Chương 1: Năm thứ mười mạt thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lười.

Beta-er: Tạch.

Check raw: Hảo.

---

Mạt thế năm thứ mười, không biết rõ là ngày nào, nhìn thời tiết, đại khái là đầu xuân.

Cũng được nửa năm rồi tôi chưa nhìn thấy người sống.

Từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy bụng ẩn ẩn đau, ôm cái bụng nhô lên, tôi tự hỏi trong này là thứ gì.

Tôi cảm thấy tôi đang mang thai nhưng lý trí nói cho tôi biết rằng không có khả năng, bởi vì từ ba năm trước tôi chưa hề tiếp xúc thân mật với một người đàn ông nào cả, mà cái bụng của tôi bắt đầu to lên từ ba tháng trước. Cho nên theo thời gian mà nói, trong bụng của tôi không thể là một đứa bé được, với lại bụng phụ nữ mang thai ba tháng cũng không to như cái bụng của tôi bây giờ.

Ba tháng này, tôi cảm nhận được bụng mình đang dần to lên, đang đoán xem nguyên nhân rốt cuộc là do đâu, mới đầu tôi còn cảm thấy bởi vì tôi ăn phải cái gì không nên ăn nên mới sinh bệnh. Ở thời đại mạt thế mà cái gì cũng chỉ còn là phế phẩm này, tất cả những thức ăn được sản xuất trong thời kì văn mình hầu như đã không còn, cho dù may mắn tìm được đồ ăn thì nó cũng đã hư từ lâu.

Có thể là do việc lấy động vật và thực vật bị biến dị làm thức ăn, không một ai biết nếu ăn động thực vật biến dị trong thời gian dài sẽ sinh ra bệnh gì. Vì tồn tại, tôi đã ăn đủ loại động thực vật biến dị, lại còn ăn rất nhiều, may mắn là đến giờ vẫn chưa chết, nhưng phần may mắn này của tôi chắc cũng sắp dùng hết rồi.

Tôi ôm cái ý nghĩ này trôi qua nửa tháng, sau đó bắt đầu cảm nhận được tiếng tim đập nho nhỏ trong bụng. Ban đêm, yên tĩnh nằm một mình sẽ nghe được càng rõ ràng hơn.

Tôi nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm rồi không, nhưng lại qua hai tháng, vậy mà tôi lại sờ được thứ trong bụng chuyển động. Lần thứ nhất sờ được, tôi còn kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu tự hỏi, trong bụng là quái vật gì.

Sau đó đến hôm nay, cái thứ mà ngày thường vẫn được coi là im lặng kia đột nhiên bắt đầu thường xuyên gây sức ép trong bụng tôi.

Không lẽ thứ này sắp ra rồi ư? Tôi nghĩ như vậy, sau đó bọc quần áo kín người, đứng dậy cầm chén và bàn chải đánh răng ngồi xổm trước một cái rãnh nước nhỏ đánh răng.

Bàn chải đánh răng này được làm từ mấy cái rễ cây lưa thưa còn sót lại, nhưng tôi vẫn dùng bởi vì bàn chải tìm được lúc trước đã dùng hết, nếu ném nó đi chỉ có thể súc miệng để thay thế. Kem đánh răng cũng sớm dùng hết, không tìm được vật thay thế, chỉ có thể đánh nhiều thêm vài lần, cố gắng duy trì vệ sinh.

Nếu là vài năm trước, tôi còn mải chạy trối chết tất nhiên không rảnh lo lắng chuyện răng miệng, nhưng bây giờ, người còn sống cũng không nhiều lắm, một mình tôi ở trong căn nhà nhỏ bé, chuyện có thể làm rất ít, khó tránh khỏi bắt đầu để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Trong phòng có một tấm gương, lúc đi ngang qua tôi nhìn nhìn, phát hiện tóc lại dài rồi, tôi không để tóc dài từ lúc mạt thế bắt đầu, vài lần còn để cái đầu trọc lóc, ngoại trừ mùa đông có hơi lạnh ra thì mọi thứ đều cực kỳ thuận tiện, ít nhất cũng không phải buồn phiền như các nữ nhân khác, một đầu tóc bẩn không có nước gội, làm cho cả đầu toàn chấy.

Hai năm qua, tóc tôi chỉ dài đến qua tai một chút, bởi vì không có công cụ cắt tóc, tôi lại không dám dùng đao chặt củi chuyên cắt đầu zombie và động thực vật biến dị để cắt tóc, nếu làm không tốt, có khi sẽ tuốt luôn một mảnh da đầu của mình xuống.

Vị trí dưới tai này, dùng đao lại khá tiện lợi. Tôi cầm đao chặt củi dùng để giết thực vật biến dị lên, khoa tay múa chân trên tóc mình một chút, sau đó nghiêng đầu cắt.

Đao đã không còn bén như trước, lúc cắt xuống da đầu bị kéo hơi đau, nhưng mà cái đau này không là gì, mặt tôi không đổi sắc cắt đi một túm tóc lớn, lại cắt ở bên phải một túm y như thế, xong rồi thì soi gương, so với chó gặm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cảm giác đầu thoải mái hơn rất nhiều, tôi cũng không quan tâm kiểu tóc này khó coi thế nào, dù sao vài năm nay đều như vậy, đã sớm quen.

Bỏ đao xuống, thu đống tóc đã cắt lại, tóc có thể làm mấy thứ linh tinh, vứt đi thì rất phí, tôi chuẩn bị dùng tóc làm bàn chải.

Nơi tôi ở là một căn nhà cũ ở nông thôn, tường vây rất dày, cửa sắt cũng rất rắn chắc, tôi chính là nhìn trúng điểm này hơn nữa xung quanh cũng không có zombie, khá là an toàn, có điều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hơi nhiều động thực vật chút.

Từ nhà chính đi đến phòng bếp, quả nhiên tôi nhìn thấy một con chuột to bằng quả bóng rổ đang bò lên trên mặt bếp, nó muốn ăn vụng đồ ăn tôi để trong cái nồi nhưng lại không đẩy được miếng sắt lớn tôi để trên đó.

Tôi đứng ở cửa, một tay nắm sài đao, một tay lặng lẽ cầm cái chậu để ở cửa. Sau đó nhanh chóng đi đến chỗ con chuột vung đao lên, con vật này cũng thật giảo hoạt, mấy lần đâm xuống tôi cũng chưa đâm trúng được nó, nhưng lần này tôi có chuẩn bị, nó nhanh như chớp chạy khỏi đường đao của tôi, lại nhanh như một làn khói chạy qua cái chậu tôi chụp xuống, nó chạy xuống khỏi mặt bếp, tôi nhắm chuẩn thời cơ, đập mạnh xuống cạnh bếp.

Chỉ nghe thình thịch một tiếng, trên nóc nhà rơi xuống một miếng thép đè con chuột ở dưới. Tôi cũng không dám buông lỏng, trực tiếp nhào lên tấm thép, dùng cả cơ thể đè con chuột bên dưới.

Tôi cảm giác được con chuột dưới thân đang giãy dụa, tiếng phát ra rõ ràng mang theo đau đớn. Tôi vốn cũng không nương tay, dùng đao đánh lên tấm thép, cho đến khi con chuột biến dị kia bị tôi đánh chết mới dời tấm thép đi.

Con chuột quả nhiên chết rồi, tôi đã sớm chết lặng khi nhìn những thứ đỏ đỏ trắng trắng mà tôi đánh ra, tôi vứt con chuột vào trong chậu, chuẩn bị ăn xong đồ ăn lại xử lý.

Bắt được con chuột thường xuyên ăn trộm đồ ăn của tôi, tâm tình của tôi không tệ lắm, con chuột béo như vậy, xử lí tốt một chút nhất định sẽ có một đống thịt lớn.

Nhấc tấm sắt tôi để trên cái bát lên, bên trong để hai củ khoai lang và hai cái màn thầu. Khoai lang là do tôi trồng trong sân, sống ở đây hai năm, cái gì tôi cũng trồng, thứ này vừa tốt lại vừa nhiều, hầm xong vẫn còn một đống ăn không hết. Màn thầu là do tôi tự làm, ngay cả bột mì cũng là do tôi tự làm ra.

Kiểm tra một chút là biết đồ ăn vẫn chưa bị cái gì cắn qua, lúc này tôi mới đậy vung lại , ngồi xuống bếp chuẩn bị nhóm lửa hâm nóng đồ ăn. Củi để nhóm lửa rất nhiều, cách đó không xa có một ngọn núi, tùy tiện tìm một chút là đã có đủ củi để đốt, nhưng đất là sau khi quen rồi, lúc mới đầu tôi chạy lên núi để đốn củi, hoàn toàn không biết nên làm sao để đốn, lấy về toàn là lá xanh, đốt cũng không đốt được.

Tuy củi nhiều nhưng bật lửa lại sắp dùng hết, cái bật lửa giá rẻ màu xanh này của tôi đã là cái cuối cùng, hộp diêm tìm được lúc trước đã bị tôi dùng hết, nếu cái bật lửa này cũng hết thì tôi phải nghĩ cách giữ lửa ở trong bếp, không thì tôi cũng không biết nhóm lửa như thế nào.

Có lẽ, phải đi tìm một ít vật tư.

Nghĩ đến đây, tôi lại không tự giác sờ sờ cái bụng nhô lên của mình.

Thật ra, mấy tháng trước tôi đã nghĩ xem có nên đi tìm một ít vật tư hay không, bởi vì rất nhiều đồ dự trữ đã sắp dùng hết, nhưng nếu quyết định đi tôi lại phải đi vào một thành trấn xa lạ. Cái trấn gần đây chỉ cần nửa ngày là đến đã bị tôi lật tung gần hết, cũng không còn thứ gì hữu dụng có thể lấy.

Vốn không phải là một nơi sầm uất gì, sau khi mạt thế đến lại bị rất nhiều người còn sống lục xoát một hồi, cũng không hề để thừa đồ nào cả. Lúc tôi đến nơi này ở, trong thôn hay là trấn trên đều đã không còn ai, ngay cả zombie cũng chỉ lẻ tẻ vài ba con.

Tôi muốn đi tìm đồ thì phải đi đến một nơi xa hơn, nguy hiểm hơn, trừ một chiếc xe đạp bị hỏng, tôi chỉ có thể đi bộ, lại còn phải đề phòng khắp nơi, ít nhất cũng phải mất mười ngày, ai biết được thôn trấn phía xa kia có bao nhiêu zombie, tôi một người cho dù lợi hại cũng không thể vừa vác cái bụng to vừa mang theo một đống đồ vật chạy khỏi đám zombie vây công mà không bị hao tổn gì được.

Nếu không có thứ trong bụng này, không chừng tôi sẽ đi một chuyến. Nhưng bây giờ tôi không dám chạy quá xa, một là bởi vì bây giờ tôi đi lại không tiện, giết zombie và động thực vật biến dị rất phiền toái, hai là nếu đến một nơi xa lạ, thứ này mà chui ra vậy thì không hay. Tôi phải ở trong này, chờ thứ trong bụng chui ra.

Tôi có một linh cảm, nhanh thôi, nó sẽ chui ra. Chờ nó ra rồi, nếu tôi còn sống, lại tìm vật tư cũng không muộn, nếu quái vật muốn mạng của tôi, tôi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy.

Khi chắc chắn trong bụng mình là một con quái vật, tôi vẫn rất bình tĩnh. Mạt thế mười năm, có chuyện gì mà tôi chưa từng trải qua, có thể sống đến bây giờ, đã không còn nhiều chuyện có thể làm tôi sợ hãi.

Lúc tôi ngồi trước căn bếp ăn màn thầu và khoai lang, tôi cảm nhận được quái vật trong bụng bắt đầu động đậy, hình như nó muốn tôi chú ý đến nó.

Mặt tôi không chút thay đổi nhìn chằm chằm bụng mình một lát, cuối cùng cũng nâng tay lên sờ sờ một chút. Tay tôi đến chỗ nào, chỗ đấy liền nhô lên một ngọn núi nhỏ, đồng thời cũng kéo đến một trận đau đớn. Tôi hít một hơi, không quan tâm nó nữa, tiếp tục ăn màn thầu, ba hai miếng nuốt hết, đỡ bếp đứng lên, bắt đầu đun nước.

Tôi muốn rửa đao, còn muốn chuẩn bị nước ấm.

Thứ trong bụng hôm nay rất sinh động, lòng tôi cũng không yên cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ chắc là nó muốn đi ra, so với tôi dự đoán thì nhanh hơn rất nhiều, tôi phải chuẩn bị thật tốt, kế hoạch đi hái rau dại hôm nay tạm thời gác lại vậy.

Rửa đao xong, tôi lại mài đao trên hòn đá cạnh cửa. Trong bụng quặn đau từng đợt, tôi vừa mài đao vừa hít sâu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Thanh đao sáng trong ẩn trong nước, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, sài đao sau khi được mài rửa sạch sẽ bị tôi mang vào phòng cùng hai thùng nước. Căn phòng này không lớn, chỉ có bảy mét vuông, để một cái giường cũng sắp kín. Không phải nơi này không có phòng lớn hơn, chỉ là phòng nhỏ này mới có thể cho tôi cảm giác an toàn, tôi tình nguyện ngủ trong không gian nhỏ như thế này.

Tôi khóa chặt cổng nhà, cửa sổ cũng nhét đầy miếng vải, sợ mùi máu tươi sẽ đưa tới thứ gì nguy hiểm. Ngồi trên giường dựa vào tường, tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, một tay vuốt bụng, một tay nắm chặt đao.

Hai thùng nước ấm bốc hơi, trong phòng bắt đầu trở nên oi bức, bụng tôi co rút đau đớn càng thêm lợi hại, tôi hoài nghi thứ này có lẽ sẽ phá ruột, hay dạ dày gì đó của tôi mà ra.

Nếu là như thế thì trước khi chết tôi cũng phải giết nó.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, dưới cảm giác đau đớn lại cảm thấy thời gian như kéo dài vô hạn.

Hai thùng nước ấm lạnh dần, tôi đã đau đến nỗi nhịn không được cắn loạn trên môi, cuối cùng qua quýt lôi miếng vỏ gối bên cạnh ra, nhét vào miệng.

Trong bụng co rút đến lợi hại, thứ trong bụng có xu hướng chạy lên trên, trong lòng tôi cảm thấy hơi hồi hộp, cũng nảy sinh ác độc, một tay hung hăng đặt ở trên bụng, muốn bắt nó chui xuống dưới. Vừa nhấn vừa đè, tôi đau đến cả người run lên, cho dù miệng bị nhét vỏ gối cũng phát ra tiếng rên không rõ.

Nhưng lúc này tôi không thể dừng tay, cho nên tôi không ngừng ép bụng mình, dần dần, thứ kia hình như cũng hiểu được là không thể chạy lên trên, bắt đầu theo lực đạo của tôi đi xuống.

Lần này cũng không mất bao lâu, thứ kia thuận lợi đi ra. Lúc tôi cảm giác đau đớn đến chết lặng thì dưới thân tuôn ra một vật thể ướt sũng ấm áp, vội bỏ vỏ gối trong miệng ra, há mồm thở phì phò cúi đầu nhìn.

.....Quả nhiên là một con quái vật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro