Chương 4: Mì hành mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món mì hành mỡ nổi tiếng của Thượng Hải có nguyên liệu đơn giản nhưng lại có vị ngon rất độc đáo. Thành phần quan trọng nhất là sợi mì phải mảnh, chắc và vừa chín tới. Hành phi đến khi chuyển màu nâu óng, thơm phức sau đó mỡ phi hành được trộn với mù nóng cùng xì dầu và đường. Ngoài ra một số quán có thể thêm nước dùng và thịt xé theo yêu cầu của khách. (Nguồn: chudu24h)

*****

Những người ngồi khoang hạng nhất không phú thì quý, cực kì có danh vọng, mọi người đều làm chứng đối với việc huynh đệ họ Trương cướp bóc, cảnh dịch liền bắt bọn chúng đi, không tra hỏi gì thêm, phía công ty xe lửa cũng cử quản lý đến xin lỗi, bày tỏ nhất định sẽ bồi thường.

Khoang xe khôi phục lại sự bình tĩnh, Từ lão phu nhân đưa Thanh Khê đến nhà vệ sinh, tỉ mỉ giúp cháu gái sửa sang lại.

"Nếu bên Cố gia không hỏi gì, chúng ta cũng xem như hôm nay không xảy ra chuyện gì, cháu cũng đừng chủ động nói với người ta." Nhìn vành mắt phiếm hồng của cháu gái, Từ lão phu nhân nhỏ giọng dặn dò, truyện như vậy truyền ra ngoài cũng không có gì tốt.

Thanh Khê hiểu rõ điều này.

Tàu gần đến trạm, hai bà cháu chậm rãi đi ra, Từ lão phu nhân một thân váy lụa màu tím, ánh mắt mạnh mẽ, cả người đầy quý khí của phu nhân nhà hào phú, Thanh Khê mặc một chiếc áo đơn làm từ lụa màu trắng có thêu hoa đào, phía dưới phối với váy dài màu hồng thêu hải đường, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, quả là cảnh đẹp ý vui.

Vài vị khách nữ nhìn Thanh Khê đầy ca ngợi, tán dương sự dũng cảm khi đối mặt với bọn cướp của nàng, không phải tiểu cô nương nào cũng có dũng khí như thế.

Thanh Khê mỉm cười đáp lại. Gần đến chỗ ngồi, nàng nhìn thấy thiếu niên mặc đồ trắng đã đánh bại bọn cướp đang nhìn nàng, ánh mắt thuần túy không có ác ý. Nghĩ đến chuyện cậu đã từng muốn giúp mình, chỉ là bị vị Tam gia kia ngăn lại, Thanh Khê cảm kích hướng về phía cậu gật đầu.

Lục Đạc đối với Thanh Khê chỉ có sự thưởng thức cái đẹp đơn thuần, bất ngờ được mỹ nhân đáp lại, Lục Đạc không nhịn được vui vẻ, từ trong ví tiền lấy ra một tấm danh thiếp màu bạc. Trước khi đi tìm mỹ nhân, Lục Đạc cẩn thận nhìn về phía người cậu chỉ lớn hơn cậu ta có 8 tuổi.

Cố Hoài Tu vẫn đeo kính râm, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây chính là đồng ý rồi. Lục Đạc vui vẻ, lại gần bàn của Thanh Khê, đưa danh thiếp của mình ra: "Tiểu thư Thanh Khê gặp nguy không loạn, Lục mỗ khâm phục, nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng tiểu thư kết giao bằng hữu."

Từ lão phu nhân nhíu mày, còn Liễu Viên Viên và các vị khách khác lại không thấy gì bất ngờ, thời đại thay đổi, hiện tại nam nữ có thể tự do lui tới làm quen lẫn nhau.

Thanh Khê ngẩng đầu, đối diện với gương mặt xán lạn của Lục Đạc, nàng mỉm cười nhận lấy danh thiếp: "Vừa rồi phải cảm ơn Lục tiên sinh."

Lục Đạc cũng cười: "Trực tiếp kêu tên của ta là được, hoặc kêu đại ca cũng không sao, tiên sinh gì đó già lắm, ta cũng chỉ mới 18 thôi nha."

Thanh Khê cúi đầu nhịn cười.

Từ lão phu nhân cảm thấy Lục Đạc miệng lưỡi trơn tru, liền tìm cớ đuổi người đi: "Sắp đến nơi rồi, Lục tiên sinh mau ngồi xuống đi."

Tiểu cô nương hiền lành khả ái, lão phụ nhân thì chọc người phiền chán, Lục Đạc lại nhìn Thanh Khê rồi quay về chỗ.

Thanh Khê lúc này mới lật xem danh thiếp trong tay, thiếu niên tên Lục Đạc, là phó bí thư của hãng xe Đông Thịnh.

Hãng xe Đông Thịnh?

Thanh Khê chưa từng nghe qua.

"Hiện tại Đông Thịnh chính là hãng xe lớn nhất tại Thân Thành, ông chủ chính là vị Tam gia kia." Không biết từ khi nào Liễu Viên Viên đã nghiêng người sang, nhìn lướt qua tấm danh thiếp, nhẹ giọng nói với Thanh Khê, nói xong nàng ta hơi mỉm cười, chống cằm liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ: "Nghe nói vị Tam gia này cũng họ Cố, hai năm trước từ Mỹ du học trở về, dùng tài lực khổng lồ cũng tác phong mạnh mẽ, đã nhanh chóng đứng vững gót chân ở Thân Thành, quân đội chính giới thương giới đều có người quen, không ai dám chọc tới. Chỉ là Tam gia không thích nổi bật, phóng viên chưa từng chụp được mặt hắn, cũng không đào ra được bất cứ chuyện trước kia gì, không nghĩ đến Tam gia ngang trời xuất thế lại trẻ tuổi anh tuấn như vậy nha."

Trong lời nói của nàng ta không che được sự tán thưởng đối với vị Tam gia ngồi bên cạnh.

Thanh Khê không nhịn được mà nhìn qua.

Người đàn ông ngồi nghiêng, tư thế biếng nhác, chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi lông mày dài cùng với chiếc cằm đều lộ vẻ lạnh lùng. Da hắn rất trắng, gương mặt góc cạnh, rõ ràng Thanh Khê đã nhìn thấy cặp mắt dưới chiếc kính kia, nhưng lại không có cách nào đem ngũ quan của hắn ghép lại cùng nhau được, trong đầu nàng cũng chỉ là một bộ dáng mơ hồ, chỉ có cặp mắt sắc bén lạnh lẽo kia khắc sâu vào lòng nàng.

Cố Tam gia, sự nghiệp thành công nhưng tính cách lại lạnh nhạt vô tình.

Thanh Khê thu hồi tầm mắt, không nhìn qua nữa.

.

Cuối cùng tàu cũng cập bến, mọi người lục tục xuống xe, Thah Khê đỡ bà nội đi ra ngoài, hai người đàn ông bên cạnh vẫn ngồi im. Thanh Khê cũng không quá để ý bọn họ, càng lại gần cửa xe, nàng càng thấy khẩn trương.

Nếu không có gì bất ngờ, thì hẳn là vị hôn phu từ nhỏ của nàng đang chờ ở bên ngoài.

Từ lão phu nhân xuống xe trước, Thanh Khê vừa định bước xuống, chợt nghe thấy một giọng nói khách khí: "Lão phu nhân vất vả rồi."

Thanh âm này trầm thấp vững vàng, lễ phép mà xa cách.

Thanh Khê vừa xuống tàu vừa lơ đễnh nhìn sang, đập vào mắt là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn. Cố Minh Nghiêm năm nay 20 tuổi, so với ba năm trước đây cao hơn nhiều, một thân âu phục được may thủ công, đứng trong biển người không khác nào hạc giữa bầy gà, thu hút vô số ánh nhìn.

Khí chất của đại thiếu gia Cố gia tất nhiên không tầm thường, vẻ ngoài càng hiếm có, mày kiếm sắc bén, cặp mắt đen sáng như sao trời.

Nếu không phải hắn quá mức lạnh nhạt, ánh mắt nhìn nàng không mang theo tình cảm gì, có lẽ Thanh Khê sẽ vừa ý với hôn sự này.

Dáng vẻ đường hoàng anh tuấn, gia thế hiển hách, làm gì có thiếu nữ nào không nhịn được mà sinh lòng yêu mến? Nhưng Cố Minh Nghiêm rõ ràng không thích nàng, Thanh Khê cũng chỉ xem hắn thành vị hôn phu được cha mẹ chọn cho, không có thêm một tình cảm dư thừa.

"Thanh Khê cũng vất vả." Cùng Từ lão phu nhân hỏi han qua mấy câu, Cố Minh Nghiêm cũng nhớ ra quay qua hỏi thăm vị hôn thê của mình.

Thanh Khê mỉm cười lắc đầu, an tĩnh rụt rè.

Từ lão phu nhân hơi mím môi, không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của cháu gái, hôn sự giữa hai nhà đã không thể thay đổi, nhưng tình cảm giữa vợ chồng son sẽ quyết định thái độ của Cố gia với Từ gia sau này, vì thế trong thâm tâm, bà hy vọng cháu gái có thể phá lệ chủ động nhiệt tình hơn một chút, đem Cố Minh Nghiêm mê hoặc đến thần hồn điên đảo mới tốt.

"Bà nội và nương ta đang mong ngóng hai người, chúng ta đi về trước, xe đã chờ ở ngoài." Khách sao vài câu, Cố Minh Nghiêm dẫn Từ lão phu nhân cùng Thanh Khê đi ra ngoài, hành lý đều có người cầm hộ.

Cố Minh Nghiêm đi xe của mình tới, là một chiếc Ford màu đen (*), kẻ có tiền ở Hàng Thành nhiều, xe như vậy không lạ, nhưng ở Tú Thành lại rất hiếm thấy. Từ lão phu nhân lần đầu tiên được ngồi ô tô, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lúc lên xe không cẩn thận va đầu vào thành xe, "bộp" một tiếng cực kì vang.

(*) Tên tiếng Trung của Ford là 福特 /fútè/: Phúc Đặc.

Từ lão phu nhân mặt hết đỏ lại trắng, Thanh Khê cũng hơi xấu hổ, trộm nhìn sang Cố Minh Nghiêm, thấy hắn không tỏ thái độ gì, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thấy bà nội đã ngồi vào xe, Thanh Khê liền đi lên, vừa muốn nhấc chân, bên cạnh chợt tối lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Minh Nghiêm đứng bên cạnh, một tay nâng lên che ở phía trên cửa xe, có lẽ cũng lo nàng bị đụng đầu vào.

"Cảm ơn." Thanh Khê nhỏ giọng nói, nhanh chóng lên xe, cảm thấy tim mình đập loạn.

Cố Minh Nghiêm cũng lên ngay sau đó, ngồi ở ghế đối diện với Thanh Khê.

Thấy Cố Minh Nghiêm quan tâm cháu gái, Từ lão phu nhân vô cùng hài lòng, cười tủm tỉm hỏi thăm cuộc sống ở nước ngoài của Cố Minh Nghiêm.

Đối với Cố Minh Nghiêm, trưởng bối giống Từ lão phu nhân hắn gặp không ít, người trẻ tuổi luôn theo sát sự thay đổi của thời đại, còn người lớn tuổi đều giống nhau, trọng quy củ, chú ý khuôn phép, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có từng đấy câu, ăn thế nào, ở thế nào, nghe được vài thứ mới mẻ đều cảm thấy ngạc nhiên.

Xuất phát từ lễ phép, bà hỏi gì Cố Minh Nghiêm đều trả lời, ánh mắt lại rơi xuống người vị hôn thê.

Hai người lần đầu tiên ngồi gần nhau như thế, Thanh Khê không dám thả lỏng, hơi cúi đầu, bàn tay nắm lại để trên đầu gối, vừa nhìn đã biết là một cô gái lạc hậu.

Cố Minh Nghiêm không thích nhất chính là kiểu con gái như thế, trong nhà hắn từ bà nội, nương đến thím hai đều giống như vậy, hắn cũng có thể đoán được tương lai Thanh Khê sẽ trở nên như nào, nhất định là mặc sườn xám, không có gì làm thì thêu thùa may vá chơi bài, hoặc là giáo huấn nha hoàn dạy dỗ con cái, không biết gì về thế giới bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ ngồi đó an tĩnh nghe.

Nhạt nhẽo, buồn tẻ.

Điều duy nhất khác biệt, chính là vị hôn thê của hắn rất xinh đẹp.

Cố Minh Nghiêm lại lần nữa nhìn lướt qua Thanh Khê, làn da trắng nõn mềm mại, nhìn có chút yếu ớt.

Trong trí nhớ của hắn, lần cuối cùng nhìn thấy nàng là lúc nàng 9 tuổi, vẫn là một đứa bé, mái tóc được búi thành hai viên cầu nhỏ, bị trưởng bối bảo lại đây, ngây thơ gọi hắn "Minh Nghiêm ca ca". Năm hắn xuất ngoại, cũng có đến Tú Thành chào hỏi, nhưng không gặp được nàng, tuy rằng Từ gia bảo rằng tiểu cô nương bị bệnh, nhưng Cố Minh Nghiêm vẫn thấy được bóng dáng mơ hồ sau cửa sổ.

Là cảm thấy thẹn thùng sao?

Cố Minh Nghiêm không biết cũng không quan tâm, không hề lưu luyến mà xuất ngoại du học. Ở nước ngoài có những cô nàng tóc vàng nhiệt tình phóng khoáng, cũng có những nữ sinh Trung Quốc xuất ngoại có tư tưởng cởi mở, ba năm đó Cố Minh Nghiêm có trải qua vài mối tình, nhưng trong xương cốt hắn vẫn có phần nào tư tưởng cũ, ở bên ngoài chơi bời thế nào cũng được, nhưng trong nhà chỉ có thể có một người vợ.

Cố Minh Nghiêm cũng không lừa gạt ai, trước khi kết giao hắn sẽ nói thẳng mình đã có vị hôn thê, nếu đối phương đồng ý thì tiến tới, không thì đường ai nấy đi. Còn Thanh Khê, Cố Minh Nghiêm tin rằng nàng cũng sẽ giống với các phu nhân nhà giàu khác, cho dù biết chồng mình ở ngoài có một đống tình nhân lớn nhỏ, nhưng chỉ cần các nàng ngồi vững vị chí vợ cả, thì sẽ không quan tâm không phản đối hay can thiệp.

"Ngồi xe có mệt không?" Từ lão phu nhân nói nhiều nên mệt, tranh thủ lúc bà nghỉ ngơi, Cố Minh Nghiêm chủ động quan tâm vị hôn thê của hắn.

Thanh Khê lắc đầu, tầm mắt dừng lại ở đôi giày da màu đen: "Không sao."

Nàng không biết cách nói chuyện, Cố Minh Nghiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng giới thiệu với nàng phong cảnh ven đường, lúc đi qua rạp chiếu phim, Cố Minh Nghiêm liền đề nghị: "Tuệ Phương nói tối nay có một bộ phim mới, lát nữa ta gọi người đi mua vé, tối nay chúng ta cùng đi xem? Lão phu nhân, người cũng đi cùng đi?"

Từ lão phu nhân nhìn lướt qua cháu gái, vui vẻ nói: "Ta không đi, mấy thứ đồ nước ngoài ta xem không hiểu, cháu cùng Thanh Khê tự đi đi."

Cố Minh Nghiêm lại nhìn sang Thanh Khê.

Thanh Khê gật đầu, nhớ lại hành động săn sóc của Cố Minh Nghiêm lúc lên xe, nàng bỗng cảm thấy, có lẽ hắn cũng không quá ghét nàng nha?

.

Chiếc xe rẽ trái phải mấy lần, đến lúc Từ lão phu nhân cảm thấy sắp chịu không nổi, mới dừng ở trước nhà Cố gia.

Hiện giờ mọi người đều thích kiểu nhà lầu giống phương Tây, Cố gia tuy giàu có, nhưng lại không chạy theo trào lưu hiện hành, vẫn ở nhà kiểu cũ mang đậm quy cách của vùng sông nước Giang Nam, bên trong đình đài lầu các, trang hoàng tinh tế, tỏa ra khí thế ung dung sang quý của danh môn vọng tộc.

Sau khi kêu người đưa hành lý vào phòng cho khách, Cố Minh Nghiêm dẫn hai bà cháu đi gặp người nhà Cố gia.

Cố Thế Khâm và Cố Thế Xương còn đang bận rộn công việc ở bên ngoài, phải chạng vạng mới trở về, nên trong phòng khách Cố gia chỉ có nữ quyến.

Cố lão phu nhân ngồi ở giữa, mặc một bộ y phục kiểu cũ, chất liệu vô cùng quý giá, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt làm từ đàn hương. Đại phu nhân và Nhị phu nhân ngồi hai bên, đều mặc sườn xám, có hai cô nương mặc âu phục thời thượng, người mặc áo hồng là con gái duy nhất của nhị phòng Cố Nghi Thu, năm nay mới 16, còn người mặc váy lụa màu trắng, dung mạo điềm đạm khả ái, là muội muội của Cố Minh Nghiêm, Cố Tuệ Phương, bằng tuổi với Thanh Khê.

Từ lão phu nhân cùng Thanh Khê bước vào, trừ Cố lão phu nhân, những người khác đều đứng dậy.

Luận thân phận, Từ gia không sánh bằng Cố gia, nên Cố lão phu nhân cũng không vừa ý hôn sự này, không khuyên được con trai cả bá đạo nói một không nói hai nên đành đồng ý, nhưng dù vậy vẫn có vài phần bất mãn, trên mặt cũng không thèm che giấu. Nếu là người khác có lẽ sẽ thấy lúng túng, nhưng Từ lão phu nhân lại không cảm thấy gì.

Trong lòng Từ lão phu nhân, nếu năm đó không nhờ con trai mình cứu Cố Thế Khâm một mạng, Cố gia đã xong rồi, hiện giờ có thể ngồi hưởng phú quý, đều là nhờ con trai bà, Cố gia nên mang ơn mới đúng. Vì thế, tuy rằng nhìn ra được Cố lão phu nhân không chào đón hai bà cháu bọn họ, Từ lão phu nhân cũng chỉ mắng thầm trong lòng đối phương không có lương tâm, chứ không hề nảy sinh ý nghĩ xấu hổ mà từ hôn.

Đều là người đã thành tinh, ai sợ ai?

Cố lão phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, Từ lão phu nhân liền lá mặt lá trái, hai người người tới ta đi cho nhau ngột ngạt.

Đại phu nhân đương nhiên đứng về phía mẹ chồng, ghét bỏ xuất thân của Thanh Khê, cảm thấy nàng thấp kém không xứng với con trai xuất sắc của mình.

Nhị phu nhân ở bên ngoài xem náo nhiệt, dù sao cũng không có chuyện gì liên quan đến bà.

Thanh Khê rũ mắt ngồi cạnh bà nội. Một ít hảo cảm với Cố Minh Nghiêm cùng với vài phần mong đợi đối với cuộc sống sau này đều biến mất. Lòng bàn tay chạm vào phần vải mềm mại, Thanh Khê kích động muốn bà nội mau tức giận, chỉ cần bà nội không vui, nàng lại đi xin cha, chắc chắn có thể bỏ đi hôn sự này.

Hiện tại, Thanh Khê xác định nàng không muốn gả vào nhà như vậy.

Nhưng Từ lão phu nhân sao có thể dễ dàng từ hôn? Bà chỉ ước cháu gái nhanh chóng đủ 16 tuổi liền vẻ vang gả vào Cố gia.

*****

Cố gắng mỗi ngày một chương nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro