Chương 14: Tam tiên diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một món mì của phương Nam, nổi tiếng nhất là ở Ôn Châu. Mì được gọi là Tam tiên diện vì nó được làm từ ba loại gạo, có chỗ ghi là vì nó được ăn kèm với ba thứ khác nhau gồm đồ nguội, đồ tươi và hải sản. Đa số các nơi sẽ làm món mì này với tôm, trứng, nấm đông cô, rau và tỏi Các quán ăn bán món mì này đa phần chỉ là các quán nhỏ.

**********

Dọn đến nhà mới, việc đưa quà đã có nương cùng Lý nương lo liệu, Thanh Khê thoải mái ngủ trưa, khi tỉnh dậy đã lấy lại sức lực liền mang theo Tiểu Lan ra cửa.

Tiểu Lan lớn lên ở Hàng Thành, khi Thanh Khê mới đến, nàng nhờ Tiểu Lan dẫn đường, giới thiệu mọi thứ xung quanh.

Từ đầu kia của ngõ Lão Liễu, đi về phía nam qua hai con hẻm, lại đi về phía đông một đoạn, là đến phố Ngự Kiều nổi danh Hàng Thành. Hai bên đường là các cửa hàng mọc san sát nhau, mỹ thực đặc sắc, đồ cổ, tranh chữ, trà lâu tửu lầu, tiệm may, hiệu thuốc,.. Gần như tất cả những thứ cần thiết trong sinh hoạt đều có thể được tìm thấy ở đây, trong đó không ít nơi là các cửa hàng lâu đời.

Thanh Khê nhìn đến choáng váng.

Tú Thành cùng Hàng Thành đều ở Giang Nam, nhiều phong tục tập quán đều giống nhau, nhưng Tú Thành không thể nào có thể so sánh được với sự phồn hoa của Hàng Thành.

"Tiểu thư, đến nơi rồi ạ." Tiểu Lan chỉ tay về phía trước nói.

Thanh Khê đi vòng qua, giữa hàng đống cửa tiệm lớn nhỏ, nàng khó khăn lắm mới tìm thấy được nơi nàng muốn tới, cửa tiệm bán đồ làm bếp của Trương gia. Cửa tiệm không lớn, hai bên là tủ đựng bát đĩa, trên vách tường chứa đầy dao làm bếp, khoảng trống giữa tiệm chỉ đủ cho ba đến bốn người đứng. Chủ tiệm là một thúc thúc trung niên, gương mặt mập mạp, phần bụng tròn trịa, Thanh Khê nhìn mà cảm thấy hơi cay mắt.

Ngoại hình của chủ tiệm có vài phần giống cha nàng.

Việc buôn bán của cửa tiệm tương đối quạnh quẽ, ngay cả khi có khách tới, Trương sư phụ cũng không tỏ ra nhiệt tình, chỉ quét mắt nhìn chiếc rổ Tiểu Lan ôm trong tay, rồi lại tiếp tục ngồi trên ghế gỗ, cúi đầu mài dao. Tuy tiếng mài dao rất chói tai, nhưng truyền tới tai Thanh Khê lại mang theo vài phần thân thiết.

Từ trong tay Tiểu Lan nhận lấy cái rổ, Thanh Khê đi qua chỗ Trương sư phụ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông, thấy ông không có ý định dừng ta, nàng liền an tĩnh chờ đợi.

Trương sư phụ vừa mài dao vừa lơ đễnh nhìn nàng một cái, thấy được sự chăm chú trong mắt của tiểu cô nương liền ngẩn người, tiểu cô nương lại xem đến nghiêm túc như vậy?

"Có việc?" Trương sư phụ ngừng tay, rốt cuộc cũng có tâm tình phản ứng với khách hàng.

Thanh Khê gật đầu, vén tấm vải che trên rổ lên, rũ mắt nói: "Gia phụ là đầu bếp, lúc sinh thời ông ấy luôn dùng bộ dao cụ này, hiện tại bị lửa đốt thành như vậy, ngài xem liệu có thể sửa được không?"

Ngay từ lúc Thanh Khê vén tấm vải lên, ánh mắt Trương sư phụ đã thay đổi, đầu bếp bình thường cũng chỉ cần có hai ba con dao đã đủ dùng, còn trong rổ này, phải đến cả chục con dao lớn nhỏ dày mỏng khác nhau, nhìn đống dao này có thể đoán được cha của tiểu cô nương này tuyệt đối không phải hạng người vô danh tiểu tốt.

Trương sư phụ không để tâm hỏi đông hỏi tây, cầm lấy dao lên xem thử, trực tiếp báo giá: "Một con là năm mươi đồng, mười sáu con tổng cộng tám tệ, ba ngày nữa đến lấy."

Hai mắt Tiểu Lan trợn to: "Sao lại đắt như vậy? Thẩm thẩm ta tới đây sửa dao, ngài chỉ lấy bà ấy hai đồng!"

Tám tệ! Một tháng nàng ấy cũng chỉ được có mười lăm tệ thôi đấy!

Trương sư phụ không trả lời nàng, chỉ ung dung nhìn Thanh Khê.

Thanh Khê lấy từ ví tiền ra tờ mười tệ đưa cho Trương sư phụ.

"Vẫn là tiểu cô nương này có mắt nhìn." Trương sư phụ đi ra quầy ngoài lấy tờ hai tệ cùng với biên lai đưa cho nàng, cười ha hả nói: "Yên tâm, thúc thúc đảm bảo sẽ làm nó rực rỡ sáng bóng như trước."

"Cảm ơn ngài." Thanh Khê trịnh trọng nói.

Trương sư phụ xua xua tay rồi quay lại tiếp tục mài dao, Thanh Khê cùng Tiểu Lan xoay người rời khỏi.

Tiểu Lan dù sao cũng là người Cố gia, nhớ tới danh hiệu Trù thần của Từ Vọng Sơn liền hiểu rõ, những con dao bình thường khác chắc chắn không thể nào có thể so sánh được với bộ dao kia, lập tức không còn thấy phí tiền nữa, quay lại tận tình dẫn đường cho tiểu thư. Thanh Khê ra cửa cũng không phải để đi chơi, các cửa hàng son phấn, quần áo, trang sức cũng không ghé vào, chỉ có hứng thú với mấy tửu lâu quán ăn hai bên đường, đến đâu cũng sẽ dừng lại quan sát một lúc.

.

Cả Tú Thành và Hàng Thành đều ưa chuộng ẩm thực phía Nam, nếu Từ Khánh Đường được mở ở đây, chắc chắn việc kinh doanh cũng sẽ thuận lợi.

Đi dạo đến cuối phố, chân Thanh Khê có hơi đau, trong lòng lại tràn ngập niềm tin đối với tương lai của Từ Khánh Đường. Việc còn lại chỉ phụ thuộc vào việc khi nào nàng mới học được hết các món ăn để mở cửa.

"Tiểu thư, chúng ta theo đường cũ trở về hay đi đường khác ạ?" Bây giờ đã gần chạng vạng, phố Ngự Kiều càng lúc càng náo nhiệt, trước các cửa hàng quán ăn đều có không ít người đang xếp hàng chờ đợi. Tiểu Lan lo lắng đông người qua lại sẽ va phải Thanh Khê, có chút muốn đi đường khác.

Nhưng Thanh Khê lại muốn theo đường cũ trở về, vừa rồi nàng cũng chỉ mải quan sát các món ăn được bày bán ở Hàng Thành, còn bây giờ nàng muốn nhìn một chút xem có cửa tiệm nào muốn cho thuê hay không. Dĩ nhiên, đối với nơi phồn hoa náo nhiệt như nơi này, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn thử vận may một chút mà thôi.

"Tiểu thư, người xem xem."

Trở lại giữa phố Ngự Kiều, Tiểu Lan đột nhiên kéo cánh tay Thanh Khê, hưng phấn chỉ vào phía bên trái kêu lên.

Thanh Khê quay đầu lại nhìn, là một quán bán mì, dường như đã có từ lâu đời, trên bảng hiệu đề ba chữ "Nhất Oản Tiên"* đen như mực. Phía bên trái là một quán cơm Tây hiện đại, đèn điện sáng chưng, bên phải là một tửu lâu hai tầng, trên mái hiên có treo một cái đèn lồng màu đỏ. Hai quán ăn hai bên như thế, trái lại càng làm thêm quán mì ở giữa có thêm nét cổ xưa cũ kĩ đặc biệt.

* Nhất Oản Tiên: Một chén tiên.

Thanh Khê lập tức hiểu rõ vì sao ban đầu nàng đi qua lại không có ấn tượng gì với tiệm mì này.

Quán mì có hai cánh cửa gỗ, một mở một đóng, trên đó dán một tờ thông báo cho thuê, giá cả có thể thương lượng.

Thanh Khê một lần nữa quan sát tỉ mỉ cửa tiệm, trong đầu dần có ý tưởng.

Cha đột ngột qua đời, nàng chỉ chăm chăm quyết tâm muốn trọng chấn Từ Khánh Đường, nhưng nàng lại không có khả năng ngay lập tức mua tửu lầu thuê người làm, nàng cũng chưa học được toàn bộ tay nghề gia truyền của Từ gia. Lần trước Cố thúc thúc hỏi nàng có kế hoạch gì không, nàng thật sự không nói được, trên đường đến Hàng Thành, nàng vắt hết óc cũng không nghĩ thêm được gì.

Nhưng quán ăn nhỏ này, lại làm Thanh Khê nghĩ ra một ý tưởng.

Vì sao không bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất?

Thực đơn của Từ gia rất phong phú, cũng không thiếu các loại mì, có lẽ trước hết nàng có thể mở một tiệm mì nhỏ, vừa tích góp tiền vừa đồng thời luyện tập trù nghệ, lại tích lũy thêm kinh nghiệm làm chưởng quầy, đợi đến khi đã chuẩn bị đầy đủ, liền đổi quán ăn thành tửu lâu. Nàng tin rằng đến lúc đó, ba chữ "Từ Khánh Đường" cũng đã có được chỗ đứng ở Hàng Thành.

"Ai, Dương lão lại mở cửa rồi à?"

Ngay lúc Thanh Khê đứng trước cửa tiệm mải mê suy nghĩ, liền có người ở ven đường chạy tới, nhìn Thanh Khê một cách kì quái rồi đẩy cửa đi vào.

Thanh Khê hoàn hồn, lo lắng quán ăn sẽ bị người khác thuê trước nên vội vàng theo vào.

Người phía trước quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, chào hỏi lão bản: "Dương lão, lưng ngài còn tốt chứ?"

"Tốt cái gì mà tốt, vừa động liền đau, hôm nay thật sự quá ngứa tay, nhân lúc lão bà ra ngoài liền trốn đến, nói đi, muốn ăn gì? Nhân lúc lão bà kia chưa tới tìm, ta có thể làm mấy món." Dương lão thu dọn xong, nhìn ra bên ngoài liền nhìn thấy chủ tớ Thanh Khê, lập tức cười híp mắt: "Tân khách thật may mắn, trước khi Dương lão ta rửa tay gác kiếm lại có thể nếm thử mấy chén mì. Cô nương muốn ăn món gì?"

Đang lúc nói chuyện thì có thêm hai người khác tiến vào, cả hai đều vui vẻ chào hỏi Dương lão. Sau khi sắp xếp cho họ xong, Dương lão lại quay lại cười tủm tỉm đối diện với Thanh Khê.

Dường như ông lão rất hưởng thụ việc nấu nướng, trước tình huống này, Thanh Khê cũng không đành lòng nói chuyện cho thuê, nhanh chóng nhìn lướt qua thực đơn trên tường, gọi cho hai người các nàng hai chén tam tiên diện.

Dương lão vô cùng vui vẻ nói to: "Được được, có ngay đây." Sau đó liền xoay người vào bếp bắt đầu công việc.

Hai người chọn một chiếc bàn ở gần bếp, từ góc độ của Thanh Khê, có thể nhìn thấy Dương lão đang nhào bột làm mì. Lão nhân tuy bận rộn nhưng lại hết sức vui vẻ, chỉ có khi nào cần khom lưng hay xoay người mới thấy ông nhíu mày, giống như đang phải chịu đau đớn. Nhớ lại lời nói của mấy vị khách hồi nãy, Thanh Khê liền đoán được vài phần, có lẽ thân thể Dương lão không khỏe, cần phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, nên mới không thể không đem quán ăn cho thuê.

Nàng vô cùng hào hứng nhìn chằm chằm Dương lão nấu nướng, quán ăn nho nhỏ cũng càng lúc càng đông, trong nháy mắt liền trở nên ồn ào.

.

"Thanh Khê tiểu thư!"

Đột nhiên có người kêu tên Thanh Khê, nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn.

Lục Đạc đang đứng ngoài cửa, chỉ là nửa người trên dựa vào cửa sổ thò vào. Hắn cùng cậu ra ngoài tìm chỗ ăn, đến đây hơn nửa tháng liền phát hiện ra tiệm mì này, ông cậu mê mì của cậu liền cắm rễ ở đây ba ngày, đến ngày thứ tư, Dương lão đột ngột sinh bệnh phải nằm viện, mấy ngày sau liền thấy ngoài cửa quán dán thông báo cho thuê.

Không nghĩ đến hôm nay đi qua lại thấy quán mở cửa, Lục Đạc lập tức ném ông cậu của mình ở lại chạy đến chiếm chỗ trước, quán rất đông khách, gần như không có chỗ trống, cậu nhìn một vòng liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân Thanh Khê!

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cậu nhanh chóng đến gần ngồi xuống chỗ đối diện Thanh Khê, cười vô cùng xán lạn, giống như hai người họ rất thân thiết.

Lục Đạc là ân nhân cứu mạng của Thanh Khê, ấn tượng của nàng đối với cậu ta không tồi, chỉ là..

Nàng bất an nhìn ra cửa.

Hai người xa lạ lần lượt tiến vào, làm Thanh Khê chậm rãi thả lỏng, may mắn, Lục Đạc đi một mình. Ngay lúc Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người, thân ảnh cao lớn đĩnh đạc, một thân tây trang màu đen, gương mặt trắng trẻo bị kính râm che khuất phân nửa, chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp cùng môi mỏng hơi mím lại.

Thanh Khê đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng rũ mắt xuống.

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng ngày đó người mở tráp chứa đầu người là Lục Đạc, nhưng khi nhìn cậu ta, nàng không cảm thấy có gì khó chịu, còn vị Tam gia này vừa xuất hiện, lại làm nàng lập tức nhớ lại một màn máu me kia.

Có lẽ do nội tâm sợ hãi cộng với thân thể cảm thấy không khỏe, mặt Thanh Khê lập tức trắng bệch.

Hôm mừng thọ Cố lão phu nhân, Tiểu Lan không ở vườn hoa, vậy nên nàng ấy cũng không nhận ra hai người Lục Đạc, nàng ấy cũng không hiểu được tâm trạng của Thanh Khê lúc này. Lục Đạc thấy tiểu mỹ nhân bị ông cậu dọa sợ, vừa đồng tình vừa bất đắc dĩ, tranh thủ trước khi cậu lại gần nhỏ giọng trấn an tiểu mỹ nhân: "Thanh Khê tiểu thư đừng lo, cậu của ta hiểu rõ đúng sai, chuyện của Cố gia, tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo lên người tiểu thư."

Thanh Khê cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nhớ mang máng Cố Tam gia gọi Cố lão phu nhân là mẫu thân, còn giữa hai người họ có ân oán gì, nàng hoàn toàn không rõ.

Phía trước tối lại, người đó đã đến trước mặt nàng.

Thanh Khê khẩn trương nắm chặt tay lại, nghĩ muốn rời khỏi, nhưng lại không nỡ phụ Dương lão dù đang bị thương cũng vẫn đứng bếp, hơn nữa nàng còn muốn cùng ông ấy nói chuyện cho thuê. Quán ăn có vị trí tốt như vậy, nàng không dám hoãn lại lâu, chỉ sợ có người nhanh chân thuê trước.

Lúc nàng đang nghĩ chuyện của mình, Lục Đạc lại vui vẻ nhìn ông cậu: "Cậu, cậu còn nhớ Thanh Khê tiểu thư chứ?"

Cố Hoài Tu không nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, cũng không ngồi xuống, cứ như thế nhìn chằm chằm cháu trai.

Lục Đạc phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đứng dậy nhường lại vị trí cạnh cửa sổ cho hắn, chỗ đó ít bị người khác quấy rầy.

Cố Hoài Tu cũng không khách khí mà ngồi xuống, một thân tây trang thủ công tinh xảo, hoàn toàn đối lập với quán mì nhỏ bé cũ kĩ.

Hắn cũng không làm gì cả, nhưng lại lơ đễnh để lộ ra khí thế làm người khác nghẹt thở.

Người Thanh Khê hơi cứng lại, tình cảnh bị hắn ôm lấy ở trên tàu lại hiện ra, cánh tay thon dài mạnh mẽ kia, giống như đang ôm lấy eo nàng..

*****

Mình trở lại rồi nè ~~ đợt vừa rồi bận quá huhu TvT lịch học của mình cũng kín nữa, lại vướng thêm lịch làm thêm, nên có lẽ tiến độ sẽ bị chậm đi nhiều owo nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần 2-4 chương nhaa~ Hy vọng mọi người vote và comment ủng hộ mình ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro