☆001: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuấn Nhi đáng thương của cha...... Tại sao chàng lại có thể đánh hắn?! Có người nào làm phụ thân như chàng không? Tuấn Nhi số khổ của em...... chàng nói xem về sau em phải sống như thế nào đây......"

Sao cha lại khóc? Chẳng lẽ ta lại chọc cha thương tâm sao? Cha, Tuấn Nhi biết sai rồi......

Bên tai văng vẳng tiếng khóc mắng dông dài, tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc vạn phần làm Kim Nam Tuấn ý thức mơ hồ-- hắn không phải đã chết sao? A, đúng rồi, cha cùng phụ thân cũng đều đã chết...... Nếu sớm biết sau khi chết lại có thể nhìn thấy cha, hắn cần gì phải tham sống sợ chết mà sống lâu như vậy?

Nghĩ vậy, Kim Nam Tuấn lại nhàn nhạt tươi cười.

"Con hư tại cha!" Thanh âm lãnh lệ của phụ thân vang lên -- a, hắn trước kia sao lại hư đốn như vậy? Cho rằng phụ thân chỉ thương đại ca, không thương hắn? Nhiều năm trôi qua, có lần nào mà phụ thân không giúp hắn dọn dẹp rắc rối? Phụ thân kỳ thật cũng sợ là rèn sắc không thành thép a.

Phụ thân, nhi tử biết sai rồi, ngài nhất định sẽ tha thứ nhi tử, phải không?

Nhi tử lần này, thật sự biết sai rồi.

"Tại vì em như vậy sủng hắn, mới để hắn học ra nhiều tật xấu như vậy!" Tiếng quát mắng quen thuộc vẫn cứ tiếp tục.

"Làm sao vậy? Tuấn Nhi làm sao vậy?" Cha lớn tiếng cãi lại, "Không phải chỉ coi trọng một gã sai vặt thôi sao? Đáng để chàng mắng hắn nặng như vậy? Trời thì lạnh mà chàng còn ép hắn quỳ từ đường cả một đêm?! Tuấn Nhi a, Tuấn Nhi của cha...... Con nếu chết, cha cũng không muốn sống làm gì nữa!"

"Đủ rồi!" Phụ thân quát lớn, "Đại phu nói, chỉ bị phong hàn mà thôi, ra mồ hôi một hồi sẽ khỏi! Em ở đó khóc tang cái gì!"

"Nhưng mà...... Tuấn Nhi đã suốt ngủ ba ngày rồi...... Em,em...... Ô ô...... Em làm sao mà yên tâm được......" Cha tiếp tục khóc lóc, đồng thời dùng đôi tay ấm áp lau mồ hôi trên trán hắn.

Kim Nam Tuấn nghi hoặc.

Gã sai vặt?

Từ lúc nào mà hắn lại coi trọng một gã sai vặt? Trở thành ăn mày lâu như vậy, ăn không đủ no, áo rách quần manh, còn phải chịu đựng mọi người xem thường chửi rủa, hắn nào còn tâm mà yêu một gã sai vặt......

Cố sức mở to mắt, Kim Nam Tuấn liền nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vui sướng của cha: "Tuấn Nhi, con tỉnh? Ông trời phù hộ chúng ta, con tỉnh rồi...... Có muốn ăn cái gì hay không? Cha lấy cho con! Đúng rồi, còn có gã sai vặt kia, gọi Thu Ảnh phải không, để cha làm chủ cho con!"

"Hồ nháo!" Phụ thân đang vui sướng vì hắn tỉnh lại, sau khi nghe cha nói xong lập tức quát lên, "Thu Ảnh đã định cho nhà người khác rồi!"

"Nhi tử của em coi trọng nó, là phúc khí của nó!" Cha lần nữa cãi lại.

Cố hết sức mở miệng, Kim Nam Tuấn chỉ cảm thấy giọng nói ám ách khó chịu, chỉ có thể hàm hồ phun ra mấy chữ: "Phụ thân, cha......"

"Ngoan, Tuấn Nhi ngoan ngoãn nằm im, đừng nói chuyện nha!" Cha ôn nhu uy hắn uống nước, đầy mắt đều là từ ái, "Cha sẽ cho con làm chủ, còn không phải chỉ là một gã sai vặt thôi sao!"

"Cha, hài nhi không, không nghĩ muốn hắn......" Uống miếng nước, thư giãn cổ họng khô khốc, Kim Nam Tuấn lúc này mới mở miệng. Tuy rằng hắn đã không thể nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu phụ thân gã sai vặt kia đã hứa cho người, hắn cần gì cầm gậy đánh uyên ương chứ? Huống chi, hiện giờ hắn đã sớm không còn trầm mê sắc đẹp.

"Tuấn Nhi?" Cha sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn, sau đó như là nhận ra điều gì, "Ai nha, Tuấn Nhi, con đừng sợ phụ thân, nếu con thích thì cứ nạp vào đi!"

Nói rồi, còn trừng mắt liếc nhìn phụ thân.

Kim Nam Tuấn dở khóc dở cười -- cha sủng hắn như vậy mới có thể làm cho hắn xem trời bằng vung?

"Cha, hài nhi là thật sự không thích gã sai vặt tên Thu...Thu Ảnh." Kim Nam Tuấn nói -- Thu Ảnh? Sao tên này lại quen như vậy, giống như từng được nghe qua ở đâu?

"Thật vậy chăng?" Cha hồ nghi nhìn hắn.

Kim Nam Tuấn chém đinh chặt sắc mà gật đầu.

Thấy Kim Nam Tuấn không giống như đang giả bộ: "Nếu Tuấn Nhi không thích thì thôi vậy."

"Xem ra con cũng đã hiểu chuyện hơn một chút rồi." Phụ thân ở bên cạnh vừa lòng gật đầu, "Tuấn Nhi, con hiện giờ cũng lớn, ăn nói hành xử, đều phải có phong phạm của con cháu An Vương phủ, không thể lộng hành không cố kỵ."

Kim Nam Tuấn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn đã phát giác điều không đúng -- đây, đây hình như không phải mơ? Cũng không phải thế giới sau khi chết??

Giường gấm ấm áp, bài trí quen thuộc, đây chính là.... phòng ngủ trước kia của hắn? Nhưng không phải cả An Vương phủ đều đã chìm trong biển lửa sao?

Ánh mắt chuyển động, cha cùng phụ thân đều trẻ ra rất nhiều, ngay cả tay của hắn cũng trắng hơn, không hề gân guốc thô ráp......

Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?!

Càng nghĩ ngợi, Kim Nam Tuấn càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, bụng cũng ầm ĩ kháng nghị: Đói quá......

"Đại phu đã nói phải để Tuấn Nhi nghỉ ngơi nhiều một chút, chúng ta đừng ồn đến hắn." An vương Kim Nam Khải vốn định răn dạy thêm vài câu, nhưng nhìn đến Kim Nam Tuấn sắc mặt tái nhợt, thần hư khí nhược, ông không đành lòng mà than thở, phóng nhu thanh âm dặn dò.

"A, phải, phải!" Nhìn thấy nhà mình nhi tử như vậy, An vương Chính phu Trương thị đều đã mềm lòng đến rối tinh rối mù, sau khi cẩn thận đút hết chén cháo gạo trắng cho Kim Nam Tuấn, liền lưu luyến theo An vương đi ra ngoài.

Kim Nam Tuấn thở hổn hển nằm trên giường, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đem tất cả người hầu đều đuổi đi ra ngoài, lúc này mới bắt đầu suy tư.

Hắn...... Không chết.

Hay phải nói là sau khi hắn chết, không biết vì lý do gì, lại trở về lúc còn nhỏ -- mười sáu tuổi, hình như cũng không nhỏ lắm.

Thu Ảnh, cái tên quen thuộc này, hắn cũng đã nhớ ra.

Đây là ca nhi đầu tiên hắn cưới......

Hắn còn nhớ, năm đó vì Thu Ảnh, hắn cùng phụ thân tranh cãi, bị phạt quỳ từ đường, sau đó sốt cao không khỏi, chờ đến hắn tỉnh lại, Thu Ảnh đã thành thông phòng tiểu thị của hắn......

Nghĩ đến Thu Ảnh, Kim Nam Tuấn cũng không biết trong lòng cảm thấy thế nào-- Thu Ảnh lúc đầu, hoạt bát tiếu lệ ngây thơ đáng yêu, từ sau khi trở thành tiểu thị của mình, tuy rằng an an phận phận ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không còn là Thu Ảnh mà hắn thích. Lúc đầu, hắn còn sủng ái, nhưng sau khi hắn nhìn thấy một cái lại một cái mỹ nhân thì Thu Ảnh cũng bị hắn ném ra sau đầu.

Về sau...... về sau An Vương phủ lâm đại nạn, người trong phủ đều bị bán đi, Thu Ảnh lại được một cái trung thực nông gia nam tử mua đi, nghe nói, đó là vị hôn phu từ nhỏ của cậu.

Đã nhớ ra việc năm xưa, Kim Nam Tuấn cũng chỉ biết cười cười, rồi lại rơi lệ đầy mặt!

Là trời xanh rũ lòng thương sao? Cư nhiên cho hắn cơ hội sống lại!

Phụ thân, lần này nhi tử tuyệt đối không làm ngài thất vọng!

Kim Nam Tuấn cắn môi nhìn tấm màng màu vàng nhạt, hai tay không khỏi nắm chặt: Một đời này, hắn Kim Nam Tuấn, không bao giờ muốn sống mơ màng hồ đồ, nhìn người không rõ đến mức trở thành ăn mày chết đói đầu đường nữa!
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro