Chương 3: Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi xấu hổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Queen | Beta: Kem, Thư Lạc

——

Người phía trước có lẽ cao đến 1m9, anh đi rất nhanh, Kỷ Thu Ninh gần như phải chạy theo mới đuổi kịp.

Cuối cùng, cô đành phải đưa tay nắm lấy góc áo của Lệ Hành.

"Lệ tổng......"

Bước chân của anh rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng mãi chẳng nghe người đằng sau nói tiếp nên anh bèn quay người, mắt nhìn thẳng vào cô.

Lúc này, một tay Kỷ Thu Ninh nắm lấy tay áo anh còn tay kia che miệng mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt to rớm nước.

Cô để mặt mộc không chút son phấn nhưng lạ là Lệ Hành lại cảm thấy, cô của bây giờ còn đẹp hơn cả khi đứng trên sân khấu....

"Sao thế?" Anh hỏi cô.

"Tôi, tôi muốn nôn....." Vừa dứt lời là cô không nhịn nổi nữa, lập tức nôn thốc nôn tháo.

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ rất gần khiến Lệ Hành không tránh kịp được, bị cô nôn hết lên người.

Bên ngoài chiếc áo vest đen lập tức dính bẩn.....

"Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý." Cô vội buông tay áo anh ra, hơi muốn khóc.

Chết mất thôi, sao mỗi lần đứng trước nam thần của mình thì cô lại làm ra những chuyện xấu mặt như thế này cơ chứ?

Lệ Hành mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, anh sa sầm mặt mày, không nói hai lời lập tức cởi áo ném vào thùng rác.

Nhưng anh vẫn đến toilet với cô để rửa sơ qua, khi bước ra anh vẫn đi trước cô như cũ.

Nếu không phải anh đã hứa với Tiêu Mính Mính là sẽ đưa cô về nhà thì anh thật sự muốn ném cô một mình ở đây.

Thấy sắc mặt anh không tốt nên cô cũng chẳng dám hó hé gì, vừa thầm lo lắng trong lòng vừa rón rén đuổi theo bước chân vững vàng của anh.

Vất vả lắm mới đến bãi đỗ xe, anh liếc sang thì thấy cô đang định mở cửa ghế phụ ra.

"Em xuống phía sau ngồi đi!" Anh nhíu mày nói.

Động tác mở cửa của cô khựng lại một giây nhưng rồi vẫn ngoan cố ngồi lên.

"Tôi sẽ không nôn nữa đâu." Anh có thể yên tâm.

Tốt nhất là cô nên nói được làm được!

Xe chạy vững vàng trên đường lớn, sau khi lên xe anh chỉ hỏi địa chỉ của cô rồi không nói gì nữa.

Còn cô chỉ đành ngồi ngay ngắn thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi như học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến trường.

Trong xe không bật nhạc cũng không ai nói chuyện, bầu không khí rất bức bối khiến cô như đứng đống lửa như ngồi đống than.

"Lúc nãy, xin lỗi anh nhiều." Cô bỗng nghiêng đầu sang, vừa nhìn góc nghiêng thần thánh của người bên cạnh vừa thành khẩn: "Tiền sửa xe và cả quần áo, tôi sẽ trả cho anh."

Anh vẫn không nói gì.

Mà cô còn hơi say say, xoa xoa ấn đường đau nhức bắt đầu nói nhảm.

"Tôi cũng không biết tại sao trước mặt anh mình lại luôn bị như vậy, rõ ràng là tôi muốn xuất hiện một cách thật xinh đẹp, thật hoàn hảo nhưng sao lúc nào cũng rơi vào tình huống mất mặt." Cô nói với vẻ đáng thương.

"Tôi nghĩ tôi hơi hơi thích anh, có lẽ anh sẽ thấy nực cười, thấy vớ vẩn, dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..... "

Không, không phải nực cười mà là rất nực cười.

Khéo thay đằng trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô.

Bây giờ anh có chút hoài nghi rằng người phụ nữ này tiếp cận anh là có ý đồ gì đó.

Có lẽ là vì thân phận của anh? Anh đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ muốn trèo cao như thế này rồi.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi xấu hổ!" Cô dùng tay che mặt mình lại.

"......"

Địa chỉ Kỷ Thu Ninh nói cho anh là đại học C, mới đi được nửa đường thì Tiêu Mính Mính đã gọi đến.

Nhưng với trạng thái hiện tại của Kỷ Thu Ninh thì cô chẳng nói được gì rõ ràng đâu.

Lệ Hành tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại của cô qua trả lời.

"Cô ấy say rồi."

"Cái gì?" Tiêu Mính Mính kinh ngạc đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha.

Tống Thế Nam đang ngồi uống nước ở phía đối diện vợ mình, ngó thấy cô đứng dậy thì chẳng hiểu ra sao.

Lệ Hành giải thích vài câu, Tiêu Mính Mính lập tức nói: "Anh đưa con bé đến cổng đại học C được rồi, tôi sẽ qua ngay."

Lệ Hành nghe đối phương nói vậy bèn liếc mắt nhìn Kỷ Thu Ninh, hiện tại cô đang nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

"Được."

Lúc Tiêu Mính Mính đến muốn đưa Kỷ Thu Ninh đi thì cô lại không chịu, mặt dày mày dạn ôm riết lấy cánh tay Lệ Hành không buông.

Cô bị Tiêu Minh Minh đánh vào mu bàn tay một cái: "Đừng đứng đây làm chị muốn đội quần nữa."

Kỷ Thu Ninh bị đánh đau, tủi thân rụt tay lại: "Chị, chị hung dữ với em?" Cô bẹp miệng.

Rất tốt, không quá say, vẫn còn nhận ra người chị này.

Tiêu Mính Mính không muốn tranh cãi với con ma men này nên lập tức kéo Kỷ Thu Ninh xuống xe.

Lệ Hành cũng theo xuống, vừa lúc tài xế bất đắc dĩ Tống Thế Nam đi tới. Hai người nói với nhau mấy câu, hẹn hôm nào cùng nhau ăn cơm rồi mới lên xe rời đi.

Trước khi quay đầu xe, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy Kỷ Thu Ninh bị Tiêu Mính Mính nhét vào trong xe.

Lại nghĩ tới lời "tỏ tình" ban nãy của cô, anh chỉ biết lắc đầu cười.

.........

Kỷ Thu Ninh ngủ một giấc đến khi tự tỉnh thì thôi, bấy giờ ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ tràn vào khắp không gian, cảm giác này quá tuyệt vời.

Nhưng những mảng kí ức hôm qua lại ùa về trong tâm trí cô, ôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Ngay tức khắc cô vùi đầu vào gối.

A —— không phải trong TV nói sau khi tỉnh rượu sẽ quên sạch những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước hay sao?

Tại sao cô vẫn nhớ rõ không sót chút gì thế này?

Nhớ lại những gì cô đã nói với Lệ Hành, quê quá đi.

"Ninh Ninh, con tỉnh chưa?"

Hứa Quân Lệ đứng bên ngoài gõ cửa, không chờ cô đáp lại đã mở cửa vào.

Kỷ Thu Ninh đội mái tóc như tổ quạ dụi mắt ngồi dậy.

"Mẹ, con mới dậy."

Hứa Quân Lệ đi đến mép giường rồi ngồi xuống, giơ tay giúp con gái sửa sang lại mái tóc đen.

"Còn khó chịu không con?" Thấy con gái lắc đầu, bà mới nói tiếp: "May cho con là hôm qua ba con vừa mới đi công tác, nếu không ông ấy mà thấy con say rượu trở về như thế thì xem ông ấy dạy dỗ con như nào."

Kỷ Thu Ninh lè lưỡi, nũng nịu tựa vào vai Hứa Quân Lệ.

"Mẹ, mẹ chắc chắn sẽ giúp con giấu bố đúng không?"

Ba cô vốn dĩ đã không đồng ý cho cô tiến vào giới giải trí. Nếu lại biết tối qua cô uống say thì chắc kèo sẽ không cho cô tham gia trận chung kết《Âm Thanh Của Tự Nhiên》nữa.

"Yên tâm, mẹ sẽ không nói cho ông ấy." Hứa Quân Lệ luôn chiều chuộng con gái mình vô điều kiện.

Kỷ Thu Ninh vui mừng trực tiếp ôm hôn mẹ mình mấy cái: "Chỉ có mẹ là tốt nhất."

"Con còn chưa đánh răng......"

Hứa Quân Lệ ghét bỏ lau lau nơi bị hôn lên, vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.

"Mẹ làm bữa sáng rồi, con mau ra ăn đi, giờ mẹ phải ra cửa hàn."

Hai mươi năm trước bà cũng tiến vào giới giải trí hỗn loạn này, hơn nữa còn trở thành ảnh hậu một thời. Sau đó vì con gái mà lui về phía sau, mở một tiệm sách bình thường.

Gia đình họ vẫn luôn sống ở căn hộ đại học C cấp cho Kỷ Đông Hải. Cửa hàng cách đại học C cũng không quá xa, đi bộ mười mấy phút là đến.

"Tốt quá, yêu mẹ!" Kỷ Thu Ninh mỉm cười, gửi một cái hôn gió đến mẹ.

Sau khi rời giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Kỷ Thu Ninh ngồi bên bàn vừa ăn sáng vừa bấm điện thoại, sau đó nhận được cuộc gọi của Tiêu Mính Mính.

"Em dậy chưa?"

"Em dậy lâu rồi, đang ăn sáng." Kỷ Thu Ninh lúng búng đáp.

"Được rồi, sau khi ăn xong thì đến đây ký hợp đồng."

"Hợp đồng nào?" Trong chốc lát cô không phản ứng kịp.

"Em còn hỏi hợp đồng nào?" Tiêu Mính Mính tức giận nhưng vẫn giải thích rõ cho cô: "Em đã vào được trận chung kết rồi, có thể ký hợp đồng với công ty chị!"

Vừa lúc Tiêu Mính Mính không có nghệ sĩ nào khác nên có thể chuyên tâm làm đại diện cho Kỷ Thu Ninh. Chồng và con trai mỗi ngày đều than phiền cô không dành thời gian cho bọn họ, đây cũng xem như cô đang giảm bớt lượng công việc của bản thân.

Lúc đầu cô không định làm đại diện cho ai nữa, nhưng Kỷ Thu Ninh lại muốn tiến vào giới này, cô sợ con bé chịu thiệt thòi không biết ứng phó ra sao nên đành phải tiếp tục làm công việc này.

"À!" Kỷ Thu Ninh phản ứng lại: "Em ăn xong sẽ qua đó."

"Ừ."

Nói chuyện công việc xong, Tiêu Mính Mính định ngắt máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được hỏi.

"Em còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

Kỷ Thu Ninh đỡ trán.

"Em còn mong mình không nhớ gì thật đây này."

"Ha ha ha......"

Sau cùng Kỷ Thu Ninh thẹn quá hóa giận nên tắt máy cái rụp, rồi cầu mong lát nữa cô đến truyền thông Pinnacle ký hợp đồng sẽ không gặp Lệ Hành, làm ơn.

Cô còn mặt mũi đâu nữa mà gặp lại anh.

Hẳn anh sẽ cảm thấy cô ngốc xít lại còn có vấn đề? Biểu hiện hôm qua của cô thật sự rất kém, dù là trước hay sau khi say, à vẫn là sau khi say kém hơn.

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, Kỷ Thu Ninh rất xui xẻo.

Cô vừa mới xuống taxi thì đã chạm mặt Lệ Hành ở ngay cổng lớn của Pinnacle, đối phương đang đi đến, và rõ ràng anh cũng nhìn thấy cô.

Cô cười tươi, da đầu căng chặt, bước đến bên cạnh anh.

"Tổng giám đốc Lệ, buổi sáng tốt lành."

May mắn duy nhất là trước khi ra ngoài cô đã thay một chiếc váy mới, còn trang điểm nhẹ nữa.

Cô đã cố gắng như vầy thì ít nhiều gì cũng có thể vớt vát được chút hình tượng của mình trong lòng anh nhỉ?

Lệ Hành gật đầu nhìn cô, sau đó đáp lại một câu "Chào buổi sáng" rồi lập tức dẫn theo trợ lý Trịnh Tiểu Bằng rời đi.

Anh còn nhiều việc phải làm.

Nhưng Trịnh Tiểu Bằng lại không đi luôn giống anh.

"Cô Kỷ, xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lệ Trịnh Tiểu Bằng. Tôi và bạn gái đều rất thích nghe cô hát, chúng tôi tin cô nhất định có thể lấy được giải quán quân."

Hở?

Trợ lý của Lệ Hành lại là người hâm mộ cô?

Đây là lần đầu tiên Kỷ Thu Ninh gặp được người hâm mộ mình, cô rất vui.

"Xin chào, cảm ơn mọi người đã yêu quý." Loại cảm giác được người khác hâm mộ thật sự quá tuyệt.

Được Kỷ Thu Ninh thân thiện đáp lại, Trịnh Tiểu Bằng cũng kích động.

"Ngày nào chúng tôi cũng nhớ phải lên mạng bình chọn cho cô đó."

Ngoài việc chọn ra quán quân và hai á quân,《Âm thanh của tự nhiên》còn có thêm một giải thí sinh được yêu thích nhất thông qua việc bình chọn trên Weibo, các fans đang tìm mọi cách giúp thần tượng của mình kéo phiếu.

"Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn." Kỷ Thu Ninh cảm động lắm lắm.

Đúng lúc này, Lệ Hành phát hiện trợ lý không đi theo bèn xoay người lại, mặt vô cảm nhìn hai người đang vui vẻ trò chuyện.

"Trịnh Tiểu Bằng!" Anh mất kiên nhẫn gọi một tiếng.

"Ôi, cô Kỷ, tổng giám đốc Lệ gọi tôi, tôi phải đi trước đây, tạm biệt nhé!" Trịnh Tiểu Bằng nhanh chóng chạy qua.

Tổng giám đốc Lệ không thích người không nghiêm túc trong công việc, anh thật sự không muốn làm anh ấy tức giận.

"Hai người vừa nói gì?" Lệ Hành thản nhiên hỏi.

"Chưa nói gì cả, chỉ bảo cô Kỷ cố lên thôi." Trịnh Tiểu Bằng xấu hổ đáp.

"Sao nào? Cậu cũng muốn theo đuổi idol?"

"Ấy, không phải tôi mà là bạn gái tôi, cô ấy rất thích cô Kỷ."

"Ồ."

Lệ Hành thôi không hỏi gì nữa, Trịnh Tiểu Bằng bấy giờ mới thở phào một nhẹ nhõm.

Thật ra Lệ Hành chưa bao giờ mắng người khác, nhiều lắm cũng chỉ sầm mặt xuống, nhưng mấu chốt là ánh mắt lạnh thấu xương đó khiến ai cũng rén.

Trong công ty không ai là không sợ tổng giám đốc Lệ, ngay cả anh đã làm trợ lý cho anh ấy ba năm rồi mà vẫn có lúc thấy sợ người này.

Khí thế của tổng giám đốc Lệ quá mạnh mẽ, anh lại hiếm khi cười đùa, thường hay trưng ra dáng vẻ 'tâm trạng không tốt chớ lại gần'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro