Chapter I: the Louvre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hồng nhỏ mới nhuộm tóc màu vàng.

Kim Namjoon đi vào phòng chụp ảnh. Gã đeo một chiếc kính gọng vàng, bộ tây trang màu xanh đen trên người gã nhìn vừa nhã nhặn vừa có khí chất cấm dục, chiếc khuy mắt mèo đậm màu đính ở măng sét tay áo, ống quần tây như là may riêng để phác họa những đường cong hoàn mỹ trên đôi chân gã, dưới chân lại mang một đôi giày Oxford da.

Đây đã là lần nhuộm tóc thứ ba của cậu trong năm nay. Namjoon nhớ kiểu tóc trước đó của cục cưng là màu xám uốn xoăn, nhớ về một lần ân ái nào đó, ánh trăng ở Manhattan xuyên qua những khung cửa sổ san sát nhau của các căn hộ chung cư, chiếu vào gương mặt cậu, đôi mắt tam bạch (*) của đứa trẻ ấy ướt đẫm sắc dục, khóe mắt hồng hồng, nốt ruồi ở chóp mũi xinh xắn quyến rũ, đẹp như Aphrodite trong tranh của Botticelli.

(*) Mắt tam bạch là đôi mắt có ba vùng trắng, tức đôi mắt có nhiều tròng trắng, ít tròng đen; tròng trắng nằm ở phía dưới, tròng đen lại nằm ở phía trên của đôi mắt hoặc ngược lại. Đây là một thuật ngữ trong tướng số. 

Chủ đề của trang bìa tạp chí niên san là thần thoại Hy Lạp, tuy không phải chủ đề mới mẻ độc đáo nhưng vẫn có không ít người tranh nhau để được chọn làm người mẫu trang bìa. Bởi vì lần chụp ảnh này không chỉ để làm trang bìa niên san cho tờ tạp chí danh tiếng lâu năm, mà còn có thể sẽ được chiếu ở bảng led lớn nhất tại Quảng trường Thời đại cùng với các bảng led ở tất cả các trạm xe lửa tại New York trong vòng một tháng. Nhưng mà điều khiến lòng người nôn nao nhất vẫn là cơ hội được tham dự Met Gala.

Vào lúc giám chế thời trang giao danh sách ứng cử viên cho Namjoon thì gã chỉ nhìn lướt qua, cây bút máy trong tay chấm một cái vào chữ cái viết hoa được viết trên cùng, V.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu đỏ như đã dự liệu được Namjoon sẽ chọn như thế, ngón tay trắng nõn với những chiếc móng sơn đỏ lật mấy tờ lí lịch, mở miệng nói, "Không kịch tính gì cả, cậu ấy mà còn thiếu cơ hội như thế này sao?"

Namjoon cười một tiếng, "Dĩ nhiên là em ấy không thiếu."

Biểu cảm cao cấp hiếm có, bất kể là trang phục nữ sang trọng hay là trang phục may sẵn của nam, chỉ cần mặc trên người cậu thì sẽ có khí chất rất tuyệt vời. Nếu dùng từ đẹp trai để hình dung cậu thì có vẻ không đúng lắm, bởi đây hoàn toàn là một người đẹp sinh ra dành cho ngành thời trang. Cho dù được đặt giữa một dàn người mẫu Âu Mỹ thì cậu vẫn có gương mặt đẹp nổi bật, là pha lê trong biển kim cương. Người mẫu châu Á này nổi lên chỉ nhờ một trang bên trong của một quyển tạp chí vô danh, sau đó nhảy vọt lên thành gương mặt được vô số thương hiệu mời gọi. Chỉ mới vài tháng, cái tên V đã vang đi khắp giới thời trang, ngay vào độ tuổi mười tám rực rỡ hoàn mỹ của cậu.

Có người nói rằng trong lĩnh vực người mẫu, người đến 21 tuổi sẽ trở nên bất chấp tất cả. Các cô gái thì mặc cho bác sĩ gọt dũa gương mặt, ăn uống kiêng khem đến mức chết đói, chỉ vì muốn mình không thua thảm hại trong buổi casting vài tháng sau. Các cô nàng đã từng trải qua cảm giác được làm mặt trời duy nhất trong ngày đông giá rét, cũng từng sở hữu tất cả vinh quang , còn có thể chấp nhận trở thành bông tuyết trong suốt vừa bị chạm vào đã tan vỡ sao?

Nhưng Kim Taehyung thì không giống như thế, cậu là vầng thái dương vĩnh hằng, cái mà người đời gọi là chân lí cũng không thể dùng trên người cậu. Thời gian không mang đến cho cậu những tờ hóa đơn cậu không có khả năng chi trả, mà nó mang đến những lịch bay dày đặc cùng với một trợ lí luôn cố gắng nhét cho cậu những li cà phê giúp tỉnh táo. Gần nửa năm qua cậu cực kỳ bận rộn, chạy khắp nơi ở London, Paris, Milan, New York. Tính ra, sau kì nghỉ nửa ngày vui vẻ lần trước, thì cậu và người đàn ông kia đã không gặp nhau lâu lắm rồi.

"Kim Namjoon!" Bé mèo ngày thường xinh đẹp nghe lời lại còn quấn người, nay bỗng nhiên giương nanh múa vuốt cáu kỉnh làm loạn, ngay cả trang sức dài bằng bạc trên tai cũng lắc lư thể hiện rằng chủ nhân của nó đang bất mãn. Taehyung nằm lên bàn đọc sách của người đàn ông nọ, chiếc cằm cứ vậy mà chống lên bàn, mở to đôi mắt nhìn Namjoon làm việc, đôi gò má cứ phồng phồng như bánh mì mới nướng xong, cho dù là giả vờ thì giọng nói ấm ức vẫn nghe rất đáng thương.

"Cục cưng ngoan một chút đi, chờ anh một lát nữa." Namjoon không ngước lên nhìn cậu, nhưng lại lên tiếng dỗ dành. Gã tập trung vào văn kiện kế hoạch niên san trên tay, vốn là loại đàn ông khi làm việc thì sẽ quên tất cả, nhưng hôm nay gã lại gọi Taehyung tới.

"..." Taehyung không nói gì thêm, chỉ là không vừa lòng bĩu môi một cái rồi đứng lên, nếu đã bận rộn như vậy thì kêu mình qua đây để làm gì. Chuông điện thoại vang lên, là trợ lí nhắc lịch trình buổi chiều, cậu nhìn một cái rồi khẽ thở dài, chậm rãi đi về phía cửa phòng, lúc đặt tay lên chốt cửa thì cậu quay đầu nhìn Namjoon vẫn đang chăm chú làm việc, bình tĩnh nói, "Em đi nha."

...

Thật ra rất khó nói rõ quan hệ giữa cậu và Namjoon là như thế nào. Vào thời gian nghỉ ngơi thì Taehyung bắt gặp người đàn ông nọ đi vào, cậu suy nghĩ một chút sau đó cúi đầu nhếch môi một cái, thực tế thì cậu hoàn toàn có thể đẩy công việc này đến thời gian khác, nhưng mà cậu lại nhẫn tâm làm Namjoon khó xử. Taehyung đổ lỗi việc này là do chất hóa học nào đó trong não sai khiến, hoặc có lẽ, chỉ đơn thuần là do lòng hiếu kì gây nên. Cậu muốn thấy người đàn ông này sẽ dùng cách nào nói xin lỗi với cậu. Mà lúc trợ lí nói trước với cậu rằng hôm nay Namjoon sẽ đến, Taehyung cũng vẫn chọn cách cúi đầu như bây giờ.

Theo lí thuyết, tuy là việc tuyển chọn gương mặt trang bìa cho tờ niên san rất quan trọng, nhưng Namjoon chỉ cần ngồi trong văn phòng chọn là được, nhưng nhìn vào việc đã có một khoảng thời gian dài bông hồng nhỏ không liên lạc với gã cũng không cho gã cơ hội gặp mặt, thì Kim Namjoon nghĩ mình nên đích thân đến đây.

Thấy là vào thời gian nghỉ ngơi mà bông hồng nhỏ cũng không thèm để ý tới tâm tư của mình, Namjoon mới vẫy tay gọi trợ lí người Hàn của Taehyung đến chỗ gã. Trong khu hút thuốc, Namjoon đốt một điếu Mint Burst, cũng thuận tay đưa cho trợ lí một điếu, có điều trợ lí này mới nhận việc không lâu, còn nhỏ hơn Taehyung mấy tuổi nên đã khéo léo từ chối.

"Cậu bạn nhỏ vẫn còn đang giận hả?"

Gã thích gọi Taehyung là bạn nhỏ. Dĩ nhiên là vẫn còn rất nhiều từ dễ thương khác để gọi Taehyung, nhưng so tới so lui thì gã vẫn thích gọi cậu là bạn nhỏ. Vào lần đầu tiên Namjoon gặp cậu, Taehyung mới 16 tuổi, là cái tuổi 16 đẹp đẽ, diễm lệ và rực cháy. Lúc đó cậu mặc một chiếc quần yếm denim màu xanh, bên trong là chiếc áo màu vàng sáng, tay trái thì cầm một lon cola ướp lạnh, đứng dưới ánh mặt trời hoàng hôn, nở nụ cười thuần khiết và hiền lành chỉ thiếu niên mới có.

"Lúc anh Taehyung biết anh muốn đến đây, thì có một chút không vui." Cậu trợ lí hoa tay múa chân minh họa một chút là bao nhiêu. Cậu biết Namjoon đã chọc giận chủ của cậu, ngày đó lúc đi ra khỏi căn hộ, vẻ mặt của Taehyung vẫn luôn lạnh lùng, không giống như dáng vẻ lúc thường, vốn đã nhìn quen gương mặt vui vẻ của Taehyung nên bây giờ trợ lí không dám nói câu nào. Sau đó Taehyung lại nhận rất nhiều công việc, làm cậu vô cùng sợ.

Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu trợ lí viết hết lên mặt, Namjoon vỗ vai cậu một cái, chậm rãi nhả một ngụm khói, "Vất vả cho cậu rồi." sau đó dụi tàn thuốc rồi đi đến phòng chụp ảnh.

Bông hồng nhỏ nghỉ ngơi xong thì lại bắt đầu đứng trước ống kính, phông nền trắng tinh phối hợp với màu tóc vô cùng tươi đẹp, khiến cậu trông giống như một vị thần Hy Lạp được được vạn người tín ngưỡng thờ phụng trên thần đàn. Một tấm vải trắng được thả ở bên hông, đi chéo theo dáng người rồi lên đến bờ vai, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cũng không phải là vẻ mặt cứng đơ đơn điệu. Bất cứ ai nhìn qua gương mặt này đều phải cảm thán Thượng đế thiên vị, Taehyung thật sự là con cưng của ống kính máy ảnh. Còn điều mà Namjoon phải làm, chính là làm cho Taehyung vĩnh viễn tỏa sáng.

"OK!"

Buổi chụp ảnh kết thúc, cậu trợ lí muốn đem trang phục tới cho Taehyung thay nhưng bị Namjoon ngăn cản. Gã nhận lấy trang phục từ tay trợ lí rồi đi đến chỗ Taehyung. Bông hồng nhỏ nhìn thấy gã lập tức rủ đôi mắt xinh đẹp xuống, đôi lông mi dài mảnh lay động tạo nên chiếc bóng mờ trên gương mặt, sau đó cái miệng nõn nà lại cong lên lầm bầm gì đó, không hề có tí dáng vẻ trưởng thành nào cả.

"Wow!"

Taehyung vừa bước vào phòng nghỉ thì đã thấy một bó hoa hồng to được đặt ở chỗ dễ thấy nhất ngay chính giữa phòng, cậu giả giọng làm bộ như thắc mắc và kinh ngạc lắm. Namjoon cũng không giận, chỉ mỉm cười trước màn biểu diễn của bông hồng nhỏ.

"Bạn nhỏ còn giận không?" Namjoon ôm eo của Taehyung từ phía sau, bàn tay ấm áp chạm vào một mảng da bên hông cậu khiến cho cậu thấy hơi nhột. Người đàn ông nọ còn cố ý chọc chọc vào chỗ thịt mềm nhạy cảm ở thắt lưng cậu, làm Taehyung phải đánh vào bàn tay gã.

"Vẫn còn một chút không vui." Taehyung thành thật trả lời, đôi má phồng lên, hơi không cam lòng về việc mình tha thứ cho người đàn ông nọ dễ dàng như vậy, cậu đối với Namjoon luôn mềm lòng, mặc cho cách gã xin lỗi vừa tầm thường vừa quen thuộc.

"Là anh sai rồi, cục cưng đừng giận nữa, nhé?" Namjoon nghiêng đầu hôn một cái lên cổ Taehyung, cậu không chống cự. Vì thế Namjoon xoay người trong ngực lại, rồi để cậu dựa lên lưng tựa của ghế sofa, hôn lên đôi môi sáng bóng còn đang được phủ son môi, răng môi quấn quít, chạm khẽ một cái lại một cái, sau đó ngậm lấy hai phiến môi xinh đẹp rồi chậm rãi mút. Bị người đàn ông nọ hôn đến động tình, Taehyung ôm cổ của gã, dùng kĩ thuật hôn môi không mấy thuần thục đáp lại cái hôn của Namjoon.

Cuối cùng thì bông hồng nhỏ của gã cũng cười tươi với gã.

"Lần sau nếu anh phải làm việc thì đừng kêu em qua." Taehyung nói trong khoảng thời gian trống giữa những nụ hôn. Giọng nói của bông hồng nhỏ tuy trầm thấp nhưng rất mềm mại, tựa như hơi nóng bốc lên của sữa tươi đang được nấu sôi ùng ục. "Em ghét bị lạnh nhạt lắm."

"Tuân mệnh." Namjoon mỉm cười trả lời, để sát mặt mình lại cọ lên chóp mũi của Taehyung.

"Vậy em thay quần áo đã." Taehyung đẩy Namjoon một cái, cậu vẫn còn đang mặc trang phục lúc quay chụp, tà vải ban đầu được treo ở bên vai nhưng bởi vì cử động của hai người đã bị rơi lơ lửng trên cánh tay Taehyung. Ánh mắt Namjoon tối đi, ngón tay không biết an phận vuốt ve dọc cánh tay Taehyung, trên bàn tay đàn ông có vết chai mỏng, tạo nên cảm giác thô ráp kích thích thần kinh Taehyung, cảm giác tê dại lên đến đỉnh đầu.

Ý tứ ám chỉ bên trong thật sự quá rõ ràng.

"Không được, em không thể làm ở chỗ này được." Taehyung kiên quyết cự tuyệt, cậu cắn môi một cái, không muốn làm tình ở chỗ làm việc đâu. Namjoon vẫn luôn chiều theo yêu cầu của bông hồng nhỏ, cho nên người đàn ông mỉm cười, thả đôi tay đang giam cầm thắt lưng của Taehyung ra.

Gửi tin nhắn cho trợ lí gửi một bản mẫu của niên san đến văn phòng, sau đó Namjoon chỉ đơn giản là ngồi chờ bông hồng nhỏ của gã. Phòng chụp ảnh nằm trong một tòa nhà cao tầng lớn nào đó ở New York, bên ngoài là đường phố Manhatta luôn luôn huyên náo với dòng xe đen nghịt tới lui không ngừng nghỉ. Đối diện có màn hình đang phát quảng cáo mùa mới nhất của Gucci, đó là Taehyung của năm ngoái.

Tóc đen chưa từng nhuộm màu được làm ẩm dính lên trán, một chiếc khoen môi màu bạc đính trên môi, đôi mắt trang điểm quyến rũ cùng với áo khoác họa tiết da báo treo hững hờ ở khuỷu tay, tất cả làm cho cả người Taehyung tản ra nét đẹp phóng đãng trụy lạc nhưng lại có khí chất tinh xảo khiến người ta không thể chán ghét. Namjoon nhìn chằm chằm gương mặt đó rồi ngẩn người, dường như hình ảnh cậu bé cầm lon coca nói rằng mình sẽ đến New York chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, sao có thể thoáng cái đã lớn lên thành bộ dáng đại sát tứ phương như bây giờ. Từ khi nào em ấy không còn gọi gã là anh Namjoon nữa nhỉ? Mắt Namjoon nheo lại.

"Người thật đang ở trước mặt anh mà anh lại còn xem quảng cáo?" Taehyung thay đồ xong, bước ra khỏi phòng nghỉ thì lập tức nhìn thấy Namjoon đang nhìn chằm chằm màn hình quảng cáo của mình đến mức ngẩn ngơ, "Mà nhắc tới cái quảng cáo này, ban đầu em đâu có muốn đi, lại là anh làm phải không?"

Dáng người và gương mặt đáng tự hào chẳng qua chỉ là một điểm mấu chốt để bò vào giới này, mọi người đều biết muốn có một chỗ đứng trong giới phải dựa vào cái gì. Taehyung còn nhớ vào lần đầu tiên cậu lấy được vị trí vedette trong một show ở New York, có một người phụ nữ cao gầy, mắt màu hổ phách từng cùng cậu tham gia casting đã đi đến trước gương trang điểm của cậu, mở giọng lạnh lùng hăm dọa, "Honey, chị rất muốn biết cưng đã lên giường với ai."

"Không ai tin cưng trúng show nhờ thực lực đâu."

Namjoon không trả lời nghi vấn của Taehyung, chỉ nhìn cậu rồi cười cười, mắt gã quét đến trợ lí đi theo sau Taehyung rồi vươn một ngón tay ra chỉ vào cậu, trợ lí gật đầu với gã.

...

Tình dục ập đến thật bất ngờ và dữ dội.

Taehyung vừa mới bước vào cửa phòng khách sạn thì Namjoon đã lập tức nhào tới hôn lên bờ môi của cậu, hơi thở hai người quấn quít lấy nhau. Mùi hương bạc hà trên người gã đàn ông như nổ tung, vây lấy Taehyung, hòa quyện với mùi nước hoa mà cậu hay dùng làm cho đầu óc cậu trở nên mụ mị.

Tay trái Namjoon vươn vào trong áo sơ mi của Taehyung, ngón tay thô có chút thô rap lướt qua làn da nhẵn mịn khiến cậu run rẩy. Mỗi điểm nhạy cảm trên thân thể này gã đàn ông ấy đều biết rõ, một tay gã tìm đến đùa giỡn với một điểm nhô lên trên ngực trái, tay còn lại bắt đầu cởi cúc áo của cậu, tiếng rên rỉ nhỏ vụn quẩn quanh nơi môi hôn của hai người. Chỉ có vài âm thanh ê a nghẹn ngào vụn vặt mà đã làm cho thân dưới của Namjoon cứng đến mức cực hạn. Lúc này đứa trẻ được đặt dựa vào cửa, đôi chân như nhũn ra vì sự xâm chiếm của Namjoon, cho nên cậu chỉ có thể ôm bả vai của gã đàn ông để đứng vững.

"Lên... lên giường đi." Taehyung nỉ non, chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu nói cho cậu biết không nên bị chèn vào người khi mà mình còn dựa trên ván cửa lạnh lẽo.

Vào lúc kéo caravat của Namjoon rồi ngã xuống giường, Taehyung lại nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc thì quan hệ giữa mình với gã là như thế nào nhỉ? Những nụ hôn tinh tế của Namjoon vẫn triền miên không dứt trên cổ Taehyung, hơi thở ấm áp nặng nề của cậu đánh vào tai gã, tay của gã lại đang châm lửa tại mọi điểm mẫn cảm trên người cậu. Vào lúc dương vật cương cứng được Namjoon nắm lấy, nửa người trên của Taehyung cong lên vì thoải mái, vùng ẩn phía sau đã lâu không được chạm vào cũng trở nên ẩm ướt. Là một bạn tình mà tinh thần lẫn cơ thể đều có sự phù hợp rất cao, đây là những gì tuyệt nhất mà Taehyung có thể làm được. Nhưng dường như đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở thân phận là bạn tình, có lẽ Namjoon chọn mình chỉ vì chủ nghĩa sạch sẽ của cung Xử Nữ, dù sao cậu và gã cũng đã quen biết nhau được mười năm, cậu nhớ mà.

"Bạn nhỏ này sao không tập trung thế?" Namjoon liếm lên dấu hôn mà gã vừa để lại trên cổ Taehyung, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt của cậu đang thẫn thờ nhìn gã, "Suy nghĩ đi đâu vậy?". Gã xấu xa nhéo quả anh đào màu đỏ tươi nổi lên trên ngực trái của cậu, không hề báo trước điều gì đã đẩy ba ngón tay vào sâu bên trong huyệt đạo ẩm ướt của bông hồng nhỏ, chậm rãi mô phỏng động tác giao hợp, liên tục đâm đến điểm yếu ớt nhạy cảm trong người cậu. Ngay sau đó gã đã nghe được tiếng rên rỉ mất khống chế của Taehyung đúng như ý gã muốn. Lúc làm tình Namjoon đều thể hiện gã rất dịu dàng và có kiên nhẫn, nhưng gã cũng có những lúc xấu tính thú vị. Khi bông hồng nhỏ ở trên giường mà bị trêu chọc thì sẽ chảy nước mắt, còn mang chút tự trọng kỳ quái nên cậu không muốn kêu thành tiếng, nếu có thì cũng chỉ như một chú mèo hừ hừ khẽ khàng, nhưng chính bản thân Namjoon cũng yêu tiếng rên rỉ và nước mắt trong lúc làm tình của Taehyung đến chết đi sống lại.

"Bé cưng có muốn không?" Namjoon rút ngón tay ra, kéo theo dịch thể màu bạc dinh dính, Taehyung lại bất mãn vặn vẹo thắt lưng. Gã lại đưa tay vỗ về dương vật đã cương đỏ của Taehyung, ngón tay nhẹ nhàng mài trên quy đầu, sau đó lại di chuyển lên xuống trên trụ thể, kỷ xảo và thủ đoạn thành thạo khiến cho hơi thở của Taehyung trổ nên rối loạn, đến lúc bông hồng nhỏ sắp xuất tinh thì gã lại đưa tay chặn trên đầu chóp. Cảm giác dễ chịu ở phía trước ngăn chặn mà nơi phía sau lại trống rỗng, hai điều này cùng ập lên trên thân thể, hành hạ Taehyung đỏ cả vành mắt, một đôi mắt to ngậm những giọt màu bạc bé như hạt đậu, động một cái sẽ lập tức rơi xuống.

"Phải trả lời anh." Gã đàn ông vẫn không cho Taehyung bắn, mặc cho dương vật của chính gã cũng cương đến đau đớn, "Bé cưng có muốn không?". Taehyung nằm dưới người hắn uất ức cắn môi, bông hồng nhỏ mở rộng hai chân, chỗ bắp đùi mềm mại bị Namjoon dằn vặt đã đỏ cả lên, quần của hai người đã sớm bị cởi ra vứt sang một bên. Trên người Taehyung chỉ còn một chiếc sơ mi trắng, nhưng cúc áo đều đã bị mở ra, phối cùng với làn da bị tình dục nhuộm đỏ hồng, tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời.

"Muốn... Em muốn..." Bông hồng nhỏ hít một hơi rồi mở miệng đáp, cậu giang hai tay ôm lấy cổ gã đàn ông, nhích người lên chạm vào trán gã lấy lòng.

"Muốn cái gì?" Một tay Namjoon ôm eo Taehyung, tay còn lại vẫn ngăn trên đỉnh dương vật của cậu, "Bé cưng nói đi."

"Muốn Namjoon..." Trong mắt Namjoon thì Taehyung bây giờ cực kì đáng yêu. Đứa trẻ với đôi gò má phiếm hồng, theo bản năng làm nũng với gã đàn ông, những âm thanh liên tục thoát ra từ miệng cũng trở nên mềm mại, "Muốn... Muốn Namjoon chen vào... Làm ơn...". Taehyung kéo dài âm cuối, sau đó Namjoon cũng buông tay giải thoát cho dương vật cậu, trên đầu ngón tay còn dính một ít dịch trắng của bông hồng nhỏ. Taehyung nắm bàn tay Namjoon đang đặt bên hông cậu kéo xuống dưới, gã nhìn theo động tác của cậu, sau đó đến khi ngón tay gã chạm vào hậu huyệt ướt át thì lại đảo khách thành chủ, nắm ngón tay của Taehyung duỗi vào bên trong. Bông hồng nhỏ ngước lên lại bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Namjoon.

"Anh... Anh không được... Bắt nạt em..." Taehyung cảm thấy vừa xấu hổ vừa uất ức, cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

Namjoon dịu dàng hôn lên giọt lệ trên khóe mắt bông hồng nhỏ, đỡ lấy dương vật cương cứng của mình nhắm vào hậu huyệt ẩm ướt của cậu. Cảm xúc ướt át khiến gã phải phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Bên trong bông hồng nhỏ vừa nóng vừa chặt lại đang xoắn lấy gã, trong đó như có vô số miệng nhỏ đang mút lấy tính khí gã, kéo gã rơi vào khoái cảm triền miên. Namjoon nắm lấy eo Taehyung nâng nhẹ lên rồi lại dùng sức đâm tới, dương vật nghiền qua từng nếp gấp bên trong, mỗi một lần đâm vào đều dùng góc độ và cường độ mà đứa trẻ này quen thuộc. Giọng Taehyung bất ngờ đẩy cao lên theo một cú thúc, chiếc cổ xinh đẹp ngước lên. Namjoon liên tục vuốt ve vòng eo của Taehyung khiến cậu không ngừng run rẩy, lúc này cậu giống như một con cá mắc cạn trên bãi biển, há miếng cầu xin một ngụm không khí cuối cùng trước khi mạng sống bị kết liễu. Mỗi cú thúc sau đó của gã đàn ông đều nhắm thẳng vào điểm nọ, sung sướng tràn đến như từng cơn sóng ép Taehyung muốn phát điên. Cậu ôm lấy vai Namjoon, mồ hôi rơi xuống theo sườn mặt của cậu, hòa cùng nước mắt sinh lí rồi rơi trên chỗ lõm ở xương quai xanh của gã. Vào lúc Namjoon rót đầy tinh dịch vào cơ thể cậu, thì cũng là lúc cậu lên đỉnh lần thứ hai.

...

Taehyung đã quên mình đã đọc được ở đâu đó rằng, ham muốn xác thịt, khao khát yêu đương và ý nghĩ muốn chết đi, vào lúc mãnh liệt nhất thì ba điều này đều giống nhau. Cho nên trong khoảnh khắc đạt cao trào, Taehyung đã nghĩ đến nếu mình nhảy từ ban công của phòng này xuống thì sẽ có cảm giác gì. Lúc Namjoon bước từ phòng tắm ra thì thấy Taehyung đang rúc vào chăn, nhìn cửa sổ một cách ngây dại.

"Bạn nhỏ đang nghĩ gì đó?" Namjoon lại hỏi vấn đề này, gã ngồi bên mép giường, đưa tay vén những lọn tóc rối của Taehyung ra sau tai, "Gần đây mệt mỏi lắm sao?"

Taehyung lắc đầu, lời muốn nói đã đến bên khóe môi nhưng vẫn không nói được. Cậu vén chăn rồi ngồi dậy, vươn tay về phía Namjoon đòi ôm một cái, nằm trong vòng tay của gã đàn ông, cảm thụ sự dễ chịu từ đôi bàn tay đang vỗ về trên lưng mang đến. Taehyung đặt cằm trên vai gã, lại nghiêng đầu nhìn ra ban công của căn phòng.

Cậu muốn hỏi gã có nguyện ý cùng mình chết hay không. Nhưng Taehyung chợt nhận ra là, ngay cả lời yêu bọn họ cũng chưa từng nói cùng nhau.  

(Còn nữa...) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro