Chương 8: Mắt em bị sao vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Queen | Beta: Pirumito + Sóc

——

Lúc này, Kỷ Đông Hải và Hứa Quân Lệ đang cùng nhau uống trà và trò chuyện với các vị trưởng bối khác trong phòng khách, chắc chắn họ sẽ không đến sân vườn ồn ào náo nhiệt kia.

Chính vì thế, Kỷ Thu Ninh mới dám không thèm kiêng nể gì mà bám dính lấy Lệ Hành.

"Hành ca, anh muốn nếm thử bánh matcha này không?"

Trên đĩa của Kỷ Thu Ninh có một chiếc bánh matcha nho nhỏ. Cô vừa mới ăn thử một miếng, hương vị rất ngon nên muốn đưa nửa còn lại cho anh ăn.

Thích một người, thì bạn sẽ muốn chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người ấy.

"Không cần đâu, cảm ơn." Lệ Hành nhìn chiếc bánh kia rồi uyển chuyển từ chối.

Anh không thích ăn đồ ngọt và đồ nhiều dầu mỡ.

OK, I am fine! Kỷ Thu Ninh đành tự mình ăn hết, sau đó còn dùng ánh mắt thèm khát để nhìn ly nước trái cây trước mặt Lệ Hành.

Anh chú ý đến ánh mắt của cô, duỗi tay đưa ly nước trái cây qua cho cô.

"Tôi chưa uống đâu."

"Cảm ơn Hành ca." Cô ngọt ngào nói cảm ơn.

Có thể khẳng định người đàn ông này cũng không ghét cô cho lắm, nếu không anh đã mất kiên nhẫn với việc bị cô quấn lấy từ lâu rồi chứ nhỉ.

Lệ Hành nhìn nụ cười tươi sáng ngọt ngào của cô, không hiểu sao lại nhớ đến lời bà nội nói ban trưa.

"Nếu con có thể tìm được một cô gái nhỏ có nụ cười ngọt ngào như này làm bạn gái, bà sẽ không lải nhải với con nữa."

Lắc đầu, tại sao anh đột nhiên lại nghĩ đến điều này???

Trong lòng Kỷ Thu Ninh tràn ngập sự hiếu kỳ về các mối quan hệ trước đây của anh. Mặc dù chị họ cô nói, chưa từng thấy anh qua lại với cô gái nào khác, nhưng cô vẫn không tin anh độc thân từ trong bụng mẹ cho đến bây giờ. 

Anh có tiền, có năng lực, lớn lên lại còn anh tuấn như vậy, cho dù anh không chủ động theo đuổi thì vẫn có rất nhiều mỹ nữ ưu tú tình nguyện nằm dưới thân anh.

Ví dụ như cô đây, nháy mắt một cái đã bị anh hớp hồn đi luôn rồi.

Bởi vì tính tò mò nên Kỷ Thu Ninh cố tình dẫn dắt câu chuyện sang đời sống cá nhân của anh.

Nhưng mà, về căn bản, anh còn không thèm tiếp chiêu cô đã bày ra!!! Cô nói năm câu, anh đáp lại một câu là tốt lắm rồi.

Tới tận khi Kỷ Đông Hải và Hứa Quân Lệ từ trong phòng khách đi ra tìm cô để cùng về nhà, cô cũng chưa hỏi được bất cứ tin tức hữu ích nào cả.

Nói thật, cô có hơi thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, đêm nay có thể ở riêng với anh lâu như vậy cũng đã cực kỳ tốt rồi.

Cô rất lạc quan luôn đó.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô vẫn tiếp tục gửi GIF "Good Night" như mọi ngày. Không ngờ hôm nay lại đặc biệt nhận được hồi đáp ngủ ngon của anh.

Mặc dù chỉ là hai chữ "Ngủ ngon" đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Kỷ Thu Ninh hài lòng.

Một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô nhận được điện thoại của Tiêu Mính Mính nói rằng, sau khi cô ăn sáng xong thì lên công ty. Cô ấy đã giúp cô tìm một người trợ lý, kêu cô đến xem thử người này có ổn không.

Chị cô tìm giúp đương nhiên là vừa lòng, cô thấy cũng chẳng cần thiết phải đi xem. Nhưng lại nghĩ nếu đến Pinnacle chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy Lệ Hành, ai mà nỡ từ chối cơ chứ. 

Văn phòng của Tiêu Mính Mính cùng tầng với văn phòng của Lệ Hành. Kỷ Thu Ninh dừng xe ở bãi đậu xe rồi vào thang máy bấm thẳng lên tầng 28. 

Đây là lần thứ hai cô lên tầng này, lần trước là để ký hợp đồng. Lần đó người ở quầy lễ tân không có, nhưng lần này lại ở đây. 

"Xin chào, tôi tìm......"

Nói chưa kịp dứt câu thì nhân viên lễ tân đã ngắt ngang lời cô.

"A, cô là Kỷ Thu Ninh đúng không?"

Dương Mỹ Tuệ kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình đây. Trong tích tắc, cô nàng liền rút một cuốn sổ và một cây bút từ trong ngăn kéo ra. 

"Kỷ tiểu thư, cô ký tên cho tôi với, tôi là fan của cô đó ạ." Ánh mắt lấp lánh chờ mong cũng đủ thể hiện được sự yêu thích của cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Thu Ninh ký tên cho fan, có hơi sửng sốt, nhưng sau đó vẫn cầm bút lên ký tên mình xuống trang giấy trắng tinh.

"Cảm ơn rất nhiều, cô thật sự quá tốt luôn đấy ạ!" Dương Mỹ Tuệ ôm quyển sổ, không tiếc lời khen ngợi thần tượng của mình.

"Cảm ơn bạn đã thích tôi." Kỷ Thu Ninh vui vẻ cười nói.

Văn phòng Tiêu Mính Mính nằm ở chỗ ngoặt. Kỷ Thu Ninh nói thêm mấy câu với Dương Mỹ Tuệ rồi mới bước vào cửa. Vừa đặt chân đi vào, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình. 

Vận may hôm nay của cô đúng là không tồi, thật sự đã gặp được Lệ Hành.

Anh đang cầm cốc nước màu đen, có vẻ như đang muốn đến phòng trà để lấy nước.

Ngay sau đó, anh cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô cũng không quên liếc mắt đưa tình với anh một cái.

"Hành ca." Cô đi đến trước mặt anh, giọng điệu vui vẻ giải thích nguyên nhân cô xuất hiện ở đây, "Chị của em tìm cho em một người trợ lý nên mới kêu em đến xem." 

"Ừ." Anh gật đầu, rồi lướt qua cô đi về phía phòng trà. 

Nhưng vừa đi được hai bước, anh dừng lại quay đầu sang hỏi cô: "Mắt em bị sao vậy?" ☺

Hả?

"Mắt em có vấn đề gì hả?" Kỷ Thu Ninh không thể hiểu được mà chớp chớp mắt.

Mắt cô bình thường, không có gì khác mà!

"Không có việc gì, em đi vào đi!" 

Lệ Hành không nói gì rồi bước đến cửa phòng trà, đẩy cửa đi vào.

Kỷ Thu Ninh đứng tại chỗ một hồi lâu mới phản ứng được ý nghĩa trong câu nói vô vị của anh. Chắc anh sẽ không cho rằng cô nháy mắt với anh là vì cô đau mắt đấy chứ?

Thật là không hiểu phong tình gì hết mà.....

Đến văn phòng của Tiêu Mính Mính, cô mới phát hiện trợ lý kia và chị đang chờ mỗi mình cô.

Người trợ lý này tên là Vũ San, khoảng 30 tuổi, trông rất có năng lực.

Tiêu Mính Mính giới thiệu cho hai người làm quen, sau đó nói với Kỷ Thu Ninh: "Nếu em không có ý kiến, Vũ San sẽ là trợ lý của em. Sau này chị sẽ giao hết lịch trình cho cô ấy xử lý." 

"Đương nhiên là em không ý kiến gì hết!"

Hồi ấy Vũ San cũng làm trợ lý cho nhiều ngôi sao, ngày trước cô tạm ngưng ba năm để sinh con. Bây giờ trở về với công việc cũ cũng rất thuận buồm xuôi gió.

Cô trao đổi ngay với Kỷ Thu Ninh về việc thu xếp công việc mấy ngày qua. Tuy nhiên, ngày mai mới chính thức bắt đầu công việc của cô ấy, hôm nay chỉ để để cho Kỷ Thu Ninh biết mặt.

Sau khi Vũ San trao đổi số điện thoại và thêm Wechat với Kỷ Thu Ninh thì lập tức rời đi.

"Em còn việc gì nữa không?" Tiêu Mính Mính nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Chị đi họp phụ huynh cho Nhất Nhất đây, không rảnh ở lại tám chuyện với em đâu."

Vốn dĩ, Kỷ Thu Ninh còn định đi mua sắm với Tiêu Mính Mính. Nhưng nghe cô nói vậy liền biết mình phải đi một mình.

Cô đi theo sau Tiêu Mính Mính, vừa đến cửa vội vàng chạy vụt lên chặn lại.

"Chị, văn phòng Lệ tổng nằm ở đâu vậy?"

Tiêu Mính Mính dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới, "Em muốn làm gì?" 

Kỷ Thu Ninh cười vô hại, "Không có làm gì hết, chỉ là lần trước em đâm vào xe anh ấy. Tuy anh ấy nói không cần bồi thường, nhưng em vẫn có chút áy náy nên chỉ muốn mời người ta ăn cơm để tạ lỗi thôi mà."

"Thôi đi, còn bày đặt lấy lý do tạ lỗi." Tiêu Mính Mính hừ một tiếng, nhưng vẫn chỉ cho cô vị trí của văn phòng giám đốc.

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô: "Việc em muốn theo đuổi anh ta chị sẽ không phản đối, nhưng em cũng phải chú ý một chút đừng để bị bắt gặp rồi kéo theo tai tiếng."

"Em biết rồi mà."

Ngoài miệng Kỷ Thu Ninh trả lời là thế nhưng trong lòng lại không khỏi mong chờ được lên hot search tình ái với Lệ Hành.

Tiêu Mính Mính một mình bước xuống lầu còn Kỷ Thu Ninh xoay người đi về phía văn phòng của anh.

Bàn làm việc của Trịnh Tiểu Bằng được đặt trước văn phòng, cậu ta mới vừa đi đưa tài liệu về. Gặp được Kỷ Thu Ninh khiến cậu ta vui mừng khôn xiết.

Nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì bạn gái cậu ta là Dương Mỹ Tuệ đã thông báo tin tức tốt này vì khi nãy ở quầy lễ tân cô đã gặp Kỷ Thu Ninh.

"Kỷ tiểu thư." Cậu ta gọi cô từ phía sau một tiếng.

Dọa cô sợ hết hồn, "Á, tôi có việc muốn tìm Lệ tổng." 

"Để tôi báo giúp cô một câu."

Có cơ hội để giúp đỡ nữ thần thật quá tốt, Trịnh Tiểu Bằng lướt qua cô đi đến bàn làm việc của mình, gọi điện thoại nội bộ.

"Lệ tổng, Kỷ tiểu thư có việc muốn tìm ngài."

Lệ Hành có vẻ như đang làm việc, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, "Kỷ tiểu thư nào?" 

"Chính là Kỷ Thu Ninh tiểu thư."

Kỷ Thu Ninh nhìn vào điện thoại bàn mong chờ câu trả lời của anh.

Tiếng gõ bàn phím nhất thời ngưng đọng vài giây, một lúc sau anh mới nói tiếp.

"Cho cô ấy vào." Nói xong liền cúp máy.

"Kỷ tiểu thư, Lệ tổng mời cô vào."

Trịnh Tiểu Bằng mỉm cười, sốt sắng dẫn Kỷ Thu Ninh đến cửa rồi còn giúp cô mở ra.

"Cảm ơn." Kỷ Thu Ninh nói một cách chân thành.

"Không có gì ạ, việc nên làm thôi." Trịnh Tiểu Bằng nói.

Khi Kỷ Thu Ninh bước vào, cô phát hiện văn phòng này thực sự rất lớn. Tuy vậy nhưng màu sắc chủ đạo lại là màu xám và đen, khiến người khác bỗng dưng nảy sinh cảm giác âm u, lạnh lẽo khó tả.

Người đàn ông cô tìm hiện đang ngồi sau bàn làm việc. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn và đợi cô đi đến trước bàn làm việc.

"Ngồi đi!" Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Cô cũng không xấu hổ, tự nhiên mà ngồi xuống.

Sau đó, anh hỏi cô muốn uống gì.

"Nước ấm là được rồi."

"Ừm."

Sau khi nghe được câu trả lời, anh ấn điện thoại bàn nhờ Trịnh Tiểu Bằng đem ly nước vào.

Chờ ly nước ấm mang đến cho cô xong, anh mới hỏi những câu hỏi bản thân thắc mắc. 

"Em đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Chẳng lẽ không có việc gì thì không được tìm anh ư?" Kỷ Thu Ninh hỏi ngược lại.

Anh không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ: Đúng vậy, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.

Nhìn thấy biểu tình đó của anh, cô còn có thể làm gì khác nữa? Anh chẳng chịu tiếp chiêu của cô gì hết, vậy thì đành một đường đánh thẳng tới.

"Lúc trước em đâm vào xe anh còn làm bẩn áo của anh, tuy anh nói không cần bồi thường nhưng em vẫn thấy hơi áy náy."

Cô nói hết sức chân thành nhưng anh cũng chỉ chắp tay và lẳng lặng mà nhìn cô.

"Cho nên?"

"Cho nên em muốn mời anh ăn cơm trưa để tạ lỗi." Cô nhìn anh đầy mong chờ.

Lệ Hành liếc nhìn thời gian hiển thị ở góc phải máy tính: "Bây giờ chỉ mới 10 giờ, muốn ăn cơm trưa?"

"Đợi anh nghỉ trưa rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm." Kỷ Thu Ninh vội nói tiếp, "Thôi...... Nếu buổi trưa anh không rảnh, thì buổi tối anh cho em cơ hội mời anh ăn tối cũng được nhaaa."

Bất kể thế nào, chỉ cần anh rảnh cô đều sẽ có cơ hội mời anh.

Dù sao bữa cơm này vẫn là cô mời khách.

"Lần sau đi, chiều nay tôi phải đi công tác, một giờ bay rồi." 

Sau lại trùng hợp như vậy chứ? Kỷ Thu Ninh không khỏi tiếc nuối.

"Anh đi công tác ở đâu, khi nào thì trở lại?"

"Đi Mỹ, trong vòng một tuần."

"Vậy bao giờ anh về thì nhớ báo cho em một tiếng."

"...... Được."

Đến tận lúc này, cả hai người đều không nhận ra, cô hỏi gì anh đều đáp nấy, lại không biết vì sao anh dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của cô.

——

Editor: Các tềnh iu hãy gửi 👍, ⭐ và ❤️ đến tiếp sức cho tui iiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro