Chương 6: Mì trường thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì trường thọ của Trung Quốc tượng trưng cho lời chúc đầu năm mới về sức khỏe và sống thọ. Điểm đặc biệt của món ăn là sợi mì không cắt ra nên rất dài, có nghĩa tuổi thọ ngày càng tăng. Khi ăn, người Trung Quốc thường thêm một quả trứng gà vào mì trường thọ, vì trứng gà có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn. Cũng có người nói, trứng gà tượng trưng cho sinh mạng. Khi ăn mì trường thọ, phải ăn một hơi hết cả sợi mì và trước khi đưa mì vào miệng, không được cắn đứt sợi mì.

*****

Tết trung thu vừa mới qua, trăng tuy không tròn, nhưng vẫn sáng rõ như cũ. Cố Minh Nghiêm cùng Thanh Khê chậm rãi sóng vai nhau cùng đi, hai bên đường cứ cách một đoạn lại có một cột đèn cũ , đến một cột đèn, Cố Minh Nghiêm nghiêng đầu nhìn sang Thanh Khê. Dưới ánh đèn nhu hòa, gương mặt nàng mềm mại trắng nõn, lại như phủ lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khiến thiếu nữ vốn xinh đẹp đơn thuần lại ẩn có chút quyến rũ động lòng người.

Tiểu cô nương nhu nhược mềm yếu, giống như được làm từ nước, Cố Minh Nghiêm khó có thể tưởng tượng được cảnh nàng cầm dao đối mặt với bọn cướp.

"Lúc đó nàng có sợ không?" Cố Minh Nghiêm dừng trước mặt Thanh Khê, cúi đầu hỏi, giọng nói có vài phần ôn nhu.

Thanh Khê rũ mi, không trả lời.

Thấy nàng không trả lời, Cố Minh Nghiêm tự lý giải thành nàng thấy không vui, chân thành nói: "Bà nội cùng nương ta vẫn còn mang chút tư tưởng cũ, coi trọng xuất thân, nhưng ta cùng cha không để ý những thứ này, Thanh Khê muội đừng nghĩ nhiều."

Trong lời nói của hắn đều có ý vừa lòng với hôn sự này, có câu không ai đánh mặt người đang cười, Thanh Khê cũng không có biện pháp nói thẳng với hắn rằng mình không muốn gả.. Trưởng bối đặt ra hôn sự này, thôi thì vẫn nên để họ tự giải quyết đi. Bà nội ham hư vinh, về nhà nàng đi xin cha là được, cha thương nàng, biết được thái độ của nữ quyến Cố gia, chắc chắn không muốn để nàng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày.

"Đại thiếu gia không cần lo lắng, chỉ là ta có chút không thoải mái, chuyện xem phim tối nay.."

"Sức khỏe quan trọng hơn, xem phim có thể để hôm khác." Cố Minh Nghiêm cười nói.

Thanh Khê nhẹ nhàng thở ra.

Cố Minh Nghiêm lại đột nhiên khom lưng, gương mặt tuấn mỹ gần như tiến sát đến trước mặt nàng.

Thanh Khê giật mình lùi về sau một bước.

Cố Minh Nghiêm cũng không tiến tới nữa, chỉ hơi bất đắc dĩ nhìn vị hôn thê nhỏ của hắn: "Nàng vừa gọi ta là gì?"

Thanh Khê nghĩ lại, hơi cắn môi.

"Khi còn nhỏ nàng không gọi như thế." Cố Minh Nghiêm nói giống như đang dỗ trẻ con.

Đương nhiên Thanh Khê nhớ rõ, khi còn nhỏ nàng đều nghe theo lời trưởng bối, gọi hắn Minh Nghiêm ca ca, nhưng hiện tại mọi người đều đã trưởng thành, xưng hô thân mật như vậy, nàng không nói ra miệng được.

"Đi thôi." Cố Minh Nghiêm xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng.

Thanh Khê im lặng đuổi theo.

Đi vài bước, bên cạnh chợt truyền đến tiếng cười, Thanh Khê khó hiểu nhìn qua.

Cố Minh Nghiêm nhẹ nhàng chạm vào phần ren ở cổ tay áo của nàng, có phần hài hước hỏi: "Nàng sẽ không thật sự cầm theo dao bên người chứ?"

Ai rảnh mang theo dao bên người chứ?

Thanh Khê cười tự giễu, giải thích: "Lúc đó quá hỗn loạn, vị khách phía trước dùng cơm Tây không cẩn thận làm rơi dao xuống chỗ ta, ta nhân lúc không ai để ý mà nhặt lấy."

Nàng chỉ đơn giản kể lại, nhưng ánh mắt Cố Minh Nghiêm nhìn nàng lại thay đổi, một lần nữa nhìn nhận lại vị hôn thê của mình.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong tình huống như vậy, đừng nói Thanh Khê chỉ là một tiểu thư khuê các hiếm khi ra khỏi nhà, ngay cả những người đã từng du học trở về mang trong mình tư tưởng mới, cũng không có mấy người có thể dũng cảm quyết đoán như Thanh Khê. Trong tay bọn cướp đều có súng, mà vị hôn thê nhỏ nhắn của hắn lại dám chỉ lấy một con dao dùng cơm Tây để chống cự.

Nếu không phải chính tai nghe nàng nói, hơn nữa còn có người làm chứng, Cố Minh Nghiêm sẽ không thể tin được vị môn thê xinh đẹp mềm mại nhã nhặn của hắn, lại cất giấu một dũng khí quyết đoán như vậy.

Chính vào lúc này, Cố Minh Nghiêm hoàn toàn xác định, Thanh Khê cùng bà nội và nương hắn hay cả Từ lão phu nhân đều không phải cùng một loại người.

.

Đêm nay Thanh Khê ngủ rất yên ổn, đã sớm quyết định sẽ từ hôn, nên nàng cũng không để ý thái độ của người Cố gia nữa, xem như đến Hàng Thành chơi mấy ngày vậy.

Buổi sáng Cố Minh Nghiêm lại đến ăn sáng cùng hai bà cháu Thanh Khê, không biết có phải là ảo giác hay không mà Thanh Khê cảm thấy hôm nay Cố Minh Nghiêm không lãnh đạm giống hôm qua, nụ cười đối với bà nội có thêm vài phần chân thành.

Bởi vì chuyện không may trên tàu, Cố Minh Nghiêm đề nghị đến chùa Nam Sơn dâng hương cầu nguyện, vừa lúc hợp ý với Từ lão phu nhân.

Thời tiết cuối thu dần mát mẻ, ánh nắng ôn hòa, trên đường ra ngoại thành người đi kẻ lại đông đúc nhộn nhịp. Thanh Khê ngồi cạnh cửa sổ, hào hứng nhìn quanh cảnh bên ngoài, phía xa rừng núi trùng trùng điệp điệp vô cùng xinh đẹp. Các kiểu dáng quần áo cũng mới mẻ độc đáo hơn nhiều so với Tú Thành, hơn nữa trên đường thỉnh thoảng cũng xuất hiện những chiếc xe hơi nhỏ.

Dần ra khỏi thành, đường dần trở nên nhỏ hẹp, xe cũng chạy chậm hơn, chợt Thanh Khê nhìn thấy phía trước có một hàng dài xe đang nối đuôi nhau.

"Cuối tuần nhiều người đi lại, rất dễ kẹt xe." Cố Minh Nghiêm nhìn nàng nói.

Thanh Khê gật đầu.

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng còi xe, Thanh Khê quay qua nhìn, liền thấy trong đoàn xe phía sau có một chiếc xe màu đen đã tiến tới ven đường, có vẻ định vượt lên trước. Những người đi bộ trên đường thấy vậy đều vội vã né tránh, vì thế nên những chiếc xe khác khác có muốn nhường đường cũng không di chuyển được, vậy mà chiếc xe màu đen kia cũng không sợ, một bên bánh vẫn bám trên đường chính, một bên lướt qua đám cỏ dại ven đường, bá đạo phóng lên trước.

"Người này có chuyện gì gấp sao?" Từ lão phu nhân cau mày oán giận, có chút lo lắng hỏi: "Sẽ không đâm phải chúng ta chứ?"

Cố Minh Nghiêm hiểu rõ về xe, kỹ thuật lái của hắn cũng khá tốt, nhìn qua một lúc rồi nói: "Sẽ không đâu, vị tài xế kia lái rất tốt."

Từ lão phu nhân vẫn không thấy yên tâm, tiếp túc nhìn về hướng chiếc xe kia.

Thanh Khê nhàm chán không có gì làm, cũng quay đầu lại nhìn, khi chiếc xe đó tiến lại gần, Thanh Khê khiếp sợ phát hiện, vị tài xế đó hóa ra lại là Lục Đạc!!!

Từ lão phu nhân cũng nhận ra, lại nhớ đến tính cách giống như tiểu lưu manh của Lục Đạc, bà khẽ kéo vạt áo của cháu gái.

Thanh Khê ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.

Phía bên ngoài, Lục Đạc vừa bấm còi ra hiệu mọi người tránh đường, một bên vững tay lái, khi sắp đến gần xe Ford của Cố Minh Nghiêm, phía trước chợt có một ông cụ mặc áo dài không chịu nhường đường, không những không đi còn dùng quải trượng chỉ vào xe mắng bằng giọng địa phương ở Hàng Thành. Lục Đạc lớn lên ở phương bắc, sau này lại bị cậu kéo ra nước ngoài du học, sau nữa lại tới Thượng Hải lăn lộn, tiếng Anh cậu có thể hiểu, còn tiếng địa phương thì ai mà hiểu cho nổi?

Nhưng cậu cũng đoán được, ông cụ kia chắc chắn đang mắng hắn. Ừ, nhất định là mắng rất thảm nha.

Lục Đạc vẫn luôn bấm còi, trên gương mặt trẻ tuổi tràn ngập sự kiêu ngạo bất tuân.

Tiếng còi xe rất chói tai, nếu không phải sợ bị Lục Đạc nhận ra, Từ lão phu nhân chắc chắn sẽ cùng ông lão kia mắng chửi một trận rồi.

Thanh Khê cũng cảm thấy Lục Đạc hơi quá mức, việc chen ngang chiếm đường đi đã là không đúng, nàng hơi nghiêng đầu, muốn nhìn sang chỗ Lục Đạc, nhưng bởi vì cậu đang ngồi ở ghế lái, mà hiện tại hai chiếc xe lại đứng cạnh nhau, nên người đầu tiên Thanh Khê nhìn thấy lại là người đàn ông ngồi ở ghế sau, hắn vẫn mặc đồ đen và đeo kính râm như cũ, ngay lúc nàng vừa nhìn sang, hắn giống như cảm nhận được ánh mắt nàng, nghiêng đầu liếc qua.

Thanh Khê vội vàng cúi đầu, không biết tại sao lại thấy sợ hắn.

Cố Minh Nghiêm chú ý thấy hành động kỳ quái của nàng, cùng theo hướng nàng vừa nhìn mà đánh mắt sang, liền thấy ngồi đó là một người đàn ông mặc đồ đen, chỉ nhìn một cách đơn giản gương mặt dưới kính râm liền đoán được tuổi người đó hẳn còn khá trẻ. Người đó vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn qua bên này. Cố Minh Nghiêm nhìn Thanh Khê hơi mỉm cười, vị hôn thê của hắn thật dễ thẹn thùng.

Lục Đạc vẫn đang cùng ông lão kia giằng co.

Người xem náo nhiệt đều cảm thấy phiền với tiếng còi nên đều chỉ trích Lục Đạc, Cố Hoài Tu cũng thấy phiền, liền đá vào sau ghế lái một cái.

Lục Đạc lập tức thành thật, nhưng ông cụ kia vẫn còn đang mắng.

Đầu Lục Đạc muốn nổ tung, nếu đổi lại là người trẻ tuổi cậu đã sớm xuống xe tẩn cho hắn một trận rồi, nhưng đối phương lại là một ông cụ tóc bạc trắng, truyền đi rất mất mặt đấy.

"Cậu, ông ấy nói gì vậy?" Sờ sờ đầu, Lục Đạc quay lại hỏi.

Cố Hoài Tu lười biếng dựa lưng vào ghế, cũng không có ý định phiên dịch hộ cháu trai.

Hắn như thế càng làm Lục Đạc khó chịu: "Cậu, cháu cảm thấy kính ông ấy đang đeo chắc chắn là kính cho người mù rồi."

Cố Hoài Tu lười phản ứng lại.

Xe bên cạnh chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, âm thanh ngắn ngủi rất nhiên liền biến mất. Hai cậu cháu đồng thời nghiêng đầu, thấy ở cửa xe đối diện, một tiểu cô nương mặc áo đơn màu xanh lục đang cúi đầu, cánh tay nhỏ nhắn tinh tế trắng nõn che trước miệng, tà áo xanh nhạt cùng ngón tay như ngọc càng làm nổi bật lên gương mặt đỏ bừng như hoa đào của nàng.

Cố Hoài Tu rời tầm mắt đi trước.

Lục Đạc vui vẻ thò đầu qua cửa xe, nhiệt tình chào hỏi với Thanh Khê: "Thật trùng hợp, lại cùng Thanh Khê tiểu thư gặp mặt rồi."

Thanh Khê không thể tiếp tục làm lơ, chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng xem như đáp lại.

Cố Minh Nghiêm nhìn Lục Đạc, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.

Thanh Khê giới thiệu Lục Đạc với hắn: " Đây là Lục Đạc tiên sinh. Ngày hôm qua ở trên tàu, chính Lục Đạc tiên sinh là người đã cứu chúng ta."

Cố Minh Nghiêm hiểu ra, mở cửa xe bước xuống, hướng Lục Đạc vươn tay: "Cảm ơn Lục Đạc tiên sinh đã rút đao tương trợ, ta tên Cố Minh Nghiêm, là vị hôn phu của Thanh Khê, không biết Lục Đạc tiên sinh ở nơi nào? Có ơn cứu mạng, Cố mỗ muốn đến tận nhà nói lời cảm ơn."

Hình như bây giờ Lục Đạc mới nhìn thấy Cố Minh Nghiêm, chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn, cũng không cùng hắn bắt tay, nghiêm túc nói: "Người ta cứu chỉ là tiểu thư Thanh Khê, không phải vị hôn thê của ngài, nếu như vị hôn thê của Cố thiếu gia là người khác, cũng chưa chắc ta đã ra tay giúp đỡ, cho nên Cố thiếu gia không cần cảm ơn ta."

Ánh mắt Cố Minh Nghiêm hơi trầm xuống.

Thanh Khê bị kẹt ở giữa, có hơi xấu hổ.

Từ lão phu nhân đã sớm biết Lục Đạc nhanh mồm dẻo miệng, biết rõ cháu rể nho nhã lễ độ không nói lại được, liền thúc giục tài xe mau chóng lái xe. Vừa đúng lúc đường phía trước thông thoáng, tài xế thức thời đi nhanh hơn một chút, nhanh chóng đem đoạn đường nhỏ bị ùn tắc do chiếc xe màu đen kia ném lại phía sau.

"Minh Nghiêm không cần so đo với hạng người đó, gì mà hãng xe gì mà Tam gia, ỷ vào xuất thân của mình mà hoành hành ngang ngược, không có một chút phép tắc nào cả." Từ lão phu nhân vừa an ủi Cố Minh Nghiêm vừa khinh thường nói.

Cố Minh Nghiêm đã khôi phục lại bình thường, thấy Thanh Khê an tĩnh, có vẻ như cũng không quá chán ghét người tên Lục Đạc kia liền nói: "Dù sau thì đó cũng là người đã cứu bà cũng Thanh Khê, cháu rất biết ơn."

Từ lão phu nhân càng thêm hài lòng với cháu rể tương lai: "Không hổ là du học sinh, lễ độ đúng là hơn người mà."

"Ngại quá, liên lụy ngài rồi." Thanh Khê cũng nói xin lỗi, nếu không phải vì nàng, Cố Minh Nghiêm cũng sẽ không bị người ta chế nhạo, chuyện hôm nay cũng phải do hắn làm gì sai. Chỉ là Thanh Khê thấy khó hiểu, Lục Đạc đối với nàng rất tốt mà, vì sao lại đối chọi gay gắt với Cố Minh Nghiêm như vậy. Nhớ lại lúc ở trên tàu, hình như Lục Đạc cũng có chút coi thường Cố gia?

"Không có gì, nàng quá khách sáo rồi.'' Cố Minh Nghiêm cười nói.

Không khí dịu lại, Thanh Khê liền tiếp tục thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

[chỗ này xưng hô của Cố Minh Nghiêm thay đổi vì hắn hơi có cảm tình với Thanh Khê rồi, cũng có ý muốn cưới nàng ấy nữa, còn Thanh Khê lại vẫn muốn từ hôn nên xưng hô vân thế :> ]

.

Chùa Nam Sơn hương khói rất thịnh. Thanh Khê cùng Cố Minh Nghiêm một trái một phải đi bên cạnh Từ lão phu nhân, đến điện Đại Hùng Bảo dâng hương.

"Ồ? Đây không phải là Minh Nghiêm sao?"

Chợt nghe thấy tiếng cười vui vẻ của một người phụ nữ trung niên, ba người vốn đang nghỉ chân đều xoay người nhìn sang, người tới là một vị phu nhân, mặc sườn xám, tuổi tác tầm ba mươi, giữa hàng mày có nốt chu sa, nhìn có hơi giống tượng mẫu Quan Âm. Đứng bên cạnh là một thiếu nữ váy trắng, tay cầm chiếc túi màu đỏ, hào phóng tự nhiên vẫy tay với Cố Minh Nghiêm. Nàng ta khá xinh đẹp, chỉ cùng Cố Minh Nghiêm nhìn nhau mấy giây liền dời mắt, tò mò quan sát Thanh Khê.

Cố Minh Nghiêm giới thiệu với Từ lão phu nhân trước, người phụ nữ kia là Thẩm phu nhân, còn thiếu nữ váy trắng tên là Thẩm Nhu Mi.

"Nhu Mi là học muội của cháu, chúng cháu cùng học một trường ở Anh."

Từ lão phu nhân như có điều suy nghĩ, tối hôm qua cháu gái có nhắc đến một nữ nhân có quan hệ không bình thường với Cố Minh Nghiêm, hình như cũng tên Nhu Mi?

"Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư." Thấy bà nội thất thần, Thanh Khê mỉm cười chào hỏi.

"Đã sớm biết cháu có một vị hôn thê là tiểu thư khuê các, gặp rồi mới biết thì ra lại xinh đẹp như vậy, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn duyên dáng yêu kiều thế này, quả nhiên hơn xa Nhu Mi nhà chúng ta." Thẩm phu nhân cầm lấy tay Thanh Khê, quan sát nàng từ trên xuống dưới, ngữ khí thân thiết như thế, dường như rất thích Thanh Khê.

Thanh Khê bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

Thẩm Nhu Mi che miệng cười, nhìn Thanh Khê nói: "Nương của ta đặc biệt thích những cô nương xinh đẹp, chỉ cần gặp đều sẽ khen như thế, hôm nay thật không khéo, chúng ta đều đã dâng hương xong rồi, như vậy đi, nếu hôm nào muội muội rảnh rỗi, có thể tới nhà chúng ta làm khách."

Thanh Khê chỉ có thể nói cảm ơn.

"Vậy chúng ta đi trước." Thẩm Nhu Mi ôm cánh tay mẫu thân, chào tạm biệt rồi đi khỏi, cũng không nhìn Cố Minh Nghiêm thêm lần nào.

"Chúng ta cũng đi thôi." Dường như Cố Minh Nghiêm không để ý chuyện Thẩm Nhu Mi rời đi, tiếp tục dẫn đường cho vị hôn thê của mình.

Thanh Khê hơi mông lung, chẳng nhẽ hai người này không có gì thật?

Nhân lúc Cố Minh Nghiêm đi lấy hương, Từ lão phu nhân tiến tới nói nhỏ với cháu gái: "Thấy chưa, Cố Tuệ Phương cố tình lừa cháu thôi."

Thanh Khê cười khổ, vừa cười trò đùa nhàm chán của Cố Tuệ Phương, cũng cười bà nội quá thiên vị Cố Minh Nghiêm, có lẽ nếu bà có cháu trai ruột  thì cũng chỉ được đến thế thôi?

Cố Minh Nghiêm cầm ba nén hương trở lại.

Từ lão phu nhân đứng trước cầu nguyện, Thanh Khê nhìn tượng phật trang nghiêm, thành kính vái ba lần.

Một, cầu cho cha tiếp tục giành giải nhất.

Hai, cầu cho nàng có thể thành công từ hôn.

Ba, hy vọng người thân luôn khỏe mạnh vui vẻ, tửu lâu phát triển thịnh vượng.

Dâng hương xong, lại đi loanh quanh trong chùa ngắm cảnh, ba người mới chậm rãi xuống núi.

Lúc trở về vẫn bị kẹt xe, nhưng không còn chiếc xe nào có ý định vượt lên trước, Thanh Khê cũng không gặp lại vị Cố Tam gia thần bí kia nữa.

Cùng Cố Minh Nghiêm dạo chơi hai ngày, đến ngày thứ tư, Cố lão phu nhân mới mở tiệc đại thọ.

***

Hôm nay đăng sớm, giờ mình phải về quê :< nên có lẽ ngày mai và ngày kia sẽ không có chương mới, thứ 2 sẽ bù cho các tình yêu sau nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro