Chương 9: Nhớ đợi em về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Queen
Beta: Kem

——

Lệ Hành bay đến nước Mỹ xa xôi cũng không quên đánh cắp trái tim Kỷ Thu Ninh. Hai người cách nhau nửa vòng trái đất, trong lòng cô luôn cảm thấy cô đơn trống trải.

Mấy ngày nay tâm trạng của cô thật giống lời người xưa nói trong câu thơ —— "Bình sinh chẳng hiểu chữ tình, hiểu rồi thì lại vì tình đớn đau".

Lo lắng anh sẽ không nhớ đến cô, anh ở nước ngoài mấy ngày thì cô vẫn giữ liên lạc với anh bấy nhiêu ngày.

Ngoại trừ việc gửi tin nhắn chào hỏi ba lần một ngày, cô sẽ chia sẻ những khoảng khắc thú vị của mình với anh. Đôi khi chỉ là bức ảnh chụp những bông hoa xinh xắn ven đường.

Tuy vậy, anh vẫn là anh của trước đây, lạnh nhạt và xa cách, mỗi khi rảnh rỗi tâm tình tốt anh sẽ trả lời cô một hai câu, nhưng phần lớn vẫn không ngó ngàng đến cô!!!!

Đến tối thứ bảy, tập tiếp theo của trận bán kết《Âm thanh của tự nhiên》được phát sóng trên TV. Ratings một lần nữa dẫn đầu các chương trình truyền hình cùng thời điểm, đồng thời đây cũng là tập phát sóng có lượt ratings cao nhất kể từ đầu cuộc thi đến giờ.

Đối với việc Kỷ Thu Ninh có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết, đa số mọi người đều đoán được. Đương nhiên cũng sẽ có những con người ăn không ngồi rồi đi ghen ghét người khác cho rằng dù sao cô cũng là "gà" của Pinnacle, không có tài năng vẫn sẽ vào được chung kết thôi.

Thậm chí, có người còn suy đoán vị trí quán quân chắc chắn đã được sắp đặt sẵn là của Kỷ Thu Ninh.

Những bình luận đó dù tốt hay xấu, đêm nay cô cũng không có tâm trạng đọc.

Lúc này Lệ Hành đang trên máy bay trở về nước, đáng ra mai cô sẽ được nhìn thấy anh. Nhưng điều cô không ngờ đến lại xảy ra, bên phía ê-kíp chương trình《Tận hưởng cuộc sống》thông báo ngày mai sẽ bắt đầu khai máy.

Sáng mai, tổ tiết mục sẽ đến nhà cô quay một ít

cảnh gia đình thu dọn hành lý, sau đó các khách mời sẽ cùng nhau bay đến Mỹ để bắt đầu chuyến đi đầu tiên của họ.

Đúng vậy không lầm đâu, Lệ Hành vừa từ Mỹ trở về Trung Quốc thì cô lại từ Trung Quốc đi Mỹ, thời gian vừa khít nhau, sao duyên phận của cô và anh chớ trêu thế này, Kỷ Thu Ninh có chút buồn bực.

《Tận hưởng cuộc sống》Tổng cộng có ba gia đình tham gia, các gia đình đã được chọn sẵn từ trước. Nhưng sau đó có một nghệ sĩ vì vướng lịch trình mà phải hủy show, nên Tiêu Mính Mính đã giúp cô tranh vị trí còn thiếu đó.

Chỗ ở, phương tiện đi lại, tất tần tật đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ xem các nghệ sĩ có thời gian rảnh hay không thôi.

So với hai khách mời còn lại, địa vị của Kỷ Thu Ninh quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức không ai thèm bàn bạc với cô liệu ngày mai cô có rảnh để tham gia không, mà trực tiếp thông báo ngày mai sẽ bắt đầu, tổ tiết mục bên kia căn bản không để cô vào mắt.

Có lẽ họ cho rằng, cô có thể tham gia chương trình này là đã quá vinh hạnh rồi!

Vì chuyến bay vào buổi sáng nên đoàn phụ trách 《Tận hưởng cuộc sống》đã đến gõ cửa nhà cô từ sáng sớm.

Một nhà ba người đều thức dậy, Kỷ Đông Hải đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Kỷ Thu Ninh và Hứa Quân Lệ vừa mang vali ra chuẩn bị thu dọn hành lý.

Các chương trình thực tế tuy chỉ là chương trình nhưng họ vẫn muốn chân thật một chút. Người phụ trách yêu cầu các nhân viên công tác làm việc minh bạch và chỉ làm những việc họ nên làm.

Không có kịch bản sẵn nên gia đình cô không cần phải diễn kịch giả trân trên ống kính mà ba người có thể tự do biểu hiện tự nhiên như mọi khi.

Sau khi Kỷ Thu Ninh mở cửa chào đón đoàn làm phim rồi giới thiệu ba mẹ của mình cho họ, lúc này cô mới về phòng lấy hành lý của mình.

Hứa Quân Lệ cũng trở về phòng, chỉ có Kỷ Đông Hải tiếp tục ở lại làm bữa sáng.

Kỷ Thu Ninh nhìn đồ đạc đã được xếp gọn gàng trong phòng, cô mở vali ra bỏ hết chúng vào ngăn nắp.

Cô còn chưa kịp trang điểm, tóc tùy ý buộc cao lên, ngồi xổm vừa xếp hành lý vừa trang điểm. Hành động của cô hết thảy đều mang một chút đáng yêu khó tả.

Nhưng trong phòng ngủ khác, Hứa Quân Lệ thu dọn hành lý không thuận lợi như vậy. Bà mở vali ra nhìn một lần rồi lại nhìn đến tủ quần áo không biết nên chọn cái nào.

Do dự một lúc bà chỉ đành cười xấu hổ trước ống kính rồi ra khỏi phòng.

"Giáo sư Kỷ, anh chuẩn bị gì cho bữa sáng vậy?" Bà vào bếp tìm Kỷ Đông Hải.

Kỷ Đông Hải quay đầu lại nhìn bà, đặt sủi cảo chiên lên dĩa rồi đem bữa sáng ra bàn ăn bên ngoài.

Hôm nay ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc gồm cháo trắng, cải chua tự làm, cùng với sủi cảo chiên, cũng không quá phong phú nhưng cũng đủ no.

Cả quá trình bận rộn của Kỷ Đông Hải, Hứa Quân Lệ chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau ông.

Mãi đến lúc ông cởi tạp dề ra, rửa sạch tay rồi đi về phía phòng ngủ.

"Anh giúp em thu dọn hành lý." Ông quá hiểu bà.

"Cảm ơn giáo sư Kỷ." Hứa Quân Lệ lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó xoay người đến phòng Kỷ Thu Ninh: "Em đi xem Ninh Ninh có cần giúp đỡ gì không."

Thu dọn hành lý xong, cả nhà ra đến trước cửa, Hứa Quân Lệ và Kỷ Đông Hải lưu luyến không rời. Lâu lắm rồi hai người mới phải xa nhau một thời gian dài như vậy.

Sau khi con gái vào đại học, chỉ cần Kỷ Đông Hải đi công tác quá ba ngày bà đều sẽ đi cùng ông.

Kỷ Thu Ninh kéo vali, quay đầu nhìn lại thì phát hiện hai người vẫn đang nói chuyện, luyến tiếc không muốn tách ra.

"E hèm, ba mẹ chú ý một chút, ở đây vẫn còn máy quay đó!"

Hai người cũng bị cô trêu chọc......

Hứa Quân Lệ quay đầu trừng mắt nhìn cô, cuối cùng cũng đành tạm biệt Kỷ Đông Hải.

"Em với Ninh Ninh đi không đến một tuần, rất nhanh sẽ quay lại."

Kỷ Đông Hải gật đầu, lại nhìn về phía Kỷ Thu Ninh, dặn dò nói: "Ninh Ninh, nhớ chăm sóc tốt đến mẹ con đó."

"Con biết mà."

Nhân viên công tác xung quanh đều là vẻ mặt chấm hỏi..... Đáng ra phải dặn dò mẹ chăm sóc con gái tốt chứ?

Đến sân bay, hai mẹ con Kỷ Thu Ninh mới biết hai gia đình khác quay chung với mình là ai.

Hai khách mời còn lại là Tằng Ngọc Kỳ và Lục Tấn An, một người mang theo mẹ, một người mang theo ba cùng tham gia.

Ba nhóm gia đình gặp nhau lần đầu tiên, mọi người đều tỏ ra thân thiện. Bố Lục cũng rất hào hứng nói ông là một fan hâm mộ của Hứa Quân Lệ, rất vinh hạnh khi được cùng bà tham gia chương trình.

Hứa Quân Lệ cũng tỏ vẻ bà cũng rất vinh hạnh khi được gặp mọi người.

Máy bay bị delay, trong lúc đợi Kỷ Thu Ninh không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem Lệ Hành trả lời tin nhắn của cô không.

Cô biết hôm nay mình ghi hình chương trình còn anh đã trên máy bay, vì vậy chỉ có thể nhắn tin WeChat với anh thông báo một tiếng. Còn nói rõ khi nào cô về sẽ mời anh ăn cơm sau.

Cô sợ anh quên mất bữa ăn đó.

Đến lúc các nhân viên công tác kêu bọn cô đến cửa kiểm tra an ninh, cô vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh.

"Em chuẩn bị lên máy bay, nhớ đợi em về!"

Gửi xong tin nhắn này, cô cất điện thoại vào túi sách.

"Ninh Ninh, con làm sao vậy? Uể oải ủ rũ gì thế?" Hứa Quân Lệ nhận thấy con gái có gì đó không ổn.

"Không có gì ạ, chắc do tối qua ngủ không đủ giấc." Đương nhiên cô sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự.

"Ừm, mẹ cũng vậy, nghĩ đến hôm nay đi chơi nên cũng không ngủ được."

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi theo mọi người đến chỗ kiểm tra an ninh, còn chưa đến nơi đã nghe thấy phía sau có người gọi tên cô.

"Kỷ Thu Ninh."

Âm thanh rất quen thuộc.

Kỷ Thu Ninh ngạc nhiên xoay người lại, nhìn thấy Lệ Hành đứng cách cô không xa.

Từng đợt gió lạnh thổi đến, nhiệt độ càng lúc càng thấp, anh không mặc áo vest như mọi khi mà thay vào đó là chiếc áo khoác nâu sẫm, trên tay xách theo hành lý, đứng ở nơi đó nhìn cô cười.

Kỷ Thu Ninh cảm thấy trái tim mình đang dần tan chảy, hạnh phúc đến quá bất chợt. Cô ngây ngốc mà nhìn anh cười sau đó buông hành lý ra chạy đến chỗ anh.

"Em còn tưởng đợi khi nào em về mới có thể nhìn thấy anh đấy!" Cô không che giấu chút tâm tư nào của bản thân, cười rạng rỡ nhìn vào mắt Lệ Hành.

"Tôi cũng vừa hạ cánh, liền nhìn thấy em." Lệ Hành giải thích.

"Vậy hai chúng ta rất có duyên đó!" Kỷ Thu Ninh tươi cười nói.

Lệ Hành cũng bật cười, sau đó lướt qua cô nhìn đến ánh mắt của Hứa Quân Lệ, anh lễ phép gật đầu xem như chào hỏi với bà.

Sau đó nhìn người phụ nữ trước mặt nói: "Mau qua đó đi, mọi người đều đang chờ em."

"OK, anh cũng phải chờ em về đi ăn với em đó."

"Được."

Kỷ Thu Ninh vẫy tay với Lệ Hành, rồi quay lại đoàn, dường như có một tia nắng soi rọi tâm trạng xám xịt trong lòng cô.

Lúc lên máy bay, Hứa Quân Lệ mới có cơ hội trộm hỏi con gái: "Có phải cậu đẹp trai vừa nãy là ông chủ con không?"

Lần trước sinh nhật Nhất Nhất, bọn họ đã gặp qua người này.

"Dạ!" Kỷ Thu Ninh chột dạ không dám nhìn vào mắt mẹ mình.

"Ồ, còn gì nữa không?" Bà muốn biết cậu bé kia còn có quan hệ khác với con gái mình không.

"Còn có, chính là......" Kỷ Thu Ninh thẹn thùng mà che mặt lại, xin tha nói: "Mẹ à, chờ đến khi có tiến triển tốt con sẽ thông báo với mẹ."

"Được." Bà nhìn ra con gái mình đã động tâm với cậu nhóc kia, lúc này đang bước vào mùa xuân của cuộc đời.

"Chuyện này, mẹ đừng nói với ba!"

"Được."

Sau hơn hai mươi mấy giờ bay, cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay New York. Chuyến hành trình của Kỷ Thu Ninh và mẹ sắp bắt đầu.

Bởi vì thời gian rảnh của các khách mời có hạn nên chỉ có thể ở New York bốn ngày và được phân ra làm hai tập phát sóng.

So với các khách mời khác, tiếng anh của Kỷ Thu Ninh và Hứa Quân Lệ đều lưu loát. Cũng vì thế mà việc hỏi đường, giao tiếp với người nước ngoài đều do hai mẹ con cô chủ động.

Ngoài việc này, các phân đoạn khác của bọn cô đều rất ít, chẳng chiếm sóng được bao nhiêu.

Ai cũng có thể thấy được, tổ chương trình coi trọng mẹ con Tằng Ngọc Kỳ nhất, rồi đến cha con Lục Tấn An và mẹ con cô xếp cuối cùng.

Nhưng cô cũng không quan tâm, dù sao tâm lý mẹ con cô đến đây cũng chỉ để tận hưởng và vui chơi.

Điều duy nhất Kỷ Thu Ninh cảm thấy khó hiểu là mỗi khi đối mặt với Tằng Ngọc Kỳ.

Cũng không biết bản thân đã làm gì đắc tội với đối phương, mỗi khi nói chuyện với cô người này đều giương cung bạt kiếm, tỏ ra thái độ khinh thường không vừa mắt.

Thôi kệ, dù sao cô cũng không ưa cô ta.

Bốn ngày ăn uống vui chơi nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh. Trước lúc lên máy bay đoàn cô còn ghé quầy lưu niệm mua vài món quà về làm kỷ niệm, khoảng 2 giờ sáng bắt đầu lên máy bay về nước.

Mẹ con cô trở lại thành phố C lúc 5 giờ sáng hôm sau.

Mặc dù trước đó Kỷ Thu Ninh đã báo trước thời gian dự kiến đáp xuống sân bay với Kỷ Đông Hải nhưng cô cũng không ngờ ba sẽ đến đón mẹ con cô vào giờ này, chỉ mới sáng sớm tinh mơ mà thôi.

Nhìn thấy Kỷ Đông Hải, người vui vẻ nhất vẫn là Hứa Quân Lệ, bà không màn đến các ống kính máy quay vẫn còn đang quay chụp mà chạy thẳng đến bên ông.

Giây tiếp theo, hai người không kìm lòng được mà ôm nhau. Dù đã là vợ chồng già nhưng hai người vẫn yêu thương, nhớ nhung nhau như thuở ban đầu.

Kỷ Thu Ninh chậm rãi kéo vali đến cạnh hai người.

Yên lặng chờ đợi, nhìn đôi vợ chồng già ôm ôm ấp ấp luyến tiếc tách ra như sinh ly tử biệt vậy.

"Con cũng ghen tị đó." Cô trịnh trọng tuyên bố: "Ba chỉ nhớ mẹ mà không nhớ đến con."

Hai người nghe cô nói vậy, lúc này mới tách nhau ra nhưng đôi tay vẫn còn đan chặt lấy nhau.

Kỷ Đông Hải dùng tay xoa đầu cô: "Đương nhiên ba cũng nhớ con. Đi thôi, chúng ta về nhà, ba nấu cho hai mẹ con nhiều món ngon."

"Nhớ nha." Hai mẹ con đồng thanh nói.

Ở New York đúng là vui thật nhưng những món ăn ở đó không hợp khẩu vị của hai mẹ con cô. Đối với bọn cô mà nói không có bữa ăn nào có thể sánh với bữa cơm ở quê nhà.

~~
Queen: Mọi ng like với cmt để tạo động lực cho tui i, thấy flop nên cũng lười hí hí ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro