Chapter II: Sober II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại mơ thấy quán trọ tồi tàn bên đường cao tốc ở Los Angeles, rồi đến nhiệt độ của California, cuối cùng là đèn đường mãi không tắt và ánh hoàng hôn chiều tà.

Taehyung mở mắt, quần áo lộn xộn trên giường đã kể lại rằng đây là dường như một trận hoan ái nhưng trên thực tế chỉ có một người đang hưởng thụ cao trào tình dục. Cậu cầm điện thoại đặt ở đầu giường lên, từ ánh sáng chói mắt của màn hình điện thoại hiện lên ba giờ rưỡi sáng, thanh thông báo hiện vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, tên hiện là K, là Kim của cậu. Taehyung đã quá mệt mỏi vì việc đối phó với các mối quan hệ giả tạo, trong danh bạ luôn để rõ ràng họ tên từng người, nhưng chỉ có Namjoon là được cậu cho đặc quyền.

"Lúc rảnh rỗi thì nhớ trả lời điện thoại."

Bình thường thì Namjoon sẽ không hỏi cậu đang làm gì vào giờ này. Taehyung dụi mắt, bởi vì phần lớn cậu sẽ nằm dưới thân người đàn ông khác giả bộ rên rỉ, dùng huyệt động phía sau để đổi lấy những cơ hội khác cho nghề người mẫu. Quyền lợi đương nhiên là chất xúc tác tốt nhất cho dục vọng, đây là quy tắc trò chơi mà mọi người đều quen thuộc. Một Kim Taehyung đã xông vào giới thời trang ở New York khi chỉ mới mười tám tuổi chắc chắn hiểu rõ đạo lí này, nhưng dù thế thì cũng không thể ngăn được Taehyung chán ghét cái giới đã nuôi sống mình đến ngày hôm nay, cậu hận nó, nhưng cũng không có cách nào ngừng say mê nó.

Taehyung xuống giường và đi ra ban công, thuận tay cầm lên li rượu rỗng trên bàn, trong gạt tàn vẫn còn nửa điếu Hongwan cháy dở, cậu nhíu mày dập tắt nó một cách chán ghét, sau đó lấy chai sâm panh bên cạnh rót đầy li. Cậu chỉ khoác một chiếc áo ngủ tơ lụa sọc xanh đen, thể hiện ra một nét đẹp suy đồi. Đêm khuya đầu hè ở Manhattan cũng không có chút ấm áp nào, gió thổi qua dây lưng buộc lỏng lẻo bên hông Taehyung, ánh trăng màu bạc như có như không chiếu lên mái tóc vàng của cậu, khắp bốn phía chỉ nghe được tiếng xe ô tô thỉnh thoảng đi ngang qua rít gào và tiếng kêu yếu ớt của mèo hoang ở trong hẻm nhỏ xa xa. Taehyung uống một hơi cạn li rượu trong tay, cậu dựa vào lan can kim loại màu đen, ngón tay mở màn hình khóa của điện thoại, cứ thế bảy tám lần, cuối cùng cũng chọn gọi lại.

Chỉ qua hai hồi chuông thì giọng gã đàn ông đã truyền tới tai, trầm thấp, hơi khàn, hình như không phải là bị đánh thức. Lại có chút giống như cố ý chờ cậu gọi đến, Taehyung buồn cười vì suy nghĩ của mình.

"Chào buổi tối, bé cưng, em có khỏe không?" Gã nói.

Namjoon vẫn nói chuyện với cậu như bình thường, gọi cậu là bé cưng, Taehyung cảm thấy có chút mỉa mai. Vào thời điểm này, cậu có cảm giác mình còn chẳng phải là bạn giường của Namjoon, bởi làm sao có kẻ lại không ngần ngại đem bạn giường của mình lên giường người khác chứ?

"Namjoon... hyung." Taehyung gọi gã, dùng tiếng mẹ đẻ của hai người để gọi gã. Vì đặc điểm của ngôn ngữ nên âm cuối của cậu kéo dài ra như đang làm nũng. Đã rất lâu cậu không gọi "Namjoon hyung" như thế này, hai người đều là người Mỹ gốc Hàn nên cũng không để đến thứ tự lớn nhỏ, vì vậy loại xưng hô này càng giống một kiểu ám hiệu giữa hai người, một chút chân thành bị cất giấu, chỉ trong đêm khuya mới để lộ ra.

"Ừ?" Giọng Namjoon rõ ràng đã ngập ngừng. Nhưng ở đầu dây bên kia, bông hồng nhỏ không lên tiếng nữa, chỉ có không khí tĩnh lặng của New York chảy xuôi theo sóng điện tử truyền giữa hai người.

Cậu muốn nói cậu thương gã, lại muốn nói cậu hận cuộc sống này đến thấu xương, muốn nói cậu muốn chết đi nhưng sợ gã sẽ đau khổ, lại càng sợ gã không đau khổ. Taehyung kiềm lại cảm giác buồn nôn đang không ngừng dâng lên trong dạ dày, cậu nghĩ li rượu kia là nguyên nhân chính.

"Not bad." Taehyung khẽ gật đầu một cái rồi đáp lại vấn đề thứ nhất mà Namjoon hỏi, cả người cậu đều dựa trên ban công, chiếc cổ mảnh khảnh cong về phía sau, một tay chống lên lan can, ngón tay lơ đãng gõ nhịp, "Ngày mốt em sẽ về California một chuyến, sau đó bay đi London."

Ngụ ý của cậu là sẽ không cùng Namjoon đi đến dạ tiệc từ thiện mà vạn người quan tâm. Được chọn làm người mẫu trang bìa của tờ niên san cũng không phải mục đích của Taehyung, trong xấp danh sách người mẫu dày cộp kia có rất nhiều cô gái muốn dựa vào cơ hội này mà bước lên đỉnh cao. Đột nhiên Taehyung nghĩ đến cô gái cao gầy có đôi mắt màu hổ phách, cho dù cậu chưa hề gặp lại cô ta kể từ lần casting nọ.

"Anh biết rồi." Namjoon châm một điếu thuốc, đây là điếu Mint Burst cuối cùng của gã. Gã kẹp điếu thuốc rít một hơi dài, ánh lửa màu cam lóe lên sau đó lại tắt, làn khói màu trắng từ từ che phủ trước mắt, pha trộn với vị đắng của nicotine và vị cay của bạc hà. Gã phát hiện ra thái của Taehyung gần đây có chút không đúng, từ lần làm tình đó thì bông hồng nhỏ luôn có vẻ buồn rầu bất thường, nhưng Namjoon không nói được có chỗ nào sai, chỉ mặc cho hai người muốn đến đâu thì đến.

...

Nếu như nhất định phải tìm ra điều Taehyung nhớ nhung ở California, thì đó chắc là vầng thái dương vẫn luôn nóng cháy. Cậu vừa xuống máy bay đã bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, mặc cho mười bảy năm đầu của cuộc đời đều tắm dưới nắng to thế này. Đến năm thứ mười tám thì cậu đến New York, đón tiếp cậu là một trận tuyết lớn mà cậu chưa bao giờ thấy trong đời.

Đầu tiên Taehyung về thăm mẹ. Người phụ nữ ấy đã nuôi cậu mười sáu năm, cho dù kí ức thơ ấu của cậu chỉ toàn là chạy quanh trong các quán trọ khác nhau, nhưng ít nhất bà ấy không vì hoàn cảnh khó khăn cùng cực mà bỏ rơi hoặc mang bán cậu theo lời đề nghị của một tên bạn trai nào đó. Cậu nhớ ơn bà, nhưng lại không có mấy phần tình cảm với bà, Taehyung nghĩ vậy rồi đưa tay gõ cửa.

Chỗ ở này là Taehyung mua cho bà, vật dụng không nhiều nhưng lại sạch sẽ, người phụ nữ ngồi trên sofa rót một li cola, chất lỏng màu nâu ở trong li sủi bọt khí. Đó là thứ đồ uống mà cậu thích nhất khi còn bé, nhưng bây giờ vì giữ gìn vóc dáng mà không được uống nữa. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên chiếc li tạo thành một chiếc bóng thật dài trên khăn trải bàn in hoa.

Hai người họ trò chuyện về tình hình gần đây, nói về công việc và cuộc sống của mỗi người. Lúc bà nói bà thấy tự hào về Taehyung thì trong bà thật giống một người mẹ, sau đó bà nói bà sắp kết hôn, trên mặt bà mang theo một chút ngượng ngùng mà ở tuổi của bà không nên có. Taehyung chỉ hơi ngạc nhiên rồi sau đó chúc mừng bà, cậu thật lòng vui mừng thay bà, có khi đây là lần cuối cùng cậu đến gặp bà ấy. Trước lúc ra khỏi cửa, Taehyung nghe bà hỏi cậu sống có tốt không, vì thế cậu lại nhớ đến Namjoon.

"Not bad." Taehyung nghiêng đầu nghĩ một chút, trong đôi mắt tam bạch đa tình không nhìn ra cảm xúc gì, mím môi mở miệng trả lời, không quay đầu lại.

Cuối cùng thì người phụ nữ ôm cậu một cái xem như từ biệt, bà chỉ cao đến bả vai Taehyung, cậu cúi đầu xuống ngửi mùi dầu gội hương bạch đàn quen thuộc, giống như trong những đêm bà đã từng dỗ cậu vào giấc ngủ.

Cậu không nghĩ đến việc mình sẽ gặp Namjoon ở đây. Vào lúc Taehyung đi xuống lầu, tay cậu vẫn còn cầm một lon cola mà người phụ nữ đã nhét cho cậu, mới vừa lấy từ trong tủ lạnh nên vẫn còn rất lạnh, bọt nước trên thân lon nhỏ giọt theo ngón tay cậu. Taehyung đổi tay cầm cola, ngẩng đầu thì thấy gã đàn ông đang đứng ở phía bên kia hành lang.

Namjoon mặc bộ trang phục thoải mà ngày thường hiếm thấy, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, Taehyung nhận ra đây là chiếc mũ cậu chọn cho gã, dưới mũ còn có một phần tóc mái màu đen trông ngốc ngốc. Gã đàn ông cười với cậu, lộ ra hai lúm đồng tiền trên gương mặt. Cậu không thể cự tuyệt nổi nụ cười của Namjoon. Lúc cậu gặp gã lần đầu vào năm mười sáu tuổi, gã cũng cười với cậu như thế, rồi gã nói với cậu rằng cậu rất phù hợp với nghề này, nói cậu nên đi New York. Sau đó cậu đi thật. Lần nào cũng thế. Taehyung đi tới chỗ Namjoon.

"Sao anh lại ở đây?" Taehyung nhét lon cola trong tay vào ngực Namjoon, sau đó lại chùi chùi tay vào bên hông quần. Một loạt động tác được Namjoon thu vào mắt, làm gã cảm thấy người trước mặt vẫn còn rất trẻ con. Gã vẫn luôn xem Taehyung là một đứa trẻ, nhưng lại quên mất đứa trẻ ấy cũng có một vị trí trong chiếc vòng ăn thịt người này.

"Sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp nhau." Namjoon giơ tay vuốt một lọn tóc đang vểnh lên của Taehyung, tóc của cậu đã xơ đi không ít bởi vì nhuộm nhiều lần, nhưng vẫn mềm.

"Anh xem lịch trình của em hả?" Taehyung nắm lấy cổ tay Namjoon kéo xuống, ngón tay chen vào những khe hở rồi nắm chặt, kéo Namjoon đến bên người mình, giống như một đôi tình nhân bình thường nắm tay nhau đi đến quãng trường. Namjoon không có ý kiến gì nhếch mày, biểu cảm này phối hợp với mũ lưỡi trai có vẻ không hợp lắm, nên đã chọc cho Taehyung nở nụ cười tươi thật lòng nhất trong mấy ngày qua.

"Mẹ của em thế nào?" Namjoon hỏi. Gã mặc cho bông hồng nhỏ nắm tay vung vẩy trước sau, tay hai người đều có chút mồ hôi, nhưng không ai muốn buông ra. Dọc hai bên phố có những cây cọ cao lớn, bầu trời miền tây luôn rất xanh, chỉ có vài đám mây vụn vặt trôi dạt. Đi đến ngã ba thì Namjoon mới nghe giọng Taehyung trả lời, "Bà ấy sắp kết hôn rồi."

Sau đó hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng tản bộ. Lúc đi ngang qua một quán trọ bên đường thì Taehyung dừng bước, Namjoon theo ánh mắt của cậu nhìn sang, bức tường quán trọ được sơn màu tím nhạt, có ba tầng, cửa quán là màu tím hoa lan, giống như ráng chiều ở California. Ở phía tây khách sạn có một đám người ồn ào náo nhiệt, vây một vòng tròn quanh chiếc bảng đèn mà hai người đều quen thuộc, xem ra có người chụp ảnh ở đây.

"Kim Namjoon." Taehyung quay đầu lại, quơ quơ nắm tay của hai người. Namjoon nương vào ánh sáng, thấy bông tai dài của Taehyung tỏa sáng lấp lánh, "Chúng ta làm đi."

...

Chủ quán trọ là một người da trắng trung niên nói năng thận trọng, lúc đăng kí cho hai người thì hắn vẫn còn ngậm một điếu thuốc cháy dở. Vào lúc Namjoon nhận chìa khóa phòng gã đã nghe hắn nói, đừng quên áo mưa, gã có chút sững sờ, nhưng Taehyung đứng bên cạnh lại cười hì hì đáp, chúng tôi biết mà.

Gian phòng nằm phía cuối lầu ba, Namjoon vừa bước vào cửa đã bị Taehyung cắn lên môi. Bọn họ hôn môi, hai đầu lưỡi quấn vào nhau mãnh liệt, không ngừng liếm láp từng ngỏ ngách bên trong vòm họng đối phương, làm phát ra tiếng nước tấm tắc mê người. Mũ lưỡi trai của Namjoon bị ném qua một bên, hai tay Taehyung rối loạn cởi lưng quần thể thao rộng thùng thình của gã, ngón tay mập mờ vuốt khẽ lên hạ thân đã sưng của gã. Namjoon nhìn thấy bông hồng nhỏ liếm khóe miệng, sau đó cong đầu gối ngồi xổm xuống.

"Em... ôi..." Lời cự tuyệt còn chưa thốt ra miệng, Namjoon đã cảm giác được dương vật của mình bị bao bọc trong khoang miệng bông hồng nhỏ. Thật ra hai người bọn họ không có hứng thú lắm với khẩu giao, gã không biết tại sao hôm nay bông hồng nhỏ lại như vậy, nhưng trong khoảnh khắc bị cảm xúc mềm mại ấm áp vây lấy vẫn khiến gã sướng đến tê dại da đầu. Tay Namjoon kéo mái tóc vàng của cậu, gả chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy đôi môi đầy đặn của bông hồng nhỏ đang ngậm dương vật của mình, nhiệt tình mút mát ra vào. Đôi gò má Taehyung nhiễm màu đỏ ửng sắc dục, nhưng lại tương phản với màu đỏ đậm của dương vật, hình ảnh dâm đãng ướt át làm cho hạ thân Namjoon càng khó chịu. Taehyung cảm nhận được thứ trong miệng mình lại lớn lên, có chút chật vật phun ra, lại tiếp tục vươn lưỡi liếm dương vật phủ đầy gân xanh, từ gốc đến đỉnh đều lưu lại vết nước trong suốt, tay cậu cũng không để yên, liên tục xoa nắn hai tinh hoàn. Gã đàn ông nắm chặt lấy tóc cậu, Taehyung khẽ ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt bị tình dục hun đỏ của Namjoon, sau đó cậu lại cười tươi một cái, rồi tiếp tục ngậm dương vật gã, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng gã đàn ông, nhiệt độ nóng cháy và độ sâu ngày càng tăng khiến cho Taehyung muốn nôn, nhưng cậu không làm thế. Namjoon bị đầu lưỡi liếm qua linh khẩu, kết hợp với ánh mắt quyến rũ của bông hồng nhỏ xinh đẹp kích thích đến não gã căng lên, cộng thêm khoang miệng mềm mại nóng rực bao lấy gã, đã làm gã không thể khống chế được mà bắn vào miệng Taehyung.

Cậu nuốt hết tinh dịch trong miệng, lúc đứng lên thì cặp đùi có chút run rẩy do ngồi suốt một lúc, cho nên Namjoon không hề tốn chút sức nào đẩy cậu xuống giường. Chiếc giường ở quán trọ không mềm lắm, cho dù lúc ngã xuống Namjoon đã che phần đầu cho cậu để cậu thấy đỡ khó chịu, nhưng cảm xúc từ sau lưng truyền tới vẫn khiến Taehyung bĩu môi ghét bỏ. Nhưng cậu đột nhiên lại nghĩ đáng ra mình phải quen với cảm giác này, cho nên lại mỉm cười tự giễu.

Môi hôn của gã đàn ông rơi xuống làm Taehyung dừng suy nghĩ. Bờ môi hơi khô hôn lên trán cậu, khóe mắt, rồi đến nốt ruồi vô cùng tinh tế trên chóp mũi, sau đó lại đến đôi môi của cậu, đầu lưỡi khẽ tách hàm răng ra rồi xâm lấn vào trong, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi của Taehyung cùng nhau nhảy múa. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi Taehyung gần như cạn kiệt hơi thở thì Namjoon mới buông cậu ra. Trán hai người kề sát, bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc Taehyung dường như đã thấy được tình cảm sâu sắc nồng nàn lóe lên trong mắt Namjoon.

"Hôm nay em rất gấp gáp." Namjoon không vội vàng làm động tác kế tiếp, chỉ chậm rãi nắn bóp hai điểm trên ngực Taehyung qua lớp quần áo, sau đó nghe tiếng thở ngày càng trở nên nặng nề của bông hồng nhỏ, thì gã càng hưởng thụ cảm giác nắm quyền chủ động thế này.

"Anh không thích em như thế này sao?" Tay Taehyung treo trên cổ Namjoon, khóe mắt động tình chuyển sang màu hồng nhạt nhìn gã, giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn không giống ngày thường, yếu ớt mềm mại như đang nhõng nhẽo.

Namjoon không trả lời, chỉ cúi đầu gặm nhẹ lên chỗ da trên xương quai xanh của Taehyung, hàm răng khẽ cắn để lại vết đỏ, sau đó gã lại dùng thêm sức, rồi nghe thấy bông hồng nhỏ kêu lên khẽ khàng vì đau như dự đoán. Namjoon buông tha chỗ ấy, lại dời chiến trận đến cổ Taehyung, hoặc lúc cạn lúc sâu hôn môi, để lại vết nước cùng dấu hôn mập mờ.

Taehyung bị hơi thở nóng bỏng của Namjoon đốt đến muốn ngất đi, đành phải đưa tay ôm cổ gã, vùi đầu vào hõm vai của gã, hai mắt ngây dại nhìn trần phòng, có chút nấm mốc không thích hợp với màu trắng của trần phòng ở phía tây nam, sau đó Taehyung lại nhớ đến lần làm tình đầu tiên của cậu và Namjoon trong một quán trọ ven đường ở California.

Tay gã đàn ông đã cởi bỏ quần jean của Taehyung, rồi ngắm nghía dương vật đã cương lên của cậu. Tay gã to hơn tay Taehyung, bàn tay rộng lớn nắm trọn dương vật, bắt đầu di chuyển từ gốc đến ngọn, tốc độ không nhanh, cường độ cũng vừa phải, rất nhanh đã làm cho chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ phía trước. Tiếng rên rỉ của Taehyung cũng theo sự chơi đùa của gã đàn ông mà trở nên ngọt ngào hơn. Namjoon phát hiện hôm nay bông hồng nhỏ lại không keo kiệt với gã, rất hào phóng phát ra âm thanh gã thích nhất, thái độ có chút không đúng. Nhưng gã chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị bông hồng nhỏ dời sự chú ý.

Rèm cửa của căn phòng chưa được kéo kín, ánh mặt trời của California xuyên qua khe hở chiếu lên giường. Quần áo của Taehyung đã hoàn toàn cởi hết, lúc này đang nằm ở một chỗ nào đó trên sàn nhà. Hai chân bông hồng nhỏ được ánh mặt trời vàng rực chiếu vào, nhuộm lên màu sắc đẹp mắt, bụi nhỏ trong chùm sáng ấy quẩn quanh bên người bông hồng nhỏ, da dẻ nhẵn nhụi trơn bóng đang dụ dỗ Namjoon vỗ về đùa nghịch. Và Namjoon đã làm thế. Đầu ngón tay cố tình vuốt ve một đường thẳng từ gốc đùi xuống dưới, cảm xúc tê tê dại dại khiến Taehyung run lên không thể khống chế. Nhưng cậu chỉ cắn môi mình, tay nắm chặt chăn đệm dưới thân, nhìn chăm chú động tác tiếp theo của gã đàn ông. Namjoon nắm lấy cổ chân thon gầy của Taehyung, gác chân của bông hồng nhỏ lên vai mình, nghiêng đầu cắn một cái lên phần da căng mịn ở bắp chân, sau đó vươn lưỡi liếm nhẹ.

"Nam... Namjoon..." Taehyung bị động tác của Namjoon kích thích khủng khiếp, trong đôi mắt hiện lên hơi nước, bĩu môi lầm bầm kêu tên Namjoon. Lúc này Namjoon mới buông tha cho bắp chân nhỏ của Taehyung, sau đó nhích tới thêm một chút, đẩy mông bông hồng nhỏ làm lộ ra toàn bộ huyệt nhỏ, gã dùng ngón tay đè lên những nếp uốn xếp thành vòng tròn, hai cánh mông thịt lập tức co lại, Namjoon xoa xoa hai bên thịt mềm ra hiệu bảo Taehyung thả lỏng, sau đó gã đưa ngón tay giữa thăm dò khẽ đưa vào miệng huyệt đào khoét mở rộng, vách thịt bóng loáng thích ứng rất nhanh với hành động của Namjoon, không ngừng đưa đẩy bao vây.

Sau khi hậu huyệt thích ứng được ba ngón tay, Namjoon hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ cao vút thoát ra từ miệng bông hồng nhỏ, giống như mèo cái động dục trong ngày xuân, mời gọi gã đến giao hợp với cậu. Namjoon rút hết ngón tay ra, cầm dương vật căng cứng đưa vào miệng huyệt của bông hồng nhỏ một cách chậm rãi nhưng mạnh mẽ, rồi lại ngẩng lên để nhìn gương mặt phủ đầy mây hồng của bông hồng nhỏ. Taehyung bị lửa tình dục thiêu cháy, không còn dáng vẻ thuần thục như lúc ban đầu, mắt cậu lim dim không có tiêu điểm, đôi môi đỏ tươi hơi hé như muốn được hôn.

"Anh... Nhúc nhích đi..."

Namjoon nghe thấy yêu cầu của bông hồng nhỏ, vì thế gã cầm lấy hai chân Taehyung, dùng hết sức mà chuyển động thật nhanh. Dương vật bên trong huyệt nhỏ mỗi lần di chuyển đều hướng đến điểm nhạy cảm của Taehyung mà đâm, ngọn sóng dục vọng nuốt lấy Taehyung, cậu như bị sóng dạt vào bờ biển, rồi lại bị sóng kéo lại về biển, bị nhấn chìm trong nước đến mức quên luôn cách hít thở. Bọn họ không đeo áo mưa, Taehyung có thể cảm nhận được nhiệt độ của Namjoon ở bên trong cậu hết sức rõ ràng, cũng như độ cứng và hình dáng của nó. Không có một lớp chất dẻo phân cách, cậu gần như có thể cảm thụ trọn vẹn lửa nóng của gã đàn ông đánh từng chút vào màng thịt của cậu, mỗi cú thúc đều dùng lực mạnh đến nỗi đầu ngón tay cậu đang nắm đệm giường cũng trở nên tê dại.

Cậu bị làm đến bắn. Trong lúc gã đàn ông di chuyển dữ dội trong một tiếng đồng hồ, Taehyung có cảm giác như cậu thật sự đã trầm mình nơi biển sâu, nước biển màu xanh nhạt trong suốt vây lấy cậu, trước mắt là ánh mặt trời sáng chói mắt, xuyên qua nước biển chiếu thẳng xuống nhưng lại làm da cậu nóng lên. Tinh dịch bắn ra từ dương vật đang vểnh lên của Taehyung, lẫn vào mồ hôi cùng dịch thể ở chỗ giao hợp của hai người, đọng lại trên ngực và bụng của họ. Vừa dâm đãng lại vừa mang đến mỹ cảm kỳ diệu.

...

Lúc Taehyung tỉnh lại thì Namjoon vẫn còn ngủ cạnh cậu. Taehyung sờ sờ tóc mai của gã rồi mặc áo khoác của gã đi ra khỏi phòng, bầu trời chưa tối hoàn toàn nhưng hành lang đã mở đèn, phát ra ánh sáng vàng cũng không mấy ấm áp. Lan can ở quán trọ màu trắng, Taehyung dựa vào nó nhìn xuống dưới, cặp đùi xuyên qua khe hở lan can mà treo giữa không trung, ngây người nhìn chằm chằm một chỗ nọ.

Lần đầu tiên gặp Namjoon, cậu cũng như thế này, chỉ có điều khi đó gã đứng trước lan can. Lúc đó tổ chụp hình đang chụp cái gì đấy Taehyung không nhớ rõ, cậu thì ngồi ở một góc, cầm một lon cola trên tay chờ mẹ mang khách về. Nếu như bỏ qua tiếng phụ nữ rên rỉ từ trong phòng truyền ra, thì Taehyung đã thật hài lòng với buổi chiều nhàn nhã. Dưới lầu có một gã đàn ông châu Á đang dạy dỗ một bé trai người mẫu, là một bé trai người da trắng. Bé trai ấy cũng trạc tuổi Taehyung, đang ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, nếu chú tâm nghe thì có thể nghe được cảm xúc của cậu ta trong buổi chụp hình không đúng gì gì đó. Taehyung cũng chẳng cần quan tâm lời dạy dỗ này, cậu vẫn quan tâm cuộc đổi chác trong phòng khi nào sẽ kết thúc và cơm tối của mình sẽ đáng thương khi chỉ là lon cola này hay là được cái gì đó ăn no.

Lời dạy dỗ không biết kết thúc từ khi nào, nhưng gã đàn ông kia vẫn còn đứng đó, sắc mặt gã nhìn cũng không thoải mái, từ trong túi áo khoác da rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Có lẽ biểu hiện của cậu trai kia không tốt thật. Cậu không nghĩ tới gã đàn ông sẽ ngẩng lên nhìn thấy cậu đang rình người ta giữa ban ngày. Vì thế Taehyung không thể làm gì khác ngoài cầm lon cola ở tay trái, trên mặt mang theo vẻ mặt sở trường mà cười với gã đàn ông. Cậu biết mình rất đẹp, mà xinh đẹp thì có thể được tha thứ mọi tội lỗi.

Đẹp đến mức sau đó bị gã đàn ông kéo đi thế chỗ cậu trai kia, thậm chí là nghe theo lời gã một cách tùy tiện rồi tiến thân vào giới thời trang mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Taehyung suy nghĩ rất tập trung, đến khi cậu phục hồi tinh thần thì Namjoon đã đứng bên cạnh một hồi lâu. Gã để trần thân trên, cánh tay rắn chắc dựa vào lan can, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc vừa châm. Taehyung đưa tay về phía Namjoon, ý bảo gã kéo mình lên, ngồi lâu nên hơi tê chân.

"Khi nào thì bay đi London." Namjoon hỏi cậu.

"Ngày mai." Taehyung đạp chân một cái, vóc người cậu thấp hơn gã, thân hình cũng nhỏ hơn, tay áo khoác quá dài che kín hai tay, đáng yêu khủng khiếp.

Namjoon đặt điếu thuốc bên môi rít một hơi, khói trắng được phun ra chậm rãi tan biến, gã có rất nhiều lời muốn nói với bông hồng nhỏ, nhưng gã lại càng muốn nghe bông hồng nhỏ nói, "Em có gì muốn nói với anh không?"

"Vậy còn anh? Anh có gì nói với em của hôm nay hay không?" Taehyung lỗ mãng hỏi lại ngay lập tức, cậu thật sự chán ghét cái kiểu nói chuyện lúc nào cũng sắc bén của Namjoon. Bọn họ là một đôi bạn tình có độ phù hợp tinh thần cực cao, Namjoon bao giờ cũng sớm nhận ra sự dị thường của cậu.

Namjoon nhếch mày ý nói cậu hỏi tiếp, vì vậy Taehyung hỏi một câu hỏi lúc ở trên giường cậu đã hỏi nhưng mà gã chưa trả lời, chỉ là cậu đổi một động từ.

"Anh không yêu em như thế này sao?" 

(Còn nữa...) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro