☆003: Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn đi Tuấn Chung Quốc, Kim Nam Tuấn tiếp tục nằm.

Hương vị của mơ chua vẫn quanh quẩn trong miệng, Kim Nam Tuấn nghĩ đến đại ca nhà mình, Kim Hiệu Tích.

Tuy rằng đều cùng cha cùng phụ nhưng hai người ngoại trừ tướng mạo hơi giống nhau, còn lại cái gì cũng không giống.

Kim Hiệu Tích văn thao võ lược, tuy mới hai mươi tuổi, nhưng đã nắm chức Thiên tướng trong quân đội; còn Kim Nam Tuấn thì cái gi cũng không biết, cả ngày ăn nhậu chơi bời.

Câu nói nghe nhiều nhất lúc nhỏ chính là "Đại ca của con như thế nào như thế nào", cho nên kiếp trước Kim Nam Tuấn vô cùng ghét Kim Hiệu Tích, hắn luôn cảm thấy đại ca giống như núi tảng đè nặng trên đầu mình-- vô luận hắn làm cái gì cũng không được khen, làm cái gì cũng không bằng đại ca, nếu làm không tốt còn bị mắng là vướng chân đại ca!

Phụ thân luôn miệng khen ngợi đại ca không ngớt, còn thường xuyên răn đe hắn đủ điều!

Lúc ấy tuổi còn nhỏ, chỉ cho rằng tất cả mọi người đều thiên vị đại ca, tâm lý liền muốn phản nghịch, luôn thích chống lại đại ca, Ngươi muốn ta tiến bộ? Được, ta sẽ đi ăn nhậu chơi bời cho ngươi xem!

Ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, Kim Nam Tuấn còn nhớ rõ ánh mắt đại ca nhìn hắn, từ đau lòng đến thất vọng rồi đến chết lặng, cuối cùng thành làm lơ, hờ hững.

Nhưng cho dù có như thế, Kim Nam Tuấn nhớ như in cái ngày An Vương phủ sụp đổ, đại ca luôn cố gắng tận lực chống chọi chỉ vì để cho hắn có thêm chút thời gian thoát thân -- nếu, nếu không phải bị hắn làm liên lụy, ít nhất đại ca vẫn có thể sống sót!

Kim Nam Tuấn chưa bao giờ thống hận bản thân như lúc này bởi vì trẻ người non dạ không phải là một cái cớ!

Còn có Mân gia tiểu ca nhi, Mân Tích Trân.

Kim Nam Tuấn chỉ nhớ mang máng, Mân Tích Trân là một ca nhi trầm mặc ít lời. Làn da màu lúa mạch, rất khác với các ca nhi da thịt trắng nõn mềm mại; dung mạo của y lại giống phụ thân, không nhu không mị, nhưng lại bừng bừng anh khí -- y không đẹp, thậm chí có nhiều hán tử gọi y là Mân gia xấu ca nhi!

Người như vậy lại là phu lang được chọn từ lúc còn trong bụng mẹ của Kim Nam Tuấn.

Kỳ thật, kiếp trước Kim Nam Tuấn cùng Mân Tích Trân rất ít gặp mặt, khi còn nhỏ chỉ từng ở bên nhau chơi đùa vài ba ngày, trưởng thành thì muốn tránh tị hiềm (soi mói) nên cũng không gặp lại.

Là Mân Tích Trân chủ động hẹn Kim Nam Tuấn ra gặp mặt vì chuyện hắn từ hôn.

Khi đó, Mân Tích Trân chỉ hỏi hắn một câu: "Nguyên nhân ngươi muốn từ hôn là vì ta lớn lên xấu phải không?"

Lúc ấy hắn trả lời thế nào nhỉ? À, đúng rồi, hắn trả lời là "Ai lại muốn cưới người xấu giống như ngươi chứ?", Lời nói tổn thương người như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được? *Vâng phải công nhận miệng ông thúi dễ sợ*

Kim Nam Tuấn một tay che mắt, bên môi gợi tia cười khổ.

Vì việc này, Mân Kha Chí hoàn toàn không quan tâm cái gì gọi là huynh đệ tình thâm, nhất định phải cùng An Vương phủ gây đến long trời lở đất, có sẵn danh xưng thiết diện trong tay, sau khi đánh xong Mân Kha Chí cũng không thèm để y tớí người của An Vương phu sống chết thế nào mà nơi nơi gây khó khăn, ngay cả đại ca vô tội của hắn cũng bị Mân Kha Chí tàn nhẫn đuổi ra khỏi quân đội. *Câu này hơi chém, không sát nghĩa lắm đâu*

Sau này Mân Tích Trân được gả cho một vị quan nhỏ ở vùng khác làm cha kế -- cho dù Mân Kha Chí lăn lộn đấu đá nhiều năm, nhưng ca nhi của ông tướng mạo không đẹp lại còn bị từ, nên cũng rất khó mà tìm được một nhân duyên tốt.

Sao mình lúc trước lại không nạn đến như vậy?!

Mỗi lần Kim Nam Tuấn nghĩ đến trong lòng lại khó chịu không thôi.

Tướng mạo thật sự quan trọng như vậy? Xinh đẹp như hoa cũng đâu kéo dài mãi, có ai trên đời lại không già đi.

Huống chi, nếu là tâm như rắn rết thì có đẹp đến mấy cũng là đồ bỏ?

Lần này, hắn sẽ không chống đối phụ thân, mà Mân Kha Chí lại luôn rất yêu thương hắn, hắn sao lại nhẫn tâm làm ông đau khổ khó chịu. *Hờ, vậy đời trước chắc ma nó làm*

Bởi vì sốt cao chưa hết, Kim Nam Tuấn dù tỉnh cũng phải ở trên giường nằm hai ngày.

Lúc này, Ngô thị bưng chén thuốc tới: "Nhị thiếu gia, nhân lúc còn nóng mau uống đi, bằng không lát nữa nguội rồi rất khó uống." Ngô thị cầm thìa đưa đến bên miệng Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn từ lâu đã không còn là nhị thiếu gia ham ăn biếng làm chịu không nổi đắng trước đây, hắn lang bạc giang hồ nếm được không biết bao nhiêu khổ sở trên đời nơi nào còn sợ chén thuốc đắng này?

Kim Nam Tuấn nhìn Ngô thị cười cười duỗi tay cầm chén: "Ta tự mình uống là được, không cần đút."

Xem hắn cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Ngô thị vui mừng cực kỳ, cười đến khép miệng không được.

Kim Nam Tuấn vẫn nhớ hắn trước kia rất ghét uống thuốc, mọi khi đều phải khiến cho Ngô thị tốn hết nước bọt mới chịu uống hai muỗng.

"Nhị thiếu gia, ăn mơ chua nè." Xem hắn uống thuốc xong, Ngô thị mới đưa qua một viên mơ chua, đồng thời có chút nghi ngờ: Sao lần này mơ chua không có hết?

Ăn mơ chua cùng một miếng điểm tâm, Kim Nam Tuấn nhàm chán, muốn thư một lát -- hết bệnh rồi hắn cũng nên đi học lại, nhiều đã nhiều năm không đọc thư nên đã sớm quên không còn gì. Ách, tuy rằng lúc trước hắn cũng không học được nhiều lắm......

"Ngô đại ca, ta đem tứ thư đặt ở chỗ nào rồi?" Kim Nam Tuấn nhìn nhìn trong phòng không có, lại nghĩ không ra năm đó hắn rốt cuộc đem thư ném nơi nào, rất ngượng ngùng dò hỏi.

Kết quả hắn vừa hỏi xong, Ngô thị liền sửng sốt.

Thẳng đến khi hắn hỏi lần thứ hai, Ngô thị mới phản ứng lại, cao hứng thiếu chút nữa rơi nước mắt, liên tiếp vái lạy, nói ông trời có mắt, nhị thiếu gia cuối cùng cũng biết quay đầu!

Kim Nam Tuấn nghe xong thập phần xấu hổ -- hắn trước kia thật sự rất không hiểu chuyện.....

Cầm bộ tứ thư Ngô thị vừa mới mua -- Kim Nam Tuấn cực kỳ hổ thẹn, thì ra ngay cả quyển sách mà mình cũng không có -- Kim Nam Tuấn bắt đầu nghiêm túc đọc sách, tập viết.

Hai ngày nay, mặc kệ Ngô thị có làm gì, thì tay chân đều rất nhẹ nhàng, ngay cả nói chuyện cũng nói nhỏ vô cùng, chỉ sợ quấy rầy nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia đang xem thư! Có sức lực còn sẽ luyện chữ nha!

Ngô thị vốn là người không biết giữ bí mật, không bao lâu cả An Vương phủ đều ồn ào biết hết, nhị thiếu gia quỳ từ đường một lần, liền thật sự biết quay lại, hiểu được phải dụng công lương khổ!

An vương chính quân Trương thị nghe xong, mừng đến cảm tạ trời phật, quay đầu lại dặn dò phòng bếp đem đồ ăn của nhị thiếu gia làm tỉ mỉ hơn chút; an vương nghe được lời này, không nói một lời đi tới nơi Kim Nam Tuấn dưỡng bệnh, cách song cửa sổ nhìn thấy Kim Nam Tuấn quả thật nghiêm túc niệm tứ thư, lại nhìn nhìn trên giấy trắng có mấy chữ nguệch ngoạc lại vô cùng nghiêm túc, liền không ngăn được nụ cười.

"Tiểu tử thúi này, cuối cùng cũng hiểu chuyện một chút." An vương vui mừng gật đầu, quay đầu, "Kim Trung, tháng sau sinh nhật Tuấn Nhi, ngươi đi tìm cho hắn 'thất thiên ngạn mã' đi."

Kim Trung liên tục gật đầu -- nhị thiếu gia nằng nặc đòi 'thất thiên ngạn mã' cũng không phải một hai lần, mà hôm nay tâm tình an vương rất tốt, cư nhiên chịu nhả ra cho hắn.

Kim Nam Tuấn cũng không biết vì một hành động nhỏ có thể dẫn đến hậu quả như vậy, hiện tại hắn chỉ nghĩ học thêm một chút, không cần lại giống đời trước văn không biết võ không xong ăn chơi trác táng, cho dù không bằng đại ca cái gì cũng biết, nhưng lại không thể tiếp tục làm vướng chân!
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro