Chương 2: Quái vật nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lười.

Beta: Tạch.

Check raw: Hảo.

---

Quái vật nhỏ không lớn, gầy gầy nhỏ nhỏ, cuộn thành hình tròn nằm bên chân tôi.

Tôi có thể nhìn rõ phía sau nó có một cái đuôi mà con người thì không hề có, màu trắng, dài gần bằng nó, bên trên có vảy trắng bao phủ.

Cái đuôi này cuộn từ giữa hai chân đến trước ngực, ngoan ngoãn cuộn vào trong ngực quái vật nhỏ. Từ cái đuôi nhìn lên là vị trí của xương sống, cũng bao phủ một đám vảy nhỏ màu trắng, kéo dài đến tận gáy.

Đôi tai của nó không giống người thường, dán vào hai bên đầu của quái vật nhỏ, nhìn qua có chút cứng rắn, đôi mắt nhắm chặt có chút lớn, miệng cũng vậy.

Nó chỉ có ba ngón tay, hoặc là nói một đôi móng vuốt, cũng bao trùm một đám vảy trắng nhỏ, lan đến khuỷu tay mới là làn da của con người. Chân cũng vậy, cũng chỉ có ba ngón, vảy màu trắng, so với tay thì càng giống móng vuốt của động vật hơn. Chắc là vừa mới sinh nên vảy trên tay và chân giống như rất dễ dàng bị xé rách, lộ ra màu sắc nửa trong suốt.

Quái vật nhỏ này nắm móng vuốt đặt trước ngực, bên trên đầy móng tay, tuy bây giờ nhìn thì có vẻ mềm nhưng tôi có thể tưởng tượng đến khi nó thật sự trưởng thành, có lẽ sẽ biến thành hung khí đáng sợ nhất.

Đây là thứ mà nếu để nó lớn lên, sẽ biến thành một quái vật cực kỳ nguy hiểm. Tuy cũng có chỗ giống con người nhưng lại không phải con người chân chính, mà là quái vật như trong suy nghĩ của tôi.

Tôi không tự giác nắm chặt sài đao trong tay, mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân.

Tôi nghĩ tôi phải đưa ra quyết định.

Ngay tại lúc tôi quyết định nâng sài đao lên, quái vật nhỏ kia giật giật đầu, mái tóc ướt đẫm máu dính lên mắt cá chân của tôi.

Trong cái cổ non mịn của nó phát ra tiếng khò khè, móng vuốt nắm lại thành quyền kia động động, lộ ra cái bụng và dây rốn.

Cuống rốn của nó vẫn chưa được cắt. Cuống rốn này giống như đang nhắc nhở tôi, nó là chui từ trong bụng tôi ra. Tôi vuốt sài đao, sau đó cầm chắc sài đao chém xuống.

Máu tươi phun ra, cuống rốn kia bị tôi chặt đứt. Theo động tác của tôi, quái vật nhỏ kia giật giật, cái đầu nằm bên cạnh chuyển động một chút, hướng về phía tôi, chậm rãi mở ra đôi mắt đang nhắm chặt.

Tôi nhìn mí mắt mở ra của nó, lộ ra một tấm màng mỏng màu trắng, chờ cho tấm màng kia lui về mới lộ ra con ngươi. Đó là một đôi mắt màu xanh biếc, có một chút màu vàng và xanh nhạt, ở giữa là đôi đồng tử dựng thẳng, lúc nhìn người sẽ có một loại lãnh ý tràn ra.

Khi tôi nhìn đến ánh mắt nó, bàn tay theo bản năng nắm chặt sài đao, cảnh giác đứng lên. Nó nhấp nháy đôi mắt hai cái, sau đó vươn móng vuốt về phía tôi, tôi phát hiện ở giữa móng vuốt của nó có một tấm màng, lúc mở ra rất giống chân vịt.

Nó muốn làm gì? Muốn ăn tôi? Tôi lạnh lùng nhìn nó, sài đao trong tay vận sức chờ phát động. Tôi đã sớm học được, lúc không nên mềm lòng tuyệt không thể mềm lòng.

Nhưng móng vuốt nhỏ của quái vật này mới giơ được một nửa thì lập tức mềm nhũn rơi xuống, nó vẫn chưa bò được, cọ cọ tại chỗ như không xương, cọ đi cọ lại như con sâu lông, nhiều nhất chỉ là động móng vuốt, cũng không có nguy hiểm như tôi tưởng tượng. Tôi thoáng thả lỏng, lại dùng một chút lực, nửa đoạn cuống rốn còn lại trong bụng theo một đám chất lỏng trôi ra.

Mùi máu và mùi xú uế trộn lẫn vào nhau tạo thành một loại mùi cực kỳ khó ngửi, quái vật nhỏ kia nằm ở giữa giãy dụa, tôi cũng không muốn chạm nó, chỉ lạnh mắt nhìn xem nó muốn làm gì.

Nói thật, bây giờ tôi không biết nên làm gì, vốn dĩ tôi nghĩ là nếu sinh ra một con quái vật, nhân lúc nó vẫn chưa có lực sát thương thì dùng một đao giải quyết, sau đó đem đi thật xa, hoặc tìm một chỗ để mai táng.

Nhưng bây giờ...quái vật nhỏ này nếu bỏ đi tay chân, cái đuôi và đôi mắt kia, những chỗ còn lại thật sự giống với một đứa trẻ sơ sinh.

Ném xa một chút, để nó tự sinh tự diệt đi, tôi nghĩ như vậy.

Đã quyết định, tôi cũng không quan tâm quái vật nhỏ này, tự mình đứng lên dùng nước lạnh lau sạch cơ thể, sau đó ôm chăn và quái vật nhỏ đóng gói đến một căn phòng, bản thân thì trở lại phòng của mình, khóa kỹ cửa nằm xuống nghỉ ngơi.

Lăn qua lăn lại lâu như vậy tôi thật sự quá mệt mỏi, trong bụng còn đau, cả đầu cũng đau. Nếu không nghỉ ngơi tốt, tôi sợ bản thân không chống đỡ nổi. Bây giờ không còn bác sĩ, mỗi lần bệnh cũng chỉ có thể tự mình chữa, bằng không thứ chờ tôi chính là cái chết.

Nhờ mười năm mạt thế rèn luyện, có thể khiến cho một người phụ nữ cứng cỏi hơn một người đàn ông ở thời bình, kể cả vừa mới sinh thứ kia, tôi cũng không có cách tĩnh dưỡng nào khác, chỉ có thể nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này tôi nằm mơ, trong mơ luôn có tiếng be be be, rất ồn.

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã tối, nhìn trời thì chắc là tầm bảy tám giờ, tôi ngủ không lâu, nhưng cũng đủ để tôi điều chỉnh lại. Từ lúc mạt thế bắt đầu được hai năm, tôi hầu như là cả ngày không ngủ, lúc mệt nhọc chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, làm tôi luyện được một bản năng khôi phục nhanh chóng.

Từ trên giường đứng lên, tôi cảm giác cơ thể đỡ hơn nhiều. Đầu tiên phải giải quyết cái bụng, chuyện sinh đẻ tiêu hao rất nhiều thể lực của tôi, tôi phải ăn gì đó để lót dạ.

Đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua cái phòng kia, bước chân của tôi dừng một chút. Tôi nghĩ đến quái vật nhỏ, mấy giờ không để ý đến nó, chắc là đã chết rồi.

"Đông!"

Bên trong truyền đến vật thể rơi xuống đất.

Tôi đẩy cửa ra nhưng chỉ đứng ở cửa không đi vào, cầm sài đao để trước mặt, sau khi nhìn rõ ràng tình huống bên trong mới từ từ buông sài đao xuống.

Quái vật nhỏ bị tôi ôm cả chăn đặt lên giường, lúc này lại ngã trên mặt đất, trên người dính bụi nhưng vẫn không nhúc nhích.

Chết rồi? Tôi hơi nhíu mày, chậm rãi đi vào, dùng sài đao lật quái vật nhỏ kia lên, hô hấp vẫn còn, chưa chết.

Quái vật nhỏ bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt xanh biếc vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên, nó như có sức lực, vươn móng vuốt tới chỗ tôi. Tôi không trốn, ống quần bị móng vuốt nó ôm lấy.

Tôi hơi kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, móng vuốt của nó dường như sắc bén hơn không ít, tôi lại duỗi tay cầm cái đuôi của quái vật nhỏ lên, cảm giác vảy trên đuôi cũng cứng hơn.

Quái vật nhỏ thấy tôi sờ đuôi nó, hình như vui vẻ hẳn lên, cố gắng duỗi hai móng vuốt ra, ôm lấy một chân của tôi, sau đó ngửa đầu kêu với tôi.

TIếng kêu của nó làm tôi giật mình.

VÌ nó kêu be be, giống hệt tiếng con dê. Mềm mại, lại còn hơi có âm rung, vừa kêu vừa dùng sức ngửa đầu nhìn tôi, nhưng vẫn không có sức lực, ngửa được một lúc lại yếu ớt cúi xuống, cái đầu đặt lên chân tôi.

Tôi bỗng nhiên dùng một tay nâng mặt nó lên, niết miệng nó mở ra nhìn, quả nhiên trong miệng nó toàn là răng nanh, trắng sáng như tuyết. Vừa rồi lúc nó kêu be be có lộ chút màu trắng, tôi mới nghi ngờ thứ này vừa mới sinh đã có răng nanh, bây giờ nhìn thấy không chỉ là răng nanh, mà còn sắc nhọn hơn răng nanh người thường rất nhiều.

Nhìn cái miệng này là biết quái vật nhỏ ăn thịt.

Nếu không mở miệng, quái vật nhỏ nhìn qua chỉ lớn hơn một chút so với trẻ con bình thường mà thôi, nhưng sau khi mở ra thì phát hiện, miệng nó khẳng định có thể mở ra rất lớn. Tôi nắm miệng nó nhìn trái nhìn phải, nó cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để cho tôi cầm, mở to đôi mắt xanh nhìn tôi, rõ ràng là một loại động vật trời sinh máu lạnh, vậy mà tôi lại nhìn ra tình cảm quyến luyến trong đó.

Quái vật cũng có tình huống như chim non nép vào người hay sao? Tôi thấy kỳ lạ vô cùng.

Trầm mặc trong chốc lát, buông đầu nó ra, tay tôi dùng chút lực muốn kéo nó ra khỏi đùi. Nhưng hình như nó biết được ý định của tôi, hai móng vuốt nhỏ gắt gao ôm mắt cá chân tôi, sống chết cũng không chịu buông ra, trong miệng thì lại không ngừng kêu be be.

Tôi cảm thấy tiếng kêu trong mộng chính là tiếng của thứ này.

"Buông." Tôi nói với quái vật nhỏ.

Nó nghe không hiểu lời tôi nói nhưng vẫn gắt gao ôm lấy chân tôi, dùng cả tay cả chân để ôm lấy. Nhưng nó còn quá nhỏ, tôi buông sài đao cầm tay nó kéo ra, để nó lại trên giường. Nó lăn một vòng trên chăn, hướng về phía tôi kêu be be.

Tôi không nhìn nó, sờ soạng chỗ ống quần bị nó làm rách, cầm sài đao xoay người rời đi. Lúc đi vào sân, tôi liếc mắt nhìn sài đao trong tay mình.

Quái vật nhỏ này lớn rất nhanh, so với suy nghĩ của tôi lại càng nguy hiểm, nếu để nó lớn dần lên, nói không chừng về sau chính là một kẻ địch đáng sợ, có lẽ nó giống với loại động vật biến dị hung tàn, đều là săn bắt con người.

Tôi từng có một người bạn, cô ấy nuôi một chú chó, gia đình cô ấy coi chú chó đó là một thành viên trong nhà, nhưng sau khi mạt thế đến, chú chó kia biến dị, cắn chết bạn của tôi và ba mẹ cô ấy. Tôi chính mắt nhìn thấy con chó kia gặm cắn thi thể bọn họ, cho nên sau này tôi vẫn luôn duy trì một loại sợ hãi và cảnh giác đối với động vật biến dị, loại duy trì này đã cứu tôi vô số lần.

Tôi không thể hoàn toàn tín nhiệm người khác, thậm chí là sinh vật khác, nên bây giờ tôi mới một mình ở chỗ này.

Ngay cả con chó có tính trung thành nhất, nuôi nó từ nhỏ đến lớn cũng có thể phản chủ, thì sao tôi có thể chờ mong ở một con quái vật đây. Nếu để nó bên cạnh, chờ nó lớn rồi, đủ khả năng giết tôi rồi, có thể nó sẽ ăn luôn tôi. Nếu vứt nó ở xa, nó may mắn không chết, thì lúc lớn gặp lại tôi, không chừng còn có thể ghi hận trong lòng, tạo thành uy hiếp với tôi, đến lúc đó tôi có thể chạy trốn sao?

Cho nên cách tốt nhất chính là giết nó như tính toán ban đầu của tôi, nhưng tôi thật sự muốn giết nó sao? Hiếm khi tôi lại do dự như vậy.

Trầm mặc đi vào phòng bếp, xách con chuột giết lúc sáng đến bên ao xử lý, thuần thục cắt đầu con chuột, lột da, cắt thịt thành miếng, rửa thịt. Bên cạnh nhà bếp có một mảnh đất nhỏ, tôi dùng để trồng hành tỏi và gừng, bây giờ nhổ một ít, rửa sạch lại đem vào phòng bếp.

Thịt chuột được bỏ vào trong nồi, đổ nước vô, lại rắc thêm ít muối. Gia vị tôi có thể sử dụng bây giờ chỉ có muối và hành, không có thêm thứ gì khác. Lúc trước tôi may mắn tìm được rất nhiều muối, nhưng những gia vị khác đã sớm dùng hết. Tách hai nhánh tỏi, đập gừng ném vào trong nồi, sau đó tôi không để ý cái nồi nữa, tôi lấy ra một ít bột mì, gạo không nhiều lắm nhưng bột mì còn rất nhiều, tôi chuẩn bị làm một ít súp Gnocchi.*

Tay nghề nấu cơm của tôi không được tốt lắm, dù sao trước lúc mạt thế tôi mới là một học sinh mười bảy tuổi, ngoài việc học tập ra cũng không làm cái gì khác, rất nhiều kỹ năng sống là do tôi học được trong mười năm mạt thế này. Có đồ ăn là được rồi, cái loại tật xấu kén ăn nếu bị đói mấy tháng cũng sẽ hết.

Thịt chuột tản ra mùi hương mê người, súp Gnocchi trong nồi cũng chín, đổ súp ra bát, ăn với thịt chuột, đúng là một bữa tối không tồi.

Tôi ăn nó xong lại bắt đầu tự hỏi vấn đề của quái vật nhỏ kia.

Giết hay không giết?

Tôi ngồi bên ngoài đến nửa đêm, trên người dính đầy sương, cuối cùng tôi cũng cầm lấy sài đao của mình, đi về phía phòng giam giữ quái vật nhỏ kia.

Vẫn là giết nó đi.

----

*Súp Gnocchi: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro