Theo âm thanh rống to này, quán bar có trong nháy mắt liền im lặng, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía góc trong phòng, thầm nghĩa đây là nhà giàu mới nổi, ra mười vạn mua một bài hát chắc không có bệnh đi?

Hứa Lạc Lạc trong lúc Trần Kiều nói ra chuyện kia liền nhanh tay lẹ mắt lấy ly rượu trên bàn đơn che lên mặt chính mình, có khuê mật ngu xuẩn như thế này cô cũng không có mặt mũi gặp người khác. Cho dù các cô là nhà giàu mới nổi thì cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ?

Nghe được âm thanh thiếu niên liền quay đầu nhìn lại thì thấy được chính là một màn như này, một người nhìn qua nhiều nhất chỉ mười sáu mười bảy tuổi, tiểu nữ sinh diện mạo tinh xảo đáng yêu hai mắt tràn ngập áy náy không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, biểu tình kia như là vừa hi vọng vừa bất an. Mà ngồi bên người cô có một người nữ sinh mặc áo thun màu trắng, cầm ly rượu không ngừng lui về phía sau, ngoan ngoãn chui vào ngồi sát góc tường bên trong.

Nhìn hai người chắc là khách lần đầu tiên đến chỗ này, thiếu niên nhịn không được giật giật khóe miệng, hắn biết các cô đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng các cô lại không biết là, ánh mắt những người này kỳ thật không phải khinh thường mà là ánh mắt hâm mộ.

Trên thế giới này người có tiền thì sẽ làm người khác hâm mộ, bất luận người đó có phải là nhà giàu mới nổi hay không!

Hắn tiếp nhận microphone từ trong tay Lâm Na, xoay người đi trở về giữa sân khấu một lần nữa, hơi cúi đầu khom lưng nhéo nhéo cổ họng khó chịu rồi mới ngẩng đầu lên, dáng người thon dài mạnh mẽ đứng thẳng rồi nhìn về phía nữ sinh vừa mới nói chuyện hỏi: "Vị mỹ nữ này, cô có thể nói một chút cô muốn nghe cái gì? Tôi sẽ cố gắng thử một lần."

Lâm Na không kinh ngạc chút nào, tự giác thối lui bên cạnh sân khấu, đem cái sân khấu này để lại cho người thiếu niên phía trên kia, không, hẳn là nam nhân!

Các cô đều biết hắn thực sự thiếu tiền! Trừ bỏ trên vấn đề nguyên tắc thì hắn đều sẽ thỏa hiệp vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro