Chương 1: Người đàn ông này đẹp trai quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Queen | Beta: Kem, Thư Lạc

"Kỷ — Thu — Ninh, em đang ở đâu vậy hả? Sắp bắt đầu quay rồi đấy, còn không mau đến đây cho chị!"

Dù cách cả cái màn hình điện thoại nhưng Kỷ Thu Ninh vẫn có thể cảm nhận được Tiêu Mính Mính đang nghiến răng nghiến lợi.

"Gần tới rồi, nhưng em đang bị kẹt xe!"

Kỷ Thu Ninh hết cách rồi, xe của cô đang bị kẹt trên đường nên không thể tiến tới cũng chẳng thể lùi lại. Chỉ do cô quên mất lúc này đang là giờ cao điểm, đáng lẽ cô nên đi sớm một tí mới phải.

"Em nhanh lên đi, tốt nhất đừng để bị muộn, chỉ mới có tí tiếng tăm mà đã muốn tìm đường chết sao."

Tiêu Mính Mính trốn trong toilet tức giận cảnh cáo Kỷ Thu Ninh. Chị ấy đã quá hiểu con người của em họ mình, nếu không làm quá lên như vậy thì theo cái tính tình điềm đạm nhẹ nhàng đó, không phải chuyện quan trọng con bé sẽ chẳng biết sốt ruột.

Cảnh sát giao thông đã được điều động đến, đoàn xe dài đằng đẵng cuối cùng cũng có thể tiến về phía trước. Tiếng còi thúc giục của xe phía sau không ngừng vang lên khiến Kỷ Thu Ninh phải cúp máy vội.

"Được rồi, em lập tức chạy như bay đến đó ngay."

"Thật là!" Tiêu Mính Mính thấy cuộc gọi đã bị ngắt, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bỏ điện thoại vào trong túi xách, Tiêu Mính Mính xoay người ra khỏi toilet.

Chị ấy vào hậu trường trước để chuẩn bị sẵn quần áo và giày trình diễn cho Kỷ Thu Ninh.

Đêm nay là buổi ghi hình trận bán kết《 Âm Thanh Của Tự Nhiên 》, chỉ có 16 thí sinh được vào chung kết.

Truyện đăng tại wordpress: queenhappiness.wordpress.com và watt: _queen_happiness.

Ở tập trước, cuộc thi đã chọn được 8 thí sinh, nếu hôm nay Kỷ Thu Ninh không thể phô diễn hết tài năng của bản thân thì cô chắc chắn sẽ bị loại.

Ở những vòng đấu trước Kỷ Thu Ninh đã thể hiện rất tốt, nhờ có giá trị nhan sắc cao và dáng người nóng bỏng nên ngay từ đầu cô đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ công chúng.

Tiêu Mính Mính với tư cách là người đại diện hàng đầu đã bàn bạc với công ty rằng, chỉ cần Kỷ Thu Ninh có thể vào được vòng chung kết thì họ sẽ phải lấy danh nghĩa của công ty để ký hợp đồng với cô ấy.

Kỷ Thu Ninh nhìn chiếc xe trước mặt thuận lợi rời đi, cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt đã vô tình liếc thấy thời gian hiển thị trên xe, lòng chợt run rẩy.

19:10!

Chỉ còn hai mươi phút nữa là chương trình sẽ bắt đầu, cô thực sự sẽ đến muộn mất thôi.

Do quá sốt ruột nên cô lập tức đạp mạnh chân ga, thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Xe cô 'hôn' vào đuôi của chiếc xe phía trước, nó lại còn là một con Maybach.

Kỷ Thu Ninh nhận ra mẫu xe phía trước vì năm ngoái khi đi mua xe cô đã nhìn trúng chiếc xế hộp ấy, nhưng liếc mắt một cái là thấy bảng giá đề hơn một ngàn vạn.

Đương nhiên mắt thèm thì kệ mắt, cô có vét hết tiền tiết kiệm cả đời này cũng không mua nổi, bây giờ chỉ mua được một chiếc xe nhỏ này thôi.

Bây giờ vấn đề chính là chiếc xe mười mấy vạn của cô đã đâm vào chiếc siêu xe giá hơn một ngàn vạn kia.

Cô sợ đến nỗi đờ người ra, cứ ngồi bất động trên ghế chứ chẳng còn nhớ phải xuống xe để xử lý sự cố.

Đến khi chủ nhân chiếc Maybach bước xuống đi tới gõ cửa kính thì cô mới hoàn hồn lại.

Kỷ Thu Ninh mở cửa xe bước xuống đứng đối diện với người kia, khi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, trong lòng cô còn thầm cảm thán "đẹp trai quá anh gì ơi!"

Đôi mắt đen láy sáng ngời, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng gợi cảm, cùng với xương hàm góc cạnh...

Cực phẩm!

"Gọi cảnh sát đến xử lý đi!"

Ngay cả giọng nói cũng cuốn hút và êm tai!

Nhưng mà, anh ta bảo gọi cảnh sát ư?

"Ơ kìa, chờ một chút anh trai." Thấy anh sắp sửa gọi điện thoại, cô vội ngăn cản. "Chúng ta giải quyết riêng được không? Đừng làm phiền mấy chú cảnh sát nhé?"

Người đàn ông đẹp trai trước mặt cau mày lại, dường như đang suy xét xem lời đề nghị này của cô có ổn hay không.

"Thật lòng xin lỗi anh, bây giờ tôi thực sự rất vội, phí sửa xe tôi sẽ trả lại cho anh sau nhé." Dứt lời, cô khom lưng chui vào xe lấy túi xách LV của mình ra.

Khi cô cúi người xuống, một phần áo thun bị kéo lên trên để lộ vòng eo trắng nõn nà, người đàn ông phía sau lịch sự dời mắt đi.

Kỷ Thu Ninh lục tung ví của mình, phát hiện bên trong chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Bây giờ việc chuyển khoản hay thanh toán qua điện thoại đã quá phổ biến nên lâu lắm rồi cô không dùng đến tiền mặt.

Xấu hổ quá đi thôi.

Cô cầm túi xách ngượng ngùng nhìn anh, lí nhí hỏi.

"Chuyển khoản WeChat được không?"

Nghe vậy, hàm dưới của người đàn ông động đậy, khi anh định mở miệng thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Là điện thoại của cô reo, anh vô tình nhìn lướt qua thì thấy được tên và ảnh đại diện người gọi.

Anh hơi nhướng mày, hóa ra là người mà anh quen biết.

Á! Chị cô lại gọi tới giục.

Giờ Kỷ Thu Ninh gấp lắm rồi, cô mặc kệ điện thoại vẫn đang đổ chuông mà đổ hết đồ trong túi vào xe, sau đó nhét chiếc túi xách trống rỗng ấy vào tay anh.

"Tôi mới mua chiếc túi này, hơn ba vạn, coi như tiền sửa xe đi."

Anh cầm lấy theo bản năng, nhưng đối phương còn chưa cho anh cơ hội lên tiếng thì đã đóng sầm cửa xe lái đi mất dạng rồi...

........

Cũng may thứ tự trình diễn của Kỷ Thu Ninh là số cuối cùng, chờ cô chạy đến đại sảnh của trường quay thì vẫn còn kịp.

"Chị đừng nhìn em chằm chằm như thế, em mới bị tai nạn xe cộ đó!"

Kỷ Thu Ninh nhận lấy quần áo Tiêu Mính Mính đưa đến, lại nhờ chị ấy giữ giùm điện thoại của mình rồi bước vào phòng thay đồ.

"May là em phúc lớn mạng lớn nên bây giờ chị mới có thể nhìn thấy em đó."

Tiêu Mính Mính đi tới đứng trước cửa phòng thay đồ, con bé này vẫn còn có tâm trạng lảm nhảm như này thì biết cái vụ tai nạn xe cộ gì đó là do nó bịa ra rồi.

Chị cũng không rảnh tò mò về vụ ấy nữa, nhưng lại chợt nhận ra một điều kỳ lạ khác.

"Túi LV của em đâu? Tại sao không mang theo?"

Chiếc túi đó là quà sinh nhật 22 tuổi vào tháng trước của con bé, nó làm nũng đủ kiểu nên mẹ nó mới tặng cho. Bởi vì kiểu dáng đẹp và sang trọng nên con bé rất quý chiếc túi, mấy ngày nay lúc nào cũng xách theo.

"Thôi đừng nói nữa, chẳng phải vừa rồi em mới nói bị tai nạn xe à, trên người em không có tiền mặt nên đành phải lấy túi ra đền cho người ta."

Kỷ Thu Ninh nhanh chóng thay xong quần áo rồi bước ra. Chiếc áo thun đơn giản và quần short đã được thay bằng một bộ sườn xám màu đỏ.

Cô cao 1m73, thân hình lồi trước lõm sau hoàn hảo, lại khoác lên mình bộ sườn xám với thiết kế xẻ tà để lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn không chút tì vết, gợi cảm quyến rũ chết người.

Ngay cả Tiêu Mính Mính là nữ mà cũng cầm lòng không đậu phải cảm thán.

Tuy cô em họ này sở hữu thân hình vạn người mê nhưng lại hơi bị ngốc nghếch.

"Em biết chiếc túi kia mấy vạn không, sửa xe có bao nhiêu đâu mà đưa nhiều tiền như vậy?" Tiêu Mính Mính nhìn Kỷ Thu Ninh bằng ánh mắt khinh thường.

"Do em đang vội quá đấy thôi, huống hồ chiếc xe bị đâm phải là Maybach phiên bản giới hạn đó, chị thấy có đáng đền mấy vạn không?"

Kỷ Thu Ninh bước đến trước mặt chuyên viên trang điểm rồi ngồi xuống, tùy ý để người đó trang điểm cho mình.

"Mà nè chị không biết đâu, chủ nhân chiếc Maybach kia cực kỳ đẹp trai luôn, chờ sau này em có nhiều tiền sẽ bao nuôi một tiểu bạch kiểm* ngon như vậy."

(*) Tiểu bạch kiểm: chỉ các chàng trai trắng trẻo thư sinh đẹp trai; còn ý khác là trai bao, trai chuyên bám váy đàn bà.

Phụt......

Nghe lời nói dõng dạc của Kỷ Thu Ninh, cô gái nhỏ đang trang điểm cho cô cũng phải phì cười.

Tiêu Mính Mính cũng bật cười nhưng vẫn không quên châm chọc.

"Người ta lái được Maybach mà còn cần em bao nuôi à?"

"Này, em mơ thôi được chưa, thà mơ như vậy còn hơn là gặp quỷ!" Kỷ Thu Ninh hí hửng nói.

Nửa giả nửa thật, bao nuôi là giả, cô muốn tìm một người bạn trai đẹp như vậy mới là thật. Mỗi ngày không cần phải làm gì cả, chỉ cần được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đó đã đủ hạnh phúc cả ngày.

.........

《 Âm Thanh Của Tự Nhiên 》do truyền thông Pinnacle tổ chức và là cuộc thi ca hát được nhiều người xem nhất hiện tại.

Đêm nay, trận bán kết được chia làm hai phần thi, tức là mỗi thí sinh có hai cơ hội để lên sân khấu. Phía dưới sẽ có ba giám khảo chấm điểm, tổng điểm của cả hai phần thi sẽ quyết định tám người cuối cùng được vào chung kết.

Những thí sinh khác đều đã thể hiện xong phần thi của mình, cuối cùng đã đến lượt Kỷ Thu Ninh lên sân khấu.

"Các bạn hãy cho một tràng pháo tay chào mừng thí sinh cuối cùng của đêm hôm nay —— Kỷ Thu Ninh."

Sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, Tiêu Mính Mính cũng vỗ tay cho cô, nhân lúc ánh đèn sân khấu đang tối đi, cô nhanh chóng bước ra giữa sân khấu.

Bài hát đầu tiên cô chuẩn bị là một ca khúc tiếng Anh. Đây là một bài hát có nhịp điệu nhanh và sôi động, kết hợp với sườn xám và vũ đạo nóng bỏng do cô tự biên đạo. Sự kết hợp kỳ diệu giữa hai yếu tố truyền thống Trung Quốc và hiện đại của nước ngoài chắc chắn có thể làm hài lòng khán giả.

Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, cô biết mọi người đều thích tiết mục này của cô.

Cô không hề luống cuống chút nào, càng trông thấy phản ứng sôi nổi của khán giả khiến cô càng muốn biểu diễn tốt hơn nữa.

Khi bài hát kết thúc, cô lại trở về dáng vẻ thanh thuần ban đầu của mình, nét gợi cảm quyến rũ như lúc đang hát không còn nữa mà thay vào đó là nụ cười tươi sáng hồn nhiên lóa mắt.

"Cảm ơn mọi người!"

Cô rất thích được đứng trên sân khấu biểu diễn, Tiêu Mính Mính nói đúng, trời sinh cô thuộc về ánh đèn sân khấu.

Lúc này hai người dẫn chương trình đi tới, mỗi người đứng một bên cô.

Hai người họ kẻ xướng người họa khen ngợi một chốc rồi mới chuyển sang phần nhận xét của ban giám khảo.

Kỷ Thu Ninh cũng nhìn về phía ban giám khảo, ngay lập tức cô thấy được một dáng hình quen thuộc.

Cô sửng sốt, không ngờ lại được gặp lại người đàn ông đẹp trai lái Maybach kia.

Á, anh vừa mới xem toàn bộ màn trình diễn của cô, liệu anh có cho rằng cô hát không tốt không?

Kỷ Thu Ninh hơi để ý một chút, ánh mắt của cô tình cờ va vào tầm nhìn của Lệ Hành nhưng cả hai chẳng ai dời mắt đi. Cô chỉ biết túm lấy làn váy theo bản năng để giấu đi sự căng thẳng của mình.

Tuy cô cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng.

Bấy giờ giám khảo Dương Kiệt ngồi ở giữa đã bắt đầu nhận xét.

Kỷ Thu Minh mất tự nhiên dời mắt về phía chỗ ngồi của các vị giám khảo.

Dương Kiệt là ca sĩ hàng đầu cả nước, cũng là một người "độc miệng" có tiếng, các thí sinh trước đó đều bị anh ta chê trách không ít.

Không ngờ lúc nhận xét cô thì anh ta lại chẳng có chê bai gì, thậm chí còn khen cô giữ được hơi thở ổn định, cuối cùng chấm cho cô 8.2 điểm.

Trước đó chưa có ai được anh ta cho trên 7 điểm cả. Khán giả phía dưới xôn xao khi thấy điểm số được chiếu trên màn hình, không hẹn mà cùng vỗ tay ầm ầm.

"Cảm ơn thầy Dương!" Kỷ Thu Ninh cúi đầu thật thấp để thể hiện sự biết ơn của mình.

Dương Kiệt là giám khảo cố định của cuộc thi, lúc trước điểm anh ta cho cô cao nhất cũng chỉ có 7.5 điểm. Lần này lại hơn 8 điểm khiến cô không khỏi phấn khích.

Kỷ Thu Ninh đang theo học chuyên ngành âm nhạc ở trường đại học, lần này được bậc thầy âm nhạc khen ngợi thì khi trở về nhất định cô sẽ khoe khoang với mấy đứa bạn mới được.

Ngoài Dương Kiệt ra còn có hai giám khảo khách mời khác nữa, tổ tiết mục đều mời các ngôi sao nổi tiếng đang được yêu thích đến ngồi ở hai vị trí còn lại.

Hai vị giám khảo đêm nay rất có địa vị.

Một người là Chu Tín Triết, nhân vật tầm cỡ trong làng âm nhạc, mỗi lần phát hành ca khúc mới đều có thể chễm chệ trên Top Trending trong các bảng xếp hạng lớn.

Người còn lại là ảnh hậu Phương Nhã Tình. Từ khi mới ra mắt cô ấy đã được đóng vai chính, chỉ cần có cô ấy xuất hiện thì đảm bảo rating của bộ phim đó sẽ rất cao.

Hai người này đều là đàn anh đàn chị cùng khoa âm nhạc ở đại học C của cô, cũng coi như là "người quen".

"Tôi cảm thấy màn trình diễn đêm nay của Thu Ninh rất tuyệt, dù là hát hay vũ đạo đều không có gì để chê."

Phương Nhã Tình cười cười nhìn Kỷ Thu Ninh rồi viết 9.5 điểm xuống bảng.

Bình thường chị Nhã Tình sẽ không để tình cảm riêng xen vào công việc.

Người xem ở trường quay đều kích động, Kỷ Thu Ninh lại có hơi dở khóc dở cười.

"Cảm ơn cô Phương!" Lại khom lưng 90 độ.

Phải biết rằng Phương Nhã Tình luôn luôn mang hình tượng nữ thần lạnh lùng, hiếm khi cô ấy không hề tiếc lời khen ngợi một người mới như vậy.

Ngay cả hai người dẫn chương trình cũng ngạc nhiên không kém, không kìm được khen Kỷ Thu Ninh thêm vài câu.

Sau đó Chu Tín Triết cũng bắt đầu nhận xét.

Câu đầu tiên là: "Tôi cũng cảm thấy đàn em của chúng ta hát rất hay."

Rồi cười tủm tỉm viết số 9.5 điểm.

Chỉ một câu thôi mà đã khiến trường quay nháo nhào, có người phản ứng lại.

Kỷ Thu Ninh cũng từng học chuyên ngành âm nhạc của đại học C, hóa ra hai vị giám khảo ở đây đều là người quen của cô ấy, thảo nào lại cho điểm cao đến vậy.

"Cảm ơn thầy Chu." Kỷ Thu Ninh khom lưng, giả vờ kinh ngạc nói: "Thầy Chu cũng tốt nghiệp đại học C sao?"

Cô chỉ có thể vờ như không quen biết hai người họ mà thôi, năm nay cô mới tốt nghiệp nhưng họ đã ra trường bảy tám năm rồi, không quen biết nhau mới là bình thường chứ.

Cô không muốn mọi người nghĩ rằng mức điểm cao ngất ngưởng này của mình là do được ưu ái, dù đúng là cô rất cần điểm số đó nhưng vẫn nên nhìn vào thực lực thì hơn.

"Đúng vậy."

Như đã ngầm hiểu ý của Kỷ Thu Ninh, Chu Tín Triết cười rồi không nói gì thêm.

Trước khi xuống sân khấu, Kỷ Thu Ninh không kìm lòng được phải quay lại nhìn ra hàng ghế phía sau ban giám khảo. Lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người kia, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Tim cô đập thình thịch, đã nhìn lén lại còn bị bắt gặp nữa.

——

Lưu ý nhỏ:

• Đây là 1 trong những bộ đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý và ủng hộ. Cảm ơn nhiều ạ ❤️

• Đừng quên like and cmt nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro