Chương 12: Mì qua cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là món ăn nổi tiếng của Vân Nam. Mỗi người sẽ có một bát súp chứa đầy nước dùng nóng. Nguyên liệu bao gồm thịt, trứng, nấm và mì. Khi ăn thực khách sẽ kết hợp mọi thứ vào trong bát nước dùng, sức nóng sôi sùng sục của súp sẽ làm chín mọi thứ và súp cũng được ngấm các nguyên liệu trên khiến hương vị càng trở nên thơm ngon hơn. Cuối cùng thêm đậu phộng, hành lá, rau mùi cùng một chút ớt và nước tương tùy thích. (24h.com.vn)

**********

Căn nhà các nàng đang ở nằm ở con phố phía sau nhà cũ, sau khi ra ngoài đi dọc theo con đường lát đá xanh, đi qua một cây cầu nhỏ là đến.

Nắng sớm chiếu lên mặt sông, tiếng nước chảy róc rách quen thuộc như đã ghi tạc vào lòng nàng. Thanh Khê nhìn dòng sông, vô thức thả chậm bước chân. Cố Minh Nghiêm không thể hiểu được tâm trạng của nàng, Ngọc Khê vẫn còn nhỏ, đối với cô bé, chuyển tới Hàng Thành là chuyện hết sức mới mẻ, nếu như không phải là do cha nàng qua đời, có lẽ tiểu cô nương sẽ rất vui sướng đi.

Nhưng Thanh Khê thì khác, nàng luyến tiếc, luyến tiếc con đường được lát đá xanh này, luyến tiếc dòng sông này, luyến tiếc 15 năm nàng cùng gia đình sống ở Tú Thành.

"Cha ta sẽ cho người trùng tu tòa nhà, nếu nàng thấy nhớ, lúc nào cũng có thể trở về xem." Cố Minh Nghiêm đi đến cạnh Thanh Khê, thấp giọng nói.

Thanh Khê lắc đầu, nhìn căn nhà đã thay đổi đến mức khó có thể nhận ra, lưu luyến trong mắt nàng dần chuyển thành kiên định: "Ý tốt của Cố thúc thúc ta đã biết, chỉ là tổ trạch Từ gia, ta muốn tự mình sửa chữa." Tự mình kiếm tiền, sau đó thuê người xây nhà, đó mới chân chính là nhà của nàng, nếu như dùng tiền của Cố gia, vậy thì so với các căn nhà khác của Cố gia, có khác gì nhau chứ?

"Cố đại ca, hy vọng huynh giúp ta chuyển lời cho Cố thúc thúc." Từ lúc ra khỏi nhà, lần đầu tiên Thanh Khê nhìn Cố Minh Nghiêm, thanh âm so với lúc cự tuyệt hắn nhu hòa hơn nhiều. Ý định từ hôn của nàng không thay đổi, nhưng cha con Cố gia đã giúp nàng rất nhiều, dù cho không thành vợ chồng, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa cùng cảm kích, Thanh Khê cũng muốn cùng Cố Minh Nghiêm làm bằng hữu. Tất nhiên, tiền sẽ để nói sau, Cố Minh Nghiêm vẫn còn muốn cùng nàng kết giao.

Cố đại ca không dễ nghe như Minh Nghiêm ca ca, nhưng nàng cũng không gọi hắn là thiếu gia nữa, Cố Minh Nghiêm cũng tự bằng lòng, ôn nhu nói: "Được, đều nghe nàng."

Thanh Khê tiếp tục đi tiếp.

Cố Minh Nghiêm nhìn sườn mặt tái nhợt của nàng, trong mắt lộ ra một tia cưng chiều. Tiểu cô nương này quá khách khí, không muốn dùng tiền của nhà vị hôn phu, nhưng nàng lấy đâu ra tiền để sửa lại nhà cũ chứ? Đợi đến khi kết hôn rồi, không biết nàng có thể thoải mái dùng tiền của hắn hay không đây? Trước giờ hắn đối với nữ nhân không hề keo kiệt, nói thẳng ra là tiêu xài phung phí, thích gì liền mua đó, đến lúc gặp được người ngay thẳng như vị hôn thê của hắn, Cố Minh Nghiêm lại chỉ ước Thanh Khê cũng sẽ hướng hắn làm nũng đòi hắn mua đồ cho nàng.

Vài phút sau, Thanh Khê dừng ở trước cửa sau nhà mình.

.

Bởi vì phía sau Từ gia ven sông, nên dãy nhà phía sau cũng được dập lửa trước. Đầu tường bị thiêu đen rụi, phòng ốc vẫn còn đó, chỉ là mấy gian nhà phía sau không phải là nơi ở của người làm thì là chỗ để cất chứa đồ, không có gì đáng giá.

Thanh Khê đi từng bước một, đi qua dãy nhà phía sau, đến sân viện của bà nội, từ nơi này, các viện của tỷ muội các nàng, của cha nương, phòng khách, tửu lâu phía trước, toàn bộ đều bị lửa thiêu sụp xuống, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương, có cơn gió thổi qua, cuốn theo tro bụi.

Thanh Khê đã khóc rất nhiều, hôm nay nàng cũng không định khóc nữa, đứng ở vị trí phòng ngủ của cha nương, nhìn muội muội đang đứng lau mắt gần đó, thấp giọng hỏi Cố Minh Nghiêm: "Cố đại ca, huynh cảm thấy, hung thủ có thể là ai?"

Nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Cố Minh Nghiêm cảm thấy, nếu như lúc này hắn trả lời cho có lệ, tiểu hôn thê của hắn sẽ lại gọi hắn là thiếu gia đi.

Cho nên, Cố Minh Nghiêm nhìn xung quanh một vòng, sau đó hướng mặt về phía tửu lâu nói: "Bình thường bọn cướp hành động, chỉ mong muốn lấy được càng nhiều đồ càng tốt, động tĩnh cũng càng nhỏ càng tốt. Theo lời bá mẫu nói, lúc đấy bọn trúng trói mọi người lại, nếu không phóng hỏa, đến khi hàng xóm phát hiện ra điều khác thường báo nguy cũng đã tốn không ít thời gian, có lợi cho việc bọn chúng bỏ trốn, phóng hỏa, ngược lại sẽ rút ngắn thời gian chạy trốn của bọn chúng rất nhiều, còn dễ bị cảnh sát đuổi theo."

Thanh Khê cũng nghĩ đến điều này, một khi đã có nghi ngờ, thì những manh mối vốn bị bỏ qua lập tức trở nên rất rõ ràng.

Bọn cướp phóng hỏa chạy trốn, cảnh sát nghe thấy tin lập tức đuổi theo sau, nhưng tại sao lại không bắt được?

Kết luận đơn giản nhất là do bọn chúng chạy trốn quá nhanh, nhưng nếu đổi cách nhín khác mà nói, nếu như bọn chúng vốn không phải đạo tặc, nếu như sau khi bọn chúng phóng hỏa rồi lại chạy trốn đến những tửu lâu trong thành, vậy thì dù cho cảnh sát có ở ngoài thành đào ba tấc đất cũng không tìm được gì.

Nghĩ như vậy, những gương mặt tiếc nuối đau buồn của nhóm chưởng quầy đến phúng viếng khi đó lại đột nhiên xuất hiện.

Dạ dày cuộn trào, mặt Thanh Khê lập tức tái nhợt.

Cố Minh Nghiêm đỡ vai nàng, cúi đầu đảm bảo: "Cha ta đã cho người quan sát, một khi tìm được chứng cứ, chúng ta sẽ vì bá phụ báo thù, bất luận những người đó là ai."

"Cảm ơn." Thanh Khê rũ mắt, lui về phía sau một bước, tay Cố Minh Nghiêm liền trống rỗng. Không tiếp tục nhìn Cố Minh Nghiêm nữa, Thanh Khê chỉ Ngọc Khê vào vị trí của nhà chính, bảo nàng tìm kiếm. Để rổ xuống dưới đất, Thanh Khê lảo đảo đi vào đống đổ nát, khom lưng dùng cây gậy gỗ đẩy đống phế tích ra, cẩn thận tìm kiếm.

Đang trong tang kì, nàng mặc một thân bạch y, ở trong đống đổ nát lục lọi, y phục nhanh chóng bị nhuộm một lớp màu xám, trên mặt trên tóc cũng không may mắn thoát được. Cố Minh Nghiêm không biết vị hôn thê đang tìm gì, lặng lẽ hỏi Ngọc Khê, biết được hai nàng đang muốn tìm đống dụng cụ nấu nướng bình thường Từ Vọng Sơn vẫn hay dùng. Cố Minh Nghiêm xắn tay áo lên, với lấy một cây gậy rồi đi theo hỗ trợ.

Phía ngoài Từ Khánh Đường dần có người tụ tập lại, đa phần nhóm chưởng quầy là nghe tin đến xem náo nhiệt.

Hơn nửa giờ sau, Thanh Khê mới đi ra, trong tay bê theo một rổ đầy dao các loại, có cái chuôi dao bị thiêu rụi chỉ còn mỗi lưỡi dao trơ trọi, cũng có cái chỉ bị thiêu đen một chút bên cạnh, chỉ cần lau sạch là có thể tiếp tục sử dụng.

"Đại nha đầu, cháu đây là..?" Lão la nghi hoặc, lấy thân phận trưởng bối hỏi.

Thanh Khê đưa rổ dao cho Cố Minh Nghiêm, từ trong đống đó lấy ra một thanh dao phay, đi đến trước mặt La lão, bình tĩnh hỏi: "La gia gia, ngài có nhận ra con dao này không?"

Thần sắc La lão trở nên nghiêm túc, cầm lấy con dao nhìn kĩ, than thở: "Đây là dao của Vọng Sơn đi, Trù Thần năm ngoái, hắn điêu khắc "Bát Tiên Quá Hải" (1) sinh động như thật, băng sương cuồn cuộn tựa tiên cảnh.. Đáng tiếc, Vọng Sơn bị kẻ ác giết hại mà mất sớm, đao pháp Từ gia cũng thất truyền, quả đúng là một mất mát lớn trong nền ẩm thực phương Nam.."

(1) Bát Tiên Quá Hải:

La lão vừa lắc đầu thở dài vừa trịnh trọng trả dao lại cho Thanh Khê, các vị chưởng quầy khác cũng sôi nổi thở dài.

Thanh Khê thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, mỉm cười thong dong nói trong sự kinh ngạc của La lão: "La gia gia, ngài yên tâm, lúc sinh thời cha ta đã đem tất cả đao pháp cùng trù nghệ truyền lại cho ta, Từ gia sẽ không để chúng thất truyền, Từ Khánh Đường cũng sẽ không biến mất."

Nói xong, Thanh Khê lùi lại đến cạnh bảng hiệu Từ Khánh Đường đã bị thiêu rụi, trước mặt mọi người quỳ xuống, hai tay giơ con dao lên quá đầu, cao giọng thề: "Từ gia liệt tổ liệt tông ở trên cao, ta, Thanh Khê, con gái của chưởng quầy Từ Khánh Đường thứ mười chín Từ Vọng Sơn, hôm nay xin thề, nhất định sẽ đem Từ Khánh Đường phát dương quang đại, nếu như không làm được, Thanh Khê sẽ một đời góa phụ, chết không tử tế."

Nàng nói xong, xung quanh lặng ngắt như tờ.

GIữa đám người, tiểu cô nương mười bốn tuổi quỳ ở đó, váy áo bẩn thỉu, nhưng sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuy lấm lem nhưng cặp mắt hạnh lại sáng như sao trời.

Cố Minh Nghiêm đứng một bên, nhìn vị hôn thê của hắn như vậy không khỏi nắm chặt lấy thành rổ, cảm xúc kích động khó tả. Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, lại cảm thấy cực kì kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì cha đã đính hôn cho hắn cùng Thanh Khê, nếu không có ông, cả đời này có lẽ hắn cũng sẽ không biết đến người con gái tên Thanh Khê, nàng không chỉ có vẻ đẹp hơn người, càng có cả trái tim kiên cường mạnh mẽ.

Đỡ Thanh Khê đứng lên, ánh mắt Cố Minh Nghiêm lơ đễnh đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở lão giả mặc áo đen.

La lão khóe mắt hơi giật giật, khẽ đến mức khó có thể nhận ra.

.

Ba người Thanh Khê vừa mới bước về căn nhà đang ở tạm thì Từ lão phu nhân, Lâm Vãn Âm cùng Cố Thế Khâm đã nghe tin mà đợi trong sân.

"Thanh Khê, có ai khi dễ cháu không?" Thấy quần áo cháu gái đều bẩn, Từ lão phu nhân lập tức thấy tức giận, lo lắng cháu gái bị cha con Cố gia ghét bỏ.

Cố Minh Nghiêm đang định giải thích thay nàng, Thanh Khê đột nhiên ôm rổ, quỳ xuống trước mặt Từ lão phu nhân cùng Cố Thế Khâm, thanh âm kiên định: "Bà nội, Cố thúc thúc, cha bị người hại chết oan uổng, ta không thể tìm được chứng cứ hay biện pháp báo thù cho ông ấy. Việc duy nhất ta có thể làm, đó là khổ luyện trù nghệ, tương lai chấn hưng Từ Khánh Đường, an ủi linh hồn cha trên trời có linh thiêng. Cố thúc thúc, ta biết ngài rất thích ta, nhưng hôm nay, ta đã thề trước mặt mọi người sẽ tiếp quản Từ Khánh Đường, đã không còn thích hợp làm dâu Cố gia, cho nên xin thúc hãy hủy bỏ hôn ước của ta cùng Cố đại ca.."

"Thanh Khê!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của Từ lão phu nhân, một là của Cố Minh Nghiêm.

"Cha, người đừng nghe nàng ấy nói bậy, hiện tại cảm xúc của nàng ấy không ổn định, căn bản không biết mình đang làm gì." Cố Minh Nghiêm kéo Thanh Khê đứng lên, ánh mắt không vui nhìn nàng, mơ hồ mang theo ý cảnh cáo.

Thanh Khê muốn tránh khỏi tay hắn nhưng Cố Minh Nghiêm không chịu buông, hai người giằng co, Cố Thế Khâm cau mày, trầm giọng nói: "Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cố Minh Nghiêm đứng chắn trước mặt Thanh Khê, thuật lại chuyện vừa rồi một cách ngắn gọn.

Từ lão phu nhân lập tức bùng nổ: "Một cái nha đầu như cháu làm loạn cái gì? Đao pháp của cha cháu đều truyền cho cháu? Nực cười, từ nhỏ đến lớn ngay cả dao cháu cũng chưa từng động qua, còn nói cái gì mà kế thừa Từ Khánh Đường?"

Thanh Khê bình tĩnh phản bác: "Đao pháp của cha, mỗi công đoạn nấu nướng, liều lượng gia vị, độ lớn nhỏ của lửa, từ khâu chọn nguyên liệu đến khi ra khỏi nồi, ta đều nhớ rõ, chỉ cần cho ta chút thời gian, ta sẽ.."

"Câm miệng!" Từ lão phu nhân không chút lưu tình mà ngắt lời cháu gái, "Đừng nói hiện tại cháu chỉ biết lý thuyết suông, ngay cả khi cháu thật sự nấu được, thì trên đời này cũng không có nữ nhân nào xuất đầu lộ diện đứng bếp cả! Ta thà rằng để đao pháp Từ gia thất truyền, thà rằng để Từ Khánh Đường biến mất, cũng không cần cháu xuất đầu lộ diện! Lập tức quên lời thề kia đi, thành thành thật thật ở nhà mà đợi gả."

Bị bà nội trách mắng, vành mắt Thanh Khê phiếm hồng, không màng nương khuyên bảo, ngẩng đầu phản bác: "Bà họ Trương, ta họ Từ, Từ Khánh Đường sống hay chết, người Từ gia ta nói mới được!"

Lời này quá mức tàn nhẫn, Từ lão phu nhân bị nghẹn không thở được, giơ tay định đánh đứa cháu gái đại nghịch bất đạo này. Lâm Vãn Âm cùng Ngọc Khê chắn trước che cho Thanh Khê, Cố Thế Khâm ngại thân phận không dám làm gì, Cố Minh Nghiêm lại chẳng kiêng nể, trực tiếp chắn trước mặt ba mẹ con Thanh Khê, lạnh lùng nhìn Từ lão phu nhân: "Nàng là vị hôn thê của ta, ta xem ai dám động nàng."

Từ lão phu nhân cứng đờ bỏ tay xuống, vừa tức vừa mừng, xem thái độ của Cố Minh Nghiêm, giống như không phải Thanh Khê thì không cưới nha.

"Được, được, ta già rồi, không quản được người trẻ tuổi các ngươi, vậy thì hủy hôn đi, Vọng Sơn cũng đã chết, lời cha nàng nói nàng cũng không để vào trong mắt, một bà già như ta thì tính là gì chứ?" Khẽ gạt nước mắt, Từ lão phu nhân cười khổ với Cố Thế Khâm: "Hủy cũng tốt, dù sao cũng là Từ gia chúng ta trèo cao, cháu cũng sớm tìm cho Minh Nghiêm một cô vợ môn đăng hộ đối đi thôi."

Cố Minh Nghiêm mím môi, nếu như hắn không thích Thanh Khê, hắn thật sự sẽ từ hôn, để xem chiêu lạt mềm buộc chặt của Từ lão phu nhân có thể làm được gì?

Cố Thế Khâm dù sao cũng có tuổi, hàm dưỡng tốt hơn nhiều so với con trai, ông đỡ lấy Từ lão phu nhân, thành khẩn nói: "Quân tử nhất ngôn, năm đó là Vọng Sơn cứu ta một mạng, hai nhà nhờ đó mà kết duyên. Hiện tại Vọng Sơn vừa mất, nếu ta thất tín bội nghĩa, làm sao có thể đối mặt với người khác nữa. Bá mẫu không cần nhắc đến chuyện từ hôn nữa, Thanh Khê tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bá mẫu về nghỉ ngơi trước đi, để ta đi khuyên nàng."

Từ lão phu nhân chính là muốn đợi những lời này của ông, cảm thấy mỹ mãn quay đầu rời đi.

Cố Thế Khâm quay đầu lại, thấy Lâm Vãn Âm cùng Ngọc Khê đều đã khóc, chỉ có Thanh Khê quật cường ôm một rổ đầy dao đứng đó, ông liền thở dài: "Thanh Khê, Minh Nghiêm, hai người các con đi theo ta."

***

Tác giả lại nhảm nhí: Ngày mai Tam gia sẽ online!

Tam gia: Không sao, ta không vội, các ngươi cứ từ từ.

Cố Minh Nghiêm: Cảm ơn Tam thúc.

Tam gia lau súng trong tay, cười lạnh.

*****

Thật ra bà nội Từ cũng không xấu, chỉ là hơi cổ hủ thôi.. Aiza mãi vẫn chưa từ hôn, Tam gia của chúng ta cũng vẫn chưa được lên sàn =)))) cũng sắp xong phần cốt truyện rồi, chuẩn bị đến phần xây dựng sự nghiệp, chuẩn bị có mỹ thực rồi hehe~ vote cho mình đi các tình yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro