Chương 15: Mì bò cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hoài Tu muốn ăn thịt nạm.

Lục Đạc vươn người ra gọi Dương lão làm hai bát mì bò nạm, bình thường đi ăn, cậu đều ăn giống ông cậu.

Dương lão nhìn ra bên ngoài, Lục Đạc trẻ tuổi anh tuấn sáng sủa nhiệt tình, Cố Hoài Tu mặc tây trang màu đen còn đeo kính râm, hai người này đi đến đâu cũng đều thành tiêu điểm, khó mà quên được, nên Dương lão lập tức nhớ tới mấy hôm trước họ cũng đến đây ăn, liền cười tủm tỉm nhận đơn. Thanh Khê nghiêng đầu nhìn sang, thấy ông lão nhận gần hai mươi đơn, cũng không thấy ông có cầm bút ghi lại, nàng cảm thấy kinh ngạc, nhiều món như vậy, chẳng lẽ Dương lão đều nhớ kĩ?

Đang mải nghĩ ngợi, phía ngoài cửa chợt vang lên "Rầm", tựa như bị một cơn cuồng phong dữ dội ác liệt ập đến. Thanh Khê không kịp đề phòng liền bị làm cho giật mình, quên mất người đối diện là Cố Tam gia tàn nhẫn ác độc mình vẫn luôn sợ hãi, nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua hài người Cố Hoài Tu và Lục Đạc nhìn ra phía cửa.

Lục Đạc cũng nhìn ra cửa theo nàng, Cố Hoài Tu không nhúc nhích, cặp mắ bị kính râm che lấp, không ai biết được hắn đang nhìn cái gì.

Hai người ngồi đối diện với nhau, Cố Hoài Tu còn đeo kính râm, tuy rằng nàng không cảm thấy mình nên nhìn gì hắn, nhưng khí thế của người này quá mức mạnh mẽ, khó có thể bỏ qua, nên Thanh Khê cũng chỉ nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấy được một phụ nhân tầm bốn mươi tuổi, nàng liền thu hồi tầm mắt, hơi cúi đầu không tiếp tục nhìn nữa.

Tình trạng lúc này của nàng có lẽ cũng giống như ở trong lớp học, nếu bên ngoài có chuyện gì, các bạn khác đều có thể tò mò nhìn xung quanh, chỉ có người ngồi dưới mí mắt của giáo viên là phải thành thành thật thật ngồi im không dám động đậy.

Cố Hoài Tu tuy không phải giáo viên, nhưng hắn có nuôi một chú chó, lúc hắn huấn luyện Lai Phúc, bên cạnh thường có mấy con chim sẻ bay tới, Lai Phúc sẽ lập tức phi qua đó, còn bốn con khác cũng lập tức đứng dậy, nhưng lại không thấy hắn nói gì, chỉ có thể thành thật đứng đợi, rồi dùng một đôi mắt đáng thương ướt dầm dề nhìn hắn.

Hiện tại, Thanh Khê làm hắn nhớ đến bọn chúng.

Lục Đạc cũng không phải đám Lai Phúc, vậy nên cậu liền vui vẻ xem náo nhiệt.

.

Người đến là thê tử của Dương lão, mọi người đều gọi bà ý là Dương tẩu. So với trượng phu của mình thì Dương tẩu nhỏ nhắn hơn nhiều, mặc một chiếc sườn xám màu tím thêu chỉ vàng, dáng người yểu diệu, gương mặt có phần phúc hậu. Màu da bà trắng nõn, lông mày tinh tế, môi tô son đỏ, ngoại hình tuy không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng lại có thêm vài phần quyến rũ cùng thành thục, khiến cho ánh mắt của khách nhân trong tiệm lập tức tụ lại.

Lục Đạc đã đến đây vài lần, đã sớm nghe được thê tử của Dương lão vốn là nữ tử phong trần, do bệnh nặng nên bị đuổi đi, ngất xỉu trước cửa quán của Dương lão. Dương lão trung niên tang vợ, thấy bà đáng thương liền cứu bà, sau đó Dương tẩu lấy thân báo đáp, từ đó nam nấu mì nữ dọn bàn, ân ân ái ái đến tận bây giờ, tiếc nuối duy nhất là hai người không có con.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả đều đi ra đi!" Dương tẩu vừa chống nạnh vừa chỉ tay ra ngoài, vô cùng hung dữ hạ lệnh đuổi khách.

Thanh Khê nghe xong liền thấy bối rối, lo lắng nhìn sang Tiểu Lan.

Tiểu Lan cũng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, Dương lão hấp tấp chạy ra, vừa ấn người chuẩn bị đứng lên ngồi xuống, vừa dùng vẻ mặt đau khổ nói với thê tử: "Lần cuối cùng! Nàng cho ta làm lần cuối cùng này thôi, bắt đầu từ ngày mai, ta đảm bảo sẽ không bao giờ lại gần phòng bếp nửa bước!"

Dương tẩu hung hăng hừ một tiếng: "Bác sĩ nói cái gì hả? Lưng của ông đã hỏng rồi! Hôm nay ta mà cho ông làm bếp, ngày mai có lẽ ngay cả bếp ông cũng không vào nổi, mà vào thẳng quan tài nằm đi!"

Bà vừa nói xong, khách nhân trong quán đều cười phá lên, làm Dương lão thấy hơi ngượng ngùng, Thanh Khê cũng cố nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được mà cong khóe môi. Ngữ khí của Dương tẩu tuy rằng rất hung dữ, nhưn trong lời nói đều thể hiện sự quan tâm lo lắng của bà với trượng phu.

Dương lão cũng hiểu rõ, nhìn khách nhân trong quán, đành lùi một bước nói: "Đã thế này, khách cũng đã vào cửa rồi, làm gì có đạo lí đuổi khách ra chứ, ta đóng cửa không nhận thêm đơn mới, không nhận khách khác nữa, được chứ? Tốt xấu gì cũng để ta phục vụ cho những vị ngồi trong này chứ? Một lần cuối cùng, ta đảm bảo, đây là lần cuối cùng!"

Hai người cãi nhau, có người nói đỡ cho Dương lão, cũng có người lo lắng cho ông tỏ vẻ có thể rời đi, nhưng lập tức bị Dương lão phản đối.

Lão nhân gia rất cố chấp, Dương tẩu cũng không có biện pháp gì, chỉ đành đóng cửa lại, không nhận thêm khách nào nữa, rồi đỡ trượng phu vào phòng bếp, giúp ông thái hành băm tỏi, chuẩn bị dầu muối, giảm bớt gánh nặng cho Dương lão.

"Dương tẩu đối với Dương lão thật tốt." Tiểu Lan nhỏ giọng nói với Thanh Khê.

Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn theo, mắt hạnh dần nổi lên một tầng sương.

Người đầy khói dầu nhà bếp, nữ nhân xinh đẹp yểu điệu, nam nhân không nỡ để nàng làm việc nặng, nữ nhân liền cười giúp nam nhân lau mồ hôi.

Nếu cha còn sống, chờ ông già rồi, có lẽ nương cũng sẽ giống như Dương tẩu quan tâm cha như vậy.

Tầm mắt dần mơ hồ, Thanh Khê nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ sửa lại tóc ở bên tai, rồi lén lau nước mắt.

Lục Đạc vừa định nói chuyện liền nhìn thầy động tác của Thanh Khê, lời đã đến miệng lập tức bị kẹt lại.

Cha con Cố Thế Khâm cùng nhau hộ tống hai bà cháu Thanh Khê về Tú Thành, cậu cũng có cho người theo dõi, mọi chuyện xảy ra ở Từ gia, bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả chuyện Thanh Khê quỳ trước Từ Khánh Đường phát ra lời thề cũng biết rõ. Tiểu cô nương mười bốn tuổi gặp chuyện như thế này đề đáng để đồng tình, huống hồ Thanh Khê còn là một mỹ nhân như hoa như ngọc? Hiện tại nhìn thấy tiểu mỹ nhân trộm khóc, Lục Đạc không biết phải làm sao.

Lục Đạc muốn dỗ dành Thanh Khê, nhưng lại không có kinh nghiệm giao tiếp với các cô nương, sờ sờ đầu, chỉ có thể im lặng nhìn Thanh Khê.

"Hai vị cô nương, hai người gọi tam tiên diện đúng chứ? Hai vị cô nương có muốn thêm rau thơm không?" Dương tẩu cho mì vào bát, quay qua hỏi hai người Thanh Khê.

Thanh Khê vội vàng chính đốn lại tâm trạng, Tiểu Lan nhớ rõ khẩu vị của Thanh Khê, lắc đầu nói: "Đều không bỏ."

Dương tẩu cười gật đầu, nhanh nhẹn bưng lên hai bát tam tiên diện nóng hổi. Tôm bóc vỏ, mực, hải sâm, ba loại hải sản; rau xanh, cà rổ, măng, ba loại rau khác nhau, nước dùng đậm đà trong vắt, sợi mì vừa mềm vừa dai, đồ ăn kèm đều tươi mới. Một chén mì nho nhỏ, khi ăn vào lại làm người khác cảm thấy vô cùng phong phú.

Cảnh đẹp cùng mỹ thực đều xoa dịu phần nào nỗi bi thương kia, mùi thơm bay vào mũi làm Thanh Khê cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đũa để ở góc bàn, nàng lấy ra hai đôi, lau sạch rồi đưa cho Tiểu Lan, thuận tay đẩy ống đũa về phía hai người Cố Hoài Tu cùng Lục Đạc để họ dùng.

"Ồ, món này nhìn ngon thật đấy, sớm biết vậy ta đã gọi giống Thanh Khê tiểu thư rồi." Thấy tiểu mỹ nhân khôi phục tâm trạng, Lục Đạc nhanh chóng lôi kéo nàng trò chuyện.

Thanh Khê cười khách khí, gắp một con tôm, vừa định cho vào miệng lại ngừng lại, nàng chợt nhớ ra điều gì, hơi nhìn sang Lục Đạc, quả nhiên thấy Lục Đạc nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt hai người giao nhau, Lục Đạc cười vui vẻ, vô cùng thức thời nhìn ra chỗ khác, Thanh Khê nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa gắp con tôm kia lên, kết quả tay nàng vừa mới động, người ngồi đối diện đột nhiên nâng tay lên.

Thanh Khê theo bản năng nhìn qua.

Cố Hoài Tu tháo kính râm xuống, phát hiện tầm mắt của tiểu cô nương, cũng chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Tầm mắt của hai người gaio nhau, mắt của Cố Hoài Tu tựa như hồ băng lạnh lẽo không có chút độ ấm, Thanh Khê lập tức thấy căng thẳng, vội vàng cúi đầu xuống.

Kính râm làm cho mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm không rõ, hiện tại tháo xuống, nhìn vào cô nương trước mặt, da thịt kiều nộn trắng nõn, làm Cố Hoài Tu nhớ đến cây tử đinh hương được trồng trong viện ở phương Bắc. Từ phương Bắc đến Hàng Thành, từ Hàng Thành ra nước ngoài, hơn hai mươi năm, Cố Hoài Tu đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhâ, đủ loại dáng vẻ, nhưng chỉ có nương ở trong ký ức hắn mới làm cho hắn liên tưởng đến hoa tử đinh hương. Hiện tại lại có thêm tiểu cô nương trước mặt này.

Hắn cũng chỉ nhìn qua Thanh Khê một chút, rồi nhanh chóng nhìn xuống bát của nàng, tam tiên diện, quả nhiên sắc hương vị đều có đủ.

Thưởng thức mỹ thực xong, Cố Hoài Tu lại đeo kính râm lên.

Lục Đạc yên lặng quan sát, không nhịn được chửi thầm, cậu của cậu mỗi ngày đều giả vờ như bị mù, chẳng nhẽ giả đến nghiện rồi? Các cô nương tóc vàng mắt xanh ở nước ngoài không thích, mỹ nữ thiên kiều bá mị ở trong nước cũng không có hứng thú, hiện tại khó khăn lắm mới gặp được một mỹ nhân tuyệt Giang Nam kiều nộn thủy linh, cậu còn tưởng rằng hắn đã thông suốt, không nghĩ đến hóa ra ông cậu của cậu tháo kính râm cũng chỉ để xem bát mì trước mặt mỹ nhân?

Lục Đạc muốn hộc máu, đời này hắn liệu có thể tìm được mợ sao? Cậu họ cũng là cậu, cậu nhiệt tình mong đợi người cậu băng sơn lạnh lùng này sớm tìm cho mình một cô bạn gái a..

.

Khách nhân trong quán ăn uống no đủ rồi đều lần lượt rời đi.

Cố Hoài Tu cùng Lục Đạc đều là hai người cuối cùng vào quán, hai người Thanh Khê đều đã ăn gần xong rồi, mì bò của họ mới chậm chạp được bưng lên. Dương lão tự mình mang đến, hơi cong eo cười nói: "Để hai người đợi lâu rồi, lão nhân ta từ bảy tuổi đã bắt đầu học nghệ, đến nay cũng đã hơn năm mươi năm, đây là hai chén mì cuối cùng ta làm, coi như lão nhân ta mời, không lấy tiền."

Mấy vị khách khác nghe thấy liền vỗ tay an ủi.

Cố Hoài Tu tháo kính râm xuống, đứng dậy hướng Dương lão chắp tay: "Tiểu bối vào nam ra bắc, đã đến vô số quán ăn, nhưng tay nghề của lão tiên sinh tuyệt đối có thể xếp vào ba hạng đầu."

Cố Tam gia kiệt ngạo khó thuần, có khi đối mặt với quyền quý cũng đều thích làm theo ý mình, nhưng lại cũng có thể thể hiện sự kính trọng đối với một bá tánh bình thường.

Lục Đạc thấy nhiều đã quen, mi mắt Thanh Khê hơi giật giật, khẽ liếc trộm người ngồi đối diện. Ngoại trừ hôm mừng thọ của Cố lão thái thái Cố Hoài Tu có gọi một tiếng mẫu thân, thì hôm nay có thể xem như lần đầu Thanh Khê nghe thấy hắn nói chuyện một cách bình thường. Hắn đứng thẳng, Thanh Khê không nhìn rõ được mặt hắn, nhưng thanh âm kia bình thản thanh nhuận, nghe có chút êm tai.

Nếu không phải nàng tai nge mắt thấy, thì Thanh Khê tuyệt đối không tin được người lạnh lùng tàn nhẫn như Cố Tam gia, sẽ thể hiện sự kính trọng đối với một ông chủ tiệm mì như vậy.

Dương lão nghe Cố Hoài Tu nói vậy liền vui vẻ: "Vậy sao? Thế hai quán khác là ai vậy?"

Cố Hoài Tu lại không trả lời: "Khẩu vị mỗi người không giống nhau, đánh giá cũng khác nhau, không dám nêu tên quán khác."

Dương lão nghe xong liền nhìn Cố Hoài Tu đầy khen ngợi cùng tiếc hận: "Vị tiên sinh này thật thú vị, đáng tiếc, ta phải về nhà dưỡng lão, nếu như chúng ta quen biết sớm vài năm, nhất định sẽ tán gẫu nhiều hơn."

Lục Đạc nói xen vào: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Chúng ta ở đường Hoa Liên, lão bá ngài ở đâu? Lúc rảnh rỗi ta cùng cậu sẽ ghé qua thăm ngài." Cậu vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp, chắp tay đưa cho Dương lão.

Thanh Khê vô tình nhìn thấy, phát hiện ra tấm danh thiếp này là màu trắng, nàng nhớ rõ lúc trên tàu Lục Đạc đưa nàng danh thiếp có màu bạc.

Dương lão híp mắt nhìn qua, gật đầu báo địa chỉ nhà mình, chỉ cách nơi ở hiện tại của Thanh Khê một con hẻm nhỏ.

"Vậy hai người từ từ dùng." Tán gấu xong xuôi, Dương tẩu chậm rãi đỡ Dương lão ngồi xuống một chiếc bàn trống để nghỉ ngơi, bà đeo tạp dề quay lại phòng bếp, nhanh chóng xào qua vài món ăn rồi bưng ra.

Thanh Khê vốn định nói chuyện thuê cửa hàng, nhưng thấy hai người đang ăn cơm nên đành im lặng, tiếp tục ăn mì. Không thể phủ nhận, tam tiên diện Dương lão nấu vô cùng ngon miệng, có thể nói là ngang sức ngang tài với cha nàng. Nhưng Thanh Khê vốn ăn ít, Dương lão nấu lại nhiều, nàng ăn nửa chén mì đã no.

"Thanh Khê tiểu thư có tâm sự gì sao?" Lục Đạc ăn xong một miếng lớn, khó hiểu hỏi Thanh Khê. Nếu không phải nhfin ra Thanh Khê không có hứng thú đối với hai người bọn họ, dựa vào tốc độ ăn chậm chạp của Thanh Khê, nếu là người khác, Lục Đạc chắc chắn nghi ngờ đối phương cố ý kéo dài thời gian vì muốn nhìn bọn họ thêm vài lần.

Thanh Khê lắc đầu, vừa miễn cưỡng ăn mì, vừa lặng lẽ nhìn vợ chồng Dương lão.

Lục Đạc khó hiểu, cũng theo đó mà nhìn sang.

Cố Hoài Tu thong thả ung dung hưởng thụ bát mì của mình, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng được ăn nên bát mì này càng thêm trân quý.

Cửa chợt phát ra tiếng kêu, có người đẩy cửa bước vào.

Dương tẩu tưởng là khách, vốn định nói rằng quán đã đóng cửa, lại thấy người vào mặc một thân âu phụ màu đen, là quản lý của tiệm cơm Tây bên cạnh, hơn ba mươi tuổi, tóc húi cua, không biết bôi thứ gì mà đầu bóng loáng, khiến người khác vừa nhìn thấy đã hoảng hốt.

Dương tẩu bĩu môi: "Ông đến làm gì?"

BỊ bà ghét bỏ, quản lý Chu cũng không muốn tiếp tục ở lại quán mì này nữa, nhưng ai bảo nơi này có vị trí rất đẹp để buôn bán đây?

Liếc nhìn tiểu mĩ nhân ngồi cạnh cửa sổ, quản lý Chu tươi cười hỏi thăm Dương lão: "Ngài khỏe rồi chứ?"

Dương lão ngại phiền, không kiên nhẫn nói: "Không làm mì không bán quán, ngoài hai việc này, ông còn gì muốn nói không?"

Lỗ tai Thanh Khê lập tức dựng lên.

Quản lý Chu mặt dày ngồi xuống cạnh hai người, chân thành nói: "Lão Dương à, ông cứng đầu làm gì chứ? Dù sao ông cũng nghỉ bán rồi, quán này ai thuê ai bán mà chẳng giống nhau? Ông cùng Trân gia có mâu thuẫn, không bán cho họ có thể hiểu được, nhưng hai nhà chúng ta vẫn luôn hòa hảo, ông nhớ lại xem, ta làm quản lý ba năm, đã từng khi nào cùng ông xích mích chưa?"

Dương lão không nghe ông ta nói linh tinh, bê bát lên nói: "Phố này vốn là của người Hàng Thành chúng ta, suốt hàng thế kỉ chỉ bán đồ Trung QUốc, chủ nhân của ông đem quán cơm Tây đặt ở đây, khác gỉ thả cục phân vào nồi canh chứ? Hừ, người khác bán gì ta không quản được, nhưng quán của Dương gia chúng ta tuyệt đối không bán đồ Tây!"

Nghĩ đến tiệm cơm Tây dùng dao dĩa nhỏ, nghe nói như thế có vẻ tinh tế hơn, Dương lão nhìn lại đũa trên tay mình, vẫn cảm thấy dùng đũa thuận mắt hơn.

Lão gia tử cố chấp, quản lý Chu cũng không nói đạo lý nữa, trực tiếp ra đòn sát thủ: "Bình thường ông cho thuê quán cũng chỉ kiếm được 50 tệ một tháng, chúng ta nguyện ý chả gấp đôi."

Thanh Khê rũ mắt, chậm rãi buông đũa, tâm chìm xuống đáy cốc. Tiền thuê 50 tệ, nàng có có thể cố gắng, nhưng nếu tận 100..

"Dù các người có trả một ngàn ta cũng không cho thuê, mau trở về quán của ông đi, đừng có làm phiền chúng ta dùng bữa." Đối mặt với tiền tài dụ hoặc, Dương lão cũng không chút dao động, Dương tẩu cũng xem như chẳng có chuyện gì mà thản nhiên ăn cơm, trượng phu nói gì cũng đúng, không hề xen vào.

Quản lý Chu cũng nhìn ra được Dương lão nhất quyết không chịu bán, chỉ vào hai người rồi hừ lớn quay đi. Tiệm cơm Tây buôn bán càng ngày càng tốt, ông chủ đã sớm muốn mở rộng, lại không nghĩ đến hai nhà bên cạnh đều nhất quyết không chịu cho thuê. Đúng là một đám cổ hủ!

Dương lão tiếp tục ăn cơm.

.

Thanh Khê đợi người đi hẳn, cũng không dám trì hoãn nữa, đứng dậy lại gần bàn bên cạnh Dương lão, khẩn trương hỏi: "Dương lão, ta muốn thuê quán mì này của ngài, ngài cảm thấy thế nào?"

Giọng nữ nhẹ nhàng êm ái chợt vang lên, còn mang theo một tia non nớt, khiến cả quán chợt an tĩnh.

Khách còn lại trong quán đều nhìn Thanh Khê, Lục Đạc cũng khiếp sợ nhìn nàng, ngay cả Cố Hoài Tu cũng dừng đũa lại.

Dương lão ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, hỏi dò: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn ạ." Giọng nói của Thanh Khê có hơi run, nhưng mắt hạnh lại bình tĩnh nhìn thẳng Dương lão.

Dương lão cảm thấy thú vị, bảo nàng ngồi xuống bàn bên cạnh, vừa tiếp tục ăn cơm vừa hỏi một cách từ ái: "Tiểu cô nương, một tháng 50 tệ tiền thuê, cháu có thể làm chủ được sao? Cháu muốn thuê quán làm gì?"

Quần áo cũ của Thanh Khê đều bị lửa thiêu rụi, hiện tại có mấy bộ, nếu không phải là từ lúc đi chúc thọ Cố lão thái thái bà nội cố ý may cho nàng, thì là sau khi đến Tú Thành giúp đỡ lo tang sự cho cha, Cố thúc thúc cho người làm thêm. Tất cả đều là vải vóc quý giá, dù là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy Thanh Khê là tiểu thư nhà giàu, sẽ không cảm thấy nàng không thuê nổi cửa tiệm, vậy nên Dương lão trực tiếp hỏi nàng muốn thuê quán làm gì.

Lão nhân gia hòa ái dễ gần, làm Thanh Khê dần bình tĩnh lại, một năm một mười nói lại: "Ta là trưởng nữ trong nhà, cha mới qua đời, hiện tại là ta quản gia. Không dối gạt ngài, nếu như ngài cho ta thuê, ta định sẽ dùng một cái tên khác, nhưng vẫn sẽ tiếp tục bán mì, dùng mì làm món chiêu bài."

Dương tẩu kinh ngạc nhìn nàng. Dương lão cũng không nghĩ đến, Thanh Khê nhìn như tiểu thư được nuông chiều từ bè lại có hoàn cảnh như vậy, trầm mặc một lát mới hỏi lại: "Cháu biết cách quản lý quán ăn sao? Sẽ thuê đầu bếp về làm sao? Ta nói cho cháu nghe, đến phố này đều là những người có miệng lưỡi kén chọn, nấu không tốt còn phải đền tiền."

Thanh Khê hiểu rõ, đừng thấy nàng suy nghĩ rõ toàn bộ kế hoạch hay có trong tay thực đơn tổ truyền của Từ gia, nàng cũng chỉ có trong đầu cách nấu nướng của cha, đúng như bà nội nói, nàng chỉ biết lý thuyết suông. Suy nghĩ lâu như vậy nhưng đến bấy giờ một bát mì hay mốn món ăn nàng cũng chưa từng động tay làm qua.

Nhưng nàng tin tưởng mình có thể học được. Bỏ qua quán này, có lẽ trong thời gian ngắn nàng khó có thể tìm được nơi nào khác thích hợp hơn để mở cửa tiệm.

"Ta sẽ trực tiếp nấu, cách quản lý quán ta cũng sẽ học. Dương lão, ta biết ta còn nhỏ, nhưng ta thật sự cần thuê quán này, ngài cảm thấy thế nào?" Dựa vào cuộc nói chuyện của Dương lão cùng quản lý tiệm cơm Tây, Thanh Khê nhìn ra được lão nhân gia có yêu cầu rất cao đối với người thuê, hiện tại thấy ông hỏi mình nhiều câu như thế, Thanh Khê rất sợ Dương lão từ chối mình. Rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi chưa trải qua nhiều chuyện, da mặt cũng mỏng, mắt hạnh nhanh chóng phiếm hồng.

Mỹ nhân có tam đẳng.

Tam đẳng mỹ nhân có thể dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của nam nhân, nhưng lại chưa chắc có thể lay động được tâm của nam nhân.

Nhị đẳng mỹ nhân, chỉ cần liếc mắt là có thể khiến cho nam nhân chao đảo ái mộ, hoặc sinh lòng thương tiếc.

Còn nhất đẳng mỹ nhân, không chỉ có thể bắt lấy tâm nam nhâ, mà còn có thể làm cho nữu nhân không thể nảy sinh lòng ghen tị.

Đây là những lời tú bà đã từng nói với Dương tẩu, hiện tại bà cảm thấy, Thanh Khê chính là người mỹ nhân nhất đẳng kia đi.

Tiểu cô nương nhu nhược đáng thương, Dương tẩu nhìn cũng thấy đau lòng, bèn mở miệng nói đỡ cho nàng mấy câu.

"Đúng vậy đó Dương lão, sớm cho thuê quán ngài cũng có thể sớm an tâm tĩnh dưỡng." Khách trong quán cũng nói đỡ cho Thanh Khê.

Lục Đạc nắm chặt tay, có hơi khó xử, muốn giúp đỡ Thanh Khê nhưng lại sợ việc mở quán không phải ý kiến hay.

Cậu bảo trì trầm mặc, Cố Hoài Tu nhìn trong bát không còn sợi mì nào, liền thong thả dùng muỗng húp nước canh.

Dương lão cuối cùng cũng mở miệng: "Có thể cho cháu thuê, nhưng nha đầu, trước tiên làm thử cho ta một chén mì đi, ta cần xác định cháu có thể đứng quán, nếu không chính lại hại cháu rồi."

Thanh Khê ngẩn ra, bây giờ sao?

Nhưng nàng cũng chưa từng làm qua.. Vốn định bàn chuyện cho thuê trước, sau đó trở về luyện tập sau...

Dương lão nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nón của Thanh Khê, kiên nhẫn chờ đợi.

Bên tai dần truyền đến tiếng khách khứa hỏi nhỏ, Thanh Khê dần bình tĩnh lại, cúi đầu suy nghĩ rồi hỏi: "Ngài muốn ăn mì gì?"

Gặp nguy không loạn, Dương lão ngày càng thích đứa nhỏ này, cười nói: "Cứ làm món sở trường của cháu đi, ăn ngon là được."

Thanh Khê gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lục Đạc tò mò, không chút nghĩ ngợi liền đi theo, đứng ở cửa bếp nhìn nàng.

Cố Hoài Tu liếc mắt, chỉ nhín thấy bóng lưng cháu trai cùng với những vị khách khác, chắn kín cả cửa bếp.

*****

Tui trở lại rồi đây... sorry mọi người vì chậm ra chương quá T T mình không nghĩ là việc học lại bận thế hiccc. Mình muốn tìm thêm vài bạn giúp mình làm bộ này, mọi người không biết tiếng hay không có kinh nghiệm cũng được (có thì càng tốt nhaa~) mỗi tuần làm được khoảng 2 chương là được, deadline mình thoáng lắm miễn làm đủ số chương mọi người nhận là được rùi TvT bạn nào muốn nhận thì cmt hoặc nhắn tin cho mình nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro