Chương 2: Tôi đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Queen | Beta: Kem, Thư Lạc

Sang vòng thi thứ hai, Kỷ Thu Ninh đã thay một bộ đồ đơn giản, thanh lịch và trình diễn một ca khúc bằng tiếng Quảng Đông cổ điển đầy tình cảm.

Nhiêu đó thôi cũng đủ làm thỏa mãn người nghe.

Cuối cùng đã đến lúc công bố những thí sinh được lọt vào vòng trong, không ngoài dự đoán cô xếp hạng nhất.

Khi chương trình kết thúc, Kỷ Thu Ninh thay lại quần áo, đoạn quay ra tìm Tiêu Mính Mính thì thấy chị ấy đang nói chuyện với chủ nhân chiếc Maybach kia.

Cái quỷ gì đây? Hai người bọn họ quen nhau ư?

Bằng đôi mắt sắc bén của mình, Tiêu Mính Mính lập tức phát hiện ra cô đang đứng cách đó không xa thì bèn vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến.

Cô hơi do dự nhưng vẫn bước tới.

"Để tôi giới thiệu cho hai người làm quen, đây là em họ của tôi Kỷ Thu Ninh." Tiêu Mính Mính nói với người đàn ông trước mặt rồi kéo Kỷ Thu Ninh qua: "Còn đây là ông chủ của giải trí TopHit chúng ta, Lệ Hành, mau chào giám đốc Lệ đi nào."

"Xin chào giám đốc Lệ!" Kỷ Thu Ninh vội khom lưng cúi đầu.

Thì ra người này là ông chủ của truyền thông Pinnacle!

Cô đã nghe tên của anh từ lâu nhưng không biết mặt mũi đối phương như thế nào, mà giờ thì biết rồi nhé, trông đẹp và ngon.....

"Ừm."

Lệ Hành như có như không cười nhìn cô rồi trả lại món đồ lúc trước bị cô nhét vào tay.

"Túi của cô."

Kỷ Thu Ninh bấy giờ mới chú ý đến túi xách của mình đang nằm trong tay anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ khó tả.....

Chiếc túi xách này là bảo bối của cô, nghĩ lại thì đúng thật là không muốn đưa cho người chút nào.

"Tôi sẽ trả lại tiền sửa xe cho anh." Kỷ Thu Ninh cúi đầu nhận lấy, nhỏ giọng hứa hẹn.

Lệ Hành nhìn chằm chằm xoáy tóc cô, không đồng ý cũng không từ chối.

Lúc này người phụ trách chương trình《 Âm Thanh Của Tự Nhiên 》bước tới, thông báo rằng do việc ghi hình rất vất vả nên ê-kíp chương trình muốn mời tất cả mọi người đi ăn khuya.

Đương nhiên là người phụ trách mời luôn cả Lệ Hành.

Và anh thực sự đã đồng ý.

Úi úi, người phụ trách trưng ra biểu cảm không thể ngờ được, cảm động quá đi thôi!

Mặc dù bọn họ ghi hình ở ngay tầng hai của truyền thông Pinnacle nhưng ông chủ chưa bao giờ vào xem. Thế mà đêm nay ông chủ lại đích thân đến quan sát thì chắc chắn là chương trình của họ đã nổi tiếng và đạt được thành tích rồi, hí hí.

Bọn họ nhất định phải tiếp tục cố gắng để không phụ kỳ vọng của ông chủ.

Kỷ Thu Ninh là gương mặt đại diện cho nhóm thí sinh của chương trình nên cô cũng sẽ tham gia bữa ăn khuya này.

Cô không ngờ rằng Lệ Hành cũng muốn tham gia.

Hở? Chẳng phải làm sếp thì thường bận trăm công ngàn việc hoặc là cao cao tại thượng chứ? Sao lại muốn đi ăn với họ nhỉ?

Vấn đề này ngay cả Lệ Hành cũng không biết đáp án. Ban đầu anh đến công ty chỉ để lấy văn kiện, sau đó chẳng biết do đâu mà mình lại ngồi xem hết cuộc thi tẻ nhạt này, giờ lại còn đồng ý đi ăn với bọn họ.

Kỷ Thu Ninh và Tiêu Mính Mính cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.

Trên đường họ có chạm mặt với Chu Tín Triết và Phương Nhã Tình, hai người ấy còn có lịch trình riêng nên không thể ăn khuya với chương trình.

Họ chỉ nói mấy câu với Kỷ Thu Ninh rồi đi, trước đó còn nhờ cô hỏi thăm thầy giáo và vợ thầy.

Thầy trong lời của họ chính là ba của Kỷ Thu Ninh, hiện đang là trưởng khoa Nghệ Thuật của trường Đại học C, còn vợ thầy thì đương nhiên là mẹ cô.

Chu Tín Triết và Phương Nhã Tình là những học trò đáng tự hào của ba cô hồi đó, bây giờ vẫn thường xuyên đến nhà cô thăm hỏi.

Vừa ngồi vào xe Kỷ Thu Ninh đã không nhịn được hỏi thêm về Lệ Hành.

"Chị, sao ông chủ của chị lại đẹp trai đến thế cơ chứ, bạn gái của anh ấy chắc cũng tuyệt lắm nhỉ?" Cô lái xe nên mắt luôn phải nhìn thẳng về phía trước nhưng miệng thì vẫn không quên tám chuyện.

Tiêu Mính Mính đang cúi đầu nhắn tin WeChat với chồng, báo tin rằng mình đang đi ăn khuya với ê-kíp và sẽ về nhà trễ một chút.

Nghe Kỷ Thu Ninh hỏi vậy cô bèn ngước lên.

"Sao? Quan tâm đến anh ta hả?"

Kỷ Thu Ninh nhỏ hơn cô 10 tuổi nên có thể nói là cô đã nhìn con bé này lớn lên, chút tâm tư ấy của nó không giấu được cô.

"Cũng không phải, chỉ là hơi tò mò!" Kỷ Thu Ninh ngượng ngùng, "Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh ấy!"

Nếu giờ mà cô nói cô có ý với anh ấy thì liệu có mất liêm sỉ quá không?

"Lần đầu gặp thì sao, chị với anh rể của em cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó thôi."

Tiêu Mính Mính nói xong lại cúi đầu nhắn WeChat, giao việc dỗ con ngủ cho chồng rồi gửi thêm nhiều stickers nụ hôn cho anh, xong xuôi mới tắt màn hình.

"Thế anh ấy đã có bạn gái chưa chị?" Kỷ Thu Ninh lại hỏi.

Truyện đăng chỉ tại wordpress: queenhappiness.wordpress.com và watt: _queen_happiness. Hãy đọc ở link chính chủ nhá

Không thể phủ nhận rằng Lệ Hành là người duy nhất cô phải lòng suốt bao nhiêu năm qua. Nếu có cơ hội thì đương nhiên là cô sẽ không bỏ lỡ.

"Không có." Tiêu Mính Mính trả lời chắc chắn. "Nhắc mới nhớ, anh ta là bạn của chồng chị nên chị cũng quen biết một chút, chị chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh ta cả."

"Thật hả?"

Mắt Kỷ Thu Ninh sáng rực lên, oa, anh chàng có khuôn mặt bad boy như vậy mà lại là một good boy chính hiệu sao?

"Này, để ý người ta thật hay đùa đấy?" Tiêu Mính Mính nhìn Kỷ Thu Ninh đầy nghi ngờ.

Trên thực tế thì hai người này một đẹp trai một xinh gái, vẻ ngoài tương xứng, quả thật là trời sinh một đôi.

Sao cô lại cảm thấy hai người họ xứng đôi đến lạ thế nhỉ? Trông hao hao nhau, aaaaaaaa, tướng phu thê!

"Chị ơi rẽ phải đúng không?" Kỷ Thu Ninh cố ý chuyển chủ đề.

Đùa hay thật thì cứ chờ cô bắt được anh ấy rồi biết.

.........

Cuối cùng Kỷ Thu Ninh vẫn đi sai đường, khi cô và Tiêu Mính Mính đến nơi thì mọi người đã vào bữa rồi.

Cũng may ở đây nhiều người nên khi các cô lặng lẽ đi vào cũng không ai chú ý.

Nhưng thật ra Lệ Hành, người khi đó đang ngồi giữa mấy vị lãnh đạo của chương trình lại ngẩng đầu liếc qua các cô.

Kỷ Thu Ninh vừa hát vừa nhảy trên sân khấu nên đến giờ này đã đói meo bụng, cô vừa ngồi xuống là ăn luôn.

Chỗ này là một phòng bao lớn, bên trong được đặt tổng cộng ba cái bàn, các cô ngồi ở chỗ gần góc nên chắc chẳng ai chú ý đến đâu, thế là ăn thả ga mất cả hình tượng.

Mà bàn bên kia, người phụ trách của tổ tiết mục ngồi kế Lệ Hành thấy anh hai lần ngẩng đầu nhìn về phía bàn trong góc nên cũng không nhịn được ngó theo xem thử.

"Ấy chị Tiêu, sao chị lại ngồi ở đó? Bên đây còn chỗ này."

Người phụ trách nói xong đoạn dùng mắt ra hiệu đuổi một nhân viên công tác bên phải mình đi.

Là người đại diện hàng đầu trong giới, người nào được cô ấy dẫn dắt đều trở thành sao hạng A, có lẽ Lệ tổng đánh giá cô ấy rất cao.

Nếu được Lệ tổng coi trọng thì cũng nên cho người ta thể diện chứ.

Tiêu Mính Mính liếc nhìn Kỷ Thu Ninh rồi kéo cô cùng qua đó.

Người phụ trách không biết hai người là chị em họ mà chỉ biết Tiêu Mính Mính sẽ ký hợp đồng với Kỷ Thu Ninh, thấy cô ấy dẫn Kỷ Thu Ninh theo sang đây bèn vội đuổi thêm một người khác.

Kỷ Thu Ninh ngồi xuống, thấy Lệ Hành và cô chỉ cách nhau hai vị trí của người phụ trách và Tiêu Mính Mính khiến cô vừa vui vẻ vừa căng thẳng.

Hầu hết mọi người đều đang trò chuyện với nhau, thậm chí còn có vài thí sinh đến kính rượu với các lãnh đạo.

Đương nhiên Lệ Hành chẳng nể mặt một ai, đều lấy lí do lát nữa phải lái xe không thể uống rượu để từ chối.

Chỉ có Kỷ Thu Ninh là cắm cúi ăn.

Tôm hùm đất ở nhà hàng này ngon tuyệt nhưng cô lại không biết bóc, loay hoay một hồi mới ăn được một con.

Giữa bữa ăn, Tiêu Mính Mính bỗng nhận được cuộc gọi của chồng mình Tống Thế Nam.

Nguyên do là cậu con trai tám tuổi Tống Thừa của bọn họ bỗng dưng phát sốt, bây giờ đang truyền nước ở bệnh viện. Thằng bé bị ốm nên khó chịu, nước mắt lưng tròng đòi mẹ!

"Được, em đến đó ngay."

Con trai bị bệnh thì Tiêu Mính Mính sao có thể ngồi yên được, đang định bảo Kỷ Thu Ninh đi cùng nhưng cô lại nói chưa no.

Kỷ Thu Ninh lén nhìn Lệ Hành một cái, đúng thật là cô còn chưa no, nhưng cô lại càng muốn ở đây với anh thêm một lúc nữa.

Tiêu Mính Mính cũng chú ý đến ánh mắt của cô, hận rèn sắt không thành thép* trừng cô.

(*) Hận rèn sắt không thành thép: ý chỉ gấp gáp muốn làm gì đó mà không được; còn có nghĩa là

Ngẫm lại thì mặc dù phần lớn người ngồi ở đây đều chẳng tốt lành gì, nhưng có cả Lệ Hành thì hẳn cô cũng không cần phải quá lo lắng.

Tiêu Mính Mính dặn dò Kỷ Thu Ninh vài câu rồi xin lỗi mấy ông lớn xong mới vội vã rời đi.

Ra đến cửa nhà hàng, cô vẫn không yên tâm nên gửi tin nhắn WeChat cho Lệ Hành.

"Lệ tổng, anh có thể để ý Kỷ Thu Ninh giúp tôi một chút được không?"

Đối phương trả lời lại rất nhanh.

"Được."

Có anh rồi cô cũng yên tâm.

Sau khi Tiêu Mính Mính rời đi, Kỷ Thu Ninh vẫn tiếp tục cúi đầu chiến đấu với tôm hùm đất.

Một vị vẫn luôn ngồi đối diện cô thấy Tiêu Mính Mính đi rồi thế là không kiêng nể gì nữa, bắt đầu hỏi han cô, lại còn đưa rượu tới.

Mỹ nữ đương nhiên sẽ được chú ý nhiều hơn rồi.

"Uh...... tôi, tôi còn phải lái xe." Kỷ Thu Ninh bỏ con tôm xuống, mỉm cười xin lỗi.

"Có sao đâu mà, cùng lắm thì lát nữa anh đưa em về nhà!" Người mời rượu chẳng có lý lẽ chút nào.

Thế là có người ân cần rót rượu cho cô, càng nhiều người giục cô uống.

Người phụ trách cũng nói: "Tiểu Kỷ, cô nể mặt ông ấy chút đi, uống hai hớp là xong."

Cái này......

Nhưng cô không uống rượu được!

Kỷ Thu Ninh đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống được. Cô đưa mắt nhìn ly rượu nhỏ trước mặt, uống một ít chắc không sao đâu nhỉ?

Cô vừa nghiến răng vừa cầm ly rượu lên uống cạn không chút do dự, sau đó quả nhiên bị sặc như đã dự trước.

Cay quá, khó uống quá!

Nghe được tiếng ho khan của cô Lệ Hành không khỏi nhíu mày lại, bên tai còn nghe được có người khen cô mạnh mẽ phóng khoáng.

"Uống chút nước đi." Lệ Hành vô cảm đưa cốc nước sôi để nguội đến trước mặt Kỷ Thu Ninh.

Sau đó, bầu không khí lặng hẳn đi......

Ông chủ chưa bao giờ gần nữ sắc mà sao giờ lại quan tâm đến một người mới?

Người mời rượu đang nghĩ xem ông ta có làm gì sai không?

Chỉ có Kỷ Thu Ninh không cảm giác được bầu không khí kỳ lạ ấy, cô nói cảm ơn rồi nhận ly nước uống cạn.

Nhưng nhiệt độ nóng rực vẫn không hạ xuống, cô đưa tay ôm lấy mặt mình, không cần nghĩ cũng biết hiện giờ mặt cô rất đỏ.

Ngón trỏ thon dài của người đàn ông gõ gõ bàn, anh liếc qua người bên cạnh, cuối cùng dứt khoát đứng lên.

"Đi, tôi đưa em về nhà." Giọng điệu của anh mất kiên nhẫn.

"Hả? Ừm." Kỷ Thu Ninh cũng không muốn ở lại đây.

Theo Lệ Hành ra khỏi phòng bao, cô không còn khả năng nhận thức được thế giới xung quanh như nào nữa.

Mà mọi người bên trong ngoại trừ những người không biết thân phận thật sự của Lệ Hành thì tất cả nhân viên khác đều cảm thấy khiếp sợ.

"Lão, lão Hạ, vừa nãy tôi có nói gì bậy bạ không?"

Trên mặt ông đầu hói mời rượu lúc nãy lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Ông ta miệng tiện, nhìn thấy người đẹp thường không nhịn được mà nói vài câu thôi.

Ai mà biết được người đẹp này được ông chủ che chở.

"Ông đấy......" Người phụ trách hận rèn sắt không thành thép chọc chọc đầu trọc nhưng rồi kiềm chế cảm xúc lại, "Không sao không sao đâu, chúng ta tiếp tục uống rượu đi!"

Cho dù Lệ tổng muốn tính sổ ra sao thì bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng thôi, ai bảo người ta mới là ông chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro