Chương 3: Sự lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngọc Kỳ.

Beta: Tạch.

Check raw: Hảo.

---

Trong phòng rất tối, tôi đốt một ngọn nến lên, mang theo một cây rìu bên người, dùng chân đá cánh cửa căn phòng có quái vật nhỏ bên trong.

Nó lăn trên mặt đất đến đây, nhưng sau đó thì cứ nằm đó không hề nhúc nhích, giống như đã chết rồi vậy. Tôi đi đến, nghiêng ngọn nến để cho dầu của nến rơi trên mặt bàn, sau đó cố định cây nến lên đó, xong việc, tôi ngồi xổm xuống lật con quái vật nhỏ kia xem xét tình hình của nó.

Tôi trở mình nó, nhưng nó cũng không hề có động tĩnh gì, con mắt cứ nhắm chặt như cũ.

Chết thật rồi sao? Tôi đặt tay trên ngực nó cảm nhận một cái, sau đó trầm mặc.

Quái vật nhỏ lúc này không có thở, cơ thể cũng lành lạnh. Cái cuống rốn trên bụng của nó đã được bóc ra rồi, nhưng mà vẫn còn một chút máu đã khô lại và đã chuyển màu ở trên bụng.

Tôi không phải là một người có lòng thương người, ít ra hiện tại là không phải, nhưng không biết vì sao, lúc này từ tận đáy lòng tôi lại sinh ra một cảm giác vô cùng khó chịu. Con người thật kỳ lạ, một giây trước rõ ràng tôi đã quyết định sẽ giết nó, nhưng khi nhìn cảnh tượng nó chết thật rồi thì tôi lòng tôi lại dâng lên một cảm giác quái dị.

Tôi buông cây rìu xuống, bế thi thể của nó lên. Tôi muốn chôn nó ở trong sân, cơ mà trước khi làm như thế thì tôi cũng nên tắm cho nó một chút để lau đi hết máu cùng bụi bẩn trên người.

Tôi không biết rõ nguyên nhân vì sao con vật này lại xuất hiện ở trong bụng của tôi và tôi cũng không có xem nó là con của mình, giờ tôi lại hành động như thế này thì có chút hơi dư thừa, nhưng thôi tạm thời coi như tôi đang mềm lòng đi.

Lúc ẵm quái vật nhỏ đi ra ngoài, tôi lại nhớ đến một việc, quay bước chân vào trong, đi vào một căn phòng bị bỏ trống khác, ở trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ dành cho em bé.

Bộ đồ này vốn là của chủ căn nhà này, bọn họ đã từng có con với nhau, nên đồ em bé ở đây có rất nhiều. Tôi tùy tiện chọn đại một bộ đồ nhỏ nhất, sau đó bế thi thể của quái vật nhỏ vào nhà bếp. Lúc trước nấu cơm, nước nóng trong nồi tôi vẫn còn chưa có đổ bỏ, bây giờ tôi múc nước bỏ vào trong chậu, sau đó lại đổ nước lạnh vào.

Tôi đem quái vật nhỏ bỏ vào trong nước ấm, nâng cái đầu đã mềm nhũn của nó lên, rửa vết máu trên bụng của nó và bụi bẩn ở tay chân, sau đó là gội đầu.

Tóc của quái vật nhỏ rất mềm, dài hơn so với tóc của mấy em bé nhỏ bình thường khác. Tôi không hề quan tâm loài sinh vật nhỏ yếu này, hơn nữa bây giờ nó cũng chỉ là một cỗ thi thể, nên không cần phải cẩn thận gì cả, mà thật ra tôi cũng không có chú ý nhiều đến thế, chỉ xem đây là đang rửa củ cải mà thôi. Lúc đang lau cổ cho nó, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi vớt nó ra từ trong nước, sờ cái cổ của nó thật cẩn thận, giống như là nó đang tức giận?

Tôi vừa nghĩ như thế thì đã cảm thấy vật nhỏ trong tay mình đang nhúc nhích, quái vật nhỏ kia cuối cùng cũng đã mở mắt. Tôi cả kinh quăng nó vào lại trong chậu nước, khiến nước trong chậu bắn ra ngoài. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều thế, theo bản năng tìm kiếm cây rìu ở xung quanh.

Chờ đến lúc tôi cầm lấy một con dao trong tay, thì quái vật nhỏ kia đã bò ra khỏi chậu nước, nước trên người nó nhỏ giọt xuống dưới đất, toàn bộ tóc đều dính ở trên khuôn mặt nó, đôi mắt xanh kia lớn đến dọa người.

Nó bò đến chỗ của tôi. Lúc vừa mới sinh ra là nó đã biết bò rồi, tôi vừa nhớ vừa chăm chú nhìn hành động của nó.

Nó bò đến đây, giống như trước, vươn móng vuốt nhỏ ôm lấy chân của tôi, sau đó ngửa đầu nhìn tôi kêu "be be be", cái câu "be be be" này rất mềm mại, nhìn qua cực kì vô hại.

Trước đó không phải nó đã chết rồi sao? Một lần nữa tôi kéo nó ra, đè đầu của nó xuống, đồng thời cầm lấy con dao kề sát bên cổ của nó. Lúc nãy tôi tắm cho nó, xác định rằng cổ của nó rất mềm, nên lúc lấy dao chặt ra chắc chắn sẽ đứt.

Nếu nghĩ rằng nó chết rồi giống lúc nãy thì tôi có thể xuống tay được, nhưng mà diễn biến sự việc lại biến thành như thế này...Tay tôi không nhúc nhích được.

Hai năm qua tôi sống vô cùng bình yên, đã không còn sự tàn nhẫn như vài năm về trước, nếu đổi thành tôi của vài năm trước đây thì khi thấy con vật này chui từ trong bụng tôi ra ngoài, khẳng định một giây sau tôi đã bóp chết nó rồi, nhưng tôi lại cứ do dự mãi thế này, nhiều lần muốn xuống tay giết nó, nhưng đều phải suy nghĩ lại, kết quả thành bộ dạng hiện tại.

Quái vật nhỏ hình như rất thông minh, nhìn con dao đang tỏa sáng lấp lánh đang kề bên cổ của mình, giống như hiểu được hoàn cảnh của mình hiện tại nên nó không dám kêu một tiếng nào nữa, nó rút vào cái tay tôi đang giữ chặt đầu nó nhẹ nhàng phát lên tiếng ngáy, cái đuôi cuốn lại, kẹp ở giữa hai chân.

Nó biết sợ.

Qua một hồi, tôi đem dao đặt ở trên bàn, buông lỏng tay ra, thả quái vật nhỏ nằm trên mặt đất.

Có lẽ tôi sẽ bị con vật này hại chết mất, tôi nghĩ như thế.

Tôi vừa buông quái vật nhỏ ra, nó nhanh chóng vươn hai móng vuốt nhỏ của mình ôm lấy chân tôi, lại bắt đầu làm nũng kêu "be be be", hoàn toàn đem chuyện vừa nãy vứt ra sau đầu.

Tôi giơ tay lên sờ tóc của mình, cũng xoa xoa khuôn mặt một chút. Sau đó lại cúi đầu nhìn quái vật nhỏ kia, tôi cũng không biết bản thân mình đang cười chính mình hay là cười nó nữa, nhếch mép một chút.

Tôi bắt lấy nó, không thèm nhìn nó đã co móng vuốt lại, đem thả vào lại trong chậu nước. Nước trong chậu hơi lạnh, tôi lại bỏ thêm một chút nước nóng vào, rồi rửa hết bụi bẩn trên người quái vật nhỏ đi.

Tôi thả nó vào trong nước, nó còn muốn nhào đến chỗ tôi một lần nữa, mà tôi cũng không phải người tốt lành gì, lấy một tay đè đầu nó lại, còn tay kia tiếp tục tắm rửa cho nó, sau khi không còn bị làm phiền nữa thì rửa hai ba lần cho nó là đã xong, tôi xách hai cánh tay nó lên, đặt nó vào trong lòng, chuẩn bị lấy khăn lau khô.

Lúc quái vật nhỏ bị tôi nhấc lên ở trên không trung, cái móng vuốt của nó lại ôm cái đuôi nhỏ, rúc vào bên trong giống như một tảng đá không hề chuyển động, chờ cho đến khi được đặt trên đùi của tôi, thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngã đầu trên bụng của tôi, cực kỳ an tâm cuộn thành một hình tròn.

Nó còn nhấp miệng, nheo mắt, một dáng vẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tôi thấy bộ dáng này của nó, dừng động tác lại một chút, sau đó không hề khách khí lấy khăn lau khô mặt của nó, rồi tới cánh tay, bụng nhỏ, đuôi và chân, còn có con gà con kia nữa. Quái vật nhỏ này là một bé trai.

Tiện tay tôi xoa xoa một cái, sau đó tôi lấy bộ đồ đã lấy sẵn mặc cho nó.

Đây là một cái áo phông tay dài, nhưng ở phần đầu không biết vì sao có hơi nhỏ mà đầu của quái vật nhỏ này lại hơi lớn một chút, cái áo kéo mãi vẫn không xuống được. Giờ tôi đã biết rồi, sinh mạng của vật nhỏ này cực kỳ ngoan cường, so với những đứa bé bình thường khác không giống nhau, vì thế tôi cũng không lo lắng nữa, trực tiếp kéo mạnh cái áo xuống, lấy cái đầu của nó dưới cổ áo ra.

Nó bị bộ áo che mất cái đầu nên bị gọi cho tỉnh, hơi hoảng sợ mà kêu lên "be be be", còn vung móng vuốt nhỏ của mình lên nữa cơ, tôi chỉ cần một tay thôi là đã có thể giữ chặt lấy móng vuốt của nó rồi, không cho phép nó lộn xộn, bản thân mình phân cao thấp với cái bộ đồ này, nhưng chờ đến lúc tôi kéo áo xuống thành công thì cuối cùng cũng an tĩnh lại, tựa người vào trong lòng tôi, ngoan ngoãn ôm lấy cái chân của mình.

Xong phần đầu, tôi tiếp tục vật lộn với phần tay của nó.

Lại gặp vấn đề nữa rồi! Tay của quái vật nhỏ này là một cái móng vuốt, rất to so với những đứa bé bình thường khác, mà móng của nó còn rất nhọn nữa cơ, tôi vừa bỏ tay nó vào trong tay áo thì đã bị vướng lại rồi.

Thử mấy lần vẫn không thể xuyên qua, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ kéo tay của nó ra, ngắm nhìn cẩn thận một chút, ba cái móng vuốt này còn rất linh hoạt, nếu nắm chặt lại thì có thể bao bọc móng vuốt này vào bên trong rồi. Tôi tự minh tay bóp chặt tay nhỏ của nó thành quyền, sau đó nhét qua tay áo, nhưng vừa mới nhét vào được phân nửa thì nó lại mở tay ra, một lần nữa bị vướng lại.

Tôi lại kéo móng vuốt của nó ra, sau đó bắt nó phải nhìn về phía tôi, tôi vươn tay của mình ra trước mặt nó. Ngón tay cái và ngón út của tôi cong lại, chỉ để lại đúng ba ngón vẫn còn dựng đứng, sau đó tôi từ từ cong chúng lại.

Đôi mắt quái vật nhỏ nhìn vào khuôn mặt tôi, tôi đẩy đầu nó xuống cho nó nhìn vào cái tay của tôi, rồi tôi lặp lại điều đó một lần nữa. Nó ôm hai cái chân của mình, còn cái đuôi vung qua vung lại theo nhịp điệu nhất định nào đó, nhẹ nhàng vỗ lên đùi tôi. Tôi cứ lập lại việc kia đúng ba lần, nhưng nó không thèm làm theo.

Thật ra sự kiên nhẫn của tôi rất kém, nếu không thể xỏ tay nó vào được thì tôi cũng sẽ không thèm mặc nữa, trực tiếp nắm chặt hai cánh tay nó. Tay áo và cổ áo bộ đồ này có tính đàn hồi cực kỳ tốt, còn phần thân áo lại rộng vô cùng, sau khi mặc nó lên người quái vật nhỏ, bộ áo này nhanh chóng trở thành một bộ váy, ngay cả mông cũng được che lại, thế thì cũng đỡ cho tôi..... phải tìm quần cho nó nữa.

Sau khi xử lí xong hết tất cả, tôi đặt mọi thứ ở trên ghế, còn mình thì đi lấy nước rửa mặt. Lúc tôi đang rửa mặt thì tôi thấy nó muốn leo xuống khỏi cái ghế để đi đến bên chỗ tôi. Trong nháy mắt một loại suy nghĩ thoáng chạy qua trong đầu tôi, có phải con quái vật nhỏ này cực kỳ yêu mẹ của nó đến mức nghiêm trọng rồi hay không, cứ nhìn thấy tôi là muốn đến gần.

Vì để tránh cho nó lại làm dơ chính mình, tôi mặc kệ những bọt nước vẫn còn dính trên mặt mình, xoay người bế nó đặt cạnh bếp, nó giữ chặt chậu rửa mặt của tôi sau đó không hề chuyển động nữa.

Khi tôi rửa mặt xong thì ngồi trong đó ngâm chân luôn, còn quái vật nhỏ thì làm ổ trong lòng của tôi. Đôi chân nhỏ bé ngâm trong nước nóng vô cùng thoải mái, rơm củi trong lò vẫn còn đang cháy, đôi lúc sẽ vang lên một tiếng nổ nhẹ, ngồi cạnh bếp ấm áp vô cùng, khiến cho tôi có chút buồn ngủ.

Đột nhiên khiến tôi nhớ lại mùa đông của mấy năm về trước, tôi không rõ là bảy năm trước hay là tám năm trước nữa, khi đó tôi tạm thời ở bên trong một căn cứ nọ. Mùa đông năm ấy tuyết rất dày, những người ở bên trong căn cứ ấy đều bị trời tuyết lạnh thấu xương này chôn vùi đến chết, rất nhiều người chết đói rồi chết cóng. Cách nhà tôi không xa có một ngôi nhà, bên trong có một người phụ nữ đang mang thai. Trong thời kỳ này, tôi hiếm khi thấy một người phụ nữ mang thai, đặc biệt là một người phụ nữ có thai có thể nở nụ cười với một người xa lạ như cô ấy nữa.

Trong một đêm bão tuyết nọ, tôi mơ hồ nghe được tiếng kêu đau của cô ấy, tiếng kêu thống khổ lại giằng co vào nửa đêm, sau đó từ từ dừng lại.

Khi đó tôi còn chưa đến mức trở thành một con người tàn nhẫn, vì thế nhịn không được đứng dậy lén chạy đi xem cô ấy thế nào. Người phụ nữ có thai này không thể đưa con mình chào đời thành công, đại khái là do khó sinh, lúc đó cô ấy và đứa bé chưa được sinh ra đã cùng nhau chết rồi. Sau đó...những chuyện sau đó tôi cũng không muốn nhớ lại nữa. Một thi thể không có người thân, xung quanh nhiều người điên lên vì không có đồ ăn, chuyện phát sinh sau đó thật không hề đáng nhớ lại chút nào.

Có nhiều lần tôi nghĩ rằng mình là người bước ra từ trong địa ngục, coi như tôi không biết mình sống vì điều gì, nhưng tôi vẫn phải sống.

"Ục---"

Đột nhiên âm thanh này kéo tôi quay về hiện tại, tôi cúi đầu, thì nhìn thấy quái vật nhỏ đang ngoan ngoãn nằm ở trên đùi mình. Tiếng kêu kia phát ra từ trong bụng của nó, này là nó đói bụng.

Quái vật nhỏ ăn gì, tôi cũng không rõ nữa. Tôi không có sữa cho nó, nhìn răng nhọn trong miệng nó, có thể nó cũng không cần phải bú sữa mẹ. Tôi lau chân rồi đứng dậy, đi đến cái nồi lớn. Trong nồi vẫn còn dư lại một ít thịt chuột trước đó, tôi cũng không xác định rõ là nó có ăn hay không nữa. Nhưng tôi vẫn mở nắp nồi ra, lấy một miếng thịt thử đút cho nó.

Thịt vừa mới tới mép miệng nó, mũi giật giật một cái, sau đó thè lưỡi liếm thử. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy rõ, đầu lưỡi của nó rất dài, gần như có thể co duỗi. Sau khi liếm thử vài cái, nó giống như chim non chờ mẹ đút đồ ăn cho mình, há miệng thật to.

Cái miệng đúng là to như một chậu máu vậy.

Tôi ném cục thịt vào miệng nó, sau đó nó ngậm miệng lại, nhanh chóng ăn hết, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc đút từng miếng thịt cho nó ăn. Thịt chuột cũng không thừa lại bao nhiêu cả, đến khi ăn hết rồi, miệng nó vẫn còn mở to.

Nếu như nó chỉ ăn thịt thì tôi không thể nuôi nó được. Nghĩ như thế, tôi lau sạch tay, sau đó nắm cằm nó bắt nó phải ngậm miệng lại.

Con quái vật nhỏ này rất ngoan, bị tôi bắt ngậm miệng lại mặc dù biết là chưa ăn no nhưng vẫn không há miệng đòi ăn. Lúc này tôi cũng không có nghe tiếng kêu nào phát ra từ bụng nó cả, cũng không quan trọng, đợi đến ngày mai tôi thử cho nó những thứ khác xem thế nào.

Tôi đúng là tự tìm cho mình một phiền toái không hề nhỏ mà. Lúc chuẩn bị đi ngủ tôi đã nghĩ như thế. Tôi không có khả năng tiếp thu việc quái vật nhỏ này nằm bên cạnh mình, như thế sẽ khiến cho tôi không ngủ được, thời thời khắc khắc đều duy trì sự cảnh giác theo bản năng, cho nên tôi quyết định đặt nó ở phòng khác, cho nó tự ngủ một mình.

Khi tôi đặt nó nó ở bên trong phòng kia, lúc đầu nó đã chuẩn bị đi vào cõi thần tiên rồi, mắt to cũng híp lại, nhưng khi tôi buông người nó ra thì nó lập tức tỉnh lại, nhanh chóng ôm lấy tay của tôi.

"Tự ngủ một mình đi."

Nó ôm lấy tay tôi, ý muốn leo lên, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi nhét vào trong phòng kia. Còn tôi thì quay lại gian phòng nhỏ chật hẹp cũ của mình, nằm xuống ngủ.

Tôi còn chưa ngủ được bao lâu thì trời sắp sáng, lúc này tôi cũng tỉnh dậy, tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ có người nào đó không ngừng kêu "be be be". Tôi ngồi dậy nhìn về phía mặt tường bên trái, bên đó có một đứa bé quái vật đang kêu "be be be". Nhưng tiếng kêu trong giấc mơ kia đến giờ vẫn chưa có xuất hiện, căn phòng bên kia vô cùng yên tĩnh.

Tôi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn mang giày vào, chuẩn bị đi đến căn phòng bên kia nhìn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro