Chương 5: Bánh trôi nước Ninh Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một trong những món ăn vặt nổi tiếng của Ninh Ba, cũng là một trong những món ăn vặt tiêu biểu cho Trung Quốc, món ăn có lịch sử lâu đời. Bánh trôi nước Ninh Ba được bắt nguồn từ triều Tống. Khi đó người dân các vùng đều thích ăn một món ăn mới, dùng một loại mứt quả để làm nhân, bên ngoài dùng bột gạo nếp nặn thành hình tròn. Bánh ăn có vị thơm ngọt, rất thú vị. Bởi vì viên gạo nếp này khi nấu chín ở trong nồi vừa nổi vừa chìm, cho nên còn được gọi là "phù viên tử" (viên nổi), sau này có nơi sửa "Phù Nguyên Tử" thành Nguyên Tiêu. Khác với người phương Bắc, người Ninh Ba có tập tục truyền thống là cùng gia đình ăn bánh trôi nước vào sáng ngày xuân. (nguồn: tourtrungquoc)

***

"Tiểu thư, nước được rồi."

Nha hoàn Tiểu Lan đi ra từ phòng tắm, cười nói với Thanh Khê.

Thanh Khê mới từ chỗ Cố lão phu nhân trở về, vốn đi tàu xóc nảy lại trải qua hiểm nguy, sau lại bị nữ quyến Cố gia ghét bỏ, cả ngày đều bị đè nén , nàng cảm thấy rất mệt, ngay cả phòng khách xa hoa rộng cũng không muốn nhìn qua.

"Nếu tiểu thư mệt thì có thể đi tắm rồi ngủ một giấc, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều." Tiểu Lan giúp nàng thay quần áo, thấy thiếu phu nhân tương lai uể oải như thế liền thân mật khuyên nhủ, khi cười lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, nhìn qua rất dễ thân cận.

Đây là người đầu tiên nhiệt tình hoan nghênh Thanh Khê từ sau khi nàng đi vào Cố gia.

"Trước kia em làm việc ở đâu?" Thanh Khê thuận miệng hỏi.

Tiểu Lan dùng ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, vui sướng đáp lại: "Trừ nhà cũ, ở Hàng Thành lão gia vẫn còn vài căn nhà khác, trước kia em ở một trong số đó, biết tiểu thư sắp tới, lão gia đem em cùng Lý nương điều về đây để chăm soc tiểu thư cùng lão phu nhân. Lão gia nói nếu tiểu thư có chỗ nào không quen hay có yêu cầu gì, có thể nói với em, em sẽ báo lại cho lão gia, tuyệt đối sẽ không để lão phu nhân biết được."

Thanh Khê cảm thấy ngoài ý muốn.

Tiểu Lan cầm lấy áo nàng vừa cởi ra, nghịch ngợm chớp mắt với Thanh Khê: "Tiểu thư yên tâm, lão gia sẽ chống lưng cho ngài, tiểu thư chỉ cần lo làm quen với đại thiếu gia là được, những người khác ngài không cần quá để ý, Cố gia sau này đều là thiên hạ của tiểu thư."

Thanh Khê không đáp lại, chỉ bảo nàng ta chờ ở bên ngoài, còn mình tự đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Thanh Khê thất thần xoa cánh tay, trong đầu bỗng nhớ đến lời nói trước khi đi của nương.

Nương nói Cố thúc thúc sẽ đứng về phía nàng, nàng vốn không tin, nhưng hóa ra là sự thật.

Nhưng thân phận Cố Thế Khâm như vậy, sao lại thích một tiểu nha đầu đến từ thành nhỏ như nàng?

Bởi vì cảm kích ơn cứu mạng của cha, hay là giống như lời nương nói, lúc nàng 5 tuổi vô cùng hiểu chuyện đáng yêu chọc người yêu mến?

Thanh Khê không đoán được đáp án, nhưng dù sao biết được ở Cố gia không phải ai cũng ghét bỏ xem thường nàng, Thanh Khê thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngâm mình một lúc, tinh thần cũng tốt hơn, Thanh Khê kêu Tiểu Lan hạ màn, nàng chui vào chăn nghỉ ngơi.

Ngủ được một lúc, nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng nói chuyện, Thanh Khê mở mắt, đúng lúc Tiểu Lan mở cửa bước vào, thấy nàng đã tình, Tiểu Lan cười nói: "Tiểu thư, tiểu thư Nghi Thu cùng tiểu thư Tuệ Phương tới tìm ngài."

Nghe thấy có khách tới, Thanh Khê nhanh chóng ngồi dậy.

Một lúc sau, nàng vội vàng đi ra phòng khách.

Hai vị cô nương ngồi trên sô pha, Cố Nghi Thu nhìn thấy nàng tới liền đứng lên cười vui mừng, còn muội muội Cố Minh Nghiêm Cố Tuệ Phương vẫn dựa vào sô pha không động đậy, hơi nhướng mày, vừa đánh giá Thanh Khê vừa nói đùa: "Từ tỷ tỷ ngủ đủ rồi chứ? Nếu không thì ta với đường tỷ ngày mai lại quay lại vậy."

Thanh Khê thản nhiên xin lỗi: "Ngại quá, để hai người đợi lâu rồi."

Cố Tuệ Phương khẽ hừ một tiếng.

Cố Nghi Thu cười giảng hòa, lôi kéo tay Thanh Khê nói: "Không trách muội, muội từ xa tới, nhất định rất mệt, có lần ta đi Thân Thành, ngồi xe lửa nửa ngày, xuống xe lập tức không chịu được mà thiếp đi, đến tối mới tỉnh lại."

Thấy nàng ấy hào phóng lại thân thiện, Thanh Khê liền muốn kết giao.

Cố Nghi Thu theo học ở trường nữ sinh, từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với những tiểu thư được nuông chiều từ bé, đây là lần đầu tiên nàng ấy nói chuyện với kiểu tiểu thư có phong thái cổ điển như Thanh Khê, cảm thấy nàng dịu dàng nhã nhặn, vừa xinh đẹp vừa lịch sự, làm nàng ấy cảm thấy vô cùng kinh diễm, thật lòng khen ngợi: "Thanh Khê thật xinh đẹp, mỹ nữ cổ điển được nhắc đến trong Kinh thư chắc là giống như muội nhỉ?"

Nói xong nàng ấy còn đọc một đoạn thơ miêu tả mỹ nữ.

Thanh Khê đỏ mặt, vừa khiêm tốn vừa hâm mộ nhìn Cố Nghi Thu: "Nghi Thu tỷ tỷ mới khiến người khác khâm phục, muội nghe Tiểu Lan nói tỷ biết tận ba thứ tiếng hả?"

Hai người thưởng thức lẫn nhau, vô tình làm lơ Cố Tuệ Phương ở bên cạnh, Cố Tuyệ Phương càng không thích Thanh Khê, nghĩ đến chuyện về sau Thanh Khê trở thành chị dâu của nàng ta, trở thành Cố gia đương gia thiếu phu nhân, tài sản được thừa kế còn nhiều hơn nàng ta, chợt cảm thấy khó chịu.

"Nói như thế nghĩa là Từ tỷ tỷ chưa từng đi học sao?" Cố Tuệ Phương cố ý hỏi.

Thanh Khê gật đầu, bình tĩnh nhìn Cố Tuệ Phương, không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Nương nàng là tài nữ, nàng cũng muội muội theo người đọc sách học đàn từ nhỏ, gần như cả tủ sách trong nhà nàng đều đã xem qua, trừ việc không biết ngoại ngữ cùng những thứ trường học phương Tây dạy, Thanh Khê dám khẳng định những gì mình học được không thua kém Cố Tuệ Phương.

Cố Tuệ Phương vốn dĩ muốn nhìn Thanh Khê xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt đương nhiên đạm mạc của Thanh Khê, nàng ta sửng sốt, quên luôn những gì định nói.

Thanh Khê không để ý, tiếp tục nói chuyện cùng Cố Nghi Thu.

Cố Tuệ Phương im lặng một lúc, chợt cười, nghiêng đầu đùa giỡn ca ca nàng ta: "Từ tỷ tỷ đến chơi, ca ca ta nhất định sẽ thành thật mấy hôm rồi, chỉ đáng thương cho Nhu Mi tỷ tỷ.."

Thanh Khê nghiêng đầu nhìn nàng.

Cố Tuệ Phương lại không nói tiếp, hoạt bát giống chim nhỏ chạy đến trước cửa sổ, ghé mặt vào nhìn ra bên ngoài.

Thanh Khê cũng có vài suy đoán, nhưng chỉ bằng cái tên trong miệng Cố Tuệ Phương, nàng cũng không thể chứng minh cái gì, cũng không muốn cứ như thế nghi ngờ Cố Minh Nghiêm. Chỉ là, có quan hệ gì với nàng nha? Thanh Khê đã quyết tâm không muốn gả vào cái nhà giam dát vàng khảm ngọc này rồi, nên Cố Minh Nghiêm có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Tiến hai tỷ muội Cố gia đi khỏi, Thanh Khê đi tìm bà nội.

Từ lão phu nhân tuổi đã cao, dễ mệt mỏi, cũng chỉ mới tỉnh ngủ, kêu Lý nương đi xuống, bà nhỏ giọng hỏi thăm tình hình ở chung giữa cháu gái và tỷ muội Cố gia.

Thanh Khê vốn có ý định muốn bà nội ghét bỏ Cố gia, nên ăn ngay nói thật, vừa ủy khuất vừa oán giận nói: "Nghi Thu tỷ tỷ đối với cháu không tệ, còn Tuệ Phương thì không thích cháu, nói chuyện đều mang theo ý châm chọc, nghe nàng nói, hình như Cố đại thiếu gia có quan hệ không bình thường với một nữ tử tên Nhu Mi."

Từ lão phu nhân ngẫm nghĩ, cười lạnh: "Đại phòng không vừa lòng hôn sự này, chuyện này vốn do nam nhân làm chủ, các nàng không dám phản đối thẳng, nên cố ý ở trước mặt con nói linh tinh, muốn chúng ta chủ động từ hôn trước. Thanh Khê con đừng mắc mưu, Minh Nghiêm vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan, vừa gặp đã muốn đi xem phim cùng con, sao có thể có người khác được?"

Thanh Khê hiểu rõ, không có chứng cứ cụ thể, bà nội sẽ không từ bỏ mối hôn sự này.

"Để cháu giúp bà chải đầu." Yên lặng thở dài, Thanh Khê quyết định nói sang chuyện khác.

Từ lão phu nhân vừa chuẩn bị xong, Tiểu Lan ở ngoài đột nhiên nói với các nàng: "Lão phu nhân, tiểu thư, đại lão gia tới thăm các ngài."

Từ lão phu nhân vừa nghe, lập tức eo không mỏi chân không mềm, nhanh nhẹn lôi kéo cháu gái đi ra ngoài.

Bên trong phòng khách, Cố Thế Khâm mặc một bộ áo dài màu xanh thẫm, đứng hướng mặt về phía phòng ngủ. Ông xấp xỉ bằng tuổi với Từ Vọng Sơn, nhưng ông sống trong phú quý, được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ như mới đầu ba. Cặp mắt đen thâm thúy, gương mặt tuấn lãng, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự ung sung khí phái chỉ người thành đạt mới có, luận phong thái, Cố Minh Nghiêm 20 tuổi so ra còn kém cha hắn vài phần.

"Lão phu nhân từ xa đến, Thế Khâm lại bận rộng công việc, không thể tiếp đón, thật sự là chiêu đãi không chu toàn." Vừa gặp mặt Thanh Khê đã cúi đầu hướng Từ lão phu nhân nhận lỗi, nho nhã lễ độ. Lại nói, cha con Cố gia rất giống nhau, mặt mày đều lạnh nhạt xa cách, chỉ là Cố Minh Nghiêm khách sáo vẫn nhìn ra được vài phần có lệ, còn Cố Thế Khâm lại làm người khác cảm thấy chân thành.

"Thế Khâm khách khí rồi, chuyện công việc sao có thể trách chứ, công việc đương nhiên quan trọng nhất rồi." Gương mặt Từ lão phu nhân đầy nét cười, xoay người gọi cháu gái lại.

Thanh Khê tiến lên một bước, quy củ gọi một tiếng Cố thúc thúc.

Ánh mắt Cố Thế Khâm rơi xuống người tiểu cô nương, thiếu nữ xinh đẹp, một đôi mắt hạnh vừa tò mò vừa kính sợ nhìn qua, cặp mắt vô cùng xinh đẹp, trong nháy mắt khơi gợi phần ký ức sâu thẳm nhất của ông.

Rõ ràng muốn quên đi, nhưng lại tìm mọi cách tiếp cận, thậm chí còn vớ vẩn đặt ra việc đính hôn cho hai đứa nhỏ, chỉ vì muốn có một chút quan hệ cùng nàng ấy.

Chuyện cũ năm xưa như thủy triều dâng lên trong lòng, Cố gia chủ lăn lộn trên thương trường hơn hai mươi năm, gương mặt luôn trầm ổn uy nghiêm lại vô ý xuất hiện một vết rách.

"Thanh Khê đã trưởng thành rồi, cha mẹ con có khỏe không?" Cố Thế Khâm cúi đầu từ ái nhìn con dâu tương lai.

Trong giọng ông có sự quan tâm thân cận không thể giả được, Thanh Khê hơi thả lỏng, cười nói: "Cha và nương con đều khỏe, cảm ơn thúc đã hỏi thăm"

Cố Thế Khâm gật đầu, lại hỏi chút việc nhà, nhìn qua thấy sắc trời không còn sớm nữa, liền nói với hai bà cháu: "Ta đã bảo người chuẩn bị tiệc rồi, chúng ta cùng qua đó đi."

Từ lão phu nhân đương nhiên muốn đi, không có gì so sánh được với sự đón tiếp của Cố Thế Khâm, phải làm cho Cố lão phu nhân kia tức chết.

Thanh Khê đi theo bên cạnh bà nội, vừa nghe người lớn nói chuyện vừa phát sầu nghĩ đến chuyện tối nay phải đi xem phim với Cố Minh Nghiêm.

Đã không muốn gả cho hắn, buổi hẹn này cũng không cần thiết phải đi, chỉ là nàng nên dùng lý do gì để từ chối đây?

*****
Hôm nay đăng chương mới hơi muộn, sorry các tình yêu nhaaaaa~ vote và cmt cho mình nàooo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro