Chương 8: Tôm nõn Tây Hồ xào lá trà Long Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt tác danh thắng của Hàng Trâu là cảnh quan Tây Hồ và núi Long Tỉnh. Một món ăn với sự kết hợp từ 2 cảnh đẹp nổi tiếng thanh khiết này, thậm chí còn hấp dẫn hơn. Trà Long Tỉnh đặc biệt nổi tiếng vì rất có lợi cho sức khỏe, tuy vậy, giá của loại trà này khá cao. Bạn hãy lưu ý tìm đúng nhà hàng có tiếng ở Hàng Châu thưởng thức món ăn này vì rất nhiều nơi không dùng đúng loại lá trà gốc.

**********

Lễ vật Cố Hoài Tu tỉ mỉ là một cái đầu người, máu trên mặt cũng chưa đen lại, hiển nhiên là vừa mới bị chặt xuống không lâu.

Chiếc hộp được để ngay trước mặt Cố lão phu nhân, bà đứng mũi chịu sào, mắt trợn tròn, trức tiếp ngất xỉu.

Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân đều che miệng, tỷ muội Cố Tuệ Phương cùng Cố Nghi Thu vừa khóc vừa nôn, Thanh Khê sợ hãi trốn trong ngực bà nội, cố gắng không nhớ lại hình ảnh kia.

"Tam đệ, ngươi có ý gì?" Buổi tiệc mừng lập tức trở nên rối loạn, Cố Thế Khâm tức giận, vừa sai người đỡ lão phu nhân về phòng vừa chất vấn Cố Hoài Tu.

Cố Hoài Tu thờ ơ, lấy kính râm đeo lên, xoay người rời đi. Một thân âu phục màu đen càng làm hắn giống như quỷ sai ở âm phủ đến lấy mạng người.

Cố Thế Xương duỗi tay muốn ngăn cản, Lục Đạc lại cười lạnh chĩa súng về phía ông ta, Cố Thế Xương sợ hãi lập tức tránh ra.

Hai người trong nháy mắt đã biến mất khỏi cửa chính.

Tiệc mừng thọ cũng không thể tiếp tục được nữa, Cố Thế Khâm xin lỗi khách khứa, an bài con trai tiễn khách rồi vội vã đi xem Cố lão phu nhân.

Thanh Khê đỡ bà nội, mặt tái nhợt trở về phòng.

Lần đầu tiên nhìn thấy một màn máu me như thế, Thanh Khê bị dọa không nhỏ. Từ lão phu nhân tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng bà càng thêm để ý đến chuyện giữa vị Tam gia kia cùng Cố gia. Bảo Lý nương cùng Tiểu Lan đi xuống, Từ lão phu nhân kéo tay cháu gái ngồi xuống giường, khe khẽ nói nhỏ: "Hóa ra đây là lý do tại sao người đó tự xưng là Tam gia, thì ra cũng là con trai của Cố lão gia."

Hắn gọi Cố lão phu nhân là mẫu thân, Từ lão phu nhân nghe thấy được.

Thanh Khê không hiểu người đó nghĩ gì, coi như là hắn lạnh nhạt vô tình, nhưn tặng người ta một cái đầu người là thế nào?

Mới rời nhà bốn ngày, Thanh Khê lại gặp mặt Cố Tam gia tận ba lần, lần đầu tiên là ở trên tàu hắn thấy chết mà không cứu, lần thứ hai là trên đường đi hắn dung túng Lục Đạc vô lễ chiếm đường đi, hôm nay là lần thứ ba, hắn còn hung ác hơn... Giống như trời sinh đã mang theo sát ý.

Vì vậy ấn tượng của Thanh Khê đối với Cố Tam gia là người khiến cho người khác sợ hãi muốn tránh như tránh rắn rết.

"Chỉ là sao trước đây chưa từng nghe nói đến hắn?" Từ lão phu nhân tò mò, hỏi cháu gái: "Hay là chúng ta gọi Lý nương vào hỏi một chút? Bà ấy ở Cố gia đã lâu, chắc chắn biết vài chuyện."

Thanh Khê nhíu mày không đồng tình: "Lý nương cùng Tiểu Lan đều là người của Cố thúc thúc, chúng ta hỏi thăm chuyện riêng nhà người ta, nếu như các nàng nói lại với Cố thúc thúc, bà không sợ Cố thúc thúc sẽ không vui ư?"

Từ lão phu nhân hít một hơi, bà thật không nghĩ đến điều này.

Thanh Khê cũng ngẫm nghĩ, nhỏ giọng năn nỉ: "Bà nội, Cố gia xảy ra chuyện, chúng ta ở lại cũng không tiện, hay là sáng mai chúng ta mua vé trở về đi? Có lẽ sẽ kịp về xem Trù Thần đó."

Lần này các nàng đến Hàng Thành, là nhận lời mời của Cố Thế Khâm, trong thư Cố Thế Khâm cũng mời các nàng đến Cố gia chơi mấy ngày, nhưng lại trùng hợp trùng ngày với cuộc thi Trù Thần, Thanh Khê không lay chuyển được bà nội, đành chịu hôm sau mới về.

Thấy Thanh Khê nói rất có lý, Từ lão phu nhân do dự một chút liền gật đầu đáp ứng.

.

Ở trong phòng, Cố lão phu nhân đã tỉnh, chỉ là một mực tránh ở trong phòng, không chịu gặp ai.

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của con cái, Cố lão phu nhân thấy phiền, kéo chăn che đầu lại, trong chăn tối đen, không nhìn được gì, trong đầu bà lại hiện ra hình ảnh đầu người chảy máu đầm đìa, cùng Cố Thế Quân... Không, là Cố Hoài Tu, hắn cùng với con trai trưởng của nàng, đều giống với trượng phu đã mất.

Mấy cháu gái đều bị các đầu người kia dọa khóc, người Cố lão phu nhân sợ hãi nhất, đã trở về.

Tại sao lại như vậy?

Cố lão phu nhân nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt môi.

Cố Hoài Tu cùng chiếc hộp đựng đầu người luân phiên xuất hiện trước mắt, dần dần, suy nghĩ của Cố lão phu nhân có phần hoảng hốt, giống như trở về 18 năm trước.

.

Khi đó Cố lão gia vẫn còn sống, bà ta cho rằng mình là người phụ nữ duy nhất của ông, con trai trưởng học hành giỏi giang xuất chúng, cũng đã kết hôn với tiểu thư danh môn, con trai thứ thông minh lanh lợi, có thể xem như là vị phu nhân hạnh phúc nhất ở Hàng Thành. Đầu xuân, lão gia tử đến phương Bắc làm ăn, bà ta ở nhà chăm con đợi phu quân trở về.

Đến Tết Đoan Ngọ, bà ta cuối cùng cũng đợi được trượng phu, nhưng bà ta không nghĩ đến, ông thế nhưng lại mang theo một nữ nhân họ Lục trở về, còn có một đứa dã chủng đã 8 tuổi!

Như thế nào là cảm giác rơi từ trên trời xuống vực thẳm? Đến tận bây giờ, Cố lão phu nhân vẫn nhớ như in cảm xúc lúc đó. Người bà ta ái mộ tin cậy nhất, thừa dịp bà ta không chút nào để ý, đâm vào tim bà ta một vết thật sâu! Bà ta điên rồi, không đêm nào ngủ được, nhìn thấy vật gì liền đập vỡ thứ đó. Lão gia tử không biết làm thế nào, đành đưa mẹ con Lục thị ra một căn nhà khác ở bên ngoài.

Tâm bà ta đã chết, là hai đứa con trai của bà ta kéo nàng ta sống lại một lần nữa. Cố lão gia thấy bà ta dần bình tĩnh lại liền tìm bà ta nói chuyện về Lục thị. Ông nói rằng Lục thị là một cô nương tốt, là ông ta lừa gạt bà ấy, giấu giếm bản thân đã kết hôn mà cưới bà ấy, ở bên kia hai người đã thành hôn, vốn dĩ ông nghĩ có thể giấu cả đời, để ở phương Nam lẫn phương Bắc đều có một gia đình, nhưng phương Bắc đột nhiên trở nên hỗn loạn, ông không yên tâm để mẹ con Lục thị ở đó, mới thành thật với Lục thị. Lục thị nhu nhược yếu đuối, lại cũng đã sinh con cho ông, chỉ có thể hết cách theo ông đến phương Nam.

Lời giải thích như thế, ban đầu Cố lão phu nhân không tin, nhưng nhìn thấy Lục thị một lần nữa, cả người yếu đuối dường như gió thổi qua liền có thể khiến bà ấy ngã, vừa nhìn đã biết là người nhu nhược không có chủ kiến, bà ta liền tin. Hồ ly tinh còn khó đối phó, chứ đối với loại nữ nhân ngu ngốc như vậy lại quá dễ dàng. Để tỏ ra rộng lượng, cũng không muốn tiếp tục căng thẳng với lão gia tử, bà ta liền đáp ứng đón Lục thị vào cửa.

Cố lão phu nhân cho rằng, bà ta đã rộng lượng hào phóng như vậy, lão gia tử có lẽ sẽ cảm thấy áy náy mà đối xử tốt hơn với bà ta. Nhưng trăm ngàn lần đều không nghĩ đến, lão gia tử được một tấc lại muốn tiến một tấc, ngày nào cũng đến chỗ mẹ con Lục thị. Ông đi một lần, trong lòng bà ta như bị dao đâm thêm một nhát. Ngày qua ngày, Cố lão phu nhân cảm thấy, nếu bà còn tiếp tục nhẫn nhịn, có lẽ sẽ bị tức chết.

Vì sao lại phải vì người khác mà ủy khuất chính mình?

Cố lão phu nhân không ngu ngốc như vậy. Cho nên, vào lúc Cố lão gia tử lại ra ngoài buôn bán, bà ta lập tức bố trí vài việc.

Bà ta trước tỏ ra tốt bụng, lừa Lục thị mang theo con trai đi dâng hương.

Lục thị ngu ngốc, thật sự xem bà ta làm tỷ tỷ, ngoan ngoãn mang theo con trai 8 tuổi ra cửa.

Kế hoạch của bà ta là để cho người cướp tiền sau đó giết chết hai mẹ con bọn họ, trực tiếp diệt trừ hai cái gai trong mắt bà ta, cho dù lão gia tử trở về nghi ngờ bà ta cũng không sợ. Thế nhưng ngay lúc bọn bướp nhìn thấy dung mạo Lục thị liền nổi lên tâm tư khác, cư nhiên bắt mẹ con Lục thị đi, sau đó lợi dụng đứa bé ép Lục thị phải nghe theo bọn chúng. Trong tình huống đó, dù Cố lão phu nhân không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Trong lúc nàng đang lo lắng liệu lão gia tử trở về sẽ nghĩ cách cứu mẹ con Lục thị, bọn cướp liền xảy ra chuyện, nghe nói tên dã chủng kia châm lửa phóng hỏa, muốn cứu mẹ hắn, nhưng dù sao hắn cũng mới chỉ 8 tuổi, sao có thể tự cứu được cả hai người chứ? Lục thị trúng đạn chết, còn hắn rơi xuống núi không rõ tung tích, có người nói hắn bị bọn cướp ném vào núi làm mồi cho sói, cũng có người nói hắn ngã xuống vách núi chết, đủ loại đồn thổi, nhưng kết quả cuối cùng đều là đã chết.

Mọi chuyện dần lắng xuống, đến lúc lão gia tử trở về, nghe tin Lục thị và con trai nhỏ đều chết, đau đớn hộc máu rồi bị trúng gió, năm đó liền uất nghẹn nhắm mắt xuôi tay.

Cố lão phu nhân khổ sở một thời gian, rồi mau chóng bình thường lại, đuổi việc lão Quách - kẻ giúp bà làm những chuyện kia, sau đó hài lòng làm đương gia lão phu nhân.

Đến tận ngày hôm nay, ở tiệc mừng thọ của bà ta, kẻ mà mọi người cho rằng đã chết kia lại quay trở lại, còn mang theo đầu của lão Quách!

Nghĩ đến đây, toàn thân Cố lão phu nhân rét run, nhất định là Cố Hoài Tu trở về để trả thù, hắn đã giết lão Quách, có phải tiếp theo là hắn sẽ giết bà ta không?

"Thế Khâm! Thế Khâm!" Cố lão phu nhân giống như nổi điên thét chói tai.

Cố Thế Khâm vốn đang canh giữ ở ngoài cửa lập tức mở cửa vọt vào.

Cố lão phu nhân ngồi ở đầu giường, đầu tóc rối loạn, tuyệt vọng duỗi tay với con trai: "Hắn đến để trả thù! Hắn là đến để trả thù! Thế Khâm, con mau cứu nương!"

Ánh mắt Cố Thế Khâm buồn bã.

Thời điểm Lục di nương cùng Tam đệ xảy ra chuyện, ông đã 19 tuổi, chuyện gì cũng đều hiểu rõ, ông biết Cố lão phu nhân làm sai, nhưng chuyện đã xảy ra, ông cũng không thể vì một vị di nương của cha cùng với một đệ đệ khác mẹ mà hận bà. Ông chỉ có thể giả bộ hồ đồ, dần cho chuyện này vào quên lãng.

"Các người ra ngoài trước đi." Cố Thế Khâm ôm lấy Cố lão phu nhân, sắc mặt xanh mét nói với thê tử cùng với vợ chồng nhị đệ.

Ông là người đứng đầu trong nhà, ba người yên lặng đi ra ngoài.

"Thế Khâm, con có nhân mạch, mau đi giết hắn!" Cố lão phu nhân gắt gao nắm chặt lấy tay con trai, nghĩ đến một biện pháp.

Cố Thế Khâm đỡ lấy vai mẫu thân, ánh mắt đau đớn: "Nương, người còn muốn mắc thêm sai lầm nữa sao?!"

Cố lão phu nhân sửng sốt, chợt che mắt lại, khóc rống lên.

Bà ta chỉ muốn giết chết Lục thị, chưa từng nghĩ đến chuyện muốn làm nhục nàng ta, càng không nghĩ đến chuyện sẽ để một đứa bé 8 tuổi chính mắt nhìn mẹ hắn chịu nhục. Nhưng bà ta không quản được những người đó. Hiện tại Cố Hoài Tu trở về trả thù bà ta, bà ta cũng chỉ có thể ra tay trước, nếu không bà ta còn có thể làm gì khác chứ?

"Nương, nếu hôm nay Tam đệ thật sự muốn giết người, hắn có thể thừa dịp người đi ra cửa trực tiếp động thủ, không cần như lúc nãy gióng trống khua chiêng mà đến, nhất định hắn có ý đồ khác." Cố Thế Khâm dần bình tĩnh lại, thấp giọng phân tích.

Cố lão phu nhân dần ngừng khóc.

Thần sắc Cố Thế Khâm ngưng trọng: "Nương nghỉ ngơi trước đi, buổi tối con sẽ tìm hắn nói chuyện."

Năm đó ông cùng Cố Hoài Tu vẫn có vài phần tình cảm. Cố Thế Khâm nhớ rõ, lúc mới đến Hàng Thành lão tam ngây ngốc, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, ông mang hắn đi ngồi thuyền du hồ, hắn liền vui vẻ, lần đầu gọi hắn là đại ca, cặp mắt phượng đều cong lên.

Hỏi thăm chỗ ở của Cố Hoài Tu cũng không khó, đêm xuống, Cố Thế Khâm đổi sang một thân áo màu đen dài, một mình đi gặp vị đệ đệ cửu biệt trùng phùng này.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một biệt thự kiểu Tây ở ven hồ Nam Hồ.

Giá nhà ở Nam Hồ rất cao, gần như chỉ có quan chức cấp cao hoặc danh gia vọng tộc giàu có mới có thể mua được, bản thân Cố Thế Khâm cũng có tài sản ở đây. Xuống xe, để tài xế đi gõ cửa, Cố Thế Khâm tháo mũ xuống cầm trên tay, tâm sự nặng nề chờ đợi. Cách đó không xe, chiếc đèn đường tản ra ánh sáng nhu hòa, đem chiếc bóng của ông kéo dài, yên lặng không hề nhúc nhích.

Ở trên tầng hai của căn biệt thự, Lục Đạc đi đến trước thư phòng, trực tiếp nói: "Cậu, Cố Thế Khâm đến, cậu thấy sao?"

Qua một lát, bên trong truyền đến giọng nói không chút một gợn sóng: "Không gặp, cháu thay ta nói mấy câu."

Lục Đạc cười vui vẻ: "Cậu mau nói đi."

Ngoài biệt thự, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân, Cố Thế Kham nhanh chóng xoay người, nhìn về phía cửa.

Cách cửa sắt, Lục Đạc ngoáy ngoáy lỗ tai, còn hướng về phía Cố Thế Khâm huýt sao, cà lơ phất phơ nói: "Cậu ta nói, bảo lão phu nhân yên tâm, đời này bà ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, giết người phóng hỏa đều là chuyện chỉ có súc sinh mới làm, chúng ta không làm như vậy."

Ông cậu của cậu lời ít ý nhiều, cậu phải bồi thêm mấy câu, miễn cho bà già kia nghe không hiểu.

Ừ, ở gần ông cậu kia lâu rồi, cậu cảm thấy mình ngày càng biết quan tâm chăm sóc người khác nha.

*****
Hai chương bù cho các tình yêu nè~ mình bắt đầu đi làm thêm rồi nên chắc từ giờ cách ngày mới có một chương, mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn ❤️

Cảm nghĩ về chương này một chút, ban đầu đọc qua cảm thấy rất ghét Cố lão phu nhân, nhưng nghĩ lại bà ấy cũng có suy nghĩ riêng, chỉ là cách làm sai thôi. Câu bà ấy nói "Vì sao lại phải vì người khác mà ủy khuất chính mình?" mình thấy rất đúng. Chỉ là nếu bà ý chọn cách làm khác thì sẽ không khác. Lảm nhảm xíu thôi hehe ❤️ tối sẽ có thêm một chương nhaaaa~ sau đó chắc ngày kia mới có chương mới. Nếu tối mình đi làm về muộn quá thì đành để mai đăng vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro