Chương 1: Tiểu Long bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, cả Tú thành đều bị bao phủ một màu đen nhánh, trên trời là hang vạn vì sao sáng lấp lánh, phía dưới là vùng sông nước Giang Nam yên ả êm đềm.

Một làn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa quế bay vào màn cửa, trong màn che, phu thê Từ Vọng Sơn và Lâm Vãn Âm vẫn đang ngủ say. Trong sân, chú gà trống canh giữ nhà cửa đang hưng phấn cất cao cổ gáy vang. Bị nhốt trong cái lồng trúc rộng 4 thước vuông, chú gà không thể đánh thức được ý chí của cả thành.

Nghe thấy tiếng gà gáy, Lâm Vãn Âm lật người vào phía trong giường, lộ ra một đầu tóc đen lộn xộn cùng nửa mặt xinh đẹp.

Từ Vọng Sơn nằm bên cạnh ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, làm ông chủ gần 40 năm, tuy bụng ông có hơi lớn nhưng hai tay vẫn cường tráng như cũ.

"Đi đâu vậy?" Lâm Vãn Âm vẫn nhắm mắt, nghiêng đầu về phía trượng phu hỏi, thanh âm êm ái mềm mại không che giấu được cơn buồn ngủ.

Từ Vọng Sơn giúp bà chỉnh lại chăn, cười nói: "Sáng nay phải dạy con gái làm tiểu long bao, nàng quên rồi sao?"

Lâm Vãn Âm nhớ ra, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương kháng cự việc học nấu ăn của con gái lại cảm thấy đau lòng.

Ông mặc quần áo vào rồi đi rửa mặt súc miệng, xắn tay áo đi tới hậu viện gọi con gái. Chủ nhân đã dậy, trong sân gà trống không hề kêu ầm ĩ, trong ngoài viện đều an tĩnh như vậy nhưng Lâm Vãn Âm lại không ngủ tiếp được, bà nhìn trần nhà một lát rồi chợt kéo chăn che kín mặt, cũng che đi tiếng nức nở của chính mình.

Người dân Tú Thành thích ăn ngon, cũng am hiểu cách nấu nướng, nhìn khắp trong thành tửu lâu mọc san sát nhau, quán mới quán cũ, quán một tầng quán hai tầng, mỗi cửa tiệm đều có bảng hiệu riêng, trong đó Từ Khánh Đường là quán lâu đời có tiếng tăm vang dội nhất. Từ Khánh Đường có niên đại 300 năm, việc làm ăn lên xuống thất thường, đến lúc rơi vào tay trượng phu Từ Vọng Sơn của bà, tửu lâu lại trở về với danh vọng vốn có.

Từ Vọng Sơn là đầu bếp giỏi nhất Tú Thành, một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, năm 18 tuổi lần đầu tham gia "Trù Thần" đã đoạt giải nhất, sau đó liên tiếp 20 năm giữ vững danh hiệu Trù Thần, chưa từng bị đánh bại.

Vào lúc Từ Vọng Sơn thành danh, Lâm Vãn Âm biết tới ông. Khi đó bà là tiểu thư tri huyện được nuông chiều từ bé, còn Từ Vọng Sơn lại chỉ là đầu bếp cả người dính khói lửa. Hai mươi năm qua đi, hoàng đế không còn, tri huyện cũng biến mất, mọi thứ đều thay đổi. Từ Vọng Sơn trở thành ông chủ được toàn bộ Tú Thành tôn kính, còn bà, lại trở thành sao chổi hại Từ gia đoạn tử tuyệt tôn, liên tiếp sinh ba đứa con gái, lại không có nổi một đứa con trai. Nếu không có con gái lớn Thanh Khê đã sớm đính hôn cùng Cố gia đại thiếu ở Hàng Thành, bà cũng được hưởng ké hào quang của con gái, thì không biết mẹ chồng còn nói khó nghe đến mức nào.

Nghe âm thanh truyền đến từ hậu viện, Lâm Vãn Âm lau nước mắt, thở dài.

Bà cũng muốn vì Từ gia sinh một đứa con trai, nhưng bụng bà lại thua kém người khác, trượng phu lại không muốn nạp thiếp, quyết định để con gái thứ hai học nghệ, sau này kén rể chèo chống môn hộ, đành để con gái chịu ủy khuất.

.

Từ Vọng Sơn bước qua cổng đi vào hậu viện, nhìn lướt qua phòng con gái lớn Thanh Khê, sau đó đi thẳng đến phòng con gái thứ hai Ngọc Khê, vừa gõ cửa vừa gọi: " Ngọc Khê, dậy đi."

Trong phòng, chủ tớ đều ngủ say, không hề có tiếng động nào vag lên, nhưng đèn phòng trên lại sáng lên.

"Tiểu thư, có phải em thắp đèn quá sớm không?" Nha hoàn Thúy Thúy đứng trước ngọn đèn dầu, ảo não hướng về phía giường hỏi.

Thanh Khê bật cười: "Thắp thì cũng thắp rồi, em đi bưng nước đi."

Thúy Thúy đáp lời, bê thau nước đi ra ngoài.

Thanh Khê ngồi vào bàn trang điểm, cầm lược chậm rãi chải tóc, cách cửa sổ nghe tiếng muội muội bị cha đánh thức, giọng nói yếu ớt phản kháng không muốn học. Thanh Khê buồn cười cảm than, phụ than lại phải đau đầu rồi. Rồi nàng lại khó hiểu, vì sao muội muội lại không thích nấu ăn? Từ gia suốt mấy đời đều đứng bếp, tay nghề được truyền thừa mấy trăm năm, ý nghĩa không thua đồ cổ các loại, nếu cha nguyện ý dạy nàng...

Động tác chải đầu của nàng ngày càng chậm, nhìn chính mình trong gương, Thanh Khê mất mát rũ mắt xuống.

Mấy ngày trước nhận được thư từ Hàng Thành, lão thái thái của Cố gia muốn tổ chức đại thọ 55 tuổi, mời Từ gia tới làm khách. Bà nội vui mừng, ngày thường một chút tiền cũng không muốn cho tỉ muội các nàng, bây giờ lại phá lệ mời tú nương đến may cho nàng 2 bộ sườn xám, 2 bộ y phục mới, để đến lúc tới Cố gia sẽ mặc.

Ngày mai sẽ phải lên đường, lại phải ở đó 5 ngày, thật ra Thanh Khê không muốn đi, nàng chỉ muốn ở lại xem cha tham gia thi đấu tại Trù Thần mỗi năm một lần, chứ không phải đến Hàng Thành gặp vị hôn phu từ nhỏ kia. Lần trước Cố Minh Nghiêm đến nhà nàng tặng quà ngày lễ, Thah Khê tránh ở sau màn nhìn trộm, khí phách Cố Minh Nghiêm không tầm thường, thần sắc lạnh lùng còn hơi kiêu ngạo, sau 3 năm va chạm bên ngoài, chỉ sợ hắn càng thêm xem thường đám nhà nghèo như nàng đi?

"Tiểu thư, người lau mặt đi." Thúy Thúy quay lại, đưa cho nàng chiếc khan mặt.

Thanh Khê hoàn hồn, lau mặt xong lại bôi kem dưỡng, rồi đi ra ngoài gặp cha.

"Cha."

Từ Vọng Sơn đang ngồi ở bậc thang nhìn về phòng con gái thứ hai, nghe thấy giọng nói mềm mại liền tươi cười quay đầu lại, trông thấy con gái lớn chậm rãi đi tới. Dưới mái hiên được treo đèn lồng, Thanh Khê mặc một chiếc áo cách tân màu xanh nhạt, phía dưới là váy dài màu canh, duyên dáng yêu kiều tựa đóa hoa sen.

"Lại tới tìm muội muội con?" Từ Vọng Sơn cố ý hỏi.

Thanh Khê lắc đầu, ngọt ngào nói: "Con tới giúp cha lọc thịt cua."

Từ Vọng Sơn còn có thể nói gì? Con gái lớn nhớ rõ lời hôm qua ông nói với đứa thứ hai, cố tình dậy sớm xem náo nhiệt đây mà.

Lại nhìn về phía phòng con gái thứ hai, thấy bóng dáng vội vã của nàng chiếu lên cửa sổ, Từ Vọng Sơn bất đắc dĩ day trán.

Ông có ba đứa con gái, luận dung mạo thì con gái lớn Thanh Khê là giống thê tử nhất, mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, mày lá liễu duyên dáng, hàng mi cong cong tựa cánh bướm, mắt hạnh ngập nước, môi anh đào mềm mại, xinh đẹp yêu kiều, khiến ông yêu thương vô cùng. Ông vốn thô kệch, ngay từ lúc mới cưới vợ đã nghĩ, nếu có một cô con gái, ông nhất định sẽ dựa theo dáng vẻ của thê tử mà dạy dỗ, để con gái đọc sách ngâm thơ học đàn vẽ tranh, hướng đến phong thái tiểu thư khuê các, không cần phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào.

Ông cứ như vậy mà dạy dỗ, Thanh Khê cũng không làm ông thất vọng, mới 5 6 tuổi đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, dáng vẻ cử chỉ đã có phong phạm danh môn khuê tú. Con gái vừa xinh đẹp lại có phúc khí, năm đó gia đình ông ra ngoài du lịch, vô tình cứu được phú thương Cố Thế Khâm, vốn là làm việc trượng nghĩa, Cố Thế Khâm lại cố chấp muốn báo đáp, nhưng lại cảm thấy dung tiền lại quá thô tục, nên liền đề nghị đính hôn cho hai đứa nhỏ.

Cố gia ở Giang Nam nổi tiếng giàu sang phú quý, Cố Minh Nghiêm lớn lên lại ngọc thụ lâm phong, Từ Vọng Sơn không do dự liền đáp ứng, từ đó càng thêm yêu thương dạy dỗ Thanh Khê.

Từ Vọng Sơn tự nhận bản thân mình công bằng, đối với các con đều đối xử bình đẳng, con gái lớn được sủng ái chiều chuộng, con gái thứ hai cũng được nuông chiều mà lớn lên, chỉ chờ sinh một đứa con trai sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, cả nhà gửi gắm hết hy vọng vào đứa thứ ba, cuối cùng vẫn là con gái, Từ Vọng Sơn chặt đứt ý muốn sinh con trai, bắt đầu dạy con gái thứ hai trù nghệ.

Học nấu ăn khổ cực, con gái thứ hai không muốn, khóc lóc hỏi tại sao lại ép nàng học.

Từ Vọng Sơn cũng không có cách nào, con gái lớn đã là của nhà người ta, con gái út mới sinh, ông cũng chỉ có thể chọn nàng.

Ông tận tình khuyên bảo, nàng không nghe còn cáu kỉnh, nếu như đây là con trai, Từ Vọng Sơn đã sớm đánh cho một trận, nhưng đây lại là tiểu nha đầu ông tự nuông chiều đến hư . Ông cùng thê tử nói đều không được, vẫn là con gái lớn hiểu chuyện, đồng ý học cùng muội muội, con gái thứ hai mới chịu ngoan ngoãn.

Từ Vọng Sơn không đồng ý con gái lớn làm việc nặng, dù sao cuối cùng nàng cũng sẽ phải gả vào hào môn, ông chỉ cho phép nàng ngồi bên cạnh nghe, không cho phép nàng làm việc gì. Nhưng 3 năm trôi qua, Từ Vọng Sơn lại bất ngờ phát hiện, con gái lớn Thanh Khê lại cực kì có thiên phú trong việc nấu nướng, bất kể là những món thường ngày đơn giản hay những món phức tạp công phu, ông chỉ cần dạy một lần, nàng đã nhớ được, ngược lại con gái thứ hai, có lẽ một phần do tuổi còn nhỏ không để tâm, tay chân cũng vụng về, đều không học được mấy.

Có đôi khi Từ Vọng Sơn không nhịn được mà tưởng tượng, giá như hai đứa con gái của mình đổi tính cho nhau thì tốt biết bao?

Nhưng có nghĩ cũng vô dụng, đứa lớn là đứa lớn, đứa nhỏ là đứa nhỏ, không thay đổi được.

Mấy phút sau, Thanh Khê và Ngọc Khê đi theo cha vào phòng bếp, Ngọc Khê mới 9 tuổi, dựa đầu vào tỷ tỷ, lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Có thích ăn tiểu long bao không?" Từ Vọng Sơn nhìn con gái thứ hai hỏi.

"Thích, con thích tiểu long bao nhất." Ngọc Khê cười híp mắt gật đầu liên tục, gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận vẫn còn mang nét phúng phính của trẻ con.

Ngọc Khê không thích nấu ăn, nàng thích ăn hơn, cha làm tiểu long bao ngon nhất, thịt heo béo ngậy, gạch cua tươi ngon, nêm nếm gia vị vừa vặn,được gói trong vỏ bánh dày mỏng vừa phải, bỏ vào lồng hấp lửa lớn. Bánh ra lò, da mỏng lại hơi dai, có đủ 33 nếp gấp, tinh tế như hoa cúc, ở giữa lộ ra một ít gạch cua, đúng vị cua mùa hoa cúc, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước canh tràn đầy trong miệng,...

Ngọc Khê nghĩ mà chảy nước miếng. Thanh Khê xoa đầu đầu muội muội. Ngọc Khê vội vàng đứng thẳng dậy.

Chuẩn bị đầy đủ, Từ Vọng Sơn đem một thùng nước tới trước mặt con gái, khom lưng ngồi xuống, chọn ra một con cua to mọng: "Nhớ kỹ, làm tiểu long bao, cần dùng hơn hai lạng cua bắt được từ sông Trường Giang, còn phải là cua cái, nếu không sẽ không đủ vị."

Con cua giương nanh múa vuốt, Ngọc Khê sợ hãi trốn về phía tỷ tỷ. Tuy rằng Thanh Khê thích nấu ăn, nhưng dưới sự dạy dỗ sủng ái của cha, nàng chưa từng chạm qua gà vịt tôm cá, ngay cả dao phay cũng chỉ được cầm vài lần. Đối diện với con cua vừa to vừa hung hăng, Thanh Khê không nhịn được lùi về sau mấy bước.

Từ Vọng Sơn chua xót, sớm biết có ngày hôm nay, đáng lẽ ông nên coi con gái lớn là con trai mà nuôi dưỡng mới phải, tiểu thư khuê các thì có ích gì?

Nghĩ tàn nhẫn như thế, nhưng chung quy Từ Vọng Sơn không nhẫn tâm ép hai bảo bối của mình bắt cua, ông liền nghiến răng nghiến lợi mang con cua đi chưng.

Việc cán bột tương đối nhẹ nhàng, Thanh Khê muốn làm, Từ Vọng Sơn liền gật đầu đồng ý.

Từ Vọng Sơn tự mình làm mẫu một lần, Thanh Khê làm thử một lần đã làm ra được phần vỏ mỏng dính, còn phần vỏ của Ngọc Khê, Từ Vọng Sơn cảm thấy vỏ này mà đem làm tiểu long bao, có khi ngay cả đũa cũng không đâm thủng được. Đến lúc nặn bánh, Thanh Khê hết sức chăm chú nhìn tay cha, sau đó thành công nặn đủ 33 nếp gấp, tuy rằng vẻ ngoài còn chưa hoàn hảo, nhưng cũng xem như thành công, hơn nữa cái sau càng đẹp hơn cái trước. Mà Ngọc Khê thử mấy lần, hoặc là làm rách vỏ bánh, hoặc là gấp không đủ nếp, chưa làm thành công cái nào.

"Hôm nay tha cho con, chờ ta thi đấu xong, ngày nào cũng sẽ nhìn con gấp vỏ, gấp không được thì đừng ra khỏi cửa."

Thấy trời đã sáng hẳn, Từ Vọng Sơn hung hăng trừng mắt uy hiếp Ngọc Khê.

"Con đi tìm nương!" Ngọc Khê cáu kỉnh chạy đi.

Thanh Khê cũng muốn đi, nhìn quần áo cũ trên người con gái, Từ Vọng Sơn nhớ ra chuyện quan trọng, giao phòng bếp cho bà tử, mình thì dẫn con gái tới thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra 500 đồng tiền tiết kiệm, nhỏ giọng dặn dò: "Con đi bên kia, tỉ muội Cố gia chắc chắn sẽ mang con ra ngoài chơi, đồ vật ở Hàng Thành đắt đỏ, con mang nhiều tiền một chút, thấy thích thì cứ mua, không cần tiết kiệm, đừng để người khác coi thường."

Sổ sách của Từ gia do bà nội quản lý, trừ những thứ được trưởng bối tặng cho, mỗi tháng Thanh Khê cũng chỉ có 5 đồng tiền tiêu vặt, ở Tú Thành cơ bản cũng đủ dùng, đời này nàng còn chưa tiêu quá 500 đồng đâu.

"Con có tiết kiệm được hơn một trăm đồng, cha không cần lo cho con." Thanh Khê không chịu nhận, sợ cha đau lòng, cũng sợ bà nội biết được lại mắng cha.

"Cầm lấy, đi ra ngoài có tiền mới tự tin." Từ Vọng Sơn đem tiền nhét cho con gái.

Ông mới từ bếp đi ra, người dính đầy mùi khói, người khác có lẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Thanh Khê lại là cùng mùi vị này lớn lên, vô cùng thân thiết.

"Cha, con không muốn gả tới Cố gia." Thanh Khê chôn đầu vào ngực cha, vành mắt phiếm hồng.

Nàng biết cha lo lắng nhất về việc kế thừa tửu lâu, cũng biết so với muội muội, nàng càng phù hợp hơn với vị trí đó, nàng muốn gánh vác đỡ cha.

"Nói linh tinh, Thanh Khê của chúng ta phải làm thiếu phu nhân, được rồi, nên ăn cơm, Thanh Khê giúp cha mang một phần ra đi."

Từ Vọng Sơn vỗ vỗ vai con gái, chỉ cảm thấy hai cánh tay nàng nhỏ nhắn mảnh mai, ông chỉ dung một tay đã có thể ôm trọn, làm việc nhỏ nhặt thì còn được, thật sự làm đầu bếp, nàng sao có thể cầm nổi dao thớt?

Ừ, vẫn là làm Cố gia thiếu phu nhân đi, đứa thứ hai vẫn còn nhỏ, còn nhiều thời gian tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro