Chương 3: Bánh ú Gia Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh ú GIa Hưng: Đây là đặc sản nổi tiếng và có truyền thống từ lâu đời ở vùng Gia Hưng. Nguyên liệu chính của món ăn này là gạo nếp. Những gói bánh ú vị béo nhưng không hề ngấy, mặn ngọt vừa phải cùng nhân làm bằng thịt tươi hương thơm hấp dẫn. Đây là món ăn tiện lợi, đơn giản, dễ mua, dễ ăn và được người dân Chiết Giang rất ưa chuộng. (nguồn: tourtrungquoc)

***

Thanh Khê cẩn thận giấu dao vào tay áo.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã xem cha nấu ăn vô số lần, đao pháp của cha nàng cũng đều nhớ kĩ. Cha xem nàng như hoa trong nhà kính mà nuôi, chưa từng để nàng cầm dao đứng bếp, thỉnh thoảng nàng làm nũng được cha đồng ý, bà nội lại chạy tới ngăn cản, sợ nàng không cẩn thận làm mình bị thương sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến dung mạo. Về sau cha thương nàng, năm nàng 10 tuổi cho nàng một bộ dụng cụ bằng gỗ để nàng luyện tập.

Vì vậy, tuy rằng Thanh Khê chưa từng dùng dao, nhưng nếu thật sự phải cầm, nàng cũng không thấy lạ lẫm.

Nhưng dùng dao để tự vệ với cắt thịt xắt rau không giống nhau, đến gà vịt Thanh Khê còn chưa từng chạm qua, chứ đừng nói đến dùng dao làm người khác bị thương.

Vừa sợ hãi bọn cướp, vừa lo lắng việc phải dùng dao đả thương người khác, Thanh Khê cúi đầu trốn sau lưng bà nội, chỉ mong bọn cướp cướp tiền xong sẽ đi, đừng gây khó dễ cho nàng.

.

Khoang hạng nhất trang trí vô cùng xa hoa, vốn là để phục vụ cho những người có tiền, giờ phút này lại trở thành nơi thích hợp nhất cho bọn trộm cướp hoành hành. Càng nhiều tiền càng sợ chết, tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng dù sao cũng bình tĩnh lại, tâm tình phức tạp nhìn bọn cướp cướp đoạt, những người khác im lặng ngồi tại chỗ, đợi bọn cướp đến chỗ mình rồi ngoan ngoãn giao tiền bạc trang sức trên người mình ra, không dám chống cự.

Đối diện Thanh Khê, Liễu Viên Viên bình thản tháo khuyên tai cùng vòng ngọc bỏ xuống bàn.

Thanh Khê thấy vậy, vội vàng tháo chiếc vòng hồng ngọc bà nội vừa đưa cho nàng mượn xuống, hy vọng tiền đi thay người.

Từ lão phu nhân không vui nhăn mày nhưng cũng không ngắn cản, bà tuy tiếc tiền nhưng lại càng tiếc mạng hơn, ngầm đồng ý với hành động của cháu gái, cũng tự tháo mấy món trang sức mình đang đeo để xuống bàn, đồng thời cảm thấy may mắn, rương hành lý đều được để ở chỗ khác, ít nhất cũng giữ được một phần nào đấy.

Bọn cướp ngày càng đến gần, Từ lão phu nhân ốm chặt lấy cháu gái, cố gắng không đối diện cùng bọn cướp.

Đứng đầu bọn cướp là hai anh em, một người tên Trương Cường, một người tên Trương An. Dáng người Trương Cường cao lớn cường tráng, vừa cầm súng vừa đe dọa, còn Trương An gầy yếu thấp bé phụ trách đi lấy tiền. Đi đến hàng của Cố Hoài Tu và Thanh Khê, chỗ hai người đàn ông chỉ có bộ chén dĩa, còn bên bàn bên này trang sức rực rỡ lấp lánh muôn màu. Trương An đi tới bên cạnh Từ lão phu nhân, hai mắt phát sáng đem châu báu cất vào túi.

Từ lão phu nhân liếc nhìn, cảm thấy tâm can mình đều đau.

.

Trương Cường đứng đằng sau đệ đệ, ánh mắt híp lại đánh giá Thanh Khê lẫn Liễu Viên Viên, một bên là tiểu mĩ nhân như nụ hoa e ấp, dung mạo tuyệt đối là đẹp nhất so với tất cả nữ nhân hắn từng gặp qua, một bên tuy rằng không xinh đẹp bằng tiểu mĩ nhân kia, nhưng cũng diễm lệ quyến rũ, da trắng môi hồng, toàn thân toát ra khí chất phong nhã quyến rũ.

Đáng chết, nếu như là ở bên ngoài gặp phải hai mỹ nhân như này thì tốt biết mấy, có thể thay phiên chơi đùa, đáng tiếc ở trên tàu thời gian không đủ, chỉ có thể chọn một người.

"Giao hết đồ ra chưa?" Trương Cường nhìn chằm chằm Liễu Viên Viên hỏi.

Liễu Viên Viên không kiên nhẫn liếc hắn ta, khẽ cười: "Còn một thứ, chỉ sợ các người không dám lấy."

Thanh âm kiều mị tràn ngập khiêu khích.

Trương Cường lập tức mở cờ trong bụng, hướng Liễu Viên Viên ra lệnh: "Cố ý giấu đồ, có phải là muốn ca ca giúp ngươi soát người không? Mau lên, đi sang bên kia, ca ca sẽ giúp ngươi lục soát thật kĩ."

Nghe ngữ khí thô bỉ như thế, Thanh Khê càng cúi thấp đầu, Từ lão phu nhân khó hiểu nhìn Liễu Viên Viên.

Liễu Viên Viên thoải mái dựa vào ghế, chậm rãi nâng tay lên, giữa hai ngón tay kẹp một tấm ảnh.

Trương An cho rằng là đồ quý gì liền vội vã đoạt lấy, chỉ thấy trong ảnh chụp một đôi nam nữ, nữ nhân mặc sườn xám, vô cùng quyến rũ đứng cạnh, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu, thân mật ôm eo nữ nhân, chính là Triệu soái uy danh hiển hách đại sát tứ phương.

"Những thứ kia là ta cho các ngươi, nếu còn không biết đủ, vậy thì đợi người nhà các ngươi đến nhặt xác đi." Lấy lại tấm ảnh, Liễu Viên Viên móc ra bao thuốc, tao nhã lấy ra một điếu ngậm vào miệng, hướng nha hoàn ngồi cạnh ra hiệu. Tiểu nha hoàn cũng không bối rối, trấn định tự nhiên châm lửa cho nàng ta.

"Đại ca?" Trương An sợ hãi quay lại hỏi.

Trương Cường dám cướp của phú thương, nhưng lại không dám đắc tội Triệu soái, mỹ nhân quyến rũ như vậy tới miệng lại chạy mất, hắn ta càng thêm nghẹn khuất, liến hướng về phía tiểu mỹ nhân quát: "Vậy ngươi ra đây!"

Thanh Khê giật mình, Từ lão phu nhân càng ôm chặt cháu gái, khổ sở cầu xin: "Tiền đều cho các ngươi, chỉ cần tha cho cháu gái ta, nàng là con dâu của Cố Thế Khâm.."

"Cố Thế Khâm là cái thá gì?!" Trương Cường hoành hành lăn lộn đã lâu, Triệu soái hắn không dám đắc tội, nhưng một tên phú thương sao có thể dọa hắn sợ? Hắn ta nạp thêm đạn rồi hướng thẳng súng vào huyệt thái dương của Từ lão phu nhân, cười lạnh: "Ta đếm tới ba, hoặc bỏ tay xuống, ngoan ngoãn đưa cháu gái ngươi cho ta, hoặc ta đưa ngươi xuống gặp Diêm vương."

Từ lão phu nhân sợ hãi run rẩy.

Thanh Khê cũng run rẩy theo, vô cùng hoảng sợ, Trương Cường đã đếm tới hai, nhưng Từ lão phu nhân vẫn không có ý định buông tay, ngược lại càng ôm chặt cháu gái vào lòng.

Thanh Khê không nhịn được mà khóc. Bà nội vốn trọng nam khinh nữ, luôn ghét bỏ nương không sinh được con trai, do đó cũng không thích ba đứa cháu gái các nàng, tuy nàng có hôn sự với Cố gia, bà đối với nàng cũng chỉ ôn hòa hơn một chút. Thanh Khê thương nương, nên có chút xa cách bà nội, nhưng nàng không nghĩ sẽ có ngày bà nội vì bảo vệ nàng mà không màng tính mạng bản thân.

Tránh khỏi vòng tay bà nội, Thanh Khê không sợ hãi không chùng bước đứng dậy.

Tiểu cô nương 14 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy nước mắt, tựa như đóa hoa đinh hương bị nước mưa bắt nạt khi dễ, nhưng lại quật cường nâng cằm, phẫn nộ trừng mắt nhìn tên cướp hung hãn trước mặt.

Trong nháy mắt, cả khoang xe lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bánh xe theo quy luật vang lên.

Tất cả mọi người im lặng nhìn Thanh Khê, nữ nhân nắm chặt ống tay áo, người đàn ông không đành lòng quay mặt đi.

Liễu Viên Viên hơi mím môi, cuối cùng vẫn quay mặt nhìn ra cửa sổ, nàng ta còn chưa lo xong thân mình, không đáng mạo hiểm chính mình vì một người xa lạ. Bọn cướp hung ác tàn nhẫn, một khi điên lên là không quan tâm gì cả, trong lúc nóng giận nổ súng bắn chết nàng ta, cho dù Triệu gia vì nàng báo thù thì sao? Nàng ta cũng đã chết, chuyện gì cũng thành vô nghĩa.

"Thnh Khê!" Từ lão phu nhân nóng nảy, túm lấy cánh tay cháu gái kéo nàng ngồi xuống.

Trương Cường lại nhanh chóng bắt lấy tay Thanh Khê lôi nàng ra. Từ lão phu nhân muốn giữ người lại, nhưng lại bị Trương An đẩy ngã xuống ghế, chắn không cho bà ra. Nhưng Trương An cũng không đồng ý với hành động của đại xa, nhíu máy phản đối: "Đại ca, chúng ta không có nhiều thời gian, huynh.."

"Đệ cứ thu tiền của đệ, không cần xen vào chuyện của ta." Trường Cường thô bạo ôm tiểu mỹ nhân vào ngực, đổi súng sang tay trái, họng súng hướng về phía bả vãi của Thanh Khê, cặp mắt hung ác nhìn xung quanh, tay phải muốn đi vào trong váy áo Thanh Khê sờ soạn.

Hắn ta đưa lưng về phía Trương An, mặt đối diện với Cố Hoài Tu và Lục Đạc, Thanh Khê bị Trương Cường áp bức, không nghĩ ra cách nào, chợt nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng nắm chặt tay, giống như muốn đứng dậy. Trong lòng nàng liền cảm động, tạm thời cất lại con dao vào trong ống tay áo. Nhưng vừa có chút hy vọng, nàng lại nhìn thấy tên người đàn ông mặc đồ đen dùng chân đá thiếu niên kia, không cho hắn hành động.

Thiếu niên liền ngồi bất động, tên cướp đã sờ tới vạt áo của nàng, ý đồ muốn cởi ra.

Không còn trông chờ vào bất kì kẻ nào, Thanh Khê cắn chặt môi, lại cẩn thận từ ống tay áo lấy dao ra, tay nâng lên, hướng về phía ngực Trương Cường đang không phòng bị. Nàng xoay người, dùng hết sức lực đâm thẳng vào ngực hắn ta.

Âm thanh xung quanh đều biến mất, Thanh Khê chỉ nghe thấy tiếng mũi dao đâm thủng da thịt, không phải là heo cá hay gà vịt, mà là một người còn sống.

Tay Thanh Khê lập tức mềm nhũn.

Trương Cường hoàn hồn, tức giận hung hăng đẩy Thanh Khê ra ngoài.

Sức lực của người đàn ông vốn lớn, huống chi Trương Cường còn cường tráng như thế, Thanh Khê không thể phản kháng, người bị đập vào chiếc bàn đối diện, lảo đảo ngã xuống.

Cố Hoài Tu duỗi tay, kéo tiểu cô nương nhỏ nhắn vào lòng mình, Thanh Khê bị văng quá mạnh, trâm cài của nàng cũng văng theo, kéo luôn cả kính râm của Cố Hoài Tu xuống, lỏng lẻo treo trên sống mũi. Ổn định lại cơ thể, Thanh Khê theo bản năng ngẩng đầu, đột ngột đối diện với một ánh mắt lạnh lùng.

Thanh Khê liền thất thần.

.

Những người Từ gia quen biết đều có tính cách không tệ, Thanh Khê vốn cho rằng Cố Minh Nghiêm là người lạnh lùng kiêu ngạo nhất nàng biết, nhưng người trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm, không có một tia tình cảm nào khác, khác với sự hung tợn làm người sợ hãi của bọn cướp, có thể xem như lạnh lẽo vô tình, làm nàng hiểu rõ vì sao lúc nãy hắn lại ngắn cản thiếu niên đi cùng ra tay tương trợ.

Thanh Khê lập tức nhớ lại chuyện khi nãy.

Cố Hoài Tu không để ý, xem tiểu cô nương trong ngực giống như một món hàng hóa, tùy ý đánh giá.

Nàng rất trắng, trên trán rủ xuống vài sợi tóc đen, làn da tinh tế mềm mại, lại vô cùng yếu ớt, giống như chỉ cần chút sức lực đã có thể phá hủy nàng. Nàng vừa khóc xong, cặp mắt hạnh còn vương chút nước, long lanh óng ánh, sợ hãi lại phẫn nộ trừng hắn, tựa như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ trong vắt.

Tiểu nha đầu mới 14 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn, ôm trong ngực không thấy nặng bao nhiêu, nhưng nàng lại vô cùng mềm mại, cách lớp tơ lụa đơn bạc, thân hình thiếu nữ được khắc họa vô cùng rõ nét. Đầu vai mượt mà, cánh tay mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông tròn trịa, xuống chút nữa là đôi chân nghịch ngợm trắng nõn.

Ngắn ngủi mấy giây, Cố Hoài Tu đã đánh giá xong cháu dâu tương lai, nhưng ngoài ôm nàng, hắn cũng không làm gì, thậm chí hắn còn chưa nhìn rõ mặt nàng, đã dời ánh mắt về phía bọn cướp.

"Đoàng! Đoàng!" Hai tiếng súng vang lên, Thanh Khê lúc này mới phát hiện, người đàn ông mặc đồ đen cùng thiếu niên mặc áo trắng đã ra tay, huynh đệ Trường Cường ngã xuống sàn, hai kẻ giả mạo phục vụ cũng ngã xuống, đều không rõ sống chết. Trong khoang tàu bất chợt trở nên hỗn loạn. Trên eo nàng bỗng truyền đến một ít sức mạnh, bị người ta đẩy ra ngoài.

"Thanh Khê, cháu sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" Từ lão phu nhân vội vàng xông tới kiểm tra cháu gái.

Tai qua nạn khỏi, Thanh Khê vùi mặt vào lòng bà nội, im lặng chảy nước mắt.

.

Hai bà cháu đỡ nhau ngồi về chỗ, các hành khách khác vội đi đến lấy lại đồ của mình, Lục Đạc lạnh lùng nhìn xung quanh, ra lệnh cho hai kẻ trông có vẻ giàu có, chỉ xuống dưới chân mình: "Nâng ra cửa, chút nữa giao cho cảnh dịch (*), đừng làm chậm trễ thời gian.

(*) cảnh dịch: bảo vệ, cảnh sát.

Cậu chỉ mấy chiêu đã hạ gục bọn cướp, ai cũng nể phục, hai người kia vội vã hành động.

Khoang tàu trong chốc lát đã được dọn dẹp, Lục Đạc nắm chặt túi đồ của bọn cướp, trước mặt mọi người lấy ra từng thứ một trả lại cho từng người.

"Đây là của chúng ta." Thấy đồ vật của mình, Từ lão phu nhân vội vã nói.

Lục Đạc cười nhìn bà.

Từ lão phu nhân nhớ ra lúc mới lên xe, tiểu tử này chào hỏi bà, bà lại xem người ta thành tên lưu manh, chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Lục Đạc không chấp nhặt với bà, trả lại đồ vật cho bà, còn đùa giỡn nói: "Lão phu nhân, hình như danh hiệu thông gia Cố gia không phải lúc nào cũng có tác dụng nha?"

Từ lão phu nhân không vui đen mặt, Thanh Khê cúi đầu, coi như không nghe thấy.

Lục Đạc vẫn tươi cười xán lạn chân thành, khẽ vỗ Từ lão phu nhân, hơi nghiêng người chỉ về phía người đàn ông ngồi cạnh của sổ nói: "Lão phu nhân, ngài nhớ kĩ nha, lần sau nếu còn gặp phải chuyện như vậy, ngài liền nói ngài quen Tam gia của Thân Thành, bảo đảm hữu dụng hơn so với dùng tên tuổi Cố Thế Khâm."

Từ lão phu nhân chưa từng nghe qua cái gì Tam gia, lại thấy Liễu Viên Viên kinh ngạc che miệng, quay sang nhìn về phía vị Tam gia kia, so với lúc nghe bà nói về Cố Thế Khâm còn bất ngờ hơn, bà liền hiểu rõ, vì sao bọn cướp kia xem như không thấy hai vị này, thì ra là đại nhân vật.

Nhưng có câu "cường long không thắng nổi rắn nhà" (**), Tam gia tuy lợi hãi, nhưng tới Hàng Thành lại vẫn thấp hơn Cố gia một bậc.

(**) câu gốc là "Cường long bất áp địa đầu xà", giống với câu phép vua thua lệ làng.

Nghĩ thông suốt, Từ lão phu nhân lấy lại đồ vật của mình rồi xoay người ngồi cạnh cháu gái.

Trong lòng Thanh Khê đang rất loạn.

Không biết là do mũi nàng có vấn đề hay vì lý do nào khác, nàng luôn cảm thấy trên người mình có mùi hương của vị Tam gia kia, hơi thở xa lạ nhàn nhạt quẩn quanh nàng, khi có khi không, luôn nhắc nàng nhớ tới khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi kia.

***

Vote và cmt cho mình thêm động lực nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro