☆002: Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cám ơn nhị thiếu gia! Đại ân đại đức của nhị thiếu gia, cả đời nô sẽ không quên!"

Sau khi Kim Nam Tuấn từ trong hôn mê tỉnh lại, liền nghe được có người rơi lệ cảm tạ hắn, giọng nói thanh thúy mang chút kiều nhu, cực kỳ dễ nghe.

Hắn cố gắng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo tú khí, điềm đạm xinh đẹp, trên mặt mang theo chút tươi cười lấy lòng.

Là Thu Ảnh.

Nhìn thấy thiếu niên này, Kim Nam Tuấn lập tức nghĩ đến.

Thiếu niên này hoàn toàn bất đồng với hình ảnh tái nhợt, thon gầy cùng trầm mặc trong trí nhớ của hắn, Thu Ảnh hiện giờ đang ở tuổi hoa, vui sướng cùng cảm kích làm khuôn mặt cậu cũng trở nên sáng hơn.

Không có mình can thiệp, cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc đi?

Kim Nam Tuấn lạnh nhạt mở miệng: "Thu Ảnh, ngươi đi xuống trước đi!"

Thu Ảnh gật đầu hạnh phúc đi ra ngoài.

"Ca đã nói rồi, nhị thiếu gia sao có thể vô lý như vậy? Cho dù ngài có coi trọng đệ thì chỉ cần nghe được đệ đã đính thân, nhất định sẽ không cưỡng ép đệ!" Tiếng vui đùa hoạt bát náo nhiệt, "Nhị thiếu gia dầu gì cũng là an vương nhi tử, mặc dù kiêu căng, cũng tuyệt đối sẽ không giống đám bại gia công tử ngoài kia!"

Ca nhi này là Ngô thị phu lang của quản sự trưởng Kim Thành, là một người cực kỳ nhiệt tình, Kim Nam Tuấn nhớ rõ năm đó sau khi hắn nạp Thu Ảnh thì người này suốt nửa năm chưa bao giờ nói chuyện với hắn -- thì ra, trong mắt bọn họ, hắn chỉ là hơi kiêu căng mà thôi?

Nghe thấy giọng nói đắc ý kia, trong lòng Kim Nam Tuấn tràn đầy áy náy -- phụ thân anh danh một đời, đại ca văn võ song toàn ôn tồn lễ độ, kết quả đều bị một đứa không nên thân như mình liên lụy.

"Ừ, đúng như ca nói thật." Thu Ảnh còn đứng ngoài cửa luyên thuyên nói cảm ơn.

"Nghe ta đâu có sai?" Ngô thị tiếp tục cười nói, thanh âm đè thấp đi vài phần, "Kỳ thật nhị thiếu gia của chúng ta cũng rất tốt! Nếu đệ không đính thân thì đúng là chuyện tốt tới cửa nha, cũng khó trách cha đệ sao lại khóc lóc muốn đệ nghe theo nhị thiếu gia......"

"Ngô đại ca!" Thu Ảnh tức giận hét lên cãi lại Ngô thị.

Ngô thị liên tục xin khoan dung: "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa được chưa...... mà Thu Ảnh, đã tìm được ngày chưa? Chừng nào thì Vương đại ca mới cưới đệ vào cửa vậy? Ta cũng không muốn nói đâu nhưng với dung mạo này của đệ, may mà gặp nhị thiếu gia, chứ nếu gặp người ngoài phủ thì e là......"

Nhân lúc Ngô thị trêu ghẹo thì Thu Ảnh đã chạy đi mất dạng.

"Ca ca nghe đồn nhóc con nhà ngươi vì một gã sai vặt mà cùng bá phụ cãi nhau hửm?" Một thân quần áo đỏ thẫm, đi ba bước dừng, trong tay còn cầm theo cây quạt rêu rêu rao rao như sợ người khác không hiểu được gã ăn chơi trác táng cà lơ phất phơ, vô luận là biểu tình hay lời nói, "Nam Tuấn à, ta nói đệ chứ! Đệ nhìn xem, đường đường là An Vương phủ nhị thiếu gia, kết quả thì sao? Ngay cả một gã sai vặt cũng không thích đệ!"

Kim Nam Tuấn trừng mắt liếc gã: "Ca cứ trêu chọc đệ đi! Cái gọi là tích đức, người như ca chắc chắn sẽ không hiểu!"

Gã chụp trong tay, vẻ mặt vui sướng như gặp được tri kỉ: "Nam Tuấn, ca ca biết ngay mà, đệ làm sao mà giống mọt sách Hiệu Tích được cơ chứ! Quả nhiên chỉ có đệ hiểu ta nhất! Khẩu đức biết ta, nhưng ta hoàn toàn không quen biết nó!"

Khóe miệng Kim Nam Tuấn co giật, người cho dù người ta có chửi đi chăng nữa cũng nghĩ là người ta khen mình như này thì cạn lời thật sự.

"Tuấn thiếu gia, thiếu gia nhà chúng ta vẫn chưa khỏe hẳn đâu!" Ngô thị đem thuốc mang đến, nhìn thấy gã giả đò phẫn nộ, khó chịu nhăn mày.

"Ha hả, gia biết nha! Hắn nếu thật sự khỏi bệnh thì gia cần gì thay mọt sách tới đây thăm hắn?" Tuấn thiếu gia -- Tuấn Chung Quốc trợn trắng mắt, lui về sau hai bước, "Nam Tuấn, đắng như vậy mà đệ cũng uống được hả!"

Nhìn thấy Kim Nam Tuấn nhận lấy chén thuốc nóng hổi uống một hơi cạn sạch, gã kinh ngạc kêu to: "Mọt sách còn nói, từ nhỏ đến giờ đệ rất sợ đắng, cố ý dặn ta mang theo mơ chua cho đệ!"

Khóe miệng Kim Nam Tuấn muốn rút gân luôn rồi, trên tráng thì giăng đầy hắc tuyến -- hắn không biết nên cảm động vì được đại ca quan tâm hay nên tức giận vì đại ca dám đem chuyện xấu của hắn kể cho bạn thân của mình......

Thấy gã cứ trợn mắt há hốc mồm, Kim Nam Tuấn đành phải mím môi, vươn tay: "Đưa đây!"

"A?" Không hiểu ra làm sao.

"Mơ chua, ô mai." Kim Nam Tuấn lời ít ý nhiều -- nam nhân trước mặt này, là bạn tốt của đại ca, nhưng ngày thường lại xem mình không vừa mắt, không chọc phá chửi bới thì không vui.

"Ta nói mà, có đứa con ních nào thích uống thuốc đâu?" Vì thế gã liền vui vẻ, không biết từ nơi nào lấy ra bao nhỏ được gói tỉ mỉ đưa cho Kim Nam Tuấn, "Nè, cho đệ."

Hai cái -- trừ bỏ mơ chua, còn có đồ ăn vặt mà hắn thích nhất.

Kim Nam Tuấn cảm thấy sống mũi đau xót -- sao hắn lại quên mất? Khi còn nhỏ nếu hắn bị khi dễ, cái này ca ca có bao giờ không vì hắn ra mặt?

Bọn họ kỳ thật, cũng hận sắt không thành thép, chọc phá cũng được chửi bới cũng được, cũng chỉ là muốn hắn tiến bộ hơn ma thôì?

Ép nước mắt xuống, Kim Nam Tuấn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc căm hận nhìn chằm chằm chén thuốc, bỗng nhiên bật cười: "Quốc ca, nghe đại ca nói, kỳ thật ca cũng rất sợ phải uống thuốc......"

Tức khắc, Tuấn Chung Quốc liền oanh tạc: "Con mọt sách kia nói hươu nói vượn mà đệ cũng tin?! Ca ca ta đây thiên nhiên địa lý không gì không biết, chẳng lẽ lại sợ một chén thuốc?!"

"Thẹn quá thành giận." Kim Nam Tuấn chậm rì rì phun ra một câu, lấy một viên mơ chua nhét vào trong miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, là hương vị của hạnh phúc.

"Mới, mới không có!" Tuấn Chung Quốc dậm chân chạy ra bên ngoài, "Mọt sách đáng ghét! Lần này lão tử nhất định sẽ đánh tới hắn mặt nở đầy hoa mới thôi!"

"Quốc ca, đại ca khi nào...... mới về?" Nhìn bóng lưng Tuấn Chung Quốc, Kim Nam Tuấn nhịn không được hỏi.

"A? Đệ cũng biết đó, hắn hiện tại đang ở quân đội, không chừng phải chờ đến ngày nghỉ nha -- tấm tắc, mọt sách chính là thủ hạ của Mân thiết diện đó nha!" Tuấn Chung Quốc hớn hở vui vẻ khi thấy người gặp họa, "Đúng rồi, Tiểu Tuấn Tử, nhà Mân thiết diện bên kia hình như là nhà vợ tương lai của đệ......"

Kim Nam Tuấn nhẹ nhàng run lên, không nói gì.

Nhìn đến bộ dạng này của Kim Nam Tuấn, Tuấn Chung Quốc cũng không tiếp tục trêu chọc mà đồng tình vỗ đầu hắn: "Tiểu Tuấn Tử đáng thương! Nhưng mà đệ yên tâm, trước khi Mân gia tiểu ca nhi gả vào Vương phủ, thì đảm bảo với đệ là thiết diện ba vợ nhất định sẽ không chạy đến phủ đánh đệ đâu!"

Này, đây mà gọi là an ủi hả?

Thương cảm trong lòng vụt bay nhanh như một cái chớp mắt chỉ để lại hàng dài hắc tuyến trên đầu Kim Nam Tuấn mà thôi.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro