Chương 2: Khiếu hoa kê (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Khiếu hoa kê: Gà nướng đất sét, hay còn gọi là gà ăn mày.

Sắp phải đến gặp nhà chồng tương lai, Thanh Khê không nhịn được mà khẩn trương, thế nhưng liên tiếp mấy ngày đều bị bà nội nhắc nhở về lễ nghi cử chỉ, tất cả những lo lắng của nàng đều biến thành bực bội.

Trong khuê phòng sáng sủa tao nhã lịch sự, Thanh Khê cúi đầu ngồi ở mép giường, thất thần nghịch vòng bạch ngọc trên cổ tay. Bà nội đứng đưa lưng về phía nàng, tự mình giám sát Thúy Thúy xếp hành lý cho cháu gái: "Hai bộ sườn xám xếp ở trên, cẩn thận đừng để bị nhàu.. Từ từ, lấy tấm satin bọc đôi giày trắng kia vào trước đã..."

Thúy Thúy mím môi, lão thái thái nói gì nàng liền làm theo.

Xác định hành lý không có gì sai xót, lão thái thái xoay người nhìn chiếc vòng tay đã cũ trên cổ tay cháu gái, bà nhíu mày, không vui nói: "Lại đây, bà nội chọn cho con mấy thứ trang sức." Từ gia tuy rằng không so được với Cố gia, nhưng ở Tú Thành cũng là hào phú số 1 số 2, không thể để người Cố gia cảm thấy thiếu phu nhân tương lai xuất thân thấp kém keo kiệt được.

Bà nội đã nói thì không ai thay đổi được, Thanh Khê cũng không muốn đôi coi, liền ngoan ngoãn đi theo.

Từ lão phu nhân rất quan trọng mặt mũi, bà lấy ra một hộp trang sức quý giá đưa cho Thanh Khê, hơn nữa còn dặn nàng, đồ này chỉ cho nàng mượn dùng mấy hôm, sau khi từ Cố gia về phải trả lại cho bà. Keo kiệt là thế, nhưng Từ lão phu nhân con nói hết sức dễ nghe, bảo rằng giúp cháu gái bảo quản trước, sau này nàng xuất giá sẽ để vào của hồi môn cho nàng.

"Cảm ơn bà nội." Thanh Khê nhẹ giọng nói.

Thúy Thúy nắm lấy tay cháu gái, cảm thấy tay nàng vừa nhỏ nhắn mềm mại lại trắng nõn, hơi híp mắt đánh giá tiểu cô nương trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng: "Thật xinh đẹp, đêm nay đi ngủ sớm một chút, giữ tinh thần cho tốt, nếu không sáng mai lại không dậy được."

Thanh Khê cúi đầu, trong mắt hiện lên bóng dáng kiêu ngạo của Cố Minh Nghiêm, vị hôn phu của nàng, từ lúc đính hôn đến giờ đã hơn chín năm, nhưng những gì nàng biết về Cố Minh Nghiêm lại vô cùng ít ỏi, số lần gặp mặt của bọn họ cũng đếm trên đầu ngón tay, hắn lại xuất ngoại du học ba năm, có lẽ đến bộ dáng nàng thế nào hắn cũng không nhớ..

Thanh Khê luôn kính trọng phụ thân từ, việc duy nhất không đồng ý với phụ thân chính là hôn sự này được đáp ứng quá qua loa.

.

Thanh Khê lần đầu tiên đi xa nhà, Từ Vọng Sơn và Lâm Vãn Âm đều không yên lòng, lúc ăn cơm tối đều liên tục dặn dò con gái , sau khi ăn xong Lâm Vãn Âm nắm tay kéo nữ nhi về phòng, bảo Thúy Thúy ra ngoài trông, nhìn gương mặt xinh đẹp mềm mại ngây thơ của con gái, muốn nói lại thôi.

"Nương, người có chuyện gì muốn nói với con sao?" Thanh Khê tò mò hỏi.

Lâm Vãn Âm rũ mắt cam chịu, một lúc sau, bà thở dài, ôm lấy con gái nói: "Hôn sự này, tuy rằng là Cố gia chủ động đề ra, nhưng cuối cùng vẫn là Từ gia chúng ta trèo cao, bà nội con vui mừng, nhưng người nhà họ Cố, nhất là bà cụ Cố và Cố phu nhân, chưa chắc họ đã vừa lòng... Nương không biết được liệu họ có thích con hay không, nếu như họ làm khó con, không cần nhẫn nhịn, đi tìm Cố thúc thúc, hắn sẽ che chở con."

Cố thúc thúc...

Thanh Khê không để trong lòng, nhỏ giọng nói: "Cố thúc thúc cũng chưa từng tới nhà chúng ta."

Gần mười năm không gặp, làm thế nào mẫu thân xác định đối phương sẽ thích nàng?

Lâm Vãn Âm nghe thấy, trong mắt hiện lên chút phức tạp. "Lúc con 5 tuổi, Cố thúc thúc vừa gặp đã thích con, lập tức chọn con làm con dâu, hiện tại con càng thêm xinh đẹp hiểu chuyện, hắn chắc chắn càng thích con, đừng lo lắng." Thiên ngôn vạn ngữ không nói ra hết, Lâm Vãn Âm chỉ có thể dịu dàng an ủi con gái.

.

Trời sáng, Thanh Khê tạm biệt mẫu thân cùng muội muội, sau đó theo bà nội ra nhà ga.

Xe lửa xuất phát từ Tú Thành, đi qua vài trạm chờ, cuối cùng mới đến Hàng Thành.

Trước sân ga, Từ Vọng Sơn tạm thời đặt hai chiếc rương đặt dưới đất, nhìn con gái yêu kiều mềm mại của mình, ông cảm thấy lo lắng không yên, lại nhỏ giọng dặn mẫu thân: "Nương, Thanh Khê còn nhỏ, người chú ý nàng thêm một chút."

Từ lão phu nhân trừng mắt nhìn ông: "Còn cần con nói sao? Thanh Khê là cháu gái bảo bối của ta, có ta ở đây, đừng ai hòng bắt nạt nàng."

Từ Vọng Sơn không yên lòng nhìn con gái.

Thanh Khê nhìn phụ thân cười ngọt ngào, vừa định nói gì đó, phía sau bất ngờ truyền đến tiếng xe lửa. Nàng quay đầu lại nhìn, một đoàn tàu phun khói trắng rầm rầm tiến lại gần, ầm ầm, dường như mặt đất cũng rung chuyển theo.

Đoàn tàu dần dừng lại, người lên kẻ xuống vô cùng tấp nập.

Từ lão phu nhân duỗi cổ, bảo cháu gái nhìn về phía khoang hạng ba ở bên kia đang ồn ào, người trên tàu chen chúc nhau muốn xuống, người phía dưới lại vội vã muốn chen lên, dùng lời bà nói, giống như đang vội vã đi đầu thai vậy. Thanh Khê nhìn bà nội cao ngạo cười nhạo người khác, lại nhớ tới trước kia, mỗi lần cả nhà đi du lịch, bà nội đều tiếc tiền, chỉ cho phụ thân mua khoang hạng hai, lần này đi Cố gia, bà liền phô trương mua khoang hạng nhất.

Đã có người giúp đỡ mang hành lý lên, Từ Vọng Sơn không theo họ lên xe nữa, chỉ lưu luyến nhìn con gái bảo bối của mình.

"Cha, người có muốn quà gì không?"

Thấy bà nội đã lên tàu, Thanh Khê đứng trước mặt phụ thân, ngẩng mặt thần bí hỏi nhỏ.

Từ Vọng Sơn khó hiểu: "Quà tặng cha?"

Thanh Khê cười đương nhiên: "Đúng vậy mà cha, cha tham gia Trù Thần chắc chắn giành quán quân, tất nhiên con muốn chuẩn bị quà cho cha."

Từ Vọng Sơn lập tức hiểu rõ con gái đang cổ vũ mình: "Sang bên đấy phải chơi thật vui, như vậy cha đã thấy thỏa mãn rồi." Từ Vọng Sơn xoa đầu nữ nhi, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Mau lên xe, chờ con về cha lại nấu cho con một bàn tiệc lớn."

Thanh Khê gật đầu, lại ôm phụ thân lần cuối rồi mới xoay người lên xe.

.

Khoang hạng nhất so với khoang hạng hai mà Thanh Khê vẫn hay ngồi thì xa hoa hơn nhiều. Dưới chân là thảm màu đỏ thẫm, khăn trải bàn làm từ tơ lụa màu trắng, vừa sạch sẽ vừa tao nhã. Từ lão phu nhân ngồi ở gần giữa toa, vẫy tay với cháu gái. Thanh Khê cố gắng lơ đi ánh mắt mọi người đang nhìn lại, chậm rãi đi tới chỗ bà nội.

"Cháu ngồi bên trong đi." Từ lão phu nhân nhỏ giọng nói, ngồi cạnh cửa sổ càng thoải mái hơn, nhưng trong xương cốt người già vẫn có chút cổ hủ, không muốn cháu gái như hoa như ngọc của mình ngồi ngoài bị mọi người nhìn.

Ổn định xong, Từ lão phu nhân lơ đễnh quan sát xung quanh.

Đối diện là hai nữ nhân, người ngồi bên ngoài vừa nhìn đã biết là nha hoàn, người ngồi trong đang nhắm mặt dưỡng thần, ước chừng 30 tuổi, da trắng môi hồng, mái tóc ngắn được uốn xoăn tinh tế, mặc bộ quần áo cách tân, lấy kinh nghiệm của Từ lão phu nhân, có lẽ là vỡ lẽ của ông lớn nào đó.

Từ lão phu nhân nhìn sang bàn bên cạnh, thấy bàn bốn người ngồi, lại chỉ có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục ngồi đối diện nhau. Người đeo kính râm, mặc âu phục màu đen nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa gương mặt góc cạnh sắc bén, vô cùng tuấn tú, chân dài vắt chéo, phong thái lười biếng lại tùy ý.

"Phu nhân muốn đi đâu vậy?"

Mặt đối mặt đánh giá, người ngồi đối diện mặc âu phục màu trắng đột nhiên hỏi. Từ lão phu nhân hơi nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt trẻ tuổi tươi cười xán lạn, thiếu niên bộ dáng 17, 18 tuổi, cười vô cùng chân thành, chỉ là cặp mắt đào hoa phát sáng lại luôn hướng về chỗ cháu gái mình.

Vừa ra ngoài đã gặp lưu manh, Từ lão phu nhân lập tức không vui nhăn mặt, ngồi thẳng dậy che kín người cháu gái, Thanh Khê cũng cảm giác được ánh mắt kia, liền nâng tay chống cằm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Thấy một già một trẻ đều không chào đón mình, Lạc Đạc hậm hực sờ mũi, hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói với người vẫn duy trì một tư thế: "Cậu, nhìn kìa, là một tiểu mĩ nhân."

Cố Hoài Tu nhàn nhạt nhìn cháu trai, lại hướng mắt ra cửa sổ.

Tàu bắt đầu xuất phát, tiếng còi chói tai vang lên, bánh xe rầm rầm chuyển động.

Hành trình tận hai giờ, Thanh Khê không thể luôn chống cằm, thấy người mặc âu phục màu trắng không nhìn mình nữa, nàng liền buông tay, cúi đầu xem tạp chí.

"Tiểu muội muội, muội năm nay bao nhiêu rồi?"

Thanh Khê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Liễu Viên Viên cười nhìn nàng, vừa tỉnh dậy, thấy tiểu cô nương ngồi đối diện xinh đẹp như vậy, nàng không nhịn được mà bắt chuyện.

Liễu Viên Viên năm nay đã 33, cặp mắt phượng vô cùng quyến rũ, hầu như ai bị nàng nhìn qua đều sẽ bị mê hoặc

Thanh Khê đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời: "Năm nay vừa tròn 14."

Liễu Viên Viên nhìn vạt áo thêu hoa của tiểu cô nương, ý vị thâm trường cười với nàng.

Mặt Thanh Khê càng đỏ hơn, không hiểu vì sao ánh mắt một nữ nhân nhìn lướt qua ngực nàng, nàng cũng có cảm giác bị đùa giỡn.

"Phu nhân cũng tới Hàng Thành sao?" Từ lão phu nhân đột nhiên chen ngang, đánh giá Liễu Viên Viễn.

"Đúng vậy, ta về nhà, còn ngài đi đâu đây?"

Từ lão phu nhân không khỏi nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Chúng ta nhận lời mời của Cố gia, đến dự đại thọ của lão phu nhân Cố gia."

Giọng của bà không nhỏ, vừa nói xong, Liễu Viên Viên hơi bất ngờ hé miệng, những chỗ khác nghe thấy đều quay lại nhìn về phía này, ngay cả Lục Đạc cũng vậy, chỉ có Cố Hoài Tu vẫn giữ nguyên tư thế, giống như không biết Cố gia trong miệng Từ lão phu nhân là thần thánh phương nào, cũng có thể hắn biết nhưng không thèm quan tâm.

"Mĩ nhân tới từ Tú Thành, muội chính là vị hôn thê của Cố đại thiếu?" Giống như biết được chuyện gì thú vị, Liễu Viên Viên hào hứng nhìn Thanh Khê.

Hôn sự bị cả xe biết được, mặt Thanh Khê đỏ rực, rũ mi xuống, mím môi im lặng. Từ lão phu nhân lại tự nhiên hào phóng thừa nhận, còn liếc mắt như cảnh cáo nhìn Lục Đạc.

Lục Đạc cũng không tức giận, chỉ cảm thấy tiếc nuối, khó khắn lắm mới gặp được một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, thế mà lại là Cố gia thiếu phu nhân tương lai, thật đúng là phí phạm của trời.

Kế sau đó, cả khoang xe đều chú ý đến Cố thiếu phu nhân tương lai, hoặc nhìn trộm nàng, hoặc là khe khẽ bàn luận. Đến tận lúc nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, mọi người mới dời sự chú ý đến bữa trưa.

.

Có người chọn cơm Tây, có người lại muốn ăn đồ truyền thống, thức ăn đều là những món đặc sản vùng Giang Nam.

"Thật khó ăn." Từ lão phu nhân gắp một miếng khiếu hoa kê (*), thử một miếng liền ghét bỏ buông đũa không động đến nữa.

Thanh Khê cảm thấy đồ ăn trên tàu tuy không thể sánh bằng những món phụ thân làm ra, nhưng cũng không đến mức quá khó ăn.

Nàng thong thả dùng bữa, vừa nuốt xuống một miếng cơm, khoang xe phía trước bất ngờ truyền tới tiếng hét chói tai, cùng với tiếng bát đũa bị đập vỡ, vô cùng hỗn loạn. Thanh Khê chợt căng thẳng, vào lúc này, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, giơ súng hung tợn uy hiếp: "Câm miệng, ai dám kêu lão tử liền bắn đứa đó."

Cả người chợt run lên, Thanh Khê sợ hãi nắm lấy tay bà nội, căng thẳng nhìn hai kẻ giả mạo nhân viên phục vụ đứng ở cửa khoang tàu, sau đó phát hiện có hai hành khách chợt đứng dậy, một tên giơ súng uy hiếp, một tên bắt đầu cướp đồ của một vị khách khác.

"Đừng sợ, chúng ta giao tiền cho chúng là được." Từ lão phu nhân vừa run rẩy vừa không quên an ủi cháu gái.

Sẽ đơn giản vậy sao?

Thanh Khê bất an nhìn bọn cướp ở phía trước, lại phát hiện một tên cầm súng cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, vừa sờ cảm vừa huýt sáo với nàng.

Mặt Thanh Khê tái nhợt, theo bản năng rời ánh mắt ra chỗ khác, nhìn sang phía nam nhân mặc âu phục màu đen ngồi bên cạnh, cả người nàng lập tức cứng đờ. Người kia vẫn lười biếng dựa lưng vao ghế, đầu nghiêng về một bên, đôi mắt bị cặp kính râm che mất, nhìn như đang ngủ, không hề bị chuyện này ảnh hưởng chút nào.

Còn người mặc đồ trắng bên cạnh, Thanh Khê không dám quay đầu lại nhìn, chợt phía dưới truyền tới tiếng động, chân nàng vô tình dẫm phải cái gì đấy.

Thanh Khê lén lút nhìn xuống dưới.

Dưới chân nàng, là một con dao dùng để ăn bò bít tế, thân dao dài, lưỡi dao nhỏ hẹp, có lẽ trong lúc hỗn loạn bị người khác đá văng tới chỗ nàng.

Không giống với dao ở nhà, đây là điều duy nhất Thanh Khê nghĩ đến, sau đó, ma xuy quỷ khiến nàng lại nghĩ đến dáng vẻ phụ thân khi thái rau, cắt, thái, băm, chặt,...

Tên cướp chỉ cách nàng 3 bàn.

Tay Thanh Khê khẽ run, nhưng ở dưới bàn, chân nàng lại cẩn thận đẩy con dao lại gần góc tường, rồi dùng mũi chân gảy nhẹ, từng chút một dịch con dao lên trên

Mắt cô nhìn chằm chằm vào tên cướp, chân phải vẫn cố gắng dịch con dao lên trên, dây thần kinh căng chặt nên nàng cũng không phát hiện, nam nhân mặc đồ đen ngồi đối diện đang quan sát nàng xuyên qua đôi kính râm, âm thầm nhìn chân nàng dần dần giơ lên cao. Phía dưới gầm bàn tối tăm, tà váy màu hồng thêu hoa hải dường dần nhích lên, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn.

Cố Hoài Tu bỗng thấy hơi khát, hắn ngồi thẳng dậy, giống như không có chuyện gì cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cử chỉ vô cùng ưu nhã.

Lục Đạc nhỏ giọng ho khan, dùng ánh mắt dò hỏi cậu mình, ngồi xe nửa ngày, cậu đã sớm ngứa ngáy tay chân, muốn hoạt động gân cốt một chút.

Cố Hoài Tu lắc đầu.

Không cần vội, hắn muốn nhìn cháu dâu tương lai sẽ làm thế nào.

***

Đôi lời nói nhỏ, cảm thấy Cố tam gia hơi biến thái... đọc chương sau càng thấy biến thái hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro