Chương 13: Doupi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doupi là một trong những đặc sản của Vũ Hán, đây là món trứng tráng đặc sản được làm từ đậu xanh, trứng, sữa và bột mì cho lớp ngoài. Đặc biệt phần bên trong được lấp đầy với cơm nếp chiên, sữa đông thái hạt lựu và thịt heo băm nhỏ. Được nấu trong một cái chảo lớn, toàn bộ hỗn hợp sau đó được cắt thành từng miếng nhỏ hơn. Doupi mềm mại ở bên ngoài, và dòn dai ở bên trong. (justfly)

**********

"Lau mặt trước đã."

Vào nhà chính, Cố Thế Khâm không vội vã tra hỏi, mà lại lấy ra một chiêc khăn tay sạch sẽ, từ ái đưa cho Thanh Khê.

Hôm nay Thanh Khê vừa bị nhóm chưởng quầy kích thích một lần, về nhà lại bị bà nội chọc giận, vốn dĩ đang rất nóng nảy, Cố Thế Khâm không hổ là người đã chìm nổi trong thương trường hai mươi năm, biết rõ đây không phải lúc để khuyên bảo nàng, hành động nhẹ nhàng này lập tức làm Thanh Khê ngơ ngẩn, cũng dần làm nàng bình tĩnh lại.

Dù sao Thanh Khê cũng là khuê tú được cha nương dưỡng ra, trừ những tình huống đặc thù, bình thường nàng đều sẽ không làm ra những hành động thất lễ.

"Cảm ơn thúc thúc." Thanh Khê nhận lấy khăn tay, cúi đầu lau mặt.

Cố Thế Khâm mỉm cười ngồi xuống, ý vị thâm trường liếc nhìn con trai.

Cố Minh Nghiêm cũng không nói gì, bình thường hắn sẽ không thô lỗ như thế, chỉ là vừa rồi lời nói của vị hôn thê làm hắn quá mức kinh sợ, mới nhất thời thất thố. Hiện tại Thanh Khê ngoan ngoan lau mặt, bộ dáng an tĩnh rụt rè, giống như một chú mèo nhỏ, buồn bực trong lòng Cố Minh Nghiêm dần tan đi, kiễn nhẫn ngồi đợi.

Thanh Khê cảm nhận được tầm mắt của hai người, lau mặt xong, nàng đứng lên, áy náy nói: "Cố thúc thúc, hôm nay là Thanh Khê lỗ mãng, nhưng con cùng Cố đại ca thật sự không thích hợp, con muốn đứng bếp, cả ngày phải làm bạn với khói lửa, còn Cố đại ca, hẳn là sẽ thích hợp với một người vợ đoan trang khéo léo hành xử đúng mực."

Cố Minh Nghiêm muốn phản bác, nhưng bị ánh mắt của Cố Thế Khâm ngăn lại.

Nhìn Thanh Khê, Cố Thế Khâm đề nghị: "Từ Khánh Đường là cửa hiệu lâu đời, thúc thúc cũng không đành lòng nhìn nó biến mất. Như vậy đi, thúc thúc sẽ mở lại Từ Khánh Đường ở Hàng Thành, cũng sẽ để người làm cũ trở về quản lý, Thanh Khê mỗi tháng chỉ cần xem sổ sách, không cần tự mình nấu nướng, con thấy thế nào?"

Ông càng đối xử tốt với nàng, Thanh Khê càng khó có thể mở miệng từ chối, thấp giọng nói: "Trọng chấn Từ Khánh Đường, con muốn tự mình làm.."

Tiểu cô nương có chí khí,Cố Thế Khâm gật đầu hỏi: "Vậy con có kế hoạch gì?"

Mặt Thanh Khê hơi đỏ lên,cúi đầu nói: "Con định sẽ đến Hàng Thành rồi mới tỉ mỉ lên kế hoạch." Nhiều ngày nay trong đầu nàng chỉ nghĩ đến cha.

Cố Thế Khâm trầm mặc, thái độ của đứa nhỏ này, xem ra khó thay đổi.

"Thanh Khê, nàng đứng bếp cũng được, kinh hoanh tửu lâu cũng tốt, ta đều ủng hộ nàng, nàng không muốn dùng tiền của Cố gia, ta sẽ chỉ giúp nàng ra chủ ý, còn lại đều do nàng làm chủ." Cố Minh Nghiêm không nhịn được nữa, đi đến cạnh Thanh Khê, không màng có trưởng bối ở đây, nhẹ nhàng nắm lấy tay vị hôn thê.

Thanh Khê muốn lùi lại nhưng Cố Minh Nghiêm nắm tay nàng rất chặt. Ngay lúc nàng ngẩng đầu lên, Cố Minh Nghiêm nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách kiên định: "Nàng cảm thấy ta hợp với tiểu thư danh môn, nhưng ta lại chỉ muốn cưới nữ tử sớm đã đính hôn với ta là nàng. Thanh Khê, nàng là khuê tú ôn nhu nhã nhặn, ta sẽ cưới nàng, nàng là đầu bếp xắt rau thái thịt, ta cũng vẫn sẽ cưới nàng. Tương lai nàng trở thành đại trưởng quầy, ta cũng sẽ chỉ cảm thấy tự hào, tuyệt đối không ghét bỏ việc nàng xuất đầu lộ diện. Trước mặt cha, ta cam đoan với nàng, nếu như vừa rồi có nửa lời dối trá, vậy Cố Minh Nghiêm ta sẽ cô độc suốt đời, không vợ không con." Ánh mắt hắn vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới, hứa hẹn như thế, nhất thời làm Thanh Khê quên phản ứng.

"Không hủy hôn nữa, nhé?" Cố Minh Nghiêm lưu luyến buông nàng ra, thấp giọng hỏi, tròng mắt đen như mực mang theo một tia khẩn cầu.

Thanh Khê thấy khó xử. Cố Minh Nghiêm đối xử với nàng rất nghiêm túc, nàng cũng không tìm ra lỗi lầm nào, nhưng...

Nàng lùi xuống một bước, nếu đã mở lời, vậy dứt khoát nói rõ luôn một lần: "Cố thúc thúc, Cố đại ca, hai người đều đối xử với ta rất tốt, nhưng hai người cũng nhìn ra được, lão phu nhân cùng phu nhân đều không thích ta, càng không vừa ý hôn sự này. Quan niệm dòng dõi là chuyện bình thường, bà nội ta cũng có, ta cũng không trách hai vị trưởng bối. Chỉ là dưa hái xanh không ngọt, ta không muốn tương lai trở nên giống nương, cùng trưởng bối không hợp ý."

Nói đến đây, Thanh Khê cười tự giễu: "Ngay cả bà nội ta còn không đồng ý chuyện ta đứng bếp, ta cũng không dám hy vọng xa vời lão phu nhân và bá mẫu sẽ thật lòng tiếp nhận con dâu như vậy, cũng không nghĩ để hai người kẹp ở giữa bị khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại,chuyện từ hôn đối với hai nhà đều có lợi. Cố thúc thúc, Thanh Khê xin thúc thành toàn."

Thanh Khê đi vòng qua Cố Minh Nghiêm, quỳ xuống trước mặt Cố Thế Khâm.

Cố Thế Khâm thương tiếc đứa nhỏ này, nhưng ông không thể đáp ứng, đỡ nàng dậy, dịu giọng nói: "Thúc cùng cha con đã có ước định từ trước, nếu bây giờ hủy hôn, ta thấy có lỗi với cha con, cũng thấy có lỗi với lương tâm của mình. Thanh Khê, con còn nhỏ, vẫn còn hai năm nữa, trong thời gian này, con muốn làm gì thì làm cái đó, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hai năm tới. Có lẽ con sẽ không thích nấu nưỡng nữa, cũng có thể nương của Minh Nghiêm thật tình nguyện ý chấp chận con. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến lúc đó, chúng ta lại bàn lại chuyện hôn sự, được chứ?"

Thanh Khê không tìm được lý do khác để cự tuyệt,

Cố Thế Khâm vỗ vỗ vai tiểu cô nương rồi đi khỏi, để lại nhà chính cho hai người,

Thanh Khê cúi đầu, không biết phải đối mặt với Cố Minh Nghiêm như thế nào.

"Nếu như bà nội và nương ta đều thích nàng, vậy nàng có bằng lòng gả cho ta không?" Cố Minh Nghiêm khom lưng, tìm tòi nhìn chằm chằm Thanh Khê, hắn không xác định được việc Thanh Khê muốn từ hôn là do cố kỵ trưởng bối, hay là do nàng chán ghét hắn.

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Thanh Khê nhìn Cố Minh Nghiêm, chậm rãi gật đầu,

Tang sự diễn ra trong bảy ngày, Cố Minh Nghiêm cũng ở đây bảy ngày, giúp đỡ nàng không ít chuyện, Thanh Khê không thể làm như không thấy.

Nhưng mắt thấy nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu của Cố Minh Nghiêm, Thanh Khê chỉ cảm thấy bối rối, lúng túng nói: "Cố đại ca, ta không muốn lừa huynh, chỉ là ta có thể chắc chắn, mặc kệ trôi qua bao lâu, lão phu nhân cùng phu nhân đều vẫn sẽ không thích ta. Hơn nữa, ta cũng chỉ xem huynh là ca ca, không phải là vị hôn phu. Còn có, đến khi tới Hàng Thành, phần lớn thời gian của ta sẽ đều dành cho Từ Khánh Đường, ta không muốn lợi dụng huynh hay Cố gia, nhưng nếu như hôn ước của chúng ta vẫn còn, người khác cũng sẽ nhìn mà giúp đỡ ta, đây là ta lợi dụng huynh, đối với huynh rất không công bằng. Chúng ta vẫn là nên từ hôn thôi.."

Tiểu cô nương mới mười bốn, vậy mà nói chuyện rất rõ ràng rành mạch. Tuy rằng Cố Minh Nghiêm không vui khi nàng chỉ xem hắn như ca ca, nhưng nhìn bóng dáng Thanh Khê nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, Cố Minh Nghiêm lại cảm thấy, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, có vài chuyện không cần gấp gáp.

"Về sau trước mặt ta, nàng không cần nhắc đến hai chữ từ hôn nữa." Cố Minh Nghiêm tiến lên một bước, cố ý đứng gần Thanh Khê, ngực hắn gần như dán sát vào lưng nàng, nói nhỏ ở bên tai Thanh Khê: "Thanh Khê, dù bị nàng lợi dụng, cũng là ta cam tâm tình nguyện."

Hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào vành tai của Thanh Khê, khiến nàng không nhịn được mà run rẩy. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác kì quái chưa từng có. Thanh Khê hơi hoảng loạn, cũng không dám quay lại nhìn Cố Minh Nghiêm, lung tung đáp lại một tiếng, rồi bỏ chạy trối chết.

Cố Minh Nghiêm nhắm mắt lại, xung quanh giống như vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể Thanh Khê, nhớ đến sườn mặt đỏ bừng của nàng, Cố Minh Nghiêm cảm thấy đây là phẩn thưởng tốt nhất cho những vất vả của hắn trong nhiều ngày qua.

.

Cố Thế Khâm đã tìm cho Thanh Khê một căn nhà ở ngõ Lão Liễu.

Ngõ Lão Liễu ở trung tâm của Hàng Thành, là một nơi lý tưởng giữa chốn phố phường ồn ào náo nhiệt, đi bộ về phía tây mười lăm phút, ở ngoài ngõ chính là Hồ Nam tuyệt đẹp. Ba mặt Đông, Nam, Bắc đều là những gian nhà cổ. Phố ẩm thực nổi tiếng, trung tâm thương mại mới xây dựng hay rạp chiếu phim, tất cả đều nằm cách khoảng ba mươi phút đi bộ, rất thuận tiện.

Một nơi như vậy, tiền thuê chắc chắn không rẻ, chỉ là Cố Thế Khâm có quen biết, chỉ lấy năm mươi tệ một tháng. Mặc dù Thanh Khê và Lâm Vãn Âm đều thấy giá tiền vượt ngoài tính toán, nhưng lại không thể phủ nhận, nơi này thật sự rất hoàn hảo. Hơn nữa còn nghe nói, có không ít quan chức cùng quý tộc cũng sống ở đây, nên trên đường luôn có người đi tuần tra, rất an toàn.

Từ lão phu nhân vừa nhìn đã thích, liên tục khen ngợi với Cố Minh Nghiêm ở bên cạnh, Ngọc Khê cùng Vân Khê càng hưng phấn, tiểu cô nương Vân Khê kéo tay tỷ tỷ, lon ton đi xung quanh căn nhà.

"Vậy ở đây đi!" Thấy cháu gái còn do dự, Từ lão phu nhân liền lên tiếng trước, nhanh chóng phân phó người làm dọn hành lý vào trong.

Thanh Khê cũng rất thích nơi này, cũng không muốn làm trái ý bà nội nữa, nàng khẽ cắn môi, gật đầu đồng ý.

Nàng có hơn năm trăm tệ, ăn mặc cần kiện có thể trả tiền thuê một năm. Nàng cũng không tin trong một năm này nàng không tìm được cách kiếm ra tiền.

Đợi đến khi mọi người đã sắp xếp hành lý xong, Cố Minh Nghiêm gọi bốn người làm lại đây, nói với mọi người: "Lão phu nhân, bá mẫu, cha cháu nói, hai nhà chúng ta là thông gia, cha cháu cần phải quan tâm mọi người, bằng không truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói. Tiền tài cha cháu không có cách nào giúp đỡ, nhưng bốn người này, hy vọng mọi người sẽ nhận lấy, dù sao mọi người cũng cần phải có người hầu hạ."

Lâm Vãn Âm nhìn con gái, Thanh Khê lại nhìn bốn người kia, Từ lão phu nhân thấy vậy liền vui vẻ làm chủ nói: "Tốt, tốt! Trở về thay ta cảm ơn cha cháu."

Cố Minh Nghiêm cười cười, lần lượt giới thiệu bốn người. Lý nương cùng Lý thúc là vợ chồng. Lý thúc phụ trách những việc ở bên ngoài, truyền tin, mua đồ, Lý nương phụ trách nấu nướng. Vương nương chuyên quét tước giăt dũ. Còn Tiểu Lan là cố ý được đưa đến để làm nha hoàn cho Thanh Khê. Lần trước Thanh Khê cùng Từ lão phu nhân đến Cố gia, cũng là Lý nương cùng Tiểu Lan hầu hạ.

"Cha ta đã chi tiền công trong mười năm, nên nếu bọn họ hầu hạ không chu toàn, lão phu nhân cứ việc sai người thông báo một tiếng là được."

Từ lão phu nhân lại nói cảm tạ.

Đã gần giữa trưa, Cố Minh Nghiêm từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Từ lão phu nhân, đứng dậy định ra về.

Từ lão phu nhân vội vã nói cháu gái: "Thanh Khê, mau đi tiễn hắn."

Cố Minh Nghiêm cũng không khách khí, mỉm cười nhìn Thanh Khê.

Thanh Khê thoải mái cùng hắn đi ra ngoài.

"Buổi chiều không có việc gì, ta bồi nàng ra ngoài đi dạo làm quen nhé?" Dần đi xa khỏi nhà chính, Cố Minh Nghiêm lại gần Thanh Khê, khoảng cách thân mật nhưng cũng không làm người khác cảm thấy phản cảm hay khó chịu.

Thanh Khê đã có kế hoạch khác, lắc đầu nói: "Chúng ta vừa mới tới, nên muốn đi đưa quà gặp mặt cho hàng xóm."

Cố Minh Nghiêm cũng nhớ tới việc này, nhìn Thanh Khê, sửa lời: "Vậy thứ 7 ta lại qua đây?"

Chuyện nam nữ hẹn hò, Cố Minh Nghiêm rất có kinh nghiệm, biết rõ không thể quấn lấy không buông, nhất là với những nữ tử rụt rè như Thanh Khê.

Hôm nay mới là thứ 3, Thanh Khê nhẹ nhàng thở ra, nàng rất sợ ngày nào hắn cũng đến.

Thanh Khê đi theo Cố Minh Nghiêm ra đến cửa.

"Nàng vào trước đi." Cố Minh Nghiêm lại tiến lại gần xe, hướng Thanh Khê xua tay.

Thanh Khê vẫn không nhúc nhích.

Cố Minh Nghiêm đành chui vào xe, bảo tài xế lái đi, lúc này Thanh Khê mới quay về. Hắn nghiêng đầu nhìn, cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng nàng nữa mới ngồi thẳng lại.

Xe Ford đi ra khỏi ngõ Lão Liễu nhỏ hẹp, rẽ phải rồi đi dọc theo bờ đông của Hồ Nam. Hồ rộng lớn, Cố Minh Nghiêm hạ cửa xe xuống, nghĩ đến bóng dáng vị hôn thê nên tâm tình vui vẻ. Ngay lúc ô tô chuẩn bị rẽ, Cố Minh Nghiêm chợt nhíu mày, không xác định quay lại nhìn. Bên cạnh tán cây dương liễu lả lướt, một người mặc đồ đen, đeo kính râm, đang chậm rãi đi dạo trong sân, bên cạnh là một chú chó màu đen rất lớn. Cố Minh Nghiêm kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đó là giống chó chăn cừu Đức, nhưng điều làm hắn nhíu mày lại là chủ nhân của nó, cũng chính là Tam thúc trên danh nghĩa của hắn.

Cố Hoài Tu, tại sao hắn lại ở đây?

Xe đã quay đầu, Cố Minh Nghiêm vẫn nhìn chằm chằm về phía đó.

Cố Hoài Tu giống như không biết có người đang nhìn hắn, thản nhiên gọi: "Lai Phúc."

Chú chó vốn đang nhìn chằm chằm vào xe lập tức quay đầu, ngoan ngoãn chạy về bên cạnh chủ nhân.

Chủ nhân mặc đồ đen, trung khuyển cũng có màu đen, nhìn từ phía sau, lại xứng đôi một cách kì lạ.

***

Tam gia: Ta cùng nó xứng đôi?

Thanh Khê cười trộm.

Rất lâu sau, Tam gia đổ rượu đen của Pháp lên lưng Thanh Khê, chậm rãi thưởng thức...

*****

Vote cho mình đi các tình yêu~~

______
THÔNG BÁO NHO NHỎ
Sorry mọi người T T mấy tuần nay mình bận làm thêm với cả chuẩn bị hồ sơ nhập học quá nên không ra thêm chương mới được, trường mình ngày mai mới nhập học cơ nên chắc bắt đầu từ tuần sau mình sẽ trở lại nhaaaa~ sorry mọi người huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro